Chương 26:

Nhìn dấu chấm hỏi nằm trên màn hình điện thoại, Diệp Vũ Thanh nghĩ, đây là do Lý Triệt quá bất ngờ chăng? Hừm, đúng là bình thường cũng khó nhìn ra thật.

Cô đang tìm trên mạng các cách theo đuổi người khác, nhưng kết quả trả về lại là #cách theo đuổi sinh viên nữ#. Lý Triệt đang học nghiên cứu sinh, còn là đàn ông nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng có vẻ cũng không khác lắm. Trên đó nói rằng, phải thể hiện sự hài hước đúng lúc, Diệp Vũ Thanh cảm thấy mình hơi hài hước quá rồi. Ngay sau đó là phải tìm thời cơ phô bày tiềm lực kinh tế của mình, cho đối phương một cảm giác an toàn đích thực. Được rồi, điều kiện này thì cô đang làm đây.

Diệp Vũ Thanh cúi đầu gõ chữ: Anh trai nhỏ không nghĩ tới đúng không~

Lý Triệt thật sự không nghĩ tới, anh ta có thể đoán được đãi ngộ trong công việc của đối phương không tồi vì dù sao nhà hàng cả hai lần đi đều không rẻ. Diệp Vũ Thanh cũng không phải loại người không có kế hoạch, sẽ tiêu xài vượt khả năng cho phép.

Anh ta đã bị bất ngờ bởi sự thật thà của cô, giống như đang nói rằng “tôi là người coi tiền như rác, tới tiêu tiền của tôi đi ~ tới đi nào ~”. Có chút bất ngờ... cũng có chút thú vị.

Không hẳn là ngốc, nhưng nhất định rất đơn giản, rất ngây thơ.

Rõ ràng hai người mới biết nhau không lâu, sao cô ấy lại có thể thẳng thắn cho đi không chút nào giữ lại như thế, sao lại vừa chân thành, lại vừa vừa nhiệt tình như thế.

Khóe miệng Lý Triệt cong lên: “Xem ra cô là một phú bà rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Vũ Thanh được đối phương khen ngược lại còn cảm thấy ngượng ngùng: “Cũng không thể nói là phú bà được, miễn cường cũng có thể coi là một tiểu phú bà thôi.”

“Vậy giờ em có thể mời anh ăn cơm được không? Không ăn cơm cũng được, chúng ta cùng nhau đi dạo, ăn vặt.”

Tâm tư Lý Triệt khẽ động: “Xem đã, tôi hơi bận.” Anh ta gửi xong tin nhắn này thì ném điện thoại xuống, sau đó hít sâu một hơi, dường như trong phòng không còn cảm thấy nặng nề như vừa rồi nữa.

-

Diệp Vũ Thanh bước xuống taxi đã là hai giờ chiều rồi. Đứng trước cửa khách sạn, cô hơi bất ngờ, so với tưởng tượng của cô thì có chút không giống. Biên tập của nhà xuất bản đã đừng nhắc tới khách sạn mà ban tổ chức sắp xếp đều là năm sao. Nhưng nơi này hình như là nhà nghỉ mà.

Cô kiểm tra địa chỉ thêm một lần nữa, xác nhận không sai thì mới kéo vali đến bàn lễ tân check-in. Sau khi đăng kí, Diệp Vũ Thanh lấy được thẻ phòng thì đi thẳng tới thang máy.

Nhà nghỉ ở trung tâm cũng hơn 300 tệ, nhưng vì phòng nhiều, lại đúng dịp cao điểm của lễ Quốc Khánh nên khách hàng ra vào cũng nhiều. Trong thang máy chật chội có một mùi lạ. Phòng của Diệp Vũ Thanh nằm ở cuối hành lang, cô dùng thẻ mở cửa phòng, khi cánh cửa vừa mở ra thì mùi bụi bặm ập vào trong mặt.

Mặc dù căn phòng này có cửa sổ, nhưng lại bị tòa nhà bên cạnh chắn mất ánh sáng, ban ngày cũng phải bật đèn lên. Nơi này chắc hẳn đã được xây dựng từ rất lâu, trong không khí luôn có mùi ẩm ướt.

Diệp Vũ Thanh gọi cho lễ tân, hỏi xem có thể đổi một phòng khác hay không. Có lẽ bởi vì lượng khách vào Quốc Khánh nhiều nên thái độ của lễ tân vừa lễ phép nhưng cũng cứng rắn: “Quý khách, cô đăng kí theo giá của một đoàn, trên nguyên tắc sẽ không đổi được, hơn nữa khách sạn đã đầy phòng, hy vọng cô sẽ thông cảm được không ạ?”

“Được, tôi biết rồi.”


Diệp Vũ Thanh hơi xấu hổ, vội vàng cúp điện thoại, giọng nói của đối phương khiến cô có cảm giác như mình là một khách hàng đang cố ý gây sự vậy. Cô nhìn xung quanh một vòng, thật ra cái gì nên có đều có cả, cũng không phải không ở được. Biết không thể đổi phòng, cô quyết định ở trong căn phòng này.

Diệp Vũ Thanh kiểm tra căn phòng một lần, bồn rửa mặt có vài sợi tóc, mặt trái của gối có vết mốc. Ầy, vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Cô đã đọc rất nhiều bài viết về khách sạn, sợ không sạch sẽ nên có mang theo khăn mặt và bộ chăn gối. Dù sao quần áo cô mang theo cũng không nhiều lắm, có thể bỏ bớt ra.

Hiện tại Diệp Vũ Thanh cảm thấy rất may mắn, may cô còn mang theo, đúng lúc có thể dùng tới được. Cô thay ga trải giường, sau đó đi mở quạt thông gió trong nhà vệ sinh. Diệp Vũ Thanh ngồi bên cửa sổ gửi WeChat cho Lý Triệt.

“Em đã nhận phòng rồi, anh có đang bận không?”

“Em đã đọc mấy bài đánh giá rồi, biết có vài nhà hàng rất ngon, anh có muốn đi uống trà sáng với em không?”

Lý Triệt chưa trả lời, nhưng lại nhận được một tin nhắn trong QQ. Dù sao cũng cùng trong một vòng, những họa sĩ tham gia buổi triển lãm lần này Diệp Vũ Thanh biết hơn nửa, còn có hai người đã từng gặp riêng, bình thường hay nói chuyện với nhau, quan hệ cũng không tồi.

Bởi vì lần triển lãm này, kéo cả bốn người vào một nhóm chat nhỏ. Diệp Vũ Thanh mở nhóm chat ra, đúng lúc có người tag cô.

Lục Nguyệt Sương Hoa: Tôi với Tiểu Ngải đang ngồi trong phòng Yểu Yểu chém gió nè! 724!

Yểu Yểu: Vũ Thanh đâu rồi? Không phải nói khoảng 2 giờ sẽ đến sao?

Tiểu Ngải: Vũ Thanh tới chưa?

Vũ Thanh: Tới rồi nè, bây giờ lập tức qua ~

Bút danh của Diệp Vũ Thanh chính là tên của cô, chỉ bỏ họ đi thôi. Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, nếu như ba người đều ở trong phòng 724, vậy là ở bên cạnh phòng cô rồi. Nhưng cô không nói cho ba người biết, muốn cho họ một sự bất ngờ.

10 giây sau, Diệp Vũ Thanh cầm thẻ phòng dứng trước của phòng 724. Cô đưa tay gõ lên cánh cửa ba lần. Khi cửa vừa mở ra, một người đàn ông trung niên đang nghiêng người đứng đó, nhìn thấy cô thì ánh mắt lóe lên.

Diệp Vũ Thanh giật mình, chẳng lẽ cô nhầm rồi, cô vội vàng nói xin lỗi: “Thật ngại quá, quấy rầy rồi, tôi gõ sai cửa.”

Lúc này, cánh cửa được mở lớn hơn, chiếc giường bên trong còn có một người đàn ông đang ngồi, Diệp Vũ Thanh càng thêm chắc chắn rằng mình đã nhầm. Cô nói xin lỗi thêm một lần rồi chuẩn bị rời đi.

“Em không nhầm đâu, là bọn anh gọi điện thoại đấy, vào đi.”

Diệp Vũ Thanh ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng: “Tôi không phải nhân viên khách sạn, tôi là khách ở phòng bên cạnh, xin lỗi.”

Dưới cái nhìn soi mói của người đàn ông, cô đưa thẻ phòng của phòng bên cạnh ra.

Diệp Vũ Thanh đóng của lại, nhún vai, ầy, xấu hổ ghê. Cô lấy điện thoại ra nhìn, số phòng đúng mà, sao lại thế này? Cô lại càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ không phải là khách sạn này?

Vũ Thanh: Mọi người đang ở trong chuỗi khách sạn Tụ Thường phải không?


Tin nhắn của cô vừa gửi đi, lập tức nhận được câu trả lời.

Tiểu Ngải: Là chỗ nào á?

Yểu Yểu: Đâu có đâu, không phải khách mời của triển lãm lần này đều ở trong khách sạn Điếu Nguyên à, cậu tìm nhầm chỗ rồi?

Trong đầu Diệp Vũ Thanh hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, cô mở bản đồ ra tra một chút. Khách sạn mà các co nói cách chỗ cô đang ở 1,5km. Khách sạn năm sao, đúng là đau đầu mà.

Có chuyện gì thế này? Diệp Vũ Thanh tìm thấy WeChat người phụ trách khách mời của ban tổ chức, cô gửi tin nhắn hỏi rốt cuộc có chuyện gì.

Bên kia rất nhanh chóng trả lời lại, nói xin lỗi, nhầm cô thành nhân viên, nhưng bây giờ khách sạn dành cho khách mời đã kín phòng, hỏi cô có thể ở đỡ vài ngày được không.

Diệp Vũ Thanh trả lời lại “không sao”. Trong công việc khó tránh khỏi sơ suất, tên cô cũng được bổ sung vào sau nên có lẽ mới xảy ra nhầm lẫn. Dù sao ai cũng không muốn xảy ra chuyện này. Ngây người trong chốc lát, cô cảm thấy khách sạn cũng ổn, dù sao giường cũng trải xong rồi, cô lười gấp lại.

Diệp Vũ Thanh nghỉ ngơi một chút, Lý Triệt vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Cô đành hẹn máy đồng nghiệp khác cùng nhau đi ăn cơm. Ăn xong thì rủ nhau đi dạo phố, thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi cô về tới khách sạn đã là hơn 9 giờ.

Diệp Vũ Thanh tắm rửa xong, đang chuẩn bị sất tóc thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Cô nhìn qua mắt mèo thì thấy một người đàn ông lạ mặt. Khách sạn này cách âm không quá tốt, người đàn ông kia đợi một chút không thấy ai mở cửa thì nói: “Đến giờ đi bố trí buổi triển lãm rồi.”

Lúc này Diệp Vũ Thanh mới để ý trên ngực đối phương đeo thẻ nhân viên của triển lãm, cô mở cửa ra nói: “Bây giờ đã tới triển lãm rồi sao? Có hoạt động gì thế?”

“Không phải, đêm nay chúng ta phải bố trí sân khẩu, không phải đã sớm nói rồi sao?”

Diệp Vũ Thanh giật mình vài giây mới trả lời: “Tôi là khách mời mà cũng phải đi sao?”

“Cô là khách mời của ban tổ chức? Sao cô lại ở chỗ này?” Người đàn ông tỏ ra nghi ngờ.

Diệp Vũ Thanh: “Không cẩn thận xếp sai rồi, bên kia cũng không còn phòng nữa.”

“À, vậy à, vậy cô không cần đi, tôi còn phải đi gọi những người khác, đi trước đây.” Người dàn ông quay đầu, vừa đi vừa tiếp tục thì thầm: “Rõ ràng chia ra sắp xếp mà, sao có thể nhầm được?”

Diệp Vũ Thanh đóng cửa lại, trong lòng cũng nảy sinh nghi vực. Chia ra sắp xếp sao? Nếu vậy hai tờ danh sách khác nhau mà cũng nhầm lẫn được? Chẳng lẽ thời gian cô báo quá muộn nên người sắp xếp không để ý? Đúng là không may mà.

Diệp Vũ Thanh khẽ thở dài, cô vừa cầm máy sấy tóc lên thì bên ngoài lại có người gõ của. Cô tưởng là người nhân viên kia quay lại, nhưng vừa mở cửa ra đã phát hiện không phải. Đứng bên ngoài cửa là hai người đàn ông phòng bên cạnh.

Diệp Vũ Thanh hỏi: “Xin hỏi hai người có chuyện gì sao?”

“Một mình người đẹp ở trong khách sạn à? Chẳng phải rất buồn chán sao, không bằng bọn anh mời em đi ăn khuya nhé.” Người đàn ông cười nói.


“Rầm” một tiếng, Diệp Vũ Thanh nhanh chóng đóng cửa lại. Cách một cánh cửa nói: “Tôi không đi, cảm ơn.”

“Người đẹp không đi thật à?”

“Bọn anh không làm gì đâu, chỉ muốn kết bạn thôi.”

Đối phương đứng ngoài hành lang dụ dỗ vài câu, cô một câu cũng không đáp lại, chỉ cảm thấy có gì đó sai sai. Cuối cùng bên ngoài cũng không còn động tĩnh gì nữa, lúc này Diệp Vũ Thanh mới nhìn qua mắt mèo. Hai người đàn ông kia đã đi rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rũ mắt xuống thở dài, ngay sau đó liền trông thấy phía sau cánh cửa một tấm card nhỏ. Diệp Vũ Thanh nhặt lên nhìn, phía trên đó đều là mấy người đẹp ăn mặt mát mẻ, bốn chữ bắt mắt đập vào mặt “TẤN GIANG CẮT RỒI”.

Đầu Diệp Vũ Thanh như bị kẹt máy, chẳng lẽ buổi sáng bọn họ coi cô là... Cô không để ý đến chuyện sấy tóc nữa, cầm điện thoại lên bắt đầu tìm khách sạn. Cô phải lập tức đổi một khách sạn khác, nếu không ngày mai sẽ còn gặp mặt hai người phòng bên cạnh kia... Hơn nửa đêm tới gõ cửa, thực sự khiến người ta sợ hãi.

Ngày đầu tiên của lễ Quốc Khánh, mấy khách sạn trong bán kính 10km đều đã hết phòng. Diệp Vũ Thanh lại đi tìm homestay, nhưng vẫn không tìm được nơi nào thích hợp.

Đúng lúc này điện thoại cô rung lên. Là Lý Triệt trả lời tin nhắn: “Tôi xong việc rồi.”

Diệp Vũ Thanh thở dài, trả lời lại: Đang tìm khách sạn nè.

Lý Triệt: Vẫn chưa nhận phòng sao?

Diệp Vũ Thanh: Nhận được phòng trong nhà nghỉ, em đang muốn đổi một nơi khác.

Cô bận tìm homestaym gửi xong tin nhắn này lại tiếp tục xem tiếp.

Nửa tiếng sau, điện thoại lại rung lên. Lý Triệt gọi điện tới. Diệp Vũ Thanh sững người, mãi mới ấn vào nút nghe.

“Có chuyện gì không ạ?”

“Xuống dưới đi.”

“Hả? Chắc không phải anh đứng dưới chỗ em ở chứ?!”

“Ừ.”

“Nhưng em không nói với anh em đang ở nhà nghỉ nào mà?”

“Trong bán kính 2km của buổi triển lãm chỉ có một nhà nghỉ này thôi, mau xuống đây.”

“A, vâng.”

Diệp Vũ Thanh còn chưa cúp máy đã cầm điện thoại đi xuống dưới. Vừa liếc mắt đã trông thấy Lý Triệt đứng trong sảnh, lúc này mới ấn nút tắt.

Diệp Vũ Thanh đi về phía anh, cô dừng bước hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Tìm được khách sạn chưa?”


“... Chưa ạ.”

Lý Triệt: “Trong khách sạn của bạn tôi có một căn phòng trống, cô đi thu dọn đồ đạc, bây giờ lập tức đi.”

“A?”

Lý Triệt nhướn mày: “Năm phút đủ không?”

“Đủ rồi đủ rồi! Anh đợi em nhé!” Diệp Vũ Thanh nói xong câu này thì vội vã phi lên tầng bảy, trong ba phút cô đã thu dọn xong đồ đạc, kéo vali đi tới.

Diệp Vũ Thanh đứng bên vệ đường cùng Lý Triệt, chưa đến nửa phút đã có một chiếc BMW dừng cạnh đó. Cô thấy hơi lạ, khách sạn đón khách đều dùng BMW à?

Sau khi hai người lên xe, Diệp Vũ Thanh nhìn cảnh đêm không ngừng thay đổi bên ngoài, nhịn không được nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”

“Mang cô đi bán.”

“... Anh đừng đùa em.”

Lý Triệt mấp máy môi, không nói thêm gì.

Chiếc xe lái ra khỏi nội thành, ánh sáng bốn phía cũng dần trở nên ảm đạm.

Ờm, dường như khách sạn này hơi xa thì phải. Diệp Vũ Thanh nghiêng mặt sang bên cạnh, nhìn vào gò má của người ngồi kế bên, nghĩ một lúc lâu cũng không biết nói gì.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, cô lấy điện thoại ra, mở miệng hỏi: “Anh nghe nhạc không?”

“Ừ.” Hai ngời ngồi song song, không gian trong xe không phải quá lớn, cô vừa mới gội đầu, vì dùng dầu gội mùi quýt chóp mũi thoảng qua hương thơm chua chua ngọt ngọt.

Diệp Vũ Thanh mở bluetooth kết nối với loa trên xe. Vừa mở apps ra thì trong buồng xe phát ra tiếng tướng thanh* của thầy Quách Đức Cương: “Tôi đua xe với người ta, đua cùng một người tàn tật ngồi trên xe lăn, thua rồi!”
*tướng thanh: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Diệp Vũ Thanh giật bắn người, cái này là tướng thanh cô mới nghe được một nửa vào tối qua. Cô cuống quýt tắt đi, lúng túng mở tuyển tập của Mã Hữu Hữu ra. Tiếng đàn violon ưu nhã vang lên. Diệp Vũ Thanh thở phào một hơi, đây mới là thứ người đẹp nên nghe.

“Bình thường cô đều nghe tướng thanh à? Bảo sao.”

???

Bảo sao? Sao cái gì?

Diệp Vũ Thanh hít sâu một hơi, vén lọn tóc ra phía sau tai: “Bình thường em đều nghe nhạc nhẹ thôi, chỉ khi nào tâm trạng không tốt mới nghe tướng thanh.”

“Cho nên gần đây tâm trạng không tốt à?” Lý Triệt hỏi theo.

Diệp Vũ Thanh gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Anh không để ý tới em, đương nhiên em không vui rồi, nếu anh để ý tới em nhiều một chút, em sẽ vui ngay.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương