Giáng Đầu
Chương 35

Mấy ngày nay Trầm Liên vẫn không nói chuyện với Trần Khả, chủ yếu là buồn bực Trần Khả se dây tơ hồng vớ vẩn, lung tung, tạo cơ hội cho nàng và Hà Minh Hải. Vì vậy khiến cho nàng hiện tại thật mất mặt trước mặt Trầm Linh, nhất là buổi tối lúc ngủ, mặc càng ít thì hít thở càng khó.

Trần Khả bị Trầm Liên coi như không khí vài ngày, rốt cục cũng không nhịn nổi, nàng phát hiện Trầm Liên bình thường rất hòa nhã, nhưng khi thực sự tức giận thì đáng sợ hơn bất kỳ ai.

- Trầm Liên, đừng giận nữa mà, mình biết sai rồi. Sao mình biết Hà Minh Hải là loại người như vậy, nhìn cậu ta ngày thường như thế, thế nào cũng nhìn không ra cậu ta là phần tử cặn bã. - Trần Khả thừa dịp tan học, vọt lên trước mặt Trầm Liên, lôi kéo cánh tay nàng xin lỗi.

Trầm Liên lui hai bước, híp mắt nhìn Trần Khả: "Xem ra cậu còn chưa biết mình sai chỗ nào."

- Ủa? - Trần Khả bị ánh mắt của Trầm Liên làm cho run lên hai cái, ánh mắt này, động tác này rất giống Trầm Linh, lẽ nào...

- Cứ vậy đi. - Trầm Liên xoay người muốn chạy.

- Khoan, mình biết, mình thực sự biết, mình không nên xen vào việc của người khác, gắng gượng kéo cậu với người khác mà không để ý cậu có bằng lòng hay không. - Trần Khả cuống quít níu ống tay áo Trầm Liên lại.

- Biết là tốt rồi, chỉ thử một lần, lần sau không được như vậy nữa. - Sắc mặt Trầm Liên dịu đi nhiều, dù sao nàng cũng chỉ là muốn cho Trần Khả một bài học, không phải thật sự giận Trần Khả.

- Trầm Liên... - Trần Khả vừa thấy sắc mặt của Trầm Liên thì biết nàng không giận, đánh bạo hỏi: "Cậu.. và đàn chị Linh có phải thật không? Hôm qua Hà Minh Hải nói với mình, hai người..."

- Đúng vậy. - Trầm Liên chưa bao giờ trốn tránh quan hệ giữa nàng và Trầm Linh, huống hồ nếu Trần Khả hỏi, thì cứ nói thẳng cho nàng biết, để sau này khỏi phải phiền phức.

- À, thảo nào... - Trần Khả nhỏ giọng thầm thì trong miệng.

- Cậu nói gì? - Trầm Liên tò mò xích lại gần hỏi.

- Mình nói, có đàn chị Linh ưu tú như vậy, đương nhiên cậu không lọt mắt người khác. Sao cậu không sớm nói mình biết, mình sẽ không giúp Hà Minh Hải tiếp cận cậu. - Trần Khả thở dài, lần này thật đúng là xui xẻo, đắc tội Trầm Liên còn có thể dỗ tới dỗ lui, đắc tội Trầm Linh thì vô cùng phiền phức.

- Cậu không cảm thấy quái? Mình và Linh đều là con gái, hơn nữa.. - Trầm Liên nghiêng đầu, thắc mắc.

- Không đâu, hình ảnh hai người bên nhau rất hài hòa, thật ra nam hay nữ cũng chẳng sao, mấu chốt là xứng đôi, đàn chị Linh rất xứng với cậu. Mà mình thật bất ngờ, đàn chị Linh cũng sẽ thích người khác, bình thường chị ấy cho người ta cảm giác hơi... hơi bất cần đời. - Trần Khả suy nghĩ hồi lâu, mới tìm được một từ không gọi là khó nghe.

- Cậu muốn nói Linh lòng dạ hẹp hòi lại xấu xa đúng chứ. - Trầm Liên điểm lên cái trán Trần Khả, trong lòng cũng đang cười trộm, xem Trầm Linh bình thường để lại ấn tượng gì kìa.

- Ha ha, lời này mà cậu cũng dám nói. - Trần Khả cười khan hai tiếng, bỗng nhiên rất mập mờ tiến đến trước mặt Trầm Liên hỏi: "Hai người, ai trên hai dưới?"

- Hả? - Trầm Liên ngây ngốc ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào.

Trần Khả cho rằng Trầm Liên không biết "trên" và "dưới" khác nhau thế nào, vì vậy trực tiếp hơn: "Khi hai người xxoo, ai là công?"

"... Khụ khụ..." Trầm Liên lập tức bị sặc nước bọt, Trần Khả này, không nên hỏi trực tiếp vậy chứ.

- A! - Trần Khả kích động kêu một tiếng, khiến bạn cùng lớp chú ý, tất cả mọi người ghé mắt nhìn về bên này, khiến cho Trầm Liên vô cùng xấu hổ, kéo Trần Khả ra góc.

- Cậu nhỏ giọng một chút được chưa, muốn cho cả lớp đều biết à?

- Ha ha, không cố ý, mình không phải cố ý, nhưng hai người trong sáng quá vậy, mỗi ngày ăn ngủ cùng nhau mà chưa... - Trần Khả trừng trừng mắt, chưa thấy qua người thanh tâm quả dục(*), nhất là Trầm Linh, nhìn thế nào cũng không phải người như vậy, nếu đổi lại nàng, ngon miệng như Trầm Liên mà ở trước mắt, đã sớm ăn sạch sẽ, thật là quỷ dị.

(*) Rũ bỏ phiền nhiễu, giữ lòng yên tịnh, giảm thiểu ham muốn.

- Khụ khụ, bọn mình không chia gì hết, chỉ ở bên nhau, còn... mình nghĩ để thuận theo tự nhiên đi. - Lòng Trầm Liên len lén nói thầm, mỗi ngày đều ngủ chung nhưng đâu còn cách nào, Trầm Linh này thích ăn đậu hũ, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không cảm giác được cô có nổi dậy dục niệm, nàng cũng không thể mong muốn được.

- Cũng đúng, chuyện riêng của hai người, người ngoài kiểu gì cũng không hiểu rõ. Hơn nữa, mình cảm giác được hai người ở bên nhau rất tuyệt, nhìn cậu và đàn chị Linh đi cùng người khác mới là không tự nhiên. - Trần Khả nịnh hót nói, về sau nàng không thể sai nữa, nếu bị Trầm Linh sửa lưng sẽ thảm lắm.

- Cám ơn cậu. - Trầm Liên cười rất thành khẩn, ngoại trừ Kỷ Thư, Trần Khả là người đầu tiên chúc phúc cho nàng. Con đường đi cùng Trầm Linh này không phải tốt đẹp, nàng đã sớm cảm giác được.

- Trầm Liên. - giọng của Hà Minh Hải vang lên phía sau.

- Hà Minh Hải, cậu còn có mặt mũi tìm Trầm Liên. - Trần Khả vừa nhìn thấy Hà Minh Hải thì giận không xả được, hảo tâm giúp hắn, rốt cuộc bị kéo xuống nước.

Hà Minh Hải không nhìn Trần Khả, chỉ nhìn chằm chằm Trầm Liên: "Mình có lời muốn nói với bạn."

Trầm Liên nhìn Hà Minh Hải mấy lần, đã luôn muốn nói rõ ràng, hắn để tâm vào chuyện vụn vặt như thế, không nghe đáp án từ chính miệng nàng, chắc là sẽ không hết hy vọng: "Đi thôi."

Chuyện Hà Minh Hải theo đuổi Trầm Liên đã xôn xao từ lâu trong lớp, lần này thấy hai người một trước một sau ra khỏi lớp, mọi người cũng bàn tán ầm ĩ, muốn hỏi Trần Khả, nhưng khi nhìn vẻ mặt khó chịu của Trần Khả cũng đều chùn bước. Cũng nghĩ nhìn Trần Khả và Hà Minh Hải bình thường thân như vậy, chắc là thầm mến Hà Minh Hải, tình yêu tay ba.

Hà Minh Hải theo bước chân của Trầm Liên, hai người đi thẳng đến khúc quanh thang bộ cuối cùng mới dừng lại, ở đây không có cửa sổ, cho nên cho dù ban ngày thì tia sáng cũng ít tràn vào. Hơn nữa tất cả mọi người đều thích đi lên thang máy, cho nên hầu như không ai đến.

Trầm Liên dừng bước lại, xoay người: "Cậu muốn nói gì?"

- Bạn và Trầm Linh thật sự...

- Là thật, điều ngày đó Linh nói với cậu đều là thật. - Trầm Liên gật đầu.

- Bạn gạt mình, chắc chắn do bạn thấy mình phiền quá, hoặc bạn không thích mình nên mới nói vậy đúng không? Trầm Linh là ai, chưa nói đến chị ta là con gái, bạn không biết chị ta là ai sao? Chị ta là vu sư, hơn nữa còn là người đầy tớ của Giáng Đầu. Ác độc như vậy, chị ta không hợp với bạn.

- Tất cả về Linh, tôi biết rõ hơn cậu nhiều. - Sắc mặt Trầm Liên bình tĩnh nhìn Hà Minh Hải, ngay cả ngữ điệu cũng không lên xuống.

- Bạn điên rồi? - Hà Minh Hải tiến lên một bước, nắm hai vai Trầm Liên, cố sức lay động: "Chị ta dùng vu thuật gì với bạn sao? Vì sao bạn quyết một lòng với chị ta?"

Trầm Liên bị Hà Minh Hải lắc chóng mặt, ra sức đẩy hắn ra: "Tôi thích Linh, dù là vu thuật gì cũng kệ, nếu như có thể, tôi còn mong có thể hạ vu thuật gì với Linh, để cho Linh có thể càng thêm thích tôi. Hà Minh Hải, tôi không hợp với cậu."

- Mình có gì không tốt? - Hà Minh Hải thêm không cam lòng, đi lên vài bước, nhưng mỗi lần hắn tiến lên, Trầm Liên lại lui ra phía sau một bước.

- Cậu tốt, nhưng vì tôi đã thích Linh, sẽ không nhìn người khác. - Trầm Liên đột nhiên cảm giác được vướng vào hắn thật không nên, sớm biết vậy giao chuyện này cho Trầm Linh xử lý cho xong.

- Không cam tâm. - Hà Minh Hải thẹn quá thành giận, hắn bị người ta từ chối.

Trầm Liên còn muốn nói điều gì, đột nhiên ngửi thấy được mùi thơm, thấy Hà Minh Hải ngã vào bên chân nàng, muốn gọi, lại không còn tri giác.

Chờ Trầm Liên tỉnh lại lần nữa, nàng và Hà Minh Hải đã bị trói trong căn phòng mờ tối. Tay chân đều bị trói chặt, Trầm Liên gọi Hà Minh Hải hai tiếng, Hà Minh Hải phát ra hai tiếng ho khan nặng trĩu, mới tỉnh lại. Vừa mở ra cảm giác được tình huống hiện tại, nghi hoặc nhìn Trầm Liên.

Trầm Liên lắc đầu, ý bảo nàng cũng không rõ lắm đang ở nơi nào, nhưng nhìn cảnh vật xung quanh, chắc là một tế đàn của vu sư. Gian phòng vốn không lớn bày đầy nhiều loại pháp đàn, trên pháp đàn thờ phụng có một vài tượng đất hình thù kỳ quái, đa số khuôn mặt dữ tợn, tạo cảm giác u ám. Trầm Liên đoán rằng đây chính là Âm đàn mà Trầm Linh thường nói với nàng, thờ phượng Tà Thần. Cho nên không đủ chính khí(*), rất tà ma.

(*) Ở đây là vì nhiều tà khí, âm khí, nên không đủ chính khí. Chính trong chính trực.

Hơn nữa đèn nhang vờn quanh khiến cho Trầm Liên và Hà Minh Hải đều thấy đầu choáng mắt hoa, ngộp ngạt buồn nôn, khiến hai người đều rất khó chịu.

Trầm Liên thấy ở trong góc phòng đối diện nàng, có vải mành màu vàng rũ xuống, tựa hồ cất giấu cái gì. Vì chân bị trói, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào, dùng lực vai cố gắng đứng lên, giật giật vải mành trước mặt, dùng vai vén lên một chút, nhìn vào bên trong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương