Em đến là để ôm anh
-
Chương 71:
Trong phòng ngủ đêm khuya, ánh đèn chói mắt, Vân Chức đang chìm vào trong gối, tóc ướt đẫm mồ hôi, bụng dưới căng cứng, cảm giác suy sụp vẫn chưa biến mất, đầu gối đỏ ửng khẽ run lên, đôi mắt trong veo hơi mất tập trung, cô bất lực ôm chăn bông, lông mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.
Hơi thở nặng nề xen kẽ lẫn nhau, rồi lại chồng chéo với nhau, Tần Nghiên Bắc ngẩng đầu, kéo chăn bông ra, cánh tay của Vân Chức trống rỗng, cô mơ hồ vơ vồ, anh giữ cô lại, tự mình lấp đầy nó, lấp đầy vòng tay cô, và sau đó bế cô ấy xuống giường và đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Lúc tắm Vân Chức dần dần bình tĩnh lại, khuôn mặt nóng đến mức sắp bị thiêu đốt, cô ngại ngùng nhìn anh nhưng chỉ nhìn thấy góc mặt hờ hững của anh, lúc này cô mới cảm giác chuyện này có vẻ không đúng lắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vốn không cần….làm đến cùng phải không.
Vân Chức nhất thời không nghĩ được tại sao Tần Nghiên Bắc lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, anh vốn đã gươm súng sẵn sàng thế mà lại có thể ngừng lại,còn cúi đầu nhìn cô không nói lời nào như thế này.
Tình cảnh và cảm nhận lóe lên, nó như pháo hoa bùng nổ trong não và cơ thể.
Lỗ tai Vân Chức nóng bừng bừng, cô muốn hỏi Tần Nghiên Bắc nhưng quả thật không mở miệng được, cô cảm nhận được anh vẫn chưa thể bình thường, chỉ là cố ý né tránh cô, thế nên cô cắn môi thử để tay xuống thăm dò, muốn giúp anh.
Nhưng vừa lại gần một chút lại bị Tần Nghiên Bắc nắm chặt cánh tay, ngăn động tác cô lại.
Anh đột nhiên im lặng hôn cô, tấn công một cách dữ dội, mãi cho đến khi ý thức của cô bị mất kiểm soát, không màng nghĩ đến những thứ khác anh mới chầm chậm buông ra, quấn khăn cho cô rồi đưa cô trở lại phòng ngủ, đôi tay lạnh toát che mắt cô bảo cô đi ngủ.
Vân Chức không muốn ngủ nhưng nhiệt độ và hơi thở trên người anh như mang theo khả năng quyến rũ cô, cô ôm chặt anh, nghe giọng trầm thấp hệt như lúc ở cửa trần nhà anh ngâm nga giai điệu của một bài mà cô không biết tên, cứ tiếp tục như thế, cô bất giác muốn khóc, sự mệt mỏi và đau nhức của cơ thể cũng ùa về, rất nhanh khiến cô hết tỉnh táo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gần sáng, Vân Chức xoay người, mơ hồ tỉnh dậy, sờ tay mò mò theo thói quen, bên cạnh trống trải, nhưng trong vòng tay cô được nhét vào một cái gối ôm nhỏ.
Cô vội vàng ngồi dậy nhìn đồng hồ, cô mới ngủ được 1 tiếng, cô xuống giường lê đôi dép đi trong nhà, đẩy cửa nhà tắm ra nhìn thử, bên trong vẫn còn hơi lạnh chưa tan biến.
Vân Chức hơi sững sờ, hoàn toàn thấy hết buồn ngủ rồi.
Anh ….. tắm nước lạnh phải không.
Coi thời gian, có lẽ còn dội rất lâu.
Vân Chức đi ra khỏi phòng ngủ đi tìm Tần Nghiên Bắc, cửa phòng sách bên cạnh không khóa cửa, bên trong ánh đèn chiếu ra, cô đi lại gần hơn, nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm thấp, đang kiểm tra số liệu các bộ phận của máy bay. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Cô ngừng lại.
Gần sáng mà Tần Nghiên Bắc còn mở cuộc họp trực tiếp, âm thanh ngừng lại, anh cau mày đeo tai nghe lên vì sợ làm ồn đến cô đang ngủ, âm thâm được bật rất nhỏ, lúc cô không có ở đây anh nói chuyện cực kì ít, tính khí cũng tệ. Đối phương có lẽ đã đọc sai số liệu gì đó, thái tử gia lạnh lùng, tỏ rõ sự khó chịu.
Vân Chức rút cánh tay định đẩy cửa ra lại, đứng ở ngoài một lúc, cô yên lặng nhìn anh qua khe hở, có chút cảm giác như tấm màn che, nhìn không rõ nhưng cảm giác trong lòng rất đau.
Không biết tại vì sao, không biết anh lo lắng điều gì nhưng mỗi lần tim đập đều bị anh làm ảnh hưởng.
Vân Chức không làm phiền anh làm việc, xoay người quay về phòng ngủ, nhìn thấy trên điện thoại có tin nhắn Đường Dao vừa gửi đến, có lẽ là sợ bị thái tử gia nhìn thấy nên mới lén lút hỏi “Cuộc sống về đêm của mỹ nữ có gì đột phá không?”
Vân Chức nằm trên giường “Mỹ nữ đã bị làm cho choáng váng rồi.”
Đường Dao liền trả lời lại “Wtf, wtf, là sao! Làm chưa! Trọn bộ không! Rốt cuộc là thế này thế này hỏ?!”
“Thế là không….” Vân Chức hiểu Đường Dao đáng tin nên bất giác muốn tố cáo, thế nên cố mím môi đánh chữ ra “Miễn cưỡng có thể tham khảo đoạn kết chương hai của Bảo bảo anh muốn em….”
Đánh xong cái tên này Vân Chức đã thấy cực kì ngượng ngùng, cơn bốc đồng ban nãy dần dần bình tĩnh lại, cô lại cảm thấy quá khó để nói nên lập tức thu hồi.
Nhưng Đường Dao đang ngồi canh màn hình, vừa gửi là cô ấy đã thấy, kích động gửi tin nhắn thoại “Aaaaaaaaaa Vân tiểu Chức! Không được rồi tớ đã lăn mấy vòng trên giường rồi, tớ không dám tưởng tượng hahahahaha! Nhưng Tần Nghiên Bắc aiya mẹ ơi, thế mà cũng làm được á?! Vậy mà có thể nhịn, tớ cộng thêm 100 điểm cho anh ấy luôn!”
Cô ấy nhỏ giọng hỏi “Mau nói, từ thực tiễn, đã hay không, thoải mái không?”
Cả người Vân Chức chui vào trong chăn, một lúc sau Đường Dao thấy tò mò đến chết, cô mới miễn cưỡng trả lời một chữ “Ừm.”
Đường Dao như muốn phát điên lên, suýt chút nữa hét lên thất thanh, "Tim tớ không tốt, cảm giác đu cp này ai có thể hiểu chứ! Nhưng mà sao tớ thấy hình như tâm tình cậu không tốt lắm?”
Vân Chức nhìn chằm chằm ánh đèn vàng “Anh ấy cầu hôn tớ rồi, tớ không đồng ý, anh ấy không nói nhiều nhưng cũng không làm gì tiếp.”
Đường Dao nghĩ một lát rồi trả lời “Không ngờ thái tử lại có thể kiềm chế như vậy, đây là yêu đến thảm rồi đấy. Chức Chức, tớ có thể hiểu được lí do vì sao bây giờ cậu không đồng ý. Nhưng khách quan mà nghĩ, tớ cảm thấy anh ấy thật sự cũng thấy rất tự ti.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
“Anh ấy làm sao thấy tự ti được,” Vân Chức nói” Anh ấy có lẽ như đang đứng trên trời cao vậy.”
Bất kể từ một chàng thiếu niên mình đầy thương tích như trước kia hay một thái tử gia Tần thị thân thế cao quý, anh vẫn như ngôi sao sáng trên bầu trời, từ đầu đến cuối vẫn trong tư thế trên cao cúi xuống nhìn cô.
Đường Dao cười, nhớ lại thời gian cô tận mắt nhìn thấy lúc ở Tùy Lương “Anh ấy đuông nhiên ở trên cao, nhưng anh ấy cũng ở bên cạnh chân cậu đấy, Chức Chức, cậu không cần hạ thấp chính mình, nếu không anh ấy chỉ sẽ càng thấp hơn sao với cậu mà thôi.”
Tần Nghiên Bắc mở một cuộc họp vào buổi đêm, đến tận khi trời sáng mới xon, anh đứng dậy đi về phòng ngủ, Vân Chức cuộn mình nằm trên giường ngủ, lông mày cô cau rất chặt, anh ôm cô trong lòng, hôn lên đôi mày đang cau lại của cô, đợi đến khi nó giãn ra anh mới cúi đầu vùi sâu vào hõm cổ của cô.
Cô không chấp nhận hôn nhân, chỉ muốn yêu đương.
Thế sau này thì sao, đợi đến khi cô yêu chán rồi, không còn cảm giác mới mẻ nữa, có phải sẽ vứt anh đi không.
Đối với một người bệnh nhân tâm thần, cô thích đến mức này đã là một phần thưởng lớn đối với anh rồi.
Là anh lòng tham không đáy.
Nếu anh có thể tiến triển, bệnh tình ổn định hơn trong một thời gian dài, không gây thêm nhiều phiền phức cô có lẽ sẽ thích anh lâu hơn, có lẽ một ngày nào đó sẽ mềm lòng nguyện ý gả cho anh.
Mặt trời dần dần lên cao, Tần Nghiên Bắc cuối cùng hôn lên đôi môi mềm mại của Vân Chức, siết chặt chiếc nhẫn đã không thể tặng đó, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, gọi cho Phương Giản “CT phải làm mấy lần, mất bao lâu, ở đâu.”
Phương Giản nhạy cảm nghe ra được điều gì đó không đúng, “Ý gì vậy, Nghiên Bắc? Cậu muốn làm gì vậy?”
Cánh tay Tần Nghiên Bắc gác lên lan can, cổ tay áo cũng bị nâng lên, lộ ra nhữn vết thương mới ở cánh tay và lòng bàn tay, có một số chỗ còn rướm máu, anh bình tĩnh nói “Mau định kế hoạch chữa trị đi, tình hình của tớ không tốt lắm.”
Da đầu Phương Giản tê dại, anh quen biết Tần Nghiên Bắc lâu như vậy, bệnh tình của thái tử gia không phải một sớm một chiều, dù có phát bệnh bao nhiêu lần thì anh cũng chưa một lần nói mình thấy không thoải mái ở chỗ nào, đây là lần đầu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
“Cậu rốt cuộc làm sao! Tớ nói rồi, ct là phương pháp chữa trị bằng điện, sẽ có ảnh hưởng xấu đến cơ thể của cậu! Cậu chưa từng làm nên sẽ không biết nó đau khổ đến cỡ nào! Không đến mức vạn bất đắc dĩ như---“
Tần Nghiên Bắc nói rất lạnh lùng “Có khuynh hướng muốn tự sát, được coi là vạn bất đắc dĩ rồi chứ.”
Phương Giản nghẹt thở, lời nói này, mấy năm nay Tần Nghiên Bắc căn bản sẽ không nói ra, trước kia anh từng làm thế, không dưới một lần, nếu không cũng sẽ không nguy hiểm như thế, nhưng nay anh lại chính miệng thừa nhận thì đủ khiến người ta thấy hoảng loạn.
Phương Giản nghe xong toát mồ hôi hột, nghĩ tối hôm qua nhất định phải xảy ra chuyện gì đó, tám chín phần là có liên quan đến Tần Giang Xuyên, bên kia anh đang thu xếp đồ đạc ra khỏi nhà “Cậu bình tĩnh chút, đừng dọa tớ, Vân Chức đâu? Cô ấy có ở cùng một chỗ với cậu không?”
Tần Nghiên Bắc cúi đầu, lông mi che đi đôi mắt.
Tôi qua anh thật sự rất không ổn.
Sau khi sự lo lắng bị dập tắt, đó là sự im lặng chết chóc, rơi vào hố đen thăm thẳm.
Không cần điều gì khác, một suy nghĩ “Chức Chức không cần anh” đã đủ khiến anh muốn đi vào cõi chết rồi.
Cơ thể anh đều là nước lạnh, muốn quay về giường ôm cô, cưỡng ép đeo nhẫn lên tay cô, chiếm hữu thao túng, khiến cô thuộc về anh từ trong ra ngoài, nhưng anh sợ sẽ dọa cô sợ nên cố kìm nén nỗi đau lại, dù thế nào cũng sẽ không làm cô bị thương.
Những sự yêu thích đó, anh cẩn thận, dè dặt nâng niu, không thể để mất đi được.
Cơn hoang tưởng bùng phát không kiểm soát được, ngoại trừ hiểu lầm lúc đầu Chức Chức yêu anh, tất cả tưởng tượng của anh đều bi quan, bị cô vứt bỏ, bị cô sợ cái căn bệnh di truyền của anh, nỗi tuyệt vọng bị ném vào bóng tối không ngừng cắn xé, như đang nói với anh rằng anh nên chủ động biến mất, đừng để cô khó xử.
Anh làm bản thân bị thương, dùng côn việc để làm tê liệt tinh thần, nhưng vẫn tuyệt vọng, cuối cùng nhìn thấy Chức Chức lẳng lặng đứng ngoài cửa cùng anh, mới thở hắt ra, không dám đi ra chạm vào cô, không dám để cô nhìn thấy sắc mặt anh lúc đó. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Sợ cô sẽ nhận ra.
Bạn trai cô, là một kẻ bệnh tâm thần nguy hiểm.
Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay chưa một lần tháo xuống, lạnh lùng nói với Phương Giản “Không cần tìm vợ tớ, cũng đừng nói với cô ấy, tớ muốn để cô ấy được gả cho một người bình thường, đợi trị liệu xong quay về tớ sẽ tự nói với cô ấy.”
“Hai ngày này cậu cứ đề kế hoạch cho xong đi, một tuần sau sẽ xuất phát. Trước khi tớ đi sẽ làm cho xong việc bên tập đoàn và viện thiết kế, không ảnh hưởng đến thời gian chạy thử của máy bay.”
Giọng của Phương Giản hơi đứt quãng “Được, dù lịch chạy thử dự án máy bay không ảnh hưởng, thế còn đính hôn thì sao?! Cậu tính thử đi còn bao nhiêu ngày nữa!”
Tần Nghiên Bắc bật cười “Lễ đính hôn của tớ hủy rồi.”
Vợ của tớ, không hề yêu tớ như sinh mệnh, cũng không hề biết anh không nỡ cái chức vị hôn phu đó đến cỡ nào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Cô chưa bao giờ đồng ý đính hôn với anh.
Vậy nên chuyện anh được yêu.
Đều chỉ là anh gạt người dối mình thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook