Sau khi nhận được lá thư thông báo vị trí chính xác nơi ở của Dạ Diễm Hương, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã ba ngày không ngủ không nghỉ không ngừng vó ngựa chạy đến nơi này nhưng hắn không thấy mệt mỏi một chút nào mà chỉ có hưng phấn. Phải hắn rất hưng phấn vì hắn sắp gặp lại nữ nhân trong lòng hắn sau thời gian dài xa cách. Trống rỗng trong lòng hắn do nỗi nhớ mong sẽ thật nhanh được lấp đầy khi hắn gặp nàng. Hắn nghĩ khi thấy được nàng, trước tiên hắn phải ôm nàng thật chặt, phải khảm nàng vào thân thể hắn rồi sẽ đánh cái mông nhỏ của nàng vài cái vì đã đi mà không từ biệt với hắn lại còn chơi cho mất tích lâu như vậy với hắn. Ừ, nhất định phải trừng phạt nàng một chút vì đã để hắn nhớ mong mòn mỏi như vậy. Còn trừng phạt bằng cách nào thì hắc hắc…nàng sẽ biết khi nằm dười thân thể hắn. Đó là những gì hắn nghĩ trước khi bước vào tiểu viện nhưng khi hắn bước vào sân của tiểu viện nhỏ này thì bước chân của hắn chững lại. Hắn nhìn thấy nàng đang ngồi trên tường của tiểu viện, nàng quay lưng lại với hắn và nhìn chằm chằm vào vầng mặt trời đang lặn dần xuống. Hắn không nhìn thấy mặt nàng nhưng cả người nàng toát ra ưu thương nồng đậm, toát ra nỗi cô đơn mênh mông. Hắn chưa bao giờ thấy nàng như vậy cả. Bờ vai nàng run run. Nàng khóc sao? Hoàng Phủ Ngạo Thiên cảm thấy hoảng hốt. Đã có chuyện gì xảy ra với nàng trong thời gian qua sao? Lấy lại tinh thần, Hoàng Phủ Ngạo Thiên dùng khinh công nhẹ nhàng đến bên cạnh Dạ Diễm Hương. Nàng không ngoảnh sang nhìn hắn như thể không phát hiện ra hắn đã đến. Hắn đặt tay lên vai nàng, dịu dàng gọi:

-“Diễm Hương!”.

Lúc này nàng quay sang nhìn hắn. Những gì hắn nhìn thấy làm tim hắn thắt lại như thể có một bàn tay bóp chặt trái tim hắn. Hắn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đôi mắt nàng bị nước mắt che mờ thật mông lung mờ mịt. Nàng dùng đôi mắt như thế nhìn hắn làm cho hắn cảm thấy thân xác nàng ở đây nhưng linh hồn nàng thì không. Đôi mắt nàng nhìn hắn mà như đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó. Nàng còn chìm trong ký ức nào đó mà chưa tỉnh lại. Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho nàng trở nên như thế này? Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi dùng giọng nói đặc biệt ôn nhu hỏi:

-“Diễm Hương, nàng sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Nàng nói với trẫm, trẫm sẽ giải quyết giúp nàng nên nàng đừng khóc nữa có được không?”.

Nói rồi hắn đẩy nàng ra, rồi vô cùng cẩn thận, vô cùng nhẹ nhàng mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt của nàng. Động tác này của hắn đã thành công đánh thức Dạ Diễm Hương từ miền ký ức của mình tỉnh lại. Nước mắt khô lại giúp Dạ Diễm Hương nhìn rõ người đang lau nước mắt cho mình khiến nàng giật mình không thôi. Sao hắn lại có mặt ở đây? Sao hắn lại có thể dịu dàng như thế, ôn như thế mà lau nước mắt cho nàng? Nàng là đang nằm mơ à? Nhưng sao nàng lại có giấc mơ kỳ cục thế này được. Nàng cất tiếng còn nghẹn ngào nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên hỏi:

-“Hoàng thượng! Sao người lại có mặt ở đây?".

Hoàng Phủ Ngạo Thiên ôm lại nàng vào lòng, vẫn giữ giọng êm dịu hỏi:

-"Trước không nói chuyện này, nàng nói cho trẫm nghe xem có chuyện gì mà nàng khóc đến thảm thế này?".

Dạ Diễm Hương cảm thất giọng nói của hắn thật ấm áp lại không che dấu sự quan tâm của Hoàng Phủ Ngạo Thiên làm lòng nàng nổi lên những gợn sóng nhỏ. Nàng thấy lòng mình xao xuyến. Có chút gì đó ấm ấm, ngọt ngọt chảy vào lòng nàng.Nàng làm sao thế? Sao Hoàng Phủ Ngạo Thiên có thể đem lại cảm giác như thế cho nàng? Hắn sao có thể quan tâm đến nàng được. Hắn là Hoàng Phủ Ngạo Thiên đầy nghi kỵ và rất ghét nàng. Chắc là do cảm xúc trước đó làm ảnh hưởng đến nàng rồi. Nàng nhanh chóng áp chế cảm xúc kỳ quặc vừa rồi, đẩy Hoàng Phủ Ngạo Thiên ra và trả lời:

-"Để Hoàng thượng chê cười rồi! Thiếp không gặp chuyện gì cả!"

Hoàng Phủ Ngạo Thiên vẫn đặt tay trên eo nàng, dùng ánh mắt và giọng nói đầy nghi ngờ hỏi:

-"Vậy sao nàng lại khóc thương tâm như vậy?".

Dạ Diễm Hương không trả lời ngay mà một lần nữa quay lại nhìn vầng thái dương đỏ au của buổi chiều tà kia. Nàng im lặng không nói, hắn cũng rất kiên nhẫn mà im lặng ôm nàng, cùng nàng nhìn ngắm mặt trời lặn. Rồi nàng cũng cất tiếng trả lời cho thắc mắc của hắn:

-"Hôm nay là ngày giỗ của phụ thân ta. Ngày này của 15 năm về trước phụ thân của ta đã qua đời. Ngày này của 15 năm về trước phụ thân ta đã ôm ta ngắm nhìn ông mặt trời đang xuống núi đi ngủ rồi nói với ta về hôn ước của chúng ta. Ngày này của 15 về trước, ông mặt trời đi ngủ và phụ thân ta cũng ngủ chỉ là hôm sau ông mặt trời vẫn thức dậy như bao ngày nhưng phụ thân ta lại không bao giờ tỉnh lại nữa...".

Nước mắt lại tràn ra khỏi mi của Dạ Diễm Hương. Giọng nói buồn bã cùng những giọt nước mắt của nàng dường như truyền tải đầy đủ cảm xúc buồn thương của nàng cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên làm cho hắn dường như thấu hiểu hết nỗi đau, nỗi buồn của nàng khi mất đi phụ thân. Không nói thêm lời nào, Hoàng Phủ Ngạo Thiên chỉ đơn giản là ôm Dạ Diễm Hương vào lòng dịu dàng vỗ về nàng. Chỉ đơn giản như thế thôi nhưng cũng đủ cho Dạ Diễm Hương chìm sâu trong sự ấm áp của vòng tay hắn, hưởng thụ sự ôn nhu của những cái vỗ về dịu nhẹ. Nàng như quên hết mọi thứ, đưa tay vòng qua eo Hoàng Phủ Ngạo Thiên , ôm chặt lấy hắn để mong nhận được nhiều hơn ấm áp từ hắn, để xoa dịu trái tim của nàng.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên vô cùng kinh hỉ khi phát hiện ra Dạ Diễm Hương thế nhưng lại vòng tay ôm hắn và càng ngày càng xiết chặt. Nàng là đang chủ động ôm ấp yêu thương với hắn đó. Nàng chấp nhận hắn rồi sao?Ầy, trời cũng tối rồi nên có thể bế nàng vào phòng để giải tỏa nỗi nhớ mong của hắn nhỉ? Phòng ngủ của nàng ở chỗ nào?...Hoàng Phủ Ngạo Thiên vừa mới nổi lên ý xấu còn chưa kịp hành động đã cảm nhận một luồng sát khí phát ra từ sau lưng của hắn, sau đó là một tiếng xé gió lao đến phía sau lưng hắn. Nhanh như chớp, Hoàng Phủ Ngạo Thiên ôm Dạ Diễm Hương bay lên né qua một bên. Khi chân hai người vừa chạm đất, bức tường hai người vừa ngồi liền sụp xuống,Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy trên một viên gạch có cắm một chiếc phi tiêu vẫn đang rung bần bật. Người sử dụng ám khí này võ công vô cùng cao, nội lực và tốc độ này chỉ có cao thủ hạng nhất mới có được. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một bóng đen đã tấn công Hoàng Phủ Ngạo Thiên, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đang định tiếp chiêu nhưng không kịp. Bóng đen đánh về phía hắn nhưng chỉ là hư chiêu mà mục đích chính của bóng đen là Dạ Diễm Hương đang trong ngực hắn. Bị bất ngờ, Dạ Diễm Hương đã bị bóng đen cướp đi. Bóng đen cướp được Dạ Diễm Hương cũng không rời đi. Lúc này Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã nhìn rõ bóng đen tấn công mình. Đó là một nam nhân mặc đồ đen tuyền. Nam nhân này vô cùng xinh đẹp. Nam nhân lại dùng xinh đẹp để hình dung sao? Đúng thế, không thể dùng từ khác được. Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã gặp qua vô số nữ nhân xinh đẹp nhưng không ai đẹp được bằng nam nhân này. Nhưng nam nhân này không hề ẻo lả mà tràn đầy hơi thở nam tính. Bộ đồ đen trên người y lại làm y có thêm nét thần bí vô cùng dụ hoặc. Hoàng Phủ Ngạo Thiên sẽ vô cùng thưởng thức nam nhân này nếu như y không ôm Dạ Diễm Hương mà lại còn dùng ánh mắt vô cùng yêu thương mà vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng. Hắn thấy Dạ Diễm Hương khẽ run lên một cái. Nàng là đang sợ nam nhân này sao? Gần như ngay lập tức Hoàng Phủ Ngạo Thiên quát lên:

-"Hỗn xược!Buông Hoàng Hậu của trẫm ra!"

Đồng thời hắn cũng tung hết mười phần công lực vào chưởng lực đánh về phía nam nhân càn rỡ kia. Thế nhưng nam nhân kia dường như không thèm để ý đến hắn mà vừa ôm Dạ Diễm Hương vừa tránh chưởng lực của hắn. Đôi mắt, khóe miệng của y còn hiển hiện rõ nụ cười đầy chế giễu như thể Hoàng Phủ Ngạo Thiên không thể nào chạm vào y được vậy. Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật sự giận dữ nhưng lại không thể nào chạm vào y. Rút cuộc y là nhân vật nào? Hoàng Phủ Ngạo Thiên vốn rất tự tin vào võ công của mình nhưng gặp phải nam nhân này võ công của hắn lại chỉ như trò mèo. Từ bao giờ trong giang hồ lại xuất hiện nhân vật lợi hại bậc này mà hắn lại không hay biết? Cứ đánh thế này cũng không phải cách. Hắn không muốn nhìn thấy Dạ Diễm Hương bị nam nhân khác ôm. Hoàng Phủ Ngạo Thiên quyết định dồn hết công lực vào một chiêu để mong đổi lấy cơ hội cứu Dạ Diễm Hương ra. Hắn chưa kịp hành động thì nghe Dạ Diễm Hương nói:

-"Nhị ca, đủ rồi! Hoàng thượng xin dừng tay, đây là nhị đường ca của ta".

Dạ Diễm Hương vừa cất tiếng thì nam nhân mặc đồ đen liền không tránh đòn của Hoàng Phủ Ngạo Thiên nữa mà ung dung tiếp chưởng để dừng Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại. Hoàng Phủ Ngạo Thiên sau khi đánh ra một chưởng bị đối phương hóa giải thì cũng nghe được lời Dạ Diễm Hương nói nên không tấn công tiếp nữa. Chỉ là ánh mắt tràn đầy sát khi của Hoàng Phủ Ngạo Thiên vẫn không thu lại mà tiếp tục bắn về phía nam nhân vẫn đang ung dung ôm Dạ Diễm Hương mà nụ cười giễu cợt vẫn không tắt trong mắt, trên môi:

-"Nàng nói hắn là nhị đường ca của nàng?".

-"Đúng! Huynh ấy tên là Dạ An"

-"Vậy thì hắn cũng không thể ôm nàng như thế kia được. Nàng mau lại đây với trẫm!"

-"Không thể!".

Đó là do nam nhân tên Dạ An nói. Hoàng Phủ Ngạo Thiên gằn giọng quát:

-"Hỗn xược. Ngươi dám cãi lời trẫm. Trẫm ra lệnh cho nguơi buông nàng ra! Dạ Diễm Huơng, nàng mau qua đây với trẫm!"

Dạ An cất giọng giễu cợt:

-"Hừ, trẫm? Trẫm thì sao chứ? Ngươi có bản lãnh thì cướp nàng qua. Nếu không thì cứ đứng đó mà trẫm này trẫm nọ đi".

Đây tuyệt đối là thách thức Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại phải chấp nhận thực tế là hắn không thắng được nam nhân này. Thẹn quá hóa giận, Hoàng Phủ Ngạo Thiên chỉ có cách nhìn Dạ Diễm Hương mà gằn giọng:

-"Dạ Diễm Hương, nàng còn không qua đây với trẫm. Đừng quên nàng là Hoàng hậu của trẫm!"

Dạ An ném một cái nhìn khinh bỉ vào Hoàng Phủ Ngạo Thiên rồi nhìn xuống muội muội trong lòng mình cười một cái. Dạ Diễm Hương nhận được nụ cười "dịu dàng" của nhị đường ca nhà mình mà nổi hết cả da gà. Nàng khẽ run người một cái. Nụ cười này là nói nếu nàng qua đó nàng nhất định sẽ bị chỉnh đến chết. Nhị ca là một con sói phúc hắc. Vẫn không nên đắc tội với y. Chỉ là vẫn nên để lại mặt mũi cho vị Hoàng thượng đang mặt mũi tối tăm ở đằng kia. Hôm nay gặp phải nhị ca chắc hắn đã bị đả kích nặng nề. Suy nghĩ như vậy nên nàng đẩy Dạ An ra, thoát khỏi vòng tay của y rồi nói:

-"Hoàng thượng đi đường xa đến đây làm khách mà huynh lại bất lịch sự muốn giét người như vậy sao? Huynh đừng có chối, đến muội còn cảm thấy sát khí của huynh, bức tường kia cũng là chứng cớ rõ ràng đó. Huynh đúng là đồ phá sản, lại hủy đi bức tường viện xinh đẹp kia. Nói cho huynh biết, sáng sớm ngày mai muội muốn thấy nó như chưa từng đổ. Bây giờ huynh hãy tiếp đón Hoàng thượng theo đúng lễ phép tiếp khách của Dạ gia".

Nàng nói xong không nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp đã nhăn lại của Dạ An mà quay sang nói với Hoàng Phủ Ngạo Thiên:

-"Trông Hoàng thượng có vẻ mệt mỏi rồi. Người vào nhà nghỉ ngơi uống trà một chút. Ta sẽ đi đun nước tắm cho Hoàng thượng. Người tắm xong thì bữa tối cũng sẵn sàng. Chúng ta cùng nhau ăn tối xong rồi sẽ xử lý mọi chuyện sau".

Dạ Diễm Hương nói xong liền cất bước về phía nhà bếp để lại hai nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ với nhau. Đứng như vậy một lát, Dạ An mới nở một nụ cười quỷ dị rồi đưa tay làm động tác mời về phía cửa phòng đồng thời cất tiếng:

-"Mời!"

Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy nụ cười đó của Dạ An lại vô duyên vô cớ nổi da gà. Người này tên một chữ "An" lại chẳng cho người ta cảm giác an bình, an lành nào. Dù vậy Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng cất bước vào phòng. Hoàng hậu của hắn nói đúng, hắn phải tắm rửa, ăn cơm, nghỉ ngơi để lấy sức. Hắn cảm thấy muốn mang Hoàng hậu của hắn về không hề dễ dàng. Vẫn là phải có sức khỏe mới tỉnh táo mà nghĩ ra cách gạt bỏ người nhị cữu ca này mang Hoàng hậu của hắn trở về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương