Hoàng Tử Quỷ
-
Chương 33
Mấy lần cô bước hụt suýt ngã, thế là lại xuất hiện một lực giống như từ trường vô hình nâng đỡ cô dậy, không để cô ngã lăn quay ra đất mà giúp cô lấy lại thăng bằng và sau đó đẩy cô chạy tiếp; trải qua mấy lần như thế, Martha đã chuyển từ việc nghĩ Nakano phát điên thành ra chính bản thân cô bị điên, bởi vì những gì diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay không thể lý giải được bằng kinh nghiệm mười tám năm sống trên cuộc đời của cô. Tình trạng này giống như người đang ở trong một giấc mơ và họ biết rằng mình đang mơ nhưng không thể tỉnh lại được mà cũng không thể chỉ ra giấc mơ khác biệt với thực tại như thế nào, mọi thứ đều rõ ràng là đang mơ nhưng lại cực kỳ chân thực, cảm xúc này, suy nghĩ này, bàn tay này, chàng trai đang dẫn cô lao đi trong bầu trời đêm, tựa như chỉ cần hắn bỏ tay cô ra là tất cả những điều kỳ diệu này sẽ biến mất và cô sẽ lại thấy mình đang ở trong mỏm Mỏ Quạ chờ chết.
Bản tính hiếu động, thích bay nhảy của Martha cuối cùng đã hòa nhịp được với thực tại hư ảo và cô lấy hết sức hú lên trong đêm tối để thể hiện niềm hưng phấn điên cuồng đang trào dâng trong lồng ngực. Cô muốn tóm lấy Nakano để xoay một vòng, nhún nhảy trên tuyết giống như hai người đang tham gia cuộc thi khiêu vũ và cô là Bà Chúa Tuyết, nhưng hắn đi quá nhanh và cô toàn tóm hụt, cuối cùng cô không thèm tìm cách nhảy với hắn nữa mà ra sức chạy như bay, cảm giác như mình đang lướt trên con sóng tuyết màu trắng, trong đầu cô nảy sinh ý nghĩ rồ dại rằng ngay cả nếu mình phi thân ra khỏi núi và lao xuống vực thì lực lượng vô hình đang che chở cho cô cũng sẽ bảo vệ cô được an toàn, chỉ có điều mấy lần cô định làm điều đó đều bị Nakano giữ lại. Hắn nhìn cô với ánh mắt vừa bực mình vừa khó hiểu, giống như cô đang làm phiền hắn, thói trẻ con ngu ngốc của cô đang làm chậm bước chân của hắn và nếu cô còn làm thế một lần nữa hắn sẽ thả tay cô ra để cô tự lần mò về nhà. Đằng nào thì hai người cũng đã sắp xuống tới chân núi rồi. Thấy cặp mắt của hắn như vậy Martha đành từ bỏ ý định thử liều mạng sống một phen.
Ngôi làng kia rồi, tuyết trắng không che được ánh đèn điện đang tỏa ra ánh sáng ấm áp tựa như lời mời gọi. Tim Hoàng tử Quỷ đập thình thịch. Hắn cảm giác có điều gì đó không ổn. Có ai đó đang đứng đầu làng. Đó là ông Adorf. Thấy Martha, ông liền chậm rãi xoay người, từng bước, từng bước hướng về phía con gái mình, tuy thế gương mặt không hề thể hiện chút tình cảm vui mừng và hạnh phúc nào, ngược lại ánh mắt còn có mấy phần sợ hãi. Những bước chân trần loạng choạng in lên nền tuyết rất dày. Hoàng tử Quỷ nhíu mày. Lúc này hắn đã bất chấp tất cả, Quỷ nhãn lập tức tỏa ra bao phủ toàn bộ ngôi làng, nhờ thế mà hắn nhìn thấy ẩn trong gió tuyết một hạt tuyết mang theo hơi thở của sự sống đang lao đến. Ý nghĩ trong đầu hắn chợt động, mười bốn thanh kiếm bằng băng, mỗi thanh kiếm đều nhỏ bằng nửa que tăm nhưng sắc bén hơn cả những thanh kiếm sắc nhất trên đời đã hiện ra trong không trung, chúng lao về phía hạt tuyết ấy và cùng nhau đâm xuyên qua nó. Hạt tuyết biến mất tựa như ảo ảnh và ngay sau đó ở bên cạnh ông Adorf, một người đàn ông ăn mặc màu mè đã hiện ra, hắn đứng trên một đài hoa màu đỏ cực kỳ rực rỡ, tay cầm đầu bà Adorf lúc này đã bị cắt mất, máu chảy ròng ròng. Trên đài hoa có những cái lỗ nhỏ, mỗi cái lỗ là một cái miệng, từng giọt máu rơi xuống đều bị những cái miệng ấy ngấu nghiến nuốt hết tựa như những đứa trẻ háu ăn.
Martha thét lên một tiếng chói tai. Cô gập người xuống, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nỗi đau khổ ập đến như cơn sóng thần, xóa sạch niềm hạnh phúc còn đang lâng lâng trong người. Cặp mắt của Hoàng tử Quỷ chuyển sang màu trắng. Hắn không muốn sát sinh nhưng ngày hôm nay tên kia phải chết. Thế giới tàn ác này là một loại dịch bệnh. Những kẻ sở hữu quyền năng không coi người thường ra cái gì. Trong mắt chúng họ chẳng khác gì loài kiến, chúng có thể bứt đầu họ mà không hề nhíu mày chỉ vì chúng có năng lực làm điều ấy và không ai dám chất vấn chúng về những điều chúng đã làm. Chúng giết người tựa như một thú vui, một trò giải trí hoặc tệ hơn là để dọa nạt và hành hạ người khác, những người thân thích, yêu thương họ. Chúng cần phải bị trừng phạt vì nếu không thì làm gì còn công lý trên đời nữa?
Trong cuộc đời có những sự kiện làm thay đổi thế giới quan con người và buổi tối hôm nay là một sự kiện như vậy. Hoàng tử Quỷ bước vào thế giới này như một chàng công tử thanh bạch, hắn không muốn nhúng tay vào cuộc tranh đấu đã được khởi nguồn từ ba triệu năm về trước, hắn không muốn giết hại bất kỳ ai và nghiêng về bất kỳ bên nào, bởi vì trong mắt hắn bên nào cũng tàn bạo và độc ác như nhau. Hắn là người theo chủ nghĩa hòa bình. Ước mơ của hắn là được sống trên một ngọn núi và hàng ngày chăm sóc những luống hoa đẹp đẽ nhưng phù du như cánh bướm. Và ở với Tuyết Lan. Thế là đủ với hắn. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác những kẻ sát nhân tàn bạo vẫn truy sát hắn và gây ra những tội ác không có cách nào tha thứ được? Vậy thì nhân đạo có phải là lòng tốt hay sự nhân đạo mù quáng bản thân nó đã là một tội ác? Nếu hắn không giết sạch những kẻ ác thì hắn đến đâu cũng đều mang đến tai họa cho những người quen biết hắn.
Kẻ đang cầm đầu bà Adorf cười, nói:
- Thật hân hạnh.
- Mày là thằng nào?
- Ồ. – Tên kia hơi giật mình như thể bị sốc. – Hoàng tử nói năng thật là dân dã. Tôi là số Năm. Số Hai kêu tôi đến đây để mời ngài về nói chuyện.
- Số Năm. Chẳng phải đang bị giam cầm sao?
- Số Hai đã giải phóng cho tôi.
- Vậy là số Hai đã tự giải phóng được cho mình?
- Thật đáng tiếc là chưa. Ông ta cần Quỷ huyết của ngài để làm được điều đó. Ông ấy phái tôi đến đây và nhờ tôi nói với ngài rằng ông ta thực sự hối hận về hành động năm xưa, ông ta chân thành mong ngài thứ lỗi.
- Mày đến đây để xin lỗi nhưng việc đầu tiên là giết bạn của tao. Tại sao lại như vậy? Tất cả những gì tao muốn là cuộc sống yên bình ở một làng quê vắng vẻ, tao nào có hãm hại ai đâu mà chúng mày ra sức truy giết mọi nơi?
- Chỉ là để gây ấn tượng thôi, thưa Hoàng tử. Tôi muốn cho ngài thấy rằng mình sẽ không chịu về tay không.
- Mày sẽ không về tay không, bởi vì mày sẽ cầm theo cái đầu của mày.
Một tiếng nổ khẽ vang lên, Hoàng tử Quỷ biến hình. Hắn chuyển từ hình dạng của người đàn ông râu xồm ăn mặc tuyền toàng thành một hoàng tử cao ngạo trong bộ áo choàng màu trắng, chỉ còn thiếu mỗi con ngựa là đã trở thành Bạch mã Hoàng tử trong truyền thuyết. Trên cằm hắn lúc này đã không còn sợi râu nào, toàn thân phát sáng tựa ánh trăng rằm. Sự biến hình của hắn làm thế gian chấn động. Bão ngừng thổi, gió ngừng rít gào, mọi thứ thốt nhiên đều trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Trong bộ dạng này, hắn mới có thể phát huy được tất cả quyền năng của mình, trong bộ dạng này hắn mới chân chính là Hoàng tử Quỷ và đạt trạng thái chiến đấu cao nhất. Mắt hắn chuyển sang màu trắng. Chân hắn rời khỏi mặt đất, hắn đang bay lên, lấy hắn làm tâm mọi sự sống lẫn vật chất đều bất giác hướng về hắn, giống như hắn là một cục nam châm đang hút cạn mọi nguồn năng lượng trừ từ những người mà hắn xem là bạn bè. Thế gian trong phạm vi cái làng Stein am Rhein hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn là tự nhiên và tự nhiên chính là hắn.
Sau lần lột xác thứ hai, Hoàng tử Quỷ đã trở nên rất mạnh. Sức mạnh của hắn rất khó tin. Chẳng thấy hắn làm gì mà toàn thân số Năm đã nổ tung, chỉ còn lại mỗi cái đầu. Ấy là bởi trong nháy mắt, hắn đã kích nổ tất cả các tế bào trong người số Năm và chủ động giữ lại cái đầu làm biểu tượng của sự trừng phạt. Như đã nói, trong phạm vi cái làng Stein am Rhein này thì hắn chính là ông trời, bởi vì hắn điều khiển được tất cả vật chất trong bán kính một cây số quanh đây. Phạm vi quyền năng của hắn tỏa ra trên mọi phương diện, không còn đơn thuần là biến nước thành băng, đóng băng vật chất hay tạo ra các thanh kiếm bằng băng như trước. Hắn nhảy vọt từ đẳng cấp này sang đẳng cấp kia. Hắn đang đứng ở một đẳng cấp mà ngay cả các thành viên Biệt đội diệt Quỷ phải kinh hãi. Bản thân hắn biết rằng nếu giờ này gặp lại số Bảy hắn có thể đánh bại ông ta dễ dàng, đơn giản vì hắn cũng đã nắm quyền kiểm soát không gian, không những thế hắn còn áp đặt được không gian lên số Bảy và những trò ảo thuật của ông ta trước mắt hắn chỉ như trò đùa mà thôi.
Hắn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của từ “tự nhiên”. Tự nhiên trong mắt người khác là những diễn biến khách quan, chỉ có thể quan sát chứ không thể tác động, chỉ có thể chịu trận chứ không thể thay đổi, chỉ có thể dự báo chứ không thể tạo ra, nhưng với hắn tự nhiên là một phần của cơ thể. Tự nhiên với hắn là tất cả những gì nằm trong bán kính một cây số đổ lại, có nghĩa nó bao gồm cỏ cây, hoa lá, tuyết, nước, đất đá, không khí, gạch, gỗ, sắt thép, xi măng, và đương nhiên là tất cả các sinh vật trong đó, số Năm cũng không phải là ngoại lệ. Hắn nhìn số Năm tựa như nhà khoa học đang soi kính hiển vi, nhưng thay vì dừng lại ở mức độ tế bào thì hắn nhìn sâu được vào tận cấu trúc ở mức độ phân tử và hắn có thể nhìn thấu những thứ mà chính số Năm cũng không thể nhìn được. Hắn có thể nhìn thấy số Năm từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Bộ ruột của hắn, hàm răng của hắn, từng sợi lông trên người hắn, máu chảy trong cơ thể hắn, và tiếp đến là những thứ còn nhỏ bé hơn tạo nên các chi tiết ấy. Với hắn, số Năm đã không còn là một thành viên lẫy lừng trong Biệt đội diệt Quỷ mà chỉ là một phần trong tự nhiên mà hắn đang chiếm hữu.
Cơ thể của số Năm vỡ vụn thành các mảnh thi thể rất nhỏ, nhưng ngay lập tức Hoàng tử Quỷ nhận thức được rằng hơi thở sự sống ở các mảnh thi thể ấy không mất đi mà còn có xu hướng ngưng tụ lại. Hắn nhíu mày. Hắn không kiêu ngạo đến nỗi cho rằng mình chỉ vừa ra tay một cái đã giết được một trong Ngũ đại tù nhân. Ngũ đại tù nhân, năm kẻ phản bội bị chính tay Thần Tối Cao giam cầm, không một ai trong số này đơn giản và dễ giết cả, nếu dễ giết như vậy thì năm xưa cho dù ngài gần chết thì cũng đã giết được rồi. Hoàng tử Quỷ cho rằng trong Biệt đội diệt Quỷ, năm người đứng đầu mới là các thành viên trụ cột. Chính chúng mới là lực lượng hạch tâm trong cuộc trợ chiến chống lại cha hắn năm xưa, bởi vì cho dù nghĩ cách nào hắn vẫn không thể hình dung ra nổi những người như số Mười lại có thể làm nên trò trống gì. Năm kẻ đứng đầu từ số Một đến số Năm chính là các nhân vật ưu tú nhất trong thế hệ ưu tú nhất của cái thời đại ưu tú nhất trong lịch sử loài người. Chúng đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Chúng là những nhân vật ưu việt, những thiên tài, sở hữu những quyền năng không tưởng, sự tồn tại của chúng giống như quả bom nổ chậm treo trên đầu nhân loại. Ngày chúng được tự do hoàn toàn có thể chính là ngày cáo chung của nền văn minh thứ hai sau nền văn minh Thần Đại.
Các mảnh thi thể của số Năm tụ lại nhưng không thành hình người mà vẫn duy trì trạng thái tách biệt. Từ các mảnh thi thể ấy tỏa ra làn sương mù màu tím chứ không thỉnh thoảng lóe lên sắc Tím như số Tám. Màu tím của làn sương hết sức đậm đặc. Theo làn sương tỏa ra, sự chiếm hữu của Hoàng tử Quỷ bị bài bác. Hắn cảm nhận được khả năng quan sát và chi phối tự nhiên bị giảm đi. Hắn không lập tức phản ứng mà chỉ chăm chú theo dõi. Đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với một sức mạnh ở đẳng cấp cao như thế này, nó nhất định sẽ trở thành bài học hữu ích cho hắn.
Sương mù càng ngày càng dày, chẳng mấy chốc đã to như cái nhà. Trong làn sương, hiện ra một mặt trời màu đỏ. Mặt trời màu đỏ khẽ chớp, tức thì quyền khống chế tự nhiên của Hoàng tử Quỷ tan rã, phạm vi tác động của hắn bị co rút lại sát quanh người, cho dù cố gắng thế nào cũng không tiến ra xa hơn được. Hắn liên kết các chi tiết với nhau, lập tức hiểu ra thứ trông giống như mặt trời màu đỏ trên thực tế là một con mắt màu đỏ, nhưng con mắt này không có tròng, nên lúc đầu hắn không nhận ra được.
Con rắn do linh hồn số Một điều khiển có con mắt tỏa ra ánh sáng xanh. Tử Diệp Thụ sở hữu con mắt lạnh như băng, tàn nhẫn không có chút cảm tình. Dường như điểm chung của ngũ đại tù nhân là mắt. Hẳn là nếu phát triển lên đến một tầm cao nào đó thì sẽ hình thành được con mắt có thể tác động đến tự nhiên. Nhất thời Hoàng tử Quỷ không hiểu tại sao lại như vậy. Mối liên hệ giữa con mắt với tự nhiên là gì? Nhưng hắn lập tức cảm thấy hứng thú với phát kiến này. Liệu bản thân hắn có thể sinh ra con mắt cho riêng mình hay không? Ý nghĩ đó làm hắn nổi da gà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook