Em là điều quan trọng hơn tất thảy
-
Chapter 5: Tired
Chapter 5: Tired
I need
Somewhere close
Somewhere safe
Somewhere I know
I know I'll never live in chains
The one is now aware
So stay away from me
I'm just too young to care
~ Stone Sour
-------------------
Natasha mở cửa và thấy Wanda đang ngồi trên giường với những hàng lệ lăn dài.
“Có chuyện gì vậy? Natasha ngồi xuống cạnh Wanda.
“Chỉ là… bài hát này nhắc em nhớ tới anh ấy. Bọn em thích ban nhạc này và thường nghe bài này trên một cái iPod lấy trộm được. Nó tên là So Far Away, kể về cái chết và nỗi nhớ một người…” Wanda khóc òa và nhào vào lòng Natasha.
“I love you; you were ready. the pain is strong, and urges rise.” Natasha nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và lưng cô gái tóc nâu để an ủi nàng ấy.
“But I’ll see you when he lets me. Your pain is gone your hands untied.” Giọng người ca sĩ lúc này thấm đẫm nỗi đau, không lạ khi nó tác động tới Wanda mãnh liệt đến thế.
“So far away, and I need you to know.” Wanda từ từ bình tĩnh lại và vòng tay đang ôm siết Natasha cũng dần lỏng ra. Nàng ngước nhìn người trước mặt bằng đôi mắt lục bảo đẫm lệ, trên môi hiện lên một nụ cười yếu ớt.
“Cảm ơn chị vì đã luôn lắng nghe và tất cả những gì đã làm cho em.”
“So far away, and I need you to need you to know.” Cô gái tóc nâu đứng dậy tắt máy quay đĩa và quay nhìn Natasha bằng ánh mắt có chút xấu hổ.
“Không có gì đâu, chị hiểu mà.” Natasha đứng dậy và nhìn vào bìa album có một cô gái đang đứng trước ngôi mộ.
“Charming.”
“Đi nào, album này rất tuyệt, chúng ta sẽ nghe nó trong lúc nấu ăn. Em sẽ cho chị xem list nhạc.”
Wanda đã được Tony tặng cho một chiếc smartphone và tài khoản Spotify, điều mà nàng rất thích. Nàng đã tạo vài list nhạc, một số để dành cho các tâm trạng khác nhau, một list là sở thích của Pietro, một list theo sở thích của chính mình. Nàng thậm chí còn tạo sẵn một list nhạc theo sở thích của Natasha nữa.
“Được thôi nhưng em phải là người nấu chính nhé.” Natasha nói và nháy mắt với cô gái tóc nâu.
“Oooooh, it’s your Fucking Nightmare!”
“Em có muốn ăn tối chung với những người khác không? Tối nay có lẽ có một số ứng viên tiềm năng tham dự đó.” Natasha hỏi, gần như là hét để át đi tiếng nhạc. Wanda vẫn chưa từng có một bữa ăn chung với cả nhóm và tối nay các Avenger sẽ thảo luận về tương lai của nàng.
“Chắc là có ạ.” Cảm giác được sự lưỡng lự của Wanda, Natasha khẽ trấn an bằng cách ôm vai nàng. Họ chỉ mất thêm năm phút để chuẩn bị sẵn sàng cho bữa ăn. Sau khi đã bày biện xong, Wanda ngồi vào một ghế ở cuối bàn, còn Natasha ngồi ngay cạnh nàng. Ngoài Captain Rogers, Stark và Natasha thì còn hai người nữa mà Wanda đoán rằng họ là ứng viên tiềm năng mà Natasha đã nhắc.
‘So, Wanda, Natasha has told me you’ve gone out today into New York, did you enjoy yourself.’ Captain America asked. He was kind, but Wanda found his tone a bit patronizing, it probably had not been on purpose, the captain was just a caring man. It did make Wanda feel like she was a moody teenager.
“Nhìn vào hóa đơn thẻ tín dụng của Natasha thì chắc chắn là họ rất vui.” Tony hướng về phía Natasha nói mát. Wanda vẫn cảm thấy chưa được tự nhiên lắm.
“Chúng tôi mới chỉ mua sắm một chút thôi.” Natasha thản nhiên như không.
“Một chút? Cô đã tiêu tới hàng chục ngàn đô la đó.” Tony bật lại nhưng nhanh chóng gạt đi khi thấy vẻ mặt xấu hổ của Wanda. “Không sao đâu, đừng lo.”
“Để tôi giới thiệu, đây là Sam Wilson và James Rhodes, còn cô gái này là Wanda Maximoff.”
“Xin chào, cô khỏe chứ?” Sam và James nói.
“Chào các anh.” Wanda đáp lại và ngập ngừng vì không biết nói gì tiếp. Natasha thấy vậy nên dùng tay trái mình nắm lấy bàn tay phải Wanda đang đặt phía dưới bàn và nhẹ nhàng vuốt ve bằng ngón tay cái, điều này đã giúp cô gái tóc nâu bình tĩnh lại.
“Tôi -.” Wanda định mở lời thì hai người mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện trong phòng.
“Xin chào, mọi người còn thức ăn không?” Vị thần tóc vàng hỏi.
“Trong bếp vẫn còn đó.” Natasha nói khi vẫn nắm tay Wanda.
“Xin chào ngài Wilson, ngài Stark, ngài Rhodes, ngài Rogers, cô Romanoff và cô Maximoff.” Vision nói.
“Ngồi đi, Viz.” Stark nói. Bữa ăn diễn ra một cách bình lặng và Wanda nhanh chóng học được cách ăn chỉ bằng tay trái vì Natasha vẫn nắm tay kia của nàng. Thor ăn không biết mệt và luôn miệng khen hai cô gái vì một bữa ăn tuyệt vời.
Sau bữa ăn là lượt dọn dẹp của Tony và Natasha nói rằng ngày mai nhà bếp sẽ như một bãi chiến trường thôi. Họ chuyển sang một căn phòng kỳ lạ mà Wanda nghĩ rằng đây là khu vực chính của tòa tháp: phòng hội nghị. Trên tường có rất nhiều màn hình, ngoài ra còn có rất nhiều ghế trong phòng.
“Em ổn chứ?” Wanda gật đầu. Sau đó, Natasha dẫn nàng sang một phòng khác để nói chuyện riêng.
“Em sẽ được hỏi vài câu liên quan tới quá khứ của mình và nhóm Avenger sẽ bỏ phiếu. Chị nghĩ những người khác sẽ không có vấn đề gì lớn lắm với em, nhưng Tony cần thêm một số điều nữa.”
Natasha dẫn Wanda về chỗ ngồi. Lúc này màn hình đã hiển thị thông tin của các ứng viên.
“Các ứng viên, tối nay chúng tôi sẽ quyết định việc gia nhập nhóm của các bạn. Tất cả đều có phẩm chất và sẽ là luồng gió mới cho nhóm; chúng tôi chỉ cần thêm vài câu hỏi nữa thôi. Ta sẽ bắt đầu với Vision.’ Steve nói.
Vision và những người có khác có một số câu hỏi khá cơ bản, dường như chuyện họ gia nhập đã không còn phải nghi ngờ nữa. Wanda cũng hiểu rằng mình sẽ không dễ dàng như vậy vì những gì đã làm. Nàng vẫn cảm thấy ấm áp vì biết rằng dù có ra sao thì mình vẫn sẽ có Natasha ở bên.
“Wanda Maximoff, 20 tuổi, sinh tại Sokovia, đúng chứ?” Tony hỏi.
“Vâng.” Wanda đáp.
“Chúng tôi đã biết tất cả về quá khứ của cô, cô có muốn kể thêm điều gì không?” Tony bước về phía cô gái tóc nâu.
“Không.”
“Thôi được, vậy cô muốn gì?” Câu hỏi của Tony khiến Wanda ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh ta đang trả thù vụ nàng khuấy đảo tâm trí của mình sao?
“Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ý anh.”
“Chúng tôi có thể cung cấp cho cô điều kiện và những chương trình đào tạo tốt nhất. Cô sẽ có quốc tịch Mỹ, có thể đi học và sống cùng gia đình Clint. Nếu cô muốn trở về Sokovia, chúng tôi có thể-‘
“Nếu mọi người đồng ý thì tôi muốn được gia nhập nhóm Avenger. Tôi đã không còn nơi nào để đi, và tôi muốn làm gì đó để bù đắp lỗi lầm của mình.”
“Đó là những gì chúng tôi cần.” Natasha nói và nở một nụ cười thân thiện.
“Các bạn sẽ bắt đầu tập luyện vào 9 giờ sáng mai, tôi và Natasha sẽ là huấn luyện viên. Buổi chiều chúng ta sẽ cùng Tony tham quan nơi đặt trụ sở mới. Sau đây, tôi sẽ dẫn các bạn đi nhận phòng.”
Sau khi những người đàn ông rời khỏi phòng, Wanda nhào vào lòng Natasha và ôm chặt lấy nàng, những giọt lệ hạnh phúc lăn dài trên má.
“Em làm tốt lắm, Printsessa.” Natasha thì thầm vào tai nàng.
“Hy vọng không làm phiền hai người, nhưng tôi đã hứa sẽ để đám trẻ nói chuyện với cô Nat của chúng.” Wanda nhanh chóng buông cô gái tóc đỏ ra khi nghe thấy tiếng của Clint.
“Chào mừng gia nhập nhóm.” Clint nói rồi trên màn hình xuất hiện một thai phụ cùng hai đứa trẻ.
“Hai đứa, chào cô Nat đi, và đây là Wanda Maximoff, một đồng nghiệp mới của cha.”
“Cha là Avenger tuyệt vời nhất, là bất khả chiến bại.” Cậu bé nói bằng một giọng chưa sõi lắm.
“Chào Natasha, cô thế nào rồi? Cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta có hữu ích không?”
“Rất nhiều, cảm ơn chị vì điều đó.” Wanda nghĩ đây không phải chuyện của mình nên định rời đi, nhưng Natasha đã vẫy nàng lại. Wanda ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu lên vai nàng ấy.
Chủ yếu là Natasha nói chuyện nhưng người phụ nữ trên màn hình thỉnh thoảng lại liếc về phía Wanda với ánh mắt đầy ý vị. Không lâu sau, Wanda từ từ chìm vào giấc ngủ, đầu vẫn tựa trên vai Natasha.
“Hai đứa đi ngủ nào.” Laura nói và quay sang Natasha sau khi lũ trẻ và Clint đã đi.
“Natasha, cô vẫn còn nhớ những gì tôi đã nói chứ?”
“Tôi vẫn nhớ.” Natasha đáp, không biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu.
“Cô có thể lặp lại những gì tôi nói là cô nên tự nhắc bản thân mình mỗi ngày không?”
“Có.”
Laura mỉm cười nhìn nữ điệp viên, cô là một trong số rất ít người có thể biết Natasha đang nghĩ gì.
“Cô biết rồi ư?”
“Tôi không cần phải là một điệp viên SHIELD để đoán ra điều đó. Lần đầu tiên tôi thấy cô có cảm giác hạnh phúc trong nhiều năm qua, mắt cô toát ra vẻ sợ hãi cảm giác bị ràng buộc. Cô đã đánh gãy mũi Clint khi anh ấy chạm vào vai mình lần đầu tiên, cô cũng giật mình khi chúng ta ôm nhau lần đầu. Nhưng cô gái này đang tựa đầu trên vai cô mà cô chẳng hề bài xích chút nào. Tôi đoán cô ấy đã vào phòng cô rồi, đúng không?”
“Phải, nhưng đó cũng đâu phải chuyện gì to tát.” Natasha đáp, có vẻ không tự nhiên lắm.
“Cô chưa từng để ai bước vào phòng mình, ngay cả Clint cũng chỉ vào đó được một lần duy nhất.”
“Có chuyện đó sao?” Natasha giả vờ nổi giận, nhưng Laura nói không hề sai: nàng chưa từng để ai vào phòng mình.
“Ừm, đêm qua cô ấy đã ghé qua và ngủ lại trên giường của tôi.” Ánh mắt Laura sáng lên.
“Còn tôi ngủ trên ghế. Wanda chỉ là một cô gái còn rất trẻ, tôi không thể… Cảm giác này rồi sẽ nhanh chóng biến mất và-”
“Nhưng cô đã để cô ấy vào.” Laura cắt ngang. “Natasha, cô không thể cô đơn mãi được. Những lỗi lầm trong quá khứ đã qua rồi và cô không thể xa cách mọi người mãi. Cô xứng đáng được hạnh phúc.”
“Tôi biết, nhưng…”
“Không nhưng gì cả, giờ thì hãy đi ngủ đi. Tôi rất mong chờ được gặp cô ấy sau ngày sinh của Nathaniel.”
“Chúc ngủ ngon, Laura.”
“Chúc ngủ ngon.” Màn hình tắt phụt đi.
“Dậy nào, Printsessa.” Wanda cựa mình và ngái ngủ nhìn Natasha.
“Gì vậy?”
“Để chị đưa em về phòng.”
Hết chap 5
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook