Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 17 quyển 3: Kim Mặt Rỗ bán thuốc

 

Đội Truy nã chia nhau đi điều tra, hỏi thăm không ít tin tức, bao gồm cả Lưu Hoành Thuận ở trong ấy, lục tục báo cáo tình huống về cho Tổng cục tuần cảnh. Tới lúc này chính phủ mới ý thức được mức nghiêm trọng của tình hình, án yêu hồ xuất hiện vào ban đêm liên lụy tới rất nhiều người, trong số nhà gặp chuyện còn có mấy nhân vật lớn có máu mặt ở địa phương, nếu như khua chiêng gõ mõ đi phá án, sợ sẽ làm bọn họ mất mắt, vậy thì rất không được. Bởi thế bèn nghiêm lệnh cho đội Truy nã âm thầm tìm kiếp tung tích kẻ tặc, nhất định không được để lộ chút phong thanh nào, tránh đánh cỏ động rắn.

Lưu Hoành Thuận không tin do quỷ quái quấy phá, điều tra cẩn thận xung quanh, anh ta nhận định đã là kẻ tặc gây án, thì chăc chắn phải để lại đầu mối gì, nhưng nửa tháng trôi qua cũng không tìm thấy được manh mối nào hết, sau này án đấy được gác lại, bởi vì có một cao nhân ngoài thế được gọi là ‘Ngũ Đấu thánh cô’ lập đài làm phép ở Thiết Sát Am Hầu Gia Hậu, trừ yêu hồ đã quấy phá.

Vào thời ấy, Hầu Gia Hậu cũng không phải chỗ tốt gì. Nó nằm ngoài Bắc Đại Quan, nằm ven bờ sông, ổ bạc ổ gái, quán thuốc phiện ở khắp nơi, dân chúng gọi nơi này là ‘hố lừa người, lò hủy thân, động lão hổ ăn người không nhả xương’. Vào mùa đông khắc nghiệt có thể tùy ý thấy được người đông lạnh đòi chết nằm lăn nằm lóc bên đường. ‘Thiết Sát Am’ nằm bên cạnh Hầu Gia Hậu, là một ngôi am cổ, còn phải lâu đời hơn thành Thiên Tân nhiều. Nó bị bỏ hoang không dưới ba trăm, năm trăm năm, trong am lâu ngày không có dấu người, cổng bị sập hơn nửa, trên thềm mọc đầy rêu xanh, trong viện cỏ dại thành bụi, ở phía sau nơi nào cũng là mồ mả, nhưng mà ở cửa trước lại rất náo nhiệt, toàn là bài bạc gái ngầm, người ở đây và tiểu buôn vãng lai cũng nhiều.

Có người nói vị Ngũ Đấu thánh cô này tu đạo trong núi sâu nhiều năm, đi khắp thiên hạ đồ kinh đất này, tới cửa Thiết Sát Am thì không đi nữa. Ngũ Đấu thánh cô rất xinh đẹp, lại ăn mặc kiểu người xuất gia không ăn khói lửa nhân gian, người mặc pháp y tay rộng, trên thêu cá âm dương, tóc búi cao, với một cây trâm bạch ngọc tinh xảo xuyên ngang, không loạn chút nào, nhìn lên trên mặt, khoảng độ ba mươi tuổi, mặt như mỹ ngọc, tư thái đoan chính thanh nhã, đi ở nơi này giống như hạc trong bầy gà, vô cùng chói mắt, khiến rất nhiều người vây xem. Cô ta công bố thành Thiên Tân có yêu hồ quấy phá, muốn lấy một món pháp bảo hàng yêu ở Thiết Sát Am. Dân chúng trong nhà ngõ hẻm nghe xong đều thấy bối rối, Thiết Sát Am bị bỏ hoang hơn trăm năm, bên trong ngoại trừ gạch vỡ ngói vỡ thì còn pháp bảo gì được chứ?

Ngũ Đấu thánh cô không tiến vào, mà là ngồi đả tọa ngũ tâm triều thiên*, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng vấn tâm, tâm vấn đan điền, giống như là tượng gỗ, không hề động đậy, không ăn không uống. Giờ người ra vây xem càng nhiều, đừng thấy cô ta chỉ ngồi im không nhúc nhích, nhưng còn thu hút hơn mấy người diễn xiếc cứ động đậy toàn thân nhiều, dân chúng vây quanh tầng tầng lớp lớp, ai nấy nghển cổ trừng mắt, đều đứng xem ni cô xinh đẹp ấy, làm tắc cả một đoạn đường. Có hai tuần cảnh kiểm soát khu vực tiến tới đuổi người, thánh cô còn không thèm trợn mắt. Hai người thường xuyên oai phong trước mặt dân chúng, thấy ni cô này to gan lớn mật như vậy, dám không coi tuần cảnh ra gì, điêu dân như thế không đánh sao được? Họ nháy mắt với nhau, trong miệng chửi bới vung côn lên định đánh, lại thấy thánh cô vung phất trần trong tay, hai tuần cảnh lập tức ngã xuống đất không bò dậy nổi. Cửu Hà hạ sao tốt xấu lẫn lộn, Hầu Gia Hậu lại là nơi phức tạp nhất Thiên Tân Vệ, ở nơi tàng ô nạp cấu này có du côn vô lại trêu hoa ghẹo nguyệt, thấy dáng dấp Ngũ Đấu thánh cô ngon ăn, bèn có người cả gan làm loạn lòng sinh tà niệm, động tay động chân tiến lên chòng ghẹo. Ngũ Đấu thánh cô không thèm mở mắt, chỉ dùng phất trần chỉ một cái, mấy tên kia lập tức ngã ngửa, bị mang về nhà nôn mửa tiêu chảy, còn không xuống được giường, từ đấy không dám lỗ mãng nữa. Người vây xem chậc lưỡi không thôi, đều nói ‘Ngũ Đấu thánh cô’ có tiên pháp thật!

Ngũ Đấu thánh cô đả tọa một lúc lâu ở cửa Thiết Sát Am, cho tới mặt trời chuyển về phía Tây, cô ta mới bấm tay niệm chú, miệng lẩm bẩm, đột nhiên hét ‘Tật’! Chỉ thấy một vệt sáng trắng bay ra khỏi am, người dân xung quanh sợ hãi, nhanh quá! Không đợi họ thấy rõ đấy là gì, vệt trắng đã xông thẳng tới Ngũ Đấu thánh cô. Cô ta không hoảng sợ, vẫn rất ung dung, ngồi trên đất không hề nhúc nhích, há miệng nuốt lấy vệt trắng, rồi lại nhả ra liền, trên tay có thêm một thanh bảo kiếm. Nói là bảo kiểm, nhưng chẳng phải là Long Tuyền ba thước**, cùng lắm chỉ dài một thước, có kiếm không hộp. Soi dưới ánh mặt trời, ánh lạnh đâm vào khiến mắt khó mở, giống như bạch xà phun thanh tuyền.

Đám người vây xem xôn xao, kể cả tuần cảnh cũng đều ngu người, có rất nhiều người quỳ xuống dập đầu tại chỗ, cầu thánh cô phù hộ bình an. ‘Ngũ Đấu thánh cô’ lấy dị thuật hút ra được một thanh bảo kiếm từ trong am, chợt thu vào tay áo, đứng dậy báo cho mọi người: Lời đồn được truyền trong thành gần đây không sai, thứ ra ngoài quấy phá vào ban đêm chính là một con hồ ly, tuy nó là một con súc vật nhưng lại rất có linh tính, rất biết tu luyện, pháp thuật của nó chia ra ba đường thượng trung hạ, một là đả tọa nhập định trong núi, kiêng trộm gà bắt thỏ, uống máu sát sinh, sáng hái tinh hoa của trời, đêm hút tinh hoa của trăng, phải chịu kham khổ, ngàn năm là hóa được thành hình người, tránh khỏi sự diệt trừ của thiên la địa võng, tu thành đại đạo; hai là nhờ cậy miếu cổ danh sơn, đi theo tiên nhân đắc đạo, nịnh hót lấy lòng, cởi giày nâng nghiêng, gặp may được tiên nhân đó điểm hóa, đây cũng là một con đường; ba là thông qua việc giao cấu với con người, lấy hàng trăm làm đại hạn, hồ ly đực thải nguyên âm của đồng nữ để bổ dương, hồ lý cái thải nguyên dương của đồng nam để bổ âm, lại leo lên đỉnh đầu khô lâu trong mộ để bái nguyệt, đường này thiên đạo không cho. Mà con yêu hồ trong thành kia thải đầy nguyên âm, nếu không diệt trừ, ắt thành họa lớn!

Chuyện yêu hồ quấy phá trong thành Thiên Tân gần đây rất khó tin cổ quái, giữa bách tính vốn là phong long nghe sai đồn sai, giờ lại nghe Ngũ Đấu thánh cô nói thế, còn ai không tin nữa chứ. Ngũ Đấu thánh cô xin mọi người lập một pháp đài trước cửa am, khi lập xong rồi cô sẽ lên làm phép, hàng yêu trừ quái. Bấy giờ có rất nhiều thiện nam tín nữ bỏ tiền ra sức, dựng nên một pháp đài theo sự chỉ điểm của Ngũ Đấu thánh cô. Nói vậy nhưng nó chẳng qua chỉ là một chiếc đài gỗ, cũng không cao lắm chỉ tầm hai thước, không giống như trong sách nói phải dựng pháp đài cao ba trượng ba, ai nhanh nhẹn là có thể nhảy tót được lên. Trên đài lập một cái bàn thờ, trải vải nhung đỏ chót, đặt nến thơm giấy mã, nước sạch chuông đồng, còn có một cái lư hương.

Hành động này gây náo động cho cả nửa thành Thiên Tân, dân chúng chạy đi truyền tai nhau, càng ngày càng có nhiều người tụ tập, quan trên của chính phủ cũng có người nói, nhưng chẳng ai quan tâm, vờ như không biết, còn hạ lệnh không cho tuần cảnh lại gần, dù sao vụ án này không dễ phá, một thánh cô biết đạo pháp thần thông không biết nhảy ra từ đâu, trước hết cứ để cô ta giày vò một phen cái đã: Diệt trừ được yêu hồ, chính phủ ngồi mát ăn bát vàng, thêm được một công lao; không trừ được, lại hỏi cô ta tội nói hoang lừa gạt người khác, khi ấy chính phủ vẫn có công, đây mới gọi là đạo làm quan.

Chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện, thì đã tới canh hai, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời, trước cửa Thiết Sát Am đầy ắp người, họ đều muốn nhìn xem Ngũ Đấu thánh cô này đăng đàn làm phép như thế nào. Chỉ thấy Ngũ Đấu thánh cô rảo bước lên pháp đài, dâng hương niệm chú, rút bảo kiếm ra từ tay áo. Mọi người chen chúc phía dưới nghển cổ trừng mắt, cùng nhìn thanh kiếm ấy, dưới ánh trăng hàn quang lập lòe, khí lạnh đầy mình, lên núi trảm mãnh hổ, xuống biển đồ giao long, lên trận địch táng đảm, trấn trạch quỷ thần kinh! Ngũ Đấu thánh cô đặt bảo kiếm lên bàn thờ, đốt hai ngọn nến, một tay lắc chuông đồng, một tay khẽ chấm nước sạch vẩy ra bốn phía, miệng liên tục niệm chú, không lâu sau thì có một cơn gió đen nổi lên che lấy mặt trăng trên trời. Thánh cô buông chuông đồng cầm bảo kiếm lên, hớp ngụm nước sạch phun lên thân bảo kiếm, lại vung tay ném bảo kiếm lên không trung, kiếm hóa thành vệt sáng bay thẳng tới Đông Nam, vừa chớp mắt đã thấy trở về, đồng thời có một thứ rơi xuống đảo vài vòng trên bàn thờ.

Mọi người kinh ngạc vô cùng, đều duỗi cổ ngó nghiêng nhìn lên pháp đài, đó là thứ gì thế? Rất nhanh sau đó họ đã thấy rõ được, đều hít vào hơi một, thứ rơi xuống lăn lông lốc trên bàn thờ, đúng là một cái đầu hồ ly đầm đìa máu!

*Ngũ tâm triều thiên: Một loại tư thế cơ thể của đạo giáo khi tu luyện, hai lòng bàn, hai lòng bàn chân và đỉnh đầu đều hướng lên trời.

**Long Tuyền là một trong thập đại danh kiếm của Trung Quốc cổ đại, tương truyền do Đại kiếm sư Âu Dã Tử và Can Tương đúc.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương