… Thảo ăn hết cốc chè thứ ba thì cũng hơi ngang dạ.

Khẽ quệt ngang mồm thì Hiếu lại đưa cho nó cái bánh gai rồi hối thúc:
– Em ăn đi, ăn vào cho có da có thịt.

Rõ khổ, xinh thế này mà gầy quá.

Cũng hai mấy rồi còn gì, thầy u đã tính có đám nào cho em chưa?
Hiếu lại một lần nữa gãi vào chỗ ghẻ , Thảo đớp một miếng bámh thật to ,vừa nhai, nó vừa kể với anh.

Nét mặt không giấu nổi sự u buồn:
– em thế này thì ai lấy hở anh?
– Làm sao đâu? Anh thấy mày trông rất có duyên ấy, có duyên hơn cả cái Gạo.

Tuy bị cái sẹo thế này ,nhưng trông rất có nét.

Tướng tá cũng cao ráo, chứ không gầy như cái Gạo, nếu nó đứng với em thì thua xa.
Thảo gật đầu lia lịa công nhận, nó đáp:
– Công nhận thật anh ạ.

Em mà không có cái sẹo này cũng chẳng đến nỗi đâu.

Cái gạo nó chỉ được cái hay làm, nhưng nó không hiền đâu anh ạ.

Nó toàn húi vào để thầy chửi em thôi.

Mấy đợt,ăn cơm ,thầy bảo có vài đám đến xem mắt , em nghĩ thầy gả em đi, nên em sửa soạn rất kĩ.

Với lại,, hỏi thầy, thầy cũng bảo không biết ý người ta ưng đứa nào, nên sang xem đứa nào được thì lấy.

Vậy mà người ta mới nhìn ,chọn ngay con Gạo.

Gia cảnh người ta giàu có lắm anh ạ, toàn buôn bán lớn với làm việc bên tỉnh , bên huyện thôii.

Lấy vợ cho con trai xong cũbg xin làm việc nhà nước cả.

Đấy! Có người nhà làm to sướng thế chứ.

Bị con Gạo lẫng tay trên em không tức, mà tức cái thái độ của nó.

Người ta giàu có hỏi cưới sướng chết cụ ra, lại còn văn vở từ chối.

Nào là cháu còn học ,nào là cháu ít tuổi, chưa biết gì… đấy!amh nghe xem có tức lộn ruột không.

Bằng tuổi nó trong làng người ta lấy gần hết rồi có đứa có con lớn rồi ấy chứ.

Học hành sau cũng chỉ có mục đích là lấy chồng chứ được cái mã gì đâu.

Chi bằng giờ có nhà giàu hỏi cưói, cứ ừ đi không hơn à?
Hiếu gật đầu, tỏ vẻ bênh Thảo, hắn nói:

– em nói đúng đấy, nó sướng mà không biết đường.

Nhà mình lại nghèo khó, thấy người ta giàu phải biết đường mà vơ vải.

Thế … thầy u có nhắc gì đến anh không?
Thảo lắc đầu, nó tiếp:
-Không anh ạ, bây giờ ông bà ấy chỉ biết tới con Gạo thôi.

Chứ anh em mình là cái gì đâu, hôm qua vì bênh nó, mà thầy còn hất cả bát cháo lên mặt em đấy.

May là bát cháo nguội, chứ nóng thì em lại bỏng nốt mặt bên này.

Càng nghĩ càng tức, nó là cái thá gì chứ
Thảo bực bội rít qua kẽ răng, trông điệu này nó ghét cái Gạo lắm.

Chứ chẳng vừa.

Hiếu làm ra vẻ đồng cảm xong thực chất là đổ thêm dầu vào lửa.

Tuy cạch mặt cha mẹ mình từ lâu, xong Hiếu vẫn hay lấy thông tin từ cái Thảo.

Nói trắng ra cái Thảo không khác gì gián điệp của anh trai nó cài vào.

Lâu lâu gặp, Hiếu lại đưa nó ít tiền , thảo lại kể bằng sạch.

Ý đồ của Hiếu là gì,chắc chẳng ai biết được, nhưng có một chuyện rất rõ ràng, đấy là chuyện con hắn chết oan năm ấy Hiếu không thể nào quên nổi…
Kết thúc câu chuyện bằng ba cốc chè, vài cái bánh gai.

Hiếu đưa tiền ra cho em gái, anh ta nói:
– Anh trả tiền cá.

Về đưa cho thầy một nửa thôi, còn một nửa cất đi, khi nào muốn ăn gì thì ăn.

Còn chỗ bánh gai này mang về cho thầy u giúp anh.

Nói gì thì nói, thầy u cũng là người sinh ra anh em mình, tuy có dỗi nhưng đừng giận hai người quá lâu, biết chưa thảo?
-Vâng, em nhớ rồi, anh sống tốt như vậy mà thầy u lỡ lòng nào để anh đi chứ.

Thầy u đúng là không phân biệt được người tốt kẻ xấu.
Thảo được ăn, được cho tiền, được mang cả bánh đem về.

Không những thế nó được anh trai dạy cách làm người, sao lại có người tốt đến vậy.

Nói đi nói lại suy ra ông bà Đỏ chắc là hạng chẳng ra gì mất rồi.
Hiếu gật đầu, vỗ vai động viên rồi để nó ra về.

Nhìn đứa em gái thất thểu bước đi, Hiếu nhếch mép cười.

Hắn thốt thành tiếng buông lời chê bai:
– Cái mã này lấy người nghèo được dăm hôm người ta đem trả ấy chứ huống hồ đòi lấy người giàu.


Đúng là thần kinh lại còn hay nằm mơ!
Chỗ tép cùng hai con cá hắn cũng vứt đi ngay vào xó không thèm cầm về.

Hiếu ra chợ là để ăn sáng chứ không phải là mua thức ăn, chẳng ngờ lại gặp đứa em gái dở dở của mình ở đây.

Hiếu nói dăm câu cho nó về nhà lại phá thầy u phá em gái.

Kể ra nó hâm hấp, nhưng lại rất được việc.
Hôm nay Gạo được nghỉ, cô gái bé nhỏ dậy đi chặt tre từ mờ sáng cho thầy đan thúng đan rổ.

Sắc ấm thuốc cho u, Gạo lại quẩy quang vớt bèo về nấu cám cho lợn.

Công việc cứ thể quẩn quanh, cuốn cuốn lấy cô bé con đầy tội nghiệp .
.
Đàn lợn này Gạo phải chăm bẵm thật tốt , bởi ông Đỏ đã hứa vài tháng nữa ,khi mà thi đại học xong Gạo lên tỉnh học, ông sẽ bán lợn lấy tiền cho con đi.

Nhìn Đàn lợn béo tốt vục đầu ăn ngon nghẻ, con nào con ấy béo mượt cả lông.

Gạo cười tít mắt, vô một con lợn cái tét rồi cười :
– Chị cho ăn sướng thế này phải thật béo, thật khỏe mạnh vào đấy nhé.

Nay mai chị còn phải bán chúng mày để đi học, đừng con nào bị làm sao đấy, không là chị không cho ăn nữa đâu.
Ông Đỏ ngồi ngoài sân nghe con gái nói mà bật cười chua xót, nói thì hơi điêu, nhưng đúng thật đàn lợn là niềm hi vọng lớn lao của Gạo.
Thảo chạy về thấy ông Đỏ vót tre ngoài sân, nó nghe lời anh để lại một nửa số tiền, số còn lại đưa cho ông Đỏ.

Nó vênh mặt lên khoe;
– Thầy thấy con có giỏi không? Được tiền, mà người ta lại còn cho con cả bánh đây này.
Nó đưa cho ông Đỏ một cái, ômg Đỏ cũng đói nhận lấy bánh từ con, ông nói:
-Ai mà cho bánh nhiều như thế ? Người ta đưa thế này, phải trả tiền cho người ta, đừng cứ ai cho gì cũng lấy, nhưng thế là lợi dụng lòng tốt của người ta đấy.

Mang vào cho cái Gạo với u nữa.

Cái Gạo nó ở chuồng lợn ấy.
Đã mất bánh thì chớ , Thảo lại bị thầy giảng đạo khiến nó khó chịu.

Vào đưa cho bà Đỏ một cái, nó lững thững vào chuồng lợn cho em gái bánh.

Dù không muốn cho, nhưng nếu không nó lại bị ông Đỏ chửi.
Thấy Gạo đang múc cám cho lợn ăn.

Nó đi đến bên cạnh rồi nói:
– này !cầm lấy!
Nó vừa nói vừa đưa cái bánh cho em.

Thế nhưng , Gạo chưa kịp chìa tay ra lấy thì Thảo đã thả ,khiến cái bánh gai ngon lành rơi tõm vào chuồng lợn…
– Nhặt lên!

Cái Thảo thấy em nhìn mình thì sẵng giọng ra lệnh.

Gạo biết cái Thảo đang muốn gây sự với mình.

Cô không phải sợ con chị hay nhiễu này, mà cô thương nó , thương chị bị thiệt thòi, thương nó suốt ngày bị thầy chửi hơn hết,Gạo thương vết sẹo dài trên mặt, cô biết với vết sẹo này, Thảo sẽ lận đận trong đường tình duyên, cho nên, cô không muốn chấp.
Tuy bực mình, xong Gạo vẫn cười nhạt, cô chỉ vào cái bánh dưới nền đất chuồng lợn bẩn thỉu rồi đùa:
– Bẩn rồi ,ăn sao được nữa hả chị? Có lòng thì cho em cái khác, chả phải chị còn rất nhiều hay sao?
– bẩn gì mà bẩn? Đã không có cái ăn rồi lại còn sĩ.

Với lại bên ngoài có lớp vỏ chuối đấy thôi.

Tao không cho nữa,mày nhặt lên mà ăn đi!
Một lần nữa nó lại ra lệnh, kiểu ép người quá đáng này là muốn đì người ta đến cùng đây mà.
Không nói không rằng, Gạo cúi xuống nhặt cái bánh lên, rồi bóc vỏ trong sự hả hê của cái Thảo.

Thế nhưng cô bóc xong,lại cho ngay cái bánh vào máng lợn.

Con lợn thấy bánh cũng đớp ngay tức thì, Gạo vừa vuốt tai nó vừa đá xéo:
– Lợn ơi! Ăn bánh chị thảo cho nhé.

Đừng lười biếng đừng gây chuyện nữa biết chưa?
-Con đĩ kia!Mày đang chửi ai đấy?
Thảo bị đá xéo thì tức, nó túm lấy áo của Gạo trừng mắt toan đánh em.

Thế nhưng nó không dám làm thế, bởi nếu nghe thấy to tiếng ,ông Đỏ sẽ chạy vào.

Bất luận ai sai ,nó chắc chắn sẽ bị ông Đỏ chửi
Thế là, nó bỏ tay ra khỏi cổ áo của Gạo, nó lần lì đưa cho cô một cái bánh khác, và nó cũng làm rơi nốt.

Nó nhíu lông mày tỏ vẻ tiếc, lần này chưa để Thảo nói gì, Gạo đã nhặt lên rồi ngồi tại chỗ bóc.

Nghĩ Gạo sẽ chịu đựng mà không gây sự với mình.

N ào ngờ, Gạo chấm một cái vào bãi cứt lợn.

Không nói không rằng, Gạo đứng lên bóp mồm tống thẳng vào mồm chị Thảo.

Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến Thảo không kịp phản xạ, nó nuốt trọn cả bánh lẫn phân một cách ngon lành.
Mùi thối xộc lên khiến nó nôn thốc nôn tháo , nó hoảng hồn thật sự, lần đầu tiên nó ăn phải cứt lợn, mùi thối, kèm cái cảm giác lợm giọng khiến nó sởn gai ốc.

Tức mình, nó vồ lấy đầu Gạo, rồi giựt tóc.

Người ta nói quả không sai, tóc dài là điểm yếu của đàn bà con gái khi đánh nhau.

Thế nên , Gạo bị Thảo túm tóc tát liên tục.

Những cái tát giáng xuống mặt em khiến Gạo hoa mắt.

Thảo bây giờ đang nắm ưu thế.

Khẽ rít qua kẽ răng, Thảo nói:
– Dám chơi xấu tao này.con đĩ chết tiệt….
“Bép”
Thảo đang đánh em rất hăng, bỗng nhiên, tay Gạo đáp thẳng thứ gì lên khiến nó dính ngay giữa mặt.

Không gì khác đó chính là cứt lợn.
Thảo bị phân dính nhòe nhoẹt khắp mặt, đến nỗi một kèm nhèm không nhìn thấy gì cả, lập tức buông tay ra.


Nó còn không dám gào lên vì sợ phân lợn sẽ chảy tọt vào trong mồm.
Gạo thấy chị quờ quạng tìm lối ra, tay Gạo vẫn vơ được một nắm bom đáp tới tấp khiến Thảo phải chạy vội ra thoát thân.
Đi tới sân, Thảo mếu máo mách
thầy:
– Thầy xem, con Gạo nó làm gì con này?
Ông Đỏ trông thấy con gái dính đầy phân lợn thì bịt mũi, ông mắng:
– Cha tiên sư bố mày, chúng mày làm cái quái gì thế hả.

Không có việc gì làm phải không? Dửng mỡ quá phải không?.

Đứng yên đấy.
Ông Đỏ vội vàng đứng lên, thu dọn đống tre lạt sợ cái Thảo dẫm vào.

Gạo một lúc sau với bàn tay đen trũi cũng bước ra, cô cười nhếch mép chửi chị:
– Có chơi có chịu, đánh người ta chán bị người ta trả đũa lại quay ra mách thầy.

Hèn !
Ông Đỏ trông thấy hai đứa con gái đã lớn cả còn nghịch bẩn đến nỗi này thì cáu.

Tiện có cái khúc tre,ông phang cho mỗi đứa một cái.

Thảo bù lu bù loa loa lên khóc, còn Gạo lặng thinh không nói câu gì.

Cô biết, cái Thảo ấm ức khóc to cũng chỉ muốn thầy bênh vực, với lại,tính con chị gái dớm dở này cô không lạ.

Mọi ngày nó tranh giành, tị nạnh cô có thể nhịn để giữ yên bình.

Còn cái thảo muốn chèn ép cô quá đáng kiểu bắt nhặt đồ bẩn lên ăn thì cô cũng không ngại gì đời.
Chiều, Gạo lại xin thầy hai chục đi câu cá.

Nghĩ hai chục thì ít, ông Đỏ đưa con năm chục nghìn cho được nửa tiếng .
Hôm nay đến câu, nhiều người cũng nghe tin cô bảy cho câu tính giờ thì đến khá đông.

Cái hồ cá không mấy rộng xong lại có rất nhiều người tới câu.
Đưa tiền cho cô Bảy, cô lầm lì nhìn nhưng vẫn cho Gạo vào câu.

Bởi cô bảy nghĩ, hôm nay nhiều người câu thế này, Gạo sẽ không được may mắn như lần trước.
Khẽ chọn một chỗ riêng ngồi câu,lần này cô đào nhiều giun gấp ba lần hôm trước.

Nếu bên kia, mấy ông bụng béo vừa câu, vừa nói chuyện rôm rả, thì Gạo lại im bặt không nói năng.

Người ta có hỏi,cô cũbg chỉ cười trừ.
Không đến năm phút Gạo đã câu được con đầu tiên, trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

Ông ngồi bên kia bờ nói:
– Trông còi mà sát cá ghê nhỉ?
Gạo không nói năng gì, cười gượng gãi đầu.

Cô thừa khôn ngoan để giữ bí quyết câu cá cho riêng mình.

Câu cá, ngoài giữ cần câu không được động nhiềuc, cá sẽ sợ mà chạy đi hết.

Thì còn phải hạn hạn chế nói chuyện ,bên kia bờ mấy ông cứ vừa nói vừa câu, thì con cá nào mắc được.

Với lại vẫn bí quyết cũ, lâu lâu Gạo thả nhiều giun xuống ao để thu hút sự chú ý.

Cô Bảy ngồi trong chòi nhìn ra biết mánh ,xong cô không dám nói, bởi nói ra, mấy ông kia mà biết câu hết cá nhà cô thì còn lỗ nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương