Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Chương 44: Thờ ơ?

Thái hậu là người có vị trí cao nhất trong hậu cung. Một khi bà ta đã giơ tay chỉ điểm nàng, tam cung lục viện cũng không ai dám lên tiếng đặt ra nghi vấn. Vả lại, trong phòng lúc đó chỉ toàn người của thái hậu, hiển nhiên là không ai làm chứng cho nàng.

Chả trách gần đây bà ta lại ra vẻ thân thiết với nàng như vậy. Có lẽ mục đích chính không ngoài việc tỏ ra bản thân công tư phân minh, không phải vì ghét bỏ mà vu oan giá hoạ cho nàng.

“Bẩm thái hậu, long thai của Vân phi là do bị đầu độc bằng xạ hương mà mất. Chấn động do vấp ngã thật ra không đáng kể.” Sau khi chẩn mạch một hồi lâu, ngự y cẩn trọng cất lời.

“Ý ngươi là bổn cung trách lầm hoàng hậu?” Thái hậu có vẻ không tin vào chẩn đoán của ngự y. “Nhưng lúc nãy rõ ràng bổn cung đã nhìn thấy hoàng hậu xô ngã Vân phi. Chuyện này…” Nhìn sang gương mặt sợ hãi đến phát khóc của nàng, đôi mắt bà ta thoáng qua một nụ cười đắc thắng. “Dù Vân phi không phải vì bị hoàng hậu xô ngã mà mất long thai, nhưng hoàng hậu có ác ý là sự thật. Nếu việc hôm nay bổn cung không tra xét thoả đáng, e là trong cung sẽ có nhiều lời dị nghị rằng bổn cung thiên vị.”

Nói rồi, bà ta quay sang đám thái giám đợi sẵn ngoài cửa, nghiêm giọng. “Người đâu, lục xét cung Trường Lạc.”

Tuy nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng đứng trước một đối thủ vừa nhiều kinh nghiệm vừa nhiều quyền lực hơn mình cũng không khỏi thấy lo âu. Thái hậu dĩ nhiên sẽ không buông tha cho nàng như vậy. Thuốc phá thai hẳn là đã được thái hậu sai người âm thầm giấu ở tẩm cung của nàng, nên bà ta mới tự tin lệnh cho người đi xét.

Ngay từ đầu, thái hậu vốn đã không định khép tội nàng việc xô ngã Vân phi. Ai cũng biết họ Nguyễn và phe phái Lê Mạc thù địch với nhau. Hậu cung không dám chất vấn thái hậu, nhưng trong triều sẽ có người tin thái hậu hãm hại nàng, cho rằng lời nói của bà ta chỉ là phiến diện. Gán ghép cho nàng tội đầu độc Vân phi thì khác, tang chứng rành rành ra đấy, muốn phản biện cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ là, nếu vô duyên vô cớ lục xét tẩm cung của nàng, sẽ khiến người khác nghi ngờ, nên bà ta mới chọn đường vòng.

Từ đầu đến cuối, ngoài câu ‘Thần thiếp bị oan’ kinh điển, nàng không nói thêm một lời nào nữa, chỉ đợi bà ta sai người bắt giữ mình.

*******

Nhận được tin báo, Lê Ứng Thiên liền lập tức đến tẩm cung của Vân phi. Lê Mạc ngay sau đó cũng được triệu vào. Nhìn cháu gái mình nhợt nhạt bất tỉnh nằm trên giường, gương mặt ông ta hiện rõ sự lo lắng cùng phẫn nộ.

Tuy Lê Mạc thiên về suy đoán thái hậu là kẻ chủ mưu, nhưng chuyện hậu cung ghen tuông cũng không thể nào lường trước được. Huống chi, ông từng nghe theo lệnh Lê Ứng Thiên mà bỏ mặc sống chết của hoàng hậu ở Tế Châu. Phụ nữ vốn thù dai, biết đâu lần này nàng ta lại trút giận lên đứa cháu gái non nớt của ông. Thuốc độc cũng đã được tìm thấy trong phòng hoàng hậu. Nói nàng ta không liên can, có mấy ai tin?

Sau khi dặn dò cung nữ chăm sóc cho Vân phi cẩn thận, Lê Ứng Thiên trở về cung Hưng Long. Hắn vốn định cài bẫy để thái hậu hại Vân phi rồi tung lưới bắt, nhưng không ngờ bà ta lại ra tay sớm hơn hắn tưởng. Tuy hắn tin rằng đây là âm mưu của thái hậu, nhưng việc này có sự nhúng tay của Lâm Nguyệt hay không hắn cũng không chắc chắn. Nếu là trước đây, lúc mới yêu nàng, hắn sẽ hoàn toàn tin nàng vô tội. Nhưng…

Ngày ấy, người gây ra tin đồn tia chớp hình rồng trong hậu cung, nhất tiễn song điêu diệt cả Huệ phi lẫn Thục phi chẳng phải nàng sao? Chỉ cần việc điều tra của Tây Vũ chậm một ngày thôi là toàn bộ manh mối đã mất dấu rồi. Bướng bỉnh ngang tàng che giấu tâm cơ. Trước đây hắn đã đánh giá quá thấp nàng rồi.

Nếu không phải phát hiện nàng thất thân, không biết hắn sẽ còn đắm chìm trong mộng tưởng của tình yêu, rồi mất đi lí trí bao lâu nữa.

“Sai người điều tra những người thường lui tới cung Trường Lạc.”

“Dạ, chủ nhân.”

Lê Ứng Thiên mệt mỏi ngả người vào thành ghế, đôi mắt như bị thôi miên bởi chiếc lồng đèn kéo quân trước mắt. Hắn nhớ đến ánh mắt dịu dàng nàng từng dành cho hắn, nhớ đến bàn tay mềm mại của nàng từng chạm vào da thịt hắn. Thật ra, đâu mới là con người thật của nàng? Một Trần Lâm Nguyệt toan tính giữa hậu cung, hay là một Trần Lầm Nguyệt thật lòng thật dạ yêu thương hắn?

Hoặc…

Cả hai?



Muốn một người bộc lộ bản chất thật sự của mình, cách nhanh nhất là dồn người đó vào con đường không thể không phản kháng.

********

Hạ Vy tựa người vào vách tường, ngước ánh mắt chán chường nhìn lên khung cửa sổ.

Giờ thì nàng đã biết mùi vị lao tù là thế nào.

Lạnh.

Đói.

Và ẩm mốc.

Lẽ ra theo quy định của hậu cung, nàng chỉ bị giam vào lãnh cung chờ ngày xét xử; nhưng lần này có vẻ như thái hậu đã lợi dụng chức quyền, cấu kết với anh mình là Hình bộ thượng thư nên nàng mới bị ném vào đây. Ở trong đại lao đã bảy ngày, lá gan của nàng cũng càng lúc càng nhỏ lại.

Nàng bắt đầu sợ chết.

Nếu chẳng may chết thật, không biết có thể quay trở về thời hiện đại hay không nhỉ?

Lúc Lê Nguyên Phong vẽ ra kế hoạch này, nàng vô cùng tâm đắc, thích thú tưởng tượng ngày mình lật ngược thế cờ, nhìn ánh mắt phẫn uất của thái hậu mà cười đắc thắng. Vậy mà, chỉ bảy ngày trong đại lao thôi đã khiến niềm hứng khởi ngày nào của nàng cạn kiệt. Không có Lê Nguyên Phong, nàng tự dưng sinh ra đủ loại lo lắng không đâu.

Đêm qua nàng nằm mơ thấy hắn. Hắn mở cửa phòng giam cho nàng, rồi vuốt tóc nàng, cười nói: “Mỹ nhân thật giỏi.” Sau đó dùng khinh công đưa nàng ra khỏi hoàng cung, dẫn nàng đi ăn một bữa thật ngon. Hắn bảo, ngực công chúa Ngoã Lặc lớn như trái bưởi vậy, còn ngực nàng chỉ khoảng trái quýt thôi, nhỏ xíu. Nàng vừa tự ái, vừa tức, nên đã cầm một cây chổi rượt hắn chạy vòng vòng. Đến lúc nàng nắm được tay áo hắn, hắn lại đột nhiên dùng khinh công phóng lên cao, thè lưỡi trêu nàng.

Lê Nguyên Phong…

Đến khi nào thì hắn mới trở về đây?

Còn Lê Ứng Thiên…

“Nương nương…”

Nghe tiếng gọi của Trường Đông, nàng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Các mối quan hệ, thân phận của nàng khá phức tạp, nên mỗi lúc nàng lại phải xác định xem đồng minh của mình trong một hoàn cảnh nhất định là ai. Để đối phó với thái hậu, nàng phải nhờ vào sự giúp sức của Trường Đông.

“Nương nương, trong đại lao này toàn là người của thái hậu, nô tì dù đã dùng rất nhiều tiền mua chuộc nhưng cũng không thể ở lại lâu với người được, cũng không thể mang các vật dụng cần thiết cho người.”

“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

“Lê Ứng Thiên vẫn đang cho người điều tra.” Trường Đông xót xa nhìn gương mặt bơ phờ của nàng. “Nương nương, sắc mặt của người không tốt lắm.”

“Ta không sao.” Nàng lắc đầu. “Nếu Thiệu Minh có hỏi, ngươi nhất định phải nói rằng ta rất khoẻ mạnh, rất tự tin, hiểu không?”

Nàng ta gật gật đầu.

Thật ra, Trường Đông đối với nàng rất tốt. Nếu không phải nàng giả mạo Trần Lâm Nguyệt, luôn phải đề phòng người nhà họ Lý thì nàng đã có thể xem Trường Đông là người thân tín của mình. Giờ đang là mùa đông. Trong đại lao không có chăn cũng không có lò sưởi, gió lạnh ngày đêm cứ từ cửa sổ lùa vào, nàng dù ngồi nép vào vách tường cũng không tránh được bao nhiêu. Bị cảm là còn may mắn, nàng chỉ sợ chất độc trong người lại có dịp hoành hành. Từ lúc rơi xuống vực, chỉ cần sức khoẻ nàng yếu đi một chút là chất độc trong người tái phát, mà nàng lại không dám để Vampire giải độc vì sợ lộ thân phận giả mạo của mình.

Dù thế nào nàng cũng không thể để tình trạng tồi tệ của mình đến tai Vampire được. Hắn lo lắng cho nàng như vậy, nàng sợ hắn sẽ không kiềm chế được mà đến cứu nàng. Lỡ như Lê Ứng Thiên nhân dịp này giăng thiên la địa võng thì Vampire sẽ khó lòng trốn thoát. Vampire xảy ra chuyện, mạng của nàng cũng khó mà giữ được.

“Nương nương, nô tì sợ người không cầm cự được.”

“Trần Lâm Nguyệt này là người yếu ớt vậy sao?” Nàng cười nhạt. “Vả lại, nếu lúc này chúng ta giao ra ngay chứng cứ, Lê Ứng Thiên sẽ biết chúng ta đã chuẩn bị từ trước.” Vừa nói, nàng vừa quay mặt sang hướng khác, cố để Trường Đông quên đi vẻ hốc hác của mình. “Ngươi trở về đi, chúng ta không nên nói chuyện quá lâu.”

“Nương nương bảo trọng.”



Nàng ngồi trong góc phòng giam, lặng lẽ mím môi, khoé mắt rưng rưng. Lúc nghe tiếng chân người, nàng đã mong đó là Lê Ứng Thiên, nhưng không phải.

Từ ngày nàng bị bắt giam, hắn chưa hề đặt chân đến thăm nàng. Hắn cũng nghĩ nàng hại Vân phi sao? Dù hắn nghi ngờ nàng, bị Lê Mạc gây áp lực, đến nhìn mặt nàng một lần lẽ nào cũng khó khăn đến vậy?

Hay là, tình yêu của đế vương vốn dĩ chỉ có thế thôi? Cũng như lúc ở Tế Châu, mới đêm trước còn âu yếm ngọt ngào, sáng hôm sau đã tàn nhẫn đưa nàng vào con đường chết, diệt đi điểm yếu duy nhất của mình.

Ngay từ đầu, lẽ ra, nàng không nên đặt hy vọng nhiều ở hắn. Là nàng ngốc, là nàng mơ mộng viễn vông. Nàng tưởng rằng một khi hắn đã có thể nhảy xuống vực cùng nàng, ngày tháng về sau hắn sẽ biết trân trọng người phụ nữ mình yêu, không bao giờ lặp lại chuyện cũ, bỏ mặc nàng lần nữa. Haha, thật ngây thơ quá phải không?

Cái gì gọi là tình yêu vượt qua sống chết, cái gì gọi là chọn mỹ nhân không chọn giang sơn. Tất cả chẳng qua chỉ là câu chuyện cổ tích mà nàng đã vẽ ra, rồi tự biến mình và hắn thành nhân vật chính mà thôi. Cuộc đời này vốn không phải là cổ tích. Hoàng cung này, lại càng không có chỗ cho cổ tích.

Trăng dần khuất bóng, gió đông từng cơn thổi ào ào qua khung cửa.

Giọt nước mắt trên má nàng, lạnh buốt.

Nàng quay vào tường, nhắm mắt, tim như bị ai xoắn lại. Cơn đau mỗi lúc lại tràn đến càng dồn dập.

“Mẹ ơi, con muốn về nhà…”

Loáng thoáng đâu đó giữa đại lao tăm tối dường như có tiếng bước chân rất gần, nhưng sau đó lại mỗi lúc một xa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương