Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng
-
Chương 125: Khúc Nhạc Dạo Sống Lại [13]
chương 125:
Ngày thứ 10 buổi tối Tề Nhạc Nhân trở lại Vùng đất Hoàng Hôn, một con vẹt anh vũ không mời tự đến dùng mỏ mổ mổ cửa sổ phòng khám bác sĩ Lã.
Tề Nhạc Nhân lúc này đã mơ màng buồn ngủ, rửa mặt xong liền nhảy vào ổ chăn viết nhật ký mấy ngày nay, thời điểm nhìn thấy bóng dáng vẹt anh vũ ngoài cửa sổ, trong lòng chợt nhảy dựng, giờ này mà vẹt của Trần Bách Thất đột nhiên tìm tới cậu. . . Cậu bật dậy khỏi giường, dùng sức kéo cửa sổ ra.
“Đến chỗ của tôi, thư tới rồi.” Vẹt anh vũ ở ngoài cửa sổ nói xong liền nhảy xuống cửa sổ và bay đi.
Tề Nhạc Nhân phảng phất như học sinh đột nhiên được biết thành tích thi tuyển sinh đại học trước, cơn buồn ngủ bay biến. Cậu vội vàng mặc quần áo vào, không rảnh chào hỏi bác sĩ Lã, đẩy cửa chạy về phía nhà Trần Bách Thất.
Trong cảnh hoàng hôn, tim Tề Nhạc Nhân đang chạy đập nhanh, không chỉ là nhịp tim đập khi vận động, mà còn là sự thấp thỏm bất an và tràn đầy chờ mong của nhịp đập con tim.
Thở hổn hển gõ cửa nhà Trần Bách Thất, Trần Bách Thất thoáng nhìn đồng hồ, cười tủm tỉm nói: “Không tồi, chạy rất nhanh, nếu cứ giữ tốc độ này, ngày nào cậu cũng có thể mua được bữa sáng trong vòng mười chín phút.”
Nếu là thường ngày lúc này Tề Nhạc Nhân sẽ chửi thầm một phen, nhưng giờ khắc này cậu hoàn toàn không có loại tâm tình đó, vội vàng hỏi: “Trong thư Ninh Chu nói cái gì? Tình huống của hắn thế nào? Khi nào có thể trở lại?”
So với cậu Trần Bách Thất bình tĩnh hơn nhiều, không nhanh không chậm pha trà: “Hửm? Hộp trà của tôi để ở đâu rồi?”
“Nước sôi để nguội là được!” Trong lòng cồn cào, Tề Nhạc Nhân nơi nào còn để ý tới lá trà! Chỉ hận không thể đoạt lấy tin tức từ chỗ Trần Bách Thất.
“Cậu cho rằng tôi pha cho cậu uống sao? Cậu suy nghĩ quá nhiều.” Trần Bách Thất lạnh lùng nói.
Tề Nhạc Nhân không lời nào để nói, gấp đến độ run chân.
Trần Bách Thất tìm được lá trà rồi bắt đầu đun nước —— Lúc này hai chữ sốt ruột hiện lên đầy mặt Tề Nhạc Nhân, nếu không phải trong thời gian mười ngày ngắn ngủi Trần Bách Thất tạo nên quyền uy tuyệt đối, thì lúc này Tề Nhạc Nhân đã muốn gào lên.
Ấm trà là loại kiểu dáng thường thấy ở Vùng đất Hoàng Hôn, có chút tương tự nước thép thập niên 60-70, đặt trên lò than. Lò than Vùng đất Hoàng Hôn tự nhiên không cần phải đốt than đá, nguồn năng lượng chủ yếu của nơi này ẩn chứa một lượng lớn ác ma kết tinh, một loại tinh thể lấy được từ cơ thể chúng sau khi giết chết ác ma.
Nước ấm, Tề Nhạc Nhân lại như bốc hỏa, vừa rồi xúc động máu dồn lên não cũng hạ xuống, cảm giác gấp đến mức tin gan cồn cào cũng giảm bớt, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại.
Nước sôi, Trần Bách Thất thong thả ung dung pha cho mình một ấm trà ngon, pha cho Tề Nhạc Nhân một ly trà hoa cúc.
Tề Nhạc Nhân giống như cá chết dựa lưng vào ghế, vẻ mặt cực kỳ trang nghiêm, nội tâm lại vô cùng lo lắng. Cậu cảm thấy Trần Bách Thất sẽ chuẩn bị đại chiêu dạy cậu làm người, nếu cậu không ngồi yên thì đợi lát nữa chạy một vòng quanh đảo mặt trời lặn đi.
“Người trẻ tuổi không cần nhất thời vội vàng. Uống đi, tĩnh tâm, hạ hỏa.” Trần Bách Thất nhàn nhạt nói.
Tề Nhạc Nhân cầm tách trà, thành thật cúi đầu nhận sai: “Thật xin lỗi, là tôi sai.”
“Sai cái gì?”
“Tôi không nên nóng nảy lỗ mãng, cho dù trong lòng thực sự có gấp đi nữa cũng nên bảo trì bình tĩnh, không nên bị cảm xúc cá nhân lấn át.” Tề Nhạc Nhân ngoan ngoãn nói.
“Ít nhất còn giữ được bình tĩnh, không rống lên với tôi, bằng không cậu cho rằng cậu còn có thể ngồi đây uống trà sao?” Trần Bách Thất cười ha hả.
Tề Nhạc Nhân liên tục nói ‘đúng đúng đúng’, dù sao thì lúc này Trần Bách Thất nói gì cũng đúng, ngàn vạn lần đừng đối nghịch với bà cô này, đây đều là giáo huấn đầm đìa nước mắt.
“Người quýnh lên tất sẽ hoảng loạn, hoảng loạn thì cách cái chết không xa. Bình tĩnh, kiên nhẫn, quan sát, nắm bắt thời cơ; hiện tại cậu miễn cưỡng đủ tư cách xếp hạng nhất, haha, nhận sai kịp thời đấy.” Trần Bách Thất cười nói.
Tề Nhạc Nhân không phục lắm, cậu cảm thấy trình độ quan sát của mình cũng không kém, ít nhất nhìn ra Trần Bách Thất mượn cơ hội này tôi luyện tính tình của cậu.
Trần Bách Thất tựa hồ nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì, cười lạnh nói: “Cậu không phát hiện sao? Thông báo bảo cậu tới đây chỉ là con vẹt anh vũ kia, chứ căn bản không phải tôi.”
Mồ hôi lạnh tức khắc túa ra từ thái dương, Tề Nhạc Nhân liều mạng nhớ lại con vẹt anh vũ kia chỉ gõ cửa sổ cậu, lúc đó ánh đèn không tính là quá sáng; anh vũ đứng trong bóng tối, cậu không nhìn rõ màu lông của nó, nhưng theo bản năng liên hệ con vẹt anh vũ này với việc Trần Bách Thất triệu hồi vật thí nghiệm ra cùng nhau. Hơn nữa anh vũ nói một câu “đến chỗ của tôi, thư tới rồi” thế là lực chú ý của Tề Nhạc Nhân hoàn toàn bị dời đi, căn bản không xác nhận vẹt anh vũ có phải là của Trần Bách Thất hay không.
Nếu đây không phải là vật thí nghiệm của Trần Bạch Thất, mà là một người lòng mang địch ý biết chút ít nội tình câu cậu ra ngoài, khiến cậu nóng lòng rồi mai phục ám sát, hậu quả khó thể tưởng tượng.
“Đó là con vẹt anh vũ của lão sư tôi, tôi mượn tới đây.” Trần Bách Thất huýt sáo một tiếng, một con anh vũ bay ra từ chỗ tối, trước khi nó hiện thân Tề Nhạc Nhân căn bản không phát hiện sự tồn tại của nó!
Chờ nhìn thấy vẹt anh vũ lần nữa, Tề Nhạc Nhân mới nhận ra chính mình đã phạm vào sai lầm thái quá —— cậu thế mà không phát hiện ra đây là con vẹt anh vũ đỏ! Chứ không phải con vẹt lông xanh của Trần Bách Thất!
Bại lộ rõ ràng như vậy, vậy mà lúc đó cậu lại không cảm thấy chút dị thường nào!
Tề Nhạc Nhân không lời biện giải, khuấy trà hoa cúc, yên lặng nhấp một ngụm, thành thật giống học sinh ba tốt.
Thấy không sai biệt lắm, rốt cuộc Trần Bách Thất mới mở miệng: “Nói chính sự, thư của Ninh Chu đã gửi đến chỗ tôi, gửi tới từ phụ cận Ngầm Kiến thành ở luyện ngục. Trong thư nói rằng hắn chuẩn bị đi luyện ngục tiến hành nhiệm vụ thứ hai của hệ liệt cảnh trong mơ của thánh nữ tu sĩ, nếu thuận lợi thì trong vòng nửa tháng sẽ về điểm tiếp viện một chuyến, đến lúc đó lại gửi một phong thư báo bình an cho tôi, cũng thuận tiện nói tình huống nhiệm vụ cho tôi biết.”
Tề Nhạc Nhân mím môi, rất muốn hỏi trong thư có nhắc đến cậu hay không. Nhưng cậu cũng biết, với người có loại tính cách hàm súc như Ninh Chu trừ phi tất yếu, cơ hồ không có khả năng chủ động tâm sự chuyện của mình với người khác. Cho dù ngày đêm tưởng niệm cùng tình yêu say đắm gặm nhấm trái tim hắn, hắn vẫn giữ bộ dáng trầm mặc và kiên nhẫn như cũ.
“…Nói cách khác, hiện tại tôi viết thư cho hắn, trong vòng nửa tháng hắn sẽ nhận được?” Tề Nhạc Nhân hỏi.
Trần Bách Thất gật đầu: “Nếu tình huống thuận lợi mà nói. Vạn nhất hắn bị vướng nhiệm vụ, vậy thì khó nói, rốt cuộc cái này cần hắn đến điểm tiếp viện để lấy thư.”
“Luyện ngục rất nguy hiểm sao?” Tề Nhạc Nhân biết rõ nhưng vẫn hỏi, lúc đóng vai “Hồng”, cậu biết sơ qua tình huống Ngầm Kiến thành và luyện ngục, lúc này hỏi ra miệng, cũng không phải tìm kiếm một đáp án, mà là cầu tâm bình an.
“Ở thế giới này nơi nào mà không nguy hiểm? Miễn là không tiến vào luyện ngục chỗ sâu trong khe hở giữa hai thế giới, hẳn là Ninh Chu có thể ứng phó được. Nếu hắn gặp phải tình huống ngoài ý muốn, tôi ở bên này cũng sẽ biết; trước khi hắn đi có đưa tôi một mảnh thủy tinh chứa giọt máu sinh mệnh, chỉ cần thủy tinh không vỡ vụn, thì tình huống của hắn đều tốt.”
Trần Bách Thất nói xong đặt một mảnh thủy tinh lớn như đồng tiền xu lên bàn, mảnh thủy tinh tự bay lên một tấc trên bàn, giống như có một lực lượng vô hình nào đó khiến nó lơ lửng ở đó. Chính giữa mảnh thủy tinh tỏa ra một tia máu đỏ tươi, xung quanh vết máu được bao phủ bởi những điểm sáng kim sắc và ngân sắc, chậm rãi xoay tròn.
Tề Nhạc Nhân vươn tay chạm vào nó, thời điểm ngón tay sắp chạm vào lại trộm liếc mắt nhìn sắc mặt Trần Bách Thất một cái, bàn tay chợt rụt lại.
“Cậu có thể lấy làm kỷ niệm, để ở chỗ cậu cũng giống nhau.” Trần Bách Thất nói.
Cuối cùng Tề Nhạc Nhân cũng chạm vào thủy tinh sinh mệnh, dường như có hai dòng cực từ tương đồng với viên tinh thể và bàn tay, có một loại sức đẩy mãnh liệt, sẽ tự động giữ khoảng cách một tấc với các vật thể xung quanh, nếu không cố ý dùng lực bắt nó thì nó sẽ an tĩnh phiêu phù cách một tấc trên lòng bàn tay.
“Thủy tinh sinh mệnh này làm từ vật chất gì?” Tề Nhạc Nhân hỏi.
“Một loại ác ma kết tinh đặc thù, sản xuất từ Ngầm Kiến thành, giá cả không đắt, nhỏ máu vào kết tinh, nếu máu của chủ nhân bị trọng thương, kết tinh sẽ rạn nứt, nếu người đã chết, kết tinh sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Ngoài ra không có tác dụng gì đặc biệt.” Trần Bách Thất nói.
Tề Nhạc Nhân phủng thủy tinh sinh mệnh, giống như cẩn thận che chở trái tim quý giá của chính mình: “Thư của Ninh Chu…”
“Cậu cũng xem đi, dù sao hắn cũng nhắc đến cậu.” Trần Bách Thất nói.
Tề Nhạc Nhân ngạc nhiên mà nhận lấy phong thư.
Chữ viết của Ninh Chu đặc biệt tương tự với tính cách của hắn, giọng điệu cũng đặc biệt chính trực nghiêm túc. Mở đầu phong thư hắn hỏi thăm Trần Bách Thất và Thiến Thiến, nói một cách đơn giản sự tình hắn đã rời khỏi giáo đình Vĩnh Vô Hương, sau đó cách hắn vượt qua tĩnh hải hoang mạc đi vào Ngầm Kiến thành như thế nào, cùng với tình hình gần đây của Ngầm Kiến thành. Hắn còn nói tính toán của mình sắp tới —— bước thứ hai là đến luyện ngục để kích hoạt nhiệm vụ.
Phong thư này không mang chút tình cảm cá nhân nào, phảng phất giống như thư từ qua lại hằng ngày, cuối thư đột nhiên có một tia tình cảm thuộc về con người.
“Thời điểm băng qua sa mạc tôi gặp phải một trận gió lốc cực lớn, đánh mất lạc đà, nhưng may mắn còn sống, đi tới bộ tộc Valentine trên sa mạc. . . . . .”
“Thời điểm đến Ngầm Kiến thành trùng với thời điểm ác ma triều tịch kết thúc, buổi lễ chúc mừng long trọng được cử hành. Dòng người đông đảo đổ về cung điện diện kiến Long Kiến Nữ Vương, trong thời khắc ngắn ngủi nhân loại và ác ma quên đi huyết hải thâm thù, vì sinh tồn mà mừng rỡ như điên…”
“…Tôi bước qua buổi lễ náo nhiệt, đi tới một khu nhà được sắp xếp. Trời đã tối, đám người vẫn vui mừng, ở nơi này có lẽ mỗi tháng chỉ có ngày này mới náo nhiệt hòa bình…”
Phong thư chỉ còn một hàng cuối cùng, thế nhưng Tề Nhạc Nhân không đành lòng đọc hết.
Nhưng cậu vẫn thấy được một câu cuối cùng, một câu hàm súc uyển chuyển, quá mức nhớ nhung thế cho nên không nhịn được thổ lộ cõi lòng của mình. Tề Nhạc Nhân yên lặng lặp đi lặp lại câu này, trong đó có quá nhiều cảm xúc lắng đọng, cho nên chỉ với mấy chữ đơn giản nhưng tràn đầy sâu nặng, lại khiến cậu lệ nóng doanh tròng.
“Tôi lại mơ thấy cậu ấy, đó là một giấc mộng đẹp.”
*****
Ngày thứ 10 buổi tối Tề Nhạc Nhân trở lại Vùng đất Hoàng Hôn, một con vẹt anh vũ không mời tự đến dùng mỏ mổ mổ cửa sổ phòng khám bác sĩ Lã.
Tề Nhạc Nhân lúc này đã mơ màng buồn ngủ, rửa mặt xong liền nhảy vào ổ chăn viết nhật ký mấy ngày nay, thời điểm nhìn thấy bóng dáng vẹt anh vũ ngoài cửa sổ, trong lòng chợt nhảy dựng, giờ này mà vẹt của Trần Bách Thất đột nhiên tìm tới cậu. . . Cậu bật dậy khỏi giường, dùng sức kéo cửa sổ ra.
“Đến chỗ của tôi, thư tới rồi.” Vẹt anh vũ ở ngoài cửa sổ nói xong liền nhảy xuống cửa sổ và bay đi.
Tề Nhạc Nhân phảng phất như học sinh đột nhiên được biết thành tích thi tuyển sinh đại học trước, cơn buồn ngủ bay biến. Cậu vội vàng mặc quần áo vào, không rảnh chào hỏi bác sĩ Lã, đẩy cửa chạy về phía nhà Trần Bách Thất.
Trong cảnh hoàng hôn, tim Tề Nhạc Nhân đang chạy đập nhanh, không chỉ là nhịp tim đập khi vận động, mà còn là sự thấp thỏm bất an và tràn đầy chờ mong của nhịp đập con tim.
Thở hổn hển gõ cửa nhà Trần Bách Thất, Trần Bách Thất thoáng nhìn đồng hồ, cười tủm tỉm nói: “Không tồi, chạy rất nhanh, nếu cứ giữ tốc độ này, ngày nào cậu cũng có thể mua được bữa sáng trong vòng mười chín phút.”
Nếu là thường ngày lúc này Tề Nhạc Nhân sẽ chửi thầm một phen, nhưng giờ khắc này cậu hoàn toàn không có loại tâm tình đó, vội vàng hỏi: “Trong thư Ninh Chu nói cái gì? Tình huống của hắn thế nào? Khi nào có thể trở lại?”
So với cậu Trần Bách Thất bình tĩnh hơn nhiều, không nhanh không chậm pha trà: “Hửm? Hộp trà của tôi để ở đâu rồi?”
“Nước sôi để nguội là được!” Trong lòng cồn cào, Tề Nhạc Nhân nơi nào còn để ý tới lá trà! Chỉ hận không thể đoạt lấy tin tức từ chỗ Trần Bách Thất.
“Cậu cho rằng tôi pha cho cậu uống sao? Cậu suy nghĩ quá nhiều.” Trần Bách Thất lạnh lùng nói.
Tề Nhạc Nhân không lời nào để nói, gấp đến độ run chân.
Trần Bách Thất tìm được lá trà rồi bắt đầu đun nước —— Lúc này hai chữ sốt ruột hiện lên đầy mặt Tề Nhạc Nhân, nếu không phải trong thời gian mười ngày ngắn ngủi Trần Bách Thất tạo nên quyền uy tuyệt đối, thì lúc này Tề Nhạc Nhân đã muốn gào lên.
Ấm trà là loại kiểu dáng thường thấy ở Vùng đất Hoàng Hôn, có chút tương tự nước thép thập niên 60-70, đặt trên lò than. Lò than Vùng đất Hoàng Hôn tự nhiên không cần phải đốt than đá, nguồn năng lượng chủ yếu của nơi này ẩn chứa một lượng lớn ác ma kết tinh, một loại tinh thể lấy được từ cơ thể chúng sau khi giết chết ác ma.
Nước ấm, Tề Nhạc Nhân lại như bốc hỏa, vừa rồi xúc động máu dồn lên não cũng hạ xuống, cảm giác gấp đến mức tin gan cồn cào cũng giảm bớt, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại.
Nước sôi, Trần Bách Thất thong thả ung dung pha cho mình một ấm trà ngon, pha cho Tề Nhạc Nhân một ly trà hoa cúc.
Tề Nhạc Nhân giống như cá chết dựa lưng vào ghế, vẻ mặt cực kỳ trang nghiêm, nội tâm lại vô cùng lo lắng. Cậu cảm thấy Trần Bách Thất sẽ chuẩn bị đại chiêu dạy cậu làm người, nếu cậu không ngồi yên thì đợi lát nữa chạy một vòng quanh đảo mặt trời lặn đi.
“Người trẻ tuổi không cần nhất thời vội vàng. Uống đi, tĩnh tâm, hạ hỏa.” Trần Bách Thất nhàn nhạt nói.
Tề Nhạc Nhân cầm tách trà, thành thật cúi đầu nhận sai: “Thật xin lỗi, là tôi sai.”
“Sai cái gì?”
“Tôi không nên nóng nảy lỗ mãng, cho dù trong lòng thực sự có gấp đi nữa cũng nên bảo trì bình tĩnh, không nên bị cảm xúc cá nhân lấn át.” Tề Nhạc Nhân ngoan ngoãn nói.
“Ít nhất còn giữ được bình tĩnh, không rống lên với tôi, bằng không cậu cho rằng cậu còn có thể ngồi đây uống trà sao?” Trần Bách Thất cười ha hả.
Tề Nhạc Nhân liên tục nói ‘đúng đúng đúng’, dù sao thì lúc này Trần Bách Thất nói gì cũng đúng, ngàn vạn lần đừng đối nghịch với bà cô này, đây đều là giáo huấn đầm đìa nước mắt.
“Người quýnh lên tất sẽ hoảng loạn, hoảng loạn thì cách cái chết không xa. Bình tĩnh, kiên nhẫn, quan sát, nắm bắt thời cơ; hiện tại cậu miễn cưỡng đủ tư cách xếp hạng nhất, haha, nhận sai kịp thời đấy.” Trần Bách Thất cười nói.
Tề Nhạc Nhân không phục lắm, cậu cảm thấy trình độ quan sát của mình cũng không kém, ít nhất nhìn ra Trần Bách Thất mượn cơ hội này tôi luyện tính tình của cậu.
Trần Bách Thất tựa hồ nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì, cười lạnh nói: “Cậu không phát hiện sao? Thông báo bảo cậu tới đây chỉ là con vẹt anh vũ kia, chứ căn bản không phải tôi.”
Mồ hôi lạnh tức khắc túa ra từ thái dương, Tề Nhạc Nhân liều mạng nhớ lại con vẹt anh vũ kia chỉ gõ cửa sổ cậu, lúc đó ánh đèn không tính là quá sáng; anh vũ đứng trong bóng tối, cậu không nhìn rõ màu lông của nó, nhưng theo bản năng liên hệ con vẹt anh vũ này với việc Trần Bách Thất triệu hồi vật thí nghiệm ra cùng nhau. Hơn nữa anh vũ nói một câu “đến chỗ của tôi, thư tới rồi” thế là lực chú ý của Tề Nhạc Nhân hoàn toàn bị dời đi, căn bản không xác nhận vẹt anh vũ có phải là của Trần Bách Thất hay không.
Nếu đây không phải là vật thí nghiệm của Trần Bạch Thất, mà là một người lòng mang địch ý biết chút ít nội tình câu cậu ra ngoài, khiến cậu nóng lòng rồi mai phục ám sát, hậu quả khó thể tưởng tượng.
“Đó là con vẹt anh vũ của lão sư tôi, tôi mượn tới đây.” Trần Bách Thất huýt sáo một tiếng, một con anh vũ bay ra từ chỗ tối, trước khi nó hiện thân Tề Nhạc Nhân căn bản không phát hiện sự tồn tại của nó!
Chờ nhìn thấy vẹt anh vũ lần nữa, Tề Nhạc Nhân mới nhận ra chính mình đã phạm vào sai lầm thái quá —— cậu thế mà không phát hiện ra đây là con vẹt anh vũ đỏ! Chứ không phải con vẹt lông xanh của Trần Bách Thất!
Bại lộ rõ ràng như vậy, vậy mà lúc đó cậu lại không cảm thấy chút dị thường nào!
Tề Nhạc Nhân không lời biện giải, khuấy trà hoa cúc, yên lặng nhấp một ngụm, thành thật giống học sinh ba tốt.
Thấy không sai biệt lắm, rốt cuộc Trần Bách Thất mới mở miệng: “Nói chính sự, thư của Ninh Chu đã gửi đến chỗ tôi, gửi tới từ phụ cận Ngầm Kiến thành ở luyện ngục. Trong thư nói rằng hắn chuẩn bị đi luyện ngục tiến hành nhiệm vụ thứ hai của hệ liệt cảnh trong mơ của thánh nữ tu sĩ, nếu thuận lợi thì trong vòng nửa tháng sẽ về điểm tiếp viện một chuyến, đến lúc đó lại gửi một phong thư báo bình an cho tôi, cũng thuận tiện nói tình huống nhiệm vụ cho tôi biết.”
Tề Nhạc Nhân mím môi, rất muốn hỏi trong thư có nhắc đến cậu hay không. Nhưng cậu cũng biết, với người có loại tính cách hàm súc như Ninh Chu trừ phi tất yếu, cơ hồ không có khả năng chủ động tâm sự chuyện của mình với người khác. Cho dù ngày đêm tưởng niệm cùng tình yêu say đắm gặm nhấm trái tim hắn, hắn vẫn giữ bộ dáng trầm mặc và kiên nhẫn như cũ.
“…Nói cách khác, hiện tại tôi viết thư cho hắn, trong vòng nửa tháng hắn sẽ nhận được?” Tề Nhạc Nhân hỏi.
Trần Bách Thất gật đầu: “Nếu tình huống thuận lợi mà nói. Vạn nhất hắn bị vướng nhiệm vụ, vậy thì khó nói, rốt cuộc cái này cần hắn đến điểm tiếp viện để lấy thư.”
“Luyện ngục rất nguy hiểm sao?” Tề Nhạc Nhân biết rõ nhưng vẫn hỏi, lúc đóng vai “Hồng”, cậu biết sơ qua tình huống Ngầm Kiến thành và luyện ngục, lúc này hỏi ra miệng, cũng không phải tìm kiếm một đáp án, mà là cầu tâm bình an.
“Ở thế giới này nơi nào mà không nguy hiểm? Miễn là không tiến vào luyện ngục chỗ sâu trong khe hở giữa hai thế giới, hẳn là Ninh Chu có thể ứng phó được. Nếu hắn gặp phải tình huống ngoài ý muốn, tôi ở bên này cũng sẽ biết; trước khi hắn đi có đưa tôi một mảnh thủy tinh chứa giọt máu sinh mệnh, chỉ cần thủy tinh không vỡ vụn, thì tình huống của hắn đều tốt.”
Trần Bách Thất nói xong đặt một mảnh thủy tinh lớn như đồng tiền xu lên bàn, mảnh thủy tinh tự bay lên một tấc trên bàn, giống như có một lực lượng vô hình nào đó khiến nó lơ lửng ở đó. Chính giữa mảnh thủy tinh tỏa ra một tia máu đỏ tươi, xung quanh vết máu được bao phủ bởi những điểm sáng kim sắc và ngân sắc, chậm rãi xoay tròn.
Tề Nhạc Nhân vươn tay chạm vào nó, thời điểm ngón tay sắp chạm vào lại trộm liếc mắt nhìn sắc mặt Trần Bách Thất một cái, bàn tay chợt rụt lại.
“Cậu có thể lấy làm kỷ niệm, để ở chỗ cậu cũng giống nhau.” Trần Bách Thất nói.
Cuối cùng Tề Nhạc Nhân cũng chạm vào thủy tinh sinh mệnh, dường như có hai dòng cực từ tương đồng với viên tinh thể và bàn tay, có một loại sức đẩy mãnh liệt, sẽ tự động giữ khoảng cách một tấc với các vật thể xung quanh, nếu không cố ý dùng lực bắt nó thì nó sẽ an tĩnh phiêu phù cách một tấc trên lòng bàn tay.
“Thủy tinh sinh mệnh này làm từ vật chất gì?” Tề Nhạc Nhân hỏi.
“Một loại ác ma kết tinh đặc thù, sản xuất từ Ngầm Kiến thành, giá cả không đắt, nhỏ máu vào kết tinh, nếu máu của chủ nhân bị trọng thương, kết tinh sẽ rạn nứt, nếu người đã chết, kết tinh sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Ngoài ra không có tác dụng gì đặc biệt.” Trần Bách Thất nói.
Tề Nhạc Nhân phủng thủy tinh sinh mệnh, giống như cẩn thận che chở trái tim quý giá của chính mình: “Thư của Ninh Chu…”
“Cậu cũng xem đi, dù sao hắn cũng nhắc đến cậu.” Trần Bách Thất nói.
Tề Nhạc Nhân ngạc nhiên mà nhận lấy phong thư.
Chữ viết của Ninh Chu đặc biệt tương tự với tính cách của hắn, giọng điệu cũng đặc biệt chính trực nghiêm túc. Mở đầu phong thư hắn hỏi thăm Trần Bách Thất và Thiến Thiến, nói một cách đơn giản sự tình hắn đã rời khỏi giáo đình Vĩnh Vô Hương, sau đó cách hắn vượt qua tĩnh hải hoang mạc đi vào Ngầm Kiến thành như thế nào, cùng với tình hình gần đây của Ngầm Kiến thành. Hắn còn nói tính toán của mình sắp tới —— bước thứ hai là đến luyện ngục để kích hoạt nhiệm vụ.
Phong thư này không mang chút tình cảm cá nhân nào, phảng phất giống như thư từ qua lại hằng ngày, cuối thư đột nhiên có một tia tình cảm thuộc về con người.
“Thời điểm băng qua sa mạc tôi gặp phải một trận gió lốc cực lớn, đánh mất lạc đà, nhưng may mắn còn sống, đi tới bộ tộc Valentine trên sa mạc. . . . . .”
“Thời điểm đến Ngầm Kiến thành trùng với thời điểm ác ma triều tịch kết thúc, buổi lễ chúc mừng long trọng được cử hành. Dòng người đông đảo đổ về cung điện diện kiến Long Kiến Nữ Vương, trong thời khắc ngắn ngủi nhân loại và ác ma quên đi huyết hải thâm thù, vì sinh tồn mà mừng rỡ như điên…”
“…Tôi bước qua buổi lễ náo nhiệt, đi tới một khu nhà được sắp xếp. Trời đã tối, đám người vẫn vui mừng, ở nơi này có lẽ mỗi tháng chỉ có ngày này mới náo nhiệt hòa bình…”
Phong thư chỉ còn một hàng cuối cùng, thế nhưng Tề Nhạc Nhân không đành lòng đọc hết.
Nhưng cậu vẫn thấy được một câu cuối cùng, một câu hàm súc uyển chuyển, quá mức nhớ nhung thế cho nên không nhịn được thổ lộ cõi lòng của mình. Tề Nhạc Nhân yên lặng lặp đi lặp lại câu này, trong đó có quá nhiều cảm xúc lắng đọng, cho nên chỉ với mấy chữ đơn giản nhưng tràn đầy sâu nặng, lại khiến cậu lệ nóng doanh tròng.
“Tôi lại mơ thấy cậu ấy, đó là một giấc mộng đẹp.”
*****
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook