Giữa Vạn Nhân Thiên Hạ Chỉ Yêu Độc Mình Em!
-
Chương 2
Giờ nghỉ trưa đã đến, không khí nơi cảnh cục lúc này phi thường náo nhiệt.
Thích Thiếu Thương vừa đi vừa hớn hở huýt sáo. Thế nhưng khi vừa bước chân vào cantin cảnh cục, hắn chợt phát giác ra không khí cư nhiên lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Rất nhanh, hắn đã tìm ra nguyên nhân: tại nơi góc phòng kia, chính là nơi bác sỹ nghiệm thi, Cố Tích Triều mỹ nhân đang ngồi a!
[Cậu ta luôn im lặng như vậy sao?
Im lặng đến mức người khác không dám lên tiếng, chỉ e mở miệng sẽ đại sát phong cảnh, làm phiền đến mỹ nhân mà phá hủy không khí sao?]
Thích Thiếu Thương làm lơ một đám người vui vẻ hướng mình tươi cười kia, tay cầm khay thức ăn đi thẳng đến chỗ Cố Tích Triều đang ngồi. Động tác nhanh đến mức Nguyễn Minh Chính vừa nghĩ muốn ngăn lại đã không kịp nữa!
“Nơi này không ai ngồi, đúng không a?”
Biết rõ nhưng vẫn hỏi, trừ cái bánh bao ăn gan hùm tá đảm nhà ngươi, thử nghĩ còn có ai dám xâm nhập phạm vi bán kính năm thước xung quanh mỹ nhân đây chứ?
Bởi vì ngày đầu tiên Cố Tích Triều bước vào cảnh cục, cậu cũng đã chủ động tuyên bố, nếu không phải là sự vụ liên quan đến công tác, thì ngay cả chào hỏi cũng miễn bàn đi!
Cố Tích Triều cũng không trả lời, ngay cả việc ngẩng đầu nhìn người mới đến một cái cũng được cậu trực tiếp tỉnh lược. Khả nhưng Thích Thiếu Thương lại rất vui vẻ chấp nhận, vẫn ung dung ngồi xuống, lại còn đem ghế kéo lại gần người kia hơn.
(Nguyệt: mặt dày =))=)))
Cả gian phòng đầy người, thế nhưng không hiểu tại sao, bốn phía bất chợt lặng ngắt như tờ!
“Tôi là Thích Thiếu Thương nga, là đội trưởng phân đội số một. Cậu cứ gọi tôi Thiếu Thương là tốt rồi!”
Hai cái má lúm đồng tiền lại xuất hiện.
[ Làm ơn đi, người ta đâu phải thân thiết gì với anh đâu chứ!]
Nguyễn Minh Chính ngồi một bên nhìn qua, thở dài xem thường.
[ Đại đương gia à, không thể cứu được nữa rồi!]
(Nguyệt: ta mún xài chữ ‘hết thuốc chữa’ =))=)) …)
“Buổi sáng, tại hành lang đụng phải cậu, thật ngượng ngùng nha….”
“.........”
“Con người tôi dễ nói chuyện lắm. Sau này nếu gặp phải việc gì, cứ tìm tôi hảo hảo thảo luận là được.”
“............”
“Về sau chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác, có việc gì không rõ, mong DR.Cố chỉ giáo nhiều hơn vậy!”
(Nguyệt: nãy h cứ ‘tôi’ với ‘cậu’ coi bộ ko dc, giờ bb chuyển qua gọi là DR. luôn rồi =)))
“.........”
“Có muốn ăn thử món này của tôi không? Là bí quyết gia truyền đó nga, cam đoan cậu ăn một miếng liền sẽ muốn ăn thêm ….”
Rốt cuộc, sau một quãng thời gian người nào đó dài dòng huyên thuyên, Cố Tích Triều đã có phản ứng đầu tiên.
Cậu ngẩn đầu nhìn về phía Thích Thiếu Thương, làm người kia bất giác tim đập lỡ mất một nhịp. Chỉ nghe cậu nói một câu:
“Là Thích đội trưởng, đúng không?”
Thích Thiếu Thương liền cười đến tiếu ý ngập tràn, tâm hoa nộ phóng!
Một phen chật vật cố gắng quả là không uổng phí nha, liền hưng phấn gật đầu:
“Phải a, là ta!”
“Về sau… Trừ bỏ công vụ… Thỉnh Thích đội trưởng đừng có nói chuyện với ta đi!”
(Nguyệt: tung bông chào mừng câu đầu tiên mỹ nhân nói với bb nha =))=))=))……)
Lời nói lạnh lùng, thanh âm phát ra lạnh lùng, mà ý nghĩa cũng thập phần lạnh lùng, làm cho Thích đội trưởng như cảm thấy như có một trận băng hàn đang tỏa ra từ người vị mỹ nhân trước mặt.
Thích Thiếu Thương nhất thời ngơ ngẩn nhìn y, dường như không thể tin được.
Đôi quang mi tinh tế của Cố Tích Triều nhìn mình mang theo một trận băng hàn không chứa chút cảm tình nào. Làm hắn không khỏi tự thán với bản thân, hình như hắn đem so cùng những thi thể cậu ta giải phẫu hàng ngày là chẳng khác gì nhau cả a.
Chờ hắn thực vất vả mới lấy lại được tinh thần, người nọ đã xoay người rời đi, chỉ còn vương lại một đạo bóng dáng thanh y hao gầy.
“Đại đương gia, đụng phải băng sơn mỹ nhân rồi đi?”
Nguyễn Minh Chính đi đến cạnh Thích Thiếu Thương, cười trêu chọc:
“Xứng đáng a!”
“Ai nói chứ!”
Thích Thiếu Thương lại khôi phục bộ dạng bất cần đời như trước:
“Cửu hiện thần long anh mà ra tay, nhất định không có sự tình gì bất toàn, mà cũng không có nhân vật nào vất thuận! Không thấy vừa rồi cậu ta đã chịu nói chuyện với anh sao? Có tiến bộ!”
“Tiến bộ cái quỷ a!”
“Em là nữ nhân, nói chuyện đừng có thô lỗ như vậy chứ!”
“Anh xem lại vẻ mặt anh lúc này đi, rồi hãy tự tin với em!”
Thích Thiếu Thương cảm thấy, nếu tiếp tục tranh cãi chỉ e là không có ý tứ gì. Vì thế, hắn vùi đầu vào ăn cơm. Bất quá, đầu óc đều chỉ suy nghĩ về Cố Tích Triều.
[Người kia rõ ràng lãnh đạm với mình như vậy, lại vẫn có ma lực thật lớn nha. Làm cho mình vừa gặp đã mãi không quên!]
————- hoàn đệ nhị ———
Thích Thiếu Thương vừa đi vừa hớn hở huýt sáo. Thế nhưng khi vừa bước chân vào cantin cảnh cục, hắn chợt phát giác ra không khí cư nhiên lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Rất nhanh, hắn đã tìm ra nguyên nhân: tại nơi góc phòng kia, chính là nơi bác sỹ nghiệm thi, Cố Tích Triều mỹ nhân đang ngồi a!
[Cậu ta luôn im lặng như vậy sao?
Im lặng đến mức người khác không dám lên tiếng, chỉ e mở miệng sẽ đại sát phong cảnh, làm phiền đến mỹ nhân mà phá hủy không khí sao?]
Thích Thiếu Thương làm lơ một đám người vui vẻ hướng mình tươi cười kia, tay cầm khay thức ăn đi thẳng đến chỗ Cố Tích Triều đang ngồi. Động tác nhanh đến mức Nguyễn Minh Chính vừa nghĩ muốn ngăn lại đã không kịp nữa!
“Nơi này không ai ngồi, đúng không a?”
Biết rõ nhưng vẫn hỏi, trừ cái bánh bao ăn gan hùm tá đảm nhà ngươi, thử nghĩ còn có ai dám xâm nhập phạm vi bán kính năm thước xung quanh mỹ nhân đây chứ?
Bởi vì ngày đầu tiên Cố Tích Triều bước vào cảnh cục, cậu cũng đã chủ động tuyên bố, nếu không phải là sự vụ liên quan đến công tác, thì ngay cả chào hỏi cũng miễn bàn đi!
Cố Tích Triều cũng không trả lời, ngay cả việc ngẩng đầu nhìn người mới đến một cái cũng được cậu trực tiếp tỉnh lược. Khả nhưng Thích Thiếu Thương lại rất vui vẻ chấp nhận, vẫn ung dung ngồi xuống, lại còn đem ghế kéo lại gần người kia hơn.
(Nguyệt: mặt dày =))=)))
Cả gian phòng đầy người, thế nhưng không hiểu tại sao, bốn phía bất chợt lặng ngắt như tờ!
“Tôi là Thích Thiếu Thương nga, là đội trưởng phân đội số một. Cậu cứ gọi tôi Thiếu Thương là tốt rồi!”
Hai cái má lúm đồng tiền lại xuất hiện.
[ Làm ơn đi, người ta đâu phải thân thiết gì với anh đâu chứ!]
Nguyễn Minh Chính ngồi một bên nhìn qua, thở dài xem thường.
[ Đại đương gia à, không thể cứu được nữa rồi!]
(Nguyệt: ta mún xài chữ ‘hết thuốc chữa’ =))=)) …)
“Buổi sáng, tại hành lang đụng phải cậu, thật ngượng ngùng nha….”
“.........”
“Con người tôi dễ nói chuyện lắm. Sau này nếu gặp phải việc gì, cứ tìm tôi hảo hảo thảo luận là được.”
“............”
“Về sau chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác, có việc gì không rõ, mong DR.Cố chỉ giáo nhiều hơn vậy!”
(Nguyệt: nãy h cứ ‘tôi’ với ‘cậu’ coi bộ ko dc, giờ bb chuyển qua gọi là DR. luôn rồi =)))
“.........”
“Có muốn ăn thử món này của tôi không? Là bí quyết gia truyền đó nga, cam đoan cậu ăn một miếng liền sẽ muốn ăn thêm ….”
Rốt cuộc, sau một quãng thời gian người nào đó dài dòng huyên thuyên, Cố Tích Triều đã có phản ứng đầu tiên.
Cậu ngẩn đầu nhìn về phía Thích Thiếu Thương, làm người kia bất giác tim đập lỡ mất một nhịp. Chỉ nghe cậu nói một câu:
“Là Thích đội trưởng, đúng không?”
Thích Thiếu Thương liền cười đến tiếu ý ngập tràn, tâm hoa nộ phóng!
Một phen chật vật cố gắng quả là không uổng phí nha, liền hưng phấn gật đầu:
“Phải a, là ta!”
“Về sau… Trừ bỏ công vụ… Thỉnh Thích đội trưởng đừng có nói chuyện với ta đi!”
(Nguyệt: tung bông chào mừng câu đầu tiên mỹ nhân nói với bb nha =))=))=))……)
Lời nói lạnh lùng, thanh âm phát ra lạnh lùng, mà ý nghĩa cũng thập phần lạnh lùng, làm cho Thích đội trưởng như cảm thấy như có một trận băng hàn đang tỏa ra từ người vị mỹ nhân trước mặt.
Thích Thiếu Thương nhất thời ngơ ngẩn nhìn y, dường như không thể tin được.
Đôi quang mi tinh tế của Cố Tích Triều nhìn mình mang theo một trận băng hàn không chứa chút cảm tình nào. Làm hắn không khỏi tự thán với bản thân, hình như hắn đem so cùng những thi thể cậu ta giải phẫu hàng ngày là chẳng khác gì nhau cả a.
Chờ hắn thực vất vả mới lấy lại được tinh thần, người nọ đã xoay người rời đi, chỉ còn vương lại một đạo bóng dáng thanh y hao gầy.
“Đại đương gia, đụng phải băng sơn mỹ nhân rồi đi?”
Nguyễn Minh Chính đi đến cạnh Thích Thiếu Thương, cười trêu chọc:
“Xứng đáng a!”
“Ai nói chứ!”
Thích Thiếu Thương lại khôi phục bộ dạng bất cần đời như trước:
“Cửu hiện thần long anh mà ra tay, nhất định không có sự tình gì bất toàn, mà cũng không có nhân vật nào vất thuận! Không thấy vừa rồi cậu ta đã chịu nói chuyện với anh sao? Có tiến bộ!”
“Tiến bộ cái quỷ a!”
“Em là nữ nhân, nói chuyện đừng có thô lỗ như vậy chứ!”
“Anh xem lại vẻ mặt anh lúc này đi, rồi hãy tự tin với em!”
Thích Thiếu Thương cảm thấy, nếu tiếp tục tranh cãi chỉ e là không có ý tứ gì. Vì thế, hắn vùi đầu vào ăn cơm. Bất quá, đầu óc đều chỉ suy nghĩ về Cố Tích Triều.
[Người kia rõ ràng lãnh đạm với mình như vậy, lại vẫn có ma lực thật lớn nha. Làm cho mình vừa gặp đã mãi không quên!]
————- hoàn đệ nhị ———
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook