Trời nhá nhem tối, gió thổi mạnh, thời tiết rét buốt như cắt da cắt thịt.

Thẩm Hạo Khanh vừa nhận được thông tin Khiết Băng bị người khác xô từ trên cầu xuống đã vội vàng đến hiện trường vụ án.
Đội cứu hộ vẫn đang ráo riết tìm kiếm dưới dòng nước chảy siết, cảnh sát cũng được điều đến điều tra sự việc, càng không thể thiếu cánh phóng viên với vai trò tường thuật tin tức.
“Theo nguồn tin mà chúng tôi nhận được, người rơi xuống sông rất có thể là cô Ninh Khiết Băng, vợ trước của chủ tịch tập đoàn Thẩm thị.”
“Có người đứng ở đằng xa đã chứng kiến hai kẻ bịt mặt ném một cô gái xuống cầu.

Hiện tại đã hơn ba tiếng trôi qua, tung tích về người gặp nạn vẫn bặt vô âm tín.”
Thẩm Hạo Khanh càng nghe càng nóng ruột, tinh thần trở nên hoảng loạn.

Sở Trạch phải giữ chặt lấy hắn, không ngừng đặt ra giả thiết để trấn an người đàn ông này.
“Cậu bình tĩnh đi.

Chỉ mới nghi vấn thôi, chưa chắc đã là Khiết Băng mà.”
“Không, chắc chắn là Khiết Băng.


Cậu buông tôi ra, tôi phải cứu cô ấy.”
Cảnh sát kiểm tra camera trên suốt đoạn đường lớn, phát hiện chiếc xe chở hàng đi ra từ cổng sau của khách sạn đã mất tích gần khu vực này.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Thẩm Hạo Khanh không muốn cũng phải tin đó là sự thật.
Ninh Khiết Quỳnh cũng đến đây, trên người còn mặc nguyên bộ váy cưới.

Cao Minh Viễn vậy chưa liên lạc lại, cô ta cũng đang nơm nớp lo sợ.
Rốt cuộc Khiết Băng còn sống hay đã chết, Ninh Khiết Quỳnh cũng không rõ nữa.
“Buông tôi ra, tôi phải cứu cô ấy.”
Thẩm Hạo Khanh vùng vằng khỏi Sở Trạch, Khiết Quỳnh chạy lại giữ chặt cánh tay hắn.

Người đàn ông này không chút do dự đẩy cô ta ra, sau đó tìm đến một mép bờ sông, lội xuống.
“Hạo Khanh, nguy hiểm lắm.” Sở Trạch hét lên.
Thẩm Hạo Khanh bơi ngày càng xa bờ, mặc cho dòng nước chảy siết, điên cuồng tìm kiếm Khiết Băng.

Sở Trạch cởi áo khoác ngoài, nhảy xuống sông theo hắn.
“Muốn chết sao? Mau bơi vào bờ đi.”
“Mặc kệ tôi.

Cậu tránh ra.”
Sóng nước cuồn cuộn, Sở Trạch phải khó khăn mới nắm được cổ áo Thẩm Hạo Khanh.

Mặc kệ người đàn ông kia phản kháng, anh cố gắng lôi hắn vào bờ.
Anh dùng hết sức lực mà hét vào mặt Thẩm Hạo Khanh:
“Cậu muốn chết thì cũng từ từ đi.

Điều tra cho rõ chân tướng rồi hẵng chết.”
Hai người đàn ông ngồi ở mép sông, quần áo ướt sũng, dính toàn bùn đất trông thật thảm hại.
Đôi mắt Thẩm Hạo Khanh trở nên đỏ ngầu, gương mặt phảng phất nỗi bi thương khó tả.


Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng nói khản đặc không thành tiếng:
“Nếu Khiết Băng chết… điều tra sự thật còn có ý nghĩa gì nữa.”
“Em ấy sẽ không chết.

Người còn chưa tìm được, cậu bi quan cái quái gì?”
Thẩm Hạo Khanh cười chua chát, Khiết Băng có thể còn sống sao? Vừa nãy chuyên gia cũng đã phân tích, khả năng một người có thể cầm cự trong dòng nước lạnh buốt này không quá một tiếng.
Huống hồ thể trạng của Khiết Băng yếu đuối, suốt ba tiếng đồng hồ trôi qua… Sợ rằng, một chút hi vọng cũng không có!
“Sở Trạch à, cậu đừng tự lừa dối bản thân mình nữa.”
Câu nói này của Thẩm Hạo Khanh khiến anh im bặt.
Phải! Bản thân Sở Trạch cũng đang tự lừa dối mình, nhưng anh vẫn luôn hi vọng kỳ tích sẽ xuất hiện…
Sáu tiếng trôi qua, vẫn không thấy tung tích của Khiết Băng.

Thẩm Hạo Khanh ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám, thở dài trong sự bất lực.

Chưa bao giờ, hắn cảm thấy hối hận đến thế.
Hối hận vì đã không giữ chặt lấy Khiết Băng ở bên cạnh mình.
Con người vốn luôn như vậy, thứ gì mất đi rồi mới cảm thấy trân trọng!

Đội cứu hộ tạm gác lại công việc tìm kiếm, phần vì trời tối đen như mực, phần vì khúc sông này họ đã xới tung lên hết rồi.
Ngày mai có thể cảnh sát sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm Khiết Băng.


Trường hợp xấu nhất, thi thể bị mắc vào rong rêu dưới đáy, phải chờ cho đến khi xác tự nổi lên mặt sông.
Sở Trạch nói khàn cả cổ họng, Thẩm Hạo Khanh mới chịu quay về nhà để nghỉ ngơi.
Hắn vẫn còn việc quan trọng khác chính là điều tra ra kẻ đã hãm hại Khiết Băng.

Kẻ đứng sau tất cả chuyện này, chắc chắn là người quen biết!
Ba giờ sáng, Sở Trạch còn ngồi xem hồ sơ liên quan đến Khiết Băng mà anh lấy được ở cô nhi viện.

Ngoại trừ một số thông tin ít ỏi thì chẳng còn lại gì cả, đến một bức ảnh lúc còn nhỏ của cô cũng không có.
Nhất thời, Sở Trạch chú ý đến ngày Khiết Băng vào cô nhi viện, nó hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ của Thẩm Hạo Khanh.
“Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên!”
Sở Trạch không suy nghĩ nhiều, liền đem đống giấy tờ kia, lái xe một mạch đến Thẩm gia, anh biết chắc chắn Thẩm Hạo Khanh đã bị Ninh Khiết Quỳnh lừa.

Sự thật, Khiết Băng mới chính là cô bé năm xưa mà hắn luôn tìm kiếm!
Mẹ kiếp! Duyên phận sao nghiệt ngã đến vậy? Lúc nhận ra nhau lại là lúc mất nhau mãi mãi….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương