Em Gái, Anh Yêu Em
-
Chương 12: Đã lâu không gặp
Editor: Linh Ngọc
Sau khi sa sút hai ngày thì Duẫn Mạt cũng đã nghĩ thoáng hơn, mẹ nói đúng, anh hai chỉ là ra nước ngoài học tập, không phải sau này sẽ không gặp mặt luôn, nhớ anh có thể gọi video qua điện thoại, chờ anh xong việc sẽ trở về với Tiểu Mạt thôi.
Những ngày không có Duẫn Trạm, Duẫn Mạt yên tĩnh hơn rất nhiều, ngày nào cô gái nhỏ này cũng đếm ngày để chờ đợi.
Hoặc cô không bao giờ nghĩ đến lần gặp lại đầu tiên, cô đã lớn rồi.
Sau khi Duẫn Trạm đi nước ngoài công việc cũng bộn bề hơn,, điện thoại rất ít, càng chưa nói đến số lần gọi điện video, một lần lúc điện thoại Duẫn Mạt đã chửi anh, cho dù cố gắng chừa thời gian trống để gọi điện thoại cho tiểu nha đầu này, nhưng số lần cũng không tăng được.
Duẫn Mạt rầu rĩ không vui nhưng cũng không có biện pháp, thậm chí trong lòng cô còn có nhiều uất ức và không cam lòng, vì sao mỗi ngày cô đều nhớ đến anh hai, mỗi ngày đều đợi điện thoại của anh, nhưng anh lại không để cô vào lòng chứ?
Cô sợ, có phải anh đã quên cô rồi không?
Mấy tháng dần dần qua đi, Duẫn Mạt đếm số ngày chuẩn bị trở về của Duẫn Trạm, dự định sẽ hỏi anh một chút, nhưng câu trả lời của anh khiến cô rất tức giận, sau này cô sẽ không thèm để ý anh nữa.
Nhưng mà một năm này Duẫn Mạt vẫn không cảm nhận được, là anh rất nhiều công việc.
Duẫn Mạt lại sa sút, người nào cũng thế cũng sẽ không bởi người đó rời khỏi mà cứ cho ngày trôi qua như thế, người yêu cũng vậy, anh em lại càng như thế, có thể ngay cả bản thân Duẫn Mạt cũng không phát hiện được cô vô cùng cố chấp với anh hai, nhưng thế thì sao, tình cảm phải có qua có lại, nếu đối phương đã muốn rời khỏi, cô cần gì phải đau khổ chờ đợi?
Cuộc sống ngày qua ngày, cô gái này cũng ngày càng lớn lên, năm nay Duẫn Mạt mười tám tuổi, gần vào đại học rồi, mà năm này, cuối cùng Duẫn Trạm cũng muốn trở về.
Duẫn Mạt ngồi trên xe, trong lòng có chút khẩn trương, đã bao lâu cô không gặp anh hai?
Trong tám năm này, Duẫn Trạm cũng có trở về, nhưng lần nào hai người cũng bởi vì một vài lí do mà không gặp mặt, điện thoại cũng dần dần ít đi, thậm chí sau này cũng không có, Duẫn Mạt không giống như trước đây nữa, là một cô gái nhỏ náo loạn đòi anh hai, lúc đầu có lẽ vì hờn dỗi, nhưng sau đó thì sao? Vẫn là thói quen? Cô cũng không để ý, có thể những đều này đã không còn rồi.
Duẫn Trạm là đặc biệt, Duẫn Mạt không phải không thừa nhận, cho dù trưởng thành, cô vẫn thường mơ tới Duẫn Trạm khi còn bé, tưởng tượng sau khi lớn lên Duẫn Trạm mặc âu phục, thậm chí có nam sinh thổ lộ với cô, cô cũng so sánh cậu ấy với Duẫn Trạm, sau đó trong lòng châm chọc một câu: Quá ngây thơ.
Rõ ràng chỉ là anh em, nhưng vì sao mỗi khi nhớ tới anh lại có một loại tình cảm không rõ? Có phải là cô đã yêu anh trai của mình?
Duẫn Mạt bị ý nghĩ của bạn thân làm buồn cười, bọn họ là anh em, không nên nghĩ nhiều như thế?
"Cô chủ đã lâu rồi chưa thấy cậu chủ phải không?" Tiểu Từ lái xe cười hỏi.
Tiểu Từ đã gần bốn mươi tuổi, tính tình thật thà hiền hậu, từ khi Duẫn Mạt có kí ức thì Tiểu Từ đã là tài xế của nhà họ Duẫn, giống như là người nhà vậy, đều là một tay ông đưa đón hai anh em, vài chục năm tình cảm, từ lâu Duẫn Mạt đã coi ông là người nhà.
"Đúng vậy, tám năm rồi, bây giờ con cũng đã quên dáng vẻ của anh hai." Duẫn Mạt cười.
"Lần trước cậu chủ trở về cũng là tôi đón, cậu ấy đã trưởng thành không ít, lại rất đẹp trai giỏi giang, nhưng mà cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, không biết đã có bạn gái chưa?"
Duẫn Mạt yên lặng cười cười, không tiếp lời của bác Tiểu Từ, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tối xầm xuống.
Duẫn Mạt đứng trong sân bay nhìn người đến người đi, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Duẫn Trạm rời đi, trong lòng cảm thán: Thời gian trôi qua thật mau, rõ ràng đã tám năm trời, vậy mà lại giống như chỉ trong nháy mắt.
"Cậu chủ --- ---"
Nghe được giọng nói của Tiểu Từ, trái tim Duẫn Mạt nhảy lên, cô nhéo lòng bàn tay của mình, không tự chủ thở một hơi thật dài rồi mới quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, tay cầm vali màu bạc, vóc người cao gầy rắn chắc, mái tóc đen được hất ra sau đầu, lộ ra cái trái trơn bóng, ánh mắt của anh lạnh lẽo, đôi môi nhếch lên, không tức giận nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi.
Hình dáng vẫn như trước, nhưng lại là một người đàn ông giỏi giang trưởng thành, ánh mắt càng thêm hấp dẫn.
Duẫn Mạt nhìn đến ngây người, trong lòng đột nhiên có cảm giác chua xót, vốn là người quen thuộc nhất, sao bây giờ lại xa lạ như thế?
Người đàn ông ấy đến gần, Duẫn Mạt lập tức thu lại tâm tình, nở một nụ cười, tiến lên.
"Anh hai, đã lâu không gặp."
Duẫn Trạm nhìn người con gái ngây ngô như hoa, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp: "Tiểu Mạt, đã lâu không gặp."
Sau khi sa sút hai ngày thì Duẫn Mạt cũng đã nghĩ thoáng hơn, mẹ nói đúng, anh hai chỉ là ra nước ngoài học tập, không phải sau này sẽ không gặp mặt luôn, nhớ anh có thể gọi video qua điện thoại, chờ anh xong việc sẽ trở về với Tiểu Mạt thôi.
Những ngày không có Duẫn Trạm, Duẫn Mạt yên tĩnh hơn rất nhiều, ngày nào cô gái nhỏ này cũng đếm ngày để chờ đợi.
Hoặc cô không bao giờ nghĩ đến lần gặp lại đầu tiên, cô đã lớn rồi.
Sau khi Duẫn Trạm đi nước ngoài công việc cũng bộn bề hơn,, điện thoại rất ít, càng chưa nói đến số lần gọi điện video, một lần lúc điện thoại Duẫn Mạt đã chửi anh, cho dù cố gắng chừa thời gian trống để gọi điện thoại cho tiểu nha đầu này, nhưng số lần cũng không tăng được.
Duẫn Mạt rầu rĩ không vui nhưng cũng không có biện pháp, thậm chí trong lòng cô còn có nhiều uất ức và không cam lòng, vì sao mỗi ngày cô đều nhớ đến anh hai, mỗi ngày đều đợi điện thoại của anh, nhưng anh lại không để cô vào lòng chứ?
Cô sợ, có phải anh đã quên cô rồi không?
Mấy tháng dần dần qua đi, Duẫn Mạt đếm số ngày chuẩn bị trở về của Duẫn Trạm, dự định sẽ hỏi anh một chút, nhưng câu trả lời của anh khiến cô rất tức giận, sau này cô sẽ không thèm để ý anh nữa.
Nhưng mà một năm này Duẫn Mạt vẫn không cảm nhận được, là anh rất nhiều công việc.
Duẫn Mạt lại sa sút, người nào cũng thế cũng sẽ không bởi người đó rời khỏi mà cứ cho ngày trôi qua như thế, người yêu cũng vậy, anh em lại càng như thế, có thể ngay cả bản thân Duẫn Mạt cũng không phát hiện được cô vô cùng cố chấp với anh hai, nhưng thế thì sao, tình cảm phải có qua có lại, nếu đối phương đã muốn rời khỏi, cô cần gì phải đau khổ chờ đợi?
Cuộc sống ngày qua ngày, cô gái này cũng ngày càng lớn lên, năm nay Duẫn Mạt mười tám tuổi, gần vào đại học rồi, mà năm này, cuối cùng Duẫn Trạm cũng muốn trở về.
Duẫn Mạt ngồi trên xe, trong lòng có chút khẩn trương, đã bao lâu cô không gặp anh hai?
Trong tám năm này, Duẫn Trạm cũng có trở về, nhưng lần nào hai người cũng bởi vì một vài lí do mà không gặp mặt, điện thoại cũng dần dần ít đi, thậm chí sau này cũng không có, Duẫn Mạt không giống như trước đây nữa, là một cô gái nhỏ náo loạn đòi anh hai, lúc đầu có lẽ vì hờn dỗi, nhưng sau đó thì sao? Vẫn là thói quen? Cô cũng không để ý, có thể những đều này đã không còn rồi.
Duẫn Trạm là đặc biệt, Duẫn Mạt không phải không thừa nhận, cho dù trưởng thành, cô vẫn thường mơ tới Duẫn Trạm khi còn bé, tưởng tượng sau khi lớn lên Duẫn Trạm mặc âu phục, thậm chí có nam sinh thổ lộ với cô, cô cũng so sánh cậu ấy với Duẫn Trạm, sau đó trong lòng châm chọc một câu: Quá ngây thơ.
Rõ ràng chỉ là anh em, nhưng vì sao mỗi khi nhớ tới anh lại có một loại tình cảm không rõ? Có phải là cô đã yêu anh trai của mình?
Duẫn Mạt bị ý nghĩ của bạn thân làm buồn cười, bọn họ là anh em, không nên nghĩ nhiều như thế?
"Cô chủ đã lâu rồi chưa thấy cậu chủ phải không?" Tiểu Từ lái xe cười hỏi.
Tiểu Từ đã gần bốn mươi tuổi, tính tình thật thà hiền hậu, từ khi Duẫn Mạt có kí ức thì Tiểu Từ đã là tài xế của nhà họ Duẫn, giống như là người nhà vậy, đều là một tay ông đưa đón hai anh em, vài chục năm tình cảm, từ lâu Duẫn Mạt đã coi ông là người nhà.
"Đúng vậy, tám năm rồi, bây giờ con cũng đã quên dáng vẻ của anh hai." Duẫn Mạt cười.
"Lần trước cậu chủ trở về cũng là tôi đón, cậu ấy đã trưởng thành không ít, lại rất đẹp trai giỏi giang, nhưng mà cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, không biết đã có bạn gái chưa?"
Duẫn Mạt yên lặng cười cười, không tiếp lời của bác Tiểu Từ, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tối xầm xuống.
Duẫn Mạt đứng trong sân bay nhìn người đến người đi, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Duẫn Trạm rời đi, trong lòng cảm thán: Thời gian trôi qua thật mau, rõ ràng đã tám năm trời, vậy mà lại giống như chỉ trong nháy mắt.
"Cậu chủ --- ---"
Nghe được giọng nói của Tiểu Từ, trái tim Duẫn Mạt nhảy lên, cô nhéo lòng bàn tay của mình, không tự chủ thở một hơi thật dài rồi mới quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, tay cầm vali màu bạc, vóc người cao gầy rắn chắc, mái tóc đen được hất ra sau đầu, lộ ra cái trái trơn bóng, ánh mắt của anh lạnh lẽo, đôi môi nhếch lên, không tức giận nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi.
Hình dáng vẫn như trước, nhưng lại là một người đàn ông giỏi giang trưởng thành, ánh mắt càng thêm hấp dẫn.
Duẫn Mạt nhìn đến ngây người, trong lòng đột nhiên có cảm giác chua xót, vốn là người quen thuộc nhất, sao bây giờ lại xa lạ như thế?
Người đàn ông ấy đến gần, Duẫn Mạt lập tức thu lại tâm tình, nở một nụ cười, tiến lên.
"Anh hai, đã lâu không gặp."
Duẫn Trạm nhìn người con gái ngây ngô như hoa, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp: "Tiểu Mạt, đã lâu không gặp."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook