Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hóa
-
Chương 80: Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá
Hoàng thị nhận được tin tức cuống quít chạy tới, chỉ thấy Đại Trân mê man nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, mặt đỏ bừng, nhất thời vô cùng lo lắng. Bà duỗi tay sờ trán Đại Trân, lòng bàn tay nóng rực, sắc mặt Hoàng thị tái nhợt, “Tại sao lại nóng như thế này? Đại phu, mau đi mời đại phu tới đây.”“Buổi tối hôm qua bé đã làm gì?” Hoàng thị vừa vội vã đắp khăn lông ướt hạ nhiệt độ cho Đại Trân, vừa hỏi Tiểu Đạo: “Ngươi có nghe thấy gì trong phòng không?”
Tiểu Đạo chân tay luống cuống lắc đầu, “Không…… Không nghe thấy ạ, buổi sáng có nghe thấy đại nương tử đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, dường như rất sợ hãi, giống như là gặp ác mộng.” Nàng ta nói xong ngay cả bản thân cũng cảm thấy không có khả năng, thân thể của đại nương tử luôn rất tốt, mấy năm nay chưa bao giờ bị bệnh, hôm qua còn tung tăng nhảy nhót, hôm nay đột nhiên ngã xuống, Tiểu Đạo cũng bị dọa cho choáng váng.
“Ác mộng?” Trong lòng Hoàng thị khẽ động, chẳng lẽ bị thứ bẩn thỉu gì đó ám vào. Trước kia Hoàng thị không phải là người mê tín, nhưng khi chuyện xuyên qua thời không xảy ra trên người mình, bà không muốn tin cũng không được. Bây giờ Đại Trân tự nhiên bị bệnh như vậy, khiến bà không khỏi suy nghĩ lung tung.
“Phu nhân, người làm sao vậy?” Tiểu Đạo thấy Hoàng thị lặng im suy nghĩ, có hơi lo lắng hỏi.
Hoàng thị đột nhiên bừng tỉnh, lắc đầu, suy nghĩ một lát lại ra lệnh: “Mời Hứa ma ma mời tới đây.”
Khi Hứa ma ma tới, đại phu cũng đi theo vào phòng, cẩn thận bắt mạch, lão đại phu nhíu mày. Trái tim của Hoàng thị cũng nhảy lên, lo lắng hỏi: “Đại phu, thế nào rồi, con bé bị làm sao vậy?”
Lão đại phu vuốt vuốt chòm râu, vẫn nhíu chặt mày, “Chuyện này…… Lão phu không dám nói. Theo lý, mạch này không có gì khác thường, đáng lẽ là không có vấn đề gì, vị nương tử này lại mê man không tỉnh thật sự rất kỳ lạ.”
Hoàng thị nghe vậy càng cảm thấy hẳn là Đại Trân bị bóng đè, thấy đại phu không nói gì nữa, liền gật gật đầu ra hiệu cho Tiểu Đạo, bảo nàng ta mời đại phu ra ngoài, chỉ để lại Hứa ma ma, nói ra suy nghĩ của mình cho bà ta nghe. Hứa ma ma cũng là người thấy nhiều biết rộng, nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ cảm thấy bất ngờ là tự dưng Đại Trân bị bóng đè.
“Chẳng lẽ là do phong thuỷ trong phòng có vấn đề?” Hoàng thị lo lắng sốt ruột hỏi: “Lúc trước ở kinh thành vẫn rất tốt, tại sao vừa đến Thiên Tân lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ phòng ở có vấn đề?”
“Đây không phải là lần đầu tiên Đại nương tử ở đây.” Hứa ma ma nhắc nhở nói: “Lần trước đến Thiên Tân cũng ở đây, nhưng lần đó không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, xây nhà là chuyện lớn, Đại gia làm sao có thể lơ là được, chắc chắn đã tìm người xem qua, sẽ không có thứ dơ bẩn gì bị giấu đi.”
“Lần trước không phải có Đại gia đi cùng đó sao?” Hoàng thị nói: “Đàn ông dương khí nặng, những thứ dơ bẩn đó cũng không dám lại gần người.” Bà nói xong lại cảm thấy hình như mình hơi nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ một lát, lại nói: “Ở Thiên Tân có cao tăng nào nổi danh không, ngươi đi hỏi thăm nghe ngóng xem có ai không, rồi mời người đó về đây coi thử.”
Hứa ma ma hơi khó xử, “Nô tỳ thật sự không quen đường xá ở Thiên Tân, chi bằng nhanh chóng sai người quay về kinh thành mời người tới đây. Nghe nói sư phụ Minh Thông của chùa Mặc Cốc ở ngoại ô kinh thành cũng có chút năng lực, hay là đi mời ông ấy tới đây?”
“Vậy còn chờ gì nữa, nhanh đi, nhanh đi.”
Từ nhỏ đến lớn mấy đứa bé trong nhà luôn khiến bà rất yên tâm, ngay cả cặp song sinh nhỏ tuổi nhất cũng chưa bao giờ bị bệnh, hay gây chuyện, bây giờ Đại Trân lại bị như vậy, Hoàng thị chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Đại phu cũng không có ích gì, trong thời gian ngắn Hoàng thị cũng không còn cách nào khác, đành phải túc trực ở bên giường Đại Trân từ sáng đến tối.
Đại Trân vẫn hôn mê nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, miệng khô nứt nẻ, dường như đã bị sốt cao mất nước, Hoàng thị vô cùng đau lòng, cứ tầm nửa tiếng là lại đút cho nàng một chút nước uống. Đến buổi tối, Đại Trân lại bắt đầu nói mê sảng, tiếng nói rất nhỏ, lẩm bẩm lầm bầm, không biết đang nói cái gì.
Trong lòng Hoàng thị hoảng hốt, tiến đến gần hơn để cẩn thận lắng nghe, cuối cùng láng máng nghe được mấy chữ, trên mặt hiện lên vẻ dở khóc dở cười, cẩn thận suy nghĩ một lát, vẫn viết thư gửi cho Tân Nhất Lai.
Bên phía sơn trang nghỉ mát đang rất hỗn loạn, tuy rằng tất cả phản tặc đã phải đền tội, nhưng Thái Tử điện hạ lại bị ám sát, bị thích khách đâm một kiếm, tuy rằng không đâm vào chỗ hiểm, nhưng trên thân kiếm lại có độc, Thái Tử trúng độc đến nay vẫn chưa tỉnh, các ngự y bận rộn đến mức người ngã ngựa đổ, nhưng vẫn không thể làm cho Thái Tử tỉnh lại.
Là một trong những người có thể coi là kiên định với đảng Thái Tử, Tân Nhất Lai cũng rất là quan tâm đến sống chết của Từ Canh, tuy rằng Từ Canh mơ ước con gái nhà mình, đã nhiều lần ông muốn hung hăng giáo huấn hắn, nhưng bây giờ nghe thấy tính mạng của hắn như chỉ mành treo chuông, trong lòng Tân Nhất Lai vẫn cảm thấy lo lắng.
“Vẫn còn chưa tỉnh sao?” Thụy Hòa vào phòng, Tân Nhất Lai vội vàng hỏi: “Bên phía Thái y có tin tức gì không?”
Thụy Hòa lắc đầu, “Mấy ngày nay nhìn bệ hạ giống như đã già đi mười tuổi, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ bệ hạ sẽ không chịu nổi.” Cũng may vừa xảy ra chuyện ám sát, Hồng Gia Đế đã nhanh chóng quyết định giam lỏng Tuệ Vương, mặc kệ ông ta có hô to oan uổng như thế nào, Thái Hậu có khóc lóc kể lể ra sao, Hồng Gia Đế vẫn làm như không nghe thấy. Hai ngày nay, những người phụng mệnh điều tra đã lập tức tra hỏi thích khách từ chân tơ đến kẽ tóc, những người này vốn dĩ chính là do Tuệ Vương phái đến, cho dù không phải là ông ta, Hồng Gia Đế cũng có cách đổ chuyện này lên đầu ông ta. Dù sao tình hình hiện tại quá nguy hiểm, nếu Từ Canh không tỉnh lại, mà Hồng Gia Đế lại ngã xuống —— thật sự là không dám tưởng tượng.
Tân Nhất Lai lắc đầu, “Bệ hạ không dễ dàng ngã xuống như vậy đâu. Cái đó gọi là làm cha thì sẽ trở nên mạnh mẽ, con trai còn đang nằm trên giường, cho dù người làm cha chỉ còn một hơi thở cũng phải cố gắng chống đỡ. Huống chi, thân thể của bệ hạ cũng không tệ, bệnh tim trước kia cũng đã chuyển biến tốt đẹp, trước mắt chỉ là tâm trí và thể xác đều mệt mỏi, kiệt sức một chút thôi. Chỉ cần Thái Tử tỉnh lại, bệ hạ nghỉ ngơi một vài ngày là sẽ khoẻ lại.”
“Chỉ sợ là Thái Tử ——”
“Phỉ phui——” Thụy Hòa còn chưa nói xong đã bị Tân Nhất Lai cắt ngang, “Có câu nói người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm, tên trứng thối Từ Canh kia, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.” Tân Nhất Lai ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại không chắc chắn, nghĩ đến Từ Canh đang thập tử nhất sinh, ông cũng chua xót mà thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Tên nhóc thối tha này, nhất định phải cố lên.”
Chuyện của Từ Canh còn chưa có kết quả, thư của Thiên Tân đã tới, Tân Nhất Lai hoàn toàn không ngờ Đại Trân lại xảy ra chuyện, cười ha hả nói với Thụy Hòa: “Mẹ con vẫn luôn như vậy, mới mấy ngày không gặp ta đã viết thư gửi tới đây hỏi rồi, có gì để hỏi chứ, ha ha.”
Thụy Hòa cũng cười, “Do mẹ lo lắng cho cha mà.”
Tân Nhất Lai rạo rực mở thư, sau khi nhanh chóng đọc xong, sắc mặt dần dần đông cứng. Thụy Hòa thấy thế cũng trở nên lo lắng, vội vàng hỏi: “Mẹ đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Là em gái con xảy ra chuyện.” Tân Nhất Lai run tay gấp thư lại, “A Trân bỗng nhiên ngã bệnh, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.”
Thụy Hòa sắc mặt hơi trắng bệch, trái tim nhảy dồn dập, “Đại phu nói thế nào ạ?”
Tân Nhất Lai lắc đầu, “Đại phu cũng không nhìn ra vấn đề, mẹ con lo lắng con bé bị thứ gì đó ám vào, đang chuẩn bị về kinh thành mời Minh Thông sư phụ đến xem cho con bé.” Còn về chuyện Đại Trân nói mớ trong thư Hoàng thị có nhắc tới, nhưng Tân Nhất Lai không định nói cho Thụy Hòa biết. Trong lòng cũng ông cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, tính toán thời gian, khi Đại Trân bị bóng đè cũng chính là lúc Thái Tử xảy ra chuyện, điều này cũng quá huyền ảo.
Chẳng lẽ là bởi vì Đại Trân được Thái Tử cứu mạng, cho nên mới cùng nhau xảy ra chuyện sao? Trong lòng Tân Nhất Lai rối bời, nhất thời không suy nghĩ được gì. Thụy Hòa kích động đứng dậy, “Con sẽ khởi hành đến Thiên Tân. A Trân xảy ra chuyện, bên cạnh mẹ lại không có ai để bàn bạc, không biết bà đã lo lắng như thế nào, còn muốn đi mời tăng nhân đúng là trong lúc tuyệt vọng chuyện gì cũng có thể thử. Đại phu này không được, chúng ta đi tìm người khác, nếu thật sự không được nữa sẽ đưa A Trân về kinh, các ngự y trong kinh thành sẽ luôn có cách.”
Tân Nhất Lai lắc đầu, “Những thái y có bản lĩnh trong kinh thành đều đã bị bệ hạ triệu đến sơn trang nghỉ mát rồi, con trở về cũng vô dụng.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Thụy Hòa nôn nóng, “Nếu thật sự không được, con sẽ đến nơi khác mời đại phu. Kinh thành không có, thì đến mấy châu phủ lân cận vẫn có thể mời được người. Không phải ở Thiên Tân còn có đại phu đến từ Tây Dương đó sao, để cho bọn hỏi xem thử chắc cũng được.” Khác với vợ chồng Tân Nhất Lai, Thụy Hòa không hề tin vào mấy chuyện quỷ thần này, vừa nghe thấy Hoàng thị muốn đi thỉnh cao tăng làm phép cho nên hắn mới nóng nảy như vậy, sợ Hoàng thị bị tăng nhân lừa gạt, làm chậm trễ bệnh tình của Đại Trân.
Trong lòng Tân Nhất Lai cũng đồng ý với ý kiến của Hoàng thị, dù sao bệnh của Đại Trân cũng rất kỳ lạ, thời gian lại trùng hợp như vậy, khiến cho ông không thể không suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn thái độ của Thụy Hòa lúc này, Tân Nhất Lai cảm thấy nếu thật sự nói ra suy nghĩ của mình, Thụy Hòa nhất định sẽ phản đối, vẫn nên suy nghĩ cẩn thận, Tân Nhất Lai mới gật đầu nói: “Con trở về cũng tốt, có con bên cạnh, mẹ con cũng có người để tin cậy.”
Ông kêu Thụy Hòa quay về thu dọn hành lý, còn bản thân thì vội vàng viết hai phong thư, một phong thư đưa cho Hoàng thị, phong thư còn lại là viết cho Thụy Hòa, kêu hắn sau khi đến Thiên Tân, trong thư chỉ đơn giản là dặn hắn ta không được tự ý quyết định, mọi việc phải nghe theo ý kiến của Hoàng thị.
Thụy Hòa không biết điều đó, sau khi nhận thư lập tức xuất phát đến Thiên Tân, đi cả ngày lẫn đêm, chỉ mất một ngày đã chạy đến nơi. Lúc này, người đến kinh thành mời sư phụ Minh Thông cũng vừa trở về.
“A Trân sao rồi ạ?” Vừa mới vào nhà, Thụy Hòa không kịp thỉnh an Hoàng thị đã lập đi về phía giường Đại Trân đang nằm, thoáng nhìn thấy trên giường là Đại Trân rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, vành mắt Thụy Hòa nhanh chóng ửng đỏ, “Đang yên lành tại sao lại bị bệnh?”
“Đã mời hết tất cả các đại phu trong thành Thiên Tân đến rồi, họ đều nói không có cách nào.” Người luôn tỏ ra kiên cường như Hoàng thị cũng lau nước mắt nói: “Thật sự hết cách rồi, chỉ có thể mời sư phụ Minh Thông nhìn giúp.”
“Không được.” Thụy Hòa lập tức phản đối, “Thật đúng là chuyện gì mẹ cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngay cả chuyện này mà cũng tin, chỉ là mấy kẻ lừa đảo mà thôi, không những không cứu được A Trân, còn làm chậm trễ bệnh tình của con bé.”
Hoàng thị lập tức nổi giận, “Ngươi nói ai là kẻ lừa đảo? Sư phụ Minh Thông rất có danh vọng ở kinh thành, nếu không có chút bản lĩnh, tại sao mọi người lại tin ông ấy? Biết ngươi là Trạng Nguyên thông mình tuyệt đỉnh rồi, khinh thường những người phụ nữ ngu dốt như chúng ta, chuyện của A Trân không cần ngươi lo.”
Thấy bà nổi giận, Thụy Hòa lập tức xìu xuống, vội vàng nhận lỗi, “Là do con không tốt, không nên nói lung tung, mẹ đừng so đo với con. Tại vì con lo lắng cho A Trân nên mới nói năng không suy nghĩ như vậy ——” trong lòng hắn rất sốt ruột, thực sự lo lắng Hoàng thị bị người ta lừa, đột nhiên nhớ tới bức thư Tân Nhất Lai gửi về nhà, vội vàng móc ra trình lên, nói: “A cha viết thư cho người, người xem thử sẽ biết.”
Hoàng thị đè lửa giận trong lòng xuống, nhận thư mở ra, bất ngờ là bên trong lại có hai phong thư, bà nhanh chóng mở một phong thư trong đó ra đọc, lại ném một phong thư khác cho Thụy Hòa nói: “Tự con xem đi.”
Thụy Hòa sửng sốt, hoài nghi nhận lấy nhìn lướt qua vài lần, gương mặt nhanh chóng trở lên đỏ bừng, “A cha ông ấy làm sao vậy? Ngay cả ông ấy cũng……” Trong thư Tân Nhất Lai ngoại trừ dặn dò hắn nghe lời Hoàng thị, còn cố ý dặn dò nếu mời đại phu thật sự không giúp được gì, thì đi mời sư phụ Minh Thông giúp đỡ.
“Còn sững sờ làm cái gì, mau đi mời sư phụ Minh Thông tới đây.” Hoàng thị nghiêm mặt, trừng mắt, ngay cả một câu Thụy Hòa cũng không nói được.
Ngoài dự đoán của Thụy Hòa chính là, vị sư phụ Minh Thông đức cao vọng trọng này cũng không lớn tuổi cho lắm, ước chừng mới hơn ba mươi tuổi, ngũ quan tuy không được đẹp, nhưng kết hợp chung thì lại có một hương vị làm cho người ta bình tâm tĩnh khí. Thụy Hòa đang một bụng tức giận không chỗ xả, vốn còn định cho ông ta nhìn sắc mặt, đến khi thật sự nhìn thấy sư phụ Minh Thông, cơn giận của hắn ta lại không thể nào bộc phát.
Đúng là một gã kỳ lạ! Thụy Hòa suy nghĩ trong lòng, hơi há miệng, rốt cuộc cũng không nói gì khó nghe.
Tiểu Đạo chân tay luống cuống lắc đầu, “Không…… Không nghe thấy ạ, buổi sáng có nghe thấy đại nương tử đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, dường như rất sợ hãi, giống như là gặp ác mộng.” Nàng ta nói xong ngay cả bản thân cũng cảm thấy không có khả năng, thân thể của đại nương tử luôn rất tốt, mấy năm nay chưa bao giờ bị bệnh, hôm qua còn tung tăng nhảy nhót, hôm nay đột nhiên ngã xuống, Tiểu Đạo cũng bị dọa cho choáng váng.
“Ác mộng?” Trong lòng Hoàng thị khẽ động, chẳng lẽ bị thứ bẩn thỉu gì đó ám vào. Trước kia Hoàng thị không phải là người mê tín, nhưng khi chuyện xuyên qua thời không xảy ra trên người mình, bà không muốn tin cũng không được. Bây giờ Đại Trân tự nhiên bị bệnh như vậy, khiến bà không khỏi suy nghĩ lung tung.
“Phu nhân, người làm sao vậy?” Tiểu Đạo thấy Hoàng thị lặng im suy nghĩ, có hơi lo lắng hỏi.
Hoàng thị đột nhiên bừng tỉnh, lắc đầu, suy nghĩ một lát lại ra lệnh: “Mời Hứa ma ma mời tới đây.”
Khi Hứa ma ma tới, đại phu cũng đi theo vào phòng, cẩn thận bắt mạch, lão đại phu nhíu mày. Trái tim của Hoàng thị cũng nhảy lên, lo lắng hỏi: “Đại phu, thế nào rồi, con bé bị làm sao vậy?”
Lão đại phu vuốt vuốt chòm râu, vẫn nhíu chặt mày, “Chuyện này…… Lão phu không dám nói. Theo lý, mạch này không có gì khác thường, đáng lẽ là không có vấn đề gì, vị nương tử này lại mê man không tỉnh thật sự rất kỳ lạ.”
Hoàng thị nghe vậy càng cảm thấy hẳn là Đại Trân bị bóng đè, thấy đại phu không nói gì nữa, liền gật gật đầu ra hiệu cho Tiểu Đạo, bảo nàng ta mời đại phu ra ngoài, chỉ để lại Hứa ma ma, nói ra suy nghĩ của mình cho bà ta nghe. Hứa ma ma cũng là người thấy nhiều biết rộng, nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ cảm thấy bất ngờ là tự dưng Đại Trân bị bóng đè.
“Chẳng lẽ là do phong thuỷ trong phòng có vấn đề?” Hoàng thị lo lắng sốt ruột hỏi: “Lúc trước ở kinh thành vẫn rất tốt, tại sao vừa đến Thiên Tân lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ phòng ở có vấn đề?”
“Đây không phải là lần đầu tiên Đại nương tử ở đây.” Hứa ma ma nhắc nhở nói: “Lần trước đến Thiên Tân cũng ở đây, nhưng lần đó không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, xây nhà là chuyện lớn, Đại gia làm sao có thể lơ là được, chắc chắn đã tìm người xem qua, sẽ không có thứ dơ bẩn gì bị giấu đi.”
“Lần trước không phải có Đại gia đi cùng đó sao?” Hoàng thị nói: “Đàn ông dương khí nặng, những thứ dơ bẩn đó cũng không dám lại gần người.” Bà nói xong lại cảm thấy hình như mình hơi nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ một lát, lại nói: “Ở Thiên Tân có cao tăng nào nổi danh không, ngươi đi hỏi thăm nghe ngóng xem có ai không, rồi mời người đó về đây coi thử.”
Hứa ma ma hơi khó xử, “Nô tỳ thật sự không quen đường xá ở Thiên Tân, chi bằng nhanh chóng sai người quay về kinh thành mời người tới đây. Nghe nói sư phụ Minh Thông của chùa Mặc Cốc ở ngoại ô kinh thành cũng có chút năng lực, hay là đi mời ông ấy tới đây?”
“Vậy còn chờ gì nữa, nhanh đi, nhanh đi.”
Từ nhỏ đến lớn mấy đứa bé trong nhà luôn khiến bà rất yên tâm, ngay cả cặp song sinh nhỏ tuổi nhất cũng chưa bao giờ bị bệnh, hay gây chuyện, bây giờ Đại Trân lại bị như vậy, Hoàng thị chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Đại phu cũng không có ích gì, trong thời gian ngắn Hoàng thị cũng không còn cách nào khác, đành phải túc trực ở bên giường Đại Trân từ sáng đến tối.
Đại Trân vẫn hôn mê nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, miệng khô nứt nẻ, dường như đã bị sốt cao mất nước, Hoàng thị vô cùng đau lòng, cứ tầm nửa tiếng là lại đút cho nàng một chút nước uống. Đến buổi tối, Đại Trân lại bắt đầu nói mê sảng, tiếng nói rất nhỏ, lẩm bẩm lầm bầm, không biết đang nói cái gì.
Trong lòng Hoàng thị hoảng hốt, tiến đến gần hơn để cẩn thận lắng nghe, cuối cùng láng máng nghe được mấy chữ, trên mặt hiện lên vẻ dở khóc dở cười, cẩn thận suy nghĩ một lát, vẫn viết thư gửi cho Tân Nhất Lai.
Bên phía sơn trang nghỉ mát đang rất hỗn loạn, tuy rằng tất cả phản tặc đã phải đền tội, nhưng Thái Tử điện hạ lại bị ám sát, bị thích khách đâm một kiếm, tuy rằng không đâm vào chỗ hiểm, nhưng trên thân kiếm lại có độc, Thái Tử trúng độc đến nay vẫn chưa tỉnh, các ngự y bận rộn đến mức người ngã ngựa đổ, nhưng vẫn không thể làm cho Thái Tử tỉnh lại.
Là một trong những người có thể coi là kiên định với đảng Thái Tử, Tân Nhất Lai cũng rất là quan tâm đến sống chết của Từ Canh, tuy rằng Từ Canh mơ ước con gái nhà mình, đã nhiều lần ông muốn hung hăng giáo huấn hắn, nhưng bây giờ nghe thấy tính mạng của hắn như chỉ mành treo chuông, trong lòng Tân Nhất Lai vẫn cảm thấy lo lắng.
“Vẫn còn chưa tỉnh sao?” Thụy Hòa vào phòng, Tân Nhất Lai vội vàng hỏi: “Bên phía Thái y có tin tức gì không?”
Thụy Hòa lắc đầu, “Mấy ngày nay nhìn bệ hạ giống như đã già đi mười tuổi, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ bệ hạ sẽ không chịu nổi.” Cũng may vừa xảy ra chuyện ám sát, Hồng Gia Đế đã nhanh chóng quyết định giam lỏng Tuệ Vương, mặc kệ ông ta có hô to oan uổng như thế nào, Thái Hậu có khóc lóc kể lể ra sao, Hồng Gia Đế vẫn làm như không nghe thấy. Hai ngày nay, những người phụng mệnh điều tra đã lập tức tra hỏi thích khách từ chân tơ đến kẽ tóc, những người này vốn dĩ chính là do Tuệ Vương phái đến, cho dù không phải là ông ta, Hồng Gia Đế cũng có cách đổ chuyện này lên đầu ông ta. Dù sao tình hình hiện tại quá nguy hiểm, nếu Từ Canh không tỉnh lại, mà Hồng Gia Đế lại ngã xuống —— thật sự là không dám tưởng tượng.
Tân Nhất Lai lắc đầu, “Bệ hạ không dễ dàng ngã xuống như vậy đâu. Cái đó gọi là làm cha thì sẽ trở nên mạnh mẽ, con trai còn đang nằm trên giường, cho dù người làm cha chỉ còn một hơi thở cũng phải cố gắng chống đỡ. Huống chi, thân thể của bệ hạ cũng không tệ, bệnh tim trước kia cũng đã chuyển biến tốt đẹp, trước mắt chỉ là tâm trí và thể xác đều mệt mỏi, kiệt sức một chút thôi. Chỉ cần Thái Tử tỉnh lại, bệ hạ nghỉ ngơi một vài ngày là sẽ khoẻ lại.”
“Chỉ sợ là Thái Tử ——”
“Phỉ phui——” Thụy Hòa còn chưa nói xong đã bị Tân Nhất Lai cắt ngang, “Có câu nói người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm, tên trứng thối Từ Canh kia, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.” Tân Nhất Lai ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại không chắc chắn, nghĩ đến Từ Canh đang thập tử nhất sinh, ông cũng chua xót mà thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Tên nhóc thối tha này, nhất định phải cố lên.”
Chuyện của Từ Canh còn chưa có kết quả, thư của Thiên Tân đã tới, Tân Nhất Lai hoàn toàn không ngờ Đại Trân lại xảy ra chuyện, cười ha hả nói với Thụy Hòa: “Mẹ con vẫn luôn như vậy, mới mấy ngày không gặp ta đã viết thư gửi tới đây hỏi rồi, có gì để hỏi chứ, ha ha.”
Thụy Hòa cũng cười, “Do mẹ lo lắng cho cha mà.”
Tân Nhất Lai rạo rực mở thư, sau khi nhanh chóng đọc xong, sắc mặt dần dần đông cứng. Thụy Hòa thấy thế cũng trở nên lo lắng, vội vàng hỏi: “Mẹ đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Là em gái con xảy ra chuyện.” Tân Nhất Lai run tay gấp thư lại, “A Trân bỗng nhiên ngã bệnh, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.”
Thụy Hòa sắc mặt hơi trắng bệch, trái tim nhảy dồn dập, “Đại phu nói thế nào ạ?”
Tân Nhất Lai lắc đầu, “Đại phu cũng không nhìn ra vấn đề, mẹ con lo lắng con bé bị thứ gì đó ám vào, đang chuẩn bị về kinh thành mời Minh Thông sư phụ đến xem cho con bé.” Còn về chuyện Đại Trân nói mớ trong thư Hoàng thị có nhắc tới, nhưng Tân Nhất Lai không định nói cho Thụy Hòa biết. Trong lòng cũng ông cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, tính toán thời gian, khi Đại Trân bị bóng đè cũng chính là lúc Thái Tử xảy ra chuyện, điều này cũng quá huyền ảo.
Chẳng lẽ là bởi vì Đại Trân được Thái Tử cứu mạng, cho nên mới cùng nhau xảy ra chuyện sao? Trong lòng Tân Nhất Lai rối bời, nhất thời không suy nghĩ được gì. Thụy Hòa kích động đứng dậy, “Con sẽ khởi hành đến Thiên Tân. A Trân xảy ra chuyện, bên cạnh mẹ lại không có ai để bàn bạc, không biết bà đã lo lắng như thế nào, còn muốn đi mời tăng nhân đúng là trong lúc tuyệt vọng chuyện gì cũng có thể thử. Đại phu này không được, chúng ta đi tìm người khác, nếu thật sự không được nữa sẽ đưa A Trân về kinh, các ngự y trong kinh thành sẽ luôn có cách.”
Tân Nhất Lai lắc đầu, “Những thái y có bản lĩnh trong kinh thành đều đã bị bệ hạ triệu đến sơn trang nghỉ mát rồi, con trở về cũng vô dụng.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Thụy Hòa nôn nóng, “Nếu thật sự không được, con sẽ đến nơi khác mời đại phu. Kinh thành không có, thì đến mấy châu phủ lân cận vẫn có thể mời được người. Không phải ở Thiên Tân còn có đại phu đến từ Tây Dương đó sao, để cho bọn hỏi xem thử chắc cũng được.” Khác với vợ chồng Tân Nhất Lai, Thụy Hòa không hề tin vào mấy chuyện quỷ thần này, vừa nghe thấy Hoàng thị muốn đi thỉnh cao tăng làm phép cho nên hắn mới nóng nảy như vậy, sợ Hoàng thị bị tăng nhân lừa gạt, làm chậm trễ bệnh tình của Đại Trân.
Trong lòng Tân Nhất Lai cũng đồng ý với ý kiến của Hoàng thị, dù sao bệnh của Đại Trân cũng rất kỳ lạ, thời gian lại trùng hợp như vậy, khiến cho ông không thể không suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn thái độ của Thụy Hòa lúc này, Tân Nhất Lai cảm thấy nếu thật sự nói ra suy nghĩ của mình, Thụy Hòa nhất định sẽ phản đối, vẫn nên suy nghĩ cẩn thận, Tân Nhất Lai mới gật đầu nói: “Con trở về cũng tốt, có con bên cạnh, mẹ con cũng có người để tin cậy.”
Ông kêu Thụy Hòa quay về thu dọn hành lý, còn bản thân thì vội vàng viết hai phong thư, một phong thư đưa cho Hoàng thị, phong thư còn lại là viết cho Thụy Hòa, kêu hắn sau khi đến Thiên Tân, trong thư chỉ đơn giản là dặn hắn ta không được tự ý quyết định, mọi việc phải nghe theo ý kiến của Hoàng thị.
Thụy Hòa không biết điều đó, sau khi nhận thư lập tức xuất phát đến Thiên Tân, đi cả ngày lẫn đêm, chỉ mất một ngày đã chạy đến nơi. Lúc này, người đến kinh thành mời sư phụ Minh Thông cũng vừa trở về.
“A Trân sao rồi ạ?” Vừa mới vào nhà, Thụy Hòa không kịp thỉnh an Hoàng thị đã lập đi về phía giường Đại Trân đang nằm, thoáng nhìn thấy trên giường là Đại Trân rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, vành mắt Thụy Hòa nhanh chóng ửng đỏ, “Đang yên lành tại sao lại bị bệnh?”
“Đã mời hết tất cả các đại phu trong thành Thiên Tân đến rồi, họ đều nói không có cách nào.” Người luôn tỏ ra kiên cường như Hoàng thị cũng lau nước mắt nói: “Thật sự hết cách rồi, chỉ có thể mời sư phụ Minh Thông nhìn giúp.”
“Không được.” Thụy Hòa lập tức phản đối, “Thật đúng là chuyện gì mẹ cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngay cả chuyện này mà cũng tin, chỉ là mấy kẻ lừa đảo mà thôi, không những không cứu được A Trân, còn làm chậm trễ bệnh tình của con bé.”
Hoàng thị lập tức nổi giận, “Ngươi nói ai là kẻ lừa đảo? Sư phụ Minh Thông rất có danh vọng ở kinh thành, nếu không có chút bản lĩnh, tại sao mọi người lại tin ông ấy? Biết ngươi là Trạng Nguyên thông mình tuyệt đỉnh rồi, khinh thường những người phụ nữ ngu dốt như chúng ta, chuyện của A Trân không cần ngươi lo.”
Thấy bà nổi giận, Thụy Hòa lập tức xìu xuống, vội vàng nhận lỗi, “Là do con không tốt, không nên nói lung tung, mẹ đừng so đo với con. Tại vì con lo lắng cho A Trân nên mới nói năng không suy nghĩ như vậy ——” trong lòng hắn rất sốt ruột, thực sự lo lắng Hoàng thị bị người ta lừa, đột nhiên nhớ tới bức thư Tân Nhất Lai gửi về nhà, vội vàng móc ra trình lên, nói: “A cha viết thư cho người, người xem thử sẽ biết.”
Hoàng thị đè lửa giận trong lòng xuống, nhận thư mở ra, bất ngờ là bên trong lại có hai phong thư, bà nhanh chóng mở một phong thư trong đó ra đọc, lại ném một phong thư khác cho Thụy Hòa nói: “Tự con xem đi.”
Thụy Hòa sửng sốt, hoài nghi nhận lấy nhìn lướt qua vài lần, gương mặt nhanh chóng trở lên đỏ bừng, “A cha ông ấy làm sao vậy? Ngay cả ông ấy cũng……” Trong thư Tân Nhất Lai ngoại trừ dặn dò hắn nghe lời Hoàng thị, còn cố ý dặn dò nếu mời đại phu thật sự không giúp được gì, thì đi mời sư phụ Minh Thông giúp đỡ.
“Còn sững sờ làm cái gì, mau đi mời sư phụ Minh Thông tới đây.” Hoàng thị nghiêm mặt, trừng mắt, ngay cả một câu Thụy Hòa cũng không nói được.
Ngoài dự đoán của Thụy Hòa chính là, vị sư phụ Minh Thông đức cao vọng trọng này cũng không lớn tuổi cho lắm, ước chừng mới hơn ba mươi tuổi, ngũ quan tuy không được đẹp, nhưng kết hợp chung thì lại có một hương vị làm cho người ta bình tâm tĩnh khí. Thụy Hòa đang một bụng tức giận không chỗ xả, vốn còn định cho ông ta nhìn sắc mặt, đến khi thật sự nhìn thấy sư phụ Minh Thông, cơn giận của hắn ta lại không thể nào bộc phát.
Đúng là một gã kỳ lạ! Thụy Hòa suy nghĩ trong lòng, hơi há miệng, rốt cuộc cũng không nói gì khó nghe.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook