Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng
Chương 124: Khúc Nhạc Dạo Sống Lại [12]

chương 124:

Hôm nay sau khi kết thúc khóa huấn luyện lặn xuống biển quỷ súc, cả người nặng như chì, ngay cả khí lực leo lên thuyền cũng không có. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm tràn đầy ghét bỏ của Trần Bách Thất, Tề Nhạc Nhân giống như tiểu mỹ nhân ngư vô cùng đáng thương ghé vào mép thuyền, cuối cùng vẫn là Trần Bách Thất kéo cậu lên thuyền.

Trên đường trở về Tề Nhạc Nhân ngủ như chết, chờ đến khi bị gió đêm bờ biển thổi tỉnh, Tề Nhạc Nhân đột nhiên ngồi dậy, quần áo trên người trượt xuống, là của Trần Bách Thất.

“Mấy giờ rồi?” Tề Nhạc Nhân khàn giọng hỏi, cậu nhớ rõ thời điểm về là khoảng 5 giờ, chỉ là sau khi tiến vào phạm vi của Vùng đất Hoàng Hôn thì cả ngày đều là hoàng hôn, ngược lại không phân rõ thời gian.

“7 giờ.” Trần Bách Thất đứng đón gió trước mũi thuyền, nói mà không quay đầu lại: “Tỉnh rồi thì nhanh lăn về nhà đi, đừng hy vọng tôi cõng cậu về.”

Tề Nhạc Nhân lên tiếng, sau khi chợp mắt một lúc tinh thần tốt hơn nhiều, cũng có thể cử động được.

Hai người cùng nhau xuống thuyền, Trần Bách Thất đút hai tay vào túi, trong miệng ngậm điếu thuốc, hai mắt vô thần nhìn hoàng hôn đằng xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Cám ơn cô.” Tề Nhạc Nhân đột nhiên nói.

“Hử?” Trần Bách Thất khó hiểu.

Thời điểm mới tỉnh dậy Tề Nhạc Nhân phản ứng trì độn, nhưng hiện tại đã lấy lại tỉnh táo. Từ Vong Linh đảo đến bến cảng Vùng đất Hoàng Hôn sao có thể chỉ mất hai tiếng? Rõ ràng thuyền đã sớm cập bến, chỉ là Trần Bách Thất thấy cậu mệt quá ngủ thiếp đi, cho nên không đánh thức cậu, bản thân đứng đón gió ở đầu thuyền hai tiếng chờ cậu tỉnh lại.

Ở thế giới thời gian chính là sinh mệnh này, vì một người đệ tử thậm chí không tính là chính thức mà nói, lãng phí mất hai tiếng thời gian... Không, so với hai tiếng thì càng mất nhiều thời giờ hơn, phần ân tình này chẳng khác nào ân cứu mạng.

“Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cô.” Tề Nhạc Nhân nói một cách chân thành: “Rất nhiều chuyện... Tôi hẳn là nên cảm ơn cô.”

Hai người đi tới giao lộ khác nhau, Trần Bách Thất phải quay lại cửa hàng ăn tối cùng em gái, mà Tề Nhạc Nhân cũng phải trở về chỗ bác sĩ Lã tiếp tục tá túc.

Trần Bách Thất dừng bước chân, giẫm giẫm tàn thuốc: “Cảm ơn ngoài miệng vô dụng, lấy chút điểm nhiệt tình tới đây, để tôi nhìn xem tiềm lực của cậu.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

“Tôi cũng sẽ nhìn.” Trần Bách Thất nói xong xoay người rời đi, đưa lưng về phía cậu vẫy vẫy tay từ biệt.

Tề Nhạc Nhân đứng tại chỗ một lúc, nhìn theo bóng dáng Trần Bách Thất. Cô ấy là một người có rất nhiều chuyện xưa, cũng là người phụ nữ có rất nhiều tâm sự, nhưng cô ấy không nói ra chuyện xưa của mình, keo kiệt chia sẻ quá khứ của mình. Cô ấy giữ bí mật rất kín, không ai biết tuổi của cô ấy, ngay cả cái tên Trần Bách Thất này cũng không giống tên thật.

Trong thế giới hiện thực cô ấy làm công việc gì? Trải qua Thế Giới Ác Mộng như thế nào? Tại sao lại muốn nhận nuôi một người chơi cùng một đứa trẻ NPC yêu thương như em gái ruột? Bán lĩnh vực của cô ấy bị hỏng như thế nào? Tất cả những điểm này Tề Nhạc Nhân căn bản không biết, hiểu biết của cậu về Trần Bách Thất chỉ giới hạn trong đôi câu vài lời cô nói ——

Nàng từng làm việc ở phòng mê tín dị đoan Sở thẩm phán, là thích khách chủ về tình báo và ám sát, có một cuốn sách triệu hoán phong ấn rất nhiều sinh vật kỳ lạ, ở thời điểm nàng đi du lịch vòng quanh Thế Giới Ác Mộng mà có được.

Không biết chờ khi cậu ở trong Thế Giới Ác Mộng 8 năm, có thể mạnh giống như Trần Bách Thất hay không? Hẳn là có thể đi, dù sao nếu không làm được thì cậu không có vận khí sống đến năm thứ tám. Tề Nhạc Nhân trong lòng cười khổ, vứt hết suy nghĩ qua một bên, bước lên đường về nhà.

Thời điểm trở lại phòng khám của bác sĩ Lã, bác sĩ Lã đang trị liệu cho một tiểu tử nhìn rất quen mắt, vừa trị vừa lải nhải: “Nhảy từ lầu 3 xuống á? Tôi thấy tuổi cậu còn trẻ, sao tự tìm đường chết như vậy? Cậu cho rằng mình là siêu anh hùng sao? Từ lầu ba nhảy xuống chân không đau sao? Người ta một hai muốn nhảy lầu, cậu ngăn được thì ngăn, ngăn không được thì thôi, cứng đầu quá làm gì? Ồ, cậu về rồi à? Ăn cơm thôi, tôi đói chết rồi.”

Tiểu gia hỏa đang được Tam Bất Y trị liệu cũng quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhảy dựng khỏi ghế: “Tiền bối! Đã lâu không gặp! Gần đây như thế nào rồi? Em vốn nghĩ, nếu không thì căn phòng kia vẫn để lại cho anh đi, vốn dĩ là phòng của anh mà, em đi nơi khác tìm chỗ, hiện tại em có không ít điểm sinh tồn đâu!”

“Không sao, tôi ở chỗ này cũng giống nhau.” Tề Nhạc Nhân rụt rè nói.



Lần trước cậu đi tìm Đỗ Việt ký kết hiệp nghị bảo mật đã cảm thấy chính mình có lỗi với người ta rồi, làm sao còn không biết xấu hổ mà lấy lại gian phòng về ở được?

Bác sĩ Lã u oán nhìn cậu một cái, gần đây không thể không mua thêm một chiếc giường, bằng không phải ủy khuất mà ngủ trên sô pha.

Đỗ Việt thấy Tề Nhạc Nhân không chịu dọn về, cũng rất ủy khuất, gục đầu xuống giống như một bé cún lớn bị chủ nhân răn dạy. Bác sĩ Lã nhìn hắn đáng thương nên mời hắn ở lại cùng ăn tối, Đỗ Việt lập tức nâng cao tinh thần: “Được, được, tôi đang không có chỗ ăn cơm!”

Vì thế bữa cơm liền biến thành ba người ăn cùng nhau. Buổi huấn luyện của Tề Nhạc Nhân kết thúc sớm thì sẽ trở về nấu cơm, nếu kết thúc trễ thì bác sĩ Lã sẽ làm, tay nghề của bác sĩ Lã cũng không tệ lắm, nhìn Đỗ Việt một hơi ăn hết ba bát cơm lớn là biết.

Sau khi ăn xong Đỗ Việt cướp việc rửa chén, Tề Nhạc Nhân cùng bác sĩ Lã trao đổi ngắn gọn về một số việc của ngày hôm nay.

“Đỗ Việt tới đây rất nhiều lần, lần tới sớm nhất cậu còn chưa trở về đâu. Tôi nói cho cậu hay, hắn quả thực chính là người gặp phải hàng loạt sự kiện! Cứ thấy việc nghĩa là hăng hái làm dẫn đến bị thương. Hôm trước đi trên đường gặp phải bọn cướp, hắn xông lên đánh cho bọn cướp một trận ngược lại bản thân bị đâm cho một dao, hôm nay thì gặp một cô gái đang mang thai muốn nhảy lầu, hắn cứu người thế là bản thân bị ngã xuống, còn may là cánh tay bám lấy lan can..”

Bác sĩ Lã nói thao thao bất tuyệt về sự tích chói mắt của Đỗ Việt, giữa mấy câu nói thể hiện sự xem trọng người trẻ tuổi này.

“Hai người đang nói về tôi sao?” Đỗ Việt rửa chén xong từ phòng bếp đi ra.

“Đúng đó, đang nói cậu gặp phải một loạt chuyện ngoài ý muốn, quả thực mỗi ngày đều gặp.” Bác sĩ Lã cười hì hì nói.

Đỗ Việt gãi đầu cười ngây ngô: “Vẫn còn tốt... Không phải ngày nào cũng gặp.”

“Bộ muốn mỗi ngày đều gặp hả?” Tề Nhạc Nhân phun tào một câu.

“Thai phụ hôm nay mà cậu cứu ấy, có khỏe không?” Bác sẽ Lã thuận miệng hỏi.

“Chắc là tốt? Bạn của cô ấy khuyên một lát rồi mang cổ về, còn lưu lại phương thức liên hệ với tôi nữa, nói lần sau tới cửa nói lời cảm ơn.” Đỗ Việt nói.

“Muốn lưu thì nhân lúc còn sớm, chứ điều kiện chữa bệnh ở Vùng đất Hoàng Hôn này, hơn nữa mỗi tháng đều phải làm nhiệm vụ, có thể còn sống là tốt.” Bác sĩ Lã nói.

“Đúng vậy, tôi cũng nói với các cô ấy như vậy.”

Một thanh niên vừa mới trưởng thành cùng một thanh niên phảng phất như thiếu niên, đang nghiêm túc trò chuyện về vấn đề mang thai sinh con, cảnh tượng này có chút buồn cười. Tề Nhạc Nhân ngồi nghe một lúc, chợt nhớ tới sự tình laptop, vội vàng đứng dậy nói: “Tôi ra ngoài một chuyến, hai người cứ nói tiếp đi.”

Sau khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ Lã, Tề Nhạc Nhân đi theo địa chỉ mà Trần Bách Thất đã đưa cho cậu trước đó, đi tìm người chơi hệ kỹ thuật.

Nơi người chơi kia ở cách phòng khám của bác sĩ Lã không xa, Tề Nhạc Nhân còn đang lo không biết hắn có thể ra ngoài làm nhiệm vụ còn chưa trở về hay không. Bất quá lần này vận khí không tệ, sau khi bấm chuông, thanh âm loli máy móc truyền đến từ đằng sau cánh cửa: “Chủ nhân đang vội, xin hỏi có việc gì sao?”

“Xin chào, tôi được Trần Bách Thất giới thiệu đến đây, mong muốn các hạ chế tác một kiện đạo cụ điện tử.” Tề Nhạc Nhân nói.

“Xin chờ một lát.”

Vài phút sau, cánh cửa mở ra, Tề Nhạc Nhân liếc mắt liền nhìn thấy một người máy nhỏ cao bằng nửa người trên mặt đất, trông giống như thùng rác di động, nó đưa một đôi giày trên kệ cho Tề Nhạc Nhân: “Mời đi theo tôi.”

Không hổ là dân kỹ thuật, trong lòng Tề Nhạc Nhân hơi cảm khái, một đường đi theo người máy nhỏ đến một gian tầng hầm.

Tầng hầm ngầm đặc biệt lớn, sau khi Tề Nhạc Nhân tiến vào thình lình nhìn thấy đối diện bức tường thế mà là một màn hình!

Tuy rằng không phải màn hình chất lượng cao thường thấy trong thế giới hiện thực, ngược lại giống như cái loại TV màu xám đồ cổ lâu đời nhất trong tiệm, chính là loại có độ phân giải thấp, sọc đen trắng đầy màn hình, đơn giản thế nhưng có trò chơi bắn súng trên máy tính của thập niên 80!



Theo Tề Nhạc Nhân đến gần, người quay lưng về phía màn hình đột nhiên run tay thua trận trò chơi, tức giận đến mức đấm bàn: “Mẹ nó, lại thua rồi!”

“Anh khỏe.” Tề Nhạc Nhân nói.

Sống lưng người nọ cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, là một thanh niên đeo kính thoạt nhìn có chút ngốc nghếch: “A…Anh khỏe.”

Tề Nhạc Nhân cảm thấy người này còn căng thẳng hơn cả mình, giọng nói run rẩy còn có chút nói lắp, hiển nhiên là loại hình ít tiếp xúc với người khác.

Chờ Tề Nhạc Nhân nói xong ý định của mình, dân kỹ thuật đột nhiên trở nên kích động: “Hay là anh cũng mang notebook vào trò chơi? Bán cho tôi đi, tôi ra giá cao!”

Tề Nhạc Nhân bỗng dưng toát một thân mồ hôi lạnh, đừng nói laptop vẫn đang ở trạng thái Schrödinger, xuất hiện và biến mất hoàn toàn không có quy luật, cho dù hiện tại notebook là đạo cụ LAN, cậu cũng không có khả năng giao nó cho người khác. Nhưng nếu từ chối yêu cầu của người này, liệu hắn còn giúp mình chế tạo đồ sạc hoặc máy biến áp không? Cần phải tìm một lý do thích hợp.

Tề Nhạc Nhân âm thầm nghiến răng, đưa ra quyết định.

“Không được, bên trong có tư liệu rất quan trọng, tôi không thể đưa cho bất kỳ ai.” Tề Nhạc Nhân dứt khoát nói.

“Tôi có thể giúp anh đưa tư liệu ra!” Dân kỹ thuật tràn đầy nhiệt tình nói, nói chuyện không nói lắp.

“Này… không phải loại tư liệu này.” Tề Nhạc Nhân lộ vẻ khó xử, đảo mắt: “Là cái loại… mấy trăm GB, anh biết đấy…”

Ánh mắt dân kỹ thuật sáng ngời: “Anh em! Lâu rồi tôi không xem phim hoàng phiến! Bán cho tôi đi! Không bán thì cho mượn cũng được!”

Tề Nhạc Nhân ho khan hai tiếng: “Không dối gạt anh, tôi toàn có phim hai người đàn ông bắn nhau.”

Dân kỹ thuật hơi sửng sốt, không bỏ cuộc nói tiếp: “Vậy cũng không có việc gì, phim kháng Nhật, phim bắn súng, phim Mỹ… tôi cũng xem.”

Tề Nhạc Nhân xoa trán: “Tôi nói chính là GV, video gay, phim về một nhóm đàn ông làm loạn, đã hiểu chưa!”

“……Đã hiểu.”

Để giữ được laptop xa cuối chân trời, Tề Nhạc Nhân không ngại tự hủy hình tượng của mình, cậu nở một nụ cười hiền lành: “Anh có muốn xem không? Chỗ tôi có rất nhiều thể loại, từ NP đến nhân thú đều có.”

“Không không, tôi tôi tôi tôi thích em gái.”

“Ầy, thật đáng tiếc.” Tề Nhạc Nhân tiếc nuối nói.

Đánh mất ý nghĩ muốn mua máy tính của dân kỹ thuật, Tề Nhạc Nhân nhanh chóng nói nhiệm vụ với hắn: Chế tạo một bộ nguồn có thể kết nối với laptop, tương đương với một cục sạc lớn —— “Thời điểm đi làm nhiệm vụ phó bản, tôi cũng muốn xem phim để giảm bớt căng thẳng.” Tề Nhạc Nhân nói.

Thuận tiện lại làm máy biến thế, bởi vì điện áp của Vùng đất Hoàng Hôn khác với thế giới thực —— “Thời điểm ở Vùng đất Hoàng Hôn đương nhiên cũng phải xem phim để thư giãn tâm tình.” Tề Nhạc Nhân trang nghiêm nói.

Dân kỹ thuật rất muốn nói với cậu rằng “xem nhiều quá không tốt đâu” đặc biệt hắn làm cho Tề Nhạc Nhân là cái tiêu chuẩn đi đường cũng có thể xem, coi chừng xem xong bộ dáng mệt mỏi do tiêu hao quá độ, cuối cùng vẫn thua dưới gương mặt hiền lành tươi cười của Tề Nhạc Nhân, đành yên lặng ngậm miệng.

Bước ra khỏi nhà của dân kỹ thuật, Tề Nhạc Nhân thở dài thườn thượt. Hôm nay chính mình khoác lên nhân thiết gay có khẩu vị kỳ lạ, còn là cái loại gay khẩu vị nặng đáng khinh mỗi ngày đều xem hoàng phiến, muốn tạo một hình tượng chính trực chính phái, xem ra gánh nặng đường xa a ~ ~ ~ .

****

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương