A Chúc một lần nữa thuận lợi vượt qua.
Ồ, ngươi hỏi A Chúc đã sinh con rồi thì thủ cung sa từ đâu ra á?
Đương nhiên là có rồi.
Vừa khéo thay, trên tay nàng có một vết bớt rất giống với thủ cung sa!
Ồ, ngươi lại hỏi sao A Chúc “sinh mổ” mà cơ thể không có sẹo á?
A Chúc: Người sinh mổ là cương thi A Chúc, liên quan gì đến A Chúc nhân loại như ta chứ!
Tóm lại, sau vòng sơ tuyển, ba nghìn tú nữ đã loại hơn hai nghìn người, chỉ còn lại hơn một nghìn người.
Kế đó, A Chúc cùng các tú nữ được cung nữ đưa vào nội cung kiểm tra sâu hơn, sàng lọc còn lại hai trăm người.
Hai trăm tú nữ này phải ở lại trong cung hơn nửa tháng học lễ nghi và quy củ hoàng gia, cuối cùng chọn ra bốn mươi người có “tú sắc đoạt nhân” làm phi tần hậu cung, còn lại bổ sung vào làm cung nữ.
Do vậy A Chúc đã được ở lại hoàng cung, nhưng dung mạo xinh đẹp xuất thân bình dân của nàng đã nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt nhiều người.
Dù sao ai cũng biết Thái Hậu không màng gia thế, chỉ thích nữ tử xinh đẹp làm phi tần, mà A Chúc lại xinh đẹp như thế, tỷ lệ được chọn rất cao!
Nhưng chẳng ngờ A Chúc lại vô cùng phiền não, nàng hối hận vì đã vào cung, đang muốn trốn đi!
Lý do không có gì khác, chỉ là quy củ và lễ nghi trong cung quá nhiều, động một chút là phải hành lễ, còn phải tam khấu cửu bái, quá phiền phức với A Chúc! Nàng thà làm cương thi tự do còn hơn!
Trốn đi? Hay không trốn?
A Chúc suy nghĩ đến nỗi nhăn mặt, đếm ngón tay tính toán.
Chẳng mấy chốc, mắt nàng sáng lên, dường như nghĩ ra điều gì đó!
Có rồi! Nàng quyết định, nàng sẽ làm thái hậu nương nương!
Đúng vậy.
A Chúc đã nghe các ma ma trong cung nói, người có quyền thế nhất trong hoàng cung chính là thái hậu nương nương.
Thứ nhì là Hoàng đế.
Thứ ba mới đến Hoàng hậu.
Là một cương thi đầy tham vọng, A Chúc muốn trở thành thái hậu nương nương uy nghiêm nhất, xinh đẹp nhất, quyền lực nhất! Muốn hô phong hoán vũ, nói một không hai.
A Chúc đấu chí hừng hực.
——
Lúc này.
Về phía nam núi Thanh Thành.
Sau khi màn đêm buông xuống, giữa rừng núi hoang vu vắng vẻ đang xảy ra một cảnh tượng tàn nhẫn vô cùng, chỉ thấy một nữ tử mặc y phục nam nhân đang vừa chạy vừa kêu cứu.
“Cứu mạng, cứu mạng!”
“Có ai không!”
Phía sau, một tên thổ phỉ mặt mày hung ác cầm theo đại đao đuổi theo, lưỡi đao sắc lạnh đã nhuốm đầy máu, từng giọt máu nhỏ xuống đám cỏ ven đường.
Chẳng bao lâu tên thổ phỉ hung tợn đã đuổi kịp nữ tử, một cước đá ngã nàng ta xuống đất, làm tóc búi trên đầu nữ tử cũng bung ra.
“Thì ra là một con đàn bà hôi hám! Chờ lão tử chơi chán rồi sẽ giết ngươi! Yên tâm, có hét rách cổ họng cũng không ai đến cứu ngươi đâu! Ha ha ha!”
Tên thổ phỉ cười nham nhở.
Hắn cắm đại đao xuống đất, sau đó xé toạc quần áo của nữ tử, lộ ra làn da trắng nõn.
Nữ tử liều mạng giãy giụa, nhưng sức nàng ta yếu ớt không thể chống lại tên thổ phỉ hung ác.
Cuối cùng, nàng ta phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt: “Lũ thổ phỉ các ngươi mất hết lương tâm, giết hại bao nhiêu người, nhất định không có kết cục tốt!”
“Con đàn bà hôi hám không biết điều!”
Tên thổ phỉ tức giận tát mạnh vào mặt nàng ta, khiến nữ tử hoa mắt chóng mặt, trong cơn mơ hồ, nàng ta lại thấy một cảnh tượng kỳ dị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook