Khí tức quá đỗi đáng sợ.
Chiếc áo choàng đỏ hoàng gia của Albert tung bay, để lộ bộ giáp kim loại đằng sau nó.
Kiếm còn chưa rút ra.
Nhưng khí tức này quá nghiền ép.
Nhiều cao thủ tại đây cũng nhận ra được ngay.
Luồng khí tức này, tám phần đã sắp đạt đến Hóa Đế.
Mr.Featherflight lườm hắn.
Có thể đấu với Albert.
Nhưng tuyệt đối không có lợi lộc gì.
"Thôi được rồi, lúc này là lúc Nhân Tộc cần đoàn kết nhất. Xin các vị đừng đánh nhau."
Phừng.
Khí tức của Lãnh Yên đang cuồn cuộn.
Khiến mọi người giật mình.
Độ lớn này.
Lại thêm một người gần đạt đến Hóa Đế !
Có tới hai Luyện Vương đỉnh phong !
Albert mỉm cười..
"Vì ngài Lãnh Yên đây, ta sẽ không làm lớn chuyện."
Cứ vậy mà Albert ngồi xuống.
Hồng Mân che miệng cười nhẹ.
Rốt cuộc đều là dùng thực lực nói chuyện.
Nàng nhìn sang Trương Đường.
Xem ra nhân tộc may mắn.
Có một kẻ thật sự chỉ muốn đánh nhau với Ma Thần.
Nếu hội nghị này toàn những tên nhát cáy như Featherflight.
Hồng Mân sẽ để mặc Nhân Tộc bị tận diệt.
"Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu bàn bạc mọi thứ về cuộc chiến này."
Sau đó. Lãnh Yên đặt vô cùng nhiều câu hỏi và bàn bạc với các vị ở đây.
Từ quân lực, thời điểm, kinh tế.
Hồng Mân không khỏi công nhận.
Lão già Lãnh Yên này, thật sự là đang dốc hết sức mình.
Không như nhiều kẻ trong cuộc họp này, đang bàn đường lui.
Không ai dám cả gan mở miệng bảo quy phục Ma Tộc.
Nhưng nhiều kẻ thực sự đang ham sống sợ chết.
Hồng Mân chỉ biết thở dài.
Liệu quyết định giúp đỡ Nhân Tộc có đúng đắn ?
Hắc Y Thiên Ma không ngăn cản, là do nàng biết rất nhiều người trong Hắc Y Hội đều là loài người.
Từ thuở đi theo Hắc Y Hội, Hồng Mân đã quyết tất cả vì ngài.
Lần này đứng ra giúp đỡ Nhân Tộc, quả thực phần nhiều là vì những người khác trong Hắc Y Hội.
Nàng mới miễn cưỡng đi làm đại diện.
Trương Đường im lặng lắng nghe.
Lãnh Yên mỗi khi nói hết một phần, đều hỏi ý Trương Đường.
Thực sự như xin phép.
Trương Đường mở miệng cũng chỉ toàn "không vấn đề gì".
Nhiều người đều thở phào.
Riêng Hồng Mân cả buổi chỉ có thể buồn cười.
Không phải là hắn không có ý kiến.
Mà là trời ạ, hắn nghe không hiểu !
Ngươi nghĩ người bộ lạc Dã Lang sẽ hiểu kinh tế vĩ mô sao ?
Đem bài toán tiền bạc chính trị thả ra cho hắn nghe như nước đổ đầu vịt
Trương Đường hôm nay đến, thà rằng cứ quăng hắn trực tiếp ở vị trí Ma Thần, cho hắn đánh một trận.
.
.
.
Vô Nhất đang đánh răng.
Hôm nay có hẹn lại với giám đốc Minh.
Bởi vì pha chơi ngu tối qua.
May mà cậu giải thích có gặp Tuyết Nguyệt đang khóc nên phải dỗ nàng, nên giám đốc Minh cũng không ghét gì cậu.
Hai ngày rồi sự kiện hắn vẫn chưa làm tới đâu.
Tối nay còn phải đi đánh phó bán ~ Ôi đời tôi...
Chợt thấy điện thoại của mình vang lên thông báo.
Là thư trong Nhất Thế.
Người gửi: Thiên Vỹ Yêu Vương.
Hở ?
Hắn liền vội mở thư ra xem.
Thiên Vỹ Yêu Vương muốn mời hắn hôm nay đến đại điện.
Chà.
Được một NPC mời, thông thường đều là phúc.
Để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Reng reng.
Đang xem thì lại có cuộc gọi đến.
Là Tuyết Nguyệt.
À không,, Hồ Tuyết.
Tên hiển thị ghi vậy.
Thôi, gọi sao cũng được.
"A lô ?"
Á.
Đầu dây bên kia, Tuyết Nguyệt giật bắn.
Giọng hắn... trầm quá ?
"Anh đau họng hả?"
"Khụ khụ, không, mới dậy, giọng hơi lạ sao?"
"Ừ."
"Có việc gì vậy?"
"Hôm qua có bàn nhau ấy, nay tôi đi gặp cha nên muốn mua một phần bún ốc, anh gửi địa chỉ được không?"
"Oke luôn." Vô Nhất vui vẻ tìm lại địa chỉ gửi cho cô.
"Cảm ơn anh chuyện hôm qua luôn nhé."
"Không có gì đâu, tôi cũng đâu làm được gì." Vô Nhất vui vẻ cười.
"Nhưng nếu muốn tạ ơn thì làm Thần Mộc thêm vài ngày cũng được-"
"Tôi làm đệ tử chân truyền của Thiên Vỹ Yêu Vương rồi."
"Buồn nhẹ."
Hồ Tuyết phì cười.
"Không hiểu sao muốn mắng anh một câu đồ ngốc."
"Vậy là cô trở thành thành viên chính thức của bang rồi đấy, không đứa nào trong bang chưa nói tôi vậy đâu." Vô Nhất cười theo.
"Ngốc vậy cũng dễ thương mà."
"Cái này mới nha, khen tôi dễ thương thì chưa có ai. Kỹ thuật vừa đấm vừa xoa thật lợi hại !"
Cả hai cứ cười thành tiếng mà trò chuyện.
.
.
.
Giám đốc Minh nhìn đồng hồ.
Cậu ta bảo tới ngay mà... Mình sắp bị leo cây nữa sao?
Đậu Hủ lúc này cũng vừa vào.
"Thưa sếp, có kết quả tính toán sơ bộ của Cosminsto rồi ạ."
Giám đốc Minh gật đầu.
"Trình chiếu ngay đi."
Thôi cũng tốt. Việc này quan trọng hơn.
.
.
.
Trước đó.
Nửa đêm của ngày mọi người cùng mất ngủ.
Thiên Vỹ ăn mặc có phần đơn giản hơn khi ở đại điện.
Nhưng phục trang đều thêu đầy họa tiết.
Mỹ lệ tột cùng.
Ngồi tại một hòn non bộ trước phòng của mình.
Rót một tách trà nóng, nhâm nhi mà ngắm trăng.
"Đêm nay trăng thật tròn."
Đôi mắt vẫn nhắm.
Môi đỏ nhẹ nhàng mà ngâm nga lời hát.
Nàng nghe được bài hát này từ một người phương xa.
Do Hắc Y Thiên Ma tỷ tỷ hát.
"Uống rượu nhưng lại tưởng như trà."
"Thưởng trà ngâm nga như say bí tỉ."
"Mắt không mở, vẫn ngắm ngươi mà say."
"Trăng ơi cho ta hỏi."
"Mộng của ta, liệu có thành mộng của thiên hạ?"
"Nguyện vọng của ta, liêu có thành nguyện vọng của thế gian?"
Thiên Vỹ gật gù thật sự như người say.
"Thứ độc này. Bao giờ mới hết."
Quả Xích Độc nổi tiếng vì việc có thể pha cực kỳ loãng nó thành một loại rượu.
Nhưng nồng nộ bên trong cơ thể Thiên Vỹ quá nhiều.
Mỗi ngày đều phải ăn vô số quả xích độc.
Dù liên tục bài trừ áp chế nó bằng năng lực của Yêu Vương vẫn không hết hẳn được.
Lâu lâu lại phát tán.
Chỉ có thể dùng loại trà thuốc này chế ngự độc tính.
Nếu không rất ảnh hưởng tới não bộ.
Yêu Thố lúc này nhảy nhảy đến.
"Đại nhân, thuốc đã đến."
Dâng lên cho Thiên Vỹ Yêu Vương một lọ thuốc.
Thiên Vỹ gật đầu.
Tay cầm lấy lọ thuốc.
"Cảm ơn ngươi."
Trực tiếp uống cạn lọ thuốc.
"Mỗi một ngày đau đớn, chính là một ngày nghị lực."
"Cố lên, cáo con."
"Ngươi làm tốt, mẹ ngươi sẽ lại chải lông cho ngươi."
"Ba ngươi sẽ lại bắt cá cho ngươi ăn."
"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ nhất định ôm ngươi đi ngủ."
"Bảo với ngươi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi."
Đôi mắt nhắm nghiền kia rơi lệ.
Những giọt nước tí tách mà rơi xuống.
"Ngươi sẽ được mọi người khen, cáo con hôm nay giỏi lắm."
Thiên Vỹ Yêu Vương.
Nàng say ánh trăng đêm nay rồi.
Yêu Thố nhìn nàng mà có chút đau lòng.
Nhảy đi lấy một tấm chăn, đắp cho ngài.
"Mơ mơ tỉnh tỉnh luân hồi~"
Nàng thiếp đi ngủ khi nào không hay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook