Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 23 quyển 4: Đỗ Đại Bưu bắt yêu
Đa hành bất nghĩa nan trường cửu,
Ác quán mãn doanh thiên bất lưu;
Nhãn kiến kim triều Diêm La hoán;
Sỉnh tử bộ thượng nhất bút câu.
Tạm dịch:
Làm nhiều chuyện xấu khó bền lâu,
Tội ác chồng chất trời không lưu;
Mắt tháng sáng nay Diêm La gọi,
Trên sổ sinh tử vạch một đường.
Trước ấy có kể đến chuyện đội Truy nã bao vây Thiết Sát Am, Đỗ Đại Bưu ném lu nước đập chết Ngũ Đấu thánh cô, thi thể lại bị Lý Lão Đạo thu lại kéo đi Bạch Cốt Tháp. Tuy lht cảm thấy không hợp lẽ thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều về nó, anh ta cũng không quan tâm được. Bởi vì sau khi kết án, cứ cách vài ngày là lại có người tới báo quan rằng trẻ con trong nhà mất tích, trước kia không phải Thiên Tân Vệ không có vụ buôn người nào, tuy nhiên mấy vụ ấy đều không kỳ lạ như lần này. Thời xưa hay gọi mấy kẻ tặc phách hoa* là ‘Lão giá nhi’, đa số là người bên ngoài lẻn vào gây án, giả dạng khất cái xin ăn khắp nơi, nhân lúc người ta không để ý thì lập tức bắt đi mất. Cái nghề này phụ nữ chiếm đa số, thủ đoạn của mỗi người không giống nhau. Mấy đứa trẻ bị bọn buôn người bắt đi mất, hoặc là lên Bắc đi Liêu Đông, hoặc là qua Tây tới Đại Mạc, trở thành kỹ nữ, đa phần là không trở lại được nữa, chính phủ tăng số cảnh sát tuần tra đứng gác, đội Truy nã cũng vội vàng truy tra mấy mẹ mìn phách hoa, bắt không ít kẻ ăn mày tới từ bên ngoài, nhưng vẫn chưa phá được án, lời đồn được truyền đi rất căng, dân chúng cũng không dám mang con mình ra khỏi nhà.
Bao nhiêu ngày liên tiếp, vụ án trì trệ không có tiến triển, nhưng vẫn không ngừng có trẻ con mất tích, trong thành Thiên Tân lòng người bàng hoàng, chính phủ cũng bó tay, đành dán bố cáo treo thưởng, đồng thời tăng cường kiểm tra các giao lộ thông ra ngoại tỉnh. Được vài ngày sau thì có người tới báo án, nói ở Đông Môn có người bán bánh bao nhân thịt người, ăn trúng ngón tay của trẻ con từ trong nhân của bánh bao!
Từ xưa đến nay có không ít người băm thịt người hấp bánh bao. Mở hắc điếm làm bánh bao nhân thịt người chủ yếu là vì hủy thi diệt tích, băm người ra thành nhân, ăn vào bụng, vậy còn tìm thế nào? Dù sao người nghe thì có rất nhiều, nhưng lại chẳng mấy ai gặp được, người ăn phải thì càng ít. Nhị Hỗn Tử bị tố cáo bán bánh bao nhân thịt người lúc ấy, ban đêm treo đèn bán bánh bao ở Đông Môn, khu vực ấy có nhiều tụ bài bạc, nên y ở đó làm bữa khuya cho mấy người đánh bạc. Những năm đầu Dân quốc đã minh xác nghiêm cấm lập sòng đặt cược, nhưng vẫn có khối người đánh bạc, không chơi ngoài sáng được thì ta chơi trong tối, cảnh sát nơi đấy cũng mắt nhắm mắt mở, sấm to mưa nhỏ, giả vờ giả vịt cho qua, tới ngày còn được chia tiền ăn. Trong một ngõ nhỏ ở Đông Môn có không ít hơn mười tụ bạc, con bạc hơn nửa thành Thiên Tân đều tụ tập ở đây, đánh bạc không phân ngày đêm, thường thường thâu đêm suốt sáng. Nhị Hỗn tử bán bánh bao kia không có cửa tiệm nào cả, cũng chẳng bày sạp làm gì, ban ngày họ không bán, khuya mới cầm đèn đi bán, hấp một nồi bánh bao ở nhà rồi đặt lên một cái mẹt, rồi đắp lớp mền bông lên để giữ ấm, buộc lên quang gánh rồi đi xuyên qua mỗi con phố nhỏ trong Đông Môn, vừa đi vừa lớn tiếng rao ‘Bao thịt --’, chữ bao kéo rất ngắn, chữ thịt lại kéo ra rất là dài, tai ai không tinh thì không thể nghe được chữ này, ý là bánh bao của y vỏ mỏng nhân nhiều. Trước kia hai người từng làm côn đồ của môn bang hội, bởi vì không có lá gan rút tử thiêm**, cho nên không lăn lộn ở đấy được nữa, đã không làm được côn đồ, không làm được những nghề khác, không biết một tài nghệ nào, lại còn không muốn bán sức lao động, cùng đường mới đi ra ngoài bán bánh bao, trên tay không có tiền vốn, nên không thuê được cửa tiệm nào, chỉ đành rao bán bánh bao khắp hang cùng ngõ hẻm. Tuy chỉ có thể tính là nửa tên côn đồ, nhưng ngang ngược quen, trên người cũng xăm trổ rồng phượng, không thể chọc được người có tiền có thế, nhưng để bắt nạt dân đen thì đủ rồi. Tên Nhị Hỗn Tử đó vì bán được phần bữa khuya độc nhất kia, một khi nhìn thấy người khác bán bánh bao, hoành thánh, cháo, y sẽ tới phá sạp rồi đứng chửi, làm tiểu buôn thì có đạo hạnh lớn tới đâu được, ai cũng không dám chọc giận y, thế nên thường không có ai quay lại.
Nửa đêm hôm ấy, có mấy con bạc đói bụng, gọi Nhị Hỗn Tử vào mua một vỉ bánh bao, giá không mắc, hai đồng một cái, cắn miếng lớn miệng nóng hầm hập, thịt cũng nhiều, dầu cũng đủ, có điều ăn chưa được mấy miếng thì lại có người mắng: “Nhị Hỗn Tử, bánh bao của mày nhân gì thế hả, sao lại cấn cấn vậy?” Phun lên bàn nhìn xem, lại là cả một miếng móng tay!
Nhị Hỗn Tử đang đứng chỗ kia xem người khác đánh bạc, y cũng nghiện bài bạc, có điều vận khí không tốt lắm, kiếm được năm ba đồng thì đều đổ vào trong ấy hết. Y nghe lời này, trong lòng rất không tình miệng, ngoài miệng còn đôi co: “Người khác là tìm xương trong trứng gà, còn ông đây là vạch móng trong bánh bao, chuyện nhỏ thôi mà cũng phải làm quá lên thế, lúc băm thịt bị dính một hai khối, chuyện này có tránh được không? Mi ói ra là được chứ giề?”
Hai người đều không phải là hạng hiền lành, anh một câu tôi một câu càng nói càng nóng giận, đánh nhau tại chỗ luôn. Có người nhiều chuyện chạy đi báo quan, tuần cảnh qua đây xem xét, đúng là cả chiếc móng ở trên tay người, kêu Nhị Hỗn Tử đưa tay ra, mười ngón tay đều hoàn hảo không chút tổn hại không mang vết thương, lại hỏi y mua thịt từ cửa hàng thịt nào, Nhị Hỗn Tử ấp úng không nói rõ ràng, tuần cảnh nhìn ra, trong này chắc chắn có chuyện, vội vàng đi đến nhà Nhị Hỗn Tử lục soát, vừa lục ra thì đúng là khó lường, trong nhân bánh không chỉ có móng tay, lại còn có hai đầu ngón tay nữa, bán bánh bao nhân thịt người chứ còn gì nữa? Khỏi giãi bày lập tức áp giải Nhị Hỗn Tử đi Tổng cục tuần cảnh. Nhị Hỗn Tử sợ đến tè ra khố, dù gan y có lớn đến đâu cũng không dám bán bánh bao nhân thịt người, không thể không khai thật. Thì ra là thằng này tham tiền, chưng bánh bao không nỡ dùng thịt ngon, chuyên dùng thịt nát, móng đầu nội tạng để nấu, như vậy còn cảm thấy lỗ, chỉ muốn không cần bỏ ra một đồng nào, nghĩ đến chuyện ra ngoài trộm đạo, nhưng y học nghệ không tinh, chạy tới cửa nhà người ta còn chưa ra tay thì đã làm kinh động đến con chó giữ nhà, rơi vào đường cùng đành phải ra ngoài bắt chó hoang, da thì lột ra bán cho người làm thuốc cao, băm thịt và nội tạng ra trộn với mỡ lợn chưng bánh bao. Chắc con chó hoang mới bị bắt tới mới gặm giày chết ở mồ mả nào đó, móng tay vẫn còn ở trong bụng chưa tiêu hóa xong, thì đã bị băm làm nhân bánh bao. Vì thế mà Nhị Hỗn Tử phải ăn cơm tù nửa năm, nhưng cũng giữ được một cái mạng, bằng không chắc chắn sẽ bị người từng ăn bánh bao của y đánh chết. Chính phủ thì mượn lý do này, ồ ạt niêm phong các tụ bài bạc ở Đông Môn, phạt không ít tiền. Các tụ bài bạc chuẩn bị trên dưới, giao đủ tiền rồi mở tiếp, đánh bạc trắng đêm như thường, túi tiền của các lãnh đạo lại phồng, vụ án lại không có bất kỳ tiến triển gì.
Không nhắc tới chuyện đội Truy nã bắt người khắp nơi như thế nào nữa, chỉ nói bên ngoài Bắc Môn có một nhà buôn, họ Cao tên là Cao Liên Khởi, người ta hay gọi Cao Nhị gia. Chuyên bán thực phẩm tươi sống, nói trắng ra là buôn hoa quả. Nghề này không dễ làm nhất, thời xưa giao thông phát triển, nếu thời gian vận chuyển thực phẩm tươi từ nơi khác tới đây quá lâu, sau khi đến nơi sẽ không chịu đựng nổi, rất dễ dàng nát bấy, giá cả sẽ theo đó mà đi xuống, chưa bán được vài ngày thì đã nát hết rồi, cho nên mới có câu thế này ‘ngựa tốt không cản nổi thực phẩm tươi sống đi’. Làm nghề này có nhiều mạo hiểm, phải trả ra rất nhiều tiền vốn, vì vậy giá cả cũng cao, trái cây hỏng hơn nửa cũng không cần lo, bán nửa còn lại với cái giá gấp lên mấy lần là được, dân đen không ăn nổi. Có câu nói hay lắm ‘Buôn bán không hiểu việc, người mù đụng tường Nam’, vị Cao Nhị gia của chúng ta có thể hiểu được đạo buôn bán, nội tình trong nhà cũng đủ, tự có hầm băng, bao xe lửa để vận chuyển hàng, mang theo thực phẩm tươi sống và băng về, còn kêu sai vặt giao hàng đến nhà cho khách hàng theo định kỳ, không lo không có nguồn tiêu thụ. Thường thường đưa đến hai nơi, một là phủ đệ trạch môn, có tiền có thế gia đại nghiệp đại, từ trên xuống dưới trên dưới một trăm miệng ăn, trong miệng cũng không nhàn rỗi, quanh năm suốt tháng được ăn bao nhiêu thực phẩm tươi sống? Hai là các quán thuốc phiện, hút thuốc phiện dễ thấy khát, chú trọng ăn thực phẩm tươi trơn họng của Nam lộ, cây xoài, bưởi mật ong, cây sơn trà… vân vân, giá tiền đắt. Chỉ là đưa thực phẩm tươi cho những nơi này, tiền kiếm được không ít. Trong nhà chỉ có một đứa, năm vừa tròn bốn tuổi, rất được cưng chiều, coi như là bảo bối. Cao Liên Khởi làm ăn lớn nhưng lá gan lại nhỏ, nghe nói Thiên Tân Vệ có mẹ mìn phách hoa, cả ngày lo lắng, cửa hàng cũng không đi, khách cũng không gặp, đóng cửa ở trong nhà không ra, hai vợ chồng ngày nào cũng nhìn chằm chằm con mình.
Cao Liên Khởi là người rất khéo léo nhanh nhẹn trên bàn kinh doanh, buôn bán không có chuyện không xã giao, quan hệ khắp nơi cũng phải duy trì, đi tiệm ăn, ngâm nước nóng, gọi kỹ nữ, đi chầu chay***, chơi như vậy quen, nhịn ở nhà dăm ba ngày còn được, chứ hơn mười ngày thì chịu không nổi, trong lòng mọc cỏ, toàn thân đầy gai, quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, kiểu gì cũng thấy khó chịu, chỉ còn thiếu nước cào tường. Vào một buổi sáng đẹp trời, Cao Liên Khởi thực sự ngồi không yên, nói phu nhân Cao Nhị ở nhà trông con, nhớ phải trông cho cẩn thận, trời sập xuống cũng không được ra ngoài, y thì ra ngoài uống ly trà, ngồi một lát rồi sẽ trở lại ngay. Phu nhân Cao Nhị cũng nhìn ra Cao Liên Khởi đã nhịn quá lâu rồi, bảo cậu cứ việc yên tâm, ở nhà lâu như vậy, đúng là nên đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, khảo sát thị trường một phen. Cao Liên Khởi vừa ra khỏi nhà, thì y như ‘ngựa hoang thoát cương, chim yến sổ lồng’, tung tăng chạy tới phố Nam, chuyện làm ăn đặt sang một bên, y phải đi giải tỏa nỗi buồn chán một phen trước đã, nào biết vừa đi lại không thể trở về, trẻ con thì không mất tích, nhưng người lớn lại có!
*Phách hoa: Từ dùng trong dân gian thời cổ đại Trung Quốc, chỉ mấy kẻ dùng thuốc mê hoặc những thủ đoạn khác để bắt cóc trẻ em.
**Rút thăm là một loại phương pháp giải quyết tranh chấp, đánh lộn riêng biệt của các côn đồ xưa ở Thiên Tân Vệ. Thời ấy hai bên côn đồ cạnh tranh địa bàn, kéo bè kéo lũ đánh nhau, cạnh tranh bến tàu, mỗi bên ra một người tự mình hại mình, chơi lớn thì có nhảy chảo dầu, chặt cánh tay. Sở dĩ gọi rút tử thiêm là vì người phải đi ra được quyết định dựa vào rút thăm.
***Khách làng chơi đến kỹ viện, chỉ uống trà và trò chuyện với kỹ nữ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook