Học Cách Yêu
-
Chương 19: Giúp tôi....thích cậu đi!!
*Nhà của Duyên*
Khoảng 1 tiếng sau khi tổ chức đưa cô về nhà, cô đã tỉnh dậy....
-A....a (Cô kêu nhẹ)
Cô ngồi bật dậy:
-Phòng mình? Sao..? Lẽ nào...là mơ à?
Cô đang hoang mang ko biết làm gì thì có điện thoại, từ khi nào nó được đặt trên mặt bàn, cô cầm lên nghe máy:
-Em ngủ chưa? (Quang)
-.....
-Em ngủ chưa? Hay lại đang thức khuya đấy?
-A....anh đưa em về nhà à?
-Hả? Lúc chiều chẳng phải em nói em đã về nhà an toàn rồi sao? Em ko nhớ gì à?
-À....đúng rồi ha, em quên! Thôi em đi ngủ đây( Cô cố giả vờ như ko có chuyện gì xảy ra)
-Ừ, em ngủ ngon.
“Lẽ nào....là giấc mơ? Ko, mọi thứ đều rất chân thực, ko thể nào! Nhưng chẳng phải mình đang ở nhà sao, hay là mình bị mất trí nhớ tạm thời?.........Max, em xin lỗi!!” – những dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô.
*Sáng hôm sau*
Duyên đến lớp với bộ mặt thẫn thờ kinh khủng, bất cứ ai gặp đều phải rùng mình vì sự lạnh lùng ơ thờ của cô.
Đang chăm chú đọc sách thì Hoàng chạy tới, vỗ vai cô:
-Duyên! Hôm qua tôi nghe nói cô mất tích, chuyện là như thế nào vậy?
-......
-Này, trả lời đi chứ!
-......(Duyên nhìn Hoàng với 1 đôi mắt vô cảm)
-Bộ mặt đó là sao vậy?
-Giúp tôi một việc được ko?(Duyên bất ngờ nói, kiểu đánh trống lảng)
-Hả? Mà...gi...giúp..gì?
-Giúp tôi...thích cậu đi!!!
-Cái....?Cô nói lại xem nào!
-Tôi muốn có cảm giác được thích một người khác giới, đơn giản chỉ có vậy.
-...Ờ...ừm....thì.....
-Rốt cuộc là có đồng ý ko?
-Đ....được thôi! Nhưng....sao đột nhiên cô lại nói vậy?
-Cậu....biết đến đây....là đủ rồi!
Hoàng hí hửng trong lòng, kéo tay Duyên ra và nắm lấy thật chặt. Cùng lúc ấy Quân bước vào lớp, nhìn cảnh này cậu ta ghen ra mặt:
-Ê ê, 2 người kia, làm cái trò gì vậy?
-Sao nào? (Hoàng hỏi lại)
-Đúng đấy, bỏ tay ra đi ông, đánh lẻn hả?(Nam sinh1)
-Đang trong lớp đó ông, thể hiện tình cảm ý tứ chút(Nam sinh2)
-...abcxyz....
Hoàng nhẹ bỏ tay Duyên rồi hậm hực đi về chỗ, Duyên nhìn theo cười mỉm....^^
Giờ ra chơi, Quân kéo Duyên ra ngoài sảnh:
-Ê....chuyện bà với thằng Hoàng...
-Chúng tôi đang tìm hiểu nhau!
-Th...thật à?
-Đương nhiên rồi.
Quân thay đổi sắc mặt một chút rồi đi vào lớp....
*Tối hôm ấy, tại một nơi bí ẩn*
Boss vừa nhận được email từ Lus: “Phạm Nhật Quang_thợ làm bánh tiệm Pricket, kiêm điệp viên trong Cục Tình Báo Quốc Gia_27 tuổi”
Boss cười nhạt rồi gửi lại cho Lus: “Cứ theo dõi 1 thời gian, hiện giờ đang có một đối tượng mới cần để ý, ta sẽ nói sau”
( Ai có ý kiến cứ cmt mạnh dạn nhé ^^)
Khoảng 1 tiếng sau khi tổ chức đưa cô về nhà, cô đã tỉnh dậy....
-A....a (Cô kêu nhẹ)
Cô ngồi bật dậy:
-Phòng mình? Sao..? Lẽ nào...là mơ à?
Cô đang hoang mang ko biết làm gì thì có điện thoại, từ khi nào nó được đặt trên mặt bàn, cô cầm lên nghe máy:
-Em ngủ chưa? (Quang)
-.....
-Em ngủ chưa? Hay lại đang thức khuya đấy?
-A....anh đưa em về nhà à?
-Hả? Lúc chiều chẳng phải em nói em đã về nhà an toàn rồi sao? Em ko nhớ gì à?
-À....đúng rồi ha, em quên! Thôi em đi ngủ đây( Cô cố giả vờ như ko có chuyện gì xảy ra)
-Ừ, em ngủ ngon.
“Lẽ nào....là giấc mơ? Ko, mọi thứ đều rất chân thực, ko thể nào! Nhưng chẳng phải mình đang ở nhà sao, hay là mình bị mất trí nhớ tạm thời?.........Max, em xin lỗi!!” – những dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô.
*Sáng hôm sau*
Duyên đến lớp với bộ mặt thẫn thờ kinh khủng, bất cứ ai gặp đều phải rùng mình vì sự lạnh lùng ơ thờ của cô.
Đang chăm chú đọc sách thì Hoàng chạy tới, vỗ vai cô:
-Duyên! Hôm qua tôi nghe nói cô mất tích, chuyện là như thế nào vậy?
-......
-Này, trả lời đi chứ!
-......(Duyên nhìn Hoàng với 1 đôi mắt vô cảm)
-Bộ mặt đó là sao vậy?
-Giúp tôi một việc được ko?(Duyên bất ngờ nói, kiểu đánh trống lảng)
-Hả? Mà...gi...giúp..gì?
-Giúp tôi...thích cậu đi!!!
-Cái....?Cô nói lại xem nào!
-Tôi muốn có cảm giác được thích một người khác giới, đơn giản chỉ có vậy.
-...Ờ...ừm....thì.....
-Rốt cuộc là có đồng ý ko?
-Đ....được thôi! Nhưng....sao đột nhiên cô lại nói vậy?
-Cậu....biết đến đây....là đủ rồi!
Hoàng hí hửng trong lòng, kéo tay Duyên ra và nắm lấy thật chặt. Cùng lúc ấy Quân bước vào lớp, nhìn cảnh này cậu ta ghen ra mặt:
-Ê ê, 2 người kia, làm cái trò gì vậy?
-Sao nào? (Hoàng hỏi lại)
-Đúng đấy, bỏ tay ra đi ông, đánh lẻn hả?(Nam sinh1)
-Đang trong lớp đó ông, thể hiện tình cảm ý tứ chút(Nam sinh2)
-...abcxyz....
Hoàng nhẹ bỏ tay Duyên rồi hậm hực đi về chỗ, Duyên nhìn theo cười mỉm....^^
Giờ ra chơi, Quân kéo Duyên ra ngoài sảnh:
-Ê....chuyện bà với thằng Hoàng...
-Chúng tôi đang tìm hiểu nhau!
-Th...thật à?
-Đương nhiên rồi.
Quân thay đổi sắc mặt một chút rồi đi vào lớp....
*Tối hôm ấy, tại một nơi bí ẩn*
Boss vừa nhận được email từ Lus: “Phạm Nhật Quang_thợ làm bánh tiệm Pricket, kiêm điệp viên trong Cục Tình Báo Quốc Gia_27 tuổi”
Boss cười nhạt rồi gửi lại cho Lus: “Cứ theo dõi 1 thời gian, hiện giờ đang có một đối tượng mới cần để ý, ta sẽ nói sau”
( Ai có ý kiến cứ cmt mạnh dạn nhé ^^)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook