Chỉ thấy phía sau tên thổ phỉ có hai con tiểu cương thi mặt xanh nanh dài bay tới, xung quanh còn bốc lên làn khói âm u.
Đúng vậy, tiếng kêu cứu của nàng ta không gọi được người đến, nhưng lại gọi được cương thi!
Hai con tiểu cương thi đó chẳng phải chính là Chúc Đại Bảo và Chúc Tiểu Bảo hay sao?
Sau khi hỏi cương thi gia gia mà không có kết quả, bọn chúng quyết định giữ nguyên hình dạng cương thi xuống núi thử vận may.
Và rồi, chúng đã nghe thấy tiếng kêu cứu.
Chuyện gì đây? Chẳng lẽ bị đánh đến hoa mắt rồi sao?
Nữ tử hoang mang vô cùng.
Tên thổ phỉ vẫn thản nhiên cởi quần, định cưỡng bức nàng ta, trong lòng rất hài lòng với sự ngoan ngoãn bất ngờ của con mồi, quả nhiên phụ nữ phải đánh mới biết nghe lời.
Nhưng khi tên thổ phỉ vừa nhếch mép cười man rợ thì cả thân thể hắn bỗng bay bổng lên không trung!
Nhìn kỹ lại, hai con tiểu cương thi một trái một phải kẹp chặt lấy cánh tay hắn, trong đó một con còn nói tiếng người: “Ta nghe hết rồi, ngươi là kẻ xấu, chắc chắn không được chết tử tế!”
“Cho nên, đi chết đi, hi hi!”
Tên thổ phỉ sợ đến hồn phi phách tán, “Á!”
Cùng với tiếng hét thảm, hai tiểu cương thi bay vút lên cao rồi buông tay, thả tên thổ phỉ rơi xuống đất như diều đứt dây.
Rầm một tiếng, hắn bị đập thành bột mịn!
Đôi mắt mở to, vẻ mặt đầy không cam lòng, nhưng điều kỳ lạ là khi tên thổ phỉ chết đi, hồn phách hắn không hề xuất hiện.
Dĩ nhiên Chúc Đại Bảo và Chúc Tiểu Bảo cũng chẳng màng đến chuyện này, vì ngay khi tên thổ phỉ làm ác bỏ mạng, ánh sáng vàng ấm áp kia lại một lần nữa bao trùm lấy thân thể chúng.
Hai con tiểu cương thi nhìn nhau, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Một lúc sau, nữ tử vốn sợ hãi đến choáng váng cuối cùng cũng định thần lại, nhìn tên thổ phỉ chết nằm trên đất, rồi nhìn hai con tiểu cương thi đang chuẩn bị rời đi.
Nàng ta chợt hiểu ra—— Mình đã được cứu bởi hai con tiểu cương thi!
Bọn chúng là cương thi tốt!
Hiểu ra điều này, nữ tử tên Bạch Chỉ liền lấy hết can đảm chạy theo, vừa chạy vừa kêu: “Cương thi đại nhân, cương thi đại nhân, xin hãy cứu lấy thôn của ta!”
“Cầu xin các người!”
Nghe vậy, Chúc Đại Bảo và Chúc Tiểu Bảo đang định rời đi liền quay lại, nhảy nhót trở về, còn không quên cười toe toét, cứu người được ánh sáng vàng, bọn chúng thích nhất là cứu người!
Cái dáng vẻ cười toe toét nhảy nhót đó, ở giữa đêm đen thật khiến người ta lạnh sống lưng, Bạch Chỉ cũng không nhịn được run rẩy, nuốt nước bọt, lo mình đoán sai sẽ bị cắn chết.
May thay, hai tiểu cương thi dừng lại trước mặt nàng ta, cách khoảng mười mét, bốn mắt cương thi nhìn chằm chằm, không chớp mắt.
Cứ thế nhìn, dường như muốn hỏi: Thôn của ngươi gặp chuyện gì?
Bạch Chỉ quỳ sụp xuống, nước mắt ròng ròng: “Cương thi đại nhân, thôn của ta ở dưới chân núi, tên là thôn Đào Hoa.
Tối nay thôn ta bị bọn thổ phỉ kéo đến tàn sát, chúng đốt giết cướp bóc, gặp người là giết!”
“Cha mẹ ta vì bảo vệ ta trốn thoát nên đều chết dưới tay thổ phỉ.
Ta may mắn chạy thoát khỏi thôn Đào Hoa, định đi báo quan nhưng bị phát hiện, đuổi đến đây!”
“Hu hu hu…”
“Xin các người hãy cứu thôn của ta.
”
Nàng ta khóc đến toàn thân run rẩy.
——
Thôn Đào Hoa.
Khắp nơi trong thôn lửa cháy ngút trời, tiếng kêu cứu, tiếng khóc lóc, tiếng binh khí va chạm đan xen tạo thành một bản nhạc đau thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook