Họa Kiếp Hồng Nhan
-
Chương 38
Buông hết đi, lại thấy bản thân trở lại ngày còn con gái, nhiệt huyết tươi vui như ánh mặt trời đùa cùng hoa bướm. Người kia là vết chu sa trong tim nàng mãi mãi, nhưng cũng chỉ là một vết chu sa mà thôi.
Khinh Nguyệt ngồi im lặng, trước mặt là sa bàn cát lớn, những mô hình nho nhỏ đại diện cho một thành trì bị ánh sáng hiu hắt chiếu vào, để lại đằng sau cái bóng đen thật dài. Cả trên mặt Khinh Nguyệt cũng phủ một tầng tối tăm, lông mi rợp xuống như cánh bướm, che kín tia sáng trong mắt. Ngón tay gầy gầy nhẹ nhàng di chuyển linh hoạt, thế trận biến ảo khôn lường. Bên ngoài, không khí hơi se của mùa thu đã ùa vào, màn trướng phất phơ có vẻ hiu quạnh tiêu điều.
Cơ Mặc Trần lẳng lặng nhìn Khinh Nguyệt không chuyển mắt, trong con ngươi trong veo không có tạp niệm gì, sâu như thấy đáy hồ phẳng lặng. Áo bào màu xanh phủ lên người, cỡ hơi rộng làm hắn có vẻ gầy yếu hơn, vẫn đạm nhạt thanh lãnh như nước hồ thu. Cả chiến trường rộng lớn, dường như chỉ có mình Cơ Mặc Trần không bị ảnh hưởng tới tâm tình, nên làm gì vẫn cứ làm, an tĩnh giống một vị cao tăng đắc đạo.
Cũng có thể là do nhìn hơi lâu, ánh mắt hắn có chút đỏ lên, liền đưa tay dụi. Cát vàng bay cả vào doanh trướng, mùi cỏ cháy thoảng qua như có như không, lẫn vào cả mùi máu đã tích tụ từ lâu không hết. Có điều trong cảm nhận của hắn, nơi này vẫn tốt hơn kinh thành thật nhiều. Ở đây sẽ không có một mẫu thân thần tiên chỉ muốn bứt gió bay đi, nơi này mọi thứ đều hết sức chân thực. Cho dù đó có là cái chết.
- Sao rồi?
Nhìn thấy đầu lông mày Khinh Nguyệt giãn ra, hắn cất lời, giọng nói ôn hòa nhu mỹ.
Nàng kéo khóe miệng cười yếu ớt:
- Cũng tạm ổn. Lại sắp khai chiến nữa rồi.
Nói xong, lại nhớ tới ánh mắt dị thường của Lạc Cơ khi còn nhỏ, đầu nàng ẩn ẩn đau. Tô Khởi trọng thương, tuy giữ được tính mạng, nhưng cơ thể quá yếu ớt, đã không còn có thể lên được chiến trường. Đối với bất cứ một người nào trong Lang Nha quân tinh nhuệ, điều này chẳng khác nào phán tử hình. Lại càng không nói đến một kẻ kiêu hùng như Tô Khởi. Hắn cũng đã theo mình được hơn sáu năm, từ khi bản thân mới chỉ là một tiểu cô nương ham thích cái lạ, ngông cuồng háo thắng, cho đến bây giờ đã thành nguyên soái chống đỡ một góc sa trường. Nàng thở dài, vốn cũng không thể làm gì khác. Cũng may bản lĩnh của Tô Khởi không phải chỉ là trên chiến trận. Giống như sa bàn cát này... Hắn có công không nhỏ.
Ở một con đường mòn không rộng lắm, một hàng đội ngũ dài đi giữa, những chiếc xe ngựa ì ạch trên đường, được bảo vệ hết sức cẩn thận, hai bên đều có binh lính kèm sát. Mẫn Duyệt đi đầu đội ngũ, ánh mắt lợi hại đã không còn chút bóng dáng nào của sự phong lưu dí dỏm như sự đánh giá của mọi người, mà bắn ra tia rét lạnh. Quân nhu số lượng rất lớn, hắn tuyệt đối phải đề cao thêm vài phần cảnh giác, cho dù suốt cả con đường đều nằm dưới sự không chế của công tử từ lâu. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sự vạn nhất.
Ở giữa đội ngũ có một người hơi nhỏ gầy, cưỡi một con ngựa tía chân trắng, mũ giáp che gần hết mặt. Con ngươi trầm tĩnh như nước, có hơi thất thần nhìn vách đá cheo leo một bên. Bản thân vẫn luôn ở kinh thành phong hoa tuyết nguyệt, nàng không hề biết A Nguyệt nhà nàng, vì Thương quốc mà đã sải rộng cánh chim che chở một mảnh bầu trời, thời thờ khắc khắc kham khổ cận kề cái chết.
Người lính nhỏ gầy này đúng là Sở Khinh Vũ đã trộm đi theo đội áp tải quân lương. Cũng may Mẫn tứ lang nhìn vào thân phận chính mình, cũng đồng ý thu lưu, đưa nàng tới bắc cảnh. Giờ này ở vương phủ, không biết lụa đỏ đã gỡ xuống hay chưa? Ngày nàng đi đúng là ngày phu quân rước thêm bình thê, vậy mà nàng nhận ra, tâm tình mình đã phẳng lặng đến lạ kì. Buông hết đi, lại thấy bản thân trở lại ngày còn con gái, nhiệt huyết tươi vui như ánh mặt trời đùa cùng hoa bướm. Người kia là vết chu sa trong tim nàng mãi mãi, nhưng cũng chỉ là một vết chu sa mà thôi.
Cũng không ai biết nhị vương phủ đang là một mảnh lạnh lẽo như sương giá, người người nơm nớp lo sợ không dám hé răng. Cơ Mặc Lưu ngồi yên trên ghế, ồng tay áo rũ xuống, khuôn mặt trầm tĩnh mà có chút vặn vẹo.
Quân nhu đang trên đường đến làm lòng quân có chút hân hoan. Cho dù mùa đông chưa tới, nhưng ai cũng biết, chắc chắn nó sẽ kéo dài đến mùa đông. Thời tiết ở bắc cảnh là trở lại rất lớn, có khi ban ngày nóng như giữa hè, đến đêm sương giá đã len lỏi khắp nơi. Mấy năm nay đều miễn cường dùng quân nhu do một mình nguyên soái xoay xở về, tuy đều là đồ tốt, nhưng cơ bản là không đủ!
Tô Khởi nhận thư tín, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Trên mặt hắn vẫn không có huyết sắc, thân hình cao lớn, râu dưới cằm có chút rậm, nhưng bản thân hắn biết mình như cái cây trước gió, không còn có thể xông pha trận mạc. Hụt hẫng, mất mác, phẫn nộ, nản lòng cứ thế kéo đến, dù làm thế nào cũng không nguôi. Cũng may ngày thường đều là kiếm chút chuyện để làm, mới khiến hắn không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là hôm nay nhìn thấy chữ của tiểu tứ Mẫn gia kia, không khỏi lại hơi thất lạc, nghĩ đến hắn từ tên tiểu mao đầu tóc chỏm, không mấy chốc đã có thể cầm đao ra trận.
Nếu như quân lương chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa là đến nơi, vậy có lẽ cuộc chiến cuối cùng cũng không quá xa.
Tô Khởi nện bước chân trên đất pha cát, đi tới sau lưng Khinh Nguyệt trình lên thư tín. Liếc mắt thấy Cơ Mặc Trần có năm phần giống với hoàng đế, hắn hơi cau mày. Rốt cuộc Cơ Mặc Trần có ý gì? Ngày ngày đều đến doanh trướng như báo danh, nhưng cũng không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi một góc đọc sách, đánh cờ. Nhưng vì sự có mặt của hắn mà mọi người đều không mấy tự tại. Đôi mắt của nguyên soái vẫn không khởi sắc, Tiếu thảo tuy đã tìm thấy nhưng vẫn chưa trưởng thành. Chỉ mong Cơ Mặc Trần sẽ không phải là gian tế, cõng rắn cắn gà nhà.
Khinh Nguyệt đọc nhanh thư, sau đó bỏ vào chậu than đốt. Ngọn lửa nhanh chóng liếm trọn tờ giấy mỏng, mùi mực hoa đào thoảng lên, bị cháy mà hơi gay mũi. Nàng trầm ngâm, lại đưa tay gẩy một cánh quân nhỏ, thế trận tiếp tục đại biến.
Tô Khởi mím môi nhìn sa bàn cát, hơi nhúc nhích ngón tay chỉ:
- Nguyên soái, cánh tả có phải hơi trống không?
- Cánh tả?
- Là cánh tả của Ưng Dực.
Khinh Nguyệt quay sang nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Bàn về chiến lực đơn lẻ, binh sĩ Thương quốc tuyệt đối không thể bằng được Bích quốc như lang như hổ. Có điều nếu xét tổng thể, chưa chắc.
Nàng đứng dậy trở về bàn nhỏ, với tay lấy giấy bút. Bút lông lướt nhanh trên tờ giấy trắng, dần dần hình thành một kế hoạch mới. Chữ viết không phải trâm hoa chữ nhỏ, không phải chữ Khải, mà hơi cuồng dã, ít phù hợp với khí chất thanh lãnh như ngọc của Khinh Nguyệt, nhưng lại không cảm thấy có chút mâu thuẫn nào. Tô Khởi biết ý cúi đầu định lui ra, lại nghe Khinh Nguyệt trầm giọng:
- Truyền lệnh cho Sở Phong, Sở Hàn và mười sáu đội trưởng, lập tức họp.
Hắn sửng sốt, “Vâng” rồi nhanh chóng chạy đi.
Nàng liếc sang góc doanh trướng, Cơ Mặc Trần đưa ngón tay chậm rãi nhặt từng quân cờ bỏ vào hộp. Hắn cười nhẹ:
- Đến giờ ăn cơm rồi, ta trở về. Nguyên soái cứ tiếp tục.
Nàng trầm giọng ừ một tiếng, ngón tay vẫn như múa trên tờ giấy rộng đã được chắp lại. Cũng không phải là không tín nhiệm hắn, nhưng chuyện của bản thân nàng, Sở gia, hoàng tộc rối như một nùi chỉ, gỡ mãi không ra, tốt hơn hết là càng ít có dây dưa càng tốt.
Huống hồ nàng còn đang ủng hộ cho cửu vương nữ.
Cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau, mười mấy người mới trưng khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy hưng phấn đi ra. Trong lều, Khinh Nguyệt nhắm mắt lại, đầu đau nhức như búa bổ, gương mặt cũng tái đi. Nàng biết đây là di chứng của độc, vốn cho rằng đã bù vào một đôi mắt, không ngờ vẫn chưa đủ. Nàng lần sờ đến chai thuốc nhỏ trên người, chần chừ một lúc, rồi mở bình ra. Trong bình chỉ có hai viên, mùi thuốc không quá nồng, viên thuốc nhỏ nhỏ màu chàm, cảm xúc trên tay lúc chạm vào hơi lành lạnh. Trước khi quân lương tới khoảng một tuần, nàng nhất định phải uống nó, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.
Khinh Nguyệt ngồi im lặng, trước mặt là sa bàn cát lớn, những mô hình nho nhỏ đại diện cho một thành trì bị ánh sáng hiu hắt chiếu vào, để lại đằng sau cái bóng đen thật dài. Cả trên mặt Khinh Nguyệt cũng phủ một tầng tối tăm, lông mi rợp xuống như cánh bướm, che kín tia sáng trong mắt. Ngón tay gầy gầy nhẹ nhàng di chuyển linh hoạt, thế trận biến ảo khôn lường. Bên ngoài, không khí hơi se của mùa thu đã ùa vào, màn trướng phất phơ có vẻ hiu quạnh tiêu điều.
Cơ Mặc Trần lẳng lặng nhìn Khinh Nguyệt không chuyển mắt, trong con ngươi trong veo không có tạp niệm gì, sâu như thấy đáy hồ phẳng lặng. Áo bào màu xanh phủ lên người, cỡ hơi rộng làm hắn có vẻ gầy yếu hơn, vẫn đạm nhạt thanh lãnh như nước hồ thu. Cả chiến trường rộng lớn, dường như chỉ có mình Cơ Mặc Trần không bị ảnh hưởng tới tâm tình, nên làm gì vẫn cứ làm, an tĩnh giống một vị cao tăng đắc đạo.
Cũng có thể là do nhìn hơi lâu, ánh mắt hắn có chút đỏ lên, liền đưa tay dụi. Cát vàng bay cả vào doanh trướng, mùi cỏ cháy thoảng qua như có như không, lẫn vào cả mùi máu đã tích tụ từ lâu không hết. Có điều trong cảm nhận của hắn, nơi này vẫn tốt hơn kinh thành thật nhiều. Ở đây sẽ không có một mẫu thân thần tiên chỉ muốn bứt gió bay đi, nơi này mọi thứ đều hết sức chân thực. Cho dù đó có là cái chết.
- Sao rồi?
Nhìn thấy đầu lông mày Khinh Nguyệt giãn ra, hắn cất lời, giọng nói ôn hòa nhu mỹ.
Nàng kéo khóe miệng cười yếu ớt:
- Cũng tạm ổn. Lại sắp khai chiến nữa rồi.
Nói xong, lại nhớ tới ánh mắt dị thường của Lạc Cơ khi còn nhỏ, đầu nàng ẩn ẩn đau. Tô Khởi trọng thương, tuy giữ được tính mạng, nhưng cơ thể quá yếu ớt, đã không còn có thể lên được chiến trường. Đối với bất cứ một người nào trong Lang Nha quân tinh nhuệ, điều này chẳng khác nào phán tử hình. Lại càng không nói đến một kẻ kiêu hùng như Tô Khởi. Hắn cũng đã theo mình được hơn sáu năm, từ khi bản thân mới chỉ là một tiểu cô nương ham thích cái lạ, ngông cuồng háo thắng, cho đến bây giờ đã thành nguyên soái chống đỡ một góc sa trường. Nàng thở dài, vốn cũng không thể làm gì khác. Cũng may bản lĩnh của Tô Khởi không phải chỉ là trên chiến trận. Giống như sa bàn cát này... Hắn có công không nhỏ.
Ở một con đường mòn không rộng lắm, một hàng đội ngũ dài đi giữa, những chiếc xe ngựa ì ạch trên đường, được bảo vệ hết sức cẩn thận, hai bên đều có binh lính kèm sát. Mẫn Duyệt đi đầu đội ngũ, ánh mắt lợi hại đã không còn chút bóng dáng nào của sự phong lưu dí dỏm như sự đánh giá của mọi người, mà bắn ra tia rét lạnh. Quân nhu số lượng rất lớn, hắn tuyệt đối phải đề cao thêm vài phần cảnh giác, cho dù suốt cả con đường đều nằm dưới sự không chế của công tử từ lâu. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sự vạn nhất.
Ở giữa đội ngũ có một người hơi nhỏ gầy, cưỡi một con ngựa tía chân trắng, mũ giáp che gần hết mặt. Con ngươi trầm tĩnh như nước, có hơi thất thần nhìn vách đá cheo leo một bên. Bản thân vẫn luôn ở kinh thành phong hoa tuyết nguyệt, nàng không hề biết A Nguyệt nhà nàng, vì Thương quốc mà đã sải rộng cánh chim che chở một mảnh bầu trời, thời thờ khắc khắc kham khổ cận kề cái chết.
Người lính nhỏ gầy này đúng là Sở Khinh Vũ đã trộm đi theo đội áp tải quân lương. Cũng may Mẫn tứ lang nhìn vào thân phận chính mình, cũng đồng ý thu lưu, đưa nàng tới bắc cảnh. Giờ này ở vương phủ, không biết lụa đỏ đã gỡ xuống hay chưa? Ngày nàng đi đúng là ngày phu quân rước thêm bình thê, vậy mà nàng nhận ra, tâm tình mình đã phẳng lặng đến lạ kì. Buông hết đi, lại thấy bản thân trở lại ngày còn con gái, nhiệt huyết tươi vui như ánh mặt trời đùa cùng hoa bướm. Người kia là vết chu sa trong tim nàng mãi mãi, nhưng cũng chỉ là một vết chu sa mà thôi.
Cũng không ai biết nhị vương phủ đang là một mảnh lạnh lẽo như sương giá, người người nơm nớp lo sợ không dám hé răng. Cơ Mặc Lưu ngồi yên trên ghế, ồng tay áo rũ xuống, khuôn mặt trầm tĩnh mà có chút vặn vẹo.
Quân nhu đang trên đường đến làm lòng quân có chút hân hoan. Cho dù mùa đông chưa tới, nhưng ai cũng biết, chắc chắn nó sẽ kéo dài đến mùa đông. Thời tiết ở bắc cảnh là trở lại rất lớn, có khi ban ngày nóng như giữa hè, đến đêm sương giá đã len lỏi khắp nơi. Mấy năm nay đều miễn cường dùng quân nhu do một mình nguyên soái xoay xở về, tuy đều là đồ tốt, nhưng cơ bản là không đủ!
Tô Khởi nhận thư tín, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Trên mặt hắn vẫn không có huyết sắc, thân hình cao lớn, râu dưới cằm có chút rậm, nhưng bản thân hắn biết mình như cái cây trước gió, không còn có thể xông pha trận mạc. Hụt hẫng, mất mác, phẫn nộ, nản lòng cứ thế kéo đến, dù làm thế nào cũng không nguôi. Cũng may ngày thường đều là kiếm chút chuyện để làm, mới khiến hắn không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là hôm nay nhìn thấy chữ của tiểu tứ Mẫn gia kia, không khỏi lại hơi thất lạc, nghĩ đến hắn từ tên tiểu mao đầu tóc chỏm, không mấy chốc đã có thể cầm đao ra trận.
Nếu như quân lương chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa là đến nơi, vậy có lẽ cuộc chiến cuối cùng cũng không quá xa.
Tô Khởi nện bước chân trên đất pha cát, đi tới sau lưng Khinh Nguyệt trình lên thư tín. Liếc mắt thấy Cơ Mặc Trần có năm phần giống với hoàng đế, hắn hơi cau mày. Rốt cuộc Cơ Mặc Trần có ý gì? Ngày ngày đều đến doanh trướng như báo danh, nhưng cũng không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi một góc đọc sách, đánh cờ. Nhưng vì sự có mặt của hắn mà mọi người đều không mấy tự tại. Đôi mắt của nguyên soái vẫn không khởi sắc, Tiếu thảo tuy đã tìm thấy nhưng vẫn chưa trưởng thành. Chỉ mong Cơ Mặc Trần sẽ không phải là gian tế, cõng rắn cắn gà nhà.
Khinh Nguyệt đọc nhanh thư, sau đó bỏ vào chậu than đốt. Ngọn lửa nhanh chóng liếm trọn tờ giấy mỏng, mùi mực hoa đào thoảng lên, bị cháy mà hơi gay mũi. Nàng trầm ngâm, lại đưa tay gẩy một cánh quân nhỏ, thế trận tiếp tục đại biến.
Tô Khởi mím môi nhìn sa bàn cát, hơi nhúc nhích ngón tay chỉ:
- Nguyên soái, cánh tả có phải hơi trống không?
- Cánh tả?
- Là cánh tả của Ưng Dực.
Khinh Nguyệt quay sang nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Bàn về chiến lực đơn lẻ, binh sĩ Thương quốc tuyệt đối không thể bằng được Bích quốc như lang như hổ. Có điều nếu xét tổng thể, chưa chắc.
Nàng đứng dậy trở về bàn nhỏ, với tay lấy giấy bút. Bút lông lướt nhanh trên tờ giấy trắng, dần dần hình thành một kế hoạch mới. Chữ viết không phải trâm hoa chữ nhỏ, không phải chữ Khải, mà hơi cuồng dã, ít phù hợp với khí chất thanh lãnh như ngọc của Khinh Nguyệt, nhưng lại không cảm thấy có chút mâu thuẫn nào. Tô Khởi biết ý cúi đầu định lui ra, lại nghe Khinh Nguyệt trầm giọng:
- Truyền lệnh cho Sở Phong, Sở Hàn và mười sáu đội trưởng, lập tức họp.
Hắn sửng sốt, “Vâng” rồi nhanh chóng chạy đi.
Nàng liếc sang góc doanh trướng, Cơ Mặc Trần đưa ngón tay chậm rãi nhặt từng quân cờ bỏ vào hộp. Hắn cười nhẹ:
- Đến giờ ăn cơm rồi, ta trở về. Nguyên soái cứ tiếp tục.
Nàng trầm giọng ừ một tiếng, ngón tay vẫn như múa trên tờ giấy rộng đã được chắp lại. Cũng không phải là không tín nhiệm hắn, nhưng chuyện của bản thân nàng, Sở gia, hoàng tộc rối như một nùi chỉ, gỡ mãi không ra, tốt hơn hết là càng ít có dây dưa càng tốt.
Huống hồ nàng còn đang ủng hộ cho cửu vương nữ.
Cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau, mười mấy người mới trưng khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy hưng phấn đi ra. Trong lều, Khinh Nguyệt nhắm mắt lại, đầu đau nhức như búa bổ, gương mặt cũng tái đi. Nàng biết đây là di chứng của độc, vốn cho rằng đã bù vào một đôi mắt, không ngờ vẫn chưa đủ. Nàng lần sờ đến chai thuốc nhỏ trên người, chần chừ một lúc, rồi mở bình ra. Trong bình chỉ có hai viên, mùi thuốc không quá nồng, viên thuốc nhỏ nhỏ màu chàm, cảm xúc trên tay lúc chạm vào hơi lành lạnh. Trước khi quân lương tới khoảng một tuần, nàng nhất định phải uống nó, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook