Khiết Băng bị hai kẻ bắt cóc dùng băng keo đen bịt kín miệng, chân tay bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp.
Thuốc mê hết tác dụng, cô tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trong thùng xe chở hàng, bốn xung quanh đều kín bưng, rất nóng.
“Ưm… ưm…”
Khiết Băng cất lên tiếng kêu yếu ớt, hầu hết âm thành đều bị chặn lại ngang cổ họng.
Ánh mắt cô tràn ngập tia sợ hãi, tim đập thình thịch, ngập tràn nỗi bất an trong lòng.
Ai đó làm ơn đến cứu cô đi!
Rốt cuộc cô đã gây thù chuốc oán với ai, sao cứ hết lần này đến lần khác bị người ta hãm hại như thế?
Khiết Băng lo sợ cho bản thân một thì lo cho đứa trẻ trong bụng gấp mười lần.
Con của cô, nhất định không được xảy ra chuyện gì.
“Hạo Khanh, cứu em với.
Anh làm ơn đến cứu em đi...!hức…”
Khiết Băng chỉ có thể trông đợi vào hắn, giống như lần trước, bằng một cách thần kỳ nào đó Thẩm Hạo Khanh đã tìm đến để cứu cô.
Lần này cầu mong vẫn như vậy, làm ơn hãy đến cứu cô đi!
Chỉ là… cô quá mơ mộng hão huyền rồi.
Hôm nay chính là ngày kết hôn của hắn!
Có lẽ lúc này Thẩm Hạo Khanh còn đang ở trong lễ đường, trao nhẫn cưới cho Ninh Khiết Quỳnh…
Xe vẫn chạy băng băng trên đường, Khiết Băng có thể cảm nhận được độ lắc lư của nó.
Cô không biết bọn chúng sẽ đưa cô đến đâu nữa, lẽ nào lại là cái nơi đáng sợ như lần trước.
Khiết Băng mệt lừ, hai mắt khép chặt lại.
Cô vừa nóng vừa thấy khó thở, toàn thân rệu rã không còn chút sức sống.
Rất lâu sau đó, xe mới dừng lại, Khiết Băng nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài.
Bọn chúng mở cửa thùng xe, lôi cô ra ngoài.
Băng keo bịt kín miệng, cô ú ớ không nên lời.
Thái độ bọn chúng lạnh tanh, dứt khoát kéo Khiết Băng lên chiếc cầu bắc ngang giữa đoạn sông lớn.
Bên dưới nước chảy siết, Khiết Băng vừa nhìn xuống đã rùng mình.
Hai tên kia nhìn nhau gật đầu, giây sau đó không chút nương tình mà xô cô xuống dòng nước lạnh buốt.
Bùm!
Nước bắn tung tóe một mảng lớn, Khiết Băng không thể giãy dụa.
Cô cứ thể chìm sâu xuống bên dưới, nội tâm gào thét vô cùng day dứt.
Không thể được, cô không thể chết được…
Con của cô, cô phải bảo vệ nó.
“Hạo Khanh, xin anh… xin anh cứu con của chúng ta…”
Khiết Băng dần dần mất đi ý thức, hai mắt cay xè trong làn nước bẩn.
Lúc ánh sáng chuẩn bị vụt tắt, cô thấy bóng hình của ai đó, vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng.
“Ực… Khiết Băng, em tỉnh lại đi!”
Cao Minh Viễn khó khăn lắm mới cứu cô được lên bờ.
Sắc mặt cô trắng bệch, cả người lạnh toát như xác chết.
Hắn tiến hành hô hấp nhân tạo cho Khiết Băng, từng động tác đều rất cẩn thận và dứt khoát.
“Khiết Băng, em mau tỉnh lại đi.”
“Ặc… ặc…”
Nước trong miệng Khiết Băng trào hết ra ngoài, cô mở mắt nhìn người đàn ông kia, mơ hồ không thấy rõ mặt.
Hắn ôm lấy cô vào lòng, bên tai Khiết Băng truyền đến âm thanh vui mừng như trút khỏi gánh nặng.
Cơn đau bụng bất ngờ ập tới, khuôn mặt cô nhăn nhúm lại, cảm giác mất mát lan truyền khắp cơ thể.
Nước mắt Khiết Băng ướt nhòa ra ra hai má, lưỡi líu ríu không sao cất nên lời.
“Khiết Băng, Khiết Băng…”
Khiết Băng gục trên vai Cao Minh Viễn, một lần nữa ngất lịm đi.
Hắn lấp tức bế cô ra ngoài xe, lái thẳng đến bệnh viện.
Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu rất lâu, lòng Cao Minh Viễn như lửa đốt.
Mọi chuyện sao lại trở nên tồi tệ đến thế này? Kỳ thực, hắn không muốn…
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Khiết Băng mới được đẩy ra ngoài.
Cao Minh Viễn vội vàng đứng dậy, nắm lấy vai áo của vị bác sĩ vừa bước ra từ trong phòng phẫu thuật, rối rít hỏi:
“Alex, cô ấy sao rồi?”
“Tạm thời đã ổn, chỉ là… đứa trẻ trong bụng không thể giữ được.”
Cao Minh Viễn bàng hoàng nhìn Alex, anh ta vừa nói cái gì? Đứa trẻ trong bụng?
Khiết Băng đang mang thai con của Thẩm Hạo Khanh sao?
“Không… không thể nào.”
Sống mũi hắn cay cay, nghẹn ngào không biết nói gì.
Cảm giác tội lỗi đang xâm lấn từng tế bào trong con người Cao Minh Viễn.
Tại sao chuyện quái ác này có thể xảy ra được?
Vì hận thù cá nhân của hắn, Khiết Băng bị tổn thương sâu sắc.
Một sinh linh bé nhỏ vô tội đã không còn hiện hữu trên đời nữa…
“Xin lỗi em, Khiết Băng.”
“Đừng tự trách mình nữa.
Chuyện này cũng không phải lỗi tại cậu mà.” Alex an ủi hắn.
Phải, chuyện này không phải hoàn toàn lỗi ở hắn.
Nhưng nếu Cao Minh Viễn đến cứu Khiết Băng sớm hơn một chút, đứa bé trong bụng cô có lẽ đã giữ lại được rồi.
Cao Minh Viễn trở về phòng bệnh, lúc nào cũng túc trực bên cạnh Khiết Băng, miệng không ngừng xin lỗi.
Lần này cô vẫn là con cờ để Ninh Khiết Quỳnh và Cao Minh Viễn đối phó với Thẩm Hạo Khanh.
Có điều hắn không ngờ Ninh Khiết Quỳnh lại ra tay tàn độc như vậy…
Đến khi Khiết Băng tỉnh lại, cô có vượt qua được cú sốc này không đây? Cao Minh Viễn vừa thở dài vừa suy nghĩ.
“Khiết Băng, em ở đâu?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook