"Chúng ta có hai giai đoạn chiến tranh có thể xảy ra."
"Nhưng thật lòng tôi hi vọng chúng ta chỉ cần có một."
Lãnh Yên dùng pháp lực tạo nên hình ảnh giữa đại điện.
Hình ảnh Ma Thần Unholda Kaiser hiện ra đối đầu cùng trăm vạn nhân tộc.
"Giai đoạn thứ nhất, chính là tổng tấn công Unholda Kaiser ngay bây giờ, càng sớm càng tốt."
Hồng Mân im lặng nhìn Lãnh Yên giải thích.
Không khó để hiểu lý do.
Là vì Tâm Ma.
"Ma tu sử dụng Tâm Ma làm gốc rễ của sức mạnh. Thế nên mỗi lần đột phá cảnh giới, Tâm Ma lại biến đổi thêm một lần."
"Khi vừa đột phá cảnh giới, là giai đoạn Ma tu đó trang ở trạng thái yếu đuối nhất."
"Hắn sẽ chưa thể dùng hết quyền lực mà một Ma Thần thực thụ có thể sử dụng. Và có thể nói là còn yếu hơn một Ma Đế Đỉnh Phong."
"Nhưng chỉ là tạm thời trong một khoản thời gian ngắn thôi."
"Thế nên chúng ta phải ngay lập tức tìm ra vị trí của Ma Thần và tổng tiến công."
"Thế nhưng chúng ta liệu có thể đánh bại được không? Dù có ở tình trạng yếu nhất thì một Ma Thần vẫn là Ma Thần." Một thủ lĩnh giơ tay.
Lãnh Yên lắc đầu.
"Có trả một cái giá đắt, chúng ta cũng phải làm nếu muốn nhân tộc còn tồn tại."
Hồng Mân đăm chiêu.
Thực sự.
Dù có đánh bại được Ma Thần ở bước này hay không.
Nhất định cũng là một cái giá đắt.
Có đánh bại được Ma Thần thì thương tổn cũng không hề ít.
Nhân tộc sau khi tiêu diệt Ma Thần, không chắc chắn chống chịu được với Yêu Tộc và Ma Tộc.
Có chăng chỉ là ngăn được cái bước thứ hai.
"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu nói giai đoạn thứ hai, nếu chúng ta thất bại."
Tất cả thủ lĩnh gần như đều lạnh gáy khi nghĩ đến nó.
"Ngăn chặn Ma Thần đoạt Thiên Đạo."
Nếu không hạ được Ma Thần trong trứng.
Chỉ có bằng mọi giá ngăn hắn đoạt được Thiên Đạo.
"Cái này... sẽ khó hơn tổng tấn công Ma Thần bây giờ hàng vạn lần."
Thiên Đạo.
Sự kiện được tạo nên khi có ứng cử viên chấp chưởng Thiên Đạo.
Sẽ có một vùng đất bị Thiên Đạo chiếu vào.
Một tia ánh sáng từ tận trời cao rọi xuống.
Tại mặt đất nơi đó, sẽ được dựng lên Đại Đạo Đường.
Cùng cánh cửa khồng lồ khóa chặt cho tới khi chỉ còn một người xứng đáng.
Chỉ một người được phép chấp chưởng nó.
Thế nên nếu thế gian đang có nhiều Ma Thần, Tiên Nhân.
Nhất định phải chém giết nhau đến khi chỉ còn có một.
Kẻ bước vào Đại Đạo Đường sẽ được gặp khái niệm thần linh của thế giới.
Trở thành thần linh mới của Nhất Thế, định đoạt số phận thế giới.
Nghe thôi cũng hiểu, nó khó hơn tổng tiến công Ma Thần bao nhiêu lần.
Ngăn một Ma Thần hoàn chỉnh bước chân vào Đại Đạo Đường?
Nằm mơ cũng không đẹp đến vậy.
Hoặc là một người xứng đáng sinh ra tại Nhân Tộc, hoặc chỉ còn cái chết chờ sẵn cho tất cả mọi người.
"Thưa tiền bối, tại hạ chỉ vừa mới nhậm chức thủ lĩnh, tuổi đời còn trẻ. Xin mạn phép hỏi khi nào Thiên Đạo mới xuất hiện ?"
Người vừa nói là thủ lĩnh trẻ của Tân Trường An.
Dù trẻ tuổi, nhưng tu vi đã là Chiến Tướng.
"Người trẻ vốn dĩ nên hỏi, không việc gì."
"Thiên Đạo theo chu kỳ mỗi 10 năm sẽ quét thế gian một lần. Nếu nhận thấy có khí tức của người xứng đáng, Đại Đạo Đường sẽ mở ra."
"Từ lần cuối Thiên Đạo suy xét, cũng đã gần 10 năm."
"Chúng ta vốn dĩ không còn nhiều thời gian."
Ai ai trong đại điện lúc này cũng vô cùng nhụt chí.
"Dù nói hai giai đoạn, thực tế mà nói, thời điểm chín muồi chỉ có bây giờ."
"Hoặc Ma Thần diệt, hoặc chúng ta vong."
Ai ai cũng hiểu rõ.
Trận đại chiến này quan trọng nhường nào.
"Trước hết, chúng ta sẽ cần biết vị trí của Ma Thần."
"Hiện tại, đành nhờ các thế lực giỏi việc điều tra bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức."
Hồng Mân im lặng.
Nàng biết.
Nhưng nàng chỉ không biết có nên mở lời không.
Đây là thông tin từ Hắc Y Thiên Ma.
Nếu nàng tùy tiện nói mà không hỏi ý ngài trước, chẳng khác gì phản bội ngài.
Hồng Mân suy nghĩ một hồi, mới đứng lên.
"Có khả năng, tại hạ biết chỗ xuất hiện Ma Thần."
"Tuy nhiên, phải tốn khoản một ngày."
Lãnh Yên giật mình.
Hắc Y Hội.. Lợi hại như vậy ?
Chỉ tốn một ngày để tìm thông tin ?
"Nếu thực sự vậy thì quá tốt. Tất cả trông cậy vào Hồng Mân cô nương."
"Vậy tiếp theo, chúng ta sẽ cần chú tâm vào lực lượng đối đầu với Ma Thần."
"Để ta." Một giọng nói trầm lớn vang lên.
Lúc này Trương Đường mới đứng dậy.
Thân thể hắn khi đứng dậy còn lộ rõ sự khổng lồ hơn.
2 mét...? Có khi gần 3 mét.
Có chắc đây là một con người không.
Nhiều người đều ngờ vực.
Hồng Mân thì không bận tâm điều đó, nàng biết người bộ lạc Dã Lang có thể to lớn mức nào.
Không phải tự nhiên mà họ còn có biệt danh Hộ Vệ Phương Bắc.
Hóa Đế duy nhất hiện tại của Nhân Tộc.
Trương Đường.
"Ta tham dự hội nghị này, chỉ vì một mục đích duy nhất thôi."
"Được đối đầu với kẻ mạnh."
"Thế nên cuộc tổng tấn công này, nhất định phải để ta tiến công."
"Sẽ không ai giành ngài." Lãnh Yên gật đầu.
Thật sự nhiều kẻ ở đây sẽ sợ chết.
Không hề có ý định giành lấy vinh dự này.
Đối thủ có sức mạnh ít nhất cũng Ma Đế Đỉnh Phong.
Chiến Tướng hoàn toàn không có khả năng đối kháng.
Ít nhất phải là thật nhiều Luyện Vương.
"Việc cho toàn bộ Luyện Vương, Hóa Đế tiến công là không nên."
Một Luyện Vương giơ tay lên.
Là đại diện của Thánh Quốc.
"Trận chiến này lành ít dữ nhiều, không thể không nói tất cả những người cùng đi sẽ chết. Đến lúc đó Nhân Tộc sẽ không hề có khả năng phản kháng."
"Chưa kể Yêu Tộc có thể lợi dụng thời cơ tấn công đáp trả."
"Ta đề nghị giữ lại khoảng 3 Luyện Vương trấn thủ."
Lãnh Yên im lặng.
Có chút hiềm khích với những câu nói kia.
"Đây là một trận chiến định đoạt số phận của Nhân Tộc."
"Thêm một Luyện Vương, thêm một phần thắng."
"Nếu họ thực sự thất bại, chúng ta nhà để về cũng không chắc còn."
"Ta không nghĩ giữ lại bất kỳ ai là khôn ngoan."
Lãnh Yên không ngạc nhiên, thậm chí biết tỏng.
Đại diện Thánh Quốc muốn đề cử bản thân ở lại trấn thủ.
Tránh phải đối đầu với Ma Thần.
Người đại diện kia trông vô cùng khó chịu.
"Chênh lệch giữa Luyện Vương và Ma Đế, ngươi thật sự không biết sao lão già ?"
"8 vị Luyện Vương ở đây, chưa chắc đủ sức đối kháng một tên Ma Đế."
"Chỉ ngáng đường Trương Đường đại nhân thôi. Ta là vì thấy các ngươi quyến chiến, không bàn lùi, nên mới bảo chỉ giữ lại ba người."
"Xì. Ai chả biết ngươi sợ chết, đừng có mà múa mép nữa."
Đại diện của Hoa Sơn khinh bỉ.
Lãnh Yên thở dài.
Thái Huy. Ngươi cũng quá thẳng tính rồi.
Thái Huy, Luyện Vương của Hoa Sơn.
Biệt danh Mai Hoa Kiếm Khách.
Một Luyện Vương nổi tiếng.
Hắn đã từng chiến đấu với vô số cao thủ của Nhất Thế. Hầu hết Luyện Vương ở đây đều bại dưới tay hắn.
Trừ Lãnh Yên của Võ Đang, Hồng Mân của Hắc Y Hội và Tâm Kiếm của Dạ Hoàng.
Gương mặt của vị đại diện Thánh Quốc kia khó coi thôi rồi.
"Ngươi muốn chịu chết thì cứ việc đi, để lại thiên hạ lại cho ta quản."
Người đại diện của Thánh Quốc là Mr.Featherflight.
"Đấy, nói thật lòng ra có phải tốt không." Thái Huy bật cười.
"Mất hết cả tôn vinh của dòng họ." Một vị Luyện Vương khác thêm vào.
Là đại diện cho Đế Quốc.
Đế Vương Albert.
Ông đang ám chỉ việc Mr.Featherflight thuộc dòng dõi của Lady Featherflight.
Một người hoàng tộc trước đây thuộc Đế Quốc.
Mr.Featherflight nghe lời của Albert thì vô cùng tức giận.
"Ngươi muốn đánh nhau hả? Tên khốn."
"Một vị vua như ta không có gì phải sợ một kẻ hèn nhát."
"Được chết dưới thanh kiếm này, là vinh dự của ngươi."
Mặt Albert trông không hề ngán hắn.
Khí tức đã bộc lộ ra, khiến các Chiến Tướng muốn ngộp thở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook