Chương 11: Tức chết

Cũng may Tần Nguyên kịp thời đi tới giải vây, trong tay anh là bình lớn bình nhỏ nước ngọt: "Ông chú ở trường không bán bia! Tới đây uống nước ngọt ăn mừng đi! Chúc mừng chúng ta tiến vào giải đấu thành phố!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Wow!" Nhóm nam sinh giơ cao lon nước ngọt hét lớn một tiếng, thỏa mãn uống vào trong bụng, mồ hôi theo động tác của bọn họ rơi xuống như mưa, Tiểu Mỹ ôm cặp sách, cảnh giác lui về phía sau, tránh né cơn mưa mồ hôi của bọn họ.

Lúc này Trương Hướng Nhất vừa cùng huấn luyện viên nói chuyện xong đi đến, các đội viên lập tức xông tới nhấc bổng cậu lên tung thật cao lên trời, thanh xuân của bọn họ mang theo mồ hôi, mang theo sức sống, ánh nắng tươi sáng như vậy giống như cái nắng gắt, rực rỡ của mùa hè. Đội trưởng bị ném lên cao nhìn sang nụ cười trên mặt đám bạn tốt liền vui vẻ giơ ngón tay cái lên!

~

Đang lúc Ân Tiểu Mỹ vì con đường kiếm tiền mới khơi thông của mình mà đắc chí thì cô lại ngoài ý muốn nghênh đón kết quả đánh giá giáo viên ở trường tiểu học của mình, không nghi ngờ gì giáo viên ưu tú như thầy Lý sẽ là cái tên được liệt vào trong đó nhưng điều khiến cho Tiểu Mỹ không tài nào lí giải nổi chính là tại sao tên Mao Thuỵ Anh cũng có ở trong đó!

"Chuyện này làm sao để chọn ra!" Cô hỏi Tống Viên Viên chuyện gì cũng biết.

"Đương nhiên là do các thầy cô giáo bình chọn rồi! Cũng đâu thể để cho chúng ta bình chọn, nhất định con cú mèo sẽ quan hệ với các giáo viên rất tốt." Ba của Tống Viên Viên là người trong cục giáo dục những chuyện này cô gần như đều hiểu rõ ràng.

Vậy thì thật quá không công bằng Tiểu Mỹ không nhịn được hỏi: "Vậy nếu như là cậu, cậu sẽ chọn ai?"

"Đương nhiên là cô Laura rồi! Cô ấy khổ cực như vậy một chút chỗ tốt cũng không vớt vát được, rất không đáng, tuy hôm qua cô ấy mới phê bình mình nhưng bình tĩnh mà xem xét thì mình vẫn rất thích cô ấy." Tống Viên Viên nhìn xung quanh một chút, thấy Lâm Đệ Nhất không có ở đây liền lập tức lôi từ trong hộc bàn ra một túi khoai chiên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Viên Viên!" Tiểu Mỹ trách cứ: "Cậu lại muốn tặng cho con cú mèo đồ ăn sao?"

"Sẽ không đâu! Hôm nay mình chỉ mang theo một túi này, hơn nữa Lâm Đệ Nhất cũng không có ở đây." Cô vừa nhai vừa cảnh giác, như động vật nhỏ nhìn vòng quanh bốn phía.

Ở năm lớp một, Lâm Đệ Nhất đã được Mao Thuỵ Anh chọn làm lớp trưởng, cứ như vậy cậu ta trở thành chân chó trung thành của Mao Thuỵ Anh, hàng năm giữ nguyên chức vụ, phàm là Tống Viên Viên ăn đồ ăn trong lớp, Lâm Đệ Nhất đều sẽ lập tức chạy đi thông báo với Mao Thuỵ Anh.

Ân Tiểu Mỹ cảm thấy tâm tư trả thù chiếm một phần rất lớn trong đó, vì dù sao đi nữa Tống Viên Viên cũng luôn đứng nhất, còn Lâm Đệ Nhất thì không được nhưng thật may là có lần họp phụ huynh, Mao Thuỵ Anh biết ba của Tống Viên Viên là người trong cục giáo dục, sau lại cũng chỉ tịch thu đồ ăn của Viên Viên chứ không hề phạt Viên Viên đứng nữa.

Tiểu Mỹ thấy không lay động được cô, chỉ đành đổi đề tài: "Hôm nay tan học cùng nhau về nhà nha."

Hiện tại các cô đã trưởng thành, ba mẹ đã bắt đầu để cho các cô tự mình trải nghiệm cảm giác tự về nhà, ông Trương cứ mãi oán trách mình bị thất nghiệp nữa đấy!

Sau khi tan học, hai cô bé tay nắm tay đi xe buýt về nhà, vừa mới đi qua một khúc quanh mấy học sinh cấp hai nhuộm tóc vàng liền ngăn cản bọn họ: "Uy tiểu quỷ! Có tiền không? Cho anh với chị đây mấy tờ."


Vô cùng có đầu óc kinh tế như Ân Tiểu Mỹ đã gặp được phương thức kiếm tiền còn nhanh hơn so với bán hình!

"Không có!" Tống Viên Viên hét lên, trốn sau lưng Tiểu Mỹ nhỏ nhắn.

Nhất thời trán Tiểu Mỹ đầy vạch đen, Viên Viên cao như vậy cô làm sao có thể che được cho cô ấy đây!

"Ê mau lấy tiền ra!" Nam sinh đó thấy Tiểu Mỹ một thân quần áo trẻ em đắt tiền, lập tức túm lấy cô.

Tiểu Mỹ oa một tiếng khóc lên: "Hảo hán! Tôi trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có em trai khóc lóc đòi ăn cả nhà đều trông cậy vào mình tôi thôi! Tráng sĩ giơ cao đánh khẽ, chừa cho tôi một con đường sống, tương lai tôi lớn lên nhất định sẽ lấy thân báo đáp!"

Nam sinh cảm thấy đầu mình như phình to ra gấp đôi, sợ dẫn tới người lớn vội vàng quát bảo con bé này ngừng lại: "Không được kêu nữa!"

Tiểu Mỹ uất ức im lặng thật ghét quá! Người ta diễn ra sức như vậy nào có đạo diễn nào lại tùy tiện kêu "Cắt", đạo lý gì vậy.

Nam sinh lại uy hiếp: "Lấy hết tiền ra đây nếu không, hừ! Tuy anh đây không đánh con gái nhưng các em cũng đừng hòng chạy trốn."

Tiểu Mỹ với Viên Viên liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh hô lên: "Chúng em không có tiền!"

"Không có tiền? Đưa cặp sách đây để kiểm tra!" Nam sinh vừa nói vừa đưa tay muốn giựt lấy cặp sách của hai người.

Tiểu Mỹ nghĩ thầm, nếu như hắn đưa tay tới đây liền hung hăng cắn hắn bị thương, sau đó hai người đồng quy vu tận.

Lúc này, lại có một bé gái hét lớn: "Dừng tay!"

Hai cô bé đồng thời quay đầu lại, cả hai đều ngây ngẩn cả người.

Cho tới tận bây giờ, Ân Tiểu Mỹ cũng không dám nghĩ tới người luôn thích đâm thọc như Lâm Đệ Nhất lại chạy tới giúp mình! Thật không biết là nên nói cô bé này quá có tinh thần trọng tình nghĩa, hay phải nói là đầu không cẩn thận bị cửa kẹp!

Lâm Đệ Nhất một đường xông tới, lập tức giang tay chống nạnh hét lớn: "Mấy người học trường nào? Tôi sẽ đi nói với giáo viên của mấy người!"

Ân Tiểu Mỹ với Tống Viên Viên suýt nữa đồng thời ngã nhào xuống đất: Chị đại à! Chiêu này, chị dùng trong trường hợp này, không tốt chút nào đâu!

Người thiếu niên kia tựa hồ cũng cảm thấy rất là buồn cười, lập tức đẩy ngã nấm lùn Lâm Đệ Nhất xuống đất, nói: "Trước đây, lúc lão tử đi học ghét nhất loại chết tiệt như mày! Muốn mét với giáo viên sao... Hôm nay, rơi vào tay anh đây coi như nhóc xui xẻo lấy tiền ra!"

Hiển nhiên, Lâm Đệ Nhất không nghĩ tới cũng có một ngày giáo viên không dùng được, lập tức hét lên: "Không nói đến việc có cho hay không cho, trên người tôi chỉ có 50 tệ!"


Ân Tiểu Mỹ với Tống Viên Viên lần nữa ôm trán: Lớp trưởng đại nhân, cậu đừng nên ngu ngốc như vậy có được hay không, thật không muốn thừa nhận học chung một lớp với cậu...

Nhóm nam nữ học sinh cấp hai đứng bên này, cũng không nhịn được cười lên, thúc giục: "Mày nhanh lên một chút có được không, chốc nữa bị người ta nhìn thấy thì vướng tay vướng chân."

Thiếu niên đứng ra cướp tiền mặt có chút đỏ lên, lớn tiếng nói: "Tụi mày là người chết sao, tới đây giúp một tay! Một mình tao làm sao làm giải quyết ba con nhóc!" Người phía sau thấy thế chỉ đành bước tới giúp một tay.

Ba cô bé lập tức gào khóc thảm thiết, gắt gao ôm chặt cặp sách, không buông tay nhưng dù vậy các cô vẫn còn nhỏ, căn bản đánh không lại sức lực của nam sinh cấp hai, mắt thấy cặp sách sắp phải nói say goodbye với mình thì một quả bóng rổ đột nhiên bay tới, nện mạnh vào đầu thiếu niên cầm đầu.

Buổi chiều lớp tập huấn bơi lội của Ân Triết Phi kết thúc sớm, nên cùng đồng đội đi ra ngoài mua chút đồ ăn bổ sung năng lượng, ai ngờ nhìn thấy tiểu quỷ đáng chết nhà mình bị người ta chặn cướp ở đây.

Thật là chán sống.

Thiếu niên tức giận quay đầu lại, đang muốn mở miệng mắng to thì thấy một nhóm học sinh cấp ba cao lớn tựa như núi đang tiến đến gần, chỉ thấy cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay họ, sợ rằng đã bằng bắp đùi của mình, lúc này cả người hắn mềm nhũn bắt đầu phát run.

"Không biết, tôi có thể hiểu là mấy người đang khi dễ em gái của tôi không?" Ân Triết Phi nói với giọng không chút gợn sóng, ánh mắt cũng không mấy thân thiện, Ân Tiểu Mỹ luôn luôn ương ngạnh lại dã man lúc này đây đã khóc đến mức mặt mũi tèm lem nước mắt, làm cho anh thấy rất đau lòng. Tiểu quỷ chết tiệt này chỉ anh có thể bắt nạt, nếu người khác dám động vào con bé một ngón tay thì anh sẽ bẻ gãy đầu ngón tay của người đó ngay.

"Ê tao nói cho mày biết! Đại ca của tao là lão đại B trung! Tốt nhất mày không nên tìm chết!" Một học sinh cấp hai bên cạnh không muốn thấy vịt đã dâng tới miệng lại bay đi, lên tiếng đe dọa đầy yếu thế. B trung là trường học nổi danh với học sinh côn, có thể nói là tiếng xấu lan xa, học sinh nơi đây rất thích đánh nhau, người xung quanh không khỏi e ngại nhóm học sinh này ba phần.

Trương Hướng Nhất ngược lại cười nói: "Đại ca mày là ai hả? Nếu như nói là đại ca B trung, vậy anh đây còn từng đánh mấy lần, đánh đến nghiện!"

Mấy học sinh cấp hai lập tức choáng váng, đây không phải là đại ca Trương khiến cho mấy tên côn đồ ở vùng phụ cận, nghe tên đã sợ mất mật sao!

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lòng bàn chân như bôi dầu, bỏ chạy mất.

Đôi mắt đào hoa của Tần Nguyên cong lên, vội bước tới phía trước ôm lấy Ân Tiểu Mỹ dỗ dành: "Em gái nhỏ đừng khóc, anh dẫn em đi ăn cơm có được hay không?" Cô bé xinh đẹp thế này quả thật là khó gặp, nhất định phải thừa dịp cô bé còn nhỏ tạo dựng một chút tình cảm.

Không nghĩ tới Ân Triết Phi lại đưa tay ra đón lấy Tiểu Mỹ, thả lại xuống đất nói: "Tần Nguyên đừng cho là mình không biết cậu đang có chủ ý gì." Anh không cho phép ai khác mơ ước em gái của mình.

Trương Hướng Nhất nhìn sang bên kia, thấy hai cô bé vẫn đang lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười thật thân thiện hỏi: "Em gái nhỏ, các em muốn đi về nhà hay là muốn đi ăn cơm với tụi anh?"

Tống Viên Viên với Lâm Đệ Nhất sợ hãi nhìn anh ta, chỉ cảm thấy anh ta so với mấy người cướp bóc vừa rồi còn đáng sợ hơn.

Hồ Phi cười nói: "Đã kêu cậu cạo râu rồi mà không nghe, dọa em gái nhỏ người ta rồi! Nhìn cậu bây giờ có khác gì thổ phỉ."


Trong tiệm pizza, nhóm con trai đã sớm ngồi vây quanh một cái bàn lớn, ăn ngấu nghiến còn bên này ba cô bé lại ăn rất lịch sự, dĩ nhiên lịch sự này là so với mấy bàn khác, còn nhóm người kia đã giống như chó hoang giành đồ ăn, cho tới tận bây giờ đến cả Ân Tiểu Mỹ cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng Ân Triết Phi ăn cơm cuồng dã như vậy.

Tống Viên Viên hoa si cắn đùi gà, mê muội nói: "Tiểu Mỹ, anh trai của cậu rất đẹp trai! Thật quá đẹp trai, giống như minh tinh vậy đó."

Ân Tiểu Mỹ nhìn qua bên kia, thấy thiếu niên xấu xa xếp chồng ba cái pizza lên nhau mà ăn liền xem thường "Hừ" một tiếng.

Cô đang muốn hỏi ý kiến Lâm Đệ Nhất một chút, lại thấy trong mắt của lớp trưởng đại nhân đầy quả tim hồng, đang làm hoa si nhìn sang bên kia.

Tiểu Mỹ im lặng một lát rồi hỏi: "Cậu cũng cảm thấy anh trai mình rất đẹp trai?"

Lâm Đệ Nhất cắn một miếng pizza to, nuốt xuống rồi nói: "Cũng đẹp trai!"

Ôi chao, ôi chao, ôi chao? Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc, thì ra Lâm Đệ Nhất cũng mê sắc như mọi người, thật không hổ là lớp trưởng.

Cô nhìn những nam sinh giống như khỉ đột kia, cực kì không hiểu thẩm mỹ của mấy cô gái, mặc dù cô cảm thấy Ân Triết Phi không khó coi nhưng cũng không khoa trương đến trình độ đó chứ! Tuy nói như thế nhưng cô vẫn lôi máy ảnh ra len lén chụp cho bọn họ một tấm hình, wow tấm này có thể nói là mỹ hầu nam tụ họp nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền.

Tức cái là chụp đại khung cảnh dữ tợn thế này, mà Ân Triết Phi vẫn là người xuất chúng nhất.

Cô cẩn thận cất máy ảnh đi, nhìn hai người đang ăn uống vui vẻ trước mắt liền nói: "Mình có ý tưởng này! Mình đối với việc đánh giá giáo viên lần này rất bất mãn, mình muốn để trường học đánh giá lại lần nữa."

Lời này nói với Lâm Đệ Nhất là vô cùng mạo hiểm, vì dù sao đi nữa Lâm Đệ Nhất cũng rất ủng hộ con cú mèo.

Quả nhiên Lâm Đệ Nhất hô to lên: "Cậu đừng có đề ra những ý nghĩ kì lạ, đánh giá lần nữa? Đánh giá thế nào?"

"Đương nhiên là để cho học sinh chúng ta đánh giá, không lẽ cậu thật sự cảm thấy con cú mèo tốt như vậy?"

"Đương nhiên tốt, cậu lại gọi cô Mao là con cú mèo, mình phải nói với cô ấy!"

"Uy uy, cậu đừng không có lương tâm như vậy chứ, là anh trai mình cứu cậu đó, ôi chao! Huống chi mới vừa rồi cậu cũng gọi cô ấy là con cú mèo mà!"

"Mình không có, cậu không được quấy rối, mình sẽ nói với cô, nói cậu muốn làm chuyện xấu!"

"Cậu mới xấu đấy, thích đâm thọc, hại Viên Viên không có đồ ăn! Như cậu vậy cả đời cũng không ai thèm lấy, bởi vì con trai ghét nhất con gái đâm thọc!"

"Học tập kém như cậu vậy, mới không ai thèm lấy đó!"

"Cậu mới không ai thèm lấy! Cậu là đồ con gái chanh chua, lại còn thích mật báo!"

"Cậu mới không ai thèm lấy! Cậu là cái đồ học sinh lưu ban vạn năm!"

...


Tống Viên Viên ngồi lặng thinh ở một bên, lặng lẽ lấy đi một miếng pizza rồi từ từ nhai nuốt...

~

Mặc dù đàm phán với Lâm Đệ Nhất thất bại nhưng Tiểu Mỹ cũng không nổi giận, thậm chí tinh thần càng thêm mười phần hăng hái.

Buổi tối Ân Triết Phi đang làm bài tập, Tiểu Mỹ ôm một cuộn giấy to vọt vào phòng, nịnh hót gọi to: "Anh trai!"

Ân Triết Phi sợ hết hồn, luống cuống tay chân nhét máy mp4 trong tay vào hộc bàn bên dưới, chật vật hét lớn: "Em làm gì đó? Đi vào không biết gõ cửa trước sao?"

Ôi chao?

Tiểu Mỹ có chút khó hiểu nhìn anh, hỏi: "Anh đang xem cái gì vậy?"

"Không có gì... Nghe tiếng Anh." Trên khuôn mặt trắng trẻo của Ân Triết Phi lại pha chút đỏ ửng rất kỳ quái, giống như kiểu uống say.

"Nghe tiếng Anh mà anh cũng nghe đến đỏ mặt được à? Là chị Chí Linh đọc tiếng Anh sao?" Đôi mắt to long lanh nước của Tiểu Mỹ cứ nhìn chằm chằm, không che giấu được cảm xúc tò mò.

"Ai cần em lo!" Ân Triết Phi tức giận nói: "Có chuyện gì nói mau."

"A..." Ánh mắt Tiểu Mỹ vẫn như cũ dõi theo hộc bàn của anh, chậm chạp nói: "Anh giúp em viết áp phích đi!" Cô đơn giản thuật lại tình huống ở trường học, sau đó giải thích: "Em vốn muốn tự mình viết nhưng chữ của em khó coi quá! Sẽ bị nhận ra, bút pháp của anh tốt, anh giúp em một chút đi!"

Ân Triết Phi không chút suy nghĩ nói: "Không viết! Cút đi!"

"Vậy em sẽ nói với mẹ, anh lén xem phim H!" Tiểu Mỹ hét to lên.

"Em nói gì?" Ân Triết Phi khó có thể tin, nhìn con nhóc trước mắt, nói không nên lời: "Em..."

"Anh dám nói anh không có xem? Tối hôm nay, lúc anh Hướng Nhất nói chuyện với anh em đã nghe thấy! Là anh ấy đưa cho anh! Vừa rồi nhất định là anh đang xem phim H, em phải nói với mẹ anh là đứa bé hư!" Tiểu Mỹ hung hăng nhìn anh.

Ân Triết Phi chỉ có cảm giác khí huyết trong mình cuồn cuộn, miễn cưỡng áp chế giận dữ nói: "Anh đang nghe tiếng Anh..."

"Hửm? Vậy anh lấy ra đây, cho em nghe thử chút đi?" Cô cười đến vô cùng thuần khiết.

Ân Triết Phi nghiến răng rồi lại nghiến răng, hồi lâu sau mới phẫn hận thấp giọng quát: "Đồ đặt ở đó em đi đi! Sáng sớm ngày mai anh đưa cho em!"

Tiểu Mỹ vui vẻ cười lên nói: "Ha ha, vậy không phải là được rồi sao? Vậy anh cứ từ từ xem nhưng đồ ngày mai nhất định phải có cho em đó!" Cô vừa nói vừa vô cùng hiểu lòng người, đóng kín cửa cho Ân Triết Phi.

Lúc này Ân Triết Phi mới thở phào nhẹ nhõm, lôi mp4 ra cũng không còn tâm trạng xem nữa, tùy tiện quấn tai nghe lại, tắt đi, đặt sang một bên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương