Hoa Sơn Tái Khởi
Chapter 174. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (4)

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

 

Chapter 174. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (4)

“Ơ! Trên đời này làm gì có cái gì gọi là không được! Nếu không được thì phải làm cho nó thành được chứ!”

Thanh Minh bỗng nhiên hét toáng lên khiến Hoàng Vấn Dược bày ra vẻ mặt vô cùng khó xử.

Nếu lời nói này được thốt ra từ miệng kẻ khác thì có khi ông ta sẽ tỏ ra khó chịu cũng không chừng, nhưng đây lại là Thanh Minh. Hoàng Vấn Dược đã nhận được quá nhiều thứ từ hắn ta.

“Tiểu đạo trưởng, hãy bình tĩnh trước cái đã.”

“Tình huống này thử hỏi có bình tĩnh nổi…….!”

“Giữ nó lại đi.”

Huyền Tông khẽ ra lệnh, cả Bạch Thiên và Nhuận Tông liền ghì chặt lấy Thanh Minh.

“Hừ”

Thanh Minh rên rỉ.

Huyền Tông nhìn Hoàng Vấn Dược rồi hỏi nhỏ.

“Vì Băng Tinh nên mới thế sao?”

Giọng nói của ông ta pha lẫn sự lo lắng.

Băng Tinh – thứ có ở nơi hiểm địa sâu nhất của Bắc Hải là vật phẩm quý nhất và khó tìm nhất trong số những nguyên liệu cần thiết để tạo ta Hỗn Nguyên Đan. Thậm chí, nó chịu sự quản lý của Bắc Hải Băng Cung nên dù có tiền đi nữa thì cũng khó nắm được trong tay.

Hoàng Vấn Dược cười chua chát.

“Việc có được Băng Tinh đúng là một chuyện nan giải vô cùng, nhưng với năng lực của Ân Hạ Thương Đoàn thì có thể cần bao nhiêu cũng được.”

“Vậy thì vì chuyện gì?”

“Thứ bây giờ không thể tìm được không phải là Băng Tinh. Mà chính là Tử Mộc Thảo.”

“Hửm?”

Huyền Tông nghiêng đầu.

Trong danh sách cần tìm có Tử Mộc Thảo thật, nhưng nhìn nó không có gì ghê gớm nên ông ta đã không bận tâm gì nhiều.

“Thứ đó quý đến vậy sao? Giá nó thuộc dạng vô cùng cao à?”

“Tuyệt nhiên không phải vậy. Tử Mộc Thảo tuy đúng là một thứ quý hiếm chỉ xuất hiện ở một nơi đặc biệt nhưng hiệu quả của nó không có gì ghê gớm, đến mức không thể gọi là dược thảo.”

 

(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)


 

“Vậy thì tại sao chứ?”

Hoàng Vấn Dược thở một hơi dài thườn thượt.

“Chắc chưởng môn nhân cũng biết về Tắc Ngoại Ngũ Cung đúng chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

Tắc Ngoại Ngũ Cung.

Là năm thế lực nằm ở vùng biên ải của Trung Nguyên.

Mỗi thế lực đó có sức mạnh tương đương với một trong Cửu Phái Nhất Bang nên được gộp lại gọi chung bằng một cái tên như vậy.

Nam Hải Thái Dương Cung.

Bắc Hải Băng Cung. 

Bố Đạt Lạp Cung. 

Nam Man Dã Thú Cung. 

Ma La Huyết Cung.

Tắc Ngoại Ngũ Cung chính là từ dùng để gọi tất cả 5 thế lực này.

“Vấn đề nằm ở Nam Man Dã Thú Cung  - một trong Tắc Ngoại Ngũ Cung đó.”

Huyền Tông chớp chớp mắt.

Rốt cuộc là cái Nam Man Dã Thú Cung đó có chuyện gì vậy?

Hình như hiểu được sự nghi vấn trong lòng Huyền Tông, Hoàng Vấn Dược liền bắt đầu giải thích.

“Tử Mộc Thảo là loại cỏ mọc tự nhiên trong thung lũng sâu ở Vân Nam. Trong quá khứ, việc tìm được nó không khó. Lúc đó đặc biệt không có các thương nhân buôn nó nên chỉ gặp phiền phức ở chỗ phải đích thân đi đến Vân Nam mà thôi. Nhưng bây giờ, con đường đi đến nơi có Tử Mộc Thảo đã gần như bị tắc nghẽn.”

“….Đường bị tắc nghẽn á. Nói vậy là sao?”

“Nam Man Dã Thú Cung mà ta nhắc đến khi nãy đã phong bế con đường đó lại. Nói chính xác thì không chỉ có con đường đi đến nơi có Tử Mộc Thảo, mà bọn họ đã dùng quyền lực của mình để ngăn cản không cho người của Trung Nguyên qua lớp lại.”

“Ơ, một môn phái lại đi chặn đường, nói vậy mà nghe được sao?”

Hoàng Vấn Dược cười chua chát.

“Nam Man là nơi không thể dùng thường thức của chúng ta để hiểu được. Những võ phái và các tổ chức vũ lực của nơi đó chiếm đóng cả một vùng và cai trị nơi đó như vua vậy. Sức mạnh và luật pháp của triều đình không thể khống chế được bọn họ.”

Huyền Tông chau mày.

Đó cũng không phải là một lời vô lý. Ngay từ đầu chẳng phải Bố Đạt Lạp Cung hay Bắc Hải Băng Cung cũng đã và đang thống trị từng khu vực như hoàng thất hay sao?

Nam Man Dã Thú Cung có giống các môn phái kia đi nữa thì cũng chẳng có gì kỳ lạ.

“Vì sao bọn họ lại phong bế con đường lại thế?”

“Từ sau trận huyết chiến với Ma Giáo trong quá khứ, mối quan hệ giữa Nam Man Dã Thú Cung và Võ Lâm Trung Nguyên đã nhanh chóng xấu đi. Lần đầu tiên Ma Giáo bắt đầu quấy phá Tắc Ngoại, bọn họ đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Võ Lâm Trung Nguyên nhưng Võ Lâm Trung Nguyên đã không chìa tay ra với bọn họ. Chắc họ nghĩ rằng không cần phải lãng phí toàn lực chỉ vì một thế lực Tắc Ngoại cỏn con.”

“Chậc.”

Thanh Minh dỏng tai nghe từ nãy đến giờ bỗng tặc lưỡi một cái.

‘Thế rồi sau đó đã xảy ra cảnh đẫm máu.’

Bởi vì đám ma giáo đó sau khi giải quyết hết những môn phái phía Nam rồi Bắc tiến, đã không còn ai giúp bọn họ.

“Vì vậy mà kể từ khi sự ngang tàng của Ma Giáo mất đi, Nam Man Dã Thú Cung đã hoàn toàn chặn đứng mọi giao lưu với người của Trung Nguyên. Làm thế vẫn chưa đủ, bây giờ họ còn không cho phép người của Trung Nguyên tiếp cận nữa.”

Hoàng Vấn Dược thở dài.

“Vì vậy mà tổn thất của các thương đoàn cũng không phải nhỏ. Trà của Vân Nam nổi tiếng nhất tại Trung Nguyên. Loại trà này là một trong những nguồn thu nhập chính của nhiều thương nhân ở Thiểm Tây và Tứ Xuyên, nhưng vì con đường giao thương với Vân Nam bị tắc nghẽn nên bọn họ đã phải chịu sự tổn thất to lớn.”

“Nói cách khác thì…..”

Bạch Thiên nói ra ý chính.

“Vậy có nghĩa là lập trường của bọn họ vững chắc đến mức các thương nhân phải từ bỏ cả phần lợi nhuận lớn của mình.”

“Đúng vậy.”

Khuôn mặt của Huyền Tông đơ cứng lại.

“Chưởng môn nhân. Những thứ khác ta có thể mang về được tất. Nhưng riêng Tử Mộc Thảo, với sức mạnh của bọn ta thì không thể làm gì được. Ta xin lỗi.”

“Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ, thương đoàn chủ. Đó đâu phải là lỗi của ngài.”

Tuy dịu dàng an ủi Hoàng Vấn Dược nhưng cơ mặt trên gương mặt của Huyền Tông vẫn không thể thả lỏng được. Cứ tưởng rằng Hoa Sơn đã phát hiện ra được con đường giúp bổn môn mạnh lên nhưng lại vấp phải một khó khăn ngầm không ai nghĩ tới.

 

(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)



 

“Đường chủ Y Dược Đường.”

“Vâng, chưởng môn nhân.”

Đường chủ Y Dược Đường Vân Giác liền cúi đầu.

“Con thấy sao. Dù không có Tử mộc thảo thì có thể luyện chế được Hỗn…..Tử Tiêu Đan không?”

“Chưởng môn nhân….Tử Mộc Thảo”

Vân Giác nuốt nước bọt tận mấy lần rồi thở một hơi dài.

“Luyện đan không phải là đem trộn hết tất cả các nguyên liệu lại để tạo thành. Khi pha trộn các nguyên liệu một cách hoàn hảo, thông qua phương pháp luyện đan đặc biệt thì mới có thể tạo nên tác dụng vượt trội. Tuy nhiên, nếu như một nguyên liệu nào đó bị thiếu sót hay không đúng liều lượng thì hiệu quả của nó còn không được một phần mười hiệu quả vốn phải có nữa.”

“Ư ưm.”

“Nếu không thể luyện chế ra được một linh đan hoàn hảo thì thà cứ ăn trực tiếp các nguyên liệu đó còn tốt hơn. Không thể tạo ra được Tử Tiêu Đan một khi thiếu Tử Mộc Thảo được ạ.”

Khuôn mặt của tất cả tối sầm lại.

Ngay lúc đó.

“Nói vậy là…..”

Một giọng nói ảm đạm không gì sánh bằng như vọng đến từ địa ngục vang lên trong phòng.

Chủ nhân của giọng nói đó đương nhiên là Thanh Minh.

“Cái lũ khốn Nam Man Dã Thú Cung đó không chịu giao ra nguyên liệu để làm Hỗn…..À không! Để làm Tử Tiêu Đan đúng chứ?”

“…..”

Khuôn mặt của Thanh Minh đỏ bừng như sắp nổ tung.

“Đúng là! Cái lũ khốn này chán sống rồi đây mà!”

“Kiềm chế nó lại!”

“Vâng ạ!”

Thanh Minh vừa định vùng vẫy thì những người đứng xung quanh vội vàng lao đến giữ lấy hắn ta.

“Bỏ ra! Còn không bỏ ra à? Cái lũ này bộ điên hết rồi sao! Mấy cọng cỏ thôi chứ có phải thứ gì ghê gớm đâu mà không chịu giao ra chứ?”

“Bình, bình tĩnh đi. Mấy tên hung hăng đó chặn đường thì chúng ta còn cách gì nữa đâu!”

“Chặn á? Chặn đường á? Ăn vài đập thì tự biết đường mà tránh ra thôi! Để ta xem bọn chúng vỡ đầu rồi thì còn dám ngang bướng chặn đường nữa không!”

Thanh Minh trừng mắt.

“Ư daaaaaaaaaaaaaa!”

Thanh Minh hất bay hết những người đang ghì hắn ta rồi đứng bật dậy!

Huyền Tông nhìn thấy đôi mắt phừng phừng lửa của Thanh Minh bỗng giật mình.

“Chưởng môn nhân!”

“……Haiz, lại sao nữa.”

Tên tiểu tử này tính làm gì nữa đây!

“Con sẽ đi đến Vân Nam!”

“…….”

“Con sẽ đập vỡ đầu cái lũ khốn đó rồi mang Tử Mộc Thảo về.”

Bạch Thiên và Nhuận Tông khiếp đảm, giữ chặt lấy Thanh Minh.

“Này! Là Nam Man Dã Thú Cung đấy! Tắc Ngoại Ngũ Cung đấy!”

“Gây chuyện thị phi với bọn chúng thì có 10 cái đầu cũng không đủ đâu!”

Nhưng Thanh Minh lại vô cùng bình thản.

“Sao ta lại phải lo cho cái đầu của mình chứ! Là mấy tên đó phải lo cho cái đầu của bọn chúng mới phải!”

“…….”

Woa, nghe vậy nhưng lại có tính thuyết phục một cách kỳ lạ. Có tính thuyết phục đấy.

Chiêu Kiệt đang dõi theo tình hình thì khẽ lên tiếng.

“Thưa thương đoàn chủ.”

“Hửm?”

“Nếu ở Vân Nam cấm người Trung Nguyên ra vào thì chúng ta có thể dùng người ở khu vực khác được không ạ? Như người Tây Vực chẳng hạn. Những người không phải là người Trung Nguyên có thể đi vào trong Vân Nam được không ạ?”

“Ồ?”

Hoàng Vấn Dược mở to mắt.

“Woa……Thông minh thật đấy. Chiêu Kiệt của chúng ta.”

“Vị sư đệ này lâu lâu lại thông minh đột xuất nhỉ.”

“…….”

Tuy muốn hỏi ngược lại bọn họ rằng ‘Chứ không phải tại não các huynh không có chút nếp nhăn nào à?’ nhưng Chiêu Kiệt trước mắt đã chọn cách im lặng.

Lúc đó, Hoàng Vấn Dược lắc đầu với một khuôn mặt nặng nề.

“Bọn ta cũng đã thử làm như vậy rồi…..nhưng tất cả đều thất bại quay về. Những người Tây Vực giao dịch ở Vân Nam đã ký một bản giao kèo không chuyển các vật phẩm sang Trung Nguyên. Nếu bị phát hiện thì sẽ bay đầu nên bọn họ cũng không có ý định nhúng tay vào.”

“……Hóa ra là vậy.”

“Hơn nữa.”

Hoàng Vấn Dược thở dài.

“Đặc biệt, Tử Mộc Thảo này lại ở một nơi xa xôi ở Vân Nam, nằm ngay cạnh địa bàn của Nam Man Dã Thú Cung. Nơi này đến cả những người Tây Vực cũng bị cấm ra vào nên không thể dùng cách đó để có Tử Mộc Thảo. Thậm chí nơi đây còn cấm những người Vân Nam không trực thuộc Nam Man Dã Thú Cung ra vào nữa.”

Chiêu Kiệt khẽ cúi đầu xuống như đã hiểu ra mọi chuyện.

Hoàng Vấn Dược lại nhìn hắn ta bằng một con mắt khác.

‘Quả là một đứa trẻ có tài kinh doanh.’

Và ở nơi này không chỉ có một đứa có tài kinh doanh mà còn có cả một tên vô cùng độc ác nữa.

“Vậy thì chúng ta có kết luận rồi nhỉ!”

Thanh Minh nghiến răng nói.

“Phải chạy đến Vân Nam bắt bọn khốn đó giao Tử Mộc Thảo ra chứ!”

“……Đã bảo đó là Nam Man Dã Thú Cung rồi cơ mà.”

“Thì đã sao! Ta là đệ tử Hoa Sơn đấy nhé!”

“……”

Nhìn Thanh Minh ễnh bụng ra mà trong lòng Huyền Tông cảm xúc lẫn lộn.

Vừa cảm thấy hãnh diện vì có một đệ tử tự hào về môn phái đến thế, lại thấy hoảng hốt vì không có cách gì đối phó.

Nhưng quả là kết luận đã sớm có rồi.

‘Nhất định phải có cho bằng được Tử Mộc Thảo.’

Có được cách luyện chế Hỗn Nguyên Đan – thứ đan dược hiếm thấy trên thế gian trong tay thì không thể nào ngồi yên mút ngón tay qua ngày vì thiếu dược liệu được. Dù phải huy động toàn lực Hoa Sơn đi nữa thì cũng phải luyện cho được Hỗn Nguyên Đan.

Huyền Tông hạ quyết tâm rồi nhìn Thanh Minh.

“Thanh Minh này.”

“Vâng, chưởng môn nhân!”

“Con có thể làm được không?”

Khuôn mặt của Huyền Tông nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng là một chuyện rất cần thiết. Vì thế nên ta mới hỏi con. Con có thể bình an vô sự mang Tử Mộc Thảo về đây không?”

Khóe miệng của Thanh Minh nhích lên.

“Chưởng môn nhân.”

“Ừ.”

“Ta là Thanh Minh.”

“……”

Mắt Huyền Tông run run.

Giây phút nghe được lời nói đó, sự tin tưởng như trào dâng trong lồng ngực của ông ta.

‘Phải rồi. Nó là Thanh Minh cơ mà.’

Ở Hoa Sơn mà không tin Thanh Minh thì còn tin ai được nữa chứ? Nó là đứa trẻ sẽ dẫn dắt Hoa Sơn. Đương nhiên là phải tin……

“Xin người đừng lo ạ! Con sẽ đập nát đầu của bọn chúng ra rồi mang Tử Mộc Thảo về ạ! Cái lũ đó làm cái gì có lý một tí đi chứ! Bộ chúng ta bảo chúng giao vàng ra sao, bảo chúng giao vị trí cai trị ra hay sao! Chỉ có đem mấy cọng cỏ đi thôi mà cản á? Đúng là chán sống rồi đây mà! Để ta nhét cỏ vào mồm bọn chúng rồi đốt chết luôn cho bõ ghét!”

“…….”

Tin cái con khỉ khô……

Sao đạo gia lại chứa chấp một đứa như vậy chứ.

Huyền Tông giữ cho gương mặt đang run lẩy bẩy của mình được điềm tĩnh trở lại rồi xoay đầu về phía sau.

“Huyền Linh.”

“Vâng, thưa chưởng môn nhân.”

“Hãy bảo bọn trẻ chuẩn bị nhanh nhất có thể.”

“Chưởng môn nhân?”

Mắt Huyền Linh đảo nhẹ. Nhưng Huyền Tông vẫn nói một cách dứt khoát.

“Ta sẽ phái Thanh Minh đến Vân Nam.”

“Đệ rõ rồi ạ!”

Ông ta lặng lẽ nhìn Thanh Minh rồi nói.

“Con nhất định phải thành công đấy.”

“Xin người đừng lo lắng ạ! Con sẽ đem luôn cả cái ruộng Tử Mộc Thảo về đây ạ!”

“……..”

Huyền Tông chợt cảm thấy có lỗi với người dân Vân Nam.

“Hừmmmm!”

Lúc đó, Huyền Linh đang đứng yên từ nãy đến giờ chợt ra hiệu bằng mắt cho Huyền Tông. Huyền Tông hình như đã hiểu ra, ông ta nhẹ nhàng đứng dậy.

“Ưm, vậy ta ra ngoài một lát.”

Huyền Linh và Huyền Tông nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi thật xa điện các hết mức có thể. Huyền Tông lên tiếng trước.

“Có chuyện gì sao?”

Huyền Linh khẽ chau mày rồi nói.

“Huynh lại định phái bọn trẻ đi đến nơi nguy hiểm nữa đấy à?”

“Ta biết nếu có một đứa có khả năng thống lĩnh thì tốt hơn. Nhưng như đệ cũng biết đó, bọn trẻ đấy sẽ tự biết……”

“Ý đệ không phải vậy.”

“……Hửm?”

Huyền Linh mở miệng nói với một khuôn mặt không hề hài lòng.

“Huynh phái bọn trẻ đến nơi nguy hiểm như thế thì phải có đối sách gì chứ! Cho bọn trẻ ăn thứ đó đi.”

“Thứ đó?”

“Là Hỗn Nguyên Đan đấy! Hỗn Nguyên Đan!”

“……”

Huyền Tông giật mình.

“Ơ, ơ kìa. Đâu có gì chắc chắn sẽ mang được Tử Mộc Thảo về đâu, chúng ta phải giữ lại Hỗn Nguyên…….”

“Chưởng môn nhân, huynh thành tên trộm từ khi nào thế?”

“Tên, tên trộm á?”

“Thứ đó của Hoa Sơn sao? Là tiểu tử Thanh Minh đó mang về nên chẳng phải nó thuộc về Thanh Minh sao! Và của cả những đứa trẻ khác đã cùng mang nó về nữa! Vậy mà huynh lại để dành mà dùng à?! Cứ để bọn trẻ đi như vậy rồi lỡ bọn nó bị thương thì biết làm sao!”

Mắt Huyền Linh phun ra lửa.

Khí thế của ông ta cứ như sẽ bẻ cả đầu của Huyền Tông nếu bọn trẻ bị thương quay về vậy.

“Hãy cho bọn trẻ ăn Hỗn Nguyên Đan đấy đi ạ.”

“……”

“Bây giờ!”

“……”

“Ngay lập tức!”

A biết rồi.

Cho bọn trẻ ăn là được chứ gì!

 

 

 

Thông Báo: Hôm nay chỉ có 2 chap vì 1 trong số các trans đã nghỉ vì bận!

 

(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)

 


 

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương