Hạ Cánh Nơi Thế Giới Của Em
-
Chương 3
Bên ngoài vẫn ồn ào như cũ.
Sắc trời dần tối xuống.
Ứng Đào không để ý tới chuyện ngoài cửa sổ, chỉ dốc sức bám dính lấy Thịnh Tường: “Em Tường, buổi tối cậu đi ra ngoài đi ăn với tớ đi, sắp phải đi huấn luyện quân sự rồi, đến lúc đó quản lý nghiêm lắm, không còn cơ hội nữa đâu.”
“Nghiêm vậy cơ à?” Thịnh Tường vùi đầu thu dọn.
Ứng Đào lại gần rồi ngồi xuống: “Đúng vậy, mức độ nghiêm khắc phải nói là bi thảm tột độ, hằng năm đều lên hot search một lần, huấn luyện viên được mời từ Học viện Khoa học Quân sự Hàng không tới.”
Nói rồi, cô ấy vung nắm tay nhỏ lên: “Trường học đã chuẩn bị sẵn sàng để đặc biệt dạy cho đám sinh viên mới chúng ta một “bài học”!”
“Ôi chao, nhưng đây không phải là trọng điểm, cậu đi với tớ đi, đi với tớ đi mà…”
Ứng Đào nhõng nhẽo một hồi, vừa khéo gặp đúng lúc mẹ Thịnh quay lại từ nhà sau.
Lê Nghệ thấy cô gái này hoạt bát, rất dễ mến bèn chủ động lên tiếng: “A Tường, tối nay con đi với bạn đi.
Từ lúc tới đây, mẹ chẳng thấy con đi đâu cả.”
“Vậy mẹ thì sao? Một mình mẹ à?”
“Buổi tối A Viễn sẽ về mà, mẹ ăn cơm với thằng bé.”
Thịnh Tường nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn gật đầu.
…
Trên sân bóng rổ, một nhóm sinh viên nam vừa mới kết thúc trận cuối cùng.
“Khỉ thật, mấy thằng ranh bên Học viện Khoa học Máy tính bẩn tính thật sự, bọn mình nhất thời nổi hứng chơi bóng cũng phải để ý tới thái độ của bọn họ hả?”
Tiêu Tự lau mồ hôi, nét mặt rõ ràng là không cam lòng.
“Thôi được rồi, cũng chỉ là chuyện khuyên tới khuyên lui mấy câu thôi mà, không cần phải làm to chuyện, cậu chấp mấy tên đó làm gì chứ.” Người lên tiếng chính là Trình Dã Vọng, bạn cùng ký túc xá với Tiêu Tự, Thẩm Ngôn Lễ.
Trong vụ xích mích nhỏ ban nãy, anh ấy đã rất năng nổ đứng ra hòa giải.
“Không phải tôi so đo đâu nhưng mà chẳng lẽ sân bóng rổ có khắc tên cậu ta hay sao? Tại sao lại bắt chúng ta tới giờ là phải nhường? Nói đùa gì lố bịch hết sức!”
Tiêu Tự nói một thôi một hồi, chợt không biết nghĩ tới điều gì bèn đảo mắt nhìn về phía Thẩm Ngôn Lễ.
Cười cực kỳ gian.
“Nghĩ tới nghĩ lui thì nguồn cơn sự việc thực ra là ở đây, tất cả là tại sức hút của cậu Thẩm của chúng ta quá lớn.” Anh ta đánh mắt ra hiệu, đám con trai đứng bên cạnh đua nhau hùa theo rần rần.
Thẩm Ngôn Lễ cao ráo, chân dài, tay trái cầm một chai nước, những đường gân trên bàn tay nổi rõ những khớp xương rất đẹp mắt.
Anh ngửa cổ uống một ngụm nước rồi thong thả vặn nắp lại.
Nghe Tiêu Tự nói vậy, Thẩm Ngôn Lễ đi lướt qua, ngay cả khi lướt qua người Tiêu Tự cũng không dừng lại, tiện thể đạp một cước vào mông anh ta.
“Tiêu Tự, cậu rảnh phát rồ rồi phải không? Liên quan cóc gì tôi?”
Tiêu Tự nhe răng trợn mắt, xoay người lại đi theo Thẩm Ngôn Lễ: “Sao lại không liên quan với cậu chứ? Vừa rồi tên Hà Phương Chu của học viện Khoa học Máy tính tỏ thái độ đáng ghét như vậy chẳng phải là do bạn gái cũ của cậu ta tối nào cũng tới dưới ký túc xá chặn đường cậu hay sao?”
“Đó là ai mà ngay cả tên người ta cậu cũng biết thế?” Trình Dã Vọng nhận ra muộn màng: “Sao tôi không biết vụ này nhỉ?”
Thực ra cũng không thể trách anh ấy không biết chuyện này.
Thẩm Ngôn Lễ có chung cư riêng ở ngoài trường, một tuần chẳng ở trong ký túc xá được mấy hôm.
Chuyện chặn đường này diễn ra trong tình cảnh đương sự vắng mặt tận mấy ngày trời.
“Còn nhiều chuyện cậu không biết lắm.”
Tiêu Tự hơi duỗi cánh tay dài ra, khóa cổ Trình Dã Vọng: “Người anh em, tối nay về ký túc xá, anh dẫn cậu đi tìm hiểu về một thế giới rộng lớn hơn.”
Trình Dã Vọng bị Tiêu Tự kẹp chặt, không còn cách nào khác đành khom lưng xuống, không ngẩng đầu lên được, hét tướng lên: “Tiêu Tự, tiên sư cậu! Cậu không thể nhẹ tay chút được à?”
Cả bọn cười toe toét, nhanh chóng rời khỏi sân bóng rổ.
Lúc đi ngang qua đường Ngô Đồng, Tiêu Tự và Trình Dã Vọng không hề dừng bước.
Bên này đông sinh viên, ai đi ngang qua bảng thông báo cũng đều dừng lại nhìn mấy giây.
Tiêu Tự liếc nhìn một cái từ đằng xa rồi đi lại đó với Trình Dã Vọng.
Anh ta nhìn ảnh hồ sơ dán trên bảng, với tay ra đằng sau, vẫy tay gọi Thẩm Ngôn Lễ lại đây.
“Đúng là công nghệ đen mà, tóc của cậu bị đổi sang màu đen rồi.”
Thẩm Ngôn Lễ ngước mắt lên đọc bảng thông báo.
Anh còn chưa kịp đọc được mấy giây, Tiêu Tự đã như thể vớ được kho báu, giọng nói khá hứng khởi, tay yên lặng chỉ vào một tấm ảnh hồ sơ khác.
“Cậu Thẩm, người này thì có liên quan với cậu rồi chứ?”
Tiêu Tự sợ anh quên nên bổ sung thêm: “Người trong hội trường ấy.”
Thẩm Ngôn Lễ liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Toàn bộ bên trái bảng thông báo đều là biểu dương sinh viên năm nhất.
Bối cảnh của bảng là mây trắng, các học viên xếp cạnh nhau theo thứ tự chuyên ngành.
Tấm ảnh mà Tiêu Tự chỉ vừa khéo đứng ngang hàng với Thẩm Ngôn Lễ: Thịnh Tường, Học viên Tiếp viên hàng không.
Cô gái này có khuôn mặt sinh động, tinh khôi, tóc đen, môi đỏ, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt được tấm phông xanh tôn lên, tựa như dòng nước lẳng lặng chảy.
Bọn họ đứng lại xem bảng thông báo một lát, có người không vui, kháng nghị thẳng thừng.
“Này! Các cậu xong chưa, tôi sắp chết đói rồi.”
“Đi nào, đi nào, đi ăn cơm thôi.” Tiêu Tự vẫy tay, tiện thể đẩy Thẩm Ngôn Lễ một cái.
…
Ăn cơm ở đâu cũng là một vấn đề, địa điểm phải được lựa chọn kỹ.
Phương diện này phải làm đặc biệt như vậy thực ra cũng là vì phục vụ Thẩm Ngôn Lễ.
Khác với những người khác chính là Tiêu Tự và Thẩm Ngôn Lễ không chỉ là bạn học thời đại học mà còn học chung một trường cấp ba.
Nếu ngược dòng tìm hiểu quá khứ thì nhà họ Tiếu và nhà họ Thẩm đã có quan hệ với nhau nhiều đời, xem như tình bạn được gây dựng từ nhỏ.
Tiêu Tự hiểu Thẩm Ngôn Lễ quá rõ, anh đã quen được mọi người tán tụng, tính tình cậu ấm nhà giàu.
Ngọt không muốn, mặn không động vào.
Có điều giờ cũng khá muộn rồi.
Cả bọn vừa chơi bóng xong, lười đi ra ngoài trường, chắc là đã thương lượng rồi cuối cùng chọn được một chỗ coi như sạch sẽ.
Ở Đại học Hàng không vũ trụ Kinh Hoài, Phương Viên là căn tin được yêu thích hơn cả, mặc dù giá cả cũng không khác là bao so với các căn tin khác nhưng hơn ở chỗ đồ ăn ngon.
Có điều phải đợi.
Vừa mới qua giờ cơm, lúc này Phương Viên không đông người, chỉ có lác đác vài nhóm người làm ổ trên ghế.
Mặt đất vừa mới được dì lao công lau sạch sẽ, bóng loáng, hơi trơn trượt.
Tiêu Tự còn chưa kịp hỏi xem Thẩm Ngôn Lễ có muốn đi tới phòng riêng ở cuối hay không, vừa mới vào cửa đã bị giật mình bởi động tĩnh không nhỏ ở góc.
Phương Viên được trang trí khá đẹp, trần nhà cao, đèn sợi tóc chiếu thẳng vào ba người đang lôi kéo nhau.
Chỗ chiếc bàn gỗ đen có hai nữ một nam đang ngồi.
Nam ngồi đối diện cửa ra vào, đeo kính mắt, dáng vẻ nhã nhặn, mặt ửng hồng.
Chuyện lớn, chuyện bé, thực ra cũng không phải là chuyện.
Để tâm nghe mấy câu thì chẳng qua là mấy lời tỏ mùi mẫn.
Lại lắng tai nghe tiếp…
“Thịnh Tường, anh yêu em, kể từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, anh đã đắm say.
Anh xem thường dùng cách truyền thống để bày tỏ tình yêu của anh, chỉ muốn dùng thơ để bộc bạch tấm lòng nồng nàn, tha thiết, chân thành của mình.”
“...”
Tiêu Tự nghe đến đây, trong lòng thầm chửi tục một tiếng.
…
Thịnh Tường cũng không ngờ mình và Ứng Đào đến Phương Viên ăn một bữa cơm lại gặp phải loại người chẳng nói chẳng rằng đã tự nhiên xông tới dây dưa, bắt chuyện không được thì cứ lì ra đó, xem chừng định bám dai như đỉa.
Dù cô từ chối khéo thế nào, đối phương cũng không chịu thôi.
Người này đi thẳng vào vấn đề, nói mình là đàn anh học ngành Môi trường Hàng không vũ trụ, lại cẩn thận giới thiệu sơ qua về thành tựu của bản thân có liên quan tới lĩnh vực này, sau đó thì bắt đầu hỏi xin các thể loại phương thức liên lạc.
Lúc trước còn tử tế, nói chuyện nhẹ nhàng.
Sau một hồi lúng túng dài dằng dặc, vị đàn anh này vẫn không nhận được hồi đáp, tốc độ nói tăng lên, thậm chí có phần kích động, hai mắt lóe lên sự nhiệt tình khác thường.
Lúc đầu Ứng Đào còn cố gắng khuyên nhủ nhưng chính cô ấy cũng chưa từng gặp chuyện kiểu này, người kiểu này bao giờ nên về sau chỉ còn biết trợn tròn mắt.
Xung quanh không có nhiều người, thấy chuyện như vậy cũng không có ai chịu tiến lên giúp đỡ.
“Thịnh Tường, anh thực sự rất yêu em, em hãy ở bên anh đi.”
Vị đàn anh này vốn còn đứng cách Thịnh Tường một khoảng nhưng sau khi nói xong câu này, anh ta chầm chậm nhích lại gần, tay không ngừng run rẩy, cứ thế vươn tới như thể định động vào vai cô.
Một giây trước khi đầu ngón tay của anh ta chạm vào Thịnh Tường, mặt bàn kêu lên “ầm” một tiếng làm cạnh bàn rung lên theo.
Thịnh Tường cảm nhận được độ rung, cô đưa mắt nhìn mặt bàn, nửa chai nước lăn lông lốc từ đầu kia bàn tới trước mặt cô.
Trong chai rõ ràng vẫn còn nước nhưng khúc dưới thân chai lại bị lõm vào.
Đủ để chứng minh vừa rồi chai nước này bị ném mạnh cỡ nào.
Động tác của vị đàn anh kia bị buộc phải dừng lại, anh ta vừa định quay người chất vấn thì biểu cảm hung dữ lập tức cứng đờ lại ngay khi nhìn thấy đối phương.
Thẩm Ngôn Lễ đứng đối diện anh ta, sau lưng có một đám người theo sau.
Anh ngồi xuống: “Ngại quá, tôi trượt tay.”
Giọng nói của anh thong thả nhưng hành động lại trái ngược.
Chai nước kia bị cầm lên lại, nắm trong lòng bàn tay.
Vị đàn anh kia nhìn những người đứng sau anh, môi mấp máy, cuối cùng không nói gì.
Thẩm Ngôn Lễ lùi lại, ngồi dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào chai nước.
Mấy giây sau, anh ngước lên nhìn vị đàn anh kia: “Anh có ăn cơm không?”
“Hả… Tôi, tôi… Tôi không tới đây để ăn, ăn cơm… Tôi…”
“Sao lại lắp bắp như vậy chứ.” Tiêu Tự đứng đằng sau cười, quát: “Này người anh em, không ăn thì mau cút đi, không ai tán gái như anh cả đâu.”
Vị đàn anh này yên lặng mấy giây, nín thở đỏ bừng mặt.
Anh ta ngồi yên mấy giây rồi đứng dậy bỏ chạy, chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
Tới khi bóng người biến mất ở cửa căn tin, trong góc mới yên tĩnh trở lại.
“Thật đúng lúc, chúng ta ngồi đây ăn đi.”
Tiêu Tự là người rất tự nhiên, thấy bầu không khí ở đây kỳ lạ, anh ta và Trình Dã Vọng gọi những chàng trai khác lại, ngồi quanh mình.
Chiếc bàn này vẫn ngồi ba người nhưng đổi phương thức mới.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một phút.
Đến giờ Ứng Đào vẫn chưa kịp hoàn hồn, miệng há thành chữ “O”, mắt nhìn đăm đăm.
Từ vừa rồi tới giờ, Thịnh Tường vẫn luôn nhìn dán mắt vào chai nước.
Bàn tay cầm thân chai thon dài, xương cốt rõ ràng, hổ khẩu hơi gồ lên.
Một lát sau, hai bàn tay kia giật giật, buông lỏng chai nước ra.
Quay ra gõ hai cái xuống mặt bàn.
Thịnh Tường nghe vậy bất giác ngước lên.
Cô nghe thấy Thẩm Ngôn Lễ nói:
“Này, tôi giải quyết giúp cậu, cậu không bày tỏ chút gì hay sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook