Hoàng hôn rực cháy
-
Chương 23:
Một ngày trước khi tới thành phố Minh Hải, dì giúp việc nhà Lý Ngật Châu mang mấy đơn hàng giao nhanh từ chỗ nhận hàng ở khu chung cư gần đó về nhà.
"Ngật Châu, mấy đơn hàng này đều ghi tên cháu, đều là đơn hàng giao nhanh của cháu." Dì gọi Lý Ngật Châu lại.
Lý Ngật Châu liếc nhìn sang: "Gần đây cháu không mua gì cả, ai gửi thế ạ?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không mua gì à, vậy chắc là mấy cô gái kia gửi cho cháu đấy." Dì cười ha hả nói, khoảng thời gian này gần như tuần nào cũng nhận được mấy đơn hàng giao nhanh, phần lớn đều không ghi tên.
Lý Ngật Châu không phản ứng gì, ngồi xuống ghế sofa, tiện tay lật xem tạp chí ở trên bàn trà: "Không nhận hàng, dì trả về đi ạ."
"Dì cũng đã lấy rồi, đã ký nhận rồi. Hơn nữa đều là tấm lòng của con gái nhà người ta, trả về cũng không hay lắm, làm người ta đau lòng làm gì, cháu nhận lấy đi."
Ba mẹ của anh ít khi ở nhà cho nên Lý Ngật Châu có quan hệ rất thân thiết với dì giúp việc, anh nghe vậy thì cảm thấy có chút bất đắc dĩ nói: "Dì ơi, ngày mai cháu phải đi rồi."
"Đúng vậy, chính là bởi vì phải đi nên không được làm người khác đau lòng."
Lý Ngật Châu cũng hết cách với dì.
Dì nói: "Vậy dì mở ra cho cháu xem thử nhé?"
"Không cần đâu ạ." Lý Ngật Châu cũng không có hứng thú, anh cầm sách đi lên lầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dì nhìn theo bóng lưng của anh, thở dài. Đứa bé này bình thường nhìn có vẻ lễ phép lại hoà nhã, những lúc như thế này lại rất vô tình.
Lý Ngật Châu cũng không để chuyện này trong lòng, sau khi thu dọn hành lý của mình xong thì anh cũng đi nghỉ ngơi. Tới giờ cơm tối, anh xuống lầu, vốn dĩ anh định đến phòng bếp nhưng lúc đi ngang qua phòng khách anh chợt dừng lại, nhìn về phía mấy món đồ đặt trên bàn trà.
Mô hình... Bảo tàng Perot.
Lý Ngật Châu nhanh chóng đi tới, ngồi xổm xuống nhìn ngắm nó, giống y như đúc đến cả tỉ lệ thu nhỏ cũng rất hợp lí, thợ làm mô hình mà lại có thể làm tinh xảo như thế.
Nhưng theo những gì anh biết, bản thân viện bảo tàng này cũng không bán mô hình của bảo tàng.
Trừ khi có người cố ý tìm một phòng làm việc chuyên nghiệp để làm ra.
"Cái đó là dì lấy từ trong gói hàng ra đấy, dì thấy nó thực sự rất đẹp nên bày nó ở đó chờ cháu tới xem thử. Ngật Châu, cái này là gì vậy?" Dì đi ra từ phòng bếp, thấy anh thích thú nhìn món đồ nên hỏi.
Lý Ngật Châu: "Đây là một viện bảo tàng khoa học và tự nhiên ạ."
"Thế à, tại sao người đó lại tặng cháu cái này?"
Lý Ngật Châu cũng không biết, anh cũng cảm thấy rất tò mò.
Chẳng lẽ là vì tấm ảnh đại diện trên WeChat? Nhưng trên ảnh đại diện chỉ là một khu vực ở bên cạnh viện bảo tàng, vậy mà lại có người có thể nhìn ra.
Dì thấy anh im lặng thì bật cười, xem ra món quà này rất hợp lí, hiếm khi thấy anh chăm chú ngắm nhìn món đồ mà người khác tặng như thế.
Cũng không biết là cô gái nào mà lại hiểu rõ anh như vậy...
Ở phía bên kia, Phương Nam Chi cũng nhận được điện thoại từ "phòng làm việc Thiên Dương" gọi tới, báo cho cô biết mô hình đã được gửi đi dưới hình thức ẩn danh, cũng đã được ký nhận.
Phương Nam Chi nói cảm ơn rồi cúp điện thoại.
Nói tới phòng làm việc Thiên Dương, đó là phòng làm việc duy nhất cam kết có thể làm ra mô hình thu nhỏ giống với tỉ lệ thật của bảo tàng Perot, sau khi quyết định tặng sẽ tặng món quà tốt nghiệp này cho Lý Ngật Châu, cô đã dùng thời gian ngoài giờ học tìm trong rất nhiều phòng làm việc mới tìm ra được phòng làm việc này.
Sau khi thanh toán tiền đặt cọc, Phương Nam Chi lại bất ngờ phát hiện ra Tống Sơ Tuyền cũng tặng quà cho Lý Ngật Châu.
Lúc ấy bởi vì hiểu lầm Tống Sơ Tuyền và anh có tình cảm với nhau cho nên cô vốn dĩ đã định sẽ không tặng mô hình này cho anh.
Nhưng mà ai ngờ đó chỉ là một sự cố hết sức buồn cười, vì vậy cô vẫn cho người gửi món quà này tới, chỉ có điều không để tên cô.
Một là vì cô nghe bạn học trong lớp nói có rất nhiều nữ sinh tặng quà tốt nghiệp cho anh, những món quà kia nếu có thể trả về gần như đều bị trả về.
Hai là dưới tình huống như vậy tặng quà cho anh dường như sẽ khiến người khác biết ý tứ của cô cũng giống như những nữ sinh kia. Dĩ nhiên, cô vốn dĩ có tình cảm như vậy với anh nhưng cô không muốn để người ta biết...
Cô cảm thấy hình như anh rất thích viện bảo tàng đó, nếu vậy thì chắc anh cũng sẽ thích mô hình kia, vậy là đủ rồi.
Phương Nam Chi nhận được cuộc điện thoại của phòng làm việc, tâm trạng rất tốt, cô xách bình tưới cây, khe khẽ ngâm nga một bài hát, đi ra ngoài ban công tưới nước cho hoa.
Kết quả vừa mới tưới xong chậu hoa đầu tiên, ngước mắt lên đã thấy Hứa Nguyên Hách đang ở ban công sát ngay bên cạnh nhà.
Người kia cũng không ngờ sẽ gặp cô cho nên cũng ngẩn người một lát.
Sau chuyện lần trước, thật ra khi Phương Nam Chi gặp anh ấy, cô vẫn cảm thấy rất lúng túng, cô hồi tưởng lại chuyện mình bày tỏ với người ta trong giấc mơ thì da đầu lại bắt đầu trở nên ê ẩm.
Thế là cô vội vàng khách khí lên tiếng chào hỏi người ta rồi nhanh chóng quay về phòng.
Hứa Nguyên Hách: "..."
Anh ấy còn chưa nói được một câu nào.
Nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt, anh ấy nhớ lại đêm hôm đó. Lúc ấy, sau khi nhận được điện thoại của Lý Ngật Châu, anh ấy mới vừa xử lý xong chuyện của Hứa Đình Ưu, vốn dĩ anh ấy chỉ muốn đi xem thử Phương Nam Chi khi say rượu có quậy phá gì hay không, kết quả là phát hiện cô ngoan ngoãn nằm ở đó, âm thầm mà chảy nước mắt.
Anh ấy cũng không biết lúc đó mình nghĩ thế nào, dù sao sau khi anh phản ứng lại thì anh ấy cũng đi đến đưa khăn giấy cho cô. Ai ngờ đột nhiên lại nghe thấy những lời tỏ tình của Phương Nam Chi...
Lúc đó, tuy cô đã uống say nhưng lúc nói ra những lời kia lại cực kỳ nghiêm túc, thậm chí anh ấy còn cảm thấy rốt cuộc mình cũng hiểu được sức nặng của chữ "thích" mà bản thân đang đối diện nặng đến mức nào.
"Là hiểu lầm! Em không thích anh ấy, em không nhớ gì hết..." Lời phản bác mà hôm ấy cô nói đột nhiên hiện lên trong đầu.
Hứa Nguyên Hách nhíu mày.
Kỳ lạ thật, đột nhiên anh ấy nghĩ đến chuyện này làm gì.
Cô có thích anh ấy hay không liên quan quái gì đến anh ấy, anh ấy cũng không thích cô.
...
Mấy ngày sau, Hứa Nguyên Hách, Lý Ngật Châu đều lần lượt rời đi, chuyển tới thành phố Minh Hải học đại học.
Mà sau khi Phương Nam Chi có mục tiêu của mình, cô lại càng tập trung tinh thần vào việc học, bạn bè xã giao của cô vẫn rất ít nhưng vẫn có không ít người chen nhau người trước hy sinh, người sau tiếp bước gửi thư tình, tặng quà cho cô.
Phương Nam Chi chưa bao giờ được hoan nghênh như vậy nhưng cô phát hiện mình cũng không thích loại cảm giác này cho lắm.
Loại "chú ý" này không phải là loại "chú ý" mà cô từng mong muốn, bởi vì bọn họ đã từng khinh thường xem nhẹ cô, lúc này chú ý tới cô có lẽ cũng chỉ là vì vẻ bề ngoài mà thôi.
Không giống như anh.
Sau học kỳ này, Hứa Đình Ưu luôn nói cô không phải con người, chỉ là một người máy biết đi học. Phương Nam Chi cũng chỉ biết cười cho qua, cô vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Cô không thể đợi được, cô muốn bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa cô và Lý Ngật Châu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh bọn họ đã nghênh đón kỳ nghỉ đông của năm lớp mười một.
Kỳ nghỉ đông này nhà Phương Nam Chi đã không về quê mà cô lại đón ông nội bà nội lên, cùng họ đón năm mới ở thành phố Hàng Châu.
Mấy ngày đó, Phương Nam Chi theo chân hai ông bà cùng đi dạo rất nhiều địa điểm du lịch, tâm trạng và tinh thần của hai ông bà rất tốt, thường xuyên xuất hiện khung cảnh Phương Nam Chi đi đến nỗi mỏi cả chân rồi mà hai người họ vẫn còn rất hăng hái, xông lên phía trước.
Đêm giao thừa, bọn họ cuối cùng cũng không ra ngoài nữa, đợi ở nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Ăn xong cơm tất niên xong cũng đã gần bảy giờ tối, Phương Nam Chi ở trong phòng khách cùng xem chương trình đêm hội mùa xuân với ông bà nội. Ai mà ngờ vừa xem được một nửa, Hứa Đình Ưu lại tới nhà rủ mọi người cùng nhau đi đốt pháo hoa.
"Mau đi thôi đi thôi, bọn họ đều đã tới nhà anh Ngật Châu rồi, pháo hoa cũng đã mua hết rồi."
"Hả?" Phương Nam Chi cảm thấy cực kì hồi hộp: "Anh ấy trở về rồi à? Lần trước không phải cậu nói năm nay anh ấy dự định sẽ ăn tết với ba mẹ ở nước ngoài sao?"
Hứa Đình Ưu nói: "Chắc là kế hoạch thay đổi, tối hôm qua nhà anh Ngật Châu đã trở về. Đúng lúc ba mẹ anh ấy ăn cơm tất niên xong thì lại ra ngoài luôn, nhà anh ấy không có ai, chúng ta có thể chơi thoải mái."
"A... Được."
Phương Nam Chi còn chưa chuẩn bị tinh thần về việc hôm nay cô sẽ gặp được Lý Ngật Châu. Suốt cả một học kỳ không gặp, cô không biết anh đã có thay đổi gì, cũng không biết quần áo hôm nay mình mặc nhìn có đẹp hay không...
Hôm nay là ngày lễ, bà nội cứ nhất quyết bắt cô phải mặc màu đỏ, không biết trông có khó coi không nhỉ?
Suốt đường đi, Phương Nam Chi vẫn luôn miên man suy nghĩ.
Lúc đi vào sân nhà anh, tim cô hồi hộp đến nỗi sắp vọt lên trên cổ họng.
"Bọn em tới rồi, pháo bông đâu, cho bọn em mấy cái." Vừa vào cửa, Hứa Đình Ưu đã nói với mấy người đứng ở bên bàn trà.
Mọi người quay lại, sau khi nhìn Hứa Đình Ưu, ánh mắt lại rơi xuống trên người đi đằng sau cô ấy.
Đó là một nữ sinh mặc chiếc áo khoác dạ khuy sừng màu đỏ, đi đôi giày da nhỏ, dáng người cao gầy, mái tóc xoăn dài xõa ngang vai.
Đường nét trên gương mặt cô khá nhu hòa, mặt chỉ lớn bằng lòng bàn tay, làn da trắng nõn, đôi mắt sinh động nhưng lại mang cảm giác trong trẻo, lạnh lùng, cực kỳ thu hút ánh mắt của người khác.
Triệu Kha há miệng, cất lời khen ngợi: "Anh nói này đàn em, sao mới một học kỳ không gặp, em lại xinh đẹp hơn rồi."
Phương Nam Chi vội vàng liếc mắt nhìn Lý Ngật Châu, người kia cũng đang nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, cầm trên tay rất nhiều que pháo hoa.
Vành tai cô nhất thời đỏ ửng.
Hứa Đình Ưu nói: "Được rồi, anh đừng trêu chọc cậu ấy nữa, Liễu Liễu, mau tới đây cầm lấy này."
Triệu Kha nói: "Anh trêu chọc lúc nào hả, anh khen em ấy đẹp cũng không được nữa à, đúng không A Hách?"
Hứa Nguyên Hách ngồi bên cạnh đã nhìn sang chỗ khác, anh ấy cũng không buồn phản ứng lại Triệu Kha, đứng lên nói: "Tớ ra ngoài bắn pháo hoa đây."
Tống Sơ Tuyền nhìn anh ấy rồi đuổi theo: "Tớ cũng muốn bắn!"
Nghe Hứa Đình Ưu nói Tống Sơ Tuyền và Hứa Nguyên Hách cũng không đến với nhau, Hứa Nguyên Hách đã từ chối cô ấy từ lâu, lúc này hai người gặp nhau cũng chỉ là quan hệ bạn bè.
Phương Nam Chi nhìn bóng lưng hai người, rồi quay đầu nhìn lại, im lặng suy nghĩ, hoá ra có lúc dũng khí và can đảm ở trước mặt người mình thích cũng không dùng được.
Không phải cứ bày tỏ là sẽ có kết quả, đối phương không thích chính là không thích, bất kể bạn có thích người ta sâu nặng đến nhường nào...
"Muốn bắn ở chỗ nào?"
Suy nghĩ của cô đang dần trôi xa, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lý Ngật Châu.
Cô lập tức hoàn hồn, ngước mắt nhìn anh: "... Cho em vài que pháo bông là rồi được ạ."
"Được." Lý Ngật Châu đưa một hộp pháo bông cho cô, đột nhiên lại hỏi một câu: "Bài thi cuối kỳ thi thế nào?"
"Dạ?"
Hứa Nguyên Hạo ở bên cạnh liếc mắt nhìn sang: "Anh Ngật Châu à, anh còn chưa thôi đi sao, cả ba người bọn em anh hỏi thành tích không chừa một ai đúng không?"
Lý Ngật Châu vỗ đầu cậu ấy, thản nhiên nói: "Chú từng là học trò của anh, hỏi mấy câu thì đã làm sao?"
"Em cũng có quyền riêng tư chứ."
Lý Ngật Châu: "Đúng nhỉ, thi kém như vậy nên giấu cho kỹ."
"..."
Phương Nam Chi hiểu ý anh, vội vàng nói: "Em thi đứng thứ chín của lớp."
Chân mày Lý Ngật Châu hơi nhướng lên: "Có tiến bộ đấy."
Chỉ là một lời khen nho nhỏ của anh mà thôi, mà vẻ mặt ủ rũ vừa rồi của Phương Nam Chi đã biến mất sạch sành sanh, cô không thể kiềm chế được mà vui vẻ hẳn lên: "Vâng... Có một chút."
Lý Ngật Châu: "Hứa Nguyên Hạo, học tập người ta một chút đi, suốt ngày chẳng có ý chí phấn đấu gì cả."
Hứa Nguyên Hạo lén lút trợn mắt, chạy ra bên ngoài sân nhanh như một làn khói.
Lý Ngật Châu cười, nhìn Phương Nam Chi: "Để tôi lấy cho em một cái bật lửa."
Phương Nam Chi: "Vâng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook