Giáng Đầu
-
Chương 36
Bên trong vải mành, trên bàn có bày một cái đệm cói, trên đệm cói lại có lõm xuống, chứng tỏ có người thường sử dụng.
Trên bàn bày một vài bùa chú, lư hương, và một cây nến màu trắng. Bên trong tường còn đặt một khối xương bể rất dị dạng. Kế bên khối xương có đặt một con búp bê múa rối, bên còn lại là một cái khuôn gì đó, mặc bộ y phục của trẻ con, nhìn thoáng qua, y phục có chút giống của búp bê Barbie, thế nhưng dù mặc cái gì đi nữa không hề thấy đẹp đẽ, chỉ thấy vô cùng kinh khủng.
Trầm Liên còn chú ý tới đèn nhang và ngọn nến trên bàn nhỏ đốt rất nhanh, có vẻ tốc độ tiêu hao không bình thường. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu đây là quỷ, thì cục xương kia là xương quỷ. Nếu không phải dùng tượng gỗ điêu khắc để thờ phượng thì dùng đầu lâu trẻ con để nuôi dưỡng quỷ.
Trầm Liên lui về phía sau vài bước, nàng biết cái mành kia là ranh giới, ngoại trừ chủ nhân con quỷ, ai cũng không thể lướt qua nó, nếu không sẽ bị nó xem như người xâm phạm.
- Hà Minh Hải. - Trầm Liên kêu Hà Minh Hải đang nằm dưới đất một tiếng, không rõ vì sao trong hoàn cảnh giống nhau, mà Hà Minh Hải xem ra thống khổ hơn nàng rất nhiều.
- Hả, sao vậy?- Hà Minh Hải nâng thân thể, dựa vào góc tường khác, nhìn Trầm Liên.
- Cậu rất khó chịu à? - Trầm Liên nhảy vài bước đến.
- Ừ, khó thở, muốn ói, trong dạ dày hình như có cái gì muốn ứa ra, đầu cũng đau. - Hà Minh Hải dùng sức thở hổn hển hai cái, hắn cảm giác mình sắp hít thở không thông.
- Thế nhưng tôi cũng không biết làm sao bây giờ, nơi này phía vải mành màu vàng nuôi một con quỷ, rất nguy hiểm, cậu dời về phía cửa ra vào một chút, cách xa nó sẽ tốt hơn. - Trầm Liên nhảy về vị trí cũ của mình, bọn họ không thể dựa vào chính mình để thoát thân, nàng cũng không biết tiếp theo con quỷ sẽ làm gì, xem ra ngọn nến và đèn nhang không bao lâu cũng sẽ bị nó ăn hết, chỉ có thể chờ Trầm Linh tới cứu.
Hà Minh Hải bò đến cửa, ghé đầu vào khe cửa, cố sức hít một chút không khí trong lành ít đến đáng thương: "Chúng ta làm sao bây giờ? Giờ chắc chắn không ra được."
- Linh sẽ đến cứu chúng ta, chỉ cần kiên trì đợi Linh xuất hiện là được rồi. - Trầm Liên đáp trả vấn đề, nhưng ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vải mành kia, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ.
- Sao bạn tin chị ta như vậy? - Hà Minh Hải khó tin nhìn Trầm Liên, Trầm Linh đến tột cùng có mị lực gì mà khiến Trầm Liên ỷ lại và tin tưởng như vậy.
- Đương nhiên, nếu thế giới này không có ai để tin, tôi vẫn tin Linh. Hà Minh Hải, tôi biết cậu không cách nào hiểu nổi, tôi cũng không cần cậu hiểu chỉ mong cậu đừng quấy rầy chúng tôi, vậy khó lắm sao? Cậu tốt, con gái thích cậu cũng rất nhiều, không phải chỉ có mình tôi. - Trầm Liên thở dài, cằm đặt trên đầu gối sâu kín nói.
Hà Minh Hải trầm mặc một hồi cũng không đáp, con gái tốt rất nhiều, thế nhưng Trầm Liên chỉ có một, hắn không muốn buông tha, nếu như có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào thì hắn cũng không tiếc dùng.
Trầm Liên nhìn hắn cố chấp, có chút bất đắc dĩ, vừa muốn nói gì, lại phát hiện vải mành giật giật, Trầm Liên cả kinh, nhìn nó không dám nói lời nào.
Hà Minh Hải hiển nhiên cũng phát hiện nơi đó thay đổi, thậm chí chút biến hóa từ trường đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần, vì vậy khẩn trương hỏi: "Trầm Liên, làm sao vậy?"
- Con quỷ đã ăn sạch nhang, xem ra nó muốn đi ra.
- Đi ra, thì như thế nào? - Hà Minh Hải cũng nhìn chằm chằm vải mành.
- Nếu nó ra khỏi mà ăn chưa no, chúng ta sẽ là tế phẩm tốt nhất. - Trầm Liên nuốt nước bọt một cái, không biết có thể chống được đến lúc Trầm Linh tới cứu nàng hay không: "Hà Minh Hải, xin lỗi, là tôi liên lụy cậu, tôi nghĩ mục tiêu của đối phương là tôi, bởi vì cậu đi cùng tôi nên... Cậu cũng nhìn thấy, đây chính là cuộc sống của tôi, bất cứ lúc nào cũng ở trong nguy hiểm, không hợp với cậu."
Sắc mặt Hà Minh Hải bất định, không biết đang suy nghĩ gì, Trầm Liên cũng không tiếp tục nhìn hắn, quay về phía vải mành lẩm bẩm, nói cho Hà Minh Hải nghe: "Một hồi con quỷ ăn nhang đèn xong rồi, nhất định sẽ ra, tôi không biết nó sẽ ăn ai trước, cậu tránh xa nó một chút thì an toàn hơn. Tôi nghĩ mục tiêu của đối phương là tôi, người đầu tiên con quỷ muốn ăn là tôi."
Hà Minh Hải chảy mồ hôi, thở phì phò, vải mành run run thì hắn lại càng không hít thở nổi. Môi cũng trắng bệch không có huyết sắc.
Đột nhiên, một góc tấm vải vén lên, như là cái tay vô hình, tạo nên hai cái sừng. Thấy Trầm Liên kinh hãi khiếp sợ, tuy rằng nhìn không thấy hình dáng tướng mạo thật của con quỷ, thế nhưng nàng gần như có thể cảm giác được con quỷ quỳ trên mặt đất đang bò đến chỗ họ, thậm chí còn cười nụ cười quỷ dị.
Hà Minh Hải rõ ràng cũng cảm thấy, bình tĩnh nhìn vải mành, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, tiếng gầm của tuyệt vọng và sợ hãi đến tê liệt.
Trầm Liên không cảm giác gì, nàng tựa hồ chẳng qua là cảm thấy có chút không khỏe, thế nhưng từ trường nơi này rất kỳ dị, làm cho tinh thần người ta tan vỡ, hương nến đốt ở đây có tác dụng thôi miên, làm cho lòng của người ta trở nên yếu đuối, cho dù là nỗi sợ nhỏ xíu cũng sẽ lan ra vô hạn. Hà Minh Hải chính là bị như vậy, nhưng hắn không hiểu vì sao Trầm Liên trấn định như vậy.
Trong phòng an tĩnh cực kỳ, an tĩnh đến không nghe được một chút âm thanh, ngoại trừ tiếng hít thở dày đặc và tiếng tim đập thình thịch của Hà Minh Hải. Trầm Liên cũng nín thở, theo Trầm Linh, gặp mấy thứ này thấy cũng nhiều, dù sao vẫn có một ít khả năng bình tĩnh, nàng và con quỷ nhìn nhau. Nàng có thể cảm giác được con quỷ hứng thú với nàng, hưng phấn nhanh đến chỗ thức ăn. Trên thực tế con quỷ cũng thèm thuồng Trầm Liên, chỉ là không biết nguyên nhân gì, con quỷ không dám tới gần Trầm Liên, một người một quỷ cứ như vậy nhìn nhau, giằng co.
Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Trầm Liên thấy sau lưng của mình nhớp nhúa ẩm ướt, là khẩn trương ướt mồ hôi, không thấy con quỷ có bất kỳ hành động nào, mới vừa nghi hoặc thì phát giác con quỷ xông về phía Hà Minh Hải. Con quỷ chậm chạp không dám động thủ với Trầm Liên, nhưng Hà Minh Hải là món thịt béo bở, không có lý do gì vứt bỏ.
Hà Minh Hải theo bản năng muốn lăn khỏi mặt đất, động tác của con quỷ rõ ràng so với động tác yếu ớt của hắn thì nhanh hơn nhiều. Xông lên vươn cái tay nhỏ bé đầy kịch độc, móc hai mắt Hà Minh Hải, tất cả động tác cũng chỉ xảy ra bằng một ánh chớp, Trầm Liên còn chưa kịp kêu Hà Minh Hải né tránh, thì đã nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế của Hà Minh Hải. Hai mắt chảy xuống hai cột máu, tròng mắt của hắn bị con quỷ móc ra.
Nếu lúc này Trầm Liên không phải bị trói hai tay, nhất định sẽ sợ đến che hai mắt. Hai mắt Hà Minh Hải bị móc, treo trên không trung, bị cắn nuốt từ từ như thưởng thức điểm tâm, nàng thậm chí còn nhìn thấy chất lỏng màu đỏ sẫm và vàng vàng tuôn ra. Buồn nôn và cảm giác kinh dị bao trùm, làm cho dạ dày Trầm Liên cuồn cuộn từng đợt, như có cái gì sắp cuộn trào mãnh liệt.
- Á! Á! - Hà Minh Hải đau đến lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn kịch liệt, hắn thậm chí còn cựa sợi dây trên tay chân ra: "Mắt mình... mắt mình..." Hai tay được tự do không ngừng giày xéo ở xung quanh viền mắt, như muốn tìm ra được gì từ bên trong.
- Hà Minh Hải, cậu không sao chứ, đừng lộn xộn, móng vuốt con quỷ có độc, cậu càng động kịch liệt, chất độc sẽ càng nhanh lan vào tim. - Trầm Liên nỗ lực đi tới phía Hà Minh Hải, vừa kêu tên Hà Minh Hải.
Nhưng nàng không nghĩ tới Hà Minh Hải đột nhiên phát rồ đánh về phía nàng, tuy rằng mắt nhìn không thấy, nhưng vẫn tìm được chính xác vị trí của Trầm Liên, bóp lấy yết hầu Trầm Liên.
- Hà Minh Hải... khụ... Cậu đang làm gì? - Trầm Liên giãy dụa thân thể, muốn giãy ra, Hà Minh Hải càng lúc càng tăng sức khiến nàng sắp không thở được nữa.
- Tao gϊếŧ mày, do mày, do mày hại tao thành thế này, mắt tao, mắt tao vì mày, không còn nữa... vì sao, vì sao mày không thích tao, tao có gì không tốt. Mày thà thích con ả kia cũng không chịu thích tao, mày là con điên, con biếи ŧɦái... - Hà Minh Hải còn muốn mắng nữa, nhưng Trầm Liên lại nghe không nổi nữa, nàng biết kế tiếp hắn nhất định sẽ mắng, con biếи ŧɦái, con đồng tính luyến ái.
Vậy thì thế nào, nàng ra sức cuộn tròn chân, đạp Hà Minh Hải một cái, đá văng Hà Minh Hải, nhưng Hà Minh Hải tựa hồ nhất định chỉ muốn gϊếŧ chết Trầm Liên, liều lĩnh vọt tới tiếp, lần này hai cái tay đều bóp lấy cổ Trầm Liên.
"... Hự..." Trầm Liên chật vật thở hổn hển, hiện tại đầu nàng đã bắt đầu mê muội, mắt cũng không đảo nổi nữa, ngay cả đầu lưỡi cũng không tự chủ được vươn ra. Thực sự rất thống khổ, xem ra lần này thực sự phải xong đời, không gặp được Trầm Linh nữa.
Trên bàn bày một vài bùa chú, lư hương, và một cây nến màu trắng. Bên trong tường còn đặt một khối xương bể rất dị dạng. Kế bên khối xương có đặt một con búp bê múa rối, bên còn lại là một cái khuôn gì đó, mặc bộ y phục của trẻ con, nhìn thoáng qua, y phục có chút giống của búp bê Barbie, thế nhưng dù mặc cái gì đi nữa không hề thấy đẹp đẽ, chỉ thấy vô cùng kinh khủng.
Trầm Liên còn chú ý tới đèn nhang và ngọn nến trên bàn nhỏ đốt rất nhanh, có vẻ tốc độ tiêu hao không bình thường. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu đây là quỷ, thì cục xương kia là xương quỷ. Nếu không phải dùng tượng gỗ điêu khắc để thờ phượng thì dùng đầu lâu trẻ con để nuôi dưỡng quỷ.
Trầm Liên lui về phía sau vài bước, nàng biết cái mành kia là ranh giới, ngoại trừ chủ nhân con quỷ, ai cũng không thể lướt qua nó, nếu không sẽ bị nó xem như người xâm phạm.
- Hà Minh Hải. - Trầm Liên kêu Hà Minh Hải đang nằm dưới đất một tiếng, không rõ vì sao trong hoàn cảnh giống nhau, mà Hà Minh Hải xem ra thống khổ hơn nàng rất nhiều.
- Hả, sao vậy?- Hà Minh Hải nâng thân thể, dựa vào góc tường khác, nhìn Trầm Liên.
- Cậu rất khó chịu à? - Trầm Liên nhảy vài bước đến.
- Ừ, khó thở, muốn ói, trong dạ dày hình như có cái gì muốn ứa ra, đầu cũng đau. - Hà Minh Hải dùng sức thở hổn hển hai cái, hắn cảm giác mình sắp hít thở không thông.
- Thế nhưng tôi cũng không biết làm sao bây giờ, nơi này phía vải mành màu vàng nuôi một con quỷ, rất nguy hiểm, cậu dời về phía cửa ra vào một chút, cách xa nó sẽ tốt hơn. - Trầm Liên nhảy về vị trí cũ của mình, bọn họ không thể dựa vào chính mình để thoát thân, nàng cũng không biết tiếp theo con quỷ sẽ làm gì, xem ra ngọn nến và đèn nhang không bao lâu cũng sẽ bị nó ăn hết, chỉ có thể chờ Trầm Linh tới cứu.
Hà Minh Hải bò đến cửa, ghé đầu vào khe cửa, cố sức hít một chút không khí trong lành ít đến đáng thương: "Chúng ta làm sao bây giờ? Giờ chắc chắn không ra được."
- Linh sẽ đến cứu chúng ta, chỉ cần kiên trì đợi Linh xuất hiện là được rồi. - Trầm Liên đáp trả vấn đề, nhưng ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vải mành kia, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ.
- Sao bạn tin chị ta như vậy? - Hà Minh Hải khó tin nhìn Trầm Liên, Trầm Linh đến tột cùng có mị lực gì mà khiến Trầm Liên ỷ lại và tin tưởng như vậy.
- Đương nhiên, nếu thế giới này không có ai để tin, tôi vẫn tin Linh. Hà Minh Hải, tôi biết cậu không cách nào hiểu nổi, tôi cũng không cần cậu hiểu chỉ mong cậu đừng quấy rầy chúng tôi, vậy khó lắm sao? Cậu tốt, con gái thích cậu cũng rất nhiều, không phải chỉ có mình tôi. - Trầm Liên thở dài, cằm đặt trên đầu gối sâu kín nói.
Hà Minh Hải trầm mặc một hồi cũng không đáp, con gái tốt rất nhiều, thế nhưng Trầm Liên chỉ có một, hắn không muốn buông tha, nếu như có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào thì hắn cũng không tiếc dùng.
Trầm Liên nhìn hắn cố chấp, có chút bất đắc dĩ, vừa muốn nói gì, lại phát hiện vải mành giật giật, Trầm Liên cả kinh, nhìn nó không dám nói lời nào.
Hà Minh Hải hiển nhiên cũng phát hiện nơi đó thay đổi, thậm chí chút biến hóa từ trường đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần, vì vậy khẩn trương hỏi: "Trầm Liên, làm sao vậy?"
- Con quỷ đã ăn sạch nhang, xem ra nó muốn đi ra.
- Đi ra, thì như thế nào? - Hà Minh Hải cũng nhìn chằm chằm vải mành.
- Nếu nó ra khỏi mà ăn chưa no, chúng ta sẽ là tế phẩm tốt nhất. - Trầm Liên nuốt nước bọt một cái, không biết có thể chống được đến lúc Trầm Linh tới cứu nàng hay không: "Hà Minh Hải, xin lỗi, là tôi liên lụy cậu, tôi nghĩ mục tiêu của đối phương là tôi, bởi vì cậu đi cùng tôi nên... Cậu cũng nhìn thấy, đây chính là cuộc sống của tôi, bất cứ lúc nào cũng ở trong nguy hiểm, không hợp với cậu."
Sắc mặt Hà Minh Hải bất định, không biết đang suy nghĩ gì, Trầm Liên cũng không tiếp tục nhìn hắn, quay về phía vải mành lẩm bẩm, nói cho Hà Minh Hải nghe: "Một hồi con quỷ ăn nhang đèn xong rồi, nhất định sẽ ra, tôi không biết nó sẽ ăn ai trước, cậu tránh xa nó một chút thì an toàn hơn. Tôi nghĩ mục tiêu của đối phương là tôi, người đầu tiên con quỷ muốn ăn là tôi."
Hà Minh Hải chảy mồ hôi, thở phì phò, vải mành run run thì hắn lại càng không hít thở nổi. Môi cũng trắng bệch không có huyết sắc.
Đột nhiên, một góc tấm vải vén lên, như là cái tay vô hình, tạo nên hai cái sừng. Thấy Trầm Liên kinh hãi khiếp sợ, tuy rằng nhìn không thấy hình dáng tướng mạo thật của con quỷ, thế nhưng nàng gần như có thể cảm giác được con quỷ quỳ trên mặt đất đang bò đến chỗ họ, thậm chí còn cười nụ cười quỷ dị.
Hà Minh Hải rõ ràng cũng cảm thấy, bình tĩnh nhìn vải mành, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, tiếng gầm của tuyệt vọng và sợ hãi đến tê liệt.
Trầm Liên không cảm giác gì, nàng tựa hồ chẳng qua là cảm thấy có chút không khỏe, thế nhưng từ trường nơi này rất kỳ dị, làm cho tinh thần người ta tan vỡ, hương nến đốt ở đây có tác dụng thôi miên, làm cho lòng của người ta trở nên yếu đuối, cho dù là nỗi sợ nhỏ xíu cũng sẽ lan ra vô hạn. Hà Minh Hải chính là bị như vậy, nhưng hắn không hiểu vì sao Trầm Liên trấn định như vậy.
Trong phòng an tĩnh cực kỳ, an tĩnh đến không nghe được một chút âm thanh, ngoại trừ tiếng hít thở dày đặc và tiếng tim đập thình thịch của Hà Minh Hải. Trầm Liên cũng nín thở, theo Trầm Linh, gặp mấy thứ này thấy cũng nhiều, dù sao vẫn có một ít khả năng bình tĩnh, nàng và con quỷ nhìn nhau. Nàng có thể cảm giác được con quỷ hứng thú với nàng, hưng phấn nhanh đến chỗ thức ăn. Trên thực tế con quỷ cũng thèm thuồng Trầm Liên, chỉ là không biết nguyên nhân gì, con quỷ không dám tới gần Trầm Liên, một người một quỷ cứ như vậy nhìn nhau, giằng co.
Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Trầm Liên thấy sau lưng của mình nhớp nhúa ẩm ướt, là khẩn trương ướt mồ hôi, không thấy con quỷ có bất kỳ hành động nào, mới vừa nghi hoặc thì phát giác con quỷ xông về phía Hà Minh Hải. Con quỷ chậm chạp không dám động thủ với Trầm Liên, nhưng Hà Minh Hải là món thịt béo bở, không có lý do gì vứt bỏ.
Hà Minh Hải theo bản năng muốn lăn khỏi mặt đất, động tác của con quỷ rõ ràng so với động tác yếu ớt của hắn thì nhanh hơn nhiều. Xông lên vươn cái tay nhỏ bé đầy kịch độc, móc hai mắt Hà Minh Hải, tất cả động tác cũng chỉ xảy ra bằng một ánh chớp, Trầm Liên còn chưa kịp kêu Hà Minh Hải né tránh, thì đã nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế của Hà Minh Hải. Hai mắt chảy xuống hai cột máu, tròng mắt của hắn bị con quỷ móc ra.
Nếu lúc này Trầm Liên không phải bị trói hai tay, nhất định sẽ sợ đến che hai mắt. Hai mắt Hà Minh Hải bị móc, treo trên không trung, bị cắn nuốt từ từ như thưởng thức điểm tâm, nàng thậm chí còn nhìn thấy chất lỏng màu đỏ sẫm và vàng vàng tuôn ra. Buồn nôn và cảm giác kinh dị bao trùm, làm cho dạ dày Trầm Liên cuồn cuộn từng đợt, như có cái gì sắp cuộn trào mãnh liệt.
- Á! Á! - Hà Minh Hải đau đến lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn kịch liệt, hắn thậm chí còn cựa sợi dây trên tay chân ra: "Mắt mình... mắt mình..." Hai tay được tự do không ngừng giày xéo ở xung quanh viền mắt, như muốn tìm ra được gì từ bên trong.
- Hà Minh Hải, cậu không sao chứ, đừng lộn xộn, móng vuốt con quỷ có độc, cậu càng động kịch liệt, chất độc sẽ càng nhanh lan vào tim. - Trầm Liên nỗ lực đi tới phía Hà Minh Hải, vừa kêu tên Hà Minh Hải.
Nhưng nàng không nghĩ tới Hà Minh Hải đột nhiên phát rồ đánh về phía nàng, tuy rằng mắt nhìn không thấy, nhưng vẫn tìm được chính xác vị trí của Trầm Liên, bóp lấy yết hầu Trầm Liên.
- Hà Minh Hải... khụ... Cậu đang làm gì? - Trầm Liên giãy dụa thân thể, muốn giãy ra, Hà Minh Hải càng lúc càng tăng sức khiến nàng sắp không thở được nữa.
- Tao gϊếŧ mày, do mày, do mày hại tao thành thế này, mắt tao, mắt tao vì mày, không còn nữa... vì sao, vì sao mày không thích tao, tao có gì không tốt. Mày thà thích con ả kia cũng không chịu thích tao, mày là con điên, con biếи ŧɦái... - Hà Minh Hải còn muốn mắng nữa, nhưng Trầm Liên lại nghe không nổi nữa, nàng biết kế tiếp hắn nhất định sẽ mắng, con biếи ŧɦái, con đồng tính luyến ái.
Vậy thì thế nào, nàng ra sức cuộn tròn chân, đạp Hà Minh Hải một cái, đá văng Hà Minh Hải, nhưng Hà Minh Hải tựa hồ nhất định chỉ muốn gϊếŧ chết Trầm Liên, liều lĩnh vọt tới tiếp, lần này hai cái tay đều bóp lấy cổ Trầm Liên.
"... Hự..." Trầm Liên chật vật thở hổn hển, hiện tại đầu nàng đã bắt đầu mê muội, mắt cũng không đảo nổi nữa, ngay cả đầu lưỡi cũng không tự chủ được vươn ra. Thực sự rất thống khổ, xem ra lần này thực sự phải xong đời, không gặp được Trầm Linh nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook