Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
-
Chương 112: Cả đời!
Một tuần ở trong bệnh viện cuối cùng cũng qua, Khâu Duẫn nằng nặc đòi về, ba mẹ hắn muốn hắn ở lại thêm thời gian nữa, nhưng sáng ngày mai hắn đã một tay sắp xếp đồ đạc hết rồi, chỉ có nước về thôi, sáng nay Nhâm Thạch cũng tới, Cẩm Diệp không tới.
Mẹ Khâu Duẫn xách vali lên, Khâu Minh lái xe, Khâu Hy đã đi học nên không xuất hiện, đi được một lúc thì Khâu Duẫn lại thấy không đúng, phong cảnh vô cùng quen thuộc.
Hắn quơ một tay lên phía trước: "Mẹ đường này đâu phải đường tới nhà Nhâm Thạch?"
Mẹ Khâu Duẫn hình như rất ngạc nhiên, một lúc thì bắt cánh tay hắn lại: "Con còn định về nhà Nhâm Thạch sao? Nghĩ đẹp nhỉ!"
Nhâm Thạch ở bên, thật ra cậu đã đoán được gia đình hắn chắc chắn sẽ không cho hắn ở nhà cậu nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ngồi lên xe bọn họ chỉ là muốn tiễn hắn một đoạn.
Khâu Duẫn nghe vậy càng khẩn trương, nhìn phong cảnh bên ngoài ngày càng cách nhà hắn không xa, lại nhìn Nhâm Thạch, bàn tay lành lặn khẽ nắm tay cậu, sờ sờ một chút.
Khâu Minh liếc qua kính trên trần xe, khẽ trầm ngâm.
"Mẹ à! Con lớn rồi, hơn nữa chuyện này cũng là sự cố!"
"Sự cố? Đến lúc con ở đâu đó, mẹ ở nhà nhận được cái xác của con thì con mới vừa lòng sao? Không ở đâu nữa hết, về nhà là về nhà, ba con nói với mẹ rồi, đợi tới lúc tay con gỡ thạch cao, con đi theo Khâu Minh đi, đừng lông nhông nữa!"
Khâu Duẫn lần này lại im lặng rất lâu, suy nghĩ cặn kẽ trong lời mẹ hắn nói, hắn cũng gần 27 tuổi, không lo cho gia đình là lỗi của hắn, về nhà không vấn đề gì với hắn, nhưng còn Nhâm Thạch, khoảng thời gian này hắn không muốn rời xa cậu dù nữa bước.
"Mẹ muốn con vào công ty cũng được, con đồng ý!"
Mẹ Khâu Duẫn chưa kịp mừng rỡ đã nghe thấy tiếng Khâu Duẫn nói, bà ảo giác như Khâu Duẫn đang có vấn đề não.
Khâu Duẫn làm mặt xệ, đổi xưng hô nói với Nhâm Thạch: "Cậu dọn vào nhà tôi ở đi!"
Nhâm Thạch nhìn khuôn mặt như quả mướp của Khâu Duẫn, có chút kích động không rõ, mẹ Khâu Duẫn đã lên tiếng còn quay mặt hẳn lại.
"Não con có vấn đề phải không? Con làm gì đeo bám Nhâm Thạch mãi thế? Con giải thoát cho người ta đi, hơn nữa lễ đính hôn____"
Khâu Duẫn ngắt lời mẹ hắn: "Nhâm Thạch chăm sóc cho con!"
"Mẹ chăm sóc cho con không được sao?"
"Mẹ không tiện!"
"Ây! Cái thằng này, là mẹ mày đẻ mày ra, không tiện là không tiện thế nào?"
Khâu Duẫn cười lên lộ hàm răng trắng toát rất thiếu cục gạch lên đầu, mẹ Khâu Duẫn cũng chẳng trăn trối được lời nào, quay sang Nhâm Thạch nói: "Ý con sao?"
Nhâm Thạch nhìn Khâu Duẫn, cười gượng đáp: "Dạ nếu như vậy thì trong thời gian Khâu Duẫn bị thương thôi, Khâu Duẫn gỡ thạnh cao thì con sẽ về!"
"Làm phiền con quá!"
Nhâm Thạch mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Khâu Duẫn, khẩu hình môi cũng nhẹ nhàng bật ra, khuôn môi tròn lên, không một tiếng động.
Đ!t mẹ mày!
Khâu Duẫn nhịn cười đến nội thương, Nhâm Thạch khẩu nghiệp như vậy làm hắn cảm thấy kích thích dâng trào.
Về đến nhà Khâu Duẫn, Nhâm Thạch lại một lần nữa bắt xe về căn hộ của mình sắp xếp đồ đạc, thật sự cậu không tình nguyện ở nhà Khâu Duẫn cho lắm, bởi vì cậu không thích cuộc sống khuôn khổ của nhà giàu, áp lực lớn, cậu cũng không thích phải nhìn sắc mặt mọi người, cậu cảm nhận được hình như gia đình Khâu Duẫn vẫn chưa thể ngấm nỗi mình, dọn đồ xong, Cẩm Diệp vừa lúc đi làm về, cô thấy cậu dọn đồ đạc rất ngạc nhiên, đoán chắc cô cũng biết được cậu đi đâu.
Nhâm Thạch nói: "Tôi đi một tháng mới về, cô ở đây cũng được, không ở thì khóa cửa cẩn thận lại cho tôi!"
Cẩm Diệp muốn nói gì lại thôi, Nhâm Thạch đã dọn ra khỏi cửa, bắt xe đến nhà Khâu Duẫn, thật ra nghỉ phép năm của Nhâm Thạch đã gần hết, cậu mở lịch ra xem, nghỉ đến nỗi cậu còn không biết hôm nay là ngày bao nhiêu luôn, xem lịch xong cậu cũng hết hồn, quá tận hai buổi rồi, mặc dù không tình nguyện đi làm lắm nhưng cậu không muốn lúc nào cũng ở nhà Khâu Duẫn đối mặt với mẹ hắn, cho nên mai cậu phải đi làm.
Xách vali vào nhà hắn, không phải Khâu Duẫn mà là Khâu Minh ra mở cổng, Nhâm Thạch vừa xách vào, cổng đột nhiên đóng cái rầm, tiếng vang rất lớn, Nhâm Thạch cũng không nói gì mới đi được một nữa, Khâu Minh đã gọi cậu lại.
Nhâm Thạch hơi sửng người, thật ra cậu với Khâu Minh chưa bao giờ tử tế nói chuyện, chỉ gặp nhau rồi chào, Khâu Minh lại đi bắt chuyện với cậu khiến cậu có hơi không tiếp thu được.
Khâu Minh từ đằng sau tiến lên, hắn lục từ trong túi một điếu thuốc, hộp quẹt trên tay hắn ta rất tinh sảo, không biết làm bằng gì, hộp quẹt có thể như thế sao? Khói lan tỏa cả khuôn mặt hắn, cậu cứ đứng chết trân như thế chờ Khâu Minh nói, hắn rốt cuộc cũng nói.
"Các cậu đừng tưởng qua mặt được mẹ tôi thì hay lắm, qua mặt tôi thì không dễ đâu!"
Nhâm Thạch chưa định hình được hắn đang nói vấn đề gì, có hơi mông lung, Khâu Minh nhìn cậu cười, nụ cười có hàm ý này khiến Nhâm Thạch rất khó chịu, cậu không thích cách hắn nhìn cậu, hệt như kẻ rác rưởi.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì?"
Khâu Minh lại cười, thật ra Khâu Duẫn có nhiều nét rất giống Khâu Minh, hệt như bản sao của nhiều năm sau, theo Nhâm Thạch được biết thì Khâu Minh đã 33 tuổi, lớn hơn Khâu Duẫn năm tuổi, không có vợ cũng không hề có người yêu, cũng phải thôi, hắn còn phải gánh công ty, hơi đâu lo mấy chuyện đó.
"Bao lâu rồi!"
"Hả!"
"Các cậu là kiểu quan hệ đó, cậu tưởng tôi không biết sao?"
Lúc đó cậu chỉ thấy trong đầu đoàng một tiếng nổ vang, mọi thứ xung quanh cũng nổ theo, chỉ một cậu nói này đã khiến Nhâm Thạch chết trân, nhưng cậu không cảm thấy sợ, bởi vì không còn điều gì ghê gớm hơn có thể làm cậu sợ nữa, chấm dứt rồi.
"Anh biết từ khi nào!"
Khâu Minh bỏ tay bào túi, rít một ngụm thuốc: "Nếu các cậu đang thử cảm giác mới lạ thì tôi có thể cho các cậu thời gian, nói đi thời gian chấm dứt!"
Nhâm Thạch lặng người chỉ tuông ra được ra được hai chữ duy nhất: "Vì sao?"
"Cậu nghĩ mẹ tôi sẽ chịu nổi chuyện này sao, bố tôi có khi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, tôi không kì thị với giới tính của cậu, nhưng tôi không muốn chuyện này xảy ra với nó!"
Lời Khâu Minh nói rất mẹ nó chói tai, tôi không kì thị nhưng tôi không muốn xảy ra chuyện này lên người nó, đây là loại ngôn ngữ gì vậy, cậu một chút cũng không hiểu, Nhâm Thạch biết nhà Khâu Duẫn sẽ không đời nào chấp nhận được chuyện này, nhưng cậu và Khâu Duẫn không phải là thể loại yêu đương đơn thuần gì đó, mà đã sống chết với nhau, cậu đến chết cũng sẽ không từ bỏ Khâu Duẫn, bây giờ dũng khí của cậu rất lớn, không có gì có thể áp chế được.
"Vậy tôi cũng nói cho anh biết thời gian tôi và Khâu Duẫn sẽ chấm dứt!"
Khâu Minh rít điếu thuốc đã sắp hết, vứt vào thùng rác bên cạnh.
"Cả đời!"
Bàn tay Khâu Minh cứng đơ, hoàn toàn không ngờ được câu trả lời của Nhâm Thạch là như thế này, tới lúc hắn hoàn hồn, cậu đã kéo vali vào nhà.
Sắc mặt Nhâm Thạch vẫn không hề tệ, đi vào phòng Khâu Duẫn thì thấy hắn đã ngủ, để nhẹ vali xuống, mình cũng nằm xuống, đệm luống xuống một mảng, không nghĩ đã đánh thức Khâu Duẫn dậy, nhưng mắt vẫn không mở, choàng tay qua ôm cả người Nhâm Thạch vào lòng, rồi ngủ tiếp.
Nhâm Thạch cũng mặc kệ nhắm mắt lại, không hiểu sao lại ngủ đến trưa, mẹ Khâu Duẫn gọi xuống ăn cơm mới tỉnh dậy.
Bữa trưa không có Khâu Minh, hắn đã đi làm, Nhâm Thạch rốt cuộc cũng thở phào.
Nhà Khâu Duẫn rất rộng, không giống căn hộ của Nhâm Thạch, đi một chút đã đụng ghế đụng nhiều thứ linh tinh khác, khoảng thời gian cả gia đình Khâu Duẫn rất ít, thời giờ làm gì có ai ngồi xem ti vi nữa, ti vi hầu như chỉ để tượng trương, tối đến cậu ở trên ban công phòng Khâu Duẫn đứng một chút, có điều hơi lạnh.
Khâu Duẫn không biết từ bao giờ đã ở đằng sau, nhìn Nhâm Thạch ngẩn người một lúc lâu, hắn lấy một tay lành lặn ôm bóng lưng Nhâm Thạch, làm Nhâm Thạch giật cả mình.
"Ngẩn người gì thế?"
"Không, chỉ là không quen cho lắm!"
Khâu Duẫn xoay mặt Nhâm Thạch về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, chỉ chạm nhẹ một chút thôi cũng đủ làm Nhâm Thạch xao xuyến.
"Vào nhà đi, lạnh!"
Nhâm Thạch vào cùng hắn, vừa đi vừa nói: "Mai tôi đi làm rồi!"
Khâu Duẫn cũng không kinh ngạc gì quá lớn chỉ nói: "Nhanh thế à!"
"Nhanh gì! Trễ hơn hai ngày rồi!"
Khâu Duẫn xoa đầu cậu, làm đầu rối tung, Nhâm Thạch bép má hắn một cái.
Khâu Duẫn cười cười: "Mai tôi mượn xe Khâu Minh cho em đi nha! Đừng đi taxi hay xe buýt nữa!"
"Thôi! Tôi không đi xe Khâu Minh đâu!"
Khâu Duẫn không hề hỏi lý do chỉ nói: "Tôi cho em mượn xe!"
Nhâm Thạch quay đầu sang làm bộ mặt khinh bỉ: "Cậu cũng có xe à!"
"Có chứ!"
Khâu Duẫn lại dắt Nhâm Thạch xuống hầm giữ xe, những bốn năm chiếc, nghe Khâu Duẫn nói tất cả là của Khâu Minh, tới cuối cùng, một chiếc xe bị phủ một lớp vải trắng, Khâu Duẫn mở tấm vải lên, con xe quen thuộc hiện ra.
"Đây chẳng phải là Kawasaki ZX-10R của cậu à!"
Đây là con xe thời đi học của hắn, làm đổ gục biết bao nhiêu cô gái, nói thật Nhâm Thạch ngày xưa cũng ganh tị muốn chết, xe này toàn bộ đều màu đen, tuy không hiểu về moto cho lắm nhưng cậu thấy, một từ thôi, ngầu.
"Cậu bảo tôi đi xe này à!"
"Ừ!"
"Tôi chỉ có bằng oto không có bằng moto!"
Khâu Duẫn cười nhe răng, chạm tay lên tay ga, hoài niệm một chút: "Xác suất mà cảnh sát gọi đầu em chỉ 0.9999999n %, ngày xưa tôi cũng đâu có bằng lái đó thôi!"
"Cậu nghĩ hay nhờ!"
"Cứ quyết định thế đi!"
Sáng ngày mai, Nhâm Thạch đi làm, rốt cuộc bằng con xe nổi tiếng một thời của Khâu Duẫn, ngày xưa cũng mượn hắn lượn vài vòng, đi cũng rất vững, Khâu Duẫn đằng sau nhìn cười như được mùa.
Đến lúc Nhâm Thạch tan làm về, thì lại đi taxi, nhẹ nhàng đặt tờ biên lai sáng chói vào tay hắn.
"Ngạc nhiên chưa! Xác suất 0.9999999n% của cậu đây nè, tự xử đi nhá!"
Khâu Duẫn nhìn biên lai, cứng hết cả người, lí nào lại dễ ăn biên lai như vậy, ngày xưa hắn lượn quanh cả thành phố cũng chẳng có ma nào gọi, chắc chắn là do Nhâm Thạch xui.
Nhâm Thạch cười đến no bụng, lấy khăn vào nhà tắm, cậu có thói quen hay đem điện thoại mọi lúc mọi nơi, kể cả vào nhà vệ sinh, điện thoại này cậu vừa mới mua xong, điện thoại cũ vứt mất tiêu, đúng lúc đang tắm, chuông điện thoại reo, cậu lau tay vào khăn, là chị dâu gọi tới.
『 Em nghe! 』
『 Chị có việc nhờ em, mai em qua nha! 』
『 Dạ được 』
___________
Mẹ Khâu Duẫn xách vali lên, Khâu Minh lái xe, Khâu Hy đã đi học nên không xuất hiện, đi được một lúc thì Khâu Duẫn lại thấy không đúng, phong cảnh vô cùng quen thuộc.
Hắn quơ một tay lên phía trước: "Mẹ đường này đâu phải đường tới nhà Nhâm Thạch?"
Mẹ Khâu Duẫn hình như rất ngạc nhiên, một lúc thì bắt cánh tay hắn lại: "Con còn định về nhà Nhâm Thạch sao? Nghĩ đẹp nhỉ!"
Nhâm Thạch ở bên, thật ra cậu đã đoán được gia đình hắn chắc chắn sẽ không cho hắn ở nhà cậu nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ngồi lên xe bọn họ chỉ là muốn tiễn hắn một đoạn.
Khâu Duẫn nghe vậy càng khẩn trương, nhìn phong cảnh bên ngoài ngày càng cách nhà hắn không xa, lại nhìn Nhâm Thạch, bàn tay lành lặn khẽ nắm tay cậu, sờ sờ một chút.
Khâu Minh liếc qua kính trên trần xe, khẽ trầm ngâm.
"Mẹ à! Con lớn rồi, hơn nữa chuyện này cũng là sự cố!"
"Sự cố? Đến lúc con ở đâu đó, mẹ ở nhà nhận được cái xác của con thì con mới vừa lòng sao? Không ở đâu nữa hết, về nhà là về nhà, ba con nói với mẹ rồi, đợi tới lúc tay con gỡ thạch cao, con đi theo Khâu Minh đi, đừng lông nhông nữa!"
Khâu Duẫn lần này lại im lặng rất lâu, suy nghĩ cặn kẽ trong lời mẹ hắn nói, hắn cũng gần 27 tuổi, không lo cho gia đình là lỗi của hắn, về nhà không vấn đề gì với hắn, nhưng còn Nhâm Thạch, khoảng thời gian này hắn không muốn rời xa cậu dù nữa bước.
"Mẹ muốn con vào công ty cũng được, con đồng ý!"
Mẹ Khâu Duẫn chưa kịp mừng rỡ đã nghe thấy tiếng Khâu Duẫn nói, bà ảo giác như Khâu Duẫn đang có vấn đề não.
Khâu Duẫn làm mặt xệ, đổi xưng hô nói với Nhâm Thạch: "Cậu dọn vào nhà tôi ở đi!"
Nhâm Thạch nhìn khuôn mặt như quả mướp của Khâu Duẫn, có chút kích động không rõ, mẹ Khâu Duẫn đã lên tiếng còn quay mặt hẳn lại.
"Não con có vấn đề phải không? Con làm gì đeo bám Nhâm Thạch mãi thế? Con giải thoát cho người ta đi, hơn nữa lễ đính hôn____"
Khâu Duẫn ngắt lời mẹ hắn: "Nhâm Thạch chăm sóc cho con!"
"Mẹ chăm sóc cho con không được sao?"
"Mẹ không tiện!"
"Ây! Cái thằng này, là mẹ mày đẻ mày ra, không tiện là không tiện thế nào?"
Khâu Duẫn cười lên lộ hàm răng trắng toát rất thiếu cục gạch lên đầu, mẹ Khâu Duẫn cũng chẳng trăn trối được lời nào, quay sang Nhâm Thạch nói: "Ý con sao?"
Nhâm Thạch nhìn Khâu Duẫn, cười gượng đáp: "Dạ nếu như vậy thì trong thời gian Khâu Duẫn bị thương thôi, Khâu Duẫn gỡ thạnh cao thì con sẽ về!"
"Làm phiền con quá!"
Nhâm Thạch mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Khâu Duẫn, khẩu hình môi cũng nhẹ nhàng bật ra, khuôn môi tròn lên, không một tiếng động.
Đ!t mẹ mày!
Khâu Duẫn nhịn cười đến nội thương, Nhâm Thạch khẩu nghiệp như vậy làm hắn cảm thấy kích thích dâng trào.
Về đến nhà Khâu Duẫn, Nhâm Thạch lại một lần nữa bắt xe về căn hộ của mình sắp xếp đồ đạc, thật sự cậu không tình nguyện ở nhà Khâu Duẫn cho lắm, bởi vì cậu không thích cuộc sống khuôn khổ của nhà giàu, áp lực lớn, cậu cũng không thích phải nhìn sắc mặt mọi người, cậu cảm nhận được hình như gia đình Khâu Duẫn vẫn chưa thể ngấm nỗi mình, dọn đồ xong, Cẩm Diệp vừa lúc đi làm về, cô thấy cậu dọn đồ đạc rất ngạc nhiên, đoán chắc cô cũng biết được cậu đi đâu.
Nhâm Thạch nói: "Tôi đi một tháng mới về, cô ở đây cũng được, không ở thì khóa cửa cẩn thận lại cho tôi!"
Cẩm Diệp muốn nói gì lại thôi, Nhâm Thạch đã dọn ra khỏi cửa, bắt xe đến nhà Khâu Duẫn, thật ra nghỉ phép năm của Nhâm Thạch đã gần hết, cậu mở lịch ra xem, nghỉ đến nỗi cậu còn không biết hôm nay là ngày bao nhiêu luôn, xem lịch xong cậu cũng hết hồn, quá tận hai buổi rồi, mặc dù không tình nguyện đi làm lắm nhưng cậu không muốn lúc nào cũng ở nhà Khâu Duẫn đối mặt với mẹ hắn, cho nên mai cậu phải đi làm.
Xách vali vào nhà hắn, không phải Khâu Duẫn mà là Khâu Minh ra mở cổng, Nhâm Thạch vừa xách vào, cổng đột nhiên đóng cái rầm, tiếng vang rất lớn, Nhâm Thạch cũng không nói gì mới đi được một nữa, Khâu Minh đã gọi cậu lại.
Nhâm Thạch hơi sửng người, thật ra cậu với Khâu Minh chưa bao giờ tử tế nói chuyện, chỉ gặp nhau rồi chào, Khâu Minh lại đi bắt chuyện với cậu khiến cậu có hơi không tiếp thu được.
Khâu Minh từ đằng sau tiến lên, hắn lục từ trong túi một điếu thuốc, hộp quẹt trên tay hắn ta rất tinh sảo, không biết làm bằng gì, hộp quẹt có thể như thế sao? Khói lan tỏa cả khuôn mặt hắn, cậu cứ đứng chết trân như thế chờ Khâu Minh nói, hắn rốt cuộc cũng nói.
"Các cậu đừng tưởng qua mặt được mẹ tôi thì hay lắm, qua mặt tôi thì không dễ đâu!"
Nhâm Thạch chưa định hình được hắn đang nói vấn đề gì, có hơi mông lung, Khâu Minh nhìn cậu cười, nụ cười có hàm ý này khiến Nhâm Thạch rất khó chịu, cậu không thích cách hắn nhìn cậu, hệt như kẻ rác rưởi.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì?"
Khâu Minh lại cười, thật ra Khâu Duẫn có nhiều nét rất giống Khâu Minh, hệt như bản sao của nhiều năm sau, theo Nhâm Thạch được biết thì Khâu Minh đã 33 tuổi, lớn hơn Khâu Duẫn năm tuổi, không có vợ cũng không hề có người yêu, cũng phải thôi, hắn còn phải gánh công ty, hơi đâu lo mấy chuyện đó.
"Bao lâu rồi!"
"Hả!"
"Các cậu là kiểu quan hệ đó, cậu tưởng tôi không biết sao?"
Lúc đó cậu chỉ thấy trong đầu đoàng một tiếng nổ vang, mọi thứ xung quanh cũng nổ theo, chỉ một cậu nói này đã khiến Nhâm Thạch chết trân, nhưng cậu không cảm thấy sợ, bởi vì không còn điều gì ghê gớm hơn có thể làm cậu sợ nữa, chấm dứt rồi.
"Anh biết từ khi nào!"
Khâu Minh bỏ tay bào túi, rít một ngụm thuốc: "Nếu các cậu đang thử cảm giác mới lạ thì tôi có thể cho các cậu thời gian, nói đi thời gian chấm dứt!"
Nhâm Thạch lặng người chỉ tuông ra được ra được hai chữ duy nhất: "Vì sao?"
"Cậu nghĩ mẹ tôi sẽ chịu nổi chuyện này sao, bố tôi có khi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, tôi không kì thị với giới tính của cậu, nhưng tôi không muốn chuyện này xảy ra với nó!"
Lời Khâu Minh nói rất mẹ nó chói tai, tôi không kì thị nhưng tôi không muốn xảy ra chuyện này lên người nó, đây là loại ngôn ngữ gì vậy, cậu một chút cũng không hiểu, Nhâm Thạch biết nhà Khâu Duẫn sẽ không đời nào chấp nhận được chuyện này, nhưng cậu và Khâu Duẫn không phải là thể loại yêu đương đơn thuần gì đó, mà đã sống chết với nhau, cậu đến chết cũng sẽ không từ bỏ Khâu Duẫn, bây giờ dũng khí của cậu rất lớn, không có gì có thể áp chế được.
"Vậy tôi cũng nói cho anh biết thời gian tôi và Khâu Duẫn sẽ chấm dứt!"
Khâu Minh rít điếu thuốc đã sắp hết, vứt vào thùng rác bên cạnh.
"Cả đời!"
Bàn tay Khâu Minh cứng đơ, hoàn toàn không ngờ được câu trả lời của Nhâm Thạch là như thế này, tới lúc hắn hoàn hồn, cậu đã kéo vali vào nhà.
Sắc mặt Nhâm Thạch vẫn không hề tệ, đi vào phòng Khâu Duẫn thì thấy hắn đã ngủ, để nhẹ vali xuống, mình cũng nằm xuống, đệm luống xuống một mảng, không nghĩ đã đánh thức Khâu Duẫn dậy, nhưng mắt vẫn không mở, choàng tay qua ôm cả người Nhâm Thạch vào lòng, rồi ngủ tiếp.
Nhâm Thạch cũng mặc kệ nhắm mắt lại, không hiểu sao lại ngủ đến trưa, mẹ Khâu Duẫn gọi xuống ăn cơm mới tỉnh dậy.
Bữa trưa không có Khâu Minh, hắn đã đi làm, Nhâm Thạch rốt cuộc cũng thở phào.
Nhà Khâu Duẫn rất rộng, không giống căn hộ của Nhâm Thạch, đi một chút đã đụng ghế đụng nhiều thứ linh tinh khác, khoảng thời gian cả gia đình Khâu Duẫn rất ít, thời giờ làm gì có ai ngồi xem ti vi nữa, ti vi hầu như chỉ để tượng trương, tối đến cậu ở trên ban công phòng Khâu Duẫn đứng một chút, có điều hơi lạnh.
Khâu Duẫn không biết từ bao giờ đã ở đằng sau, nhìn Nhâm Thạch ngẩn người một lúc lâu, hắn lấy một tay lành lặn ôm bóng lưng Nhâm Thạch, làm Nhâm Thạch giật cả mình.
"Ngẩn người gì thế?"
"Không, chỉ là không quen cho lắm!"
Khâu Duẫn xoay mặt Nhâm Thạch về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, chỉ chạm nhẹ một chút thôi cũng đủ làm Nhâm Thạch xao xuyến.
"Vào nhà đi, lạnh!"
Nhâm Thạch vào cùng hắn, vừa đi vừa nói: "Mai tôi đi làm rồi!"
Khâu Duẫn cũng không kinh ngạc gì quá lớn chỉ nói: "Nhanh thế à!"
"Nhanh gì! Trễ hơn hai ngày rồi!"
Khâu Duẫn xoa đầu cậu, làm đầu rối tung, Nhâm Thạch bép má hắn một cái.
Khâu Duẫn cười cười: "Mai tôi mượn xe Khâu Minh cho em đi nha! Đừng đi taxi hay xe buýt nữa!"
"Thôi! Tôi không đi xe Khâu Minh đâu!"
Khâu Duẫn không hề hỏi lý do chỉ nói: "Tôi cho em mượn xe!"
Nhâm Thạch quay đầu sang làm bộ mặt khinh bỉ: "Cậu cũng có xe à!"
"Có chứ!"
Khâu Duẫn lại dắt Nhâm Thạch xuống hầm giữ xe, những bốn năm chiếc, nghe Khâu Duẫn nói tất cả là của Khâu Minh, tới cuối cùng, một chiếc xe bị phủ một lớp vải trắng, Khâu Duẫn mở tấm vải lên, con xe quen thuộc hiện ra.
"Đây chẳng phải là Kawasaki ZX-10R của cậu à!"
Đây là con xe thời đi học của hắn, làm đổ gục biết bao nhiêu cô gái, nói thật Nhâm Thạch ngày xưa cũng ganh tị muốn chết, xe này toàn bộ đều màu đen, tuy không hiểu về moto cho lắm nhưng cậu thấy, một từ thôi, ngầu.
"Cậu bảo tôi đi xe này à!"
"Ừ!"
"Tôi chỉ có bằng oto không có bằng moto!"
Khâu Duẫn cười nhe răng, chạm tay lên tay ga, hoài niệm một chút: "Xác suất mà cảnh sát gọi đầu em chỉ 0.9999999n %, ngày xưa tôi cũng đâu có bằng lái đó thôi!"
"Cậu nghĩ hay nhờ!"
"Cứ quyết định thế đi!"
Sáng ngày mai, Nhâm Thạch đi làm, rốt cuộc bằng con xe nổi tiếng một thời của Khâu Duẫn, ngày xưa cũng mượn hắn lượn vài vòng, đi cũng rất vững, Khâu Duẫn đằng sau nhìn cười như được mùa.
Đến lúc Nhâm Thạch tan làm về, thì lại đi taxi, nhẹ nhàng đặt tờ biên lai sáng chói vào tay hắn.
"Ngạc nhiên chưa! Xác suất 0.9999999n% của cậu đây nè, tự xử đi nhá!"
Khâu Duẫn nhìn biên lai, cứng hết cả người, lí nào lại dễ ăn biên lai như vậy, ngày xưa hắn lượn quanh cả thành phố cũng chẳng có ma nào gọi, chắc chắn là do Nhâm Thạch xui.
Nhâm Thạch cười đến no bụng, lấy khăn vào nhà tắm, cậu có thói quen hay đem điện thoại mọi lúc mọi nơi, kể cả vào nhà vệ sinh, điện thoại này cậu vừa mới mua xong, điện thoại cũ vứt mất tiêu, đúng lúc đang tắm, chuông điện thoại reo, cậu lau tay vào khăn, là chị dâu gọi tới.
『 Em nghe! 』
『 Chị có việc nhờ em, mai em qua nha! 』
『 Dạ được 』
___________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook