Giới Hạn Của Tuổi Trẻ
-
Chương 28: Thi đấu
Sáng sớm hôm sau, Ngô Du Du bị tiếng ồn từ ngoài hành lang và người tầng dưới đánh thức.
“Dậy thôi.” Dương Khiết thấy bạn đã hơi tỉnh nên vừa thay quần áo vừa nhắc.
“Mấy giờ rồi?” Ngô Du Du lim dim mắt, giọng ngái ngủ.
“Bảy giờ.” Dương Khiết nhìn đồng hồ.
Bảy giờ hả?!
Ngô Du Du ngồi bật dậy nhanh quá nên bị choáng.
“Muộn rồi à?” Ngô Du Du nhắm mắt lại vò đầu đầy đau khổ.
“Chưa đâu, không phải tập thể dục buổi sáng, ăn điểm tâm xong, 8 giờ mới tập trung.” Dương Khiết đi về phía nhà tắm, “Tớ đi rửa mặt trước, cậu mau dậy đi.”
“Ừ.” Ngô Du Du đáp. Tối qua trước khi ngủ suy nghĩ nhiều thứ linh tinh nên nằm mơ cả đêm nhưng lại không nhớ mình mơ gì.
Ngô Du Du buồn bực vò đầu rồi đứng dậy dọn dẹp chăn gối.
Đến căn tin, quầy bán thức ăn đã trống không, các nhân viên nhà ăn đang thu dọn khay sắt kêu loảng xoảng.
Đã hết rồi ư? Hai đứa vẫn chưa ăn cơm mà.
“Dương Khiết! Ngô Du Du! Ở đây!” Lương Tề Sơn gọi sang sảng.
Hai đứa ngồi xuống cùng rồi mới phát hiện ra trên bàn còn thừa hai phần ăn sáng.
“Cậu lấy giúp bọn tớ à?” Dương Khiết hỏi.
“Ừ, bọn tôi thấy các cậu chưa đến mà người ta đã dọn quầy rồi nên mua giúp hai phần. Không biết các cậu thích ăn gì nên gọi đại đấy.” Lương Tề Sơn bảo.
Ngô Du Du nhìn hai quả trứng gà luộc trước mặt, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đàm.
Cậu ta vẫn cúi đầu ăn bữa sáng như cũ, động tác nho nhã, lịch sự.
Chẳng rõ vì sao trực giác lại nói với Ngô Du Du rằng cậu ta là người mua giúp cho mình.
“Cám ơn nhé.” Ngô Du Du nhoẻn cười cảm ơn chung.
Cho dù là ai giúp thì vẫn cảm ơn họ đã nghĩ cho mình.
Sau một buổi thi sáng, trường M đã dẫn điểm khá xa so với các trường còn lại. Không ngờ Lương Tề Sơn ngày thường trông có vẻ tùy tiện nhưng là người nghiên cứu đề rất cẩn thận, hợp tác với Dương Khiết là người suy nghĩ kỹ càng tạo thành cặp bài trùng.
Với đề phân tích tình huống lần này, hai người làm vô cùng chặt chẽ, tìm ra các chi tiết hơn được trường trực thuộc đại học F xếp thứ hai 5 điểm, đồng hạng nhất với trường I.
Mọi người kéo nhau đi ăn cơm rồi nghỉ trưa luôn tại phòng tự học. Sau đó hai mươi tư con người một lần nữa được gom chung về một chỗ.
Bàn ghế trong lớp đã được sắp xếp lại. Bốn góc lớp, mỗi góc một dãy bàn ghép đôi châu đầu lại với nhau. Căn phòng này lớn hơn so với các phòng học thông thường, có thể là do cải tạo lại từ nhà xưởng. Giữa không gian trống trải, ánh mặt trời hắt từ các ô cửa sổ vào rọi sáng thành các đốm loang lổ trên bức tường.
“Mỗi trường một bàn, luân phiên đội Tốc Độ đầu tiên, đội Logic thứ hai, đội Kỹ Lưỡng thứ ba. Lần lượt làm bài, thi đồng thời tốc độ và điểm số. Thành tích cuối cùng được tính căn cứ vào thời gian hoàn thành và độ chính xác.” Thầy Mai Hiểm Phong chỉ vào bốn góc phòng nói với đám học sinh giỏi đang đứng ở cửa.
“Cuối cùng, bổ sung một điều.” Thầy đứng đối diện với mọi người, “Đáp án các em tính ra sẽ là số liệu cần thiết trong đề bài của đội tiếp theo, nếu như làm sai thì đồng đội của các em sẽ phải dùng số liệu sai để giải dẫn đến sai liên hoàn. Hiểu cả rồi chứ?”
“Vâng ạ…”
Chỉ có vài tiếng trả lời thưa thớt khiến thầy Mai Hiểm Phong đâm cáu.
“Nói thật to vào! Hiểu rồi hay chưa?” Thầy nói rất to, lập tức khí thế bản thân cuồn cuộn như rồng như hổ, khiến Ngô Du Du chấn động tâm can.
Tất cả mọi người lập tức hô thật to: “Hiểu rồi ạ!”
Nghe thấy thứ mình muốn, thầy Mai Hiểm Phong tựa người vào một bức tường, quay lại vẻ nhàn nhã thường ngày: “Thanh niên trẻ trung phơi phới thì phải dũng mãnh vào, đừng có mà thều thào như chết đói nữa nhé.”
Tuy thấy hô tướng lên vậy khá là ngại nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi hô to một cái, dường như có thứ gì đấy trong cơ thể được thức tỉnh, chẳng hiểu sao hơi hơi sôi sục nhiệt huyết và hưng phấn.
Ngô Du Du đi theo Thẩm Đàm vào lớp ngồi xuống chỗ của trường M. Trên mặt bàn chỉ có một đề thi, một tờ giấy nháp và một tờ trả lời.
Ngô Du Du ngơ ngác lật qua lật lại đề thi, xác nhận chắc chắn chỉ có đúng một đề rồi quay đầu nhìn Thẩm Đàm.
Cậu ta đang nhíu mày đọc đề thi trước mặt, áo sơ mi trắng, áo khoác đen, phong độ ngời ngời.
“Bắt đầu!” Thầy Mai Hiểm Phong hô khẩu lệnh, Ngô Du Du lập tức hồi thần, kéo đề thi lại xem.
Một tờ đề thi hai mặt đúp bốn trang phía sau đính một tờ giấy trắng.
Ngô Du Du giật tờ giấy trắng ra làm giấy nháp. Thẩm Đàm đọc đề thi, đưa ra nhận định nhanh rồi quay sang nói với Ngô Du Du: “Bài điền chỗ trống bên trái tôi làm câu trên, câu đại trên cùng bên phải cậu làm, viết luôn bài giải vào phiếu trả lời.”
Gian phòng học rộng rãi bắt đầu có tiếng trao đổi khe khẽ, có lẽ các trường đều đang thương lượng, phân công nhiệm vụ, nhưng chỉ nghe được tiếng người nói rì rầm chứ không nghe rõ nội dung.
Giờ phút này, chất giọng nam dễ nghe của Thẩm Đàm vẫn đang kề bên tai Ngô Du Du nghe rất rõ ràng.
“Làm xong bọn mình đổi chỗ, cậu làm hai câu ứng dụng, ba câu hỏi phụ tôi làm.”
Ngô Du Du khá là bất ngờ, vừa mới lật xem đề chưa được vài giây, cậu ta đã xem được hết rồi à?
Ngô Du Du chỉ để ý đến tờ giấy trắng cuối cùng chứ không nhận ra có câu hỏi phụ.
“Được.” Ngô Du Du đồng ý, cầm lấy phiếu trả lời, Thẩm Đàm lật đề thi về trang đầu. Ngô Du Du đưa tờ giấy trắng cho cậu ta làm nháp.
Từng cử chỉ hành động của hai người đều ngầm thể hiện sự ăn ý. Nhanh chóng, dứt khoát.
Câu đại đầu trang bên phải mặt số một có ba ý tất cả. Ngô Du Du nghĩ mình có thể làm xong nhanh sau đó chép câu trả lời bài điền chỗ trống Thẩm Đàm làm.
Nhưng thực tế là vì kết quả của mình sẽ dùng cho nhóm sau nên lúc viết Ngô Du Du không dám ngoáy như ngày thường, thậm chí viết xong mỗi đoạn còn soát lại xem, không sai mới làm tiếp.
Lúc Thẩm Đàm làm xong hai mươi câu điền chỗ trống thì Ngô Du Du mới làm được một nửa ý ba.
Thẩm Đàm vỗ vai Ngô Du Du, ra hiệu đổi vị trí: “Để tôi.”
Chỉ đúng hai chữ nhẹ nhàng nhưng khiến Ngô Du Du phải xao lòng. Thứ cảm giác được dựa dẫm và cảm thấy yên tâm này có nữ sinh nào mà không thích.
Nhưng mình lại chính là đứa kéo thụt lùi tốc độ của đội, điều này thật đáng buồn.
Dầu trong lòng ngổn ngang trăm mối nhưng Ngô Du Du vẫn lập tức dừng bút, đổi chỗ với Thẩm Đàm. Trong cuộc thi không cho phép được do dự, Thẩm Đàm chỉ huy nhất định sẽ ổn cả.
Thẩm Đàm đưa phiếu trả lời sang, mắt vẫn nhìn chăm chú vào câu đại số 3.
Ngô Du Du biết cậu ta muốn mình chép đáp án bài điền chỗ trống trước.
Cô bạn đẩy trả phiếu trả lời về: “Không cần, cậu làm câu đại trước đi.”
Thẩm Đàm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, xác nhận Ngô Du Du nói nghiêm túc rồi gật đầu: “Được.” Cậu ta thu lại tờ bài làm, không có gì phải bắt ép cả.
Ngô Du Du thở phào nhẹ nhõm, từ hôm qua cô nàng đã luyện tập cách ghi nhớ hình ảnh, cuối cùng đã có cơ hội để thử.
Ngô Du Du tập trung nhìn câu trả lời bài điền chỗ trống.
Mới một phút đồng hồ, Thẩm Đàm đã làm xong ý 3 câu đại. Ngô Du Du lấy luôn phiếu trả lời về.
Thẩm Đàm nhìn Ngô Du Du một cái, đưa phiếu trả lời cho bạn. Cậu ta biết sau buổi trưa hôm qua, Ngô Du Du vẫn luôn chăm chỉ luyện tập cách ghi nhớ hình ảnh. Cậu ta muốn xem xem hiệu quả thế nào.
Ngô Du Du cầm tờ bài làm, vội vàng viết lại những gì mình nhớ được.
Mất nửa phút là Ngô Du Du viết xong, quay sang thấy Thẩm Đàm đang tập trung đọc đề câu hỏi phụ, không có vẻ định làm ngay nên hiểu cậu ta có ý nhường cô bạn viết vào phiếu trả lời trước.
Ngô Du Du khá là cảm kích, cảm kích vì khoảnh khắc vừa rồi đã tín nhiệm mình.
Thôi nhìn, Ngô Du Du gấp rút bắt tay làm hai câu đề ứng dụng.
Hai câu đều thuộc phần hàm số này vừa khéo là thế mạnh của Ngô Du Du nên làm rất nhanh, tận dụng tính nhẩm tối đa đến mức con số cứ như nhảy ra từ trong đầu không cần nghĩ nữa.
Giải xong, Ngô Du Du lập tức giao lại phiếu làm bài cho Thẩm Đàm.
Thẩm Đàm đưa tay cầm bài làm, đẩy bài thi sang: “Kiểm tra xem.”
Sau đó cậu ta không cần xem lại đề, làm một mạch ba câu hỏi phụ vào tờ bài làm.
Đầu cậu ta nhớ được hết hả?
Ngô Du Du cầm đề thi, thầm cảm thán: “Đại thần đúng là đại thần…”
Cô bạn xem lại câu trả lời của Thẩm Đàm trên đề thi, nghiêng đầu nhìn câu trả lời mình viết trên phiếu, soát lần lượt từng cái một.
Hoàn toàn khớp!
Ngô Du Du bất giác nhoẻn cười, tuy chỉ là hai mươi con số nhưng nó đã khẳng định sự tiến bộ của bản thân!
Thẩm Đàm đang ngồi nhưng người vẫn còn cao, hiếm có bạn học nào có cái lưng dài đến thế, trông thật là thư sinh.
Cậu ta cố gắng viết thật nhanh bài giải câu hỏi phụ. Người thiếu nữ ngồi sát lại gần, mùi dầu gội hương hoa thoang thoảng tỏa khiến ngòi bút đưa kém trôi chảy đi một chút.
Viết xong, Thẩm Đàm đặt bút xuống, quay sang thấy Ngô Du Du đang nhìn chăm chú vào bài thi trên tay, đôi mắt cười dịu dàng như có sóng mắt dập dềnh, hẳn là vui vì khả năng ghi nhớ hình ảnh của bạn ấy.
Nhớ lại hôm qua Ngô Du Du vì ngồi lâu mà bị rút gân, cậu ta chỉ cảm thấy có một góc nào đấy tận sâu thẳm đáy lòng đang ngầm tan chảy.
“Xong rồi.”
Ngô Du Du nghe vậy ngẩng đầu nhìn sang bài làm của Thẩm Đàm. Đã xong cả ba câu hỏi phụ, ngại thật, còn nhanh hơn cả tưởng tượng…
Ngô Du Du chỉ xem tờ bài làm nên đã bỏ qua mất chút ấm áp thoáng vụt qua trong đôi mắt người thiếu niên.
Trường M nộp bài rồi lần lượt ba trường kia cũng lập tức nộp, mọi người gần như nộp cùng lúc, chỉ chênh nhau không quá 1 phút.
Vậy nên kết quả phụ thuộc vào độ chính xác.
Lục Hạo Thiên và Giả Thiên Lâm, một người mặt mũi vô cảm, người kia thì mặt vênh lên cùng bước vào lớp, nhận lại bài làm từ tay thầy Mai Hiểm Phong. Lục Hạo Thiên nhận bằng hai tay, cúi đầu nói “cảm ơn ạ”.
Còn Giả Thiên Lâm thì tự rút luôn lấy một tờ giấy nháp trên bàn rồi về chỗ của mình, chẳng thèm nhìn ai lấy một cái.
Sau khi nhận được bài thi, Lục Hạo Thiện xem bài điền chỗ trống xong đề nghị với Giả Thiên Lâm:
“Chúng ta đổi vị trí đi!”
Cậu ta biết mình có tính cẩu thả nên để mình làm hai mươi câu điền chỗ trống thì không ổn.
Giả Thiên Lâm nhìn qua câu số, đang định xem câu trả lời ở vòng trước ngẩng lên nhìn: “Vì sao.”
Lục Hạo Thiên không muốn dài dòng nên nói gọn lỏn: “Tôi sẽ làm nhầm.”
Có lẽ vì đối phương đã nói trắng phớ ra, hoặc có lẽ do cảm giác gánh nhiệm vụ lúc nguy nan, Giả Thiên Lâm đắc ý gật đầu: “Được.”
Hai người đổi chỗ rồi nhanh chóng làm bài.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Mẹ ơi, hơn nửa đêm không thấy bài tồn kho đâu làm bà đây sợ toát mồ hôi hột…
Cuối cùng phát hiện ra chưa cắm USB…
Chân gà bự ta lưu hết truyện ở trong đó đấy! USB còn người con! USB mất người… hức hức…
Ta vẫn chưa viết đến đoạn họ tốt nghiệp nên cũng chẳng biết là bao nhiêu chương, thôi cứ từ từ tính…
┑( ̄Д  ̄)┍
Cố lên! Phấn đấu! Chân gà bự ta cũng là Không Có Giới Hạn!!! Vùi đầu gõ chữ thôi!
Chú thích:
*câu hỏi phân tích tình huống: Đề bài đưa ra một tình huống cụ thể có nhiều dữ kiện, có thể yêu câu phân tích đúng sai, cũng có thể yêu cầu nêu các trường hợp có thể xảy ra và cách giải.
*câu hỏi ứng dụng: gắn lý thuyết với thực tiễn. Ví dụ: một người đi xe đạp đường trường có quãng đường và thời gian phụ thuộc với nhau theo hàm số s= 20t chẳng hạn.
“Dậy thôi.” Dương Khiết thấy bạn đã hơi tỉnh nên vừa thay quần áo vừa nhắc.
“Mấy giờ rồi?” Ngô Du Du lim dim mắt, giọng ngái ngủ.
“Bảy giờ.” Dương Khiết nhìn đồng hồ.
Bảy giờ hả?!
Ngô Du Du ngồi bật dậy nhanh quá nên bị choáng.
“Muộn rồi à?” Ngô Du Du nhắm mắt lại vò đầu đầy đau khổ.
“Chưa đâu, không phải tập thể dục buổi sáng, ăn điểm tâm xong, 8 giờ mới tập trung.” Dương Khiết đi về phía nhà tắm, “Tớ đi rửa mặt trước, cậu mau dậy đi.”
“Ừ.” Ngô Du Du đáp. Tối qua trước khi ngủ suy nghĩ nhiều thứ linh tinh nên nằm mơ cả đêm nhưng lại không nhớ mình mơ gì.
Ngô Du Du buồn bực vò đầu rồi đứng dậy dọn dẹp chăn gối.
Đến căn tin, quầy bán thức ăn đã trống không, các nhân viên nhà ăn đang thu dọn khay sắt kêu loảng xoảng.
Đã hết rồi ư? Hai đứa vẫn chưa ăn cơm mà.
“Dương Khiết! Ngô Du Du! Ở đây!” Lương Tề Sơn gọi sang sảng.
Hai đứa ngồi xuống cùng rồi mới phát hiện ra trên bàn còn thừa hai phần ăn sáng.
“Cậu lấy giúp bọn tớ à?” Dương Khiết hỏi.
“Ừ, bọn tôi thấy các cậu chưa đến mà người ta đã dọn quầy rồi nên mua giúp hai phần. Không biết các cậu thích ăn gì nên gọi đại đấy.” Lương Tề Sơn bảo.
Ngô Du Du nhìn hai quả trứng gà luộc trước mặt, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đàm.
Cậu ta vẫn cúi đầu ăn bữa sáng như cũ, động tác nho nhã, lịch sự.
Chẳng rõ vì sao trực giác lại nói với Ngô Du Du rằng cậu ta là người mua giúp cho mình.
“Cám ơn nhé.” Ngô Du Du nhoẻn cười cảm ơn chung.
Cho dù là ai giúp thì vẫn cảm ơn họ đã nghĩ cho mình.
Sau một buổi thi sáng, trường M đã dẫn điểm khá xa so với các trường còn lại. Không ngờ Lương Tề Sơn ngày thường trông có vẻ tùy tiện nhưng là người nghiên cứu đề rất cẩn thận, hợp tác với Dương Khiết là người suy nghĩ kỹ càng tạo thành cặp bài trùng.
Với đề phân tích tình huống lần này, hai người làm vô cùng chặt chẽ, tìm ra các chi tiết hơn được trường trực thuộc đại học F xếp thứ hai 5 điểm, đồng hạng nhất với trường I.
Mọi người kéo nhau đi ăn cơm rồi nghỉ trưa luôn tại phòng tự học. Sau đó hai mươi tư con người một lần nữa được gom chung về một chỗ.
Bàn ghế trong lớp đã được sắp xếp lại. Bốn góc lớp, mỗi góc một dãy bàn ghép đôi châu đầu lại với nhau. Căn phòng này lớn hơn so với các phòng học thông thường, có thể là do cải tạo lại từ nhà xưởng. Giữa không gian trống trải, ánh mặt trời hắt từ các ô cửa sổ vào rọi sáng thành các đốm loang lổ trên bức tường.
“Mỗi trường một bàn, luân phiên đội Tốc Độ đầu tiên, đội Logic thứ hai, đội Kỹ Lưỡng thứ ba. Lần lượt làm bài, thi đồng thời tốc độ và điểm số. Thành tích cuối cùng được tính căn cứ vào thời gian hoàn thành và độ chính xác.” Thầy Mai Hiểm Phong chỉ vào bốn góc phòng nói với đám học sinh giỏi đang đứng ở cửa.
“Cuối cùng, bổ sung một điều.” Thầy đứng đối diện với mọi người, “Đáp án các em tính ra sẽ là số liệu cần thiết trong đề bài của đội tiếp theo, nếu như làm sai thì đồng đội của các em sẽ phải dùng số liệu sai để giải dẫn đến sai liên hoàn. Hiểu cả rồi chứ?”
“Vâng ạ…”
Chỉ có vài tiếng trả lời thưa thớt khiến thầy Mai Hiểm Phong đâm cáu.
“Nói thật to vào! Hiểu rồi hay chưa?” Thầy nói rất to, lập tức khí thế bản thân cuồn cuộn như rồng như hổ, khiến Ngô Du Du chấn động tâm can.
Tất cả mọi người lập tức hô thật to: “Hiểu rồi ạ!”
Nghe thấy thứ mình muốn, thầy Mai Hiểm Phong tựa người vào một bức tường, quay lại vẻ nhàn nhã thường ngày: “Thanh niên trẻ trung phơi phới thì phải dũng mãnh vào, đừng có mà thều thào như chết đói nữa nhé.”
Tuy thấy hô tướng lên vậy khá là ngại nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi hô to một cái, dường như có thứ gì đấy trong cơ thể được thức tỉnh, chẳng hiểu sao hơi hơi sôi sục nhiệt huyết và hưng phấn.
Ngô Du Du đi theo Thẩm Đàm vào lớp ngồi xuống chỗ của trường M. Trên mặt bàn chỉ có một đề thi, một tờ giấy nháp và một tờ trả lời.
Ngô Du Du ngơ ngác lật qua lật lại đề thi, xác nhận chắc chắn chỉ có đúng một đề rồi quay đầu nhìn Thẩm Đàm.
Cậu ta đang nhíu mày đọc đề thi trước mặt, áo sơ mi trắng, áo khoác đen, phong độ ngời ngời.
“Bắt đầu!” Thầy Mai Hiểm Phong hô khẩu lệnh, Ngô Du Du lập tức hồi thần, kéo đề thi lại xem.
Một tờ đề thi hai mặt đúp bốn trang phía sau đính một tờ giấy trắng.
Ngô Du Du giật tờ giấy trắng ra làm giấy nháp. Thẩm Đàm đọc đề thi, đưa ra nhận định nhanh rồi quay sang nói với Ngô Du Du: “Bài điền chỗ trống bên trái tôi làm câu trên, câu đại trên cùng bên phải cậu làm, viết luôn bài giải vào phiếu trả lời.”
Gian phòng học rộng rãi bắt đầu có tiếng trao đổi khe khẽ, có lẽ các trường đều đang thương lượng, phân công nhiệm vụ, nhưng chỉ nghe được tiếng người nói rì rầm chứ không nghe rõ nội dung.
Giờ phút này, chất giọng nam dễ nghe của Thẩm Đàm vẫn đang kề bên tai Ngô Du Du nghe rất rõ ràng.
“Làm xong bọn mình đổi chỗ, cậu làm hai câu ứng dụng, ba câu hỏi phụ tôi làm.”
Ngô Du Du khá là bất ngờ, vừa mới lật xem đề chưa được vài giây, cậu ta đã xem được hết rồi à?
Ngô Du Du chỉ để ý đến tờ giấy trắng cuối cùng chứ không nhận ra có câu hỏi phụ.
“Được.” Ngô Du Du đồng ý, cầm lấy phiếu trả lời, Thẩm Đàm lật đề thi về trang đầu. Ngô Du Du đưa tờ giấy trắng cho cậu ta làm nháp.
Từng cử chỉ hành động của hai người đều ngầm thể hiện sự ăn ý. Nhanh chóng, dứt khoát.
Câu đại đầu trang bên phải mặt số một có ba ý tất cả. Ngô Du Du nghĩ mình có thể làm xong nhanh sau đó chép câu trả lời bài điền chỗ trống Thẩm Đàm làm.
Nhưng thực tế là vì kết quả của mình sẽ dùng cho nhóm sau nên lúc viết Ngô Du Du không dám ngoáy như ngày thường, thậm chí viết xong mỗi đoạn còn soát lại xem, không sai mới làm tiếp.
Lúc Thẩm Đàm làm xong hai mươi câu điền chỗ trống thì Ngô Du Du mới làm được một nửa ý ba.
Thẩm Đàm vỗ vai Ngô Du Du, ra hiệu đổi vị trí: “Để tôi.”
Chỉ đúng hai chữ nhẹ nhàng nhưng khiến Ngô Du Du phải xao lòng. Thứ cảm giác được dựa dẫm và cảm thấy yên tâm này có nữ sinh nào mà không thích.
Nhưng mình lại chính là đứa kéo thụt lùi tốc độ của đội, điều này thật đáng buồn.
Dầu trong lòng ngổn ngang trăm mối nhưng Ngô Du Du vẫn lập tức dừng bút, đổi chỗ với Thẩm Đàm. Trong cuộc thi không cho phép được do dự, Thẩm Đàm chỉ huy nhất định sẽ ổn cả.
Thẩm Đàm đưa phiếu trả lời sang, mắt vẫn nhìn chăm chú vào câu đại số 3.
Ngô Du Du biết cậu ta muốn mình chép đáp án bài điền chỗ trống trước.
Cô bạn đẩy trả phiếu trả lời về: “Không cần, cậu làm câu đại trước đi.”
Thẩm Đàm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, xác nhận Ngô Du Du nói nghiêm túc rồi gật đầu: “Được.” Cậu ta thu lại tờ bài làm, không có gì phải bắt ép cả.
Ngô Du Du thở phào nhẹ nhõm, từ hôm qua cô nàng đã luyện tập cách ghi nhớ hình ảnh, cuối cùng đã có cơ hội để thử.
Ngô Du Du tập trung nhìn câu trả lời bài điền chỗ trống.
Mới một phút đồng hồ, Thẩm Đàm đã làm xong ý 3 câu đại. Ngô Du Du lấy luôn phiếu trả lời về.
Thẩm Đàm nhìn Ngô Du Du một cái, đưa phiếu trả lời cho bạn. Cậu ta biết sau buổi trưa hôm qua, Ngô Du Du vẫn luôn chăm chỉ luyện tập cách ghi nhớ hình ảnh. Cậu ta muốn xem xem hiệu quả thế nào.
Ngô Du Du cầm tờ bài làm, vội vàng viết lại những gì mình nhớ được.
Mất nửa phút là Ngô Du Du viết xong, quay sang thấy Thẩm Đàm đang tập trung đọc đề câu hỏi phụ, không có vẻ định làm ngay nên hiểu cậu ta có ý nhường cô bạn viết vào phiếu trả lời trước.
Ngô Du Du khá là cảm kích, cảm kích vì khoảnh khắc vừa rồi đã tín nhiệm mình.
Thôi nhìn, Ngô Du Du gấp rút bắt tay làm hai câu đề ứng dụng.
Hai câu đều thuộc phần hàm số này vừa khéo là thế mạnh của Ngô Du Du nên làm rất nhanh, tận dụng tính nhẩm tối đa đến mức con số cứ như nhảy ra từ trong đầu không cần nghĩ nữa.
Giải xong, Ngô Du Du lập tức giao lại phiếu làm bài cho Thẩm Đàm.
Thẩm Đàm đưa tay cầm bài làm, đẩy bài thi sang: “Kiểm tra xem.”
Sau đó cậu ta không cần xem lại đề, làm một mạch ba câu hỏi phụ vào tờ bài làm.
Đầu cậu ta nhớ được hết hả?
Ngô Du Du cầm đề thi, thầm cảm thán: “Đại thần đúng là đại thần…”
Cô bạn xem lại câu trả lời của Thẩm Đàm trên đề thi, nghiêng đầu nhìn câu trả lời mình viết trên phiếu, soát lần lượt từng cái một.
Hoàn toàn khớp!
Ngô Du Du bất giác nhoẻn cười, tuy chỉ là hai mươi con số nhưng nó đã khẳng định sự tiến bộ của bản thân!
Thẩm Đàm đang ngồi nhưng người vẫn còn cao, hiếm có bạn học nào có cái lưng dài đến thế, trông thật là thư sinh.
Cậu ta cố gắng viết thật nhanh bài giải câu hỏi phụ. Người thiếu nữ ngồi sát lại gần, mùi dầu gội hương hoa thoang thoảng tỏa khiến ngòi bút đưa kém trôi chảy đi một chút.
Viết xong, Thẩm Đàm đặt bút xuống, quay sang thấy Ngô Du Du đang nhìn chăm chú vào bài thi trên tay, đôi mắt cười dịu dàng như có sóng mắt dập dềnh, hẳn là vui vì khả năng ghi nhớ hình ảnh của bạn ấy.
Nhớ lại hôm qua Ngô Du Du vì ngồi lâu mà bị rút gân, cậu ta chỉ cảm thấy có một góc nào đấy tận sâu thẳm đáy lòng đang ngầm tan chảy.
“Xong rồi.”
Ngô Du Du nghe vậy ngẩng đầu nhìn sang bài làm của Thẩm Đàm. Đã xong cả ba câu hỏi phụ, ngại thật, còn nhanh hơn cả tưởng tượng…
Ngô Du Du chỉ xem tờ bài làm nên đã bỏ qua mất chút ấm áp thoáng vụt qua trong đôi mắt người thiếu niên.
Trường M nộp bài rồi lần lượt ba trường kia cũng lập tức nộp, mọi người gần như nộp cùng lúc, chỉ chênh nhau không quá 1 phút.
Vậy nên kết quả phụ thuộc vào độ chính xác.
Lục Hạo Thiên và Giả Thiên Lâm, một người mặt mũi vô cảm, người kia thì mặt vênh lên cùng bước vào lớp, nhận lại bài làm từ tay thầy Mai Hiểm Phong. Lục Hạo Thiên nhận bằng hai tay, cúi đầu nói “cảm ơn ạ”.
Còn Giả Thiên Lâm thì tự rút luôn lấy một tờ giấy nháp trên bàn rồi về chỗ của mình, chẳng thèm nhìn ai lấy một cái.
Sau khi nhận được bài thi, Lục Hạo Thiện xem bài điền chỗ trống xong đề nghị với Giả Thiên Lâm:
“Chúng ta đổi vị trí đi!”
Cậu ta biết mình có tính cẩu thả nên để mình làm hai mươi câu điền chỗ trống thì không ổn.
Giả Thiên Lâm nhìn qua câu số, đang định xem câu trả lời ở vòng trước ngẩng lên nhìn: “Vì sao.”
Lục Hạo Thiên không muốn dài dòng nên nói gọn lỏn: “Tôi sẽ làm nhầm.”
Có lẽ vì đối phương đã nói trắng phớ ra, hoặc có lẽ do cảm giác gánh nhiệm vụ lúc nguy nan, Giả Thiên Lâm đắc ý gật đầu: “Được.”
Hai người đổi chỗ rồi nhanh chóng làm bài.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Mẹ ơi, hơn nửa đêm không thấy bài tồn kho đâu làm bà đây sợ toát mồ hôi hột…
Cuối cùng phát hiện ra chưa cắm USB…
Chân gà bự ta lưu hết truyện ở trong đó đấy! USB còn người con! USB mất người… hức hức…
Ta vẫn chưa viết đến đoạn họ tốt nghiệp nên cũng chẳng biết là bao nhiêu chương, thôi cứ từ từ tính…
┑( ̄Д  ̄)┍
Cố lên! Phấn đấu! Chân gà bự ta cũng là Không Có Giới Hạn!!! Vùi đầu gõ chữ thôi!
Chú thích:
*câu hỏi phân tích tình huống: Đề bài đưa ra một tình huống cụ thể có nhiều dữ kiện, có thể yêu câu phân tích đúng sai, cũng có thể yêu cầu nêu các trường hợp có thể xảy ra và cách giải.
*câu hỏi ứng dụng: gắn lý thuyết với thực tiễn. Ví dụ: một người đi xe đạp đường trường có quãng đường và thời gian phụ thuộc với nhau theo hàm số s= 20t chẳng hạn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook