Vào tháng nóng nhất của mùa hè, ve kêu rả rích, lá cây xanh mướt như bôi mỡ.

Dưới sự trìu mến của những tia nắng chói chang, những tán cây ken dày* cũng trở nên héo rũ.

*Tính từ: Sát vào nhau không một khe hở.

Không khí nóng đến mức như thể ngừng chuyển động.

Thịnh Tường đứng chờ trên bậc thềm bên ngoài hội trường, lưng rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Bên tay phải cô là dòng sông nhỏ xanh như ngọc, dây thường xuân uốn lượn rủ xuống bờ sông, hơi nóng bốc lên từ mặt nước phả hết vào cánh tay của cô.

Cô dùng tay để quạt rồi cúi xuống, nhìn bản thảo đang cầm chặt trên tay, nhẩm đọc lại lần cuối.

Có người đứng bên cạnh Thịnh Tường, lén nhìn trộm cô một lúc lâu rồi bỗng gom hết can đảm hỏi cô một câu: “Chào bạn, bạn chuẩn bị đến đâu rồi? Bạn có căng thẳng không?”

Vừa mới khai giảng chưa được bao lâu, xung quanh đây toàn là gương mặt đại diện cho các học viện.

Thịnh Tường không quen biết chàng trai vừa chủ động bắt chuyện với mình này, cô chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười, phủ nhận: “Tôi thấy cũng bình thường.”

Chàng trai có khuôn mặt búng ra sữa kia nghe vậy thì “ồ” lên một tiếng rồi gật đầu, đưa tay lên cào tóc rồi cũng nói hùa theo cô: “Đúng vậy, thực ra tôi cũng thấy cũng bình thường thôi, chỉ là một bài diễn thuyết ngắn trong buổi khai giảng thôi mà, có gì ghê gớm đáng để căng thẳng đâu cơ chứ.”

Thịnh Tường thấy người này nói chuyện lập cà lập cập, lắp ba lắp bắp nên ngước lên nhìn thử.

Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, chàng trai kia ngẩn ra giây lát, môi mấp máy như thể muốn nói gì đó.

Từ vị trí chàng trai này đứng chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của cô.

Cho dù đã nghe danh cô nàng “xinh đẹp nhất trường” được mọi người bàn tán sôi nổi này từ trước nhưng khi thực sự nhìn thấy trực tiếp, chàng trai vẫn sốc như thể “bị đập một gậy vào đầu”.

Vóc dáng của Thịnh Tường siêu chuẩn, khuôn mặt bé bằng bàn tay, cực kỳ xinh đẹp.

Thế nhưng cô lại sở hữu đôi mắt hạnh long lanh như mây như sương, làm dịu bớt vẻ đẹp sắc sảo này lại.

Sự kết hợp ấy làm nên sự quyến rũ thuần khiết, có thể hớp hồn người nhìn chỉ trong tích tắc.

Hàng mày của cô dài mảnh, thanh tú, khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đen nhánh như tơ lụa, mềm mại dán vào hai bên mặt.

Đầu tiên, cô lịch sự “ừm” một tiếng, sau đó mỉm cười duyên dáng đứng dậy, lẳng lặng nhìn chàng trai.

Chưa đầy vài giây sau, chàng trai đã vội chịu thua, gãi đầu, đánh mắt nhìn lảng đi chỗ khác, vành tai ửng đỏ.

Sự im lặng pha lẫn đôi chút lúng túng dần lan rộng ra khắp xung quanh.

Sau đó, mỗi chuỗi tiếng ồn mới xuất hiện, đánh vỡ cục diện bế tắc.

Tiếng ồn vọng ra từ trong hội trường có khán đài bậc thang.

Thịnh Tường thoáng đánh mắt nhìn về phía đó, xuyên qua cửa sổ trong suốt buông nửa rèm che, trông thấy bên trong đông nghịt người.

Sau khoảng nửa tiếng nữa, buổi lễ phát biểu cảm nghĩ của tân sinh viên sẽ bắt đầu.

Hiện tại, đã có không ít sinh viên lục tục tới đây.

Những khuôn mặt mới lạ ngập tràn sự hăng hái khi vừa mới đặt chân vào cánh cổng trường đại học.

Thịnh Tường là đại biểu tân sinh viên được học viện chỉ định.


Cô tới sớm hơn những người kia, từ nãy tới giờ vẫn đang chuẩn bị.

Hai tuần trước, tháng bảy kết thúc, đầu tháng tám, Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hoài bắt đầu năm học mới, sớm hơn khá nhiều so với các trường khác trong làng đại học.

Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hoài là trường đại học đầu ngành, hằng năm cung cấp không ít nhân tài cho cục Hàng không dân dụng, các sở, viện nghiên cứu khoa học và các công ty hàng không lớn.

Năm nay, do mở rộng chuyên ngành đào tạo, nhà trường hết sức chú trọng vào việc dìu dắt tân sinh viên.

Hai tuần nay, các tân sinh viên được nhà trường mượn cớ một cách hoa mỹ là “phải vào vạch xuất phát hướng tới thành công sớm nhất”, thực ra là tiến hành “học tập đầu khóa”.

Nội dung bao gồm những hoạt động như tham quan trường, giới thiệu lịch sử nhà trường, sơ lược về các nhân vật nổi tiếng là cựu sinh viên của trường và lan tỏa tình yêu giữa các lớp, các học viện.

Sau khi hai tuần học tập kết thúc, nhà trường yêu cầu các học viện cử ra đại biểu cho tân sinh viên tổng kết lại một số cảm nghĩ.

Thịnh Tường là người đỗ đầu Học viên Tiếp viên hàng không.

Ngay từ khi bắt đầu năm học, bí thư học viện đã tới gặp cô, thông báo cho cô biết chuyện học viện cử cô làm đại biểu.

Mới đầu, Thịnh Tường tưởng rằng chỉ cần viết bản thảo là xong.

Về sau cô mới biết là mình còn phải diễn thuyết trước toàn thể tân sinh viên.

Có điều, nhập gia tùy tục, Thịnh Tường xốc lại tinh thần, tập trung vùi đầu vào thế giới của mình.

Nhưng trạng thái tập trung này không thể duy trì được lâu vì xung quanh rất ồn ào.

Đại biểu của các học viện liên tục tới đây, có vài người đọc thuộc lòng thật to, có vài người nói chuyện, xen kẽ với đó là tiếng âm báo có tin nhắn mới của điện thoại.

Những tiếng động huyên náo đan vào nhau, quanh quẩn khắp xung quanh.

Gió nóng thổi làm đầu Thịnh Tường váng vất đến mức không thể phát hiện ra có tiếng bước chân đang lại gần.

Phút chốc, vai cô bị ai đó vỗ một cái.

… “Chào cậu, cậu có biết tới hội trường đi lối nào không?”

Thịnh Tường quay đầu qua nhìn, bên trái cô có mấy chàng trai đang đứng biếng nhác, ai nấy đều cực cao.

Trong đó, có một người cực kỳ nổi bật đứng đằng cuối nhóm, đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt ẩn đằng sau những sợi tóc rối buông lòa xòa, tay đút vào túi, trông đầy lười biếng.

Dẫu vậy nhưng cô vẫn để ý tới chàng trai này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy không nhìn thấy mặt nhưng màu tóc thì cô thấy rất rõ.

Nguyên một quả đầu màu xám khói.

“...!Này cậu?”

Thịnh Tường đánh mắt nhìn về phía người phát ra tiếng cười.

Chàng trai vừa vỗ vai cô đang đứng cách cô rất gần nhưng vì vấn đề chiều cao nên cô chỉ nhìn được tới cổ của đối phương.

Cô “ừm” một tiếng, khẽ bảo: “Lối vào hội trường ở đằng trước, rẽ trái là tới.”

“Ồ, được rồi, cảm ơn nhé.”

Chàng trai hỏi đường xong huýt sáo, vẫy tay gọi mấy chàng trai kia: “Tôi đã bảo ngay từ đầu là đi đằng này rồi mà các cậu không chịu tin, đi thôi nào.”


Nhóm bạn này hết sức ồn ào, chỉ đi một quãng đường ngắn nhưng điệu bộ đầy phô trương.

Họ đi chưa được bao xa, cô nghe thấy một chàng trai trong nhóm cười nói: “Mẹ kiếp, Tiêu Tự, cậu giỏi thật, vừa có cơ hội là lập tức bắt chuyện với người đẹp ngay, đúng là cái nết đánh chết không chừa.”

“Cậu thì biết gì, như ông đây gọi là thân thiện.”

Chàng trai tên là Tiêu Tự nói đến đây vừa khoác vai bạn vừa ngoái đầu lại: “Anh Thẩm, cậu đi nhanh lên đi được không, đến rùa cũng không lề mề như cậu đâu.”

Chàng trai đi cuối đội ngũ không nói gì, vẫn thảnh thơi bước đi.

Khoảnh khắc đi lướt qua Thịnh Tường, rìa tay áo cộc tay của anh chạm vào cánh tay mịn màng của cô, chỉ chạm rất nhẹ thôi nhưng lại kích thích, làm người ta ngứa ngáy.



Giáo viên chịu trách nhiệm cho buổi phát biểu cảm nghĩ kiêm lễ khai giảng này nhanh chóng cầm theo danh sách tới đây, đếm đầu người, thấy đã hòm hòm rồi bèn dẫn đám tân sinh viên đi vào trong hội trường.

Diện tích hội trường của Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hoài rất rộng, gần như nằm chắn ngang ba dãy giảng đường.

Nơi được dùng để tập trung sinh viên lần này là hội trường bậc thang mà bình thường chỉ dùng để báo cáo tổng kết, cho nên trong thiết kế không có khu vực cánh gà đằng sau sân khấu.

Cả đoàn người được chỉ huy xếp thành một hàng dọc, đứng án ngữ ở lối đi bên cạnh khu vực ghế ngồi bên dưới sân khấu.

Giáo viên điểm danh lại một lần nữa, cuộn tròn tờ danh sách lại, cầm ở tay, hài lòng dặn dò: “Được rồi, các em cứ đứng xếp hàng chờ theo thứ tự này nhé, lát nữa trên sân khấu sẽ có người dẫn chương trình gọi tên học viện của các em, gọi tới của ai thì người đó lên phát biểu, phát biểu xong là xong.”

Các sinh viên ngồi hàng đầu đều lấy làm tò mò, nghển cổ nhìn về bên này.

Dù sao bọn họ cũng là đại biểu tân sinh viên của các học viện nên đương nhiên đều là người nổi bật trong số các tân sinh viên.

Hiện giờ bọn họ còn đứng xếp hàng như vậy nên thu hút không ít người nhìn ngó.

Tiếng bàn tán trở nên sôi nổi, theo tiếng hít thở, nói chuyện, hội trường giống như một chiếc lò hơi bốc lên hơi nóng phù phù.

Nội dung thảo luận của mọi người nhanh chóng chuyển sang một đề tài cũ nhưng chưa bao giờ có hồi kết – đó chính là những chiếc điều hòa không khí coi bộ cũng già ngang ngửa với tuổi đời của ngôi trường.

Điều hòa không khí của hội trường cũ này là dạng tủ đứng phát ra tiếng kêu “ro ro” khi hoạt động.

Tấm đảo gió lật lên lật xuống hai vòng mới nhả ra được vài làn không khí mát mẻ như thể đang bố thí.

Chỗ Thịnh Tường đứng khá gần điều hòa nên hứng được chút hơi mát, dễ chịu hơn khá nhiều so với ban nãy đứng xông hơi ngoài trời nóng.

Cô cúi đầu, lấy lại sự tập trung.

Dãy ghế phía bên phải ngang chỗ cô đứng lục tục có mấy người ngồi xuống.

“Đại học Hàng không vũ trụ keo vậy à? Cái điều hòa rách này có cũng như không, đã cũ vậy rồi mà vẫn không chịu thay máy mới.” Tiêu Tự mới vừa ngồi xuống đã bắt đầu rên rỉ.

Bọn họ mất một lúc mới tìm được chỗ ngồi của Học viện Kỹ thuật Hàng không, hơn nữa lại tới muộn, cho nên đáng lẽ ra phải ngồi ở hàng ghế kê tạm ở cuối dãy.

Tuy nhiên, cuối cùng các sinh viên nữ của học viện thấy họ tới nên đã nhiệt tình nhường chỗ cho.

Thẩm Ngôn Lễ ngồi ngoài cùng, ngay sát lối đi, anh vặn nhẹ cổ tay: “Có điều hòa là đã khá lắm rồi.”

“Cậu ngồi gần hơn tôi, hứng được nhiều gió hơn nên đương nhiên là thấy khá lắm rồi.” Tiêu Tự bực tức nói xong quay lại nhìn đằng sau rồi mới duỗi lưng một cái: “Chất lượng tân sinh viên khóa này cũng được đó, có mấy cô nàng hút mắt lắm.


Nếu không phải tôi cưỡng chế lôi cậu tới đây thì chắc cậu vẫn không nắm được gì về giá cả thị trường.”

Bản thân Tiêu Tự cũng chỉ là tân sinh viên nhưng với kinh nghiệm yêu đương huy hoàng, anh ta đã nghe ngóng được thông tin về toàn bộ hoa khôi của các khoa các khóa.

*Để ngôi ba của Tiêu Tự là anh ta vì nhân vật này cà lơ phất phơ vui tánh chứ không phải vì là phản diện.

Thực ra anh ta không hề có ý đồ gì với các cô em khóa này, chẳng qua chỉ là muốn nhìn cho đã mắt mà thôi.

Có điều khi nói câu ấy, anh ta không hề có ý giấu giếm, cổ họng lại to.

Thịnh Tường đứng ngay gần đó nghe thấy anh ta nói mới phát hiện ra anh ta chính là chàng trai đã hỏi đường mình.

Cô lặng lẽ quay mặt đi, chăm chú nhìn tài liệu trong tay một lát, định bụng lát nữa sẽ gấp nó lại, cất đi.

Sau khi vào trong hội trường, xung quanh quá ồn ào, cô đọc không vào đầu nổi, hơn nữa cô cũng đã nhớ phần lớn nội dung rồi nên quyết định không đọc nữa.

Cô còn chưa có hành động gì thì phía bên tay phải lại có người lên tiếng, lần này tiếng nói nhỏ hơn người nói trước đó khá nhiều:

“Giá cả thị trường gì cơ?”

Giọng của chàng trai vừa lên tiếng hờ hững, lạnh nhạt nhưng lại hất lên ở cuối câu giống như một chiếc móc câu: “Cậu tính toán giá cả thị trường của phụ nữ đấy à?”

“Chứ không thì sao?” Tiêu Tự lơ đễnh đáp: “Cậu nghĩ tôi thi đại học là để thực hiện triệt để chủ nghĩa duy tâm hay sao, lão đại à, thực tiễn mới là chân lý nhé, hiểu không?”

Anh ta mới nói xong chưa được bao lâu thì có người vỗ vào micro đặt ở giữa sân khấu của hội trường bậc thang.

Tiếng rít chói tai vang lên giây lát.

Giữa tiếng phàn nàn của mọi người trong hội trường, giáo viên lên tiếng: “Nào, nào, nào, trật tự đi nào, ai đang nghịch điện thoại thì cất điện thoại đi, lễ phát biểu cảm nghĩ bắt đầu ngay bây giờ đấy.”

Giáo viên xuống sân khấu, vẫy tay gọi nhóm tân sinh viên đang đứng ở đằng kia chờ tới lượt lên phát biểu.

Người vốn phải lên phát biểu đầu tiên vừa mới đi vệ sinh một chuyến, lúc này mới đi cửa sau để vào hội trường, nghe thấy giáo viên gọi tên mình, người này gạt hàng người ra, vừa la lên “Xin tránh đường” vừa chạy lên trên đầu hàng.

Thịnh Tường mới vừa gấp bản thảo lại để chuẩn bị lắng nghe lễ phát biểu cảm nghĩ này, còn chưa kịp cất giấy đi thì một lực xô đẩy đã truyền từ đằng sau lại chỗ cô.

Cô bị xô lảo đảo, tay quờ quạng mất thăng bằng, chẳng dễ gì mới hoàn hồn lại, kịp thời túm lấy thành ghế ngay bên cạnh.

Lực xô đẩy này không hề nhẹ, kéo theo người của cả hàng ghế đều đổ theo.

“Khỉ thật!”

Người có phản ứng nhanh nhất là Tiêu Tự cũng phải ngẩn người.

Anh ta trơ mắt nhìn thấy một tờ giấy xoay tròn rơi xuống mặt của vị Phật sống khó hầu Thẩm Ngôn Lễ.

Hầu hết mọi người đều không nhìn về phía này.

Chỉ có vài người ngồi gần mới lũ lượt quay đầu lại xem thử xem có chuyện gì.

Giữa lúc mọi người nín thinh, cuối cùng vị Phật sống này cũng có hành động.

Ngón trỏ và ngón giữa của anh kẹp lấy mép tờ giấy kia, kéo xuống.

Thịnh Tường đứng vững lại giữa tiếng giật mình hô lên khe khẽ xung quanh, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đối đầu trực diện với một cặp mắt đen láy.

Ngoại hình của chàng trai này có tính công kích rất mạnh, nước da trắng bóc.

Đôi mắt hoa đào trầm tĩnh mà nổi bật, đuôi mắt xếch cao cực kỳ cuốn hút.

Anh quay đầu lại, một tay chống mặt, lười biếng tựa vào ghế, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Anh chính là chàng trai tóc xám khói ban nãy.

Chẳng bao lâu sau, anh đưa tờ giấy lại cho cô: “Của cậu à?”


“Ừm...” Thịnh Tường ngượng ngùng nhận lại nó: “Cảm ơn.”

Tiêu Tự ngồi ngoài quan sát toàn bộ sự việc, tới khi Thịnh Tường xoay người đi, anh ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Cậu quả là có diễm phúc thật đấy.”

Thẩm Ngôn Lễ nghe thấy nhưng không đáp lại, chỉ xùy khẽ một tiếng.

Vừa rồi cô gái kia bị ngã, hai người kề sát vào nhau.

Hiện giờ, chóp mũi anh vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng của cơ thể cô, khá giống mùi hoa dành dành.



Thịnh Tường không hề để tâm tới khúc nhạc dạo ngắn vừa rồi.

Lúc này cô không dám qua loa đại khái, vội cất gọn tờ bản thảo kia đi.

Theo thứ tự trong lễ phát biểu cảm tưởng, chẳng mấy chốc đã tới lượt Học viện Tiếp viên hàng không.

Xung quanh lập tức sôi nổi hẳn lên, tiếng hoan hô vang dội.

Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hoài cũng được coi là một đại học có tính chuyên biệt hóa cực cao.

Hằng năm, trong số các sinh viên nhập học không thiếu gì trai xinh gái đẹp, Học viện Tiếp viên hàng không là nơi quy tụ nhiều người đẹp nhất.

Hoa khôi khóa sinh viên mới này của trường chắc chắn sẽ được chọn ra từ đây.

Tiêu Tự nhìn về phía bóng người đứng phát biểu trên bục, tặc lưỡi: “Mẹ kiếp, trong sáng thật đấy…”

Đã vậy, giọng nói của cô còn êm tai tới lạ, nhẹ nhàng, dịu dàng, pha lẫn âm điệu nhỏ nhẹ của vùng Giang Tô, Tô Châu.

Thấy người đẹp bổ mắt thế này đương nhiên là phải chia sẻ với các anh em.

Tiêu Tự huých người ngồi bên trái: “Cậu thấy sao? Tôi nói đúng phải không, chất lượng của khóa bọn mình được đó chứ.”

Thẩm Ngôn Lễ tập trung nhìn điện thoại, lười biếng trả lời tin nhắn, chẳng biết có đang nghe hay không.

Thậm chí anh còn chẳng buồn ngước mắt lên: “Cũng chỉ có thế.”

“Đậu, nói chuyện với cậu nhạt toẹt.” Tiêu Tự mặc kệ anh, quay qua bàn tán rôm rả với người ngồi bên cạnh.

“Sao thời tiết lại nóng vậy chứ? Chẳng khác gì cái bếp lò.”

“Tại trong lòng cậu bốc hỏa thì có, đừng có đổ tội cho thời tiết.

Anh Tiêu, tới lúc đi tìm chỗ giải tỏa rồi.”

“Biến đi!”

Trong lúc bọn họ đùa nhau, bài phát biểu cảm nghĩ kiêm giới thiệu của sinh viên Học viện Tiếp viên hàng không trên sân khấu nhanh chóng kết thúc.

Cô xuống sân khấu, đi theo lối nhỏ, tiến về phía bên này, chưa đứng được bao lâu thì lại bị giáo viên gọi đi.

“Thịnh Tường, em đi ra đây một lát, thầy tìm em có việc.”

Cô “dạ” một tiếng, đi ra ngoài.

Nghe thấy cái tên này, Tiêu Tự cảm thấy quen tai.

Anh ta lục tìm trong trí nhớ một lượt, trong lòng hiểu ra, nghiêng đầu nhìn về phía cửa hội trường, lẩm bẩm: “Thịnh Tường, Thịnh Tường, hóa ra cô em này chính là hoa khôi mới ra lò kia à, chậc chậc chậc, Học viện Tiếp viên hàng không quả nhiên danh bất hư truyền.”

Thẩm Ngôn Lễ nghe vậy cất điện thoại đi, ngước mắt nhìn thử.

Cô vừa mới bước ra ngoài hội trường, bóng lưng xinh đẹp, cổ tay non nớt như thể chỉ cần bẻ một cái là gãy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương