Duyên Phận Phù Sinh: Hỏa Duyên Nghịch Gió
-
Chương 5: Cô dâu phượng hoàng
Ngày hôm ấy nắng rất đẹp, Liễn Đẩu mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Đã trễ thế này rồi!
Nàng giật mình ngó lên cửa sổ. Mặt trời bấy giờ đã lên cao. Đoạn lập tức lao xuống giường sửa soạn chuẩn bị ra chợ bán. Chiếc xe hàng nhỏ bé lại tiếp tục lắc lư cùng nàng trên đường núi quen thuộc.
Đêm qua mải nói chuyện cùng Đại ác ma, nói đến mức quên cả thời gian sau này phải tiết chế lại, nếu ngày nào cũng vậy thì chỉ có đói chết thôi! Nàng vừa đi vừa thở dài suy nghĩ.
Mặt trời lên cao, phố xá người qua lại càng thêm đông đúc, bước chân đẩy xe của nàng thêm chút gấp gáp. Lại vô tình để nàng gặp phải một người. Người nọ đứng nơi gian hàng từ trước, vừa thấy nàng, gương mặt mệt mỏi thoáng lên nét mừng rỡ. Nếu là ngày trước, đứng trước hoàn cảnh như thế, tim Liễn Đẩu sẽ không thể kiềm chế được mà rộn ràng loạn nhịp, nhưng không hiểu sao giờ phút này nó lại bình thản lạ thường. Người nọ nhìn ra nét lãnh đạm trong mắt nàng chỉ trong một khắc vẻ mừng rỡ liền biến thành lúng túng.
"Liễn... cô nương!"
"Trẫm công tử?". Liễn Đẩu lướt mắt nhìn sang nở nụ cười lạnh nhạt.
"Ta xin lỗi! Hôm ấy..."
"Công tử nói gì ta không hiểu gì cả?". Liễn Đẩu đẩy xe hàng lướt qua y, sau đó tiếp tục bày hàng như thường lệ.
"Liễn cô nương.."
"Ngại quá! Nếu công tử có mua hàng thì đến lựa, còn không thì đừng chắn trước chỗ buôn bán của ta như vậy!". Nàng mỉm cười nụ cười lạnh tanh.
"Ta mua, lấy ta hai cái này!". Y cầm khăn the, mắt nhìn lấy nàng không rời.
Liễn Đẩu cẩn thận gói hai chiếc khăn đưa y, từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy y một lần.
"Tổng cộng một hào tám!"
Y lặng lẽ trả tiền nàng rồi lặng lẽ quay đi.
Hoàng Ân trong lồng nhìn ra cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nha đầu này từng nói hắn nàng rất thích tên người phàm kia, mỗi lần gặp hắn nàng cũng nói rất nhiều, cười rất nhiều, ấy vậy mà hôm nay nói chuyện với hắn gương mặt lại nặng như đeo chì, chưa kể cả ngày đều u sầu ủ dột.
Có khi nào nàng thấy không khỏe trong người không? Loài người yếu ớt như vậy, có đủ thứ loại bệnh mà hắn không thể hiểu nổi.
Lỡ nàng bị bệnh gì thì sao?
Lỡ thình lình lăn đùng ra chết thì sao?
Hắn suy nghĩ mãi. Cả ngày cứ thế không yên. Đêm đó vào mộng không nói không rằng, lập tức vồ lấy nàng sờ đầu sờ trán.
"Ngài làm gì vậy?". Liễn Đẩu bị làm cho giật mình, giằng đầu ra khỏi tay hắn, chau mày khó hiểu.
"Ta xem ngươi bị bệnh gì?". Hắn nghiêm nghiêm túc túc, thành thật trả lời.
"Con đâu có bệnh. Ngài.... là đang mắng con sao? Hôm nay con đâu làm gì chọc giận ngài."
"Không bệnh sao hôm nay cả ngày mặt ngươi đều như lúc cha mẹ ngươi mất vậy?". Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay chọc chọc lên má nàng.
Liễn Đẫu nghe qua hơi bất ngờ, bất giác giật mình sờ mặt."Có sao?"
"Có!". Hoàng Ân thành thật gật đầu.
"Có lẽ vì... hôm nay con không vui!". Nàng thở dài mỉm cười, tiến đến gục đầu vào lòng hắn, gương mặt thoáng chút nét buồn.
"À! Vì không vui nên hôm nay lúc nói chuyện với cái tên... Cái tên Trẫm.. trẫm gì đó mặt ngươi mới như vậy đúng không?". Hắn vừa nói vừa diễn tả lại khuôn mặt như băng đá không chút cảm xúc lúc ấy của nàng.
Liễn Đẩu ngước lên nhìn qua không kiềm được liền phụt cười.
"Không phải! Nói đúng hơn thì...vì Trẫm công tử nên con mới không vui."
"Tức là ngươi không vui nên ngươi mới nói chuyện với tên Trẫm một cách không vui, sau đó ngươi lại càng không vui. Đúng chứ!". Hoàng Ân gật đầu ra vẻ rất thông hiểu.
"Ngài đang nói gì vậy? Lộn xộn hết cả lên!". Liễn Đẩu trong lòng hắn lúc này đã cười đến toàn thân run rẩy.
"Chẳng phải ngươi nói vậy sao?". Hắn nhìn nàng rúc rích cười mà nghệch mặt không hiểu.
"Không phải! Con nói chuyện với Trẫm công tử như vậy là vì con giận y. Vì giận y nên cả ngày con mới ủ dột.". Liễn Đẩu ngưng cười kiên nhẫn giảng giải lại.
"Giận?"
"Là người đó làm chuyện tổn thương con, con không muốn nói chuyện với người đó nữa. Đó là giận."
"À. Vậy giận sẽ khiến ngươi không vui?".
"Đúng!".
"Ừm! Ta không thích ngươi không vui!". Hắn trầm ngâm đáp lời. Lại nhớ đến những ngày cha mẹ nàng mất, những lúc đó nguyên thần hắn thu về ít ỏi đến đáng thương. Thành ra tốt nhất là nàng đừng bao giờ không vui.
Chỉ có điều những suy nghĩ đó của hắn Liễn Đẩu vốn không hề biết. Điều duy nhất nàng biết bây giờ là sau khi nghe những lời nọ, tim nàng phút chốc không kiềm được mà điên cuồng loạn nhịp.
Hóa ra trên đời này còn có người không muốn nàng không vui.
------*****--------
Yên tiêu vi nguyệt đạm trường không,
Ngân Hán thu kỳ vạn cổ đồng.
Kỷ hứa hoan tình dữ ly hận,
Niên niên tịnh tại thử tiêu trung.(*)
(*) Bài thơ Thất Tịch của Bạch Cư Dị.
( Bản dịch)
Trăng mờ trời đạm khói lồng mây,
Ngân Hán ngàn thu chẳng đổi thay.
Bao nỗi hoan tình cùng ly hận,
Hằng năm đều đọng tại đêm này.
Hôm nay đã là Thất Tịch rồi. Liễn Đẩu rất thích những lễ hội như thế này. Có lễ hội, có vui chơi thì đèn lồng nhất định sẽ được mua về trang trí. Những ngày như thế là những ngày nàng làm ăn tốt nhất trong năm. Sau khi bỏ hàng những chỗ khác, năm nay có chút đặc biệt là nàng sẽ bỏ đèn cho cả thanh lâu. Bình thường Liễn Đẩu cho rằng mình là con gái nhà đàng hoàng, những nơi trăng hoa thế này ra vào không tiện, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, rất khó cho việc lấy chồng sau này. Nhưng bây giờ thì khác rồi, giấc mộng lấy chồng của Liễn Đẩu vốn đã hòa vào nước Tây Hồ tan biến không còn chút dấu vết. Vì rốt cuộc nàng cũng chấp nhận sự thật rằng chẳng ai trên đời này đồng ý lấy một kẻ như nàng. Nam nhân không đáng tin, hôn nhân không đáng tin vẫn luôn là ngân lượng đáng tin hơn. Liễn Đẩu tâm tâm niệm niệm chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền thì nửa cuộc đời về sau của nàng dù cô độc nhưng ít ra sẽ không khổ sở.
Liễn Đẩu hít một hơi sâu, lấy hết cam đảm đẩy xe hàng vào kỷ viện. Lần này nàng không chỉ bán đèn mà còn nhận luôn công việc trang trí, treo đèn. Hành lang nơi này vừa dài vừa rộng, thành ra công việc của nàng kéo dài khá lâu. Về phần Hoàng Ân, hắn được nàng dẫn theo vào cùng, rốt cuộc cứ ngồi trong lồng, nhàn tản đến phát chán nên quyết định tự mở lồng bay đi lung tung. Hắn bay ngang một căn phòng tiếng nói bên trong khiến hắn dừng lại.
"Không biết đâu! Người ta giận chàng rồi!".
Hắn lượn người đậu lên bậu cửa, ghé mắt nhìn vào. Bên trong là một nam một nữ đang ngồi trên giường.
"Ta sẽ làm nàng hết giận ngay đây!". Nói xong người nam tiến đến đặt môi lên môi người nữ, rồi miết dần xuống bên dưới. Một lát sau chỉ nghe từng tiếng thở đều đều cùng mấy âm thanh không rõ là đang nói gì.
Có vẻ như nữ nhân nọ thật sự không còn giận nữa. Hoàng Ân sau một hồi chăm chú quan sát liền gật gù đập bay đi.
Sau khi treo đèn xong trời đã sập tối, Liễn Đẩu liền quay về thị tập dọn hàng. Đằng xa một đám người hung hăng bước đến. Đó là đám lưu manh chuyên thu tiền bảo vệ ở chợ này. Chuyện thu tiền không lấy làm lạ với người ở chợ, nhưng gần đây bọn chúng vừa đổi thủ lĩnh, tên này so với tên cũ còn tàn ác hơn, tham lam hơn bình thường bọn chúng chỉ thu buổi sáng, sáng nay đã đến thu tiền, chiều lại đến. Người dân chợ kiếm chẳng được bao nhiêu bọn chúng thì ăn trên tiền xương máu của họ, thật sự là hiếp người quá đáng.
Liễn Đẩu từ xa thấy bọn chúng đang thu tiền, liền thở dài lấy tiền ra chuẩn bị.
"Giỡn mặt với bọn tao sao? Không có tiền, không có tiền thì đừng có bán nữa!". Chúng vừa nói vừa xô ngã, đạp đổ hàng rau của một lão bà. Lão bà té xuống nền đất, bị chúng đánh đến chỉ biết co người run rẩy khóc. Liễn Đẩu nhìn thấy cảnh này. Vừa phẫn uất vừa đau lòng, liền không suy nghĩ lao đến chắn trước mặt bà lão.
"Đừng mà các đại ca! Để ta trả tiền dùm bà lão. Mọi người bỏ qua đi mà!". Vừa nói vừa giả lả mỉm cười chìa ra hai phần tiền.
"Hửm! Ai đây! Ở cái chốn xó xỉnh này mà cũng có một mỹ nhân nghiêng nước như vậy sao?". Tên cầm đầu bước đến đưa tay nâng mặt nàng biểu hiện kinh ngạc.
"Đại ca khéo đùa!". Liễn Đẩu gượng cười giằng mặt khỏi tay hắn."Tiền ta để ở đây. Các đại ca rộng lượng bỏ qua cho Từ bà bà! Bà cháu ta xin mang ơn!". Nàng đặt tiền vào thúng rau. Xoay người ôm Từ bà bà đứng dậy quay đi.
"Tiền tất nhiên phải lấy! Còn lấy thêm thứ khác nữa!". Vừa nói vừa chụp vai nàng gọi lại.
Giây phút ấy, Không chỉ Liễn Đẩu, mà mọi người có mặt ở đó đều thất kinh. Một tên thuộc hạ kề tai hắn nói khẽ.
"Đại ca! Con nhỏ này không được đâu! Nó... Xui lắm!".
"Mày điên hả! Đẹp vậy có gì không được!"
"Tại đại ca từ nơi khác đến không biết! Con nhỏ này lúc bảy tuổi từng được mang tế sơn thần, nhưng không hiểu sao lại không chết. Chưa kể lần trước có đám cho vay định bán nó vào lầu xanh trả nợ, không hiểu sao đám đó bỗng dưng hóa điên, trên mặt còn bị thích chữ "dâm" trông rất khó coi*.Cả làng đều nói nó tà lắm. Không nên dây vào!"
(*) khúc này trong truyện khác của mình là Nhất Tiếu Lưu Phong. Các bạn muốn biết rõ thì đọc thử hén.
"Tà cỡ nào chứ!". Hắn nhếch mép không quan tâm. Tiến đến gần Liễn Đẩu. Một tay chộp lấy vạt áo nàng, lại bị nàng hất đi.
"Có cá tính nha!". Hắn tiếp tục vươn tay còn lại chộp vai nàng.
"Đừng chạm vào ta! Đồ khốn!". Một lần nữa nàng hất tay hắn đi. Lần này còn tặng thêm một câu chửi.
"Đồ khốn! Ngươi chửi ta đồ khốn?.". Lại bổ đến túm tóc nàng."Cứng miệng thật! Ta thích!". Vừa nói vừa cười đó khả ố.
Liễn Đẩu bị túm tóc đau điếng bèn vơ lấy một bình sứ hướng về phía hắn đập mạnh.
"Mẹ kiếp!". Tên ác bá bị nàng đánh trúng, loạng choạng ôm đầu đầy máu. Đôi mắt long lên lửa giận. "Con khốn!". Dứt lời liền giáng cho nàng một cái tát"Để xem hôm nay gia làm sao dạy dỗ ngươi"
Liễn Đẩu lãnh cái tát trời giáng, cả người không đứng vững, loạng choạng ngã xuống đất, nhìn kẻ nọ từ từ tiến đến gần mình. Trong lòng vừa hoảng sợ, vừa căm ghét. Nàng lấy hết can đảm nắm một nắm cát quăng về phía hắn, vơ đòn gánh bên cạnh vừa đánh vừa hét lớn.
"Nói cho ngươi biết bà đây không những đã hụt chết một lần, mà là những ba lần, ma quỷ bà còn không sợ, sẽ sợ thứ khốn nạn như ngươi sao? Sẽ sợ ngươi sao?". Nàng cứ vơ đánh loạn xạ, đến khi bị đám đàn em của hắn bắt lại, khóa cả tay chân quỳ sụp trên đất.
"Khốn khiếp! Khốn khiếp!". Tên ác bá bị đánh đến bầm tím, lau mép tức giận, chân liên tục đá về phía nàng
Liễn Đẩu bị ép quỳ trên nền đất, môi rách bật máu vẫn cắn chặt ngước lên trừng mắt nhìn đám người nọ. Tên thủ lĩnh càng điên máu, liên tục đạp thêm vài cái vào ngực nàng. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng dã man nọ đều không khỏi đau lòng.
"Các...các đại ca. Bỏ qua cho con bé đi. Nó còn nhỏ. Đánh nữa sẽ chết mất.". Một người dân chợ sợ sệt lên tiếng.
"Câm! Tin ta giết luôn các ngươi không! Còn không mau biến.".
Hắn như con thú điên vừa hét vừa chỉ vào đám dân chợ. Mọi người thấy thế dù xót xa cũng không ai dám lưu lại.
Đến khi mọi người tản hết. Hắn tiến đến gần bóp mạnh cằm nàng chất vấn.
"Ngươi không sợ chết sao?"
"Có chết cũng phải lôi đám bỉ ổi các ngươi chết cùng!". Nàng nhếch mép, phun vào mặt hắn một bụm máu.
"Khốn.". Lần này có vẻ hắn thật sự cuồng tính. Vơ cái đòn gánh liên tục nện vào bụng nàng. Mấy tiếng bùm bụm vang lên đến là bi thương. Từ đầu đến cuối nàng cố không bật ra một tiếng rên rỉ. Đến lúc không còn kiềm được nữa. Nàng thét lên một tiếng rồi gần như lịm hẳn. Tiếng kêu đau đớn hòa cùng tiếng đòn roi vọng đều một góc chợ. Khiến ai nấy nghe đều tê buốt cõi lòng.
Liễn Đẩu bị đánh đến không kêu được nữa, đôi mắt yếu ớt vẫn ngước lên trừng hắn không nói gì. Tên ác bá như bị khiêu khích, từ đòn giáng xuống nàng càng tợn. Thân hình gầy gò của nàng run rẩy theo đòn roi, chỉ một chốc sau, liền nôn ra một bụm máu đỏ thẫm. Hoàng Ân trong lồng nhìn qua lòng nóng như lửa đốt.
Nha đầu ngu ngốc này đang làm cái quái gì vậy. Cứ như thế nhất định sẽ bị đánh đến chết. Hắn trong lồng đập cánh loạn xạ.
Liễn Đẩu bị đánh đến thần trí mơ hồ. Rốt cuộc nàng cũng không chịu được mà gục đầu ngã khụy. Chính ngay lúc đó một bàn tay mạnh mẽ vực nàng trở dậy. Liễn Đẩu yếu ớt ngước nhìn khuôn mặt người nọ đang bừng bừng lửa giận, nhưng trên môi nàng đột ngột hắt ra một nét cười nhè nhẹ như an tâm.
"Ngươi điên sao? Chán sống rồi đúng không? Nếu thật sự chán sống chỉ cần nói ta. Ta nhất định một phát giúp ngươi kết liễu. Sau đó sẽ moi óc ngươi ra xem trong đó chứa cái quái gì mà có thể ngu ngốc như vậy". Hoàng Ân trán nổi đầy gân xanh, mắt phát tia lửa còn miệng không ngừng mắng chửi.
Liễn Đẩu không nói chỉ mỉm cười lắc đầu, lê từng bước khó nhọc về phía hắn.
"Nè! Tránh xa ta ra một chút, ngươi bây giờ đầy máu, vừa bẩn vừa khó coi.". Hoàng Ân vừa nói vừa bịt mũi vừa lui người về phía sau.
Bấy giờ Liễn Đẩu thật sự đã cạn kiệt sức lực. Nàng ngã xuống, gục hẳn vào lòng Hoàng Ân.
Ấm quá!
"Ầy! Bẩn!". Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng đầy bất mãn. Rất nhanh sau đó liền chuyển ánh nhìn đầy âm lãnh của mình sang tên ác bá đang run rẩy.
"Tất cả là tại ngươi, khiến nha đầu nàng vừa bẩn vừa tanh máu như thế này!"
"Ta...ta...Ngươi...ngươi là cái gì. Tại.... tại sao?". Hắn vừa lắp bắp vừa nhìn quanh đám đệ tử bấy giờ chỉ còn là những cái thây bê bết máu. Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kẻ trước mặt đây thình lình xuất hiện, thình lình giết sạch người của hắn. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chưa đầy một khắc.
"Bảo Diêm Vương trả lời.". Hắn cười lạnh phất tay áo. Chỉ nghe tên ác bá nọ rú lên một tiếng thảm thiết, sau đó chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng.
Xong việc liền ôm nàng phất tay áo ý định trở về. Nhưng phất mãi không về đến nhà được. Chẳng lẽ nguyên thần sử dụng hết rồi sao? Vậy là phải tự mang nha đầu này về nhà sao? Sao mà số hắn khổ thế này! Hắn nhăn mặt đau lòng cho cảnh tượng thê thảm của mình. Đang đi về lại thấy từ xa một người hớt hải chạy đến. Hắn biết kẻ này, là cái tên Trẫm Trẫm gì đó khiến nha đầu này không vui. Người nọ nhìn hắn khuôn mặt ngạc nhiên thất thần.
"Ngươi.. Ngươi là ai? Mau buông Liễn Cô nương xuống."
Hoàng Ân đưa mắt nhìn hắn rồi tiếp tục đi thẳng.
"Ta nói ngươi mau buông Liễn cô nương xuống.". Trẫm Kha một lần nữa chạy đến chắn trước mặt Hoàng Ân.
Hoàng Ân trán nổi gân xanh. Nếu có thể hắn thật sự chỉ muốn giết chết tên này ngay lập tức.
"Ngươi không buông nàng xuống ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi."
Tên người gàn gở,dơ bẩn này đang đe dọa hắn?
"Ngươi có bao nhiêu mạng để liều?". Hoàng Ân xoay đầu cười lạnh. Bấy giờ gân xanh đã nổi đầy trán.
"Ngươi thử xem!". Trẫm Kha kiên quyết tiến đên chắn trước mặt.
Chỉ thấy Hoàng Ân khẽ mỉm cười, đôi mắt vô hồn phủ thêm một tầng tàn ác.
"Khục!". Liễn Đẩu trên tay Hoàng Ân giật nhẹ, ho khục ra một bụm máu đỏ thẫm.
"Liễn cô nương!". Trẫm Kha cuống quýt lao đến.
"Bẩn!". Hoàng Ân cau mày. Lách người tránh y. Đã mang trên tay một con người dơ bẩn, bây giờ còn động phải tay này. Đã bẩn càng thêm bẩn.
"Để ta mang nàng ta đến đại phu.". Trẫm Kha không để ý thái độ khinh miệt nọ, chỉ khẩn khoảng cầu xin.
Hắn không đáp, chỉ tiến bước đi thẳng. Đại Phu là ở đâu? Đến đó làm quái gì?
"Cứ thế nàng sẽ chết mất!".
Vừa nghe chữ chết xẹt qua thì da đầu Hoàng Ân bất giác tê rần."Chết sao? Không chết được!"
"Vậy mau đưa ta mang nàng đến đại phu."
"Tại sao phải đưa ngươi? Ngươi mau dẫn ta đến chỗ Đại Phu gì đó đi!". Hắn thật sự không muốn buông nàng ra vào lúc này. Nếu thật sự nàng sắp chết thì đây là lần cuối hắn hấp thu được nguyên thần của mình. Phải tranh thủ hấp thu càng lâu càng tốt.
Trẫm Kha thấy tình hình cấp bách không muốn tranh cãi nữa, liền đi cùng theo hắn đến đại phu.
Đến y trang lớn nhất kinh thành. Vị Đại phu già đang bắt mạch chẩn bệnh, vừa nhìn thấy nàng liền cả kinh, gấp gấp chạy đến sơ cứu cho nàng.
"Tại sao cô nương này thành ra bộ dạng như thế!". Sau khi sơ cứu ông vừa bắt mạch thở dài.
"Nàng ta không sao chứ?". Trẫm Kha sốt ruột hỏi đại phu.
"Ta đã châm cứu, có lẽ không ảnh hưởng tính mạng. Nhưng lục phủ ngũ tạng bị tổn thương khá nghiêm trọng. Cần phải chăm sóc cẩn thận.". Nói đoạn lại chậc lưỡi."Kẻ nào lại nỡ xuống tay tàn nhẫn với một cô nương như thế!"
Không gian tĩnh mịch. Không ai buồn nói nữa, cũng không ai buồn trả lời.
Hơn nửa ngày, Liễn Đẩu mới dần tỉnh lại. Việc đầu tiên nàng làm là đưa mắt nhìn quanh.
"Liễn cô nương.". Trẫm Kha liền chạy đến bên giường, đôi mày cau lại, ánh mắt không giấu được đau lòng. "Cô không sao chứ."
Liễn Đẫu chưa đáp vội, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh. Vừa nhìn thấy bóng hắc y quen thuộc nọ bất giác khuôn mặt giãn ra một nét an tâm.
"Kẻ..kẻ này là ai?". Trẫm Kha nhìn theo ánh mắt của nàng, lên tiếng hỏi.
"Ngài... Ngài là biểu ca của ta.". Liễn Đẩu khó nhọc đáp lời.
"Biểu ca...nhưng ta chưa từng nghe nàng có biểu ca."
"Ngài ấy là họ hàng xa của ta, ở tận Quảng Bình mới đến.". Liễn Đẩu lơ đễnh trả lời. Mẹ nàng từ nói quê mẹ ở Quảng Bình. Nơi đó rất đẹp, rất đẹp.
"Nhưng dù sao hai người nam nữ khác biệt, ở cùng sẽ khó tránh dị nghị."
"Có dị nghị cũng là ta bị, ta không để tâm thì công tử cũng không nên lo lắng.". Nàng quay sang y tươi cười đáp lễ.
Hoàng Ân nhìn hai kẻ người phàm này nói chuyện nhảm nhí. Đầu óc cứ u u cả lên. Vô cùng khó chịu.
"Nói nhiều quá, tỉnh rồi thì đi về nhà thôi!". Nói xong liền xoay lưng ra cửa, không đợi nàng đáp lời.
"Về gì? Nàng ta đang rất yếu.". Trẫm Kha ngạc nhiên hai tay ghì lấy vai Liễn Đẩu ý đỡ nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng nàng chỉ khẽ gỡ tay y cười cười. "Ta đỡ nhiều rồi. Mình cùng về thôi. Trẫm công tử cáo từ". Liễn Đẩu bước xuống giường, hướng theo bóng lưng đen xì nọ, lảo đảo theo sau.
Trong một khắc, Trẫm Kha bất giác giật mình. Ánh mắt đó, chẳng phải đã từng dành riêng cho mình y sao? Y ngước nhìn theo bóng hai người khuất dần. Trái tim khẽ nhói. Có phải y bị bệnh rồi không, có nên bảo đại phu giúp y moi nó ra xem là bệnh gì không?
----***----
"Ngài đi chậm một chút, đợi con với."
"Ngài ơi!". Liễn Đẩu đi một lát cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng không tài nọ bắt kịp người trước mặt.
"Ngươi im cho ta!". Hắn quay ngoắt lại, trừng mắt quát nàng."Ta chưa tính với ngươi. Hôm nay ngươi làm gì vậy. Tại sao lại khiêu khích tên đó. Ngươi cứ như đám người hèn nhát xung quanh không được sao? Van xin hắn, thậm chí cúi xuống liếm giày cho hắn. Van hắn đừng giết ngươi. Tội gì ngươi phải làm vậy? Ngươi biết...ngươi... Ngươi không thể chết không. Ngươi.... Ta phát điên mất. Nha đầu ngu ngốc ngươi. Biết ta lúc đó trong lòng ta đã...khó chịu như thế nào không? giống như lửa đốt vậy. Thật điên tiết. Còn lần sau nữa ta nhất định giết chết ngươi. Tự tay giết chết ngươi.". Hoàng Ân tức giận tuông ra một tràng. Lỡ nàng chết đi nguyên thần của hắn phải làm sao, sống cả đời còn lại với linh lực thảm hại này, có phải khổ hắn không?
"Đó là lo lắng!".Liễn Đẩu lên tiếng cắt ngang.
"Hửm!". Hắn nhíu mày không hiểu.
"Ngài nói lòng ngài như lửa đốt. Đó là lo lắng. Ngài đang lo cho con!". Nàng khẽ cười, bờ vai run run.
"Đó là lo? Ừ! Vậy ta rất lo cho ngươi.". Hắn suy ngẫm một chút rồi gật đầu chấp nhận.
Liễn Đẩu nghe lời này từ chính miệng hắn thốt ra bất giác có hơi sững người, rất nhanh sau đó nụ cười trên môi thêm vài phần rạng rỡ. Hóa ra trên đời còn có người lo lắng cho nàng!
Đi thêm một lúc, Liễn Đẩu cảm thấy toàn thân đau buốt, đến mức thở cũng khó nhọc mới hướng bóng lưng y lên tiếng.
"Chân con không đi nổi nữa. Hay là ngài cõng con đi!"
"Cái gì?". Hoàng Ân không tin vào tai mình. Quay đầu hỏi lại.
"Chân con đau lắm, không đi nổi nữa, ngài cõng con đi!". Liễn Đẩu rành mạch nói lại một lần.
Lần này hắn biết chắc mình không nghe nhầm. Đôi mắt lành lạnh ác ý nhìn về phía nàng.
"Ngươi ra lệnh cho ta?"
"Không! Là nhờ ngài!". Liễn Đẩu tất nhiên nhìn ra hắn đang biểu lộ vẻ hung ác. Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy không hề đáng sợ.
"Ta mà để loài người như ngươi cưỡi lên lưng?". Hắn gằn giọng, quắt mắt nhìn nàng.
"Ngài không cõng thì đến tối chúng ta cũng không về được đến nhà.". Liễn Đẩu vẫn mặc kệ những dấu hiệu hăm dọa hắn đưa ra, dứt khoát ngồi bẹp xuống đất, thể hiện sự kiên định của mình.
"Ngươi...". Gân xanh hắn lúc này chắc đã nổi đến đầy mặt.
"Cõng con đi mà!". Nàng chỉ mỉm cười, đưa hai tay như trẻ con đòi bế.
"Được lắm! Bây giờ thì leo lên lưng. Mai mốt thì leo lên đầu. Ngươi gan lắm. Gan lắm.". Hoàng Ân gật gù nghiến răng. Thái độ muôn phần không hài lòng. Sau đó vẫn ngồi xuống để nàng leo lên lưng.
Liễn Đẩu vui vẻ trèo lên lưng hắn, tựa đầu vào tấm lưng rộng dài, phút chốc nàng cảm thấy bản thân đang nằm giữa một lũy hào kiên cố, vừa kiên cố vừa ấm áp, ấm đến nỗi muốn nương tựa cả đời.
Giống như khi hắn cứu nàng hai lần trước, và cả lần này nữa. Hắn luôn cho nàng cảm giác chỉ cần hắn còn ở đó, chỉ cần hắn còn tồn tại, thì khi nàng gặp nguy hiểm, dù bất cứ là nơi đâu, hắn cũng sẽ xuất hiện, hiên ngang xuất hiện trước mặt nàng, che chắn hết mọi nguy hiểm. Nhất định không để nàng chết.
Không bao giờ!
Không biết tự lúc nào, nàng đối với hắn vừa tin tưởng, vừa dựa dẫm như thế.Người ta có thiên thần hộ mệnh. Còn nàng có ác ma bảo hộ, ác ma tàn độc máu lạnh với cả thế giới lại nguyện ý bảo hộ duy nhất một mình nàng.
Hắn giống như chút thương hại đặc biệt mà ông trời ban phát cho nàng trong cuộc đời. Ban phát vào ngày Thất Tịch trời trong.
----***----
Hoàng Ân vừa cõng nàng về đến nhà liền quăng một cái phịch lên giường, dợm xoay người bước đi.
"Ngài đi sao?". Liễn Đẩu kinh ngạc nắm tay áo hắn giật mạnh trở lại.
"Tất nhiên là ta đi. Ở lại đây làm gì?". Hắn vừa nói vừa mạnh bạo gạt phăng tay nàng.
Liễn Đẩu thu tay, cúi mặt u sầu.
"Ngài không ở lại chăm sóc con sao?".
"Tại sao phải chăm sóc ngươi?".Hắn chau mày khó hiểu.
"Vì con bị thương. Nếu ngài bỏ con như vậy. Con sẽ chết mất!". Liễn Đẩu buồn bã chầm chậm ngả lưng xuống giường.
"Chết?". Hắn kinh ngạc hỏi lại.
"Đúng! Chết.". Nàng bày ra dáng vẻ yếu ớt, nhắm mắt gật đầu.
"Ta phát điên mất! Tại sao loài người các ngươi động tí là đòi lăn ra chết. Bị đánh một tí cũng đòi lăn ra chết. Thật là.."
Liễn Đẩu he hé mắt, nhìn thấy bộ dáng sốt ruột này liền vui vẻ mở mắt, tay níu lấy vạt áo hắn lay lay.
"Vậy là ngài sẽ ở lại với con đúng không!"
Hắn không nói chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Liễn Đẩu nhận được sự đồng ý, nét cười liền lan ra cả khuôn mặt.
Sau đó suốt hơn một tháng ngày nào hắn cũng chạy tới chạy lui, nào là xắc thuốc. Nào là nấu cháo. Hắn thật sự cảm thấy như muốn phát điên. Nhưng đâu biết kẻ phát điên thật sự chính là Liễn Đẩu.
"Ngài... Ngài làm gì vậy! Trời ạ. Thuốc này đắt lắm. Rất đắt. Tại sao ngày lại nấu khét đến nông nỗi này.". Liễn Đẩu thất thần nhìn chén thuốc đen ngòm như nước đất. Liên tục gào thét.
"Còn..Đây...đây là gì?"
"Cháo! Là ngươi chỉ ta nấu mà!".
"Đây không phải cháo. Đây là than. Là than làm ra từ gạo. Ngài. Ngài có biết gạo rất đắt không?"
"Nói chung là ngươi muốn gì.". Hoàng Ân bấy giờ đã vô cùng bực bội. Hắn tốn nhiều thời gian công sức như vậy mà nha đầu này cứ chê ỏng chê ẹo. Thật là phát điên.
"Thôi...thôi ngài đừng làm nữa. Để con.". Vừa nói nàng vừa bước xuống giường. Lập tức động vết thương. Khiến đôi mày xinh đẹp không kiềm được chau lên đau đớn.
"Ngồi yên đó.". Hắn giữ tay nàng lại, ghì lại xuống giường."Ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc. Để ta mớm cho ngươi."
"Con không ăn đâu.". Liễn Đẩu nhìn bát than bụm miệng lắc đầu nguẩy nguậy.
"Không ăn sẽ chết!"
"Ăn vào mới chết!"
"Yên đó cho ta!". Hắn nhìn nàng trừng mắt.
Liễn Đẩu đành ấm ức ngồi yên.
Bất chợt hắn cúi đầu hớp một ngụm cháo đen sì vào miệng. Liễn Đẩu nhìn qua liền thất kinh. Chẳng lẽ bị nàng chê khả năng nấu nướng nên thẹn quá hóa tự vẫn. Chưa kịp định thần đã phát hiện môi hắn kề môi mình.
Mớm cháo. Hắn thật sự mớm cháo cho nàng thế này sao. Hắn tưởng nàng là chim sao?
"Nữa không?". Sau khi hớp xong hớp đầu tiên hắn bình thản nhìn nàng hóa đá.
Liễn Đẩu vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Toàn thân cứng đờ ngơ ngác.
"Ta hỏi ngươi ăn nữa không?". Hoàng Ân thấy nàng không trả lời, tưởng nàng không nghe liền lớn giọng hỏi lại.
Bấy giờ Liễn Đẩu mới giật mình.
"Để...để con tự ăn!"
"Ngươi nhấc tay còn không nổi. Để ngươi ăn ngươi sẽ ăn đến bao giờ. Ta phải ngồi hầu ngươi ăn đến bao giờ?". Nói xong kê miệng toan hớp một hớp cháo.
"Được rồi! Con ăn con ăn.". Nàng rướn người giật bát cháo từ tay hắn. Một phát tu sạch.
"Khụ! Con...con ăn xong rồi!".
"Tốt!". Hắn cầm chén cháo sạch bóng hài lòng vứt ra ngoài hiên kêu một tiếng xoảng.
"Ngài làm gì vậy?". Liễn Đẩu một lần nữa tròn mắt ngơ ngác.
"Ăn xong, dơ rồi thì vứt!"
"Trời ạ! Ăn xong, dơ rồi thì rửa. Nó mua bằng tiền mà!"
"Rửa?".
"Là lấy nước rửa cho sạch."
"Nước đâu có sạch. Làm sao rửa sạch."
"Nhưng mà ai cũng làm như vậy cả!". Liễn Đẩu bất lực gào thét.
"Phiền phức!". Hắn khoát khoát tay không quan tâm.
"Chắc con điên mất!". Liễn Đẩu vò đầu bứt tóc. Kêu hắn chăm sóc nàng chứ có bảo hắn đốt tiền nhà nàng đâu.
Chừng hơn một con trăng, Liễn Đẩu không chịu đựng được sự chăm sóc "tận tình" này thêm được nữa, cho nên đánh liều xem như bản thân đã phục hồi mà giành giật công việc nhà với hắn. Nàng không thể chịu đựng cảnh nhà nghèo nay càng tan hoang.
Hắn đối với việc này vô cùng hài lòng, thay vì chăm sóc người khác nay lại có người cung phụng hắn như ông hoàng, một chữ tốt không đủ bày tỏ cảm giác lúc này của hắn.
"Ông đừng xả rác nữa có được không? Con chỉ vừa quét đây thôi!". Liễn Đẩu vừa quét nhà, vừa thở dài bất lực.
"Vậy sao? Vậy ngươi đừng quét nữa, quét làm gì rồi cũng bẩn.". Hoàng Ân vắt chéo chân, vui vẻ ăn đậu phộng lơ đễnh đáp lời. Đúng là hắn không cần ăn uống, nhưng dù sao cũng là chim, đối với các loại hạt hắn luôn có hứng thú đặc biệt.
"Ngài....". Nàng tức đến độ các vết thương từ lục phủ ngũ tạng đồng loạt co thắt lại, chỉ muốn phun ra một bụm máu.
Liễn Đẩu không chấp nữa, vứt chổi xuống đất, tiếp tục xuống bếp lui cui dọn dẹp. Rồi như chợt nhớ ra gì đó nàng ngước đầu quay sang phía hắn.
"Nhưng ngài từ bây giờ sẽ ở đây với con mãi luôn sao? Không đi nữa đúng chứ?"
"Không! Ta chỉ chăm sóc để ngươi đừng chết thôi!". Hắn vừa bóc đậu, lơ đễnh trả lời nàng.
Nghe xong Liễn Đẩu chỉ muốn chết đứng.
Đừng chết? Thời gian qua chẳng phải là muốn làm nàng chết mau hơn sao? Khóe miệng nàng liên tục co rút, thật sự đây gọi là giết người trong vô hình thì có.
"Mà nhắc mới nhớ! Ta thấy ngươi đi được đứng được. Không khác gì bọn người bình thường. Như vậy chắc sẽ không chết nữa đâu nhỉ?". Hắn như sực nhớ, quay qua nhìn nàng đánh giá một lượt.
"Ơ...ừm!". Liễn Đẩu cúi mặt như suy nghĩ gì đó, thật lâu sau mới lưỡng lự gật đầu.
"Vậy thì được rồi!"
"Nhưng.... Nhưng..Ngài có thể ở đây với con luôn được không. Sức khỏe con đã tốt rồi, con sẽ chăm sóc ngài và bản thân thật tốt.". Nàng hít một hơi sâu liền phun ra một tràng dài. Như dùng hết can đảm để nói.
Đáp lại chỉ là một khoảng lặng im.
Liễn Đẩu đứng dậy bước khỏi bếp ghé mắt nhìn qua khắp nhà một lượt. Người nọ không biết đã bốc hơi tự lúc nào.
"Ngài? Ngài đâu rồi?". Nàng ngơ ngác dáo dát nhìn quanh."Hoàng Ân!".
Nàng đi khắp nhà, cứ thế liên tục gọi, nhưng giọng nói ngang ngược kia không đáp lấy nàng nửa lời. Chỉ có A Chu từ xà nhà chầm chậm liệng xuống.
."A Chu! Em về rồi!".
Liễn Đẩu vừa thấy a Chu gương mặt buồn bã thoắt cái liền trở nên rạng rỡ. Nhưng rất nhanh mi mắt lại rũ xuống u sầu."Nhưng người đó lại đi mất rồi!"
"Muốn đi là đi! Đúng là...không biết để ý đến cảm xúc người khác."
"Em đó sau này không được bắt chước kẻ đó đâu."
"Chị biết! Biết là mỗi tối y sẽ lại xuất hiện trong giấc mộng của chị. Nhưng mà ở đời thật vẫn tốt hơn, cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của y bên cạnh. Ít ra như thế chị cũng không cảm thấy do mình cô đơn quá lâu nên đầu óc điên loạn tự tưởng tượng ra y."
"Haiz..không nói về chị nữa. Nói về em đi. Thời gian qua em đi đâu vậy? Có cực khổ lắm không?"
Liễn Đẩu lại một mình ôm tiểu tước nói đủ chuyện linh tinh. Hoàng Ân nằm trong lòng nàng nghe mà chỉ biết thở dài. Nha đầu này! Có chú thuật nào hạ xuống để nàng câm vĩnh viễn được hay không?
----****----
Chừng nửa tháng sau, khi Liễn Đẩu cảm thấy cơ thể mình ổn hơn đôi chút nàng quyết định trở về thị tập dọn hàng bán. Không bán sẽ chết đói mất! Chỉ là không ngờ vừa thấy nàng xuất hiện, biểu hiện của người trong chợ ai nấy đều hiện rõ kinh hoàng.
Chuyện...chuyện gì vậy chứ?
"Tô ca! Sáng sớm buôn bán đắt quá há!". Nàng tiến đến chào hỏi anh hàng thịt. Bình thường quan hệ họ rất tốt nhưng hôm nay không hiểu sao y gặp nàng như thấy quỷ, chân liên tục lùi về sau, mồ hôi lạnh đổ đầy cả trán.
"Huynh...Huynh sao vậy?". Nàng thấy thế liền tiến lại gần hỏi thăm. Thì kẻ nọ lập tức quay người bỏ chạy.
Liễn Đẩu nhìn theo ngạc nhiên không hiểu. Lại quay sang những sạp hàng xung quang toan hỏi chuyện thì thấy họ ai nấy điều cùng một biểu hiện như Tô ca, vừa khiếp sợ vừa dè chừng nàng.
"Chuyện gì vậy? Mọi người bị sao vậy?". Nàng ngơ ngác nhìn quanh. Tại sao mọi người lại có biểu tình này.
"Liễn Cô nương à không Liễn Đại nhân! Từ trước đến giờ bọn ta đối xử với cô đều không tệ. Nếu lỡ có vô tình làm điều gì khiến cô phật ý. Van xin cô đừng chấp nhất. Tha mạng cho bọn ta có được không?"
"Đúng đó! Tha cho bọn ta đi!". Trương ca hàng rau lên tiếng trước, nói xong liền quỳ mọp xuống đất van xin, những người khác thấy vậy cũng quỳ xuống theo.
Liễn Đẩu kinh ngạc đến không nói nên lời. Chuyện này là sao? Tại sao lại như vậy. Nàng cố gắng sử dụng tất cả trí nhớ, cố gắng suy nghĩ rốt cuộc đã làm gì để dẫn đến kết quả này. Sau đó một tia sáng lóe qua đầu.
À! Có lẽ sau chuyện bị tên ác bá đó đánh bọn họ đều nghĩ nàng không qua khỏi mà chết mất rồi, nên khi thấy nàng mới hoảng sợ đến vậy. Thật là!
"Mọi người đứng dậy đi mà. Mọi người đừng sợ. Ta chưa chết. Ta còn sống. Không phải là oan hồn về tìm người chết thay đâu."
Nhưng nàng đâu biết chính vì nàng chưa chết mới khiến họ kinh sợ. Mọi người còn nhớ cái lúc quay trở lại chợ. Cảnh tượng đầu tiên họ thấy chính là một đám thây chất chồng, tên nào tên nấy tứ chi bị xé nát không nguyên vẹn, gương mặt khi chết còn vặn vẹo đến khó coi, đoán chắc trước khi chết đã phải gặp chuyện gì đó hết sức kinh hoành. Chưa kể còn có một bộ xương người trong thư thế quỳ. Cảnh tượng khủng khiếp như thế nhất định không thể nào do con người làm. Mà Liễn Đẩu từ bé đã mang tiếng là đứa trẻ tà yêu. Cảnh tượng này ghép lại cùng nàng rõ ràng là một bức tranh trùng khớp. Có thể nói bọn họ chết kinh khủng như thế đích thị là do mạo phạm Liễn Đẩu mà thành.
"Liễn đại nhân! Liễn Đại tiên! Đừng làm hại bọn tôi!". Đám dân chợ tựa như đầu gối đã mềm nhũn, không đứng dậy được, càng không dám đứng dậy.
Tại sao lại như vậy? Nàng đã nói nàng vẫn chưa chết, tại sao họ còn sợ hãi như vậy? Liễn Đẩu khó xử đưa mắt nhìn quanh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nàng cắn môi suy nghĩ, cảm thấy đầu óc mơ hồ không hiểu.
"Trương ca! Huynh nói ta nghe rốt cuộc tại sao mọi người lại sợ ta. Tại sao mọi người lại quỳ.". Nàng cất tiếng, đích danh gọi tên một người để hỏi. Người đó chỉ lấm lét ngước mắt nhìn nàng, biểu tình không dám nói.
"Ta sẽ không làm hại huynh, không làm hại mọi người. Huynh mau nói cho ta biết đi!". Nàng nhìn ra được nỗi sợ hãi trong mắt y, bèn nhẹ giọng trấn an.
Bấy giờ lão Trương mới dám cất tiếng. Y kể hết cho nàng nỗi sợ của mọi người. Kể luôn tỉ mỉ mấy xác chết đó kinh hoàng ra sao. Máu tanh nhuộm đỏ góc chợ như thế nào.
Liễn Đẩu nghe qua mà tai muốn ù đi. Lúc đó nàng đã kiệt sức, hoàng toàn không để ý đến cảnh tượng xung quanh. Chỉ là không ngờ Hoàng Ân lại ra tay tàn độc như vậy. Trong lòng Liễn Đẩu xẹt qua một tia lạnh giá.
Quả thật ác quỷ vẫn là ác quỷ.
Nàng thất thần quay đi, để luôn cả xe hàng ở lại. Đêm đó vào trong mộng nàng hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Ân, đôi mắt mang theo muôn phần oán trách. Nàng trách y tại sao lại giết nhiều người như vậy. Nàng biết trong đám côn đồ đó thật sự có những kẻ đáng chết nhưng có những kẻ thì không, họ vì thiếu nợ quá nhiều đành bán thân làm tay sai cho bọn chủ nợ. Quan trọng nhất dù có giết họ, cũng không nên chọn cách dã man tàn nhẫn như vậy. Không biết từ lúc nào trong mắt nàng hắn như mặt trời trên cao vừa quyền năng vừa ấm áp, đối với nàng hắn rõ rằng là một vị thánh hiền từ, nhưng rồi hắn vả nàng một cái, xé xác hàng chục người, hắn nhắc nàng nhớ hắn là một con quỷ khát máu. Chính vì những điều đó khiến tim nàng dâng lên một cảm giác hụt hẫng nhưng là bị phản bội. Mặc dù đến chính nàng cũng không hiểu được sao bản thân lại có loại cảm giác này.
Hoàng Ân thấy Liễn Đẩu cứ đứng trân trân nhìn mình như thế, không nói tiếng nào cũng không tiến đến ôm. Hắn lấy làm lạ chủ động tiến đến sờ trán nàng.
"Không khỏe sao?"
Chỉ thấy Liễn Đẩu nghiêng đầu tránh tay hắn.
"Ngươi sao vậy?". Hoàng Ân nhíu mày khó hiểu.
Đáp lời hắn vẫn là sự im lặng của Liễn Đẩu.
Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu. Rồi như hiểu ra được gì đó lập tức A lên một tiếng. Khiến Liễn Đẩu trước mặt cũng giật mình ngước nhìn.
"Ngươi đang giận đúng chứ?"
Nàng hơi ngạc nhiên, thật không ngờ hắn nhận ra nhanh như thế.
"Mặt chau lại một cục, im lặng không nói gì. Nhất định là đang giận. Ta còn nhớ mà. Lần này ngươi lại giận ai vậy?"
"Ngài.". Nàng lạnh lùng buông ra một chữ. Khiến Hoàng Ân nghe qua cứng đơ.
"Ta làm gì ngươi giận?"
"Ngài giết người! Hôm cứu con ngài đã giết rất nhiều người. Lại còn giết rất dã man."
Hoàng Ân nhíu mày suy nghĩ, quả thật hắn có giết người, nhưng hắn không thấy số lượng đó gọi là nhiều càng không thấy có gì dã man.
"Họ đều có cha có mẹ. Tại sao ngài lại có thể tàn nhẫn như vậy? Ngài cứu con hết lần này đến lần khác, con đã tưởng ngài là người tốt, nhưng tại sao ngài... Ngài khiến con cảm thấy rất kinh sợ bản thân mình, cái mạng của con đổi bằng nhiều sinh mạng như thế, con cảm thấy mình rất kinh tởm. Rất đáng chết!". Nàng nói đến câu cuối, khóe mắt không kiềm được đã lóng lánh nước.
"Đừng tức giận!". Hắn cảm nhận được nguyên thần hấp thu về vô cùng hỗn loạn.
"Ngươi không đáng chết! Không được chết". Nói đoạn dùng ngón tay ngăn nước mắt nàng.
Liễn Đẩu nhìn hắn, đôi mắt đẹp mê hồn nọ chân thành nhìn nàng. Trong một khắc nàng thấy lửa giận tan biến, nói đúng hơn là uất ức trong lòng đều tan biến. Từ trước đến nay nàng luôn bị xem là đồ sao chổi, đến mức nàng thật sự nghĩ bản thân là đồ sao chổi, mọi người đều nghĩ nàng đáng lẽ phải chết từ mười mấy năm về trước, họ nghĩ nàng không nên sống, không ai nói ra nhưng ai cũng nghĩ như thế. Đến chính nàng cũng nghĩ như thế. Vậy mà hôm nay có người trước mặt nàng phủ nhận điều đó. Y nói nàng không đáng chết, không được chết. Y năm lần bảy lượt cứu mạng nàng. Là người duy nhất trên đời xem trọng việc sống chết của nàng, người duy nhất không muốn nàng không vui, cũng là người duy nhất đứng trước mặt nàng chân thành nói năm chữ "Ta lo lắng cho ngươi!". Nghĩ đến đây trái tim nàng như có một đóm lửa nhỏ nhem nhóm, lan tỏa một cỗ ấm áp lạ thường. Y tốt với nàng như vậy, nàng lấy lý do gì vì những kẻ không hề để mắt đến sự tồn tại của mình mà lại tức giận với người duy nhất quan tâm nàng.
Đã vậy, sau này dù y man rợ tàn bạo thế nào nàng cũng mặc kệ, thậm chí dù có giết người trước mặt nàng nàng cũng sẽ không để tâm. Nếu y không thấy điều đó là sai thì nàng sẽ cho là đúng. Nếu y lên cơn khát máu điên cuồng, nàng sẽ bên cạnh bồi y cùng cuồng loạn. Y sai thì nàng sai cùng y. Dù sao bây giờ trên đời này nàng cũng chỉ có mình y mà thôi.
Hoàng Ân không hiểu được mớ suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu Liễn Đẩu. Hắn thấy nàng im lặng không nói, cho rằng nàng vẫn còn giận mình bèn khiến nàng hết giận bằng cách đã được học, không nói không rằng mạnh bạo giật tay nàng ngã vào lòng mình. Sau đó? Sau đó đôi tay kiềm lấy gương mặt nàng áp môi của mình lên môi nàng sau đó chầm chậm mà cắn mút.
Liễn Đẩu không kịp phản ứng, càng không biết phải làm sao phản ứng, cứ thế cứng đơ cả người. Lần này không như lần trước hắn mớm cháo cho nàng, chỉ một thoáng môi chạm môi mà còn có cả sự vấn vít của lưỡi. Liễn Đẩu thấy máu khắp người dường như nóng lên, nàng nghe được rõ mồn một tiếng trái tim mình đập rộn rã. Cảm xúc vẫn còn đang rối loạn bỗng nàng cảm nhận được y phục mình đang bị kéo tuột.
Khoan đã! Chuyện gì vậy? Thần thức nàng quay trở lại. Vung tay đẩy người trước mặt ra.
"Ngài...ngài làm gì vậy?". Liễn Đẩu kéo lại xiêm y, gương mặt đỏ bừng nhìn y chất vấn.
"Làm ngươi hết giận!". Hắn thản nhiên trả lời nàng. Như thể đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Tại sao như vậy lại là làm nàng bớt giận chứ? Rốt cuộc là tại sao? Liễn Đẩu ôm mặt đỏ bừng. Chẳng lẽ ở chỗ của hắn người ta xin lỗi nhau như thế? Nếu như vậy thật sự giới yêu quái còn phóng túng, lộn xộn hơn những gì người đời thêu dệt nữa.
Nàng chưa kịp lên tiếng, người trước mặt lại bước đến trầm giọng.
"Còn giận sao?". Nói đoạn toan ghì đầu nàng tiếp tục hôn.
"Không...không! Hết giận rồi! Con hết giận rồi!. Nàng giật mình lui ra sau luống cuống.
"Hết giận rồi?". Hắn nheo mắt nhìn nàng, sau đó gương mặt giãn ra một nét cười thõa mãn."Quả thật khi loài người các ngươi hết giận mặt đều sẽ đỏ như thế này.". Hắn nhớ đến gương mặt của nữ nhân hôm nọ ở Thanh Lâu gật gù.
Liễn Đẩu bây giờ đầu óc ù cả lên, cái gì cũng nghe không lọt.
"Nè! Hết giận rồi thì đến đây! Mau!". Hắn tìm chỗ ngồi xuống, ngắc tay gọi nàng.
Nàng ngập ngừng đến gần, ngồi xuống, một hồi lâu sau mới vươn tay ôm hắn. Đôi tay lúng túng cứng nhắc, mắt lại chẳng dám liếc hắn một lần, giống y hệt lần đầu tiên nàng gặp hắn. Hắn cảm thấy vòng tay nàng không được sát như mọi khi liền ghì đầu nàng vào ngực mình, giật tay nàng siết chặt qua eo.
Liễn Đẩu mơ hồ nghe tiếng tim mình vang dội hơn cả tiếng sấm.
"Sao tim đập nhanh như vậy?".
"Không...không gì!".
"Sao không gì được!". Hắn cúi đầu, đưa một tay lên thăm dò vị trí ngực trái nàng.
Giây phút đó, toàn thân Liễn Đẩu đều hóa đá. Tên Phượng Hoàng này, chẳng phải nói mình cao cao tại thượng, không phải nói sẽ không chung chạ với loài người thấp kém sao? Tại sao trong một tối lại....lại lợi dụng nàng những hai lần?
"Ngươi sao vậy? Tim đập mạnh hơn nữa rồi!". Lần này hắn kê hẳn tai vào nghe.
"Á!"
"Á!". Liễn Đẩu hét lớn đứng bật dậy đẩy đầu hắn ra.
Hắn bị tiếng hét thất thanh cùng hành động của nàng làm cho giật mình.
"Gì vậy?"
Chỉ thấy nàng ôm ngực lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, lại nghĩ đến tiếng thét, bất chợt như hiểu ra. Nhẹ giọng trấn an.
"Ta không ăn thịt ngươi đâu. Đừng sợ!". Đúng rồi! Vẻ hoảng sợ này của nàng rất giống những kẻ sắp bị hắn ăn thịt.
Nàng vẫn đứng đó, hai tay ôm ngực.
"Đã bảo không ăn ngươi mà!". Hắn bực dọc tiến đến kéo tay nàng. Trời sắp sáng rồi, cứ như vậy làm sao hấp thu nguyên thần.
Nào ngờ vừa nhìn thấy mặt nàng hắn đã bị dọa cho giật mình. Nàng đang khóc, tại sao lại khóc?
"Tại..tại sao ngươi khóc? Ta không ăn thịt ngươi mà! Đừng khóc!".
Liễn Đẫu nghe lời hắn an ủi, bất chợt lại nấc lên, khóc càng dữ dội.
"Đừng khóc nữa!". Hắn luống cuống lấy tay ngăn lệ hai mắt nàng.
Liễn Đẫu vẫn đứng đó thút thít không ngừng. Hắn nhìn nàng như thế chỉ biết day trán than khổ. Chẳng hiểu nổi bọn người này, cứ muốn khóc là khóc như thế sao?
Đừng nói là hắn không hiểu, đến chính Liễn Đẩu cũng không hiểu. Sao tự nhiên lại khóc? Nàng đâu có bị hắn làm cho đau đớn gì. Nhưng mà không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi, giống như bản thân vừa bị cướp đi thứ gì đó. Cảm giác rất thiệt thòi.
Hoàng Ân cứ đứng đó nhìn nàng khóc, đợi đến khi tiếng nấc nhẹ hẳn mới lên tiếng chất vấn.
"Nè! Tại sao lại khóc?"
Nàng chỉ lắc đầu nguẩy nguậy.
"Ta hỏi ngươi sao lại khóc?". Hắn gằn giọng lặp lại.
"Ngài...ngài sàm sỡ con!"
"Sàm sỡ?"
"Là...ngài đụng chạm vào người con."
"Có phải trước đây ta chưa từng đụng đâu?"
"Nhưng lần này ngài đụng những chỗ... Chỉ có tướng công của con mới được phép đụng."
"Ai là tướng công của ngươi?"
"Con..chưa có! Nhưng...nhưng những người lớn trong làng nói nữ nhân bị người khác ngoài tướng công đụng chạm vào những chỗ đó chính là thất tiết. Nữ nhân thất tiết là dơ bẩn, chỉ có một cách là tự vẫn chuộc tội thôi!"
"Tự vẫn?". Hắn nhíu mày." Là chết sao?"
Liễn Đẩu gật đầu.
Hoàng Ân nghe xong cơ miệng co rút. Nguyên Thủy Thiên Vương! Ông ngó xuống mà coi, coi ông đã tạo ra cái giống loài điên khùng gì đây này. Đang yên đang lành chỉ đụng nhẹ một cái là đòi tự tử, đòi chết. Trời ơi! Chắc ta điên sớm mất.
"Đừng nói với ta ngươi thật sự nghe theo đám người đó định đi chết đó?". Hắn nhìn nàng, thở dài bất lực.
"Con...con không muốn chết. Tất nhiên con không chết. Nhưng mà.."
"Không chết là được rồi!". Hắn thở phào ngồi xuống."Nào! Đến đây!"Lại đưa tay ngoắc nàng.
Liễn Đẩu lại đứng yên lắc đầu.
"Lại gì nữa!"
"Con không ôm ngài được nữa!". Nàng kiểm lại một lượt, nghĩ kĩ thì từ đầu hành động hai người đã rất...thất tiết rồi. Làm sao khuê nữ như nàng ngay lần đầu gặp mặt lại ôm chầm một nam nhân, đã vậy đêm nào cũng ôm ôm ấp ấp như vậy. Hơn nữa y còn hôn nàng những hai lần. Còn...còn làm vậy với nàng nữa. Không bình thường, không bình thường chút nào cả.
"Ngươi lại muốn gì nữa!". Hắn ôm đầu khổ sở.
"Nói chung là không thể được! Rất sai trái!"
"Vậy ta làm tướng công ngươi là được chứ gì!". Hắn suy nghĩ một hồi rồi thốt ra mấy chữ nhẹ như không, nhẹ đến mức len qua tai thành công quậy tung trái tim Liễn Đẩu.
"Ngài..ngài biết mình đang nói gì không?". Nàng ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn lên.
"Tất nhiên là biết!". Hỏi thừa, hắn nhếch môi khinh khi.
"Ngài có biết tướng công là gì không?". Liễn Đẩu quả thật thấy có chút không đúng, bèn hoài nghi hỏi lại.
"Không!". Chính xác thì hắn không biết đó là gì, nhưng cần thiết biết sao? Chỉ cần mỗi ngày nàng đều ngoan ngoãn ôm hắn thì làm gì chẳng được?
Liễn Đẩu nghe xong thở dài bất lực. Biết ngay mà!
"Thế đó là gì?". Hắn nhìn biểu tình nàng cảm thấy có chút ngứa ngáy bèn lên tiếng hỏi lại.
"Là hai người nam nữ, yêu thương nhau, cùng nhau tổ chức hôn lễ, sau đó sống bên cạnh nhau một đời. Là vậy đó!". Nàng phẩy tay đáp qua loa cho xong. Một kẻ đến yêu là gì còn chẳng biết còn hy vọng hắn biết cái gì là phu thê sao?
"À! Ta biết tổ chức hôn lễ là gì!". Hắn gật gù, lại nhớ đến ngày tên Kỳ Lân ngu ngốc kết hôn, tên ngốc đó cứ một mực ép hắn phải tham dự với lý do không thể ngu ngốc hơn, hắn muốn có người phá tân phòng cho náo nhiệt mà khắp thiên hạ bấy giờ kẻ dám cả gan chọc đến hắn chỉ có Phượng Hoàng Hoàng Ân cùng Nghê thần Dạ Phong. Dạ Phong thì lúc đó đã bị đám Thiên giới phong ấn ngủ sâu, chỉ còn một mình Hoàng Ân là hắn. Nên tên Kỳ Lân nọ cứ lẽo đẽo theo làm phiền đến mức hắn chịu không nổi đồng ý mới thôi. Nhưng rốt cuộc mong ước của Kỳ Lân Diệp Nghiêm cũng không thành hiện thực, vì hắn có biết phá tân phòng là cái gì đâu? Cứ ngồi đó đến tàn lễ khi mọi người về thì đi về theo. Hôn lễ đầu tiên và duy nhất hắn tham dự chính là như thế.
"Vậy ta với ngươi tổ chức hôn lễ đi!". Hắn phất tay hóa xung quanh thành cung điện lộng lẫy, y hệt ngày đám cưới của Diệp Nghiêm. Hắn vẫn chưa biết nàng nói hai người yêu thương nhau kia là gì, chỉ nghe vế sau bên cạnh nhau cả đời, thật sự không tệ, cứ ở bên cạnh hấp thu nguyên thần, như thế rất tốt.
"Ngài....". Liễn Đẩu thất thần nhìn khung cảnh xung quanh. Lại cúi xuống nhìn hỷ phục lộng lẫy mình đang mặc
Quan khách xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện khiến cho nơi này vốn yên tĩnh bỗng náo nhiệt hơn hẳn. Liễn Đẩu ngước đầu nhìn lên, Hoàng Ân trước mặt nàng bấy giờ cũng đang mặc áo tân lang, sắc đỏ thẫm của hỷ phục tương phản với làn da hắn nhợt nhạt, nhưng lại toát lên một vẻ cuốn hút lạ kì.
"Cái này?". Nàng ngước mắt hỏi lại.
"Chúng ta tổ chức hôn lễ, ta sẽ là tướng công của ngươi, vậy ngươi tiếp tục ôm ta được rồi!"
Liễn Đẩu đã hiểu, hắt ra cái cười nhẹ. Qủa thật kẻ này chẳng hiểu gì cả, chẳng biết gì cả.
"Ngươi thế là sao?"
"Ngài có biết nếu con và ngài kết hôn, con sẽ trở thành nương tử của ngài, ngài phải có trách nhiệm với con cả đời, phải che chở bảo vệ con. Ngài có biết không? Còn con...". Con sẽ yêu thương ngài cả một đời, chỉ duy nhất một mình ngài thôi. Nàng ngập ngừng rồi lại nuốt hết những lời này vào trong.
"Chẳng phải ta đang làm rồi sao?". Hắn nhíu mày nhìn nàng không hiểu.
Liễn Đẩu hơi ngẫn người rồi khẽ bật cười. Phải rồi! Chẳng phải người này luôn che chở, bảo vệ nàng sao? Nghĩ đoạn lại tiến đến ôm chặt người trước mặt, dụi đầu vào lòng y.
"Vậy được! Con với ngài thành thân đi!". Nàng biết có lẽ y chẳng biết yêu là gì, cũng chẳng hiểu được thành thân có ý nghĩa như thế nào. Nhưng tất cả không quan trọng, nàng biết, nàng hiểu, vậy là được rồi.
Hoàng Ân cho cử hành hôn lễ theo đúng tất cả những gì mình đã thấy, có người chứng hôn, có bà mai, có từ đường lão Thiên gia. Mọi thứ đều hoàn hảo vô cùng. Sau khi hôn lễ kết thúc tất cả trở lại với bóng tối đen đặc quen thuộc. Liễn Đẩu đứng đó dịu dàng vươn tay sờ mặt Hoàng Ân. Hắn có chút khó chịu, trừng mắt nhìn nàng.
"Đây là đặc quyền của nương tử đối với tướng công của mình!". Nàng lên tiếng giải thích, Hoàng Ân nghe xong ngoan ngoãn thu mắt về.
Nhìn dáng vẻ vô hại của người trước mắt, nàng khẽ mỉm cười.
"Từ bây giờ con thuộc về ngài, thể xác trao ngài, linh hồn trao ngài, cả trái tim cũng là của ngài. Chỉ cần ngài đừng bao giờ bỏ rơi con."
Hắn nhìn nàng bâng quơ gật đầu.
Liễn Đẩu hạnh phúc sà vào lòng người nọ. Vậy là bây giờ nàng không còn lẻ loi trên đời nữa, nàng có gia đình, có tướng công, có người quan tâm, bảo vệ, có một nơi để thuộc về. Giây phút này, nàng có tất cả những điều hằng khao khát. Như vậy là đủ rồi!
Đã trễ thế này rồi!
Nàng giật mình ngó lên cửa sổ. Mặt trời bấy giờ đã lên cao. Đoạn lập tức lao xuống giường sửa soạn chuẩn bị ra chợ bán. Chiếc xe hàng nhỏ bé lại tiếp tục lắc lư cùng nàng trên đường núi quen thuộc.
Đêm qua mải nói chuyện cùng Đại ác ma, nói đến mức quên cả thời gian sau này phải tiết chế lại, nếu ngày nào cũng vậy thì chỉ có đói chết thôi! Nàng vừa đi vừa thở dài suy nghĩ.
Mặt trời lên cao, phố xá người qua lại càng thêm đông đúc, bước chân đẩy xe của nàng thêm chút gấp gáp. Lại vô tình để nàng gặp phải một người. Người nọ đứng nơi gian hàng từ trước, vừa thấy nàng, gương mặt mệt mỏi thoáng lên nét mừng rỡ. Nếu là ngày trước, đứng trước hoàn cảnh như thế, tim Liễn Đẩu sẽ không thể kiềm chế được mà rộn ràng loạn nhịp, nhưng không hiểu sao giờ phút này nó lại bình thản lạ thường. Người nọ nhìn ra nét lãnh đạm trong mắt nàng chỉ trong một khắc vẻ mừng rỡ liền biến thành lúng túng.
"Liễn... cô nương!"
"Trẫm công tử?". Liễn Đẩu lướt mắt nhìn sang nở nụ cười lạnh nhạt.
"Ta xin lỗi! Hôm ấy..."
"Công tử nói gì ta không hiểu gì cả?". Liễn Đẩu đẩy xe hàng lướt qua y, sau đó tiếp tục bày hàng như thường lệ.
"Liễn cô nương.."
"Ngại quá! Nếu công tử có mua hàng thì đến lựa, còn không thì đừng chắn trước chỗ buôn bán của ta như vậy!". Nàng mỉm cười nụ cười lạnh tanh.
"Ta mua, lấy ta hai cái này!". Y cầm khăn the, mắt nhìn lấy nàng không rời.
Liễn Đẩu cẩn thận gói hai chiếc khăn đưa y, từ đầu đến cuối đều không nhìn lấy y một lần.
"Tổng cộng một hào tám!"
Y lặng lẽ trả tiền nàng rồi lặng lẽ quay đi.
Hoàng Ân trong lồng nhìn ra cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nha đầu này từng nói hắn nàng rất thích tên người phàm kia, mỗi lần gặp hắn nàng cũng nói rất nhiều, cười rất nhiều, ấy vậy mà hôm nay nói chuyện với hắn gương mặt lại nặng như đeo chì, chưa kể cả ngày đều u sầu ủ dột.
Có khi nào nàng thấy không khỏe trong người không? Loài người yếu ớt như vậy, có đủ thứ loại bệnh mà hắn không thể hiểu nổi.
Lỡ nàng bị bệnh gì thì sao?
Lỡ thình lình lăn đùng ra chết thì sao?
Hắn suy nghĩ mãi. Cả ngày cứ thế không yên. Đêm đó vào mộng không nói không rằng, lập tức vồ lấy nàng sờ đầu sờ trán.
"Ngài làm gì vậy?". Liễn Đẩu bị làm cho giật mình, giằng đầu ra khỏi tay hắn, chau mày khó hiểu.
"Ta xem ngươi bị bệnh gì?". Hắn nghiêm nghiêm túc túc, thành thật trả lời.
"Con đâu có bệnh. Ngài.... là đang mắng con sao? Hôm nay con đâu làm gì chọc giận ngài."
"Không bệnh sao hôm nay cả ngày mặt ngươi đều như lúc cha mẹ ngươi mất vậy?". Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay chọc chọc lên má nàng.
Liễn Đẫu nghe qua hơi bất ngờ, bất giác giật mình sờ mặt."Có sao?"
"Có!". Hoàng Ân thành thật gật đầu.
"Có lẽ vì... hôm nay con không vui!". Nàng thở dài mỉm cười, tiến đến gục đầu vào lòng hắn, gương mặt thoáng chút nét buồn.
"À! Vì không vui nên hôm nay lúc nói chuyện với cái tên... Cái tên Trẫm.. trẫm gì đó mặt ngươi mới như vậy đúng không?". Hắn vừa nói vừa diễn tả lại khuôn mặt như băng đá không chút cảm xúc lúc ấy của nàng.
Liễn Đẩu ngước lên nhìn qua không kiềm được liền phụt cười.
"Không phải! Nói đúng hơn thì...vì Trẫm công tử nên con mới không vui."
"Tức là ngươi không vui nên ngươi mới nói chuyện với tên Trẫm một cách không vui, sau đó ngươi lại càng không vui. Đúng chứ!". Hoàng Ân gật đầu ra vẻ rất thông hiểu.
"Ngài đang nói gì vậy? Lộn xộn hết cả lên!". Liễn Đẩu trong lòng hắn lúc này đã cười đến toàn thân run rẩy.
"Chẳng phải ngươi nói vậy sao?". Hắn nhìn nàng rúc rích cười mà nghệch mặt không hiểu.
"Không phải! Con nói chuyện với Trẫm công tử như vậy là vì con giận y. Vì giận y nên cả ngày con mới ủ dột.". Liễn Đẩu ngưng cười kiên nhẫn giảng giải lại.
"Giận?"
"Là người đó làm chuyện tổn thương con, con không muốn nói chuyện với người đó nữa. Đó là giận."
"À. Vậy giận sẽ khiến ngươi không vui?".
"Đúng!".
"Ừm! Ta không thích ngươi không vui!". Hắn trầm ngâm đáp lời. Lại nhớ đến những ngày cha mẹ nàng mất, những lúc đó nguyên thần hắn thu về ít ỏi đến đáng thương. Thành ra tốt nhất là nàng đừng bao giờ không vui.
Chỉ có điều những suy nghĩ đó của hắn Liễn Đẩu vốn không hề biết. Điều duy nhất nàng biết bây giờ là sau khi nghe những lời nọ, tim nàng phút chốc không kiềm được mà điên cuồng loạn nhịp.
Hóa ra trên đời này còn có người không muốn nàng không vui.
------*****--------
Yên tiêu vi nguyệt đạm trường không,
Ngân Hán thu kỳ vạn cổ đồng.
Kỷ hứa hoan tình dữ ly hận,
Niên niên tịnh tại thử tiêu trung.(*)
(*) Bài thơ Thất Tịch của Bạch Cư Dị.
( Bản dịch)
Trăng mờ trời đạm khói lồng mây,
Ngân Hán ngàn thu chẳng đổi thay.
Bao nỗi hoan tình cùng ly hận,
Hằng năm đều đọng tại đêm này.
Hôm nay đã là Thất Tịch rồi. Liễn Đẩu rất thích những lễ hội như thế này. Có lễ hội, có vui chơi thì đèn lồng nhất định sẽ được mua về trang trí. Những ngày như thế là những ngày nàng làm ăn tốt nhất trong năm. Sau khi bỏ hàng những chỗ khác, năm nay có chút đặc biệt là nàng sẽ bỏ đèn cho cả thanh lâu. Bình thường Liễn Đẩu cho rằng mình là con gái nhà đàng hoàng, những nơi trăng hoa thế này ra vào không tiện, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, rất khó cho việc lấy chồng sau này. Nhưng bây giờ thì khác rồi, giấc mộng lấy chồng của Liễn Đẩu vốn đã hòa vào nước Tây Hồ tan biến không còn chút dấu vết. Vì rốt cuộc nàng cũng chấp nhận sự thật rằng chẳng ai trên đời này đồng ý lấy một kẻ như nàng. Nam nhân không đáng tin, hôn nhân không đáng tin vẫn luôn là ngân lượng đáng tin hơn. Liễn Đẩu tâm tâm niệm niệm chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền thì nửa cuộc đời về sau của nàng dù cô độc nhưng ít ra sẽ không khổ sở.
Liễn Đẩu hít một hơi sâu, lấy hết cam đảm đẩy xe hàng vào kỷ viện. Lần này nàng không chỉ bán đèn mà còn nhận luôn công việc trang trí, treo đèn. Hành lang nơi này vừa dài vừa rộng, thành ra công việc của nàng kéo dài khá lâu. Về phần Hoàng Ân, hắn được nàng dẫn theo vào cùng, rốt cuộc cứ ngồi trong lồng, nhàn tản đến phát chán nên quyết định tự mở lồng bay đi lung tung. Hắn bay ngang một căn phòng tiếng nói bên trong khiến hắn dừng lại.
"Không biết đâu! Người ta giận chàng rồi!".
Hắn lượn người đậu lên bậu cửa, ghé mắt nhìn vào. Bên trong là một nam một nữ đang ngồi trên giường.
"Ta sẽ làm nàng hết giận ngay đây!". Nói xong người nam tiến đến đặt môi lên môi người nữ, rồi miết dần xuống bên dưới. Một lát sau chỉ nghe từng tiếng thở đều đều cùng mấy âm thanh không rõ là đang nói gì.
Có vẻ như nữ nhân nọ thật sự không còn giận nữa. Hoàng Ân sau một hồi chăm chú quan sát liền gật gù đập bay đi.
Sau khi treo đèn xong trời đã sập tối, Liễn Đẩu liền quay về thị tập dọn hàng. Đằng xa một đám người hung hăng bước đến. Đó là đám lưu manh chuyên thu tiền bảo vệ ở chợ này. Chuyện thu tiền không lấy làm lạ với người ở chợ, nhưng gần đây bọn chúng vừa đổi thủ lĩnh, tên này so với tên cũ còn tàn ác hơn, tham lam hơn bình thường bọn chúng chỉ thu buổi sáng, sáng nay đã đến thu tiền, chiều lại đến. Người dân chợ kiếm chẳng được bao nhiêu bọn chúng thì ăn trên tiền xương máu của họ, thật sự là hiếp người quá đáng.
Liễn Đẩu từ xa thấy bọn chúng đang thu tiền, liền thở dài lấy tiền ra chuẩn bị.
"Giỡn mặt với bọn tao sao? Không có tiền, không có tiền thì đừng có bán nữa!". Chúng vừa nói vừa xô ngã, đạp đổ hàng rau của một lão bà. Lão bà té xuống nền đất, bị chúng đánh đến chỉ biết co người run rẩy khóc. Liễn Đẩu nhìn thấy cảnh này. Vừa phẫn uất vừa đau lòng, liền không suy nghĩ lao đến chắn trước mặt bà lão.
"Đừng mà các đại ca! Để ta trả tiền dùm bà lão. Mọi người bỏ qua đi mà!". Vừa nói vừa giả lả mỉm cười chìa ra hai phần tiền.
"Hửm! Ai đây! Ở cái chốn xó xỉnh này mà cũng có một mỹ nhân nghiêng nước như vậy sao?". Tên cầm đầu bước đến đưa tay nâng mặt nàng biểu hiện kinh ngạc.
"Đại ca khéo đùa!". Liễn Đẩu gượng cười giằng mặt khỏi tay hắn."Tiền ta để ở đây. Các đại ca rộng lượng bỏ qua cho Từ bà bà! Bà cháu ta xin mang ơn!". Nàng đặt tiền vào thúng rau. Xoay người ôm Từ bà bà đứng dậy quay đi.
"Tiền tất nhiên phải lấy! Còn lấy thêm thứ khác nữa!". Vừa nói vừa chụp vai nàng gọi lại.
Giây phút ấy, Không chỉ Liễn Đẩu, mà mọi người có mặt ở đó đều thất kinh. Một tên thuộc hạ kề tai hắn nói khẽ.
"Đại ca! Con nhỏ này không được đâu! Nó... Xui lắm!".
"Mày điên hả! Đẹp vậy có gì không được!"
"Tại đại ca từ nơi khác đến không biết! Con nhỏ này lúc bảy tuổi từng được mang tế sơn thần, nhưng không hiểu sao lại không chết. Chưa kể lần trước có đám cho vay định bán nó vào lầu xanh trả nợ, không hiểu sao đám đó bỗng dưng hóa điên, trên mặt còn bị thích chữ "dâm" trông rất khó coi*.Cả làng đều nói nó tà lắm. Không nên dây vào!"
(*) khúc này trong truyện khác của mình là Nhất Tiếu Lưu Phong. Các bạn muốn biết rõ thì đọc thử hén.
"Tà cỡ nào chứ!". Hắn nhếch mép không quan tâm. Tiến đến gần Liễn Đẩu. Một tay chộp lấy vạt áo nàng, lại bị nàng hất đi.
"Có cá tính nha!". Hắn tiếp tục vươn tay còn lại chộp vai nàng.
"Đừng chạm vào ta! Đồ khốn!". Một lần nữa nàng hất tay hắn đi. Lần này còn tặng thêm một câu chửi.
"Đồ khốn! Ngươi chửi ta đồ khốn?.". Lại bổ đến túm tóc nàng."Cứng miệng thật! Ta thích!". Vừa nói vừa cười đó khả ố.
Liễn Đẩu bị túm tóc đau điếng bèn vơ lấy một bình sứ hướng về phía hắn đập mạnh.
"Mẹ kiếp!". Tên ác bá bị nàng đánh trúng, loạng choạng ôm đầu đầy máu. Đôi mắt long lên lửa giận. "Con khốn!". Dứt lời liền giáng cho nàng một cái tát"Để xem hôm nay gia làm sao dạy dỗ ngươi"
Liễn Đẩu lãnh cái tát trời giáng, cả người không đứng vững, loạng choạng ngã xuống đất, nhìn kẻ nọ từ từ tiến đến gần mình. Trong lòng vừa hoảng sợ, vừa căm ghét. Nàng lấy hết can đảm nắm một nắm cát quăng về phía hắn, vơ đòn gánh bên cạnh vừa đánh vừa hét lớn.
"Nói cho ngươi biết bà đây không những đã hụt chết một lần, mà là những ba lần, ma quỷ bà còn không sợ, sẽ sợ thứ khốn nạn như ngươi sao? Sẽ sợ ngươi sao?". Nàng cứ vơ đánh loạn xạ, đến khi bị đám đàn em của hắn bắt lại, khóa cả tay chân quỳ sụp trên đất.
"Khốn khiếp! Khốn khiếp!". Tên ác bá bị đánh đến bầm tím, lau mép tức giận, chân liên tục đá về phía nàng
Liễn Đẩu bị ép quỳ trên nền đất, môi rách bật máu vẫn cắn chặt ngước lên trừng mắt nhìn đám người nọ. Tên thủ lĩnh càng điên máu, liên tục đạp thêm vài cái vào ngực nàng. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng dã man nọ đều không khỏi đau lòng.
"Các...các đại ca. Bỏ qua cho con bé đi. Nó còn nhỏ. Đánh nữa sẽ chết mất.". Một người dân chợ sợ sệt lên tiếng.
"Câm! Tin ta giết luôn các ngươi không! Còn không mau biến.".
Hắn như con thú điên vừa hét vừa chỉ vào đám dân chợ. Mọi người thấy thế dù xót xa cũng không ai dám lưu lại.
Đến khi mọi người tản hết. Hắn tiến đến gần bóp mạnh cằm nàng chất vấn.
"Ngươi không sợ chết sao?"
"Có chết cũng phải lôi đám bỉ ổi các ngươi chết cùng!". Nàng nhếch mép, phun vào mặt hắn một bụm máu.
"Khốn.". Lần này có vẻ hắn thật sự cuồng tính. Vơ cái đòn gánh liên tục nện vào bụng nàng. Mấy tiếng bùm bụm vang lên đến là bi thương. Từ đầu đến cuối nàng cố không bật ra một tiếng rên rỉ. Đến lúc không còn kiềm được nữa. Nàng thét lên một tiếng rồi gần như lịm hẳn. Tiếng kêu đau đớn hòa cùng tiếng đòn roi vọng đều một góc chợ. Khiến ai nấy nghe đều tê buốt cõi lòng.
Liễn Đẩu bị đánh đến không kêu được nữa, đôi mắt yếu ớt vẫn ngước lên trừng hắn không nói gì. Tên ác bá như bị khiêu khích, từ đòn giáng xuống nàng càng tợn. Thân hình gầy gò của nàng run rẩy theo đòn roi, chỉ một chốc sau, liền nôn ra một bụm máu đỏ thẫm. Hoàng Ân trong lồng nhìn qua lòng nóng như lửa đốt.
Nha đầu ngu ngốc này đang làm cái quái gì vậy. Cứ như thế nhất định sẽ bị đánh đến chết. Hắn trong lồng đập cánh loạn xạ.
Liễn Đẩu bị đánh đến thần trí mơ hồ. Rốt cuộc nàng cũng không chịu được mà gục đầu ngã khụy. Chính ngay lúc đó một bàn tay mạnh mẽ vực nàng trở dậy. Liễn Đẩu yếu ớt ngước nhìn khuôn mặt người nọ đang bừng bừng lửa giận, nhưng trên môi nàng đột ngột hắt ra một nét cười nhè nhẹ như an tâm.
"Ngươi điên sao? Chán sống rồi đúng không? Nếu thật sự chán sống chỉ cần nói ta. Ta nhất định một phát giúp ngươi kết liễu. Sau đó sẽ moi óc ngươi ra xem trong đó chứa cái quái gì mà có thể ngu ngốc như vậy". Hoàng Ân trán nổi đầy gân xanh, mắt phát tia lửa còn miệng không ngừng mắng chửi.
Liễn Đẩu không nói chỉ mỉm cười lắc đầu, lê từng bước khó nhọc về phía hắn.
"Nè! Tránh xa ta ra một chút, ngươi bây giờ đầy máu, vừa bẩn vừa khó coi.". Hoàng Ân vừa nói vừa bịt mũi vừa lui người về phía sau.
Bấy giờ Liễn Đẩu thật sự đã cạn kiệt sức lực. Nàng ngã xuống, gục hẳn vào lòng Hoàng Ân.
Ấm quá!
"Ầy! Bẩn!". Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng đầy bất mãn. Rất nhanh sau đó liền chuyển ánh nhìn đầy âm lãnh của mình sang tên ác bá đang run rẩy.
"Tất cả là tại ngươi, khiến nha đầu nàng vừa bẩn vừa tanh máu như thế này!"
"Ta...ta...Ngươi...ngươi là cái gì. Tại.... tại sao?". Hắn vừa lắp bắp vừa nhìn quanh đám đệ tử bấy giờ chỉ còn là những cái thây bê bết máu. Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kẻ trước mặt đây thình lình xuất hiện, thình lình giết sạch người của hắn. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chưa đầy một khắc.
"Bảo Diêm Vương trả lời.". Hắn cười lạnh phất tay áo. Chỉ nghe tên ác bá nọ rú lên một tiếng thảm thiết, sau đó chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng.
Xong việc liền ôm nàng phất tay áo ý định trở về. Nhưng phất mãi không về đến nhà được. Chẳng lẽ nguyên thần sử dụng hết rồi sao? Vậy là phải tự mang nha đầu này về nhà sao? Sao mà số hắn khổ thế này! Hắn nhăn mặt đau lòng cho cảnh tượng thê thảm của mình. Đang đi về lại thấy từ xa một người hớt hải chạy đến. Hắn biết kẻ này, là cái tên Trẫm Trẫm gì đó khiến nha đầu này không vui. Người nọ nhìn hắn khuôn mặt ngạc nhiên thất thần.
"Ngươi.. Ngươi là ai? Mau buông Liễn Cô nương xuống."
Hoàng Ân đưa mắt nhìn hắn rồi tiếp tục đi thẳng.
"Ta nói ngươi mau buông Liễn cô nương xuống.". Trẫm Kha một lần nữa chạy đến chắn trước mặt Hoàng Ân.
Hoàng Ân trán nổi gân xanh. Nếu có thể hắn thật sự chỉ muốn giết chết tên này ngay lập tức.
"Ngươi không buông nàng xuống ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi."
Tên người gàn gở,dơ bẩn này đang đe dọa hắn?
"Ngươi có bao nhiêu mạng để liều?". Hoàng Ân xoay đầu cười lạnh. Bấy giờ gân xanh đã nổi đầy trán.
"Ngươi thử xem!". Trẫm Kha kiên quyết tiến đên chắn trước mặt.
Chỉ thấy Hoàng Ân khẽ mỉm cười, đôi mắt vô hồn phủ thêm một tầng tàn ác.
"Khục!". Liễn Đẩu trên tay Hoàng Ân giật nhẹ, ho khục ra một bụm máu đỏ thẫm.
"Liễn cô nương!". Trẫm Kha cuống quýt lao đến.
"Bẩn!". Hoàng Ân cau mày. Lách người tránh y. Đã mang trên tay một con người dơ bẩn, bây giờ còn động phải tay này. Đã bẩn càng thêm bẩn.
"Để ta mang nàng ta đến đại phu.". Trẫm Kha không để ý thái độ khinh miệt nọ, chỉ khẩn khoảng cầu xin.
Hắn không đáp, chỉ tiến bước đi thẳng. Đại Phu là ở đâu? Đến đó làm quái gì?
"Cứ thế nàng sẽ chết mất!".
Vừa nghe chữ chết xẹt qua thì da đầu Hoàng Ân bất giác tê rần."Chết sao? Không chết được!"
"Vậy mau đưa ta mang nàng đến đại phu."
"Tại sao phải đưa ngươi? Ngươi mau dẫn ta đến chỗ Đại Phu gì đó đi!". Hắn thật sự không muốn buông nàng ra vào lúc này. Nếu thật sự nàng sắp chết thì đây là lần cuối hắn hấp thu được nguyên thần của mình. Phải tranh thủ hấp thu càng lâu càng tốt.
Trẫm Kha thấy tình hình cấp bách không muốn tranh cãi nữa, liền đi cùng theo hắn đến đại phu.
Đến y trang lớn nhất kinh thành. Vị Đại phu già đang bắt mạch chẩn bệnh, vừa nhìn thấy nàng liền cả kinh, gấp gấp chạy đến sơ cứu cho nàng.
"Tại sao cô nương này thành ra bộ dạng như thế!". Sau khi sơ cứu ông vừa bắt mạch thở dài.
"Nàng ta không sao chứ?". Trẫm Kha sốt ruột hỏi đại phu.
"Ta đã châm cứu, có lẽ không ảnh hưởng tính mạng. Nhưng lục phủ ngũ tạng bị tổn thương khá nghiêm trọng. Cần phải chăm sóc cẩn thận.". Nói đoạn lại chậc lưỡi."Kẻ nào lại nỡ xuống tay tàn nhẫn với một cô nương như thế!"
Không gian tĩnh mịch. Không ai buồn nói nữa, cũng không ai buồn trả lời.
Hơn nửa ngày, Liễn Đẩu mới dần tỉnh lại. Việc đầu tiên nàng làm là đưa mắt nhìn quanh.
"Liễn cô nương.". Trẫm Kha liền chạy đến bên giường, đôi mày cau lại, ánh mắt không giấu được đau lòng. "Cô không sao chứ."
Liễn Đẫu chưa đáp vội, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh. Vừa nhìn thấy bóng hắc y quen thuộc nọ bất giác khuôn mặt giãn ra một nét an tâm.
"Kẻ..kẻ này là ai?". Trẫm Kha nhìn theo ánh mắt của nàng, lên tiếng hỏi.
"Ngài... Ngài là biểu ca của ta.". Liễn Đẩu khó nhọc đáp lời.
"Biểu ca...nhưng ta chưa từng nghe nàng có biểu ca."
"Ngài ấy là họ hàng xa của ta, ở tận Quảng Bình mới đến.". Liễn Đẩu lơ đễnh trả lời. Mẹ nàng từ nói quê mẹ ở Quảng Bình. Nơi đó rất đẹp, rất đẹp.
"Nhưng dù sao hai người nam nữ khác biệt, ở cùng sẽ khó tránh dị nghị."
"Có dị nghị cũng là ta bị, ta không để tâm thì công tử cũng không nên lo lắng.". Nàng quay sang y tươi cười đáp lễ.
Hoàng Ân nhìn hai kẻ người phàm này nói chuyện nhảm nhí. Đầu óc cứ u u cả lên. Vô cùng khó chịu.
"Nói nhiều quá, tỉnh rồi thì đi về nhà thôi!". Nói xong liền xoay lưng ra cửa, không đợi nàng đáp lời.
"Về gì? Nàng ta đang rất yếu.". Trẫm Kha ngạc nhiên hai tay ghì lấy vai Liễn Đẩu ý đỡ nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng nàng chỉ khẽ gỡ tay y cười cười. "Ta đỡ nhiều rồi. Mình cùng về thôi. Trẫm công tử cáo từ". Liễn Đẩu bước xuống giường, hướng theo bóng lưng đen xì nọ, lảo đảo theo sau.
Trong một khắc, Trẫm Kha bất giác giật mình. Ánh mắt đó, chẳng phải đã từng dành riêng cho mình y sao? Y ngước nhìn theo bóng hai người khuất dần. Trái tim khẽ nhói. Có phải y bị bệnh rồi không, có nên bảo đại phu giúp y moi nó ra xem là bệnh gì không?
----***----
"Ngài đi chậm một chút, đợi con với."
"Ngài ơi!". Liễn Đẩu đi một lát cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng không tài nọ bắt kịp người trước mặt.
"Ngươi im cho ta!". Hắn quay ngoắt lại, trừng mắt quát nàng."Ta chưa tính với ngươi. Hôm nay ngươi làm gì vậy. Tại sao lại khiêu khích tên đó. Ngươi cứ như đám người hèn nhát xung quanh không được sao? Van xin hắn, thậm chí cúi xuống liếm giày cho hắn. Van hắn đừng giết ngươi. Tội gì ngươi phải làm vậy? Ngươi biết...ngươi... Ngươi không thể chết không. Ngươi.... Ta phát điên mất. Nha đầu ngu ngốc ngươi. Biết ta lúc đó trong lòng ta đã...khó chịu như thế nào không? giống như lửa đốt vậy. Thật điên tiết. Còn lần sau nữa ta nhất định giết chết ngươi. Tự tay giết chết ngươi.". Hoàng Ân tức giận tuông ra một tràng. Lỡ nàng chết đi nguyên thần của hắn phải làm sao, sống cả đời còn lại với linh lực thảm hại này, có phải khổ hắn không?
"Đó là lo lắng!".Liễn Đẩu lên tiếng cắt ngang.
"Hửm!". Hắn nhíu mày không hiểu.
"Ngài nói lòng ngài như lửa đốt. Đó là lo lắng. Ngài đang lo cho con!". Nàng khẽ cười, bờ vai run run.
"Đó là lo? Ừ! Vậy ta rất lo cho ngươi.". Hắn suy ngẫm một chút rồi gật đầu chấp nhận.
Liễn Đẩu nghe lời này từ chính miệng hắn thốt ra bất giác có hơi sững người, rất nhanh sau đó nụ cười trên môi thêm vài phần rạng rỡ. Hóa ra trên đời còn có người lo lắng cho nàng!
Đi thêm một lúc, Liễn Đẩu cảm thấy toàn thân đau buốt, đến mức thở cũng khó nhọc mới hướng bóng lưng y lên tiếng.
"Chân con không đi nổi nữa. Hay là ngài cõng con đi!"
"Cái gì?". Hoàng Ân không tin vào tai mình. Quay đầu hỏi lại.
"Chân con đau lắm, không đi nổi nữa, ngài cõng con đi!". Liễn Đẩu rành mạch nói lại một lần.
Lần này hắn biết chắc mình không nghe nhầm. Đôi mắt lành lạnh ác ý nhìn về phía nàng.
"Ngươi ra lệnh cho ta?"
"Không! Là nhờ ngài!". Liễn Đẩu tất nhiên nhìn ra hắn đang biểu lộ vẻ hung ác. Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy không hề đáng sợ.
"Ta mà để loài người như ngươi cưỡi lên lưng?". Hắn gằn giọng, quắt mắt nhìn nàng.
"Ngài không cõng thì đến tối chúng ta cũng không về được đến nhà.". Liễn Đẩu vẫn mặc kệ những dấu hiệu hăm dọa hắn đưa ra, dứt khoát ngồi bẹp xuống đất, thể hiện sự kiên định của mình.
"Ngươi...". Gân xanh hắn lúc này chắc đã nổi đến đầy mặt.
"Cõng con đi mà!". Nàng chỉ mỉm cười, đưa hai tay như trẻ con đòi bế.
"Được lắm! Bây giờ thì leo lên lưng. Mai mốt thì leo lên đầu. Ngươi gan lắm. Gan lắm.". Hoàng Ân gật gù nghiến răng. Thái độ muôn phần không hài lòng. Sau đó vẫn ngồi xuống để nàng leo lên lưng.
Liễn Đẩu vui vẻ trèo lên lưng hắn, tựa đầu vào tấm lưng rộng dài, phút chốc nàng cảm thấy bản thân đang nằm giữa một lũy hào kiên cố, vừa kiên cố vừa ấm áp, ấm đến nỗi muốn nương tựa cả đời.
Giống như khi hắn cứu nàng hai lần trước, và cả lần này nữa. Hắn luôn cho nàng cảm giác chỉ cần hắn còn ở đó, chỉ cần hắn còn tồn tại, thì khi nàng gặp nguy hiểm, dù bất cứ là nơi đâu, hắn cũng sẽ xuất hiện, hiên ngang xuất hiện trước mặt nàng, che chắn hết mọi nguy hiểm. Nhất định không để nàng chết.
Không bao giờ!
Không biết tự lúc nào, nàng đối với hắn vừa tin tưởng, vừa dựa dẫm như thế.Người ta có thiên thần hộ mệnh. Còn nàng có ác ma bảo hộ, ác ma tàn độc máu lạnh với cả thế giới lại nguyện ý bảo hộ duy nhất một mình nàng.
Hắn giống như chút thương hại đặc biệt mà ông trời ban phát cho nàng trong cuộc đời. Ban phát vào ngày Thất Tịch trời trong.
----***----
Hoàng Ân vừa cõng nàng về đến nhà liền quăng một cái phịch lên giường, dợm xoay người bước đi.
"Ngài đi sao?". Liễn Đẩu kinh ngạc nắm tay áo hắn giật mạnh trở lại.
"Tất nhiên là ta đi. Ở lại đây làm gì?". Hắn vừa nói vừa mạnh bạo gạt phăng tay nàng.
Liễn Đẩu thu tay, cúi mặt u sầu.
"Ngài không ở lại chăm sóc con sao?".
"Tại sao phải chăm sóc ngươi?".Hắn chau mày khó hiểu.
"Vì con bị thương. Nếu ngài bỏ con như vậy. Con sẽ chết mất!". Liễn Đẩu buồn bã chầm chậm ngả lưng xuống giường.
"Chết?". Hắn kinh ngạc hỏi lại.
"Đúng! Chết.". Nàng bày ra dáng vẻ yếu ớt, nhắm mắt gật đầu.
"Ta phát điên mất! Tại sao loài người các ngươi động tí là đòi lăn ra chết. Bị đánh một tí cũng đòi lăn ra chết. Thật là.."
Liễn Đẩu he hé mắt, nhìn thấy bộ dáng sốt ruột này liền vui vẻ mở mắt, tay níu lấy vạt áo hắn lay lay.
"Vậy là ngài sẽ ở lại với con đúng không!"
Hắn không nói chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Liễn Đẩu nhận được sự đồng ý, nét cười liền lan ra cả khuôn mặt.
Sau đó suốt hơn một tháng ngày nào hắn cũng chạy tới chạy lui, nào là xắc thuốc. Nào là nấu cháo. Hắn thật sự cảm thấy như muốn phát điên. Nhưng đâu biết kẻ phát điên thật sự chính là Liễn Đẩu.
"Ngài... Ngài làm gì vậy! Trời ạ. Thuốc này đắt lắm. Rất đắt. Tại sao ngày lại nấu khét đến nông nỗi này.". Liễn Đẩu thất thần nhìn chén thuốc đen ngòm như nước đất. Liên tục gào thét.
"Còn..Đây...đây là gì?"
"Cháo! Là ngươi chỉ ta nấu mà!".
"Đây không phải cháo. Đây là than. Là than làm ra từ gạo. Ngài. Ngài có biết gạo rất đắt không?"
"Nói chung là ngươi muốn gì.". Hoàng Ân bấy giờ đã vô cùng bực bội. Hắn tốn nhiều thời gian công sức như vậy mà nha đầu này cứ chê ỏng chê ẹo. Thật là phát điên.
"Thôi...thôi ngài đừng làm nữa. Để con.". Vừa nói nàng vừa bước xuống giường. Lập tức động vết thương. Khiến đôi mày xinh đẹp không kiềm được chau lên đau đớn.
"Ngồi yên đó.". Hắn giữ tay nàng lại, ghì lại xuống giường."Ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc. Để ta mớm cho ngươi."
"Con không ăn đâu.". Liễn Đẩu nhìn bát than bụm miệng lắc đầu nguẩy nguậy.
"Không ăn sẽ chết!"
"Ăn vào mới chết!"
"Yên đó cho ta!". Hắn nhìn nàng trừng mắt.
Liễn Đẩu đành ấm ức ngồi yên.
Bất chợt hắn cúi đầu hớp một ngụm cháo đen sì vào miệng. Liễn Đẩu nhìn qua liền thất kinh. Chẳng lẽ bị nàng chê khả năng nấu nướng nên thẹn quá hóa tự vẫn. Chưa kịp định thần đã phát hiện môi hắn kề môi mình.
Mớm cháo. Hắn thật sự mớm cháo cho nàng thế này sao. Hắn tưởng nàng là chim sao?
"Nữa không?". Sau khi hớp xong hớp đầu tiên hắn bình thản nhìn nàng hóa đá.
Liễn Đẩu vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Toàn thân cứng đờ ngơ ngác.
"Ta hỏi ngươi ăn nữa không?". Hoàng Ân thấy nàng không trả lời, tưởng nàng không nghe liền lớn giọng hỏi lại.
Bấy giờ Liễn Đẩu mới giật mình.
"Để...để con tự ăn!"
"Ngươi nhấc tay còn không nổi. Để ngươi ăn ngươi sẽ ăn đến bao giờ. Ta phải ngồi hầu ngươi ăn đến bao giờ?". Nói xong kê miệng toan hớp một hớp cháo.
"Được rồi! Con ăn con ăn.". Nàng rướn người giật bát cháo từ tay hắn. Một phát tu sạch.
"Khụ! Con...con ăn xong rồi!".
"Tốt!". Hắn cầm chén cháo sạch bóng hài lòng vứt ra ngoài hiên kêu một tiếng xoảng.
"Ngài làm gì vậy?". Liễn Đẩu một lần nữa tròn mắt ngơ ngác.
"Ăn xong, dơ rồi thì vứt!"
"Trời ạ! Ăn xong, dơ rồi thì rửa. Nó mua bằng tiền mà!"
"Rửa?".
"Là lấy nước rửa cho sạch."
"Nước đâu có sạch. Làm sao rửa sạch."
"Nhưng mà ai cũng làm như vậy cả!". Liễn Đẩu bất lực gào thét.
"Phiền phức!". Hắn khoát khoát tay không quan tâm.
"Chắc con điên mất!". Liễn Đẩu vò đầu bứt tóc. Kêu hắn chăm sóc nàng chứ có bảo hắn đốt tiền nhà nàng đâu.
Chừng hơn một con trăng, Liễn Đẩu không chịu đựng được sự chăm sóc "tận tình" này thêm được nữa, cho nên đánh liều xem như bản thân đã phục hồi mà giành giật công việc nhà với hắn. Nàng không thể chịu đựng cảnh nhà nghèo nay càng tan hoang.
Hắn đối với việc này vô cùng hài lòng, thay vì chăm sóc người khác nay lại có người cung phụng hắn như ông hoàng, một chữ tốt không đủ bày tỏ cảm giác lúc này của hắn.
"Ông đừng xả rác nữa có được không? Con chỉ vừa quét đây thôi!". Liễn Đẩu vừa quét nhà, vừa thở dài bất lực.
"Vậy sao? Vậy ngươi đừng quét nữa, quét làm gì rồi cũng bẩn.". Hoàng Ân vắt chéo chân, vui vẻ ăn đậu phộng lơ đễnh đáp lời. Đúng là hắn không cần ăn uống, nhưng dù sao cũng là chim, đối với các loại hạt hắn luôn có hứng thú đặc biệt.
"Ngài....". Nàng tức đến độ các vết thương từ lục phủ ngũ tạng đồng loạt co thắt lại, chỉ muốn phun ra một bụm máu.
Liễn Đẩu không chấp nữa, vứt chổi xuống đất, tiếp tục xuống bếp lui cui dọn dẹp. Rồi như chợt nhớ ra gì đó nàng ngước đầu quay sang phía hắn.
"Nhưng ngài từ bây giờ sẽ ở đây với con mãi luôn sao? Không đi nữa đúng chứ?"
"Không! Ta chỉ chăm sóc để ngươi đừng chết thôi!". Hắn vừa bóc đậu, lơ đễnh trả lời nàng.
Nghe xong Liễn Đẩu chỉ muốn chết đứng.
Đừng chết? Thời gian qua chẳng phải là muốn làm nàng chết mau hơn sao? Khóe miệng nàng liên tục co rút, thật sự đây gọi là giết người trong vô hình thì có.
"Mà nhắc mới nhớ! Ta thấy ngươi đi được đứng được. Không khác gì bọn người bình thường. Như vậy chắc sẽ không chết nữa đâu nhỉ?". Hắn như sực nhớ, quay qua nhìn nàng đánh giá một lượt.
"Ơ...ừm!". Liễn Đẩu cúi mặt như suy nghĩ gì đó, thật lâu sau mới lưỡng lự gật đầu.
"Vậy thì được rồi!"
"Nhưng.... Nhưng..Ngài có thể ở đây với con luôn được không. Sức khỏe con đã tốt rồi, con sẽ chăm sóc ngài và bản thân thật tốt.". Nàng hít một hơi sâu liền phun ra một tràng dài. Như dùng hết can đảm để nói.
Đáp lại chỉ là một khoảng lặng im.
Liễn Đẩu đứng dậy bước khỏi bếp ghé mắt nhìn qua khắp nhà một lượt. Người nọ không biết đã bốc hơi tự lúc nào.
"Ngài? Ngài đâu rồi?". Nàng ngơ ngác dáo dát nhìn quanh."Hoàng Ân!".
Nàng đi khắp nhà, cứ thế liên tục gọi, nhưng giọng nói ngang ngược kia không đáp lấy nàng nửa lời. Chỉ có A Chu từ xà nhà chầm chậm liệng xuống.
."A Chu! Em về rồi!".
Liễn Đẩu vừa thấy a Chu gương mặt buồn bã thoắt cái liền trở nên rạng rỡ. Nhưng rất nhanh mi mắt lại rũ xuống u sầu."Nhưng người đó lại đi mất rồi!"
"Muốn đi là đi! Đúng là...không biết để ý đến cảm xúc người khác."
"Em đó sau này không được bắt chước kẻ đó đâu."
"Chị biết! Biết là mỗi tối y sẽ lại xuất hiện trong giấc mộng của chị. Nhưng mà ở đời thật vẫn tốt hơn, cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của y bên cạnh. Ít ra như thế chị cũng không cảm thấy do mình cô đơn quá lâu nên đầu óc điên loạn tự tưởng tượng ra y."
"Haiz..không nói về chị nữa. Nói về em đi. Thời gian qua em đi đâu vậy? Có cực khổ lắm không?"
Liễn Đẩu lại một mình ôm tiểu tước nói đủ chuyện linh tinh. Hoàng Ân nằm trong lòng nàng nghe mà chỉ biết thở dài. Nha đầu này! Có chú thuật nào hạ xuống để nàng câm vĩnh viễn được hay không?
----****----
Chừng nửa tháng sau, khi Liễn Đẩu cảm thấy cơ thể mình ổn hơn đôi chút nàng quyết định trở về thị tập dọn hàng bán. Không bán sẽ chết đói mất! Chỉ là không ngờ vừa thấy nàng xuất hiện, biểu hiện của người trong chợ ai nấy đều hiện rõ kinh hoàng.
Chuyện...chuyện gì vậy chứ?
"Tô ca! Sáng sớm buôn bán đắt quá há!". Nàng tiến đến chào hỏi anh hàng thịt. Bình thường quan hệ họ rất tốt nhưng hôm nay không hiểu sao y gặp nàng như thấy quỷ, chân liên tục lùi về sau, mồ hôi lạnh đổ đầy cả trán.
"Huynh...Huynh sao vậy?". Nàng thấy thế liền tiến lại gần hỏi thăm. Thì kẻ nọ lập tức quay người bỏ chạy.
Liễn Đẩu nhìn theo ngạc nhiên không hiểu. Lại quay sang những sạp hàng xung quang toan hỏi chuyện thì thấy họ ai nấy điều cùng một biểu hiện như Tô ca, vừa khiếp sợ vừa dè chừng nàng.
"Chuyện gì vậy? Mọi người bị sao vậy?". Nàng ngơ ngác nhìn quanh. Tại sao mọi người lại có biểu tình này.
"Liễn Cô nương à không Liễn Đại nhân! Từ trước đến giờ bọn ta đối xử với cô đều không tệ. Nếu lỡ có vô tình làm điều gì khiến cô phật ý. Van xin cô đừng chấp nhất. Tha mạng cho bọn ta có được không?"
"Đúng đó! Tha cho bọn ta đi!". Trương ca hàng rau lên tiếng trước, nói xong liền quỳ mọp xuống đất van xin, những người khác thấy vậy cũng quỳ xuống theo.
Liễn Đẩu kinh ngạc đến không nói nên lời. Chuyện này là sao? Tại sao lại như vậy. Nàng cố gắng sử dụng tất cả trí nhớ, cố gắng suy nghĩ rốt cuộc đã làm gì để dẫn đến kết quả này. Sau đó một tia sáng lóe qua đầu.
À! Có lẽ sau chuyện bị tên ác bá đó đánh bọn họ đều nghĩ nàng không qua khỏi mà chết mất rồi, nên khi thấy nàng mới hoảng sợ đến vậy. Thật là!
"Mọi người đứng dậy đi mà. Mọi người đừng sợ. Ta chưa chết. Ta còn sống. Không phải là oan hồn về tìm người chết thay đâu."
Nhưng nàng đâu biết chính vì nàng chưa chết mới khiến họ kinh sợ. Mọi người còn nhớ cái lúc quay trở lại chợ. Cảnh tượng đầu tiên họ thấy chính là một đám thây chất chồng, tên nào tên nấy tứ chi bị xé nát không nguyên vẹn, gương mặt khi chết còn vặn vẹo đến khó coi, đoán chắc trước khi chết đã phải gặp chuyện gì đó hết sức kinh hoành. Chưa kể còn có một bộ xương người trong thư thế quỳ. Cảnh tượng khủng khiếp như thế nhất định không thể nào do con người làm. Mà Liễn Đẩu từ bé đã mang tiếng là đứa trẻ tà yêu. Cảnh tượng này ghép lại cùng nàng rõ ràng là một bức tranh trùng khớp. Có thể nói bọn họ chết kinh khủng như thế đích thị là do mạo phạm Liễn Đẩu mà thành.
"Liễn đại nhân! Liễn Đại tiên! Đừng làm hại bọn tôi!". Đám dân chợ tựa như đầu gối đã mềm nhũn, không đứng dậy được, càng không dám đứng dậy.
Tại sao lại như vậy? Nàng đã nói nàng vẫn chưa chết, tại sao họ còn sợ hãi như vậy? Liễn Đẩu khó xử đưa mắt nhìn quanh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nàng cắn môi suy nghĩ, cảm thấy đầu óc mơ hồ không hiểu.
"Trương ca! Huynh nói ta nghe rốt cuộc tại sao mọi người lại sợ ta. Tại sao mọi người lại quỳ.". Nàng cất tiếng, đích danh gọi tên một người để hỏi. Người đó chỉ lấm lét ngước mắt nhìn nàng, biểu tình không dám nói.
"Ta sẽ không làm hại huynh, không làm hại mọi người. Huynh mau nói cho ta biết đi!". Nàng nhìn ra được nỗi sợ hãi trong mắt y, bèn nhẹ giọng trấn an.
Bấy giờ lão Trương mới dám cất tiếng. Y kể hết cho nàng nỗi sợ của mọi người. Kể luôn tỉ mỉ mấy xác chết đó kinh hoàng ra sao. Máu tanh nhuộm đỏ góc chợ như thế nào.
Liễn Đẩu nghe qua mà tai muốn ù đi. Lúc đó nàng đã kiệt sức, hoàng toàn không để ý đến cảnh tượng xung quanh. Chỉ là không ngờ Hoàng Ân lại ra tay tàn độc như vậy. Trong lòng Liễn Đẩu xẹt qua một tia lạnh giá.
Quả thật ác quỷ vẫn là ác quỷ.
Nàng thất thần quay đi, để luôn cả xe hàng ở lại. Đêm đó vào trong mộng nàng hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Ân, đôi mắt mang theo muôn phần oán trách. Nàng trách y tại sao lại giết nhiều người như vậy. Nàng biết trong đám côn đồ đó thật sự có những kẻ đáng chết nhưng có những kẻ thì không, họ vì thiếu nợ quá nhiều đành bán thân làm tay sai cho bọn chủ nợ. Quan trọng nhất dù có giết họ, cũng không nên chọn cách dã man tàn nhẫn như vậy. Không biết từ lúc nào trong mắt nàng hắn như mặt trời trên cao vừa quyền năng vừa ấm áp, đối với nàng hắn rõ rằng là một vị thánh hiền từ, nhưng rồi hắn vả nàng một cái, xé xác hàng chục người, hắn nhắc nàng nhớ hắn là một con quỷ khát máu. Chính vì những điều đó khiến tim nàng dâng lên một cảm giác hụt hẫng nhưng là bị phản bội. Mặc dù đến chính nàng cũng không hiểu được sao bản thân lại có loại cảm giác này.
Hoàng Ân thấy Liễn Đẩu cứ đứng trân trân nhìn mình như thế, không nói tiếng nào cũng không tiến đến ôm. Hắn lấy làm lạ chủ động tiến đến sờ trán nàng.
"Không khỏe sao?"
Chỉ thấy Liễn Đẩu nghiêng đầu tránh tay hắn.
"Ngươi sao vậy?". Hoàng Ân nhíu mày khó hiểu.
Đáp lời hắn vẫn là sự im lặng của Liễn Đẩu.
Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu. Rồi như hiểu ra được gì đó lập tức A lên một tiếng. Khiến Liễn Đẩu trước mặt cũng giật mình ngước nhìn.
"Ngươi đang giận đúng chứ?"
Nàng hơi ngạc nhiên, thật không ngờ hắn nhận ra nhanh như thế.
"Mặt chau lại một cục, im lặng không nói gì. Nhất định là đang giận. Ta còn nhớ mà. Lần này ngươi lại giận ai vậy?"
"Ngài.". Nàng lạnh lùng buông ra một chữ. Khiến Hoàng Ân nghe qua cứng đơ.
"Ta làm gì ngươi giận?"
"Ngài giết người! Hôm cứu con ngài đã giết rất nhiều người. Lại còn giết rất dã man."
Hoàng Ân nhíu mày suy nghĩ, quả thật hắn có giết người, nhưng hắn không thấy số lượng đó gọi là nhiều càng không thấy có gì dã man.
"Họ đều có cha có mẹ. Tại sao ngài lại có thể tàn nhẫn như vậy? Ngài cứu con hết lần này đến lần khác, con đã tưởng ngài là người tốt, nhưng tại sao ngài... Ngài khiến con cảm thấy rất kinh sợ bản thân mình, cái mạng của con đổi bằng nhiều sinh mạng như thế, con cảm thấy mình rất kinh tởm. Rất đáng chết!". Nàng nói đến câu cuối, khóe mắt không kiềm được đã lóng lánh nước.
"Đừng tức giận!". Hắn cảm nhận được nguyên thần hấp thu về vô cùng hỗn loạn.
"Ngươi không đáng chết! Không được chết". Nói đoạn dùng ngón tay ngăn nước mắt nàng.
Liễn Đẩu nhìn hắn, đôi mắt đẹp mê hồn nọ chân thành nhìn nàng. Trong một khắc nàng thấy lửa giận tan biến, nói đúng hơn là uất ức trong lòng đều tan biến. Từ trước đến nay nàng luôn bị xem là đồ sao chổi, đến mức nàng thật sự nghĩ bản thân là đồ sao chổi, mọi người đều nghĩ nàng đáng lẽ phải chết từ mười mấy năm về trước, họ nghĩ nàng không nên sống, không ai nói ra nhưng ai cũng nghĩ như thế. Đến chính nàng cũng nghĩ như thế. Vậy mà hôm nay có người trước mặt nàng phủ nhận điều đó. Y nói nàng không đáng chết, không được chết. Y năm lần bảy lượt cứu mạng nàng. Là người duy nhất trên đời xem trọng việc sống chết của nàng, người duy nhất không muốn nàng không vui, cũng là người duy nhất đứng trước mặt nàng chân thành nói năm chữ "Ta lo lắng cho ngươi!". Nghĩ đến đây trái tim nàng như có một đóm lửa nhỏ nhem nhóm, lan tỏa một cỗ ấm áp lạ thường. Y tốt với nàng như vậy, nàng lấy lý do gì vì những kẻ không hề để mắt đến sự tồn tại của mình mà lại tức giận với người duy nhất quan tâm nàng.
Đã vậy, sau này dù y man rợ tàn bạo thế nào nàng cũng mặc kệ, thậm chí dù có giết người trước mặt nàng nàng cũng sẽ không để tâm. Nếu y không thấy điều đó là sai thì nàng sẽ cho là đúng. Nếu y lên cơn khát máu điên cuồng, nàng sẽ bên cạnh bồi y cùng cuồng loạn. Y sai thì nàng sai cùng y. Dù sao bây giờ trên đời này nàng cũng chỉ có mình y mà thôi.
Hoàng Ân không hiểu được mớ suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu Liễn Đẩu. Hắn thấy nàng im lặng không nói, cho rằng nàng vẫn còn giận mình bèn khiến nàng hết giận bằng cách đã được học, không nói không rằng mạnh bạo giật tay nàng ngã vào lòng mình. Sau đó? Sau đó đôi tay kiềm lấy gương mặt nàng áp môi của mình lên môi nàng sau đó chầm chậm mà cắn mút.
Liễn Đẩu không kịp phản ứng, càng không biết phải làm sao phản ứng, cứ thế cứng đơ cả người. Lần này không như lần trước hắn mớm cháo cho nàng, chỉ một thoáng môi chạm môi mà còn có cả sự vấn vít của lưỡi. Liễn Đẩu thấy máu khắp người dường như nóng lên, nàng nghe được rõ mồn một tiếng trái tim mình đập rộn rã. Cảm xúc vẫn còn đang rối loạn bỗng nàng cảm nhận được y phục mình đang bị kéo tuột.
Khoan đã! Chuyện gì vậy? Thần thức nàng quay trở lại. Vung tay đẩy người trước mặt ra.
"Ngài...ngài làm gì vậy?". Liễn Đẩu kéo lại xiêm y, gương mặt đỏ bừng nhìn y chất vấn.
"Làm ngươi hết giận!". Hắn thản nhiên trả lời nàng. Như thể đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Tại sao như vậy lại là làm nàng bớt giận chứ? Rốt cuộc là tại sao? Liễn Đẩu ôm mặt đỏ bừng. Chẳng lẽ ở chỗ của hắn người ta xin lỗi nhau như thế? Nếu như vậy thật sự giới yêu quái còn phóng túng, lộn xộn hơn những gì người đời thêu dệt nữa.
Nàng chưa kịp lên tiếng, người trước mặt lại bước đến trầm giọng.
"Còn giận sao?". Nói đoạn toan ghì đầu nàng tiếp tục hôn.
"Không...không! Hết giận rồi! Con hết giận rồi!. Nàng giật mình lui ra sau luống cuống.
"Hết giận rồi?". Hắn nheo mắt nhìn nàng, sau đó gương mặt giãn ra một nét cười thõa mãn."Quả thật khi loài người các ngươi hết giận mặt đều sẽ đỏ như thế này.". Hắn nhớ đến gương mặt của nữ nhân hôm nọ ở Thanh Lâu gật gù.
Liễn Đẩu bây giờ đầu óc ù cả lên, cái gì cũng nghe không lọt.
"Nè! Hết giận rồi thì đến đây! Mau!". Hắn tìm chỗ ngồi xuống, ngắc tay gọi nàng.
Nàng ngập ngừng đến gần, ngồi xuống, một hồi lâu sau mới vươn tay ôm hắn. Đôi tay lúng túng cứng nhắc, mắt lại chẳng dám liếc hắn một lần, giống y hệt lần đầu tiên nàng gặp hắn. Hắn cảm thấy vòng tay nàng không được sát như mọi khi liền ghì đầu nàng vào ngực mình, giật tay nàng siết chặt qua eo.
Liễn Đẩu mơ hồ nghe tiếng tim mình vang dội hơn cả tiếng sấm.
"Sao tim đập nhanh như vậy?".
"Không...không gì!".
"Sao không gì được!". Hắn cúi đầu, đưa một tay lên thăm dò vị trí ngực trái nàng.
Giây phút đó, toàn thân Liễn Đẩu đều hóa đá. Tên Phượng Hoàng này, chẳng phải nói mình cao cao tại thượng, không phải nói sẽ không chung chạ với loài người thấp kém sao? Tại sao trong một tối lại....lại lợi dụng nàng những hai lần?
"Ngươi sao vậy? Tim đập mạnh hơn nữa rồi!". Lần này hắn kê hẳn tai vào nghe.
"Á!"
"Á!". Liễn Đẩu hét lớn đứng bật dậy đẩy đầu hắn ra.
Hắn bị tiếng hét thất thanh cùng hành động của nàng làm cho giật mình.
"Gì vậy?"
Chỉ thấy nàng ôm ngực lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, lại nghĩ đến tiếng thét, bất chợt như hiểu ra. Nhẹ giọng trấn an.
"Ta không ăn thịt ngươi đâu. Đừng sợ!". Đúng rồi! Vẻ hoảng sợ này của nàng rất giống những kẻ sắp bị hắn ăn thịt.
Nàng vẫn đứng đó, hai tay ôm ngực.
"Đã bảo không ăn ngươi mà!". Hắn bực dọc tiến đến kéo tay nàng. Trời sắp sáng rồi, cứ như vậy làm sao hấp thu nguyên thần.
Nào ngờ vừa nhìn thấy mặt nàng hắn đã bị dọa cho giật mình. Nàng đang khóc, tại sao lại khóc?
"Tại..tại sao ngươi khóc? Ta không ăn thịt ngươi mà! Đừng khóc!".
Liễn Đẫu nghe lời hắn an ủi, bất chợt lại nấc lên, khóc càng dữ dội.
"Đừng khóc nữa!". Hắn luống cuống lấy tay ngăn lệ hai mắt nàng.
Liễn Đẫu vẫn đứng đó thút thít không ngừng. Hắn nhìn nàng như thế chỉ biết day trán than khổ. Chẳng hiểu nổi bọn người này, cứ muốn khóc là khóc như thế sao?
Đừng nói là hắn không hiểu, đến chính Liễn Đẩu cũng không hiểu. Sao tự nhiên lại khóc? Nàng đâu có bị hắn làm cho đau đớn gì. Nhưng mà không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi, giống như bản thân vừa bị cướp đi thứ gì đó. Cảm giác rất thiệt thòi.
Hoàng Ân cứ đứng đó nhìn nàng khóc, đợi đến khi tiếng nấc nhẹ hẳn mới lên tiếng chất vấn.
"Nè! Tại sao lại khóc?"
Nàng chỉ lắc đầu nguẩy nguậy.
"Ta hỏi ngươi sao lại khóc?". Hắn gằn giọng lặp lại.
"Ngài...ngài sàm sỡ con!"
"Sàm sỡ?"
"Là...ngài đụng chạm vào người con."
"Có phải trước đây ta chưa từng đụng đâu?"
"Nhưng lần này ngài đụng những chỗ... Chỉ có tướng công của con mới được phép đụng."
"Ai là tướng công của ngươi?"
"Con..chưa có! Nhưng...nhưng những người lớn trong làng nói nữ nhân bị người khác ngoài tướng công đụng chạm vào những chỗ đó chính là thất tiết. Nữ nhân thất tiết là dơ bẩn, chỉ có một cách là tự vẫn chuộc tội thôi!"
"Tự vẫn?". Hắn nhíu mày." Là chết sao?"
Liễn Đẩu gật đầu.
Hoàng Ân nghe xong cơ miệng co rút. Nguyên Thủy Thiên Vương! Ông ngó xuống mà coi, coi ông đã tạo ra cái giống loài điên khùng gì đây này. Đang yên đang lành chỉ đụng nhẹ một cái là đòi tự tử, đòi chết. Trời ơi! Chắc ta điên sớm mất.
"Đừng nói với ta ngươi thật sự nghe theo đám người đó định đi chết đó?". Hắn nhìn nàng, thở dài bất lực.
"Con...con không muốn chết. Tất nhiên con không chết. Nhưng mà.."
"Không chết là được rồi!". Hắn thở phào ngồi xuống."Nào! Đến đây!"Lại đưa tay ngoắc nàng.
Liễn Đẩu lại đứng yên lắc đầu.
"Lại gì nữa!"
"Con không ôm ngài được nữa!". Nàng kiểm lại một lượt, nghĩ kĩ thì từ đầu hành động hai người đã rất...thất tiết rồi. Làm sao khuê nữ như nàng ngay lần đầu gặp mặt lại ôm chầm một nam nhân, đã vậy đêm nào cũng ôm ôm ấp ấp như vậy. Hơn nữa y còn hôn nàng những hai lần. Còn...còn làm vậy với nàng nữa. Không bình thường, không bình thường chút nào cả.
"Ngươi lại muốn gì nữa!". Hắn ôm đầu khổ sở.
"Nói chung là không thể được! Rất sai trái!"
"Vậy ta làm tướng công ngươi là được chứ gì!". Hắn suy nghĩ một hồi rồi thốt ra mấy chữ nhẹ như không, nhẹ đến mức len qua tai thành công quậy tung trái tim Liễn Đẩu.
"Ngài..ngài biết mình đang nói gì không?". Nàng ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn lên.
"Tất nhiên là biết!". Hỏi thừa, hắn nhếch môi khinh khi.
"Ngài có biết tướng công là gì không?". Liễn Đẩu quả thật thấy có chút không đúng, bèn hoài nghi hỏi lại.
"Không!". Chính xác thì hắn không biết đó là gì, nhưng cần thiết biết sao? Chỉ cần mỗi ngày nàng đều ngoan ngoãn ôm hắn thì làm gì chẳng được?
Liễn Đẩu nghe xong thở dài bất lực. Biết ngay mà!
"Thế đó là gì?". Hắn nhìn biểu tình nàng cảm thấy có chút ngứa ngáy bèn lên tiếng hỏi lại.
"Là hai người nam nữ, yêu thương nhau, cùng nhau tổ chức hôn lễ, sau đó sống bên cạnh nhau một đời. Là vậy đó!". Nàng phẩy tay đáp qua loa cho xong. Một kẻ đến yêu là gì còn chẳng biết còn hy vọng hắn biết cái gì là phu thê sao?
"À! Ta biết tổ chức hôn lễ là gì!". Hắn gật gù, lại nhớ đến ngày tên Kỳ Lân ngu ngốc kết hôn, tên ngốc đó cứ một mực ép hắn phải tham dự với lý do không thể ngu ngốc hơn, hắn muốn có người phá tân phòng cho náo nhiệt mà khắp thiên hạ bấy giờ kẻ dám cả gan chọc đến hắn chỉ có Phượng Hoàng Hoàng Ân cùng Nghê thần Dạ Phong. Dạ Phong thì lúc đó đã bị đám Thiên giới phong ấn ngủ sâu, chỉ còn một mình Hoàng Ân là hắn. Nên tên Kỳ Lân nọ cứ lẽo đẽo theo làm phiền đến mức hắn chịu không nổi đồng ý mới thôi. Nhưng rốt cuộc mong ước của Kỳ Lân Diệp Nghiêm cũng không thành hiện thực, vì hắn có biết phá tân phòng là cái gì đâu? Cứ ngồi đó đến tàn lễ khi mọi người về thì đi về theo. Hôn lễ đầu tiên và duy nhất hắn tham dự chính là như thế.
"Vậy ta với ngươi tổ chức hôn lễ đi!". Hắn phất tay hóa xung quanh thành cung điện lộng lẫy, y hệt ngày đám cưới của Diệp Nghiêm. Hắn vẫn chưa biết nàng nói hai người yêu thương nhau kia là gì, chỉ nghe vế sau bên cạnh nhau cả đời, thật sự không tệ, cứ ở bên cạnh hấp thu nguyên thần, như thế rất tốt.
"Ngài....". Liễn Đẩu thất thần nhìn khung cảnh xung quanh. Lại cúi xuống nhìn hỷ phục lộng lẫy mình đang mặc
Quan khách xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện khiến cho nơi này vốn yên tĩnh bỗng náo nhiệt hơn hẳn. Liễn Đẩu ngước đầu nhìn lên, Hoàng Ân trước mặt nàng bấy giờ cũng đang mặc áo tân lang, sắc đỏ thẫm của hỷ phục tương phản với làn da hắn nhợt nhạt, nhưng lại toát lên một vẻ cuốn hút lạ kì.
"Cái này?". Nàng ngước mắt hỏi lại.
"Chúng ta tổ chức hôn lễ, ta sẽ là tướng công của ngươi, vậy ngươi tiếp tục ôm ta được rồi!"
Liễn Đẩu đã hiểu, hắt ra cái cười nhẹ. Qủa thật kẻ này chẳng hiểu gì cả, chẳng biết gì cả.
"Ngươi thế là sao?"
"Ngài có biết nếu con và ngài kết hôn, con sẽ trở thành nương tử của ngài, ngài phải có trách nhiệm với con cả đời, phải che chở bảo vệ con. Ngài có biết không? Còn con...". Con sẽ yêu thương ngài cả một đời, chỉ duy nhất một mình ngài thôi. Nàng ngập ngừng rồi lại nuốt hết những lời này vào trong.
"Chẳng phải ta đang làm rồi sao?". Hắn nhíu mày nhìn nàng không hiểu.
Liễn Đẩu hơi ngẫn người rồi khẽ bật cười. Phải rồi! Chẳng phải người này luôn che chở, bảo vệ nàng sao? Nghĩ đoạn lại tiến đến ôm chặt người trước mặt, dụi đầu vào lòng y.
"Vậy được! Con với ngài thành thân đi!". Nàng biết có lẽ y chẳng biết yêu là gì, cũng chẳng hiểu được thành thân có ý nghĩa như thế nào. Nhưng tất cả không quan trọng, nàng biết, nàng hiểu, vậy là được rồi.
Hoàng Ân cho cử hành hôn lễ theo đúng tất cả những gì mình đã thấy, có người chứng hôn, có bà mai, có từ đường lão Thiên gia. Mọi thứ đều hoàn hảo vô cùng. Sau khi hôn lễ kết thúc tất cả trở lại với bóng tối đen đặc quen thuộc. Liễn Đẩu đứng đó dịu dàng vươn tay sờ mặt Hoàng Ân. Hắn có chút khó chịu, trừng mắt nhìn nàng.
"Đây là đặc quyền của nương tử đối với tướng công của mình!". Nàng lên tiếng giải thích, Hoàng Ân nghe xong ngoan ngoãn thu mắt về.
Nhìn dáng vẻ vô hại của người trước mắt, nàng khẽ mỉm cười.
"Từ bây giờ con thuộc về ngài, thể xác trao ngài, linh hồn trao ngài, cả trái tim cũng là của ngài. Chỉ cần ngài đừng bao giờ bỏ rơi con."
Hắn nhìn nàng bâng quơ gật đầu.
Liễn Đẩu hạnh phúc sà vào lòng người nọ. Vậy là bây giờ nàng không còn lẻ loi trên đời nữa, nàng có gia đình, có tướng công, có người quan tâm, bảo vệ, có một nơi để thuộc về. Giây phút này, nàng có tất cả những điều hằng khao khát. Như vậy là đủ rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook