Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Chương 49: Chân tướng

“Hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi còn dám vu khống Vân phi?” Câu trả lời của Trường Hạ không nằm trong kế hoạch được chỉ dẫn trước, nên thuộc hạ của Tây Vũ có phần lúng túng.

“Nô tì không dám nói dối nương nương, thật sự là Vân phi ép nô tì. Xin nương nương tha cho nô tì, đừng tìm nô tì đòi mạng.” Trường Hạ vừa khóc vừa dập đầu liên tục. Trên trán, máu tươi đã đầm đìa.

Trong thoáng chốc, tất cả ánh mắt của các quan đại thần đều dồn về Lê Mạc.

“Thánh thượng…” Lê Mạc quay sang Lê Ứng Thiên, bối rối định lên tiếng thanh minh, nhưng Lê Ứng Thiên lại lạnh lùng giơ tay ra hiệu cho ông ta im lặng, rồi ra lệnh cho thị vệ bắt Trường Hạ giải vào đại lao.

Con đường từ cung Trường Lạc dẫn về cung Hưng Long, bỗng như dài ra thêm trăm dặm.

Phải chăng ngay từ đầu hắn đã có sẵn định kiến thái hậu mới là kẻ chủ mưu nên mới bỏ sót nàng ta? Lê Bích Vân thật sự là người có thể bất chấp tất cả để leo lên ngôi hoàng hậu sao?

Cũng không loại trừ khả năng thái hậu đã phát hiện ra kế hoạch của hắn nên tương kế tựu kế, lật ngược thế cục này. Có điều, từ lúc dùng việc tung tin đồn để xác định Trường Hạ là thủ phạm, hắn luôn cho người theo dõi nàng ta, thật ra thái hậu đã ra tay khống chế lúc nào? Việc Đông Vũ liên kết với bà ta, hắn nghĩ cũng không có khả năng.

Thật không ngờ, chiến thắng đã gần như vậy, cuối cùng lại vụt khỏi tay. Chỉ cần Trường Hạ khai ra là thái hậu chủ mưu, cùng với chứng cứ đã sắp xếp sẵn ở phía Lê Bích Vân, hắn sẽ có thể ra lệnh giam lỏng bà ta đồng thời xoá bỏ chức tước các nhân vật chủ chốt trong dòng họ Nguyễn. Vậy mà, trước sự chứng kiến của văn võ bá quan, Lê Bích Vân lại bị chỉ đích danh. Dù sau này hắn có ép Trường Hạ khai là thái hậu đi nữa thì cũng khó tránh khói việc mang tiếng bức cung.

*******

Sơn Nam,

Tuy hiện giờ chỉ có thể quanh quẩn trong vương phủ nghỉ ngơi, nhưng có Tiểu mỹ nhân bên cạnh bầu bạn, Hạ Vy cũng không thấy buồn chán lắm. Lâu lắm rồi nàng mới được nếm trải tự do, ăn ngủ đi đứng không cần phải quan tâm đến ánh nhìn của những người luôn theo sát gót mình, nên tự dưng thấy hơi là lạ. Nhưng mà, cái lạ này sướng ơi là sướng.

“Mỹ nhân!”

Nghe tiếng gọi quen thuộc bên ngoài, nàng liền ngừng chải lông cho Tiểu mỹ nhân, đưa mắt nhìn ra phía cửa. Lê Nguyên Phong đá nhẹ cánh cửa một cái, bước vào phòng với hai khay thức ăn đầy ắp.

“Có phải có ăn không?” Nàng mắt sáng long lanh nhìn đĩa thịt quay thơm đến chết người trên tay hắn.

Lê Nguyên Phong nhìn nàng, rồi nhìn sang Tiểu mỹ nhân. Hắn thật không rõ nàng là do mèo hoá thành, hay Tiểu mỹ nhân là do người nhập xác mà ánh mắt cả hai khi nhìn thức ăn lại có thể giống nhau đến vậy. Tiểu mỹ nhân ngửi thấy mùi cá liền hăm hở phóng ra khỏi lòng nàng, chạy đến dụi dụi chân Lê Nguyên Phong. Con mèo này hễ cứ thấy thức ăn là tình bè nghĩa bạn gì cũng bay đi sạch.

“Từ từ, để ta đỡ ngươi!” Hắn vừa nói vừa vươn tay ra chụp lấy tay nàng. Lúc nhảy xuống Vọng Nguyệt hồ giả chết, nàng bất ngờ bị một người bí ẩn tấn công, nên đến giờ chân vẫn còn hơi ê ẩm

“Hừ, ngươi tưởng ta cũng ham ăn như Tiểu mỹ nhân?” Nàng đánh nhẹ một cái vào vai hắn.

“Thế ai vừa mới thấy thức ăn đã vội bỏ chân xuống sàn?” Hắn nhếch môi cười. “Ai vậy?”

Bị hắn nói trúng tim đen, nàng chỉ còn biết đánh trống lảng, ngẩng đầu lên trần nhà liếc mắt đưa tình với thằn lằn.

Nàng trên bàn liên tục gắp, Tiểu mỹ nhân dưới đất liên tục liếm, hai bên tình cờ nhìn nhau, chớp mắt một cái, tâm linh tương thông ‘Được ăn đồ do hentai nấu là sướng nhất.’

“Nam thực như hổ, nữ thực như miêu.” Lê Nguyên Phong nhìn sang Hạ Vy đang xử lý đĩa gà quay, lại nhìn xuống Tiểu mỹ nhân đang sát phạt con cá nướng, lắc lắc đầu. “Ta thấy câu này nên sửa lại.”

“Thông cảm, lâu rồi ta không được ăn ngon.” Nàng cười hì hì nhìn hắn.

Hắn không bình luận gì thêm, chỉ chậm rãi gắp thức ăn vào chén của mình. Chén của nàng vốn đã đầy ắp, không cần đến hắn bày tỏ sự quan tâm.

“Ngày mai có muốn ta dẫn ngươi ra ngoài tham quan một chút không? Sắp đến Tết rồi, chắc ngươi cũng muốn mua sắm gì đó.”

“Đi, đi chứ!” Nàng gật gật đầu, háo hức nhìn hắn.

“Nhưng mà giữa đường giữa xá Tĩnh Quốc vương danh tiếng lẫy lừng ta lại nắm tay nắm chân dìu ngươi đi thì không tiện lắm, nên chúng ta sẽ đi xe ngựa.”

“Không sao, miễn là có thể ra ngoài.” Nàng nói rồi, đôi môi hồng hồng chợt nhếch lên một cái, cất giọng trêu chọc. “Tĩnh Quốc vương sợ người ta hiểu lầm mình là hoa đã có chủ, bò đã có chuồng chứ gì?”

“Mỹ nhân thật hiểu ý ta.” Hắn gật gù mỉm cười.

Ăn xong chén thứ nhất, nàng bắt đầu tò mò lái cuộc nói chuyện sang việc triều đình.

“Ê, ngươi có nghe được tin tức gì trong cung không?”

“Ta nghe nhiều lắm, ngươi muốn hỏi cụ thể vấn đề gì?” Hắn cong môi nhìn nàng, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Việc vạch trần thái hậu.”

“Ò…” Hắn vừa nói vừa nhai ngấu nghiến miếng nấm đông cô. “Hai đêm trước đã thẩm vấn Trường Hạ rồi.”

“Vậy hiện giờ thái hậu và nhà họ Nguyễn ra sao?”

“Vẫn vậy, vì người Trường Hạ khai ra là Lê Bích Vân, chứ không phải thái hậu.”

Hai chiếc đũa trong tay nàng khựng lại.

Tại sao đánh một vòng lớn như vậy, thủ phạm lại biến thành Vân phi?

Không thể nào, nàng đã cho người theo sát Trường Hạ từ lúc phát hiện cô ta bị người của thái hậu bắt đi. Trong suốt quãng thời gian đó, nhất cử nhất động lẫn việc trao đổi thư từ của cô ta, nàng và Trường Đông đều nắm trong tay, làm sao cô ta có thể liên lạc với Vân phi?

Chẳng lẽ…

“Nguyên Phong, có phải ngươi đã nhúng tay không?”

“Ngươi nghĩ vậy sao?” Hắn cười cười, mắt híp nhẹ, mút mút đầu đũa.

Nếu Lê Ứng Thiên diệt trừ xong thái hậu và nhà họ Nguyễn, một lúc nào đó, với cái đầu đa nghi của mình, Lê Nguyên Phong sẽ trở thành cái gai tiếp theo của hắn. Lúc bàn bạc kế hoạch với Lê Nguyên Phong nàng chỉ nghĩ đến an nguy của mình mà không nghĩ đến điều này, nhưng sau khi bị thái hậu dụ vào cái bẫy ở cung Kim Phụng, nàng mới chợt nhận ra việc đó. Lúc ấy nàng đã rất lo, nhưng khả năng của nàng lại không đủ để nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, vừa giúp mình thoát khỏi mưu kế của thái hậu, vừa giữ lại thế lực của họ Nguyễn để tránh việc Lê Ứng Thiên quay sang lấy Lê Nguyên Phong làm mục tiêu đối phó.

Phương án của hắn, thì ra là như vậy.

“Nếu ta thật sự làm vậy, ngươi có giận ta không?”

“Vừa có, vừa không có.” Nàng đáp, tay lại nhanh nhẹn gắp thức ăn.

“Có thế nào, không có thế nào?” Hắn chặn đầu đũa của nàng lại.

Nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn sâu thăm thẳm như trói chặt lấy nàng, không cho nàng lẩn tránh.

“Ta không giận việc ngươi bao che cho thủ phạm thật sự, nhưng giận ngươi không báo trước với ta.” Ngay từ đầu, chính nàng cũng đã đồng ý với việc Lê Nguyên Phong sai người bí mật sát hại Tiên Điền – viên thái giám thân cận kiêm người tình của thái hậu, rồi khiến bà ta nghĩ Lê Ứng Thiên là thủ phạm; mục đích là khiến bà ta giận quá mất khôn mà trút thù oán sang nàng khi chưa chuẩn bị kĩ càng, để lộ nhiều sơ hở. Vì vậy nàng không hận bà ta. Thắng làm vua thua làm giặc, thế thôi.

“Xem ra mỹ nhân cũng quan tâm ta lắm, khiến ta vô cùng hạnh phúc.” Hắn mỉm cười, gắp cho nàng cái đùi gà. “Để kìm hãm hoàng huynh, ta vẫn còn cách khác. Lần này mỹ nhân đã đổ oan cho ta rồi.”

“Kế hoạch này là do ngươi nghĩ ra, còn ai có khả năng can thiệp vào ngay thời khắc quan trọng nhất?”

“Ngoài ta, ngươi, Trường Xuân và Ngọc Dao, còn ai biết Trường Hạ làm việc cho thái hậu?”

Nàng chăm chú rà soát lại trí nhớ của mình. Sau đó, “Ồ” lên một tiếng.

Làm sao nàng lại có thể quên mất nhân vật tai to mặt lớn Vampire cơ chứ!

Nếu Lê Ứng Thiên rảnh tay sau khi diệt trừ nhà họ Nguyễn, thì Vampire cũng sẽ như Lê Nguyên Phong, rất nhanh chóng rơi vào tầm ngắm. Có điều, nếu nàng không thất vọng bỏ trốn mà còn ở trong cung, không chừng Lê Ứng Thiên cũng sẽ vì bảo vệ mối liên minh với Lê Mạc mà phớt lờ lời khai của Trường Hạ, như thế không phải nàng vẫn gặp nguy hiểm sao? Chẳng lẽ sinh mạng của Trần Lâm Nguyệt đối với Vampire không còn quan trọng nữa?

Đối với đàn ông cổ đại, tình cảm là thứ nếu cần thì lúc nào cũng có thể bỏ lại phía sau sao?

“Ta nghĩ hắn đưa ra quyết định đó sau khi ngươi rời khỏi hoàng cung.” Lê Nguyên Phong lên tiếng, cứ như đọc được ý nghĩ của nàng. “Sau khi ngươi nhảy xuống Vọng Nguyệt hồ gần nửa tháng, hoàng huynh đã cho lập Lê Bích Vân làm hoàng hậu. Có lẽ điều đó khiến Lý Thiệu Minh phẫn nộ.”

“Lập hoàng hậu mới nhanh như vậy, đúng là Lê Ứng Thiên.” Nàng nở một nụ cười chua chát, sau đó lại thấy giận bản thân vì không thể bình thản mà cười.

Thì ra, có những thứ không phải cứ nghĩ thông suốt là có thể xem như gió thoảng mây trôi.

“Cũng không thể trách hoàng huynh. Hắn rất cần Lê Mạc lúc này.”

“Ta hiểu.”

Lê Nguyên Phong im lặng nhìn gương mặt không mấy thoải mái của nàng trong giây lát, rồi dùng cán quạt gõ nhẹ vào bàn tay cầm đũa của nàng nãy giờ vẫn chưa động đậy.

“Cứ đưa cái mặt bí xị ấy ra, lần sau ta sẽ không kể chuyện trong triều cho ngươi nghe nữa.” Nói xong, hắn lại gắp thêm một khúc cá vào chén cho nàng. “Cái mặt đã ngốc, khi buồn trông càng ngốc.”

“Ta không có buồn.” Nàng cố chống chế.

“Không buồn, như vầy mà không buồn sao?” Hắn vừa nói vừa xụ mặt xuống, hếch mũi, trề môi ra, không giống người đang buồn, mà giống người tối cổ.

Nhìn gương mặt trai đẹp bỗng chốc biến dạng, nàng không nhịn được cười.

“Ăn cho nhiều vào để còn có sức cày trả nợ cho ta đó.”

“Hiểu rồi, ông chủ.” Nàng kéo dài giọng.

Những khi vui vẻ, thời gian dường như ngắn lại, ngày đêm tiếp diễn nhanh không khác gì quả mít từ trên cây rụng xuống.

*******

Cung Hưng Long,

Nhớ ngày nào chỉ có thể ngồi trước thềm phế cung nhìn những chùm pháo hoa đủ màu sắc ánh lên giữa nền trời, nay hắn đã có thể đứng trên đài cao, nhìn những chùm pháo hoa ấy từ góc nhìn đẹp nhất. Hắn đã từng cùng Lê Nguyên Phong uống rượu đánh cờ những ngày giáp Tết, cũng đã từng nghĩ, sẽ cùng nàng nắm tay thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ nhất thế gian.

Vậy mà…

Đêm giao thừa còn chưa đến, nàng đã rời khỏi hắn, ngay cả Lê Nguyên Phong nay cũng xa lánh hắn. Có lẽ, cuộc đời của một đế vương tự cổ chí kim đã định sẵn là cô độc. Đôi khi nhìn lại, hắn cũng không chắc thứ mình hy sinh tất cả để đánh đổi có phải là thứ tốt nhất hay không. Tốt thì sao, không tốt thì sao, hắn không thể quay đầu. Ngoài quyền lực ra, hắn không có gì khác, cũng không thấy mình cần gì khác.

Việc mưu hại huyết mạch hoàng gia, hắn phải đổ hết trách nhiệm lên đầu Trường Hạ để bảo toàn địa vị của Lê Bích Vân, dù biết trong triều có người không phục. Lần này vì một lúc chủ quan mà đánh mất một cơ hội tốt để diệt trừ nhà họ Nguyễn cũng có thể xem như là một bài học. Chỉ là, bài học này quá đắt.

Từ hồ Vọng Nguyệt trở về tẩm cung, hắn đã thấy Tây Vũ ngồi trên sàn, bày ra cơ man nào là hạt dưa và bánh mứt. Những lúc không có công việc, tên thuộc hạ này của hắn dường như lúc nào cũng mang bộ mặt chơi bời.

“Chủ nhân, hôm nay thuộc hạ phải xếp hàng lâu lắm mới mua được cái loại mứt cam tẩm dừa đang vô cùng được ưa chuộng này, rất ngon, chủ nhân ăn thử đi.” Tây Vũ vừa nói vừa đưa miếng mứt về phía Lê Ứng Thiên đầy mời gọi.

“Ngươi định mời trẫm ăn đồ ăn cắp?” Lê Ứng Thiên chau mày nhìn hắn.

“Ack, sao chủ nhân biết đây là đồ ăn cắp?”

“Ngươi không bao giờ đủ kiên nhẫn để xếp hàng.”

“Thật ra sau khi đột nhập vào nhà bếp của tiệm mứt, thuộc hạ đã để lại tiền, cũng xem như là mua ấy mà.” Tây Vũ xấu hổ đưa tay gãi gãi đầu. “Chủ nhân, sao người không nhân dịp năm mới bất ngờ đến gặp vương gia? Có lẽ vương gia cũng không đến nỗi đầu năm đầu tháng lấy chổi chà quét người ra khỏi sân đâu.”

“Ý kiến này cũng không tồi.”

Nếu có thể sớm cùng Lê Nguyên Phong hàn gắn mối quan hệ, hắn có thể nhanh chóng diệt trừ nhà họ Nguyễn. Hơn nữa, việc phòng bị Phi Long hoàng triều cùng với việc quản lý những vùng vừa chiếm đóng ở Phồn Lư, hắn vẫn cần Lê Nguyên Phong giúp sức.

Một cánh bồ câu trắng đáp xuống thành cửa sổ. Nhìn thấy vết sơn đỏ trên móng bồ câu, Lê Ứng Thiên liền hiểu ngay đây là tin khẩn cấp.

Hắn đến bên bàn, lấy ra bảng mật mã, chuẩn bị dịch nội dung bức mật thư.

“Chủ nhân, có việc gì quan trọng mà cuối năm chúng ta cũng không nằm yên ăn Tết được?” Tây Vũ có vẻ sốt sắng, hắn không mong mình bị giao nhiệm vụ vào thời điểm lẽ ra nên được ăn chơi phè phỡn thế này.

Lê Ứng Thiên đăm chiêu một hồi lâu, khiến Tây Vũ càng sốt ruột.

“Tây Vũ, ngươi có yêu nước không?” Cuối cùng, hắn cũng mở lời.

“Có.”

“Ngươi có nguyện vì nước hy sinh không?”

“Thân nam nhi da ngựa bọc thây, chết vì quốc gia, quyết không hối tiếc.” Hắn đọc thuộc lòng một bài hịch từng nghe khi đi thám thính ở quân đội lúc mới vào nghề.

“Trẫm không bảo ngươi hy sinh tính mạng.” Lê Ứng Thiên nói, ánh mắt dường như có chút khó xử.

“Vậy thuộc hạ phải hy sinh cái gì?”

“Tấm thân ngươi.”

Tây Vũ thấy tim mình như ngừng đập, thảng thốt đánh rơi miếng mứt trên tay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương