Em là điều quan trọng hơn tất thảy
-
Chapter 7: The Winner Takes It All
Chapter 7: The Winner Takes It All
The winner takes it all
The loser standing small
Beside the victory
That's her destiny
~ ABBA
--------------------
Natasha khẽ cựa mình khi ánh ban mai chiếu qua cửa sổ và đánh thức nàng. Nàng cựa mình trong vòng tay của người đang ôm mình, những sợi tóc mây mềm mượt của người đó khẽ cọ vào mặt nàng.
Điều đó khiến Natasha tỉnh hẳn. Trước mắt là một mỹ cảnh mà nàng có thể ngắm nhìn cả đời. Wanda nằm đó một cách bình hòa, ánh nắng mai chiếu lên dung nhan tuyệt thế đó khiến nàng ấy càng đẹp hơn nữa, khiến Natasha ngừng thở. Nhưng điều bất thường không phải do Wanda mà nằm ở chính nàng: Natasha Romanoff đầy chết chóc lúc này lại đang nằm trong vòng tay của một cô gái trẻ. Natasha hoàn toàn không thấy phiền vì cảm giác bình an này; thành thực mà nói, nàng muốn được đắm chìm trong cái ôm ấm áp này, nó đem lại cho nàng an toàn và được bảo vệ.
Natasha muốn nằm như vậy mãi, cho tới khi nhìn đồng hồ. Nàng phải huấn luyện cho các thành viên mới sau 15 phút nữa. Steve chắc chắn là đã có mặt ở phòng tập cả tiếng đồng hồ rồi.
Tuy ngàn lần không muốn nhưng nàng vẫn khỏi thoát khỏi vòng tay Wanda. Cô gái tóc nâu thấy động nên càng kéo nàng vào sát người mình hơn. Natasha biết rằng mình sẽ không thể rời giường mà không khiến cô gái Sokovia thức giấc.
“Chào buổi sáng, Printsessa.” Natasha thì thầm vào tai Wanda. Cô gái tóc nâu tỉnh lại và thấy mình vẫn đang ôm siết Natasha.
“Chị phải đi ư?” Wanda thì thầm.
“Ừ, chị phải giúp Steve chuẩn bị cho buổi tập. Xin lỗi vì đã đánh thức em.”
“Đừng bận tâm, em chưa từng ngủ ngon như vậy suốt nhiều năm rồi. Em phải rủ chị ngủ chung thường xuyên hơn mới được.” Wanda nói một cách bình thường nhất có thể để Natasha không nhận ra hàm ý tán tỉnh của nàng.
“Nếu em gặp ác mộng thì cứ nói đừng ngại, từ phòng chị qua đây chỉ mất vài bước chân thôi mà. Dù giường chị nằm thoải mái hơn nhiều.”
“Đồ ngốc Natasha!” Wanda nghĩ.
“Hẹn gặp lại chị ở phòng tập luyện. Em cũng phải chuẩn bị thôi, dù sai cũng tỉnh hẳn rồi.” Nàng nói và ném cho cô gái tóc đỏ một ánh mắt giận dỗi.
“Xin lỗi.” Natasha cắn môi. Ánh mắt đó đem lại cho nàng một cảm giác kỳ lạ mà chính nàng cũng không giải thích được.
Natasha rời phòng Wanda và nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo. Chỉ năm phút sau, nàng đã có mặt tại phòng tập trong một bộ đồ thể thao. Khi nàng tới đó thì đã thấy Steve rồi.
“Cô đến muộn.”
“Là anh đến sớm thôi.” Natasha nói và bắt đầu ép chân.
“Tôi đã gõ cửa phòng cô nhưng cửa không mở. Có chuyện gì sao?” Steve luôn quan tâm tới đồng đội như vậy.
“Xin lỗi đã khiến anh phải chờ, nhưng tôi không có trong phòng.” Natasha vừa đáp vừa plank.
“Cô đã ở đâu?”
“Phòng Wanda.” Natasha đỏ mặt.
“Wanda?”
“Cô ấy gặp ác mộng và muốn tôi ở lại. Tôi không bỏ mặc cô ấy được.” Natasha nói, lảng tránh ánh mắt dò xét của Steve. Điều này khiến nàng mất tập trung và không plank được nữa.
“Nat-” Steve định nói nhưng đã ngừng lại khi thấy James, Sam và Vision xuất hiện.
“Vẫn khỏe chứ Cap?” Sam hỏi.
“Tôi ổn. Anh có thấy Wanda không?”
“Xin lỗi vì đã tới muộn, tôi ngủ quên mất.” Wanda vừa nói vừa chạy vào phòng. Steve liếc Natasha một cái ý vị thâm trường nhưng không nói gì.
“Chạy vài vòng để làm nóng nào, sau đó thì giãn cơ. Chúng ta sẽ chia cặp để đấu tay đôi. Riêng Vision thì không cần, anh có thể đi giúp Tony một tay.”
Sau khi những người kia đã tản ra để khởi động, Steve mới lại gần Natasha.
“Vậy là cô và Maximoff…” Anh nói khẽ.
“Tôi đảm bảo anh sẽ hối hận nếu hỏi tiếp đó.” Natasha khẽ rít.
“Tôi chỉ nghĩ hai người sẽ là một đôi tuyệt vời.”
“Tôi sẽ đá vào mông anh đó.” Natasha giật mình nhìn quanh, may là tất cả đều đang bận nên không ai chú ý.
“Cô xứng đáng được hạnh phúc, đừng đẩy cô ấy ra xa. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.”
“Được rồi, mọi người. Giờ chúng ta sẽ đấu tay đôi để xem kỹ năng chiến đấu tiêu chuẩn của mỗi người. Tôi sẽ đấu với Rogers và hạ anh ta trong chưa tới một phút.” Natasha nói lớn, nhân cơ hội trả thù Steve.
Sau đó, hai người vào tư thế chuẩn bị.
“Tôi sẽ không nương tay đâu.” Natasha rít.
“Chuẩn bị đồng hồ giúp tôi, Sam.” Steve nói.
“Bắt đầu.” Wanda nói.
Natasha lao tới tấn công nhưng Steve dễ dàng tránh được. Điều này đã nằm trong dự tính của nàng và Natasha nhanh chóng đá quét chân anh. Steve định bật dậy nhưng Natasha đã khóa hai chân mình quanh hông, hai tay thì kẹp cổ.
“Có nghe thấy tiếng Wanda cổ vũ cô không, cô ấy hẳn rất thích cô.” Steve thì thầm nhưng thay vì mất tập trung và lỏng tay thì Natasha càng siết chặt hơn.
“Romanoff thắng.” Natasha lập tức buông tay và hỏi: “Thời gian?”
“60 giây.”
“Cô/Anh thua.” Cả hai đồng thanh.
“Vừa đúng một phút, anh thua rồi.” Natasha nói.
“Cô nói là ‘chưa tới một phút.’” Steve đáp.
“Anh thua. Giờ chúng ta sẽ chia ra, vì James và Sam đều xuất thân từ quân ngũ nên các anh sẽ tập với Steve. Tôi sẽ tập với Wanda vì cô ấy chưa có kinh nghiệm.”
Natasha dẫn Wanda vào một góc và đeo găng tay boxing vào, sau đó đưa một đôi cho Wanda.
“Em có siêu năng mà, cần gì phải tập thế này chứ.”
“Phải nhưng siêu năng của em có thể bị vô hiệu hóa bởi công nghệ, ánh sáng đỏ cũng không phù hợp với nhiệm vụ đánh cắp. Nếu em bị quấy rối trên đường thì võ thuật sẽ đơn giản và ít thu hút sự chú ý hơn nhiều.” Wanda gật đầu.
“Em sẽ tập luyện theo hai dạng: đấu bình thường, không dùng siêu năng và cả những trận đấu dùng siêu năng. Chúng sẽ cải thiện toàn diện sức mạnh của em.”
Natasha tiến lại và đứng phía sau Wanda, đặt tay lên eo nàng ấy.
“Sức mạnh cho một cú đấm đúng chuẩn đến từ thế đứng, chứ không phải cánh tay. Em phải làm thế này để tăng động lượng.”
Natasha dùng tay điều chỉnh tư thế cho Wanda, sau khi cú đấm đã đạt thì lại đổi thế đứng khác. Trong nửa giờ, Wanda đã tập được khá nhiều thế đấm-đá và gần như có thể chạm tới vai Natasha, nhưng đó là do cô gái tóc đỏ bị phân tâm bởi những giọt mồ hôi đang chảy dọc theo mặt Wanda xuống cổ và biến mất sau ngực áo nàng ấy.
“Em phải tắm đi Wanda, người em đẫm mồ hôi rồi.” Natasha đùa trong lúc biểu diễn cho cô gái tóc nâu cách kẹp cổ. “Giờ thì thử xem.”
“Em biết. Sáng nay em mới chỉ tắm qua thôi. Stark đúng là bất công, sao phòng tắm của em lại kém chị nhiều vậy chứ?” Wanda vừa nói vừa mô phỏng động tác của Natasha.
“Chị đoán đó là cái lợi của một thành viên gốc.” Natasha nói và nhẹ nhàng thoát khỏi khóa của Wanda, sau đó còn khóa ngược cánh tay nàng ấy ra sau lưng.
“Được rồi, giờ chúng ta sẽ đấu thật. Hai người các anh tấn công tôi đi.”
“Rhodey, tấn công bất ngờ mới đạt hiệu quả cao nhất.” Sam vừa nói vừa tấn công Steve từ sau lưng. Steve xoay người cực nhanh, bắt lấy cánh tay Sam và ném anh xuống sàn.
Rhodey tấn công nhưng Captain America dễ dàng né được. Sam bật dậy và tiếp tục tấn công. Steve chiến thắng sau vài phút, khi hai người kia bỏ cuộc sau nhiều lần bị quật ngã.
“Lần tới hai người cần hợp tác nhiều hơn mới được. Giờ đến lượt Wanda đấu với Natasha.”
“Cho chị xin lỗi trước nhé.” Natasha nói.
“Không cần đâu, vì em sẽ thắng.”
“Em sẽ không đánh trúng chị một lần nào đâu.”
“Nếu em làm được thì sao?”
“Đáng yêu lắm nhưng không được đâu. Nếu làm được, chị sẽ để em tắm trong bồn của chị và mát xa cho em sau đó. Còn nếu chị thắng, em sẽ phải làm điều đó. Đồng ý không?”
“Đồng ý.”
“Wanda, để tôi chỉ cho cô vài thứ.” Steve lại gần và thì thầm vào tai cô gái Sokovia. Wanda vừa nghe vừa cười, sau đó vào tư thế sẵn sàng.
“Em sẵn sàng chưa?” Natasha hỏi, khá tò mò về những gì Steve đã nói.
“Em luôn sẵn sàng với chị mà.” Wanda nháy mắt với cô gái tóc đỏ và ra đòn rất nhanh. Nàng muốn kết thúc nhanh vì biết sức bền của mình không thể sánh với Natasha. Natasha né tránh hết sức nhàn nhã và bắt đầu bật cười.
“Em có đang cố gắng không đó, Wanda?” Natasha trêu.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Sam. Natasha quật ngã Wanda xuống sàn và kẹp cổ nàng; điều này cũng không ngoài dự đoán. Gương mặt hai người lúc này chỉ cách nhau vài centimet; Wanda khẽ thì thầm vào tai Natasha, dáng vẻ mười phần quyến rũ.
“Em đang chờ đợi buổi mát xa của mình đó, cảm giác khi tay chị mơn trớn khắp thân thể em chắc sẽ tuyệt vời lắm.” Hơi thở nóng bỏng của Wanda phả lên mặt Natasha khiến nàng mất tập trung. Nàng trân trối nhìn cô gái tóc nâu sau khi nghe những gì nàng ấy nói. Wanda tránh ánh mắt đó nhưng lại khẽ mút tai nàng. Natasha như bị điện giật và hai tay lơi ra. Wanda tận dụng cơ hội để thoát ra và khóa ngược lại nữ điệp viên.
“Em thắng cược rồi, nhưng…” Natasha lấy lại bình tĩnh và dễ dàng thoát ra. “Em vẫn còn phải học nhiều lắm.” Lần này không còn cơ hội nào cho Wanda, nhưng nàng rất vui vì mình đã thắng cược.
“Em đợi chị tối nay đó. Thật đúng lúc vì người em mỏi nhừ cả rồi.” Wanda bật cười.
“Cô đã nói gì thế?” Sam nói và ôm Wanda. Cảnh này khiến Natasha khó chịu nhưng cố đè nén nó; ghen tị không phải tính cách của nàng.
“Bí mật.” Wanda nháy mắt với Natasha.
“Giải tán nào.”
Hết chap 7
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook