Chap 4: Perfect day

Just a perfect day

You made me forget myself

I thought I was

Someone else, someone good

~ Lou Reed

----------------------------

Ở cửa hàng thứ hai, họ đã chọn được rất nhiều sơ mi với đủ màu sắc và cả áo len nữa.

“Để em xách cho, dù gì mấy cái túi đó cũng là quần áo của em mà.” Wanda nói khi hai người rảo bước trong công viên để tới cửa hàng tiếp theo.

“Cảm ơn nhưng chị mang được, cũng đâu có nặng lắm.”

“Thôi được nhưng nhớ nói em biết nếu chị mỏi tay nhé.”

“Tất nhiên rồi.” Natasha đáp cho qua chuyện và điều đó không qua được mắt Wanda. Trên trời dần xuất hiện những đám mây và nhanh chóng hóa thành những giọt mưa rơi xuống người họ. Sau khi tới được bãi đỗ xe, Wanda quay sang trái và thấy gương mặt ướt đẫm của Natasha, những giọt mưa vẫn còn chảy dọc theo đường cong của chiếc mũi tinh xảo ấy, những lọn tóc đỏ dính vào hai bên má, đẹp tới mức Wanda cứ ngây người ra ngắm. Cảm nhận được cô gái tóc nâu đang nhìn mình đăm đăm, Natasha đặt những túi đồ xuống và mỉm cười, sau đó vòng tay ôm chặt nàng ấy. Wanda có chút bất ngờ, sau đó bật cười. Hai nàng dắt tay nhau đi tiếp, đến khi Natasha dừng lại trước một nhà hàng Hàn Quốc thì họ đều đã ướt sũng.

“Chị rất thích nơi này vì kim chi ở đây ngon nhất New York, em muốn thử không?” Wanda gật đầu và cả hai bước vào trong. Cửa hàng hơi nhỏ, có chút bừa bộn và một người phụ nữ đứng tuổi. Natasha gọi món cho cả hai, rồi chọn ghế đối diện Wanda đang ngồi ngắm mưa rơi ngoài qua cửa sổ; nàng mỉm cười rồi đưa cho nàng ấy một ly trà xanh.

“Em thích lần mua sắm này chứ?” Natasha hỏi.

“Em vẫn đang tận hưởng chuyến đi tuyệt vời này mà, chỉ là hơi ướt và lạnh chút thôi.” Wanda nói và nâng ly trà lên bằng cả hai bàn tay để sưởi ấm.

“Chúng ta chỉ cần thêm một bộ đầm dạ tiệc và một ít đồ tạp hóa nữa thôi. Tối nay chị sẽ nấu ăn, em có muốn giúp một tay không?”

“Rất sẵn lòng, nhưng tại sao em lại cần đầm dạ tiệc?”

“Tony rất thích tổ chức tiệc, một phần là vì việc kinh doanh, đôi khi chỉ để vui. Chị cũng cần một bộ mới nữa, bộ mà chị thích dính máu nên không mặc được nữa rồi.”

Đồ ăn của họ được dọn lên, gồm có một bát mì với rau cải và rất nhiều ớt. Nó khá cay nhưng hương vị vẫn ngon tuyệt vời và Wanda ăn như thể sinh mạng của mình phụ thuộc vào nó vậy.

“Có vẻ em rất thích món này.” Natasha mỉm cười và Wanda gật đầu. Sau khi ăn nốt những miếng kim chi cuối cùng, họ thanh toán tiền và tip rất hào phóng cho bà chủ. Vì vẫn còn mưa nên bà chủ đã tốt bụng cho họ mượn ô vì dù sao Natasha cũng là khách quen.

Vì chiếc ô không lớn lắm nên họ phải áp sát vào nhau để tránh bị ướt. Hai người vừa đi vừa thảo luận về bữa tối và quyết định sẽ làm món enchiladas.

Cuối cùng, hai nàng ghé vào một cửa hàng bài trí lộng lẫy nhất mà họ từng ghé. Wanda cho rằng giá cả ở đây rất đắt và lần này nàng không thể để Natasha thanh toán nữa.

“Bộ này rất hợp với em đó.” Natasha đưa cho Wanda ba bộ váy cùng một kiểu nhưng màu sắc khác nhau, sau đó tiếp tục tìm thêm. “Đừng có nhìn giá, hãy thử bộ màu đỏ đi.” Natasha vừa chọn vài bộ cho mình vừa nói mà không hề quay đầu lại. Natasha chọn cho mình năm bộ và đưa cho Wanda thêm một bộ nữa, cô gái tóc nâu cũng đã chọn được thêm ba bộ mà mình thích. Họ tới khu vực thay đồ và bước vào hai phòng đối diện nhau. Wanda chọn một bộ đầm màu đen và một bộ màu lam thẫm. Nàng được Natasha chọn cho bốn bộ và một bộ do mình tự chọn. Wanda tin rằng những gì mà Natasha chọn cho mình đều sẽ rất đẹp.

“Em nhìn thế nào?” Wanda hỏi khi bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người mặc bộ đầm màu đỏ thẫm mà Natasha đã chọn, có vẻ hợp để mặc trong những dịp cần chú ý tới lễ nghi và không lộ quá nhiều da thịt.

“Đẹp tuyệt vời.” Natasha nói và xoay nhẹ một vòng cho cô gái tóc nâu ngắm bộ đồ của mình. Đó là một bộ đầm màu lam dài và đơn giản nhưng vẫn đủ nghiêm túc. “Chị sẽ chọn bộ này. Hãy thay bộ đầm mùa hè mà chị đưa em xem, chị cũng thử cái mình chọn.”

Họ lại tiếp tục thay đồ và cho nhau xem lựa chọn của mình. Natasha chọn một bộ đầm màu đỏ tươi. Sau đó nàng khẽ xoay người theo một động tác ba lê hoàn hảo khiến Wanda ngây người. Cô gái tóc nâu nghĩ thầm: “Một bộ váy hoàn hảo cho một ngày bên bờ biển hoặc một chuyến dã ngoại lãng mạn trong công viên”. Bộ đầm của Wanda có màu lục bảo với những họa tiết hình hoa. 

“Có biết tại sao chị chọn bộ này cho em không?” Natasha bất ngờ áp sát và thì thầm bên tai cô gái tóc nâu, khiến nàng ấy run lên.

 “Không.”

“Vì nó có màu ngọc lục bảo giống như mắt em vậy. Nó sẽ khiến đôi mắt tuyệt đẹp này nổi bật hơn đó.” Mặt Wanda nhanh chóng đỏ ửng lên.

“Bộ này cũng rất hợp với đôi môi và mái tóc của chị.”

“Cảm ơn. Em đã ngắm qua bộ váy cuối cùng mà chị chọn cho em chưa?” Wanda lắc đầu.

“Chị chắc chắn rằng em mặc nó không đẹp mà còn cực kỳ nóng bỏng. Chị vẫn chưa chọn được cho mình bộ này đem lại cảm giác sexy, nên nhờ em chọn giúp nhé.” Natasha mỉm cười và quay vào phòng thay đồ, không quên nháy mắt với Wanda trước khi kéo rèm lại.

Wanda đi quanh cửa hàng để lựa chọn, không giữ nổi vẻ phấn khích khi tới việc thử hai chiếc đầm còn lại. Trong tay nàng lúc này là một bộ đầm màu đỏ cực ngắn, và một màu trắng mà nàng tưởng là loại hở lưng nhưng không phải. Cả hai đều không hợp với Natasha và phong cách của nàng ấy, nhưng cuối cùng thì Wanda cũng tìm được một bộ mà Wanda nghĩ là hoàn hảo. Nàng không giấu nổi nụ cười khi trở lại khu thay đồ; sau khi đưa nó cho nữ điệp viên, Wanda trở vào phòng thay đồ để thử cái mà nàng ấy đã chọn cho mình.

Bộ này không phải là quá ngắn nhưng chắc chắn là không phù hợp để đi dự lễ ở nhà thờ. Nó đa phần đều rất mỏng: những phần như hai tay, ngực và lưng nàng đều lộ ra nhưng được trang trí phụ thêm bằng họa tiết để ngăn cách vùng lộ ra và phần còn lại. Chiếc đầm này bó sát vào những đường cong trên thân thể, đem lại cho Wanda sự hấp dẫn mà rất lâu rồi nàng mới cảm thấy. Khi trở thành vật thí nghiệm của HYDRA, nàng chỉ được mặc những bộ đồ của tù nhân, còn khi sống trên đường phố thì đâu có thời gian và tâm trí để làm đẹp. Đây là lần đầu tiên nàng được mặc bộ đồ đẹp thế này vì điều kiện của gia đình không khá giả lắm.

“Wanda.” 

Một giọng nói từ phía sau truyền tới nhưng Wanda vẫn còn đang mải ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương nên không nghe thấy. Tuy đang đẹp hơn lúc nào hết nhưng nàng lại cảm thấy chua xót khi nghĩ tới Pietro. Hốc mắt nàng nhanh chóng ẩm ướt rồi hóa thành những dòng lệ lăn dài trên má.

“Em vẫn ổn chứ, Wanda?” Tiếng Natasha từ bên ngoài tấm màn truyền tới, và nàng nhanh chóng kéo rèm bước vào khi nghe thấy tiếng nấc. Nàng thấy Wanda đang lặng lẽ đứng khóc trước tấm gương. Sau đó, cô gái tóc nâu quay lại ôm siết lấy Natasha.

“Cảm ơn chị, Nat.” Wanda nói khi Natasha dịu dàng vuốt tóc mình, những ngón tay thon dài khẽ luồn vào giữa những lọn tóc nâu mượt mà.

“Bất cứ khi nào em cần.” Natasha thì thầm và tâm trạng Wanda nhanh chóng bình ổn lại sau đó.

Natasha buông nàng ra và nhìn ngắm Wanda kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, hai mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Em đẹp quá, printsessa.” Natasha nói, dáng vẻ hâm mộ không thôi.

“Xoay một vòng nào.” Wanda nói và Natasha nhẹ nhàng xoay người, để lộ một ít da thịt. 

“Chị cũng không kém chút nào đâu.”

Chiếc váy của Natasha cũng có màu đen như Wanda nhưng lại rất khác. Váy của Natasha kéo dài tới gót chân, càng xuống dưới thì màu đen càng nhạt dần và nhường chỗ cho màu đỏ tươi. Nó cũng để lộ hai vai, tay áo thì kéo dài xuống tới hai lòng bàn tay. Chiếc váy ôm sát thân thể và tôn lên những đường cong của Natasha một cách hoàn mỹ. Nhưng điều Wanda thích nhất phần chân váy xẻ tà về phía trái, để lộ làn da màu trắng sữa và đôi chân thon dài miên man làm Wanda phải nuốt khan một cái.

“Có vẻ em rất thích nó. Hãy thử bộ cuối cùng nào, cũng muộn rồi và chúng ta còn phải nấu bữa tối nữa. Chị không chắc về bộ này lắm vì nó hơi khác phong cách của mình.” Sau đó, Natasha bước ra ngoài. 

Wanda thử chiếc đầm cuối cùng: nó làm bằng nhung màu trắng, trông rất thanh nhã mà lại ấm áp hơn các bộ khác nhiều. Nàng rất thích nó nên ngắm nhìn mình trong gương mãi không thôi.

“Chị sẵn sàng rồi, em xong chưa?”

“Vâng.” Wanda nói và kéo màn bước ra.

Đôi mắt Wanda mở to vì sững sờ khi thấy trên người Natasha là bộ váy giống hệt mình, chỉ khác biệt màu sắc: váy của Wanda màu trắng còn Natasha có màu đen. Wanda nghĩ rằng nếu Natasha làm tóc và tô son màu đỏ đậm thì còn đẹp hơn nữa. Natasha cũng ngắm nhìn Wanda rất kỹ.

“Chúng ta sẽ lấy hai bộ này.” Họ thanh toán và rời khỏi cửa hàng đó.

Natasha phải chia bớt cho Wanda một túi, vì một mình nàng cầm không xuể nữa. Đi được không bao lâu thì Wanda kéo nàng vào một cửa hàng nhỏ.

Nơi này đầy những đĩa hát cũ phủ bụi và nhạc cụ. Natasha thấy ánh mắt cô gái tóc nâu sáng lên khi đi tới chỗ bày những đĩa đơn và album. Rất nhanh sau đó, Wanda đã đưa cho Natasha rất nhiều đĩa nhạc. Theo như bìa đĩa thì chúng không phải loại nhạc mà nàng thường nghe, từ Slipknot, Black Sabbath và Avenged Sevenfold. Sau đó, Wanda cũng thêm vào vài đĩa nhạc nhẹ nhàng hơn, ví như Rumours.

Wanda thấy Natasha có vẻ không thích hình ảnh người phụ nữ đầy máu, trần truồng nằm trên sàn ở bìa một chiếc đĩa mà mình chọn.

“Thôi nào, đó là Bullet for my Valentine’s Poison, nó có Tears don’t fall đó.” 

“Em thậm chí còn không có máy quay đĩa nữa.”

“Nó ở đằng kia.” Wanda chỉ về phía một chiếc quay đĩa trong tủ kính và nhìn Natasha bằng ánh mắt nài nỉ.

“Chị sẽ mua nó, nhưng em sẽ phải nghe thêm vài loại nhạc mà chị thích.”

“Là loại gì vậy?”

“Chủ yếu là Tchaikovsky, nhưng Chopin cũng rất hay.”

“Chỉ cổ điển thôi sao?” Wanda ngạc nhiên hỏi.

“Không phải, nhưng chủ yếu là vậy. Chị hầu như chỉ thích loại nhạc trong những bài múa ba lê mà mình tập.”

“Vậy mà em tưởng Captain mới là người sống nhầm thời đại. Từ giờ em sẽ giúp chị làm quen với nhạc hiện đại.”

“Hiện đại ư? Chị có đây rồi: Velvet Underground, Elton John và cả Metallica nữa.”

“Em thích Metallica, nghe hay tuyệt.” Wanda nhìn về hướng đang bày những chiếc đĩa của ban nhạc yêu thích.

“Không hề, nó ầm ỹ và chỉ toàn tiếng hét.”

“Em thích họ. Em chọn chiếc hoodie này cũng vì thế.” 

Hai người tiến ra quầy thanh toán và Wanda hỏi một anh chàng ở đó.

“Xin lỗi nhưng chúng tôi đang tìm một album, anh có thể nói cho tôi nó ở chỗ nào không?”

“Tất nhiên rồi thưa cô, album gì vậy?” Người đó hỏi.

“S&M.”

“Hư hỏng quá.” Natasha thì thầm bằng giọng chọc ghẹo mà chỉ hai người có thể nghe được và làm mặt Wanda đỏ bừng. Natasha định thanh toán cho nó luôn nhưng Wanda đã ngăn lại.

“Em sẽ tặng nó cho chị. Em và Pietro vẫn còn ít tiền tiết kiệm.” 

Wanda tiếp tục nài nỉ khi Natasha lắc đầu: 

“Đi mà, hãy để em cảm ơn chị.”

“Thôi được.” Natasha nói và thanh toán cho những album và các thứ khác. Lần này trên tay Wanda đã có rất nhiều đồ dù những túi quần áo vẫn được Natasha cầm.

Họ về tới tòa tháp 20 phút sau và đi về phòng riêng của từng người để cất đồ.

Sau khi thay quần áo vẫn còn ướt ra, Natasha gõ cửa phòng Wanda nhưng không chắc rằng nàng ấy có thể nghe thấy vì tiếng nhạc trong phòng đang rất to.

“Printsessa, đến giờ nấu ăn rồi, em sẽ không thích chị khi đang đói bụng đâu.”

Hết chap 4

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương