Em là điều quan trọng hơn tất thảy
Chapter 14: Lightning Crashes

Chapter 14: Lightning Crashes

Lightning crashes a new mother cries

This moment she's been waiting for

The angel opens her eyes

Pale blue colored iris

Presents the circle

And puts the glory out to hide

---------------------------------------

Hai người cài đặt chế độ lái tự động cho máy bay và hướng tới trang trại của nhà Barton. Natasha nhắn tin cho Steve rằng nàng và Wanda sẽ vắng mặt vài ngày. Clint đã nhờ các nàng trong con anh trong lúc vợ chồng họ ở bệnh viện. Hai người vẫn chưa nói thêm lời nào với nhau sau nụ hôn đó, nó giống như thanh gươm Damocles ngăn cách các nàng. Họ cần thời gian để suy nghĩ thêm.

Họ đến nơi và hạ cánh xuống một cánh đồng không lâu sau đó. Natasha dẫn Wanda vào nhà, trên cửa có một mảnh giấy nhỏ.

“Clint đưa Laura vào viện rồi.” Wanda nói sau khi đọc nó.

“Cô Nat!” Hai đứa trẻ chạy ào ra và ôm lấy chân Natasha. Nàng cúi xuống và bế bé gái lên.

“Lila, con có khỏe không?” Nàng hỏi. 

“Có ạ, bọn con đang xem phim.” Cô bé nói.

“Con đang xem gì vậy?”

“Robin Hood ạ.”

Wanda mải mê ngắm nhìn Natasha nên không biết cậu bé đang tiến tới và giật giật góc váy nàng.

“Chị là Wanda phải không?” Cậu bé hỏi.

“Phải. Và em là…?” Wanda đáp, có chút giật mình khi cậu bé biết mình.

“Cooper Barton, em sẽ trở thành một Avenger khi lớn lên.” Cậu nói. “Bạn đặc biệt nghĩa là sao ạ?” Cooper bất chợt hỏi một câu khá trớt quớt.

“Ý em là sao?” Wanda quỳ xuống để nhìn vào mắt cậu bé.

“Mẹ nói cha là người bạn đặc biệt của mình.” Wanda toát mồ hôi, không biết giải thích làm sao để một cậu bé chưa tới bốn tuổi có thể hiểu được chuyện này.

“Những người bạn đặc biệt rất gần gũi và không bao giờ muốn xa nhau một giây phút nào. Đó được gọi là ‘tình yêu’.”

“Chị là người bạn đặc biệt của cô Nat phải không?” Cooper hỏi, trong tay vẫn ôm con thú nhồi bông của mình.

“Ừm.” Wanda ngập ngừng.

 “Chúng ta đi xem phim tiếp nào, các con muốn ăn gì?” Natasha lên tiếng để giải vây cho Wanda.

 “Kẹo dẻo ạ!” Cả hai hét lên.

“Về phòng khách đi, cô và Wanda sẽ đi lấy đồ ăn vặt và thức uống.” Hai đứa trẻ nhanh chóng chạy đi.

“Cảm ơn vì đã giúp em giải vây.” Wanda thở phào.

“Rất vui vì giúp được em, Printsessa.” Natasha bật cười và khiến trái tim Wanda như tan chảy.

“Natalia…” Wanda vừa nhìn đăm đăm Natasha vừa nói.

“Chúng ta nói chuyện sau được không? Giờ chị chỉ muốn chăm sóc mấy đứa bé.” 

“Tất nhiên rồi.”

“Ngoan lắm.” Natasha nói rồi cắt phô mai, sau đó chia vào ba đĩa.

“Tại sao lại có ba phần?”

“Bởi vì chị cần chăm sóc cả em nữa, Printsessa.” Natasha tiến lại gần và hôn lên má Wanda. “Giờ thì mang đồ ăn ra phòng khách nào.” 

Họ cùng nhau xem phim, nhưng không lâu sau thì Cooper đã thiếp đi trong khi vẫn đang ôm chặt Natasha. Nàng bế cậu bé về phòng ngủ, sau khi quay lại thì thấy Lila đang ngả đầu lên vai Wanda, khung cảnh yên ấm xiết bao. Natasha ngồi xuống cạnh Wanda và vòng tay ôm eo nàng, cảm giác ấm áp tận tâm can.

Điều này khiến Lila tỉnh giấc.

“Cooper đâu ạ?” Cô bé vẫn chưa tỉnh hẳn.

“Cô đưa em con về giường rồi. Con muốn đi ngủ không?” Natasha hỏi.

“Chưa ạ, con muốn ở đây đợi cha mẹ về.”

“Em muốn nói chuyện không?” Wanda hỏi cô bé.

“Hai người gặp nhau thế nào vậy?” Lila tò mò.

“Đó là một câu chuyện dài.” Wanda đặt Lila vào lòng mình, vuốt ve mái tóc cô bé rồi nói. “Chị gặp chuyện rất buồn khi gặp Natasha lần đầu tiên và chị ấy đã giúp chị hạnh phúc trở lại, còn luôn luôn ở bên khi chị cần nhất nữa.”

“Cũng giống em và Debbie vậy.” Lila nói.

“Debbie là ai?” Natasha hỏi.

“Debbie là một bạn gái cùng lớp rất thân với con. Chúng con chia sẻ mọi chuyện với nhau và muốn cùng nhau lớn lên.” Lila nói.

“Chị cần đi vệ sinh.” Natasha khẽ nói với Wanda. 

Khi quay trở lại, Natasha đã thấy một cảnh tượng mà nàng biết rằng sẽ rất lâu nữa mới có thể quên được: Wanda đang khẽ hát bằng tiếng Sokovia và nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc Lila, còn cô bé đã thiếp ngủ. Cô gái tóc nâu vẫn tiếp tục hát, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên dung nhan khuynh quốc khuynh thành ấy.

“Giọng hát của em thật tuyệt. Chị chưa từng nghe ai hát bằng tiếng Sokovia hay như vậy cả.” Natasha cảm thán.

“Mẹ thường dùng bài hát này để ru em và Pietro ngủ, nó khiến em hồi tưởng lại chuyện cũ.” Wanda vừa nói vừa lau nước mắt.

“Không sao mà, Printsessa.” Natasha ngồi xuống và nắm tay Wanda.

“Sao chị mạnh mẽ được như thế?”

“Chị chỉ dùng rượu để lấn át cảm xúc thôi.” Natasha cười buồn.

“Natasha…” Wanda nói.

“Căn Phòng Đỏ tạo ra chị để không bị bất cứ thứ gì gây vướng bận, nhưng nhóm Avenger là gia đình của chị, cả em nữa.” Natasha bộc bạch với cô gái tóc nâu.

“Chị cũng là gia đình của em.” Wanda nói và vuốt ve bàn tay Natasha.

“Bài em vừa hát nói về gì vậy?” Natasha hỏi.

“Câu chuyện về một nàng công chúa đã tìm thấy kho báu quan trọng nhất đời mình.”

“Tình yêu phải không?” Natasha khịt mũi.

“Phải, tình yêu.” Wanda đáp, sau đó cả hai rơi vào trầm mặc.

“Em mệt quá.” Wanda ngáp một cái.

“Chị sẽ đi dọn phòng, nhưng chúng ta sẽ phải ngủ chung giường vì chỉ có một chiếc thôi.”

“Cũng đâu có phải lần đầu đâu.” Wanda bông đùa. “Em đùa thôi, ngồi đây cũng được mà.”

“Chị cũng muốn đợi ở đây tới khi Clint và Laura về.” Natasha đưa bàn tay Wanda lên môi mình và hôn khẽ, trước khi ngả đầu vào vai nàng ấy.

Wanda ôm eo Natasha và giữ nàng ấy áp sát vào người mình, tay kia thì khẽ mân mê những lọn tóc đỏ mềm mại đó. Nàng vô thức mà vùi đầu mái tóc cực phẩm này, hít lấy hương thơm của nó. Vẫn chưa thấy đủ nên nàng chuyển sang hôn và liếm mút cổ Natasha như một cách đánh dấu chủ quyền.

“Đừng dừng lại, tuyệt quá.” Tiếng rên rỉ trong trạng thái mơ màng của Natasha khiến Wanda sực tỉnh và vội vã dừng lại.

Natasha vẫn không tỉnh mà chỉ xoay người, một tay luồn vào mái tóc Wanda còn tay kia thì đặt lên đùi nàng ấy. Sau đó, hơi thở của nàng bình ổn trở lại và không gian lại im lặng như trước.

“Natasha?” nàng hỏi.

Cô gái tóc đỏ không đáp lại. 

“Em biết chị đang ngủ nhưng em cần phải nói điều này… Em không thể ngừng nghĩ về nụ hôn của chúng ta. Em chưa từng cảm nhận được điều gì giống vậy trước đây. Có lẽ chị chỉ coi em như một đứa trẻ nhưng em muốn ở bên chị.”

“Em biết chị bị tổn thương sâu sắc bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của mình nhưng em sẽ đợi chị mở lòng, dù có phải mất bao lâu đi nữa. Em sẽ ở bên chị, bảo vệ chị. Và quan trọng nhất, em sẽ yêu chị bằng cả sinh mạng mình, bằng tình yêu mà chị xứng đáng. Chị không cần mạnh mẽ mọi lúc nữa, em sẽ chăm sóc chị cho tới hơi thở cuối cùng.”

“Em đã yêu chị mất rồi, Natalia.” Vì bị mái tóc che khuất nên nàng đã không thấy nụ cười xuất hiện trên môi Natasha.

Hết chap 14

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương