Em không còn gan chơi nữa à?
-
Chương 27:
Chương 27:
Nói xong những lời này, người bên cạnh khẽ cười một tiếng. Tiếng cười như có như không hòa cùng một nhịp với tiếng đàn violon, trong khoảnh khắc, Diệp Vũ Thanh đã nghĩ rằng mình bị ảo giác. Cô cảm thấy hơi hoang mang, có phải cô hơi quá rồi không? Lý Triệt sẽ không cảm thấy không đáng tin, lại quá điên khùng chứ?
Bình thường cô thật sự không phải như thế đâu, chỉ khi nhìn thấy đối phương mới trở nên lỗ mãng như vậy. Nhưng mà đã một tuần rồi bọn họ không gặp mặt nhau, đây là dũng khí tích lại trong một tuần đấy. Huống chi tối nay anh có thể tới, cô thực sự rất vui. Vui quá nên khi đầu chưa kịp load đã nói ra luôn rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Vũ Thanh nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi để nhớ cho lâu, lần sau không được nói linh tinh như thế nữa. Cô rất hối hận, không tự chủ mà giơ tay vò vò tóc, mấy giây sau mới nhận ra bản thân đang làm gì, trong lòng có tiếng rơi rụng, vội vàng sửa lại phần tóc bị rối tung. Hai tay Diệp Vũ Thanh chồng lên nhau, ngồi ngay ngắn lại, cố gắng làm cho mình rở nên đoan trang.
Lý Triệt nghe thấy động tĩnh nhỏ ở bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đùi. Anh ta mím môi dưới, không cười thành tiếng.
Trong xe không có ai nói chuyện, tiếng đàn violon trầm thấp trở nên rõ ràng hơn, giống như từng tiếng thở dài. Trong lòng Diệp Vũ Thanh cũng thở dài, nhạc cổ điển hay thì hay đấy, chỉ là nghe sẽ khó tránh khỏi phiền muộn. Vẫn là tướng thanh hợp với cô hơn, nghe xong còn cảm thấy vui vẻ.
Xe dừng ở ven đường, Diệp Vũ Thanh lấy lại tinh thần sau sự chán nản, bên tai là những tiếng nhái kêu không dứt.
“A, đây là nơi nào thế? Khách sạn sao?” Đâu có giống nhỉ.
Lý Triệt mở cửa xe, vừa bước xuống vừa nói: “Đã nói rồi, tôi tới dây để mang cô đi bán.”
“Không tin đâu, anh nhìn còn đắt hơn em thì cần gì chú?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“...”
Diệp Vũ Thanh xuống xe, sau khi đặt vali xuống mới chăm chú quan sát căn nhà trước mắt. Xung quanh là một màu đen tuyền, chỉ có vài tia sáng hắt ra từ bên trong căn nhà kia. Chẳng qua trên bầu trời tràn ngập ánh sao, thực sự rất đẹp.
Dựa vào phạm vi của ánh sáng, có thể đoán ra diện tịch nơi này không hề nhỏ. Quả thật là một khách sạn, nơi đây giống như một thế ngoại đào nguyên.
“Đi nào.” Lý Triệt bỏ lại hai chữ kia rồi nhấc chân đi vào đại sảnh đang sáng đèn.
Nhìn đối phương bước thẳng lên tầng trên mà không ngừng lại, Diệp Vũ Thanh gọi với theo để hỏi: “Chờ đã, không cần đăng kí ạ?”
“Không cần, đã đăng kí rồi.”
“À à, vâng ạ.” Diệp Vũ Thanh xách theo vali đi phía sau. Cô từ chối sự giúp đỡ của nữ tiếp tân, dù sao vali cũng không nặng lắm.
Đi tới tầng ba thì Lý Triệt dừng bước. Anh ta quay đầu lại, nhìn Diệp Vũ Thanh, giọng nói có chút lạnh: “Suite* này có hai phòng ngủ, nhưng chỉ có một phòng vệ sinh, cô có nghỉ ngơi trong phòng bên phải, nửa tiếng nữa tôi dùng xong phòng vệ sinh thì cô hãy ra ngoài.”
* Suite: là loại phòng cao cấp và đẹp nhất trong khách sạn. Loại phòng Suite được ưu ái trau chuốt trong thiết kế, được kết hợp hoàn hảo giữa các tông màu.
“Vâng ạ, cảm ơn anh, em sẽ trả tiền phòng.”
Lý Triệt: “Lần này thì không cần đâu.” Vị tiểu thư này tuy hay khoe khoang nhưng ánh mắt lại rất thành thực. Khi cô nói phải đổi khách sạn, mặc dù không nói rõ nguyên nhân nhưng anh ta cũng đoán được chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì đó rồi.
Ngày đầu tiên của lễ Quốc Khánh, mấy khạch sạn tốt trong trung tâm thành phố đều được đặt trước, sao có thể dễ dàng tim phòng được. Nghĩ tới chỗ mình đang ở có hai phòng ngủ, anh ta động lòng trắc ẩn. Nếu cô luôn miệng nói rằng “tha hương gặp người quen cũ” vậy thì miễn cưỡng chứa chấp vài ngày đi.
Diệp Vũ Thanh mang theo vali đi đến phòng bên phải, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nơi này cách âm không tốt lắm, cô nghe từng tiếng nước chảy mà cảm thấy mặt hơi nóng lên. Không ngờ bọn họ lại ở cùng một phòng... Cô suy nghĩ vẩn vơ một lát rồi chặt đứt ý niệm trong đầu. Bàn tay lạnh như băng ôm lấy khuông mặt để giảm bớt nhiệt độ bên trên.
Diệp Vũ Thanh lấy điện thoại ra, chuẩn bị xem xem có người tìm cô hay không. Không ngờ lại có thật. Khi đó mấy họa sĩ đi ăn cùng cô có rủ cô ở chung một đêm nhưng Diệp Vũ Thanh đã khéo léo từ chối. Mặc dù tình trạng của nhà nghỉ kia không tốt lắm nhưng cũng không phải không ở được. Cô không muốn làm phiền người khác, mà việc đổi khách sạn cũng khá rắc rối. Vào thời điểm đó cô nghĩ tới mấy ông chú kì quái ở sát vách.
Vài người trong nhóm chat đang gọi cô. Vừa rồi cô ở bên cạnh Lý Triệt nên nào nghĩ tới chuyện mở điện thoại ra, vậy nên bây giờ cô mới nhìn thấy.
Lục Nguyệt Sương Hoa: Vừa rồi ở khách sạn tôi có gặp một người đăng tải, ba ngày trước anh ta mới xác nhận sẽ tới mà còn được sắp xếp ở khách sạn của bọn tôi nè, cậu xác nhận trước cả một tuần mà lại sai được sao, vô lí thế.
Yểu Yểu: Hay cơ bản là do nói rõ ràng? Chi bằng cậu hỏi người biên tập của cậu một chút di.
Tiểu Ngải: Cậu đâu rồi Vũ Thanh? Nói gì đê chớ...
Vũ Thanh: Tôi tìm được khách sạn khác rồi, vừa rồi không để ý điện thoại, để tôi hỏi biên tập một chút.
Diệp Vũ Thanh thoát khỏi QQ, mở WeChat ra. Có thể đối phương cũng đang cầm điện thoại nên tin nhắn cô vừa gửi đi thì biên tập lập tức trả lời lại.
Biên tập trầm tĩnh: Cô ở trong chuỗi khách sạn Tụ Thượng? Sao lại thế được, tôi đi hỏi giúp cô một chút!
Biên tập trầm tĩnh: Xin lỗi nhé, hôm nay tôi nhiều việc quá, lại còn phải chỉnh sửa banner triển lãm với đầu sách để kí tặng nên không vào sớm được.
Diệp Vũ Thanh: Ngại quá làm phiền anh rồi, cảm ơn nhé.
Cô đợi thêm chừng năm phút thì bên kia đã trả lời lại.
Biên tập trầm tĩnh: Tôi hỏi giúp cô rồi, có thể đổi lại khách sạn. Bây giờ cô có muốn chuyển đến khách sạn Điếu Nguyên không, ban tổ chức bao tầng ba của khách sạn, vẫn còn phòng trống đấy.
Biên tập trầm tĩnh: Giờ có muốn đổi không?
Diệp Vũ Thanh: Không cần đâu, tôi tới chỗ bạn rồi, vừa check-in xong.
Biên tập trầm tĩnh: Vậy tốt rồi, ngày mai gặp nhé, nghỉ sớm một chút.
Diệp Vũ Thanh rời mắt khỏi chiếc điện thoại, tiếng nước bên ngoài cũng đã ngừng. Rõ ràng vẫn còn phòng vì sao người của ban tổ chức lại nói không có? Cô vẫn có thói quen dùng thiện ý để suy nghĩ về người khác, e rằng vì công việc quá nhiều nên đối phương mới xảy ra sai xót. Nhưng mà, dường như lại không phải như vậy.
Khi Diệp Vũ Thanh mở cửa phòng đi ra thì Lý Triệt đã về phòng rồi.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, hơi nước bên trong vẫn chưa tản đi hết. Diệp Vũ Thanh đi vào, không gian bên trong đều là mùi trên người Lý Triệt, so với ngày thường còn nồng hơn.
Sau khi cô mượn phòng vệ sinh ở ngôi biệt thự ngoại thành kia, cô mới biết mùi trên người Lý Triệt không phải mùi nước hoa mà là sữa tắm. Mùi cây cỏ rất dễ chụ, trên thị trường không hề bán loại sữa tắm này. Có lẽ đây là do homestay đặc biệt cung cấp. Vậy nên homestay này là của chủ nhân biệt thự bên hồ kia sao?
Diệp Vũ Thanh nhanh chóng rửa mặt, sau đó thì về phòng, cô nằm trên giường bắt đầu tìm kiếm về khách sạn này. Giá cả vừa hiện lên cô đã sợ run người. Phòng rẻ nhất cũng hơn 1500 tệ, lễ Quốc Khánh giá còn tăng gấp đôi, hơn nữa đều đã được đặt kín. Vì cô tới vào buổi tối, xung quanh chỉ có một màu đen nên không nhìn thấy phong cảnh xung quanh, nhưng ảnh chụp chi tiết của khách sạn này lại đẹp vô cùng.
Chạy nhảy cả một ngày, lúc này Diệp Vũ Thanh có hơi không chịu nổi rồi. Trước khi nhắm mắt cô lại nghĩ, đợi đến khi về phải gửi lì xì cho Lý Triệt mới được.
-
Tiếng đồng hồ báo thức vừa vang lên, Diệp Vũ Thanh lập tức tỉnh lại. Cô dụi dụi đôi mắt, bước xuống giường đẩy cửa ra, đi tới ban công. Bên dưới là ngàn mẫu ruộng lúa, nương theo làn gió, từng cây lúa vàng ươm nhấp nhô như từng đợt sóng trập trùng, có thể ngửi được mùi hương của lúa mạch. Đã đến mùa thu hoạch nên lúa trong ruộng đã bắt đầu được người ta thu gặt.
Homestay nằm cạnh một con suối nhỏ, có rất nhiều chuồn cuồn bay sát mặt nước. Đưa mắt về phía xa là những triền núi xanh mướt, nơi nào cũng thấy sắc xanh. Nơi này cũng đẹp quá đi, giống như đang bước vào bên trong một bức tranh vậy. Thảo nào giá lại đắt như vậy! Vì nó xứng đáng!
Diệp Vũ Thanh rửa mặt xong thì người phục vụ đã đem bữa sáng tới. Mặc dù bữa sáng không phong phú như những khách sạn ở trung tâm thành phố nhưng tất cả đều rất tinh xảo. Trong suite có bàn ăn, có thể dùng cơm một mình.
Lý Triệt mặc một cái áo sơ mi màu xám tro, ngẩng đầu nhìn lướt qua cô: “Ăn sáng xong tôi sẽ để xe của khách sạn đưa cô đến trung tâm thành phố.”
“Vâng ạ, em không vội đi ngay đâu.” Diệp Vũ Thanh nói nhỏ.
“Tôi biết.”
Diệp Vũ Thanh ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc: “Anh biết?”
“Ăn sáng đi, ăn thì không nói.”
“À, vâng ạ.”
Quy mô triển lãm năm nay rất lớn, được tuyên truyền quảng cáo ở rất nhiều nơi. Lý Triệt biết là bởi vì anh ta có tham gia đầu tư vào một công ty game, ở buổi triển lãm lần này có một chỗ. Đúng lúc anh ta nhìn thấy tên của Diệp Vũ Thanh trên áp-phích tuyên truyền, thời gian kí tên của cô là 2 giờ chiều.
Ngành sản xuất game ở Quảng Châu phát triển, mặc dù anh ta thích đầu tư vào những sản nghiệp thực (sản phẩm được bán trong các cửa hàng) hơn, nhưng rảnh thì vẫn cứ là rảnh, nên tiện tay đầu tư vào công ty game. Làm không tốt thì một năm kiếm được mấy trăm vạn, làm tốt thì một năm kiếm được mấy nghìn vạn. Khác biệt không lớn lắm, thứ anh ta coi trọng là sự phát triển về sau này.
Harry đã không ít lần thán phục Lý Triệt là một thiên tài kiếm tiền, luôn có thể nghĩ ra cách để moi tiền từ trong túi mấy kẻ giàu có ra. Không từ thủ đoạn, vô cùng ly kỳ.
Khi còn học đại học, hai người cùng nhau tạo dựng một thương hiệu cả riêng mình vì nhìn trúng thị trường đồ xa xỉ và những thanh nien sẵn sàng chi trả cho những thứ xa xỉ này.
Hai quán bar kia trước đó không có “nghi thức mở nắp chai”, nhưng từ sau khi Lý Triệt tiếp nhận thì đã có rồi. Rất nhiều đại gia chân đất hay những nhà giàu mới nổi không thể tự dựa vào bản thân để thu hút các cô gái trẻ tuổi đã mở mười chai bia Het Nest Herten Heer giá 9999 tệ hoặc những loại rượu đắt tiền hơn.
Quán bar sẽ cho hai người phục vụ cùng với ba cô gái tới bàn để chủ trì nghi thức mở nắp chai, cầm theo ống pháo giấy, đá khô vừa rơi xuống ngay sau đó là những dải ruy băng cùng với tiếng hoan hô, chỉ những thứ này đã đủ hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh, thỏa mãn lòng hư vinh của mấy thổ hào này. Bởi vì có loại dịch vụ này nên tiền lãi trong ngày của quán bar đã tăng len gấp ba lần.
Giống như cái homestay này, mục tiêu hướng tới là những người trẻ yêu thích nghệ thuật, mơ mộng, nhưng phải có tiền để chi trả cho nó. Trong thôn không cho phép được tùy tiện xây sửa nhà, mấy năm trước vào lúc quản lí không quá nghiêm ngặt, Lý Triệt đã quyên góp một trường tiểu học Hi Vọng, vì vậy đã nhận được danh hiệu “thôn dân vinh dự”.
Thuận theo tự nhiên, Lý Triệt được phân cho một mảnh đất. Mảnh đất này vừa vặn nằm bên cạnh trường Tiểu học, nên anh ta cũng thuê luôn trường tiểu học bỏ hoang này để đổi thành homestay.
Cộng thêm với mảnh đất kia thì diện tích trở nên vô cùng lớn. Bên ngoài homestay nhìn rất giản dị nhưng bên trong lại lắp đặt nhiều thiết bị hiện địa, mặc dù địa điểm xa nhưng không thể sánh với phong cảnh điền viên tuyệt đẹp, cuối tuần nào ở đây cũng kín phòng.
Anh ta lại tìm vài đơn vị truyền thông về thiết kế đăng tin, tạo ra một câu chuyện, rồi bỏ tiền mua vài giải thưởng thiết kế. Có tình cảm ấp áp lại có cả tiêu chuẩn, càng có theo nhiều người kéo đến check-in, cuối tuần còn phải đặt trước.
Nếu như không phải Harry hiểu rất rõ cái con người Lý Triệt này, thật sự anh ta sẽ tin vào cái tiêu đề “vô tình cắm liễu, liễu thành rừng” của bài báo kia.
Hiện giờ thôn dân vẫn rất biết ơn ông chủ Lý, bởi vì hằng năm anh ta không chỉ quyên góp cho trường học 100 vạn, mà còn tạo ra rất nhiều việc làm. Mặc dù 100 vạn này so với tiền lời của homestay chẳng đáng là bao.
Mà bây giờ, ông chủ Lý lòng dạ hiểm độc đã chuyển mục tiêu về phía những học sinh, sinh viên có tiền của các cấp tiểu học, trung học và đại học để tạo ra trò chơi. Phải có tiền mới đúng, dù sao người nghèo cũng chẳng ép được ra bao nhiêu dầu.
Diệp Vũ Thanh ăn sáng xong liền quay về phòng ngủ thay quần áo. Cô mặc một bộ quần áo liền thân màu đỏ rất nổi bật, tóc đuôi ngựa buộc thấp, thắt thêm một chiếc khăn lụa chấm bi, cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai nhỏ. Trong sự ngọt ngào, dịu dàng lộ ra vài phần khéo léo.
Đây là bộ quần áo cô đã lựa chọn từ lâu, dù sao lễ Quốc Khánh cô muốn gặp Lý Triệt, lại còn phải đi kí sách, đương nhiên muốn mặc đẹp một chút.
Nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt Lý Triệt dừng lại vài giậy mới hạ xuống.
Diệp Vũ Thanh: “Em kí sách khoảng một tiếng sẽ xong, anh có muốn đi uống trà chiều với em không? Em tìm được một cửa tiệm không tệ đó.”
“Chắc tôi không có thời gian đâu.”
Diệp Vũ Thanh rũ mắt xuống, mỗi lần anh ấy đều nói không có thời gian, cuối cùng vẫn sẽ tới mà. Chẳng lẽ “không có thời gian” là thần chú cửa miệng của anh à? Cô chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra.
“Đến lúc đó em sẽ hỏi lại anh, biết đâu khi đó anh đã xong việc, có thời gian thì sao.”
Lý Triệt “ừ” một tiếng, tiếp tục đọc cuốn sách trong tay.
Diệp Vũ Thanh đợi một lát, thấy đối phương không có ý định tán gẫu, lúc này cô mới vẫy tay chào tạm biệt: “Em đi nhé, buổi chiều sẽ liên lạc.”
-
Xe chạy khoảng 2 tiếng mới đến được hội trường của buổi triển lãm. Diệp Vũ Thanh lo lắng sẽ có sự sắp xếp khác nên cô đã đến sớm hơn 2 tiếng. Tới đây rồi cô mới phát hiện cũng không có chuyện gì cần làm hay cần kí tên gì cả. Ầy, sớm biết thế này sẽ không tới sớm như vậy, có thể ngồi nói chuyện với Lý Triệt thêm một lát.
Triển lãm có ba tầng, chia thành các khu vực khác nhau, mỗi tầng đều có sân khấu để biểu diễn hoặc tổ chức hoạt động, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì rảnh rỗi nên Diệp Vũ Thanh cầm theo vé mời của khách VIP đi dạo trong hội trường.
Sân khấu ở tầng hai đang có rất nhiều người vây quanh, cô dừng bước lại. Hình nhưu có một coser rất nổi tiếng đang tạo dáng cho mọi người chụp ảnh.
“Nhanh lên, coser này là một đại soái ca đấy!”
“Đúng thế! Hơn nữa còn hơn cả bản gốc nữa cơ!”
Diệp Vũ Thanh lập tức lên tinh thần, liếc nhìn áp-phích tuyên truyền dựng bên cạnh, còn là nhân vật mà cô thích cơ à! Cô quyết định phải đi nhìn anh đẹp trai này.
Đúng lúc này trên sân khấu diễn ra phần giao lưu với khách mời, tất cả mọi người đều hào hứng giơ tay lên cao, chắn tầm mắt của cô. Diệp Vũ Thanh cố gắng rướn người lên cũng chỉ thấy đỉnh đầu màu trắng của anh đẹp trai.
“Là cô đó, cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ phía sau.” Coser trên sân khấu giơ tay lên, chỉ về hướng Diệp Vũ Thanh đang rướn cổ lên nhìn, còn cười nói: “Chi bằng cô đến gần hơn mà xem.”
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người xung quành đều nhìn về phía Diệp Vũ Thanh. Có thể nói vô cùng hâm mộ. Quả nhiên, chỉ cần giá trị nhan sắc cao sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý phải không.
MC nhắc lại thêm một lần, Diệp Vũ Thanh mới nhận ra là đang gọi cô, vội vàng đi lên sân khấu. Thật ra thì cô không biết coser này, nhưng đối phương nổi tiếng như vậy là có nguyên nhân. Mặc dù hóa trang rất đậm nhưng vẫn nhận ra đây là một anh chàng đẹp trai. Cao ráo, hơn nữa đạo cụ cũng rất giống bảo gốc, vô cùng đẹp!
Đây là nhân vật mà Diệp Vũ Thanh cực kì thích, coser hỏi cô có muốn chụp ảnh chung không, Diệp Vũ Thanh vui vẻ gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Đi xuống sân khấu, Diệp Vũ Thanh cao hứng đăng ảnh chụp trong vòng bạn bè. Rất nhanh đã có người like và bình luận.
Tiêu Dao: Oa~ đây là ông chồng 2D của cậu nè!
Trương Mộ Mộ: Cậu viên mãn rồi nhé!
Diệp Vũ Thanh mua rất nhiều tranh và mô hình nên bạn bè đều biết cô cực kì thích nhân vật này.
Bình luận rất nhiều, Diệp Vũ Thanh trả lời không hết, chỉ bình luận một câu: Trả lời một lần nè, nam thần đẹp trai cực kì ! Tôi vui muốn chết á!
Hai giờ chiều, Diệp Vũ Thanh bị gọi lên sân khấu kí sách. Trên màn hình điện tử bên cạnh trình chiếu những tác phẩm tiểu biểu của cô và phần giới thiệu. Trước khi đến giờ biên tập đã an ủi cô, nói rằng lần đầu tiên cô tham gia loại hoạt động này nên người tới kí tên sẽ không nhiều lắm, chuyện này rất bình thường, đến lúc đó đừng quá buồn.
Diệp Vũ Thanh đã chuẩn bị tâm lý rồi, ban đầu người xếp hàng không nhiều lắm, chỉ khoảng mười mấy người. Nhưng đúng lúc bên cạnh lại có một cuộc thi nhảy, thu hút rất nhiều người dừng chân nhìn lên màn hình điện tử.
Trên đó là những bức tranh minh họa mang theo sắc thái khoa học viễn tưởng hùng vĩ, đặt trên màn hình điện tử có đọ phân giải lớn vẫn tạo ra chút rung động. Người qua đường nhìn bức tranh, rồi lại nhìn về khách mời đang ngồi trên sân khấu. Mặc dù không biết là ai nhưng thật sự rất xinh đẹp. Phong cách của người ngồi cùng bàn với cô tương phản rất lớn.
Vài người đi qua thấy hứng thú nên đã chạy lên xin chữ kí, người xếp hàng cùng ngày một nhiều lên. Bản thân Diệp Vũ Thanh không nổi tiếng nhưng những tác phẩm của cô lại có độ nhận diện lớn, có rất nhiều người dã từng xem qua. Biên tập mang tới 100 tập tranh, rất nhanh đã bán sạch bách, cô cùng hơi bất ngờ, hiệu quả so với tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều.
Lực sát thương của nhan sắc phái đẹp không phân biệt nam nữ, có rất nhiều cô gái tới đây kí tên. Lúc đầu Diệp Vũ Thanh cho rằng mình không có tên tuổi, chỉ cần mười phút đã xong chuyện. Không nghĩ tới vẫn còn người. Chắc hẳn mọi người thấy cô quá lạnh lẽo buồn tẻ nên mới tới đây, mọi người tốt thật đó.
“Cảm ơn bạn.” Diệp Vũ Thanh nói với vẻ mặt chân thành.
Nam sinh nhận lại chữ kí mà tim đang đập hụt một nhịp. Họa sĩ này đưa tấm thẻ cho anh ta, khi cô ngẩng đầu nở nụ cười cũng đáng yêu quá chứ! Thái độ rất tốt, còn muốn xếp hàng nhận thêm lần nữa!
Diệp Vũ Thanh ký xong người cuối cùng, nhìn thời gian thì đã gần 3 giờ rồi. Cô hẹn với cửa tiệm bánh ngọt 3 giờ 30, vì đã đặt tiền trước nên không đến cũng sẽ giữ chỗ lại.
Diệp Vũ Thanh thu dọn xong đồ đạc, rời khỏi hội trường ra ngoài gọi xe. Cửa tiệm kia rất gần chỗ này, chỉ tốn khoảng năm phút để qua đó. Ngồi trên xe, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Triệt.
“Anh xong việc chưa ạ? Có thời gian tới đây không, em gọi phần ăn cho hai người, một người sẽ hơi nhiều đó ~”
“Anh không đến cũng được, em nếm xong sẽ nói cho anh biết mùi vị như thế nào nhé ~ Nếu ngon thì lần sau anh có thể tự đến đó ~”
Lý Triệt đọc tin nhắn, do dự một lát, anh ta ấn vào vòng bạn bè của đối phương. Anh ta rất tò mò công việc bình thường của tiểu phú bà này.
Buổi chiều Diệp Vũ Thanh đăng năm dòng trạng thái, tất cả đều là ảnh chụp ở buổi triển lãm. Có mô hình, có đồ ăn, có những loại đồ chơi nhỏ mà cô thích. Cuối cùng là hình có chụp với một tên Scene* tóc bạc.
* Scen: Đây là sự kết hợp giữa hệ thống hình ảnh Nhật Bản và nhạc rock Âu Mỹ. Họ thích và bắt chước một cách mù quáng trang phục, đầu tóc, v.v. của các ban nhạc rock Nhật Bản. Dễ tưởng tượng thì là phong cách của HKT.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô còn cười đến vui vẻ nữa cơ. Bên dưới còn có phần bình luận của cô: Trả lời một lần nè, nam thần đẹp trai cực kì ! Tôi vui muốn chết á!
Ngón tay Lý Triệt dừng lại, cô vui tới vậy ư? Đúng rồi, nhìn hai hàm răng lộ ra ngoài kìa, chắc là vui lắm. Anh ta thoát ra khỏi vòng bạn bè, chuyển sang phần tin nhắn, xóa câu “không đi” mà thay bằng “gửi tôi địa chỉ” rồi ấn gửi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook