Editor + Beta: Thất Tử - 11/02/23
Sáng hôm sau rời giường, Lý Trăn Nhược nằm trên cửa sổ nhìn xuống.

Cậu thấy Lý Giang Lâm đang đi dạo trong vườn.

Lát sau, Chu Khải đi đến, không biết gã nói gì với ông.
Lý Giang Lâm có vẻ tức giận xua tay đuổi gã đi.
Lý Trăn Nhược thấy thái độ của Lý Giang Lâm với Chu Khải cứ cảm thấy có gì đó rất khó đoán.
Đêm qua Chu Khải lén lút quay về muốn "trộm" chó.

Hôm nay Lý Giang Lâm đuổi đi mà gã lại không đi.

Cậu thấy gã đúng là không biết xấu hổ.

Có lẽ không chỉ mình cậu, mà người nhà họ Lý ai cũng vậy thôi, đều cảm thấy gã vô liêm sỉ.
Nhưng cũng chẳng có ích gì, gã không biết xấu hổ nên sẽ chẳng để ý đến ánh mắt của người nhà họ Lý nhìn mình như thế nào.
Lý Trăn Nhược theo Lý Trăn Nhiên xuống tầng một ăn sáng.

Từ xa đã thấy Chu Khải ngồi ở bàn cơm, trên cổ còn quấn băng vải, gã vẫy tay với họ cười một cách rất tiện(*).
(*)"Tiện" này là "rẻ mạt" nha cả nhà, không phải "tiện" trong "tiện lợi, thuận tiện" đâu nha!
Lý Trăn Nhiên vừa ngồi xuống, Lý Giang Lâm mở miệng hỏi: "Tiểu Thuần sao không xuống ăn sáng?"
Dì Vươn khó xử nói: "Tôi gọi cô ấy rồi nhưng cổ nói không ăn."
Một lúc sau, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.

Ôn Thuần đi xuống cầu thang, nhưng tay lại xách theo một cái vali.
Lý Giang Lâm nhíu chặt mày, "Con muốn đi đâu?"
Ôn Thuần cúi đầu, miễn cương nở nụ cười, "Bố, con muốn ra ngoài thư giãn."
"Thư giãn?" Lý Giang Lâm đứng lên, "Ở đâu?"
Ôn Thuần do dự một chút mới nói: "Thực ra lúc đầu con nghĩ về nhà mẹ nhưng mà nếu về bên đó thì con không thể gạt bọn họ được.

Cho nên muốn ra ngoài đi du lịch, không chỉ đi một chỗ mà đi rất nhiều chỗ."
Ông lại hỏi: "Công việc của con thì sao?"
Ôn Thuần: "Con xin nghỉ dài hạn rồi.

Cũng không lâu lắm, tầm hai, ba tuần gì đó con sẽ về.

Bố không cần lo lắng cho con."
Lý Giang Lâm thở dài.

Ông biết, Ôn Thuần ở nhà, ngày nào cũng chẳng thấy cô vui.

Nếu có cơ hội đi ra ngoài chưa chắc không phải chuyện tốt.

Chỉ là cô ra ngoài một mình như thế, ông có hơi không yên tâm.
Lý Trăn Nhiên thay ông nói: "Chị, chị đi một mình không an toàn."

Ôn Thuần cười nói: "Không sao, chị không đến chỗ nguy hiểm đâu.

Có lẽ chị sẽ rủ thêm bạn bè đi cùng.

Không cần quá lo lắng, cảm ơn em."
Lý Giang Lâm: "Nếu con đã quyết định vậy thì bố cũng không cản.

Trên đường đi chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi về nhà."
Ôn Thuần: "Vâng."
Lý Giang Lâm dặn dì Vương, "Bảo tài xế đưa nó đi."
Dì Vương gật đầu, vội vàng đi gọi tài xế.
Lý Trăn Nhiên đứng dậy đi đến cạnh cô, chủ động xách vali giúp cô.
Ôn Thuần cảm ơn liên tục.
Lý Trăn Nhiên tiễn cô ra ngoài, giúp cô để hành lý vào trong cốp xe, nói: "Đi đường cẩn thận."
Ôn Thuần gật đầu, "Ừm, em đi ăn sáng đi."
Tiễn Ôn Thuần xong, Lý Trăn Nhiên quay về bàn ăn.

Mà lúc này, Lý Giang Lâm lại buông đũa xuống, "Bố ra ngoài."
Chu Khải cắn đũa hỏi: "Đi đâu?"
Lý Giang Lâm không thèm để ý đến gã.
Dì Vương thấy vậy vội nói: "Để tôi gọi tài xế cho."
Lý Trăn Nhược ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Trăn Nhiên.

Thấy anh chẳng có động tĩnh gì thì lẳng lặng nằm xuống.
Ngoại trừ cuộc họp Hội đồng quản trị của Vận Lâm, Lý Giang Lâm chẳng bao giờ ra ngoài sớm như vậy cả.

Quanh năm dưỡng bệnh bên bờ biển, ông đã quen với cuộc sống thảnh thơi.

Buổi sáng đi dạo rèn luyện thân thể, thi thoảng lại cùng ăn sáng với mấy người trong nhà.
Ra ngoài sớm như vậy, chắc chắn hôm nay Lý Giang Lâm có việc.
Lý Trăn Nhược đoán chắc là chuyện của Lý Trăn Thái.

Mặc kệ như thế nào, Lý Giang Lâm hẳn đã khiến Lý Trăn Thái thiệt thòi khi kiên trì muốn anh ta và Ôn Thuần kết hôn.
Mà từ ngày hôm qua, sau khi bắt gian tại trận tại văn phòng của Lý Trăn Nhiên, thái độ của ông đối với anh có chút lạnh nhạt.

Lý Trăn Nhược tự hỏi liệu ông có kế hoạch nào khác để xoa dịu Lý Trăn Thái, nhân tiện đánh Lý Trăn Nhiên một cái không?
Lý Giang Lâm rời đi, Chu Khải vẫn thong thả ngồi ăn sáng, đồng thời ném ánh mắt hung ác nhìn Lý Trăn Nhược.
Nhìn cái quần què! Cậu thầm chửi, dùng móng chân bám lấy ống quần Lý Trăn Nhiên trèo lên đùi anh ngồi xuống.

Một mặt cậu dựa vào tay anh, mặt khác thì mắt to trừng mắt nhỏ với Chu Khải.
Tuy chỉ là một suy đoán mơ hồ nhưng cậu không ngờ tới nó sẽ thành hiện thực vào ngày hôm sau.
Sáng hôm đó, Vận Lâm triệu tập một cuộc họp Hội đồng quản trị khẩn cấp để quyết định một số vấn đề.

Một trong số đó là bàn giao tất cả các dự án Lý Trăn Nhiên đang phụ trách cho Lý Trăn Thái.
Trước cuộc họp, Lý Trăn Nhược muốn theo vào nhưng khi muốn đi vào thì bị cửa chặn lại ở bên ngoài.


Cậu vốn đinh ninh rằng mình là một con mèo, muốn im hơi lặng tiếng lẻn vào nhưng vẫn không thành công.
Ngồi ở bên ngoài đợi, Lý Trăn Nhược dán sát lỗ tai lên cửa gỗ nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

Có vài âm thanh yếu ớt lọt ra nhưng không nghe rõ đó là những chữ gì, câu gì.
Cuộc họp kết thúc, cậu còn chưa kịp chuẩn bị, cửa bị người đẩy ra từ bên trong khiến móng méo suýt bị kẹp.
Người bước ra khỏi phòng họp đầu tiên là Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Tự đuổi theo anh, "Anh hai."
Lý Trăn Nhiên dừng bước nhìn hắn, Lý Trăn Thái tiến lên hai bước vỗ lưng anh, "Lát nữa chúng ta bàn giao công việc."
Lý Trăn Tự thấy Lý Trăn Thái ở đây, lời đến cổ họng lại nuốt xuống, quay đầu đi về phía thang máy.
Lý Trăn Nhiên quay người nhìn Lý Trăn Thái, cười, "Được, lát nữa em đến văn phòng của anh."
Lý Trăn Thái gật đầu, đang muốn nói gì thì một giám đốc đi ra khỏi phòng họp, một tay đặt lên vai anh ta bắt chuyện.

Vì thế, Lý Trăn Thái không quan tâm đến Lý Trăn Nhiên nữa.
Lý Trăn Nhược lúc này mới chui từ sau cánh cửa ra, sắc mặt u ám.
Lý Trăn Nhiên liếc cậu một cái rồi đi về thang máy.

Lý Trăn Nhược theo sát bên chân anh, ngẩng đầu đầy nghi hoặc nhìn anh.

Từ mấy lời vừa rồi của họ, cậu biết mọi thứ đang đi theo chiều hướng xấu.
Nhưng phòng họp vẫn có người ra người vào, Lý Trăn Nhiên không thể nói chuyện với cậu được nên mới đi vào thang máy.
Cậu vẫn luôn ngẩng đầu nhìn anh, không hề để ý xung quanh một chút nào cả.

Cho nên đâm vào thùng rác khiến nó đổ xuống phát ra tiếng động.
Không ít người nhìn sang đây.
Lý Trăn Nhược có hơi choáng váng vì cú va chạm với thùng rác.
Lý Trăn Nhiên ngồi xuống bế cậu lên.

Anh định nâng thùng rác lên thì nhân viên chạy tới "cướp" đi ý định nâng thùng thùng rác lên của anh.
Vì thế, anh ôm mèo vào thang máy.

Đi vào thang máy mới phát hiện ra Lý Trăn Tự đang đợi bọn họ.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Lý Trăn Tự mở miệng nói: "Bố hồ đồ rồi sao?"
Lý Trăn Nhiên xoa cái đầu bị đau của Lý Trăn Nhược, bình tĩnh nói: "Bố có kế hoạch của riêng mình."
Dứt lời, thang máy cũng đến tầng văn phòng của mình.

Hai người không nói gì nữa, một trước một sau ra khỏi thang máy.
Về văn phòng của Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Nhược không chờ nổi nữa, cơ thể nhẵn nhụi nằm trên bàn làm việc của anh, hỏi: "Sao lại thế?"
Lý Trăn Nhiên ngồi sau bàn làm việc.

Anh muốn hút thuốc, cầm hộp thuốc lá lên do dự một chút rồi lại đặt xuống, "Tất cả công việc của anh sẽ được bàn giao cho Lý Trăn Thái."
Mắt Lý Trăn Nhược mở to, "Bố điên rồi sao? Lý Trăn Thái sao có thể xử lý được phần công việc đó của anh chứ?!"
Nhưng anh lại rất thản nhiên, "Em có thể đi hỏi bố."
Lý Trăn Nhược tức muốn hộc máu, "Lý Giang Lâm uy hiếp anh? Nhưng ông ấy có nghiêm túc xem xét xem có đáng dùng Vận Lâm để uy hiếp anh không?"
Lý Trăn Nhiên: "Bố không hồ đồ đến mức ấy đâu.


Ông ấy lấy cớ Lý Trăn Thái không quen với công việc hiện tại, thẳng tay điều một nhóm trực tiếp hướng dẫn, đồng thời phải có trách nhiệm với Lý Trăn Thái.

Nhóm người đó bao gồm cả Hoa Nghị Bang."
Lý Trăn Nhược sửng sốt, "Hoa Nghị Bang bị điều đi rồi thì anh phải làm thế nào đây?"
Lý Trăn Nhiên dang tay ra, "Anh được nghỉ.

Em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em."
Lý Trăn Nhược vẫn đang bổ não phân tích hành động của Lý Giang Lâm, "Lý Giang Lâm vì chuyện của em và anh mà tức giận.

Thứ ông ấy có thể dùng để đe doạ anh là quyền thừa kế Vận Lâm.

Hơn nữa, vì chuyện của Ôn Thuần mà cảm thấy có lỗi với Lý Trăn Thái nên giao toàn bộ công việc trong tay anh cho anh ta.

Nhưng ông ấy không nghĩ đến ai là người gửi ảnh cho mình sao? Lý Trăn Thái hết lần này đến lần khác muốn ra tay với anh em, rốt cuộc cũng được nếm mật ngọt, Lý Giang Lâm không sợ mình sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn à?"
Lý Trăn Nhiên nghe cậu nói thế cũng gật đầu một cái, "Cũng có lý.

Em đoán xem bố nghĩ như thế nào?"
Lý Trăn Nhược sững sờ, "Em không biết."
Lý Trăn Nhiên: "Nếu không biết thì đừng nghĩ nữa.

Em cũng biết mà, Vận Lâm đối với bố có ý nghĩa như thế nào.

Ông ấy đã dám đưa ra quyết định này thì hẳn đã sẵn sàng chấp nhận hậu quả."
Nghe anh nói vậy, Lý Trăn Nhược bình tĩnh lại, nghĩ dù sao Vận Lâm giờ cũng chẳng có quan hệ gì với cậu.

Lý Giang Lâm muốn làm cái gì, sao mình phải lo lắng làm chi? Đã có thời gian như thế, không bằng nghĩ về việc của mình còn hơn.
Nghĩ đến đây, cậu nói với anh: "Anh có thể thông qua Cao Kỳ điều tra xem làm thế nào mà Lý Trăn Thái biết em không phải con ruột của Lý Giang Lâm?"
Anh hỏi lại: "Tại sao là Cao Kỳ?"
Ngồi trên bàn làm việc, cậu cố gắng ghé sát vào tai anh thì thầm: "Hôm đó em nghe được Cao Kỳ nói chuyện điện thoại với ai đó.

Chẳng biết là người thân hay là bạn bè thiếu tiền người ta, Lý Trăn Thái lại còn không chịu giúp."
Anh duỗi tay sờ mặt cậu, "Được, anh tìm người liên lạc với Cao Kỳ."
Hai ngày này, Lý Trăn Nhiên bàn giao hết việc trong tay cho Lý Trăn Thái.

Việc trong tay anh vừa rắc rối vừa phức tạp.

Mấy câu đơn giản không thể nói hết được.
Đây cũng có thể là lý do vì sao Lý Giang Lâm điều Hoa Nghị Bang đi.

Thực tế, không chỉ mình Hoa Nghị Bang mà mấy bộ phận do Lý Trăn Nhiên quản lý cũng bị điều đi.
Mọi công việc đã đi đúng hướng.

Vì không thể thay đổi nhân viên ban đầu được nên chỉ có thể thay người chỉ huy mà thôi.

Những gì mà Lý Trăn Nhiên đã quyết từ đầu đều chuyển giao hết cho Lý Trăn Thái.

Không đúng, không thể nói là giao hết cho anh ta được.

Bời vì trước khi anh ta đưa ra quyết định đều cần Lý Giang Lâm ký tên phê duyệt.
Cho nên, quyền lực đã trả về cho Lý Giang Lâm.
Lý Trăn Nhiên có nhiều việc ở công ty.


Lý Trăn Nhược rảnh rỗi mang theo một túi thức ăn cho mèo đi thăm thầy.

Cậu lấy trộm một túi thức ăn cho mèo ở nhà.

Sau đó, dì Vương phát hiện ra thiếu mất một túi thức ăn cho mèo, còn chuyện bé xé ra to một hồi.
Ngày hôm đó Hạ Hoằng Thâm đang làm việc.

Lý Trăn Nhược tìm được hắn ở văn phòng.

Trước khi đi vào, cậu lắc túi thức ăn cho mèo.
Một luồng linh lực đánh đến, Lý Trăn Nhược chưa kịp phản ứng lại, trên tay đã trống không.

Lúc cậu đi vào, Hạ Hoằng Thâm đang ngồi ở bàn làm việc, cúi mặt nghiên cứu túi thức ăn cho mèo kia.
"Thầy." Lý Trăn Nhược nở một nụ cười lấy lòng.
Hạ Hoằng Thâm cũng không nhìn cậu lấy một cái, "ừm" một tiếng rồi dùng răng xé túi thức ăn cho mèo.
Lý Trăn Nhược đi đến ngồi trước mặt hắn, đặt tay lên bàn làm việc, "Ăn ngon không thầy?"
Hạ Hoằng Thâm bốc lấy một ít cho và miệng.

Nhai nhai rồi nuốt xuống, hắn đáp: "Cũng được." Lại nhìn cái túi, "Quá ít."
Cậu vội nói: "Lần sau lại mang thêm cho thầy."
Hạ Hoằng Thâm không đáp lại.
Lý Trăn Nhược nhìn hắn, chần chừ một chút mới nói: "Thầy, con muốn hỏi một vấn đề."
Hạ Hoằng Thâm bây giờ mới đáp lại: "Nói."
Cậu có chút buồn rầu, "Lần trước con thử hoá hình cùng quần áo nhưng mà chỉ ra được một cái quần lọt khe." Nói tới đây, cậu im lặng một lát mới nói tiếp, "Là màu đen, còn có cả ren nữa."
Hạ Hoằng Thâm vốn không chú ý đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, "Quần lọt khe ren màu đen?"
Lý Trăn Nhược thấy xấu hổ nhưng vẫn thành thật gật đầu.
Hạ Hoằng Thâm đột nhiên nổi lên hứng thú, "Để tôi nhìn xem."
Lý Trăn Nhược sửng sốt, "Thầy nghiêm túc đấy à?"
Hắn không chỉ nghiêm túc thôi đâu mà còn nhấc điện thoại bàn của văn phòng lên gọi, "Đến đây, đến xem học trò của anh hoá hình."
Cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh gọi ai đến?"
Hắn đáp: "Không sao, tôi gọi người tên Tống Quân đến."
Mặc dù hắn nói là không sao nhưng Lý Trăn Nhược không cho rằng ý định này không có vấn đề, "Anh gọi Tống Quân đến xem tôi biến ra cái quần kia?"
Hạ Hoằng Thâm hứng thú bừng bừng, "Ừ, nhanh lên."
Hắn vừa dứt lời, Tống Quân vội vã đi vào phòng, thậm chí cậu ta còn chẳng thở dốc.

Đóng cửa lại, Tống Quân tò mò, "Gì vậy? Mèo nhỏ, mau cho tôi xem đi."
Nhìn cửa văn phòng đã khóa, Lý Trăn Nhược do dự, "Chỉ có hai người thôi, không được nói cho người khác."
Sau đó, cậu biến thành một con mèo.

Quần áo rơi xuống đất.

Hít một hơi thật sâu, cậu tưởng tượng ra cái quần ren lọt khe.

Dưới bốn con mắt, đồng thời điều động linh lực bao lấy cơ thể hoá hình người có quần áo.
Hoá hình xong, miệng Tống Quân thành chữ o luôn.
Lý Trăn Nhược cúi đầu nhìn xuống, cũng là quần lót màu đen nhưng không có ren.

Là quần lót bình thường, cậu không hiểu cái quần này có gì khiến Tống Quân kinh ngạc đến thế.
Tống Quân ra hiệu cho cậu đưa tay sờ sau mông mình.
Lý Trăn Nhược khi hiểu sao đưa tay ra sau sờ, lập tức chửi một câu, "Đệt mợ!" Tay cậu chạm vào lông xù hình tròn, rõ ràng là đuôi thỏ.
#Lời editor:
Cười chết tui ròi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương