Giá Của Cái Nghèo
-
Chương 20
… Mất hai chục nghìn mà được bốn con cá, Gạo mừng rỡ xách về, hứa hẹn hôm nay sẽ có nồi cháo cá thơm phức cho cả nhà, nhất là người mẹ đang ốm bệnh.
Thấy ông Đỏ vẫn còn miệt mài đan lát, Gạo đi đến sân liền khoe ngay:
– Thầy ơi, tối nay ăn cháo cá chép thầy nhé.
Hôm nay con câu được tận bốn con.
Chắc ăn một con là đủ, một con đem kho để dành, còn hai con kia đem bán cũng ối tiền thầy ạ.
Ông Đỏ thấy con xách bốn con cá chép to nặng nề thì trông buồn cười, vừa buồn cười, ông vừa thấy tội.
Lúc u mang bầu thì uống phải chất độc, lúc đẻ ra thì bị ngâm nước mưa, thế nên cơ thể cô gái cũng yếu ớt chứ không được khỏe mạnh như những đứa bạn cùng trang lứa.
Bệnh hen đeo bám Gạo suốt từ khi lọt lòng cho đến lúc thiếu nữ.
Tuy không gây nguy hiểm, xong mỗi khi trái gió trở trời , là cơn khó thở vẫn khiến Gạo khó chịu không thôi.
– Con lấy ở đâu mà được nhiều cá thế? Ai cho à?
Ông Đỏ hỏi con gái ,bỏ cá ra chậu, cô cười tươi đáp;
-Không thầy ạ! Của nhà cô bảy đấy.
Cô ấy nói dạo này cá bị dịch nên xuống giá lắm.
Nên cho người ta vào câu theo giờ.
Trưa đi đong gạo còn thừa hai chục nên con câu được mười lăm phút, được bốn con cá này đấy.
Ông Đỏ nghe con khoe thì gật đầu mừng, ông hỏi phần vì muốn xem bốn con cá này ở đâu mà có ,nếu là ai cho mà đem bán lấy tiền cũng ngại.
Nhưng nghe con gái nói câu được thì mới đồng ý bán.
Lâu lắm rồi nhà ông đỏ mới ăn được cá tươi.
Cho nên cả nhà cùng phấn khởi.
Cái Thảo đi lông bông ở đâu từ trưa đến chiều tối thì ló mặt về.
Công nhận quả mũi của nó còn tinh ăn hơn mũi chó.
Chưa đi đến cổng, nó đã ngửi thấy mùi cháo thơm phức cùng mùi thìa là nồng nồng, liền lúc bụng nó réo lên tục rồi phi thật nhanh vào hè.
Nó hô hố cười rồi ngồi thụp xuống chiếu nói;
– Hôm nay nhà mình có tiền hay sao mà ăn món sang thế?
Khi Thảo vác mặt về thì ông Đỏ không ưa nó ra mặt, chỉ vào cái mâm trơ trọi vài cái bát mẻ, mặt ông lạnh tamh nói nó:
– Có cái gì đâu mà ngon với dở? Mày đi đâu từ trưa nhômg nhông như chó dái thế hả? Thế mà cứ hễ bảo làm cái gì là than thò mặt ra đường người ta chê.
Đúng là cái loại…tinh ăn mù làm.
Bị thầy chửi cho nhục nhã, thế nhưng Thảo vẫn ngoác mồm ra cười.
Nó cấu thầy nó một cái thủng thịt rồi đáp lại:
– À thì… con phải đi kiếm chồng chứ, ở nhà ai người ta ngó hả thầy.
Con đi là có việc cả ấy chứ.
Mà rõ ràng con nghe thấy mùi lá thì là thơm lắm, một là nấu canh hai là nấu cháo thôi…
Đang đoán già đoán non, thì Gạo cũng bưng từ dưói bếp lên nồi cháo thơm phức.
Vừa đi, cô vừa hớn hở reo:
– Cháo nóng !cháo nóng đây, tránh đường nào.
Nghe đứa em gái nói có cháo ,Thảo sáng bừng con mắt vồ lấy cái bát con chiếm trước.
Vừa đặt cái nồi cháo xuống, nó cầm thìa múc ngay cho riêng nó một bát ,rồi vục đầu húp sùm sụp.
Không quan tâm đến thầy đến u nó vẫn ngồi trơ mồm.
Nhìn cái nết ăn không thể chấp nhận được của đứa con gái ế ,mặc cho nhiều lần ông Đỏ đã dạy con cách ăn uống đi đứng làm sao cho nhẹ nhàng.
Bất lực ,ômg lại buột miệng nói câu quen thuộc;
– Đúng là cái loại… xấu người xấu cả nết.
Cháo nóng như thế ,mà Thảo cứ vục đầu ăn như lợn.
Mồ hôi mồ kê từ trên trán nhỏ xuống khi ăn cháo nóng, khiến tóc nó bết bệt xõa thẳng vào bát cháo.
Trông đến mà kinh.
Ông bà Đỏ ngồi không ăn, ông bà đang đợi Gạo vẫn còn làm gì lúi húi dưới bếp.
Nếu cô không lên nhanh, có lẽ con chị mồm gầu này sẽ vét hết cả nồi.
Xót ruột, ông Đỏ định xuống bếp xem con gái còn đang bận cái gì.
Thế nhưng chưa đứng dậy thì gạo đi từ dưói bếp đi lên, trên tay cầm một đĩa cá rán.
Gạo hí hửng đi đến ngồi giữa thầy và u, cái đĩa cá cũng được vồ vào lòng.
Thảo ngồi bên kia thấy Gạo gỡ cá thì cười khẩy:
– Đấy, thầy u xem, nó cũng ăn tham đấy thôi.
Nó vơ cái đĩa cá rán về bên ấy định không cho con ăn đấy…
– ôi dào, nó câu được thì nó chẳng ăn, mày tị cái gì.
Muốn ăn mai đi mà câu.
Ông Đỏ bênh con gái út ra mặt, Thảo không cam tâm liền làu bàu.
Gạo vẫn cần mẫn nhẹ nhàng gỡ cá, cô lột phần da được chiên giòn rồi thả vào bát cháo cá cho bà Đỏ.
Cô nói:
– U ăn da cá rán đi, ròn mà béo lắm.
U ăn cẩn thận không có xương…
Nói xong, cô lại gỡ phần da còn lại cho ông Đỏ.
Phần thịt dính xương cũng được lọc ra riêng biệt.
Khẽ đặt đĩa cá rán vào giữa mâm, Gạo nói:
-Đấy, chị thảo ăn đi.
Được đứa em gỡ xương ra cẩn thận nhưng cái Thảo dỗi không thèm ăn.
Nó cũng muốn ăn da cá ròn như thầy u nó, nhưng Gạo lại đưa cả cho hai người.
Ông Đỏ vừa ăn cháo cá thì tấm tắc khen.
Như nhớ ra điều gì ông quay sang nói với Thảo;
– À, trong thau còn hai con cá chép to đấy.
Sáng mai con Thảo cầm ra chợ bán lấy tiền, đêm thầy tranh thủ ra kéo xem được ít tép nào không rồi bán luôn một thể.
– Sao lại là con nữa? Chả phải mai con Gạo nó được nghỉ học hay sao.
Sao thầy không bảo nó?
Cái Thảo vùng vằng không chịu,một lần nữa nó lại dưa việc cho em.
Ông Đỏ bực mình trước cái thói lười biếng của con gái, giằng lấy bát Cháo của Thảo, ông Đỏ không cho nó ăn nữa mà chửi:
.
-Tiên sư cha mày!cái loại lười thối lười lát, sao tao lại đẻ ra cái hạng lười như mày? Con Gạo nó đã mất công câu ,,cái loại mày là chị to xác cắp đi đem bán thôi mà nặng nhọc.
Không làm được trò trống gì thì ăn ít thôi.
Ông Đỏ chửi con văng cả nước bọt ra mâm, cái Thảo ấm ức nó khóc thật to.
Gạo nhìn Chị,khẽ cầm lấy cái bát cháo ông Đỏ giằng lấy của con gái múc thêm vài thìa cháo vào.
Rồi lê sang chỗ chị gái, cô nhỏ nhẹ nịnh:
– Thôi, chị đừng khóc, mai để em đi bán cho.
– Không phải việc của mày!Mày nghĩ thế là hay lắm đấy.
Mày đang cười tao chứ gì? Tao bị thầy chửi mày hả hê lắm đúng không.
Tao ghét mày, mày làm cái gì tao cũng ghét mày.
Đáng lí mày nên chết từ lúc bé mới đúng…
“Choang”!
Bát cháo đầy ặc ông Đỏ thẳng tay hất vào mặt con gái rồi đập ra khiến tất cả giật mình.
Tình huống xảy ra quá nhanh khiến không ai cản kịp.
Cháo cá ướt nhẹp từ đầu cho đến chân cái Thảo, ông Đỏ vẫn chưa hết điên.
Ông chỉ tay vào mặt cái Thảo rồi gằn lên từng chữ;
– Mày câm mồm ngay , từ nay về sau tao còn nghe thấy mày nói em mày những câu như thế thì mày chết với tao.
Con Thảo sợ ngồi im thin thít gật đầu, những lần ông Đỏ lên cơn điên quả thực rất đáng sợ.
Cái Thảo biết thân biết phận đứng lên đi thay quần áo.
Ông Đỏ quay sang nói với Gạo:
– Con đừng chấp cái Thảo.
Nó to đầu chứ dở hơi.
Mai con không phải đi, để thầy bắt nó…
Gạo vâng dạ gật đầu, cô không muốn nói thêm gì, bởi cô biết có nói đỡ cho chị thảo thì nó cũng chẳng ưa cô,ngược lại nó còn nghĩ cô hun vào nói lấy lòmg ômg Đỏ.
Ông đỏ ăn xong bát cháo còn thì đứng dậy , bữa tối đáng lí ra ngon nghẻ nhất từ trước đến nay lại trở nên buồn vô cùng.
Bà Đỏ ngồi ăn được một lúc thì chóng mặt, cũng đứng dậy về buồng nằm.
Cả mâm cơm tối chỉ còn mình Gạo.
Tống thìa cháo vào mồm nuốt chửng, cô chẳng còn thấy mùi vị cháo ngọt bùi đâu nữa cả.
Mà thay vào đó là sự nhạt nhẽo đến vô vị.
Cái Thảo tắm gội rồi thay bộ quần áo khác , bước ra thấy Gạo, nó lườm một cái muốn cháy mặt, nhưng Gạo không nói năng gì.
Có nói với một đứa dở hơi nó lại nghĩ nói đểu nó, mà không nói gì thì nó lại tưởng cô đang cười thầm trong bụng.
Chung quy lại, Thảo ghét cô vì cô có mặt trên cõi đời này.
Từ hồi bé cho đến lúc lớn lên, mỗi lần hai chị em đánh nhau, ông Đỏ lại cảm thấy cái tính cách ngang bướng, lười biếng của Thảo nó giống thằng Hiếu lạ kì.
Sáng hôm sau, Thảo bị ông Đỏ túm đi bán cá.
Nó chán nản lầm lũi đi, sợ người ta nhìn thấy khuôn mặt có vết sẹo dài kinh dị, nó lấy khăn che lại rồi mới dám đi chợ.
Buổi chợ đông đúc huyên náo của vùng quê nghèo khó cả tuần mới họp một lần,Thảo ngáo ngơ nhìn quan rồi cũng chọn một góc để ngồi bán.
Ngoài hai con cá chép Gạo câu được ra, thì còn một rổ tép ông Đỏ đánh được.
Ngoài chợ đông đúc tấp nập người bán kẻ mua, những người đàn bà bán hàng chuyên nghiệp với cái miệng dẻo như kẹo, họ chèo kéo mời gọi khách mua hàng.
Thảo thì chả bán bao giờ, cứ ngồi ệch đấy đấy không nói không năng, được thêm quả mặt bịt kín khiến nó trông lầm lì, người qua lại muốn mua, nhưng họ không mấy thiện cảm nên đi qua hàng khác.
Vì thế cho nên chỗ tép cùng con cá chép đến quá trưa ế chết ươn ngửa bụng.
Ế thì chớ lại còn đói, sáng giờ chưa được thứ gì vào bụng.
Ngồi ở giữa chợ thấy người ta ăn thì nó lại thèm , nào bánh nào chè nào bún phở, Thảo nuốt nước bọt ừng ực , ánh mắt thèm khát đến cùng cực.
Nhà nó nghèo, có khi nào ăn được mấy thứ xa xỉ đó.
– Thảo?Thảo phải không?
Khi Thảo còn đang hướng con mắt về phía bên kia ,nơi có hàng chè mát lạnh, thì bên cạnh có tiếng người gọi tên khiến nó giật mình.
Ngước lên nhìn, nó bỗng reo lên sung sướmg:
– Anh Hiếu!
Hiếu đi ngang qua chẳng biết có phải tình cờ hắn dừng lại hỏi chuyện.
Tuy bị thầy u từ mặt bao nhiêu năm, nhưng anh em nhà hắn vẫn thi thoảng gặp nhau, nhận ra nhau rồi hỏi đôi ba điều.
Người ta bảo không có sai ,máu mủ nhà nào rồi cũng chẳng thể bỏ được nhau.
Thảo gặp lại anh trai thì phấn khởi, nó tháo cả cái khăn chùm đầu ra reo mừng.
Tuy ông Đỏ cấm Thảo không được bén bảng gặp anh trai, xong vì hai làng không phải quá xa nhau, nên Thảo gặp anh trai như cơm bữa.
Có lần , Hiếu còn rút tiền ra cho khiến cái Thảo càng quý anh trai mình hơn.
Chỉ tay về cái thúng, Hiếu hỏi:
– Thầy bắt đi bán cá phải không? Thế con Gạo đâu mà lại bắt em đi một mình.
Thầy thiên vị quá.
Hiếu làm ra vẻ cảm thông, nhưng thực chất hắn đang xoáy vào nỗi thù hằn của Thảo.
Nó gật đầu,mủi giải nói với anh:
– Cái gạo nó ở nhà anh ạ, thầy bắt em đi bán cá.
nhà mình nghèo khổ lắm anh ạ.
Anh xem thế nào giúp nhà mình với.
Hiếu vẫn cười, nhưng trong thâm tâm, hắn thù thầy u cò n không hết,ông bà càng bần hàn ,hắn càng hả lòng dạ.
Cái Thảo thật thà vẫn cứ nghĩ từ mặt thì từ, giận thì có giận nhưng vẫn âm thầm quan tâm đến nhau.
Hiếu chỉ tay sang bên quán chè, hắn nói:
– chỗ cá với tép này tí anh mua hết.
Sang bên này ngồi ăn chè thỏa thích đi.
Khổ thân, bị thầy u bắt đi bán cá trời nắng thế này khác gì hành hạ con cái đâu.
Lời nói thì có vẻ quan tâm, xong nghe thì biết ngay là Hiếu đang nói háy Thảo.
Cái Thảo tồ chẳng biết gì, lại cứ nghĩ anh trai cho mình ăn là tốt với mình thật, cho nên cũng răm rắp nghe lời.
Suốt bao nhiêu năm nay, Hễ cứ gặp anh trai, trong nhà có chuyện gì Thảo kể bằng sạch.
Thế nên không cần sang, Hiếu cũng nắm được tình hình bên nhà.
Đưa cho cái Thảo cốc chè mát lạnh, Hiếu sờ vào má em gái rồi ra vẻ buồn rầu :
– Khổ thân, trông rõ đẹp gái mà lại bị cái sẹo dài thế này.
Thầy u đúng là bất cẩn.
Hiếu nhắc lại chuyện cũ, khiến cái Thảo hỏi lại:
– Chẳng phải hồi ấy anh trông em không may bị cháy sao? U cũng có lần bảo thế còn gì.
Em hồi ấy bé quá cũng không nhớ được.
– Nào có phải, u có nói gì anh đâu, hôm ấy thầy u sang nhà ông Nhị khám thai, để mày ở nhà một mình mới thành ra cơ sự.
Chứ nào phải tại anh.
Mày thấy không, con Gạo chưA ra đời đã khiến mày trở bên như thế rồi..mà thầy u chỉ biết mỗi mình nó thôi.
Mày bị ghét cũng giống như anh vậy.
Thảo mỗi lần nói chuyện với Hiếu thì càng ghét cái Gạo, và hận cả thầy u mình..
nó mặc nhiên nghĩ thầy u đối xử bất công với Hiếu,cũng là do bênnh Gạo hết mực, còn vì tuyệt vời hơn khi vừa ngồi ăn chè, vừa nói xấu đứa mình ghét.
Có thể suy nghĩ chúng nó giống nhau nên nói chuyện rất hợp.
Và quan trọng hơn, Thảo biết anh trai mình lấy vợ rất giàu, nó cũng muốn một ngày nào đó bám càng để thoát nghèo,để cho những người khinh thường phải lác mắt khi nhìn nó..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook