08.
Sau khi Tiêu Dương và Từ Giác cùng nhau trở lại trường học, trái tim bé bỏng vào ngày cuối tuần của Từ Giai Vận cuối cùng cũng được đặt lại chỗ cũ.
Cô không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng cô luôn cảm thấy dạo gần đây hành động của Tiêu Dương ngày càng không biết nặng nhẹ.

Trước đây, cậu còn biết che giấu giúp cô, nhưng dạo này, cô phát hiện cậu thường ra tay với cô khi có Từ Giác xuất hiện.
Thậm chí là lần này, còn bất ngờ tấn công ở phòng tắm không có gì che chắn.
Khi cô nghe thấy tiếng Từ Giác gõ cửa muốn vào phòng, cô sợ đến mức tái mặt ở trong phòng tắm.
May thay, đồng chí Tiêu Dương đã nhẹ nhàng trở lại.
— Cũng không biết nên nói là Tiêu Dương quá thông minh hay là Từ Giác quá ngốc nữa.
Buổi tối, cô nằm trên ghế sô pha xem tivi một mình, xem một lúc lại không nhịn được muốn gửi Wechat cho cậu.
Người nào đó như có thần giao cách cảm, cô vừa nhấc máy lên đã gửi tin nhắn cho cô.
Tiêu Dương: “Đang xem tivi sao?”
Từ Giai Vận: “Sao em biết?”
Tiêu Dương: “Em lắp camera giám sát trong nhà chị.”
Từ Giai Vận: “QAQ…..

Chị không tin.”

Tiêu Dương: “Nhắc đến camera giám sát, hay là lần sau thử trước gương đi?”
Từ Giai Vận: “……”
Tiêu Dương: “Cảm giác chắc sẽ không tệ.”
Suýt nữa cô đã ném điện thoại đi.
Sao lại có người như thế này!!!
Tại sao khả năng liên tưởng lại phong phú như thế….

Không, tại sao sở trường lại chỉ hướng về chuyện đó nhỉ?!”
Từ Giai Vận mặt đỏ tai hồng mười mấy giây, gửi liền một lúc mấy nhãn dán giận dữ và đánh người.
Tiêu Dương nhắn lại “ha ha ha”, sau đó nói: “Sắp đến kỳ thi rồi, không phải lên lớp nhiều, đợt này em tới đón chị mỗi ngày được không?”
Từ Giai Vận nghĩ: “Vậy buổi tối em phải về hả? Trường học của các em ở ngoại thành, đi lại rất bất tiện.”
Tiêu Dương: “Không sao đâu, em lái xe, nhanh lắm.”
Vốn dĩ cô muốn nói là cậu sắp vào tuần thi cử, lúc này không nên lãng phí thời gian vào nội thành tìm cô, bây giờ nên là giai đoạn ôn tập cao độ.

Nhưng sau đó nghĩ lại, người nào đó luôn đứng đầu trong mỗi kỳ thi.

Nói theo cách của Từ Giác thì Tiêu Dương không phải là người.

Trước khi thi, người khác sẽ bật đèn đọc sách thâu đêm, còn cậu lại đi ngủ từ sớm, thậm chí có đôi lúc còn xem phim chơi game ngồi cạnh họ.
Từ Giai Vận bất đắc dĩ thở dài, mím môi trả lời.
Mặc dù không muốn cậu vất vả, nhưng có thể được gặp cậu mỗi ngày khiến cô thật sự hạnh phúc.
….
Tiêu Dương giữ đúng lời hứa, mấy ngày nay cứ đến giờ tan làm, cậu đều lái xe từ trường học xa xôi đến dưới công ty đón cô.
Đợt này Từ Giai Vận thật sự rất bận, tổ của cô phải tăng ca suốt ngày vì dự án.

Nhưng nghĩ đến người chờ bên dưới, cô lại không nỡ bắt cậu phải chờ lâu, nên rất chăm chỉ đuổi kịp tiến độ trong thời gian làm việc.
Đến giờ, cuối cùng cô cũng hoàn thành công việc của mình đến giai đoạn nhất định, cô và hai cô gái khác trong tổ thu dọn đồ đạc đi xuống lầu.
Khi ra khỏi thang máy, cô nhìn thoáng qua đã thấy Tiêu Dương đợi ở ngoài cửa xoay.
Mấy ngày nay nhiệt độ giảm xuống, cậu mặc chiếc áo hoodie màu xám bên trên, bên dưới mặc quần dài màu đen của quân đội phối với đôi bốt cổ thấp, dáng cao chân dài, đẹp trai tới mức không thể rời mắt.

Gần như cô gái nào bước ra từ cửa lớn công ty đều sẽ không nhịn được nhìn cậu.

Hai cô gái cùng tổ Vương Đình và Mục Văn đi bên cạnh cô cũng chú ý tới cậu, hai người lập tức siết chặt hai cánh tay của cô: “Em Vận, nhìn thấy em trai bên cạnh chiếc xe việt dã màu đen kia không? Trông đẹp trai quá!!!”
Trong lòng Từ Giai Vận vừa ngọt ngào vừa kiêu ngạo, khóe miệng không nhịn được cong lên: “Thấy rồi, đúng là rất đẹp trai.”
“Hay là em tới hỏi Wechat của cậu ta đi?” Vương Đình làm mặt xấu với cô, “Với giá trị nhan sắc của em, không biết chừng người ta sẽ cho đó.”
Lục Văn cũng nói theo: “Đúng vậy! Đi nhanh lên!”
Từ Giai Vận cố nhịn cười, bình tĩnh nói: “Vừa nhìn đã biết là người này tới đây để đón ai đó, hơn 50% là có chủ rồi.”
“Ừ… Cũng đúng!” Vương Đình nói, “Chị rất muốn xem bạn gái của cậu ta đẹp như thế nào.”
Ba người vừa nói chuyện vừa đi tới cửa xoay.

Lúc này Tiêu Dương cũng nhìn thấy cô qua cửa kính, lập tức sải bước đi về phía này.
Lục Văn mở to hai mắt nhìn: “Vãi! Trai đẹp đang đi về phía chúng ta!”
Vương Đình nhìn quanh một lượt: “Vl vl, vậy chứng tỏ bạn gái cậu ta đang ở gần đây!”
Một lát sau, Tiêu Dương đi ngang qua cánh cửa xoay, đi thẳng tới trước mặt Từ Giai Vận.
Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Vương Đình và Lục Văn, cậu tự nhiên cầm lấy túi xách trong tay Từ Giai Vận, tay còn lại thuận thế kéo tay cô, kéo cô về phía mình, nhẹ nhàng hỏi: “Có mệt không?”
Từ Giai Vận lắc đầu, cười ngọt ngào với cậu: “Không mệt.”
Cậu rũ mắt nhìn cô, cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Lục Văn và Vương Đình cùng hít vào một hơi.
Đã xem phim thần tượng bao giờ chưa?! Đây là!!!
Hình như Tiêu Dương cũng nhận thấy dáng vẻ liên tục thở ra hít vào của họ, lúc này quay mặt sang, gật nhẹ đầu: “Xin chào, tôi là bạn trai của Từ Giai Vận.”
Lục Văn và Vương Đình yếu ớt chào hỏi cậu, sau đó đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói với Từ Giai Vận: “Em gái Vận, công tác ngầm của của em cũng tốt lắm!!!”
Vừa rồi còn diễn với họ!!! Nói chắc chắn cậu trai này tới đón người! Nhưng không phải là tới đón cô ấy sao!
Từ Giai Vận lè lưỡi: “Em sợ nếu các chị biết em ấy là bạn trai em thì sẽ thất vọng.”
“Làm sao có thể!” Lục Văn nói: “Hai người đúng là do trời đất tạo nên.”
Vương Đình nói tiếp: “Một cặp trời sinh.”

Lục Văn nghĩ sao nói vậy, lại nói: “Thảo nào hôm trước thấy em từ chối Chung Lăng dứt khoát như vậy, hóa ra là giấu người đẹp trong nhà từ lâu rồi!”
Vương Đình để ý thấy sắc mặt Tiêu Dương trong thoáng chốc trở nên vi diệu, bèn kéo ống tay áo Lục Văn đi ra ngoài: “Bọn chị không quấy rầy buổi tối ngọt ngào của hai vị nữa, em gái Vận, ngày mai nhớ trung thực vào cho bọn chị đấy nhé!”
Mặc dù Lục Văn còn lưu luyến nhìn Tiêu Dương thêm mấy lần, cuối cùng vẫn bị Vương Đình kéo ra khỏi tòa nhà công ty.
Bọn họ vừa rời đi, Từ Giai Vận liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Tiêu Dương bình tĩnh dẫn cô vào trong xe việt dã, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.
Nhưng sau khi làm xong mọi việc, cậu không khởi động xe mà nhìn cô ở khoảng cách gần này, nhẹ nhàng nói: “Chung Lăng là ai?”
Từ Giai Vận: “……”
Thôi xong rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Dương: Có người muốn cướp người của em?
Em gái Vận: Không có không có không có không có!
Tiêu Dương: Thật không?
Em gái Vận: Thật!!!
Tiêu Dương: Chị tự nói trước gương đi.
Chẳng lẽ chương sau có gương play?
Thư Quân: Em xin tác giả (¬_¬).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương