Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hóa
Chương 79: Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá

Vào ban đêm sơn trang tránh nóng trở nên mát mẻ, những chiếc lá trên cao xào xạc theo gió.

Ánh lửa trên bầu trời thoạt nhìn rất gần, thực tế nơi đó cách đại điện rất xa. Sau khi ra khỏi cửa điện Từ Canh lên ngựa, dẫn một đám thị vệ võ trang toàn thân hùng hổ đi thẳng đến cửa nam. Trong lòng các thị vệ hiểu rõ sứ mệnh mình, đàn áp bọn phản loạn là chuyện của người khác, chuyện quan trọng nhất của bọn họ chỉ là bảo vệ an toàn cho Thái Tử điện hạ mà thôi.

Tiếng chém giết càng lúc càng lớn, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được tiếng binh khí va vào nhau, bọn thị vệ lập tức ngăn cản Từ Canh, không chịu để cho hắn đi về phía trước. Từ Canh dở khóc dở cười, “Ta đặc biệt dẫn quân tới đây để dẹp loạn, nhưng ngay cả bóng dáng của phản quân cũng không cho ta thấy, quay về giải thích với phụ hoàng thế nào đây.”

Thủ lĩnh thị vệ lại nói: “Điện hạ nhìn từ xa là được rồi, thuộc hạ sẽ cho người đi nghe ngóng tình hình trước, nếu có động tĩnh gì sẽ lập tức bẩm báo với điện hạ.” Dù sao các triều thần cũng không có mắt nhìn ngàn dặm, làm sao biết được Thái Tử tự mình ra trận hay không, chỉ cần bọn họ nói có, ai dám nói chữ không.

Từ Canh suy nghĩ một lát, cuối cùng không muốn phụ lòng tốt của các thị vệ, gật đầu nói: “Vậy cũng được, ta sẽ chờ ở đây. Ngươi cho người đến đó nhìn thử xem, hiện giờ phản quân đang ở đâu rồi.” Vừa mới dứt lời, một mũi tên được bắn lén bay vèo vào sân, bọn thị vệ kinh hãi, vừa cuống quít dùng đao đẩy mũi tên ra, vừa vây quanh Từ Canh trốn vào trong phòng.

Trái lại vẻ mặt Từ Canh vẫn còn bình tĩnh, sắc mặt không đổi nói: “Chỉ là một mũi tên thôi mà, hoảng hốt cái gì.”

“Nơi đây không nên ở lại lâu, xin điện hạ hãy lui về phía sau.” Tuy rằng chỉ là một ám tiễn (mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén), lại có rất nhiều thị vệ đang bảo vệ, theo lý sẽ không có khả năng làm tổn thương Thái Tử, nhưng các thị vệ vẫn không muốn mạo hiểm. Chưa nói đến việc làm Thái Tử bị thương, cho dù chỉ là rách da, hay đứt mấy cọng tóc, cũng là do bọn họ bảo vệ không tốt, lại nghĩ đến cơn giận lôi đình khi ở trong điện của Hồng Gia Đế, hai chân run run, khổ tâm kiến nghị với Từ Canh.

Từ Canh cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng chặt phía trước, cuối cùng thúc ngựa xoay người, được một đám thị vệ vây quanh quay về.

Theo ý của các thị vệ, chỉ hận không thể tìm một căn phòng trống để Thái Tử điện hạ trốn vào, nhưng thấy Từ Canh ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, khuôn mặt bình tĩnh không hề có ý muốn rời đi, đám thị vệ do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng khuyên bảo.

Không biết đã chờ bao lâu, tiếng động từ phía nam càng ngày càng nhỏ, bầu trời vốn tối đen như mực dần dần len lỏi chút ánh sáng màu xanh nhạt, bình minh sắp tới rồi.

Từ Canh ngồi ở bên ngoài cả một đêm, vô cùng buồn ngủ, cũng may thỉnh thoảng lại có thị vệ lại tới báo cáo tình hình phía trước, lúc này hắn mới miễn cưỡng chống lại được cơn buồn ngủ. Chờ đến khi bầu trời phía đông lộ ra những tia sáng màu cam của rạng đông, cuối cùng tin tức thắng lợi đã truyền tới, tất cả phản quân đều bị trị tội, Từ Long và thủ lĩnh của Tạ gia cũng bị bắt giữ.

“Đi ra ngoài nhìn thử xem.” Từ Canh ngáp một cái, đôi mắt có hơi nhập nhèm. Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Từ Long, đương nhiên, nếu Tuệ Vương cũng bị áp giải như thế thì càng tốt.

Từ Canh giục ngựa đi về phía trước, mới vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Từ Long bị thị vệ trói gô lại. Hiện tại không thể nhìn ra dáng vẻ của hậu duệ quý tộc trên người hắn ta, chẳng biết ngọc quan vấn tóc đã rơi ở đâu, mái tóc dài lộn xộn xoã tung trên vai, trên mặt toàn là máu và bùn đất, hầu như không có chỗ nào sạch sẽ. Quần áo trên người hắn ta cũng đã khác, bây giờ đang mặc trang phục của nội thị, quần đen áo xanh, giống như một con chim cút màu xanh, chắc là muốn ngụy trang để chạy trốn, tiếc rằng không thành công.

“Thả ta ra, các ngươi thả ta ra, ta là hoàng tử, hoàng tử! Sao các ngươi dám đối xử với ta như thế!” Từ Long vừa giãy giụa vừa lớn tiếng quát mắng, chỉ cần là thị vệ đứng gần, hắn ta lập tức điên cuồng nhấc chân đá. Thị vệ không dám làm hắn ta bị thương, đành phải cách hắn ta thật xa, tạo thành một vòng tròn, lạnh lùng nhìn hắn ta nổi điên.

Nhìn thấy Từ Canh cưỡi ngựa đi tới, các thị vệ vội vàng tránh đường, Từ Canh không xuống ngựa, từ trên cao nhìn xuống Từ Long, không nói một lời.

Hắn vốn tưởng rằng Từ Long sẽ mắng chửi hắn giống như đối với đám thị vệ, thậm chí hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng sau khi chờ một lúc lâu lại không nghe thấy tiếng nói như mong đợi. Từ Long thất bại thảm hại đặt mông ngồi dưới đất, gương mặt hoảng sợ nhìn hắn, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi to, từng giọt mồ hôi trượt dài trên má rớt xuống dưới.

Chuyện này…… có vẻ hơi bất ngờ.

Dáng vẻ này của Từ Long, hình như là đang sợ hắn? Từ Canh sờ sờ cằm, rõ ràng hắn chưa làm gì, thật là sự quá oan uổng. Đang hoài nghi, đột nhiên Từ Long lăn một vòng nhào về phía hắn, vừa khóc vừa gào, “Thái Tử đại ca, ta sai rồi, đệ đệ sai rồi, là do ta cả tin, bị người của Tạ gia người xúi giục, mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Thái Tử đại ca, trước kia là đệ đệ có lỗi với ngươi, cầu xin ngươi đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, nói giúp ta vài câu trước mặt phụ hoàng, ta vẫn chưa muốn chết……”

Hắn ta khóc lóc rên rỉ, nước mắt nước mũi đầm đìa, thật sự là vô cùng thê thảm.

Nhìn Từ Long đã sớm mất hết hình tượng dưới chân mình, Từ Canh bỗng nhiên cảm thấy rất vô nghĩa, mấy năm nay hắn vẫn luôn một lòng muốn báo thù, càng ngày càng hận Từ Long, nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến một ngày nào đó sẽ mắng chửi hắn ta bằng những lời độc ác nhất, sẽ tra tấn hắn ta, bù đắp cho những oán hận kiếp trước của hắn, nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dạng đáng thương và thảm hại của Từ Long, Từ Canh không còn một chút tâm tư báo thù nào.

Làm thế nào mà kiếp trước hắn lại bị một kẻ như vậy soán ngôi, thật là đau xót.

“Đại ca, đại ca……” Thấy Từ Canh rất lâu không nói chuyện, Từ Long không nhịn được ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt nhìn hắn, ôm lấy chân ngựa đau khổ cầu xin, “Đại ca, ta không muốn chết, cầu xin ngươi đừng giết ta, đại ca……”

Từ Long càng khóc, Từ Canh càng cảm thấy kiếp trước mình thật đáng thương, rốt cuộc hắn đã kém cỏi đến mức nào, mà lại bị một kẻ như Từ Long cướp mất ngôi vị hoàng đế.

Từ Canh thúc ngựa lui về phía sau mấy bước, không để ý đến Từ Long, vẻ mặt bình tĩnh ra lệnh: “Kéo hắn xuống dưới, tìm một chỗ nhốt lại trước.” Thị vệ đáp lời, đang định hành động, bỗng nhiên Từ Canh lại nói: “Các ngươi ra tay chú ý nặng nhẹ một chút, đừng để hắn bị thương.” Hắn vừa mới thấy trên người Từ Long có không ít vết thương, trên tay trên mặt đều có, tuy rằng tên vô sỉ này chết chưa hết tội, nhưng vẫn là con trai ruột của Hồng Gia Đế, làm quá ầm ĩ sẽ rất khó coi, cho dù bây giờ Hồng Gia Đế không so đo, nhưng sau này cũng không biết được.

Thị vệ nhanh chóng đáp vâng.

…………

Trời đã sáng, sơn trang nghỉ mát lộ ra dáng vẻ hoang tàn trong nắng sớm. Trải qua một đêm chiến đấu kịch liệt, rất nhiều nơi đã chịu tàn phá của đao kiếm, những bông hoa được nhóm thợ làm vườn cắt tỉa cẩn thận đã bị giẫm đạp thành một mảnh đất bằng phẳng, những toà nhà vốn lộng lẫy xinh đẹp bây giờ lại chi chít những dấu vết của lưỡi đao chém vào, một vài căn phòng ở cửa nam bị đốt cháy, trên đống đổ nát vẫn còn một vài cột xà nhà đen nhánh chưa cháy hết……

Binh lính vẫn đang thu dọn chiến trường, các xác chết được khiêng đi từng người một, những binh lính bị thương cũng được bố trí ổn thoả, các cung nhân xách theo thùng nước và bàn chải rửa sạch từng chút một vết máu trên thềm đá. Máu loãng trộn với nước bẩn chảy xuống thềm đá thấm vào trong bùn đất, nhanh chóng ngấm hết, trên nền đất màu nâu đậm chỉ còn lại vài vết đen. Chẳng bao lâu sau, tất cả những dấu vết này sẽ biến mất.

Từ Canh xuống ngựa, chậm rãi đi trên đường, trong lòng hắn cảm thấy bi thương không nói thành lời, không muốn nói chuyện, nên ra lệnh cho đám thị vệ đi xa xa ở phía sau, một mình bước từng bước đi về phía trước. Theo một nghĩa nào đó trận phản loạn này là do hắn kích động, hắn đã mong đợi từ lâu, thậm chí có hơi nôn nóng không thể chờ đợi, bây giờ khó khăn lắm mới thành công, nhưng lại không có một chút vui mừng thắng lợi nào.

Từ Canh biết mình không phải là một người kiệt xuất có tài chí mưu lược, nếu không sinh ra trong gia đình đế vương, với tài năng của hắn, ngay cả làm quan cũng khó. Hồng Gia Đế nói hắn lòng dạ đàn bà, đúng là như thế, hắn rõ ràng hận Từ Long muốn chết, nhưng hiện giờ nhìn thấy hắn ta chật vật thảm hại, trong lòng hắn lại không thoải mái giống như bản thân tưởng tượng.

Nếu có thể, hắn thà rằng giống như người bình thường, sống một cuộc sống nhỏ bé của những người bình thường, có vợ có con, mỗi ngày đều nghĩ cách để sống tốt hơn —— lúc này hắn vô cùng nhớ Đại Trân, mấy chục năm nay đây là cô gái đầu tiên khiến cho hắn rung động, muốn ở bên cô gái đó cho đến khi già đi, nếu giờ phút này có nàng ở bên cạnh thì tốt rồi.

Từ Canh đứng trước cung điện bị tàn phá ngẩn người một lúc, mãi cho đến khi có thị vệ tới hỏi đã đến lúc quay về chưa, lúc này Từ Canh mới xoay người.

“Đã chết bao nhiêu người?” Trên đường trở về, đột nhiên hắn mở miệng hỏi.

Thị vệ sửng sốt, “Chuyện này…… Tạm thời vẫn chưa biết ạ.”

“Đi hỏi thử xem.” Từ Canh ra lệnh nói: “Phải an táng cho người đã chết thật tốt, người bị thương cũng phải cẩn thận chữa trị.”

Thị vệ lộ vẻ cảm động, “Thuộc hạ đã hiểu.”

Vừa mới dứt lời, lại có thị vệ vẻ mặt lo lắng xông về phía bọn họ, nhìn thấy Từ Canh, lập tức giống như thấy cọng rơm cứu mạng lớn tiếng hét: “Không hay rồi, không hay rồi, Thái Tử điện hạ, Nhị hoàng tử đã xảy ra chuyện!”

“Cái gì?” Trong lòng Từ Canh chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi, “Hắn bị làm sao?”

“Không biết Nhị hoàng tử bị làm sao, vừa rồi còn đang bình thường, đột nhiên miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh……” Giọng nói của thị vệ thanh kia càng ngày càng nhỏ, Từ Canh theo bản năng tiến lại gần hơn, đang muốn hỏi rõ ràng, chợt nghe thấy phía sau có thị vệ hoảng sợ hô to, “Điện hạ cẩn thận!”

Từ Canh giật mình, đột nhiên phản ứng lại, cuống quít nghiêng người tránh né, tránh được trong gang tấc thanh đoản kiếm mà thị vệ kia sắp đâm vào ngực. Hắn đang nghĩ thầm thật may, trong lòng hơi buông lỏng, chợt cảm thấy dưới bụng lạnh lẽo, hoá ra tay trái của thích khách kia cũng cầm một thanh đoản kiếm khác, đâm vào bụng của Từ Canh trong sự kinh sợ của hắn.

Đại Trân thét lên một tiếng chói tai, cả người đổ đầy mồ hôi bừng tỉnh từ trong giấc mộng, “A ——” một tiếng ngồi dậy.

Tiểu Đạo đang hầu hạ ở bên ngoài bị nàng làm cho kinh hãi, cuống quít chạy vào phòng, nhào xuống bên giường hỏi: “Nương tử người làm sao vậy? Sao người lại mồ hôi nhễ nhại như vậy, người không thoải mái ở chỗ nào?”

Đại Trân mờ mịt lắc đầu, đưa tay lau mặt, lòng bàn tay ẩm ướt, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng, nắng sớm chiếu qua màn cửa rọi vào phòng, tạo ra những hình bóng mờ ảo.

“Giờ nào rồi?” Nàng hỏi.

“Giờ Thìn kém hai khắc.” Tiểu Đạo trả lời, lại hỏi: “Trên người nương tử ướt đẫm mồ hôi, có muốn tắm rửa không ạ?”

Đại Trân vẫn còn hơi mờ mịt, thuận miệng “ừ” một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương, đầu đau dữ dội. Nàng còn muốn nói gì đó, cố gắng đứng dậy, nhưng lại lắc lư loạng choạng, cả người nghiêng sang một bên, lại ngã xuống giường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương