Chapter 6: Nightmare

You should have known

The price of evil

And it hurts to know

That you belong here, yeah

Ooh, it's your fuckin' nightmare

~ Avenged Sevenfold

------------------------

Natasha bị một tiếng động lạ đánh thức giữa đêm và cố gắng xác định xem nó từ đâu phát ra. Điều này không dễ dàng gì khi nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn và mọi thứ đã yên lặng trở lại.

“KHÔNG… KHÔNG… AAA!’ Một tiếng thét kinh hoàng vọng tới và Natasha lập tức xác định được nơi nó phát ra. Nghi hoặc đã trở thành sự thật khi nàng thấy ánh sáng đỏ phát ra từ phía sau cánh cửa phòng Wanda. Natasha vặn tay nắm cửa và chạy vào trong.

Nàng thấy Wanda đang lơ lửng trên giường, toàn thân quằn quại đầy vẻ thống khổ. Những âm thanh nức nở chứng mình nàng ấy đang gặp phải cơn ác mộng kinh khủng nhất.

“Wanda!” Natasha nói và nhẹ nhàng tiến lại gần. Cùng với một tiếng thét tê tâm liệt phế khác, ánh sáng đỏ đang bao bọc Wanda bạo phát và thổi bay mọi thứ xung quanh. Natasha không kịp đề phòng nên cũng bị đánh bay vào tường.

Wanda tỉnh lại và hốt hoảng khi thấy khung cảnh xung quanh mình. Mặt nàng trắng bệch không còn chút máu khi thấy Natasha đang từ từ đứng dậy.

“Natasha…” Giọng nàng chứa đầy sự hoảng loạn. Wanda luôn sợ hãi sức mạnh của mình, sợ rằng nó sẽ tổn thương những người mà mình yêu thương. Nỗi sợ đó đã trở thành sự thực khi nàng đã làm Natasha, người bạn đầu tiên của mình bị thương.

“Chị không sao. Em vẫn ổn chứ?” Natasha nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống giường.

“Chỉ là một cơn ác mộng thôi ạ.” Wanda cố gắng áp chế sự sợ hãi trong giọng nói nhưng không được.

“Chỉ vậy thôi sao?” Natasha không chút tin tưởng.

“Em mơ thấy hắn, Ultron. Tất cả là lỗi của em.” Wanda bật khóc, dáng vẻ như lê hoa đái vũ đó khiến Natasha vô cùng đau xót.

“Tất cả chúng ta đều đáng trách, tất cả nhóm Avenger. Có lẽ Tony là người tự trách nhiều nhất.”

“Nhưng chính em là người đã khiến Starks tạo ra hắn bằng cách cho anh ta thấy nỗi sợ hãi của mình. Em đã để anh ta lấy cây trượng. Em đã ở phe Ultron và điều đó đã khiến anh trai em phải chết.” 

“Thì ra đây chính là lý do Wanda không thể tha thứ cho bản thân.” Natasha thầm nghĩ.

“Đó là chuyện ngoài ý muốn, không phải lỗi của em.” Natasha ôm chặt Wanda vào lòng. “Ultron đã giết cậu ấy. Em không cần tự dằn vặt nữa, chị hiểu cảm giác này mà. Cuộc sống luôn có những điều mà ta không thể kiểm soát được nhưng ta vẫn phải bước tiếp.”

Những lời nói dịu dàng đó khiến cô gái tóc nâu từ từ bình tĩnh lại, và Natasha tiếp tục vuốt ve mái tóc của nàng một hồi lâu. Sau khoảng nửa giờ, cho rầng Wanda đã ngủ, Natasha xoay người định rời đi thì đột nhiên có tiếng thì thầm.

“Nat, đợi đã. Chị có thể… ở lại… với em không? Em…”

“Tất nhiên là được, Printsessa.” Natasha nói rồi nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cả hai người. Wanda rúc vào người Natasha không buông, cảm giác hơi ấm của nàng ấy sẽ giúp nàng ngủ ngon.

“Cảm ơn chị.” Wanda thì thào.

“Không có gì, chúc em ngủ ngon.” Natasha cười nói, thầm nhủ nàng sẵn sàng làm mọi thứ để cô gái trong vòng tay mình được hạnh phúc. Có lẽ Laura nói đúng, nàng đã yêu rồi.

Hết chương 6

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương