Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
Chương 27: Ca tự học buổi tối

Buổi chiều, mọi người lại tập trung ở phòng học một lần nữa.

Lục Hạo Thiên tính bình tĩnh trời sinh phối hợp với Giả Thiên Lâm là đại thần lập trình viên năng lực phân tích logic siêu cấp, trường M thắng đẹp thêm một trận, nhất là lần thi giới hạn thời gian, bạn học Giả là người đầu tiên đứng lên thách đấu một cao thủ lập trình của trường I, nghiễm nhiên thắng đẹp thêm lần nữa.

Ban đầu Ngô Du Du cảm thấy cậu này quá kiêu ngạo, không phải kiểu lạnh lùng như Thẩm Đàm và Lục Hạo Thiên, sự kiêu ngạo của Giả Thiên Lâm có phần xấc xược, miệt thị, nhưng hiện giờ Ngô Du Du thấy dù có hơi ngông cuồng đấy nhưng cậu ta có quyền được kiêu ngạo.

Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn cơm trong nhà ăn, mỗi trường ngồi một bàn, các bàn cách nhau khá xa. Từ lúc bắt đầu tập huấn đến giờ, Ngô Du Du vẫn chưa biết được hết tên của mọi người.

Chẳng có ai tỏ ý tự giới thiệu, mọi người đều chỉ nói chuyện với người cùng đội, chuyện Lệ Nam Sênh chủ động hỏi Thẩm Đàm coi như là của hiếm.

Ngô Du Du thì thầm với Dương Khiết: “Không khí trầm quá nhỉ.”

Dương Khiết nhìn quanh bốn phía rồi gật đầu: “Chắc chẳng ai muốn nói chuyện cả.”

Ngô Du Du chọc chọc trứng gà trong bát, ăn cơm kiểu này đến là đau dạ dầy, lát nữa quay về ký túc, chạm mặt các bạn nữ khác, chắc khó sống lắm…

Buổi tối, học sinh các trường đều chủ động tụ tập ở phòng tự học.

Lương Tề Sơn đang luyện làm bài tập logic với Lục Hạo Thiên. Tuy mọi người đã phân chia nhóm trước như vậy nhưng cái gì cũng nên học thử một lần mới không uổng công đến đây.

Ngô Du Du nhìn bài logic trước mặt mà đau muốn nổ đầu luôn.

“Du Du, câu này cậu giải được không?” Dương Khiết chỉ vào một bài trong vở của Lục Hạo Thiên.

“Không.” Ngô Du Du chép lại đề một lần, chẳng nghĩ ra được gì.

Ngô Du Du ngẩng đầu nhìn Thẩm Đàm, Thẩm Đàm đang thảo luận với Giả Thiên Lâm một bài toán nâng cao cũng ngẩng lên nhìn lại một cái.

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, mặt Ngô Du Du hơi ửng hồng.

“Không thể thế này được! Bốn đại thần các cậu cắt một vị lại đây dạy cho bọn tớ đi, đừng có bỏ mặc đồng đội chứ.” Dương Khiết gõ bút xuống mặt bàn.

Sau một lát, Thẩm Đàm ngồi bàn trên Ngô Du Du xoay người lại giảng bài cho hai cô gái, đằng kia chỉ còn Lương Tề Sơn đối mặt với Lục Hạo Thiên kiệm lời và Giả Thiên Lâm kiêu ngạo ngửa mặt nhìn trời, hoàn toàn khô lời, cậu ta cũng là đại thần, tại sao bọn con gái lại không nhờ cậu ta chứ, giận rồi…

Cả nhóm học đến 9 rưỡi thì bắt đầu lục tục thu dọn sách vở quay về ký túc.

Đang đứng dậy thì Ngô Du Du cảm thấy dây thần kinh bên đùi phải giần giật khiến lưng phải khom lại, há miệng ra thở.

“Sao thế?” Thẩm Đàm là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề, cúi đầu hỏi.

“Ờm, không sao.” Sau giây lát chỉ còn cảm giác cơ bắp không dễ chịu lắm. Ngô Du Du thử co chân phải, “Vừa rồi hình như bị co cơ.”

“Lại chuột rút cơ nữa à?” Dương Khiết lại đỡ bạn, “Từ sau lần cậu bị ngã, chân bị thương, tớ đã lo cậu sẽ bị chuột rút cơ mà, có cần xem xem sao không?”

“Tớ xem rồi, bác sĩ bảo là di chứng nhỏ, không đáng ngại, dần dần sẽ hết.” Ngô Du Du cảm thấy chân phải vẫn còn tê bèn dựa vào người Dương Khiết, quay sang chào mọi người, “Mọi người về trước đi, tớ đi chậm theo sau.”

“Vậy sao được, đây là tầng 6 cơ đấy!” Lương Tề Sơn cau mày, dường như nghĩ ra điều gì đó, đuôi lông mày nhếch lên, “Dương Khiết đỡ cậu đến đầu cầu thang, để Thẩm Đàm cõng cậu xuống dưới tầng, lần trước cậu bị ngã cũng là cậu ta cõng mà.”

Ngô Du Du không tránh khỏi nghĩ đến sự kiện áo khoác dính máu khiến mặt lại đỏ thêm lần nữa. Số lần đỏ mặt của hôm nay sắp luộc chín cả mặt rồi.

“Không cần…” Thẩm Đàm bỗng nhiên mở lời, Ngô Du Du ngẩng lên nhìn cậu ta rồi lại cúi xuống, nghe thấy cậu ta nói tiếp thế này:

“Lên đi, tớ cõng cậu về.”

Người con trai ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Ngô Du Du, thì ra cậu ta nói không cần là không cần đưa đến đầu cầu thang…

Ngô Du Du nhìn tấm lưng gầy trước mặt, cảm thấy rất lúng túng.

“Thất thần làm gì thế, mau lên, sắp tắt đèn rồi kìa.” Lương Tề Sơn đứng cạnh giục.

Ngô Du Du cắn răng một cái, nhẹ nhàng lại gần, áp lên chiếc áo khoác màu đen, có thể cảm nhận rõ cảm giác ngực mình tì lên lưng đối phương. Đợi cậu ta giữ chắc hai chân rồi đứng thẳng dậy thật vững, Ngô Du Du vội thẳng người lên, cố gắng giữ khoảng cách với lưng Thẩm Đàm.

Thẩm Đàm có thể cảm giác người sau lưng đang cứng lại, tuy nếu dựa vào lưng mình thì cậu ta cũng sẽ tiết kiệm được sức hơn nhưng cậu ta không thể nói ra được.

Cứ giữ tư thế gắng sức như vậy, Thẩm Đàm cõng cô bạn trên lưng xuống tầng.

Lục Hạo Thiên thấy cậu ta thở dốc bèn quay lại hỏi: “Cần giúp không?”

“Không cần.” Thẩm Đàm đáp.

Thẩm Đàm xốc người con gái sau lưng lên, cảm giác được sức nặng của đối phương, khóe miệng cong cong, bạn ấy ngồi sau lưng chắc khó chịu lắm.

Ngô Du Du cảm giác lưng mình sắp gãy đôi, từng đốt sống mỏi nhừ nhưng lại không dám tiếp xúc nhiều hơn với người con trai phía trước, hai tay chỉ bám hờ lên đầu vai, bàn tay cũng chỉ chạm một nửa.

Mọi người bên phía Lương Tề Sơn đang đùa nhau rất sôi nổi còn bên này lại cực kỳ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của người thiếu niên.

Gió đêm cuốn bay sợi tóc chạm vào má, Ngô Du Du nghĩ không biết có nên gạt đi không, chỉ sợ vừa cựa người sẽ không gượng nổi tư thế này nữa. Nhưng cuối cùng ngứa quá, Ngô Du Du không nhịn nổi đưa tay lên gạt đi, không ngờ trọng tâm không vững, nhào người về trước.

Đúng lúc Thẩm Đàm đang xốc lại người sau lưng, bỗng cảm thấy có một thân hình mềm mại va vào mình. Thẩm Đàm ngạc nhiên trong giây lát, bước chân cũng thoáng dừng lại rồi làm như không hề hay biết gì, tiếp tục bước về phía trước, chỉ có điều khóe miệng càng cong rõ ràng hơn.

Khoảnh khắc Ngô Du Du nằm úp sấp lên lưng Thẩm Đàm, dường như tim đã vọt ra ngoài, lập tức muốn thẳng người lên nhưng lại thấy quá mệt không thẳng dậy nổi nữa.

Ngô Du Du rầu rĩ nhìn lên trời cao, ông trời ơi! Tại sao mình lại biến thành một đứa suy nghĩ rối rắm nhỉ!

“Bám chắc nhé.” Giọng Thẩm Đàm trầm trầm dịu dàng dặn.

“Ừ.” Mỗi khi địa hình thay đổi, cậu ta luôn mở miệng nhắc khẽ, tuy Ngô Du Du tự nhìn được đường nhưng vẫn thấy hơi cảm động.

Đêm mùa đông, gió rét căm căm quất gò mà Ngô Du Du đau rát. Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, cậu bạn nam mỗi khi mở miệng, làn hơi sương thở ra lại nhẹ nhàng tan đi. Ngô Du Du tĩnh lặng tựa vào lưng đối phương, bầu trời đêm phía trước trải cả dải ngân hà vạn dặm.

Mọi người ở cùng một dãy nhà, con trai tầng dưới, con gái tầng trên, có cửa sắt lớn ngăn như các chỗ khác, chẳng qua giường tầng biến thành một giường ghép, mỗi trường một phòng. Không có cảnh mấy đứa con gái ngại ngùng ngủ cùng nhau.

Trong phòng chỉ còn Ngô Du Du và Dương Khiết.

Ngô Du Du vừa bóp chân vừa ngây ra.

Dương Khiết rửa mặt xong quay về đẩy người bạn: “Nhìn cái gì thế? Mau ngủ đi chứ.”

“Ờm.” Ngô Du Du sực tỉnh, chui người vào chăn.

“Má Dương ơi. “

“Ơi,” Dương Khiết nằm xuống giường, xoay người lại nhìn, “Sao?”

Ngô Du Du muốn nói rất nhiều thứ nhưng nhất thời không nói nổi thành lời bèn đưa tay sửa lại chăn: “Không sao cả.”

Dương Khiết tựa vào giường nhìn bạn: “Không phải cậu vẫn còn lấn cấn chuyện buổi sáng chứ?”

Cả chuyện buổi sáng lẫn chuyện buổi trưa và chuyện buổi tối cơ! Ngô Du Du ruột gan rối bời, mở miệng lại chỉ đáp: “Ừ.”

“Đừng nghĩ nữa, cùng nhau cố gắng là được, tớ thấy học sinh các trước khác cũng không phải tài thánh đâu, không phải buổi tối vẫn phải lên phòng tự học đọc sách đó sao.” Dương Khiết an ủi.

“Tớ cảm thấy trước kỳ nghỉ này mình vẫn còn rất tự tin, hôm nay lại thua ở ngay thế mạnh của bản thân, cảm thấy rất… xấu hổ.” Ngô Du Du nhẹ nhàng thủ thỉ.

Không ngờ cô bạn có thể nói thẳng thắn đến thế, Dương Khiết ngạc nhiên bật cười: “Cậu nên vui mới phải, chí ít cậu cũng đã nhìn thẳng vào bản thân, nếu là tớ chắc chẳng dám nói ra cảm giác thật. Tớ phục cậu lắm ấy, thật đấy.”

Đèn ký túc vụt tắt, chắc là thầy Mai Hiểm Phong kéo cầu dao.

Mọi thứ bỗng nhiên tối om, Ngô Du Du vẫn chưa nhìn quen, được Dương Khiết khen khiến Ngô Du Du lúng túng giây lát rồi cười thật tươi: “Cám ơn má Dương!”

“Đồ ngốc này, có gì mả cảm ơn chứ.” Dương Khiết thấy bạn vẫn còn xoa chân bèn hỏi, “Còn đau lắm hả?”

Ngô Du Du lắc đầu: “Không đau đến thế đâu, chẳng qua hơi khó chịu chút.”

Dương Khiết cau mày: “Sao lâu vậy rồi mà vẫn còn chưa khỏi nhỉ.” Nói xong bèn nhỏm người dậy, “Ở nhà tớ thường hay mát xa cho ông, để tớ xoa bóp cho cậu nhé.”

“Ôi chao, cậu biết làm à?” Ngô Du Du dừng tay nhìn bạn đầy ngạc nhiên, duỗi thẳng chân phải ra.

Dương Khiết ngồi xuống mép giường, thuần thục đặt chân phải của bạn lên trên gối, tay trái nắm thành nắm đấm, gõ nhẹ lên chân: “Có phải đau ở mặt này không?”

“Ừ.” Ngô Du Du gật đầu, dùng ngón tay chỉ, “Chỗ này này, kéo từ hông xuống.”

Dương Khiết đưa tay lần thử: “Có thể hơi đau, cố chịu chút nhé.”

“Ừ… Á!” Ngô Du Du vừa ừ một cái, Dương Khiết dùng bốn khớp ngón tay gõ mạnh vào chỗ gân đau nhất khiến cơn đau trào lên rên thành tiếng.

“Đau! Đau! Nhẹ tay chút đi!” Ngô Du Du bất giác dịch chân tránh đi nhưng bị Dương Khiết giữ chặt.

Dương Khiết vỗ nhẹ một cái: “Đừng có cựa! Chịu khó một tí là khỏe ngay!”

Nói xong, tay trái lại gõ mạnh thêm lần nữa.

Ngô Du Du cảm thấy vừa ngứa vừa đau, không nhịn được phải xin tha: “Ôi trời ơi, cậu tha cho tớ đi, khó chịu quá hu hu…”

Dương Khiết bị chọc cười, hai người đùa nhau một lúc, không may Dương Khiết gõ trúng đầu gối khiến cả hai đứa cùng ngã chỏng kềnh ra nền nhà.

Đôi bạn liếc nhìn nhau rồi cùng phì cười.

Lương Tề Sơn phòng tầng dưới đang dọn giường thì nghe phía trên trần nhà có tiếng cười đùa, bọn con trai đều cố gắng làm lơ mặc kệ.

Cho đến khi “Uỳnh!” một tiếng, Lương Tề Sơn xắn lại ống tay áo: “Ơ đệt, mấy đứa con gái làm trò gì vậy nhỉ, không sao đấy chứ!”

Chỗ này cách âm không tốt lắm, họ chỉ nghe thấy tiếng cười nhưng không nghe được nội dung cụ thể.

“Chắc là ngã.” Lục Hạo Thiên xếp giầy ngay ngắn đặt phía đầu giường rồi từ từ ngả lưng.

“Ngã hả? Không sao chứ?” Lương Tề Sơn băn khoăn nhìn trần nhà.

Lúc này Thẩm Đàm mới từ nhà vệ sinh ra, Lương Tề Sơn huých tay cậu ta: “Hôm nay ông cõng kiểu gì mà người ta giận giữ ném đồ trên kia kìa.”

Thẩm Đàm nhìn cậu ta một cái, im lặng giây lát, sau khi nghe thấy tầng trên có tiếng cười thì lạnh nhạt buông một câu: “Tần Phương.”

“Đệt! Đang yên đang lành sao lại nhắc đến bạn ấy! Ông cố tổ ơi!” Lương Tề Sơn nhảy dựng ngược, tức chết mất. Bắt đầu từ bữa đó, cậu ta và thằng oắt ma cà bông Tào Chính Vũ cứ dăm ba bữa lại lôi cái tên này ra dọa. Chuyện này không cẩn thận truyền ra ngoài thì làm gì còn mặt mũi gì nữa.

Tuy vậy cậu ta vẫn chưa ý thức được tự mình đã làm chuyện tương tự.

Giả Thiên Lâm lặng thinh đeo tai nghe lên, cau mày bảo: “Ồn quá đấy.”

Lục Hạo Thiên coi mọi người đùa nhau, quay lưng úp mặt vào tường, trợn mắt nằm đừ ra một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại.

Màn đêm yên tĩnh hoàn toàn, bầu trời sao trên cao chín tầng mây tựa như tâm hồn của nhóm bạn trẻ, lung linh và kỳ diệu.

Chú thích:

*chuột rút cơ: mặc dù hiện thời Ngô Du Du giải thích là do di chứng lần bị thương trước nhưng gần đây mình mới đọc được một bài báo nói chuột rút cơ có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm của việc thiếu hụt can xi. Mọi người có thể tham khảo thêm ở link để biết thêm. Bài báo viết: “Canxi đóng vai trò ổn định hoạt động của các cơ và xương. Do đó, chuột rút cơ là một trong những triệu chứng ban đầu báo hiệu cơ thể đang thiếu hụt canxi. Tình trạng chuột rút và đau cơ thường xảy ra ở bắp đùi, hai tay, tuy nhiên ở bắp đùi là chủ yếu. Triệu chứng chuột rút do thiếu canxi xảy ra khi bạn giữ một tư thế ngồi, nằm, đứng quá lâu và khi thay đổi tư thế thì các cơ bị co rút, gây đau đớn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương