Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
-
Chương 113: Tín ngưỡng
Nhâm Thạch tắm xong đầu đội khăn đi ra, liền gặp ngay Khâu Duẫn đang ngồi trên giường, thân trên để trần vắt khăn qua vai, ánh mắt vẫn cứ luôn nhìn cậu, một khắc cũng không rời, làm Nhâm Thạch không được tự nhiên cho lắm.
"Chọc mù mắt giờ!"
Khâu Duẫn bất thình lình đứng lên, đưa tay lành lặn lên ưỡn mình một cái, hệt như con mèo lười, cười cười đưa tay bó bột lên.
"Tôi hoạt động không tiện không thể tắm được!"
Nhâm Thạch đang lau đầu bỗng ngừng lại nhìn Khâu Duẫn, biết là hắn đang nói dối bởi vì hai hôm trước hắn có thể làm mọi việc mà không cần đến cậu, nhưng cậu lại không hề từ chối, bỏ khăn xuống, dắt hắn vào nhà tắm, mở nước bồn ra.
"Cởi quần ra!"
Khâu Duẫn không nghĩ là Nhâm Thạch lại tình nguyện như vậy, ngoan thật nha, hắn đứng tựa lưng vào tường, quần thể thao rộng hệt như đang treo hờ giữa xương hông hắn, hai bên xương nhô lên hệt như một cây cầu, Nhâm Thạch nếu như không có suy nghĩ gì thì không phải trai cong nữa rồi, nhưng mà nhìn điệu bộ thách thức của Khâu Duẫn, cậu cái gì cũng không phản ứng.
"Cởi không được!"
Khâu Duẫn vẫn đang cười, Nhâm Thạch ngước nhìn hắn, tròng mắt lóe sáng, đột nhiên lại gần không báo trước, áp hắn vào sát tường, ánh mắt như muốn đốt cháy hắn khiến Khâu Duẫn cũng phải nhìn chầm chầm vào con ngươi sâu hút của cậu, thật sự rất bức người, bàn tay nóng rực của Nhâm Thạch đặt lên xương hông hắn, miết theo đường xương, lột xuống một đường, Nhâm Thạch lột xuống rất mạnh, hơn nữa lại lột một bên, cho nên thun quần cứ như thế cạ mạnh vào đũng quần hắn làm Khâu Duẫn nhíu mày, toàn bộ quá trình Nhâm Thạch không hề nhìn đi đâu khác mà luôn nhìn hắn, ánh mắt như ngọn lửa sáng bừng trong ánh hoàng hôn ảm đạm, như ánh trăng chiếu sáng làm nhạt nhòa đi mọi thứ xung quanh, giây phút này Khâu Duẫn khẳng định rằng Nhâm Thạch chính là tín ngưỡng của cuộc đời hắn, nếu như không chết, hắn sẽ không biết được bên cạnh hắn hiện hữu một người như cậu, cậu có thể nhạt nhòa trong cái nhìn của người khác nhưng cậu mãi là ngọn đèn trong lòng hắn, cho nên hắn khô khốc mà mở miệng.
"Nhâm...Thạch...!"
Nhâm Thạch cười, nhẹ nhàng chạm vào vành môi hắn, hắn hô hấp liền ngửi thấy hương vị chỉ thuộc về cậu, tiến vào trong mũi hắn, lần này Khâu Duẫn không có ý định buông tha cho cậu nữa, là tự cậu tìm tới, Khâu Duẫn đưa một tay lên áp đầu cậu tới, vành môi hai người như hòa vào một thể, hút cạn tinh khí đối phương, như một chén rượu độc dù biết có độc nhưng vẫn ngu muội mà nốc cạn, Khâu Duẫn sờ lên cổ cậu trườn xuống lưng thẳng tắp của cậu víu vào trong áo, Nhâm Thạch không hề mềm yếu, cậu còn có cơ bụng không rõ ràng, đến khi độc sắp phát tán toàn thân hắn thì Nhâm Thạch lại buông hắn ra, Khâu Duẫn vẫn cứ ôm chặt eo cậu.
Nhâm Thạch mờ mịt nhìn hắn nói.
"Cậu muốn không?"
Dường như cậu nói này rất có lực đả động kinh tâm, làm người đói khát, Khâu Duẫn tròng mắt đã ẩn đỏ, tiếng nước trong bồn không biết từ khi nào đã tràn ra, khói nước ấm cứ thế lượn lờ trong không trung cứ như điệu nhạc thôi thúc hắn, không biết hắn lôi Nhâm Thạch từ phòng tắm ra từ bao giờ chỉ biết ngọn lửa đang cháy hỏa thiêu trong người hắn, lôi Nhâm Thạch ngã xuống giường, quần áo không tránh khỏi xộc xệch, Khâu Duẫn liền cởi phăng áo Nhâm Thạch ra, bởi vì một tay đang bó thạch cao, hắn hoạt động gì cũng không tiện, Nhâm Thạch liền tự mình cởi, hai người liền chạm môi.
"Ầm ầm!"
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng ầm ầm, rất thô bạo, Khâu Duẫn không hoàn toàn nghe thấy cho đến khi Nhâm Thạch lây nhẹ thân mình hắn, hắn mới nhận ra cửa phòng bị đập đến mức sắp đứt luôn bản lề.
Khâu Duẫn nhăn mặt không tình nguyện ngồi dậy, Nhâm Thạch liền lấy áo chạy tọt vào phòng tắm, mở vòi nước lên, nhìn vòi sen chảy, thở hồng hộc.
Khâu Duẫn cầm khăn vắt qua vai mở cửa nhìn thấy ai, mặt liền sệ xuống vài mét.
"Có chuyện gì?"
Ngoài cửa là Khâu Minh, Khâu Minh chả bao giờ rảnh rỗi đến như vậy? Chắc chắn hắn bị điên.
Khâu Minh nhìn thân trên Khâu Duẫn để trần, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, đưa tay dúi vào ngực hắn một chồng giấy tờ.
"Ba đưa! Cậu đọc đi, đừng làm những thứ linh tinh ô uế cả nhà này!"
"..."
Ô uế? Cái gì là ô uế? Khâu Duẫn có chút mù mịt, Khâu Minh mẹ nó đang ám chỉ cái gì? Hắn nhìn chồng giấy trong tay, cái gì kinh doanh, cái gì điều hành công ty, hắn một chút cũng lười đọc, nhìn Khâu Minh đi khuất rồi mới đóng cửa lại.
Mặc dù hắn vẫn còn cảm thấy hứng thú nhưng tình cảnh này chắc chắn sẽ chẳng quay lại nữa.
Mẹ nó!
Rốt cuộc Khâu Minh có ý gì?
Nhâm Thạch tắt vòi nước, bản thân cũng triệt để nguội lạnh, biết là Khâu Minh đến tìm liền tắt nắng cực mạnh.
Bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Khâu Duẫn ôm một tập giấy.
"Cậu đi tắm đi, nắng gì cũng tắt hết rồi!"
Khâu Duẫn không nói gì buồn bực vào phòng tắm, tự xử.
Đến sáng ngày mai, trời còn sớm Nhâm Thạch đã dậy rồi, chắc là lạ chỗ ngủ cho nên càng không thể ngủ được, với lại cậu đã hẹn chị dâu sáng nay đến nhà chị rồi, đến sớm rồi đi làm cũng không muộn.
Khâu Duẫn vẫn còn trong giấc chiêm bao, Nhâm Thạch gọi hắn không được liền thì thầm vào tai hắn.
"Tôi sang nhà chị dâu, rồi đi làm luôn, tôi đi nha!"
Khâu Duẫn ú ớ được mấy câu không rõ rồi ngủ tiếp, Nhâm Thạch lắc đầu, bước nhanh ra cổng, con xe moto của Khâu Duẫn đã chuộc lại rồi, nhưng cậu không động vào nữa, phiền lắm, bắt taxi đi.
Nhâm Hoành đi làm sớm cho nên chị dâu cũng dậy sớm, bất ngờ là hôm nay Nhâm Thạch tới trong nhà lại xuất hiện thêm một người nữa.
Nhâm Thạch chưa nói gì, cậu ta đã ôm chầm lấy cậu.
"Ôi Thạch Ca em nhớ anh muốn chết!"
Hồi lâu mới định hình lại, Nhâm Thạch gở móng vuốt của cậu ta ra: "Em mới lên sao? Mấy năm không gặp lớn quá ta!"
Hứa Tiêu buông cậu ra, trề môi thật mạnh: "Anh đang khen em sao?"
Nhâm Thạch đi tới bàn, Tình Lăng đã dọn sẵn một mâm cơm, hương thơm phức, làm bụng cậu vang lên, không biết Hứa Tiêu lên từ bao giờ, Hứa Tiêu là em họ của Tình Lăng, không phải em ruột mà quan hệ rất tốt, Tình Lăng lại là con một nên cưng cậu ta như gì.
Nhâm Hoành mang đồ sẵn sàng, để túi lên ghế ngồi xuống, hướng Nhâm Thạch nói: "Em đến sớm thế, ngồi xuống ăn luôn!"
"Dạ!"
Tình Lăng bới cơm cho cậu, vừa bới vừa nói: "Chị gọi em tới đây là chuyện liên quan tới Hứa Tiêu, em nó mới lên sáng hôm qua!"
Nhâm Thạch nhận bát, nghe Tình Lăng nói.
"Hứa Tiêu năm nay lên đại học, vừa đỗ đại học kiến trúc, điểm cao lắm, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là nhờ em bầu bạn với nó thời gian, nó mới tới không quen đường, ở dưới quê quen rồi, làm việc gì cũng không thể tùy tiện, mà anh chị lại đi làm cả ngày, em đi làm ca nên mới mạo muội nhờ em đấy!"
Lời Tình Lăng nói rất chân thành, đến Nhâm Thạch còn tưởng bọn họ không phải chị em dâu.
"Chị khách sáo như vậy làm gì, chỉ là thêm một đứa em thôi mà, em giữ trẻ được!"
Hứa Tiêu liền dừng đũa: "Em lớn rồi mà!"
Cả bọn cùng cười, Nhâm Hoành bây giờ mới nói: "Em hiện giờ đang ở nhà Khâu Duẫn à!"
"Dạ vâng!"
"Nó khỏe hơn chưa, hôm trước em làm anh sợ chết khiếp!"
"Dạ do em mất bình tĩnh!"
Nhâm Hoành gắp thức ăn cho cậu: "Thôi vậy cũng tốt, hai đứa cứ ở chung đi, anh chỉ sợ nhà họ Khâu không thích người chân lấm tay bùn như anh em mình!"
Nhâm Thạch chỉ cười không nói, ăn cơm xong Nhâm Hoành đi làm, Tình Lăng dọn dẹp một chút cũng đi làm, trong nhà chỉ còn lại cậu và Hứa Tiêu.
Nhâm Thạch nói: "Em lúc nào mới nhập học? ở kí túc xá hay sao?"
"Dạ tháng X mới nhập học, còn một tháng lận, đăng kí ở kí túc xá chứ, không nên ăn nhờ ở đậu nhà chị mãi!"
Nhâm Thạch cú đầu cậu ta một cái: "Em cũng biết nghĩ như vậy à?"
Nói thật Hứa Tiêu lớn lên đặc biệt đẹp trai, không ẻo lả mà kiểu chính chắn, cao bằng cậu nữa, học giỏi, nói chung không có gì để chê, ra ngoài này học chắc gái có mà bu đầy.
"Em ở nhà đi, đợi anh đi làm về, chiều 2 giờ anh dẫn em đi mua đồ, chắc không đem đồ chứ gì?"
"Có đem, mà quê mùa lắm, ra đây phải đổi phong cách!"
Nhâm Thạch nhìn đồng hồ, vừa vặn gần giờ đi làm, chiều dẫn Hứa Tiêu đi mua đồ, cậu còn có cuộc hẹn với bác sĩ nữa.
Giờ tan tầm của của Nhâm Thạch là gần 1 giờ chiều, cậu điện cho Khâu Duẫn một cú nói là cậu không về nhà, tới nhà Nhâm Hoành làm cơm ăn luôn, Hứa Tiêu còn biết làm cơm nữa nha, nấu cũng không tệ, ăn xong đã gần 2 giờ chiều.
Hai người bắt taxi đến trung tâm thương mại luôn, Hứa Tiêu rất thích thú, nhìn xung quanh đến lóa mắt, lần đầu lên phố, ngốc chết đi được.
Lương đi làm của Nhâm Thạch không phải ít mà là đủ ăn, hơn nữa còn dư ra ít đồng mua đồ cho Hứa Tiêu hẳn dư sức, nói trung tâm thương mại cho sang đồ còn không đẹp bằng ngoài chợ, hơn nữa lại đắt, mấy bộ này chỉ con ông cháu cha mới dám mặc, Nhâm Thạch đứt ruột đứt gan mua vài bộ cho Hứa Tiêu.
"Mấy bộ này đắt lắm đấy, hay là ra chợ mua đi!"
"Mua cũng mua rồi còn bày đặt hối hận, anh đi tính tiền, em thích đi đâu thì đi, lát nữa phải ở ngoài cổng cho anh!"
"Vâng! Thạch Ca!"
Hứa Tiêu hiếu kì chạy đã không còn tăm hơi, Nhâm Thạch tính tiền xong ra ngoài cổng đợi một lúc chả thấy người đâu, Nhâm Thạch liền mất kiên nhẫn, cái thằng này chạy đâu mất rồi, có còn là con nít nữa đâu.
Nhâm Thạch lục cả góc thương mại cũng không thấy người đâu, liền đi tới một đoạn chỗ bán trang sức thì thấy một top người bu lại, linh cảm chẳng lành Nhâm Thạch lại gần, như cậu đoán ẩn trong đám người, Hứa Tiêu cuối gầm mặt đứng co ro một góc, cậu điên tiết phi tới chưa kịp chửa rủa đã nghe thấy người nói.
"Cậu biết đồng hồ này bao nhiêu tiền không? Cậu đền nổi không?"
"Gọi cảnh sát đi!"
Nhâm Thạch lại gần, tản một đám người: "Có chuyện gì vậy?"
Hứa Tiêu nghe thấy tiếng cậu như vị cứu tinh xuất hiện.
"Anh!"
"Cậu gây chuyện gì rồi đấy?"
Hứa Tiêu chưa nói đã có người nói: "Cậu là anh của cậu ta?"
Nhâm Thạch nhìn người vừa nói, chắn hẳn là nhân viên của shop đồng hồ này.
"Phải? Em của tôi bị làm sao?"
Người nhân viên này rất tức giận, thở phù phù cầm trên tay chiếc đồng hồ không biết hiệu gì, nhưng một bên đã bị tróc dây đeo ra, đồng xịn lại dễ dàng đứt ra như vậy sao?
"Em của cậu tới cửa hàng chúng tôi nói muốn xem đồng hồ, tôi liền đưa cho cậu ta, cậu ta không những xem mà còn làm hỏng, tôi bảo em cậu đền nhưng cậu ta luôn miệng nói không có tiền!"
Đầu Nhâm Thạch cũng nổ tung, chuyện quỷ quái gì vậy? Quay lại nhìn Hứa Tiêu Nhâm Thạch cũng muốn móc mắt cậu ta ra.
"Có phải như thế không?"
Hứa Tiêu hơi sợ: "Thạch Ca, em xin lỗi, em chỉ xem thôi, không ngờ...lỡ tay!"
Máu dường như xộc lên đại não, Nhâm Thạch thật sự muốn lôi cậu ta ra đánh ba trăm trượng, đáng lẽ ra cậu không nên đưa nó tới đây.
Nhân viên không còn kiên nhẫn với Nhâm Thạch nữa, liền gọi người tới: "Gọi cảnh sát đi!"
Nhâm Thạch vuốt tóc, lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng: "Khoan! Bao nhiên tôi trả!"
"500 triệu!"
Động tác cầm thẻ ngân hàng của Nhâm Thạch cứng lại, bắp thịt toàn thân cũng đột nhiên muốn cứng ngắt, Hứa Tiêu nghe con số khủng khiếp như muốn xỉu, mặt đã tái lợi hại.
500 triệu? Cậu đào đâu ra? Tưởng chỉ vài triệu, 500 triệu lừa cậu sao?
"Rốt cuộc có trả không? Nếu không chúng tôi gọi cảnh sát!"
Đột nhiên khung cảnh có chút hỗn loạn vang lên tiếng nói rất có hiệu lực: "Có chuyện gì vậy!"
Thấy người tới là ai, nhân viên liền cuối đầu chào: "Khâu Tổng!"
Khâu tổng? Nhâm Thạch ngước lên nhìn? Mẹ nó Khâu Minh! Thật sự như giẫm phải bãi c*t vậy, nhìn thấy mặt hắn ta liền như sấm chớp đổ rầm xuống đầu cậu, nếu bây giờ cậu muốn làm gì nhất thì chính là giết Hứa Tiêu, thằng nhãi chết tiệt.
Nhân viên kể hết mọi chuyện cho Khâu Minh, Khâu Minh không hề chớp mắt một cái, kể đến Hứa Tiêu, ánh mắt hắn nhìn lại phía sau Nhâm Thạch, một người đàn ông gương mặt non thiệt non, quê thiệt quê, không biết ở ruộng nào mới lên, ánh mắt lại liếc nhìn Nhâm Thạch, khóe miệng gợi lên nụ cười chẳng có ý tứ gì.
Khâu Minh móc trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên: "Quét đi!"
Nhân viên hơi chần chờ: "Chuyện này!"
"Tôi bảo quét đi!"
Nhâm Thạch bực bội, bây giờ trong tài khoản của cậu làm gì có số tiền lớn như vậy, đợi tới khi Khâu Minh đi khuất, tiền cũng đã trả rồi, Nhâm Thạch không chịu được đuổi theo Khâu Minh, liền bị Hứa Tiêu ngăn lại.
"Thạch Ca, người đó là...ai...vậy?"
"Cậu đừng nói nữa, bây giờ điều tôi muốn làm nhất lúc này chính là lột da của cậu!"
Khâu Minh đi không xa, Nhâm Thạch đã đuổi tới.
"Chậm đã!"
Khâu Minh dừng lại, Nhâm Thạch bước tới nói: "Đưa tài khoản của anh đây, tôi chuyển lại tiền cho anh?"
Khâu Minh tay bỏ túi chẳng thèm nhìn cậu: "Cậu có tiền trả đủ cho tôi trong hôm nay sao?"
Nhâm Thạch cứng họng, Khâu Minh đã nói: "Cứ xem như tiền tôi trả cậu trong thời gian chơi đùa với Khâu Duẫn, còn thiếu thì liên hệ với tôi, tôi cho cậu cả thẻ ngân hàng của tôi, cậu thích bao nhiêu?"
Nhâm Thạch biểu tình đột ngột khủng bố trước nay chưa từng có, nỗi hận mãnh liệt đốt trụi lí trí cậu, cậu mẹ nó, Khâu Minh là cái thá gì mà nói cậu như vậy, trong lời của hắn Nhâm Thạch mẹ nó không khác gì trai bao, nhịn đủ rồi, cậu không ngần ngại phi tới đạp cho Khâu Minh một cú từ sau lưng, cú đạp rất mạnh, Khâu Minh mắt thăng bằng khụy gối xuống, vẻ mặt không tin tưởng.
__________
"Chọc mù mắt giờ!"
Khâu Duẫn bất thình lình đứng lên, đưa tay lành lặn lên ưỡn mình một cái, hệt như con mèo lười, cười cười đưa tay bó bột lên.
"Tôi hoạt động không tiện không thể tắm được!"
Nhâm Thạch đang lau đầu bỗng ngừng lại nhìn Khâu Duẫn, biết là hắn đang nói dối bởi vì hai hôm trước hắn có thể làm mọi việc mà không cần đến cậu, nhưng cậu lại không hề từ chối, bỏ khăn xuống, dắt hắn vào nhà tắm, mở nước bồn ra.
"Cởi quần ra!"
Khâu Duẫn không nghĩ là Nhâm Thạch lại tình nguyện như vậy, ngoan thật nha, hắn đứng tựa lưng vào tường, quần thể thao rộng hệt như đang treo hờ giữa xương hông hắn, hai bên xương nhô lên hệt như một cây cầu, Nhâm Thạch nếu như không có suy nghĩ gì thì không phải trai cong nữa rồi, nhưng mà nhìn điệu bộ thách thức của Khâu Duẫn, cậu cái gì cũng không phản ứng.
"Cởi không được!"
Khâu Duẫn vẫn đang cười, Nhâm Thạch ngước nhìn hắn, tròng mắt lóe sáng, đột nhiên lại gần không báo trước, áp hắn vào sát tường, ánh mắt như muốn đốt cháy hắn khiến Khâu Duẫn cũng phải nhìn chầm chầm vào con ngươi sâu hút của cậu, thật sự rất bức người, bàn tay nóng rực của Nhâm Thạch đặt lên xương hông hắn, miết theo đường xương, lột xuống một đường, Nhâm Thạch lột xuống rất mạnh, hơn nữa lại lột một bên, cho nên thun quần cứ như thế cạ mạnh vào đũng quần hắn làm Khâu Duẫn nhíu mày, toàn bộ quá trình Nhâm Thạch không hề nhìn đi đâu khác mà luôn nhìn hắn, ánh mắt như ngọn lửa sáng bừng trong ánh hoàng hôn ảm đạm, như ánh trăng chiếu sáng làm nhạt nhòa đi mọi thứ xung quanh, giây phút này Khâu Duẫn khẳng định rằng Nhâm Thạch chính là tín ngưỡng của cuộc đời hắn, nếu như không chết, hắn sẽ không biết được bên cạnh hắn hiện hữu một người như cậu, cậu có thể nhạt nhòa trong cái nhìn của người khác nhưng cậu mãi là ngọn đèn trong lòng hắn, cho nên hắn khô khốc mà mở miệng.
"Nhâm...Thạch...!"
Nhâm Thạch cười, nhẹ nhàng chạm vào vành môi hắn, hắn hô hấp liền ngửi thấy hương vị chỉ thuộc về cậu, tiến vào trong mũi hắn, lần này Khâu Duẫn không có ý định buông tha cho cậu nữa, là tự cậu tìm tới, Khâu Duẫn đưa một tay lên áp đầu cậu tới, vành môi hai người như hòa vào một thể, hút cạn tinh khí đối phương, như một chén rượu độc dù biết có độc nhưng vẫn ngu muội mà nốc cạn, Khâu Duẫn sờ lên cổ cậu trườn xuống lưng thẳng tắp của cậu víu vào trong áo, Nhâm Thạch không hề mềm yếu, cậu còn có cơ bụng không rõ ràng, đến khi độc sắp phát tán toàn thân hắn thì Nhâm Thạch lại buông hắn ra, Khâu Duẫn vẫn cứ ôm chặt eo cậu.
Nhâm Thạch mờ mịt nhìn hắn nói.
"Cậu muốn không?"
Dường như cậu nói này rất có lực đả động kinh tâm, làm người đói khát, Khâu Duẫn tròng mắt đã ẩn đỏ, tiếng nước trong bồn không biết từ khi nào đã tràn ra, khói nước ấm cứ thế lượn lờ trong không trung cứ như điệu nhạc thôi thúc hắn, không biết hắn lôi Nhâm Thạch từ phòng tắm ra từ bao giờ chỉ biết ngọn lửa đang cháy hỏa thiêu trong người hắn, lôi Nhâm Thạch ngã xuống giường, quần áo không tránh khỏi xộc xệch, Khâu Duẫn liền cởi phăng áo Nhâm Thạch ra, bởi vì một tay đang bó thạch cao, hắn hoạt động gì cũng không tiện, Nhâm Thạch liền tự mình cởi, hai người liền chạm môi.
"Ầm ầm!"
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng ầm ầm, rất thô bạo, Khâu Duẫn không hoàn toàn nghe thấy cho đến khi Nhâm Thạch lây nhẹ thân mình hắn, hắn mới nhận ra cửa phòng bị đập đến mức sắp đứt luôn bản lề.
Khâu Duẫn nhăn mặt không tình nguyện ngồi dậy, Nhâm Thạch liền lấy áo chạy tọt vào phòng tắm, mở vòi nước lên, nhìn vòi sen chảy, thở hồng hộc.
Khâu Duẫn cầm khăn vắt qua vai mở cửa nhìn thấy ai, mặt liền sệ xuống vài mét.
"Có chuyện gì?"
Ngoài cửa là Khâu Minh, Khâu Minh chả bao giờ rảnh rỗi đến như vậy? Chắc chắn hắn bị điên.
Khâu Minh nhìn thân trên Khâu Duẫn để trần, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, đưa tay dúi vào ngực hắn một chồng giấy tờ.
"Ba đưa! Cậu đọc đi, đừng làm những thứ linh tinh ô uế cả nhà này!"
"..."
Ô uế? Cái gì là ô uế? Khâu Duẫn có chút mù mịt, Khâu Minh mẹ nó đang ám chỉ cái gì? Hắn nhìn chồng giấy trong tay, cái gì kinh doanh, cái gì điều hành công ty, hắn một chút cũng lười đọc, nhìn Khâu Minh đi khuất rồi mới đóng cửa lại.
Mặc dù hắn vẫn còn cảm thấy hứng thú nhưng tình cảnh này chắc chắn sẽ chẳng quay lại nữa.
Mẹ nó!
Rốt cuộc Khâu Minh có ý gì?
Nhâm Thạch tắt vòi nước, bản thân cũng triệt để nguội lạnh, biết là Khâu Minh đến tìm liền tắt nắng cực mạnh.
Bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Khâu Duẫn ôm một tập giấy.
"Cậu đi tắm đi, nắng gì cũng tắt hết rồi!"
Khâu Duẫn không nói gì buồn bực vào phòng tắm, tự xử.
Đến sáng ngày mai, trời còn sớm Nhâm Thạch đã dậy rồi, chắc là lạ chỗ ngủ cho nên càng không thể ngủ được, với lại cậu đã hẹn chị dâu sáng nay đến nhà chị rồi, đến sớm rồi đi làm cũng không muộn.
Khâu Duẫn vẫn còn trong giấc chiêm bao, Nhâm Thạch gọi hắn không được liền thì thầm vào tai hắn.
"Tôi sang nhà chị dâu, rồi đi làm luôn, tôi đi nha!"
Khâu Duẫn ú ớ được mấy câu không rõ rồi ngủ tiếp, Nhâm Thạch lắc đầu, bước nhanh ra cổng, con xe moto của Khâu Duẫn đã chuộc lại rồi, nhưng cậu không động vào nữa, phiền lắm, bắt taxi đi.
Nhâm Hoành đi làm sớm cho nên chị dâu cũng dậy sớm, bất ngờ là hôm nay Nhâm Thạch tới trong nhà lại xuất hiện thêm một người nữa.
Nhâm Thạch chưa nói gì, cậu ta đã ôm chầm lấy cậu.
"Ôi Thạch Ca em nhớ anh muốn chết!"
Hồi lâu mới định hình lại, Nhâm Thạch gở móng vuốt của cậu ta ra: "Em mới lên sao? Mấy năm không gặp lớn quá ta!"
Hứa Tiêu buông cậu ra, trề môi thật mạnh: "Anh đang khen em sao?"
Nhâm Thạch đi tới bàn, Tình Lăng đã dọn sẵn một mâm cơm, hương thơm phức, làm bụng cậu vang lên, không biết Hứa Tiêu lên từ bao giờ, Hứa Tiêu là em họ của Tình Lăng, không phải em ruột mà quan hệ rất tốt, Tình Lăng lại là con một nên cưng cậu ta như gì.
Nhâm Hoành mang đồ sẵn sàng, để túi lên ghế ngồi xuống, hướng Nhâm Thạch nói: "Em đến sớm thế, ngồi xuống ăn luôn!"
"Dạ!"
Tình Lăng bới cơm cho cậu, vừa bới vừa nói: "Chị gọi em tới đây là chuyện liên quan tới Hứa Tiêu, em nó mới lên sáng hôm qua!"
Nhâm Thạch nhận bát, nghe Tình Lăng nói.
"Hứa Tiêu năm nay lên đại học, vừa đỗ đại học kiến trúc, điểm cao lắm, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là nhờ em bầu bạn với nó thời gian, nó mới tới không quen đường, ở dưới quê quen rồi, làm việc gì cũng không thể tùy tiện, mà anh chị lại đi làm cả ngày, em đi làm ca nên mới mạo muội nhờ em đấy!"
Lời Tình Lăng nói rất chân thành, đến Nhâm Thạch còn tưởng bọn họ không phải chị em dâu.
"Chị khách sáo như vậy làm gì, chỉ là thêm một đứa em thôi mà, em giữ trẻ được!"
Hứa Tiêu liền dừng đũa: "Em lớn rồi mà!"
Cả bọn cùng cười, Nhâm Hoành bây giờ mới nói: "Em hiện giờ đang ở nhà Khâu Duẫn à!"
"Dạ vâng!"
"Nó khỏe hơn chưa, hôm trước em làm anh sợ chết khiếp!"
"Dạ do em mất bình tĩnh!"
Nhâm Hoành gắp thức ăn cho cậu: "Thôi vậy cũng tốt, hai đứa cứ ở chung đi, anh chỉ sợ nhà họ Khâu không thích người chân lấm tay bùn như anh em mình!"
Nhâm Thạch chỉ cười không nói, ăn cơm xong Nhâm Hoành đi làm, Tình Lăng dọn dẹp một chút cũng đi làm, trong nhà chỉ còn lại cậu và Hứa Tiêu.
Nhâm Thạch nói: "Em lúc nào mới nhập học? ở kí túc xá hay sao?"
"Dạ tháng X mới nhập học, còn một tháng lận, đăng kí ở kí túc xá chứ, không nên ăn nhờ ở đậu nhà chị mãi!"
Nhâm Thạch cú đầu cậu ta một cái: "Em cũng biết nghĩ như vậy à?"
Nói thật Hứa Tiêu lớn lên đặc biệt đẹp trai, không ẻo lả mà kiểu chính chắn, cao bằng cậu nữa, học giỏi, nói chung không có gì để chê, ra ngoài này học chắc gái có mà bu đầy.
"Em ở nhà đi, đợi anh đi làm về, chiều 2 giờ anh dẫn em đi mua đồ, chắc không đem đồ chứ gì?"
"Có đem, mà quê mùa lắm, ra đây phải đổi phong cách!"
Nhâm Thạch nhìn đồng hồ, vừa vặn gần giờ đi làm, chiều dẫn Hứa Tiêu đi mua đồ, cậu còn có cuộc hẹn với bác sĩ nữa.
Giờ tan tầm của của Nhâm Thạch là gần 1 giờ chiều, cậu điện cho Khâu Duẫn một cú nói là cậu không về nhà, tới nhà Nhâm Hoành làm cơm ăn luôn, Hứa Tiêu còn biết làm cơm nữa nha, nấu cũng không tệ, ăn xong đã gần 2 giờ chiều.
Hai người bắt taxi đến trung tâm thương mại luôn, Hứa Tiêu rất thích thú, nhìn xung quanh đến lóa mắt, lần đầu lên phố, ngốc chết đi được.
Lương đi làm của Nhâm Thạch không phải ít mà là đủ ăn, hơn nữa còn dư ra ít đồng mua đồ cho Hứa Tiêu hẳn dư sức, nói trung tâm thương mại cho sang đồ còn không đẹp bằng ngoài chợ, hơn nữa lại đắt, mấy bộ này chỉ con ông cháu cha mới dám mặc, Nhâm Thạch đứt ruột đứt gan mua vài bộ cho Hứa Tiêu.
"Mấy bộ này đắt lắm đấy, hay là ra chợ mua đi!"
"Mua cũng mua rồi còn bày đặt hối hận, anh đi tính tiền, em thích đi đâu thì đi, lát nữa phải ở ngoài cổng cho anh!"
"Vâng! Thạch Ca!"
Hứa Tiêu hiếu kì chạy đã không còn tăm hơi, Nhâm Thạch tính tiền xong ra ngoài cổng đợi một lúc chả thấy người đâu, Nhâm Thạch liền mất kiên nhẫn, cái thằng này chạy đâu mất rồi, có còn là con nít nữa đâu.
Nhâm Thạch lục cả góc thương mại cũng không thấy người đâu, liền đi tới một đoạn chỗ bán trang sức thì thấy một top người bu lại, linh cảm chẳng lành Nhâm Thạch lại gần, như cậu đoán ẩn trong đám người, Hứa Tiêu cuối gầm mặt đứng co ro một góc, cậu điên tiết phi tới chưa kịp chửa rủa đã nghe thấy người nói.
"Cậu biết đồng hồ này bao nhiêu tiền không? Cậu đền nổi không?"
"Gọi cảnh sát đi!"
Nhâm Thạch lại gần, tản một đám người: "Có chuyện gì vậy?"
Hứa Tiêu nghe thấy tiếng cậu như vị cứu tinh xuất hiện.
"Anh!"
"Cậu gây chuyện gì rồi đấy?"
Hứa Tiêu chưa nói đã có người nói: "Cậu là anh của cậu ta?"
Nhâm Thạch nhìn người vừa nói, chắn hẳn là nhân viên của shop đồng hồ này.
"Phải? Em của tôi bị làm sao?"
Người nhân viên này rất tức giận, thở phù phù cầm trên tay chiếc đồng hồ không biết hiệu gì, nhưng một bên đã bị tróc dây đeo ra, đồng xịn lại dễ dàng đứt ra như vậy sao?
"Em của cậu tới cửa hàng chúng tôi nói muốn xem đồng hồ, tôi liền đưa cho cậu ta, cậu ta không những xem mà còn làm hỏng, tôi bảo em cậu đền nhưng cậu ta luôn miệng nói không có tiền!"
Đầu Nhâm Thạch cũng nổ tung, chuyện quỷ quái gì vậy? Quay lại nhìn Hứa Tiêu Nhâm Thạch cũng muốn móc mắt cậu ta ra.
"Có phải như thế không?"
Hứa Tiêu hơi sợ: "Thạch Ca, em xin lỗi, em chỉ xem thôi, không ngờ...lỡ tay!"
Máu dường như xộc lên đại não, Nhâm Thạch thật sự muốn lôi cậu ta ra đánh ba trăm trượng, đáng lẽ ra cậu không nên đưa nó tới đây.
Nhân viên không còn kiên nhẫn với Nhâm Thạch nữa, liền gọi người tới: "Gọi cảnh sát đi!"
Nhâm Thạch vuốt tóc, lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng: "Khoan! Bao nhiên tôi trả!"
"500 triệu!"
Động tác cầm thẻ ngân hàng của Nhâm Thạch cứng lại, bắp thịt toàn thân cũng đột nhiên muốn cứng ngắt, Hứa Tiêu nghe con số khủng khiếp như muốn xỉu, mặt đã tái lợi hại.
500 triệu? Cậu đào đâu ra? Tưởng chỉ vài triệu, 500 triệu lừa cậu sao?
"Rốt cuộc có trả không? Nếu không chúng tôi gọi cảnh sát!"
Đột nhiên khung cảnh có chút hỗn loạn vang lên tiếng nói rất có hiệu lực: "Có chuyện gì vậy!"
Thấy người tới là ai, nhân viên liền cuối đầu chào: "Khâu Tổng!"
Khâu tổng? Nhâm Thạch ngước lên nhìn? Mẹ nó Khâu Minh! Thật sự như giẫm phải bãi c*t vậy, nhìn thấy mặt hắn ta liền như sấm chớp đổ rầm xuống đầu cậu, nếu bây giờ cậu muốn làm gì nhất thì chính là giết Hứa Tiêu, thằng nhãi chết tiệt.
Nhân viên kể hết mọi chuyện cho Khâu Minh, Khâu Minh không hề chớp mắt một cái, kể đến Hứa Tiêu, ánh mắt hắn nhìn lại phía sau Nhâm Thạch, một người đàn ông gương mặt non thiệt non, quê thiệt quê, không biết ở ruộng nào mới lên, ánh mắt lại liếc nhìn Nhâm Thạch, khóe miệng gợi lên nụ cười chẳng có ý tứ gì.
Khâu Minh móc trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên: "Quét đi!"
Nhân viên hơi chần chờ: "Chuyện này!"
"Tôi bảo quét đi!"
Nhâm Thạch bực bội, bây giờ trong tài khoản của cậu làm gì có số tiền lớn như vậy, đợi tới khi Khâu Minh đi khuất, tiền cũng đã trả rồi, Nhâm Thạch không chịu được đuổi theo Khâu Minh, liền bị Hứa Tiêu ngăn lại.
"Thạch Ca, người đó là...ai...vậy?"
"Cậu đừng nói nữa, bây giờ điều tôi muốn làm nhất lúc này chính là lột da của cậu!"
Khâu Minh đi không xa, Nhâm Thạch đã đuổi tới.
"Chậm đã!"
Khâu Minh dừng lại, Nhâm Thạch bước tới nói: "Đưa tài khoản của anh đây, tôi chuyển lại tiền cho anh?"
Khâu Minh tay bỏ túi chẳng thèm nhìn cậu: "Cậu có tiền trả đủ cho tôi trong hôm nay sao?"
Nhâm Thạch cứng họng, Khâu Minh đã nói: "Cứ xem như tiền tôi trả cậu trong thời gian chơi đùa với Khâu Duẫn, còn thiếu thì liên hệ với tôi, tôi cho cậu cả thẻ ngân hàng của tôi, cậu thích bao nhiêu?"
Nhâm Thạch biểu tình đột ngột khủng bố trước nay chưa từng có, nỗi hận mãnh liệt đốt trụi lí trí cậu, cậu mẹ nó, Khâu Minh là cái thá gì mà nói cậu như vậy, trong lời của hắn Nhâm Thạch mẹ nó không khác gì trai bao, nhịn đủ rồi, cậu không ngần ngại phi tới đạp cho Khâu Minh một cú từ sau lưng, cú đạp rất mạnh, Khâu Minh mắt thăng bằng khụy gối xuống, vẻ mặt không tin tưởng.
__________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook