Duyên Phận Phù Sinh: Hỏa Duyên Nghịch Gió
-
Chương 4: Tức giận
Liễn Đẩu sau khi thoát chết, tâm trạng vẫn còn vô cùng hoảng loạn. Nàng thừ người trên giường, cả đêm không dám chợp mắt, cứ chăm chăm nhìn cánh cửa, lo sợ có con quái vật nào đó sẽ tông cửa xông vào. Cứ thế, nàng ngồi đó đến khi trời hừng sáng thì không cầm cự được mà thiếp đi. Lần này, đi vào giấc mộng, nàng không những không còn chút sợ sệt nào, lại còn chủ động dáo dát tìm hắn.
"Ngài...Ngài có đây không?"
Xung quang vẫn tĩnh lặng không tiếng đáp lời, chỉ thấy từ phía đêm đen thân ảnh quen thuộc nọ dần dần xuất hiện.
Liễn Đẩu tươi cười chạy bay đến bên hắn.
"Con đã làm theo lời ngài căn dặn. Con đã thoát được! Có phải con rất giỏi không?"
"Là ta giỏi! Không phải ngươi!". Hắn nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng, nhếch miệng khinh thường.
"Đúng đúng! Là ngài! Tất cả là nhờ ngài! Tạ ơn ngài!". Nàng liên tục gật đầu cảm kích.
"Ôm!". Hoàng Ân không muốn nói thêm về mấy chuyện vớ vẩn này, liền lớn giọng ra lệnh.
Liễn Đẩu ngoan ngoãn làm theo. Vừa ôm vừa cất giọng khe khẽ:
"Con không biết ngài là thật hay giả. Nhưng con thật sự rất cảm kích ngài. Con... Con cũng không rõ nữa! Rõ ràng lúc trước con rất sợ ngài, nhưng bây giờ lại...". Nàng nhắm mắt tựa vào hắn. Không hiểu sao giây phút này, bên cạnh tên quái vật là hắn nàng lại cảm thấy toàn thân dường như thả lỏng.
Hắn nhìn con người nhỏ bé đang rúc vào lòng mình bất chợt không kiềm được lên tiếng hỏi.
"Cái đó...cái sợ ngươi nói. Cảm giác như thế nào?"
Liễn Đẩu có hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn hắn:
"Ngài..chẳng lẽ ngài chưa từng sợ?"
Hắn im lặng gật đầu.
"Vậy con giỏi hơn ngài rồi. Về chuyện này con rất có kinh nghiệm.". Nói đoạn lại nhìn hắn cười toe.
"Nói mau! Lắm lời!". Hắn trừng mắt quát. Trước giờ, hắn luôn không nhịn được kiểu cười này của nàng, cứ luôn cảm giác nàng đang cười nhạo hắn.
"Hì, con nói! Con nói! Sợ hả? Là lúc bản thân cảm thấy rất tuyệt vọng, rất bất lực, tức là...hm... Cảm thấy rất căng thẳng. Thường là khi sắp đánh mất một thứ gì đó mà biết bản thân không có khả năng giữ lại. Giống như con vậy, con từng sợ bản thân sẽ bị ngài giết chết, nghĩa là con biết mình sắp mất mạng nhưng ngoài việc bất lực chờ đợi ngài giết con thì con chẳng làm gì được. Đó là sợ!". Liễn Đẩu cố gắng vặn ra những từ ngữ dễ hiểu nhất để diễn tả nỗi sợ của mình.
"Tuyệt vọng?"
"Ngài không biết luôn sao? Ôi trời!". Nàng thở hắt một hơi."Tức là muốn làm, nhưng thừa biết bản thân sẽ không làm được, nên chỉ đành im lặng nhìn nó tiếp tục, không thể ngăn cản."
"Ừm!". Hắn khó hiểu gật đầu."Vậy còn...ấm áp?"
"Ấm áp? Là lúc trời lạnh, ngài đứng trước lò sưởi. Đó là về xúc giác. Ngài cũng không biết sao? Rốt cuộc ngài biết những gì vậy?". Liễn Đẩu trố mắt tò mò hỏi lại.
"Cái đó tất nhiên ta biết! Ý ta là khi nói về con người. Con người ấm áp là như thế nào?"
"À! Là một người khiến người khác khi ở bên cạnh cảm thấy rất vui vẻ, rất yên tâm, rất an toàn nữa. Thường những người như thế là những người rất dịu dàng!"
"Dịu dàng?"
"Là người..rất tử tế, rất biết quan tâm chăm sóc người khác."
Tử tế? Quan tâm người khác. Rõ ràng là những đức tính tốt. Thế thì giống hắn ở chỗ nào mà nha đầu này nói hắn ấm áp? Hoàng Ân khó hiểu nhìn chằm chằm Liễn Đẩu đang giải thích.
"Sao ngài lại nhìn con như thế? Vẫn không hiểu sao?". Nàng thấy bộ dạng kỳ lạ nọ bèn lên tiếng hỏi.
"Hiểu!". Hắn dời mắt, bâng quơ gật đầu.
Cả cơn mộng ấy, như mọi lần chỉ có Liễn Đẩu là không ngừng liên thuyên. Hắn thỉnh thoảng có hỏi một vài câu, sau đó lại ném cho nàng vài cái trừng mắt cùng hai chữ "Câm Mồm!". Mỗi lần như thế Liễn Đẩu đều nheo đôi mắt lấp lánh nhìn hắn cười, nụ cười trong veo khẽ lan ra đến thực tại, đọng lại nơi chiếc gối mềm. Ngoài cửa, ánh trăng hắt vào từng tầng nhè nhẹ, dịu dàng ru giấc ngủ nàng an yên.
Lúc nàng tỉnh giấc đã là ba ngày sau đó. Như mọi khi nàng gánh hàng ra thị tập bán, vừa đến đã bắt gặp Trẫm Kha đứng đó đợi từ bao giờ. Vừa thấy nàng ánh mắt y ánh lên tia rạng rỡ.
"Liễn cô nương!"
"Trẫm công tử! Người chẳng lẽ đang đợi ta sao?". Liễn Đẩu đặt gánh hàng, ngạc nhiên nhìn y.
"Ba ngày nay không thấy cô nương dọn hàng, ta thật sự rất lo! Cô không có chuyện gì chứ?"
Ba ngày? Liễn Đẩu nghe xong tròn mắt. Chẳng lẽ nàng ngủ đến ba ngày sao?
"À! Không gì! Chỉ là nhà có chút việc. Cảm ơn Trẫm công tử đã lo lắng!"
"Vậy tốt rồi!". Y thở hắt một hơi như an tâm. Rồi như chợt nhớ gì ngập ngừng hỏi."À! Liễn Đẩu cô nương! Ta.....ta...không biết cô nương ngày mai có thể cùng ta bơi thuyền dạo Tây hồ không?"
Hoàng Ân trong lồng nhìn tên nhân loại đến nói năng mà cũng lúng túng như họ gà đang mắc thóc, trong lòng muôn phần khinh bỉ. Lại vô tình liếc mắt sang Liễn Đẩu, vừa nhìn đã bị nàng dọa chết khiếp. Mặt nàng bấy giờ đỏ ửng, đỏ cứ như bao nhiêu máu đều đổ dồn hết cả lên đầu.
Không phải chứ? Máu dồn như thế có khi nào lăn đùng ra chết không? Tuyệt đối không được chết! Hắn trong lồng vừa tru tréo vừa đập cánh loạn xạ.
Nàng không để tâm hắn, chỉ khẽ cúi mặt, gật đầu đáp lời Trẫm Kha. Y thấy nàng đồng ý, gương mặt lo lắng bèn giãn ra một nét cười.
"Vậy chiều mai gặp lại bờ Tây Hồ, không gặp không về!". Nói xong y cáo lui quay đi. Để lại Liễn Đẩu nghe tim mình điên cuồng đập.
Cả ngày hôm đó, nàng vừa bán vừa ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thi thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Khiến Hoàng Ân còn tưởng não nàng bị động nên sinh ra thất tam phong. Làm y lo đến mức buổi tối vừa gặp mặt đã lập tức sờ trán, dò đầu, xem não nàng có bị hỏng chỗ nào không.
"Ngài làm gì vậy?". Liễn Đẩu khó chịu dằn tay y ra.
"Không gì?". Hắn sau khi xem xét thấy mọi thứ đều ổn liền buông tay đáp lời.
"Ngài này! Để con kể ngài nghe chuyện này!". Nàng tiến đến ôm hắn. Gương mặt tươi cười ửng đỏ.
Hắn vẫn như mọi khi, không thèm đáp lời nàng.
"Hôm nay có người hẹn con đi bơi thuyền! Ngài biết không? Đây là lần đầu tiên có nam nhân muốn đi cùng con. Người đó còn là Trẫm Kha công tử nữa! Con...con vui lắm! Ngài nói thử xem! Có phải huynh ấy thích con không? Nếu vậy, có khi nào huynh ấy sẽ thành thân cùng con không? Sau đó chúng con sẽ trở thành một gia đình, con sẽ sinh thật nhiều con cái. Nhà chúng con không cần quá lớn đâu, phía trước sẽ là một vườn rau, bên trong nhà sẽ có một khung cửi, con sẽ tự tay dệt vải may y phục cho phu quân và các con.". Nghĩ đến đây nụ cười trên khóe môi nàng càng rạng rỡ, gương mặt cũng theo đó đỏ thêm vài phần.
"Ngươi...sao mặt lại đỏ rồi! Bị gì sao? Sắp chết sao?". Hắn vừa nhìn nàng liền cuống cuồng hỏi.
"Đỏ...đỏ sao? Đâu đó!". Liễn Đẩu vừa nghe liền cúi mặt tránh đi.
"Ta thấy rõ ràng là đỏ. Nói mau! Ngươi bị gì?". Hắn đưa tay nâng mặt nàng hét lớn. Nha đầu này, trước khi hắn lấy lại nguyên thần, tuyệt đối không được chết.
"Không bị gì hết! Người ta đang ngại ngùng, là ngại ngùng đó!". Nàng gạt tay hắn, bưng tay che mặt. Cái tên cù lần như đá tảng này. Thật là làm người ta ngượng chết được.
"Ngại ngùng là gì? Sao ngươi lại ngại ngùng?"
"Ngại ngùng là ngại ngùng, con thấy ngại thì con ngại!". Nàng bặm môi quát.
"Ngươi...quát ai vậy?". Hắn trừng mắt. Gân xanh giật giật.
"Con...con...vì con xấu hổ quá cho nên...". Liễn Đẩu dĩ nhiên nhìn ra lửa giận nghi ngút, bèn thấp giọng giải thích.
"Xấu hổ?"
"Là cách gọi khác của ngại ngùng, tức là....con không biết giải thích sao đâu. Nhưng con đỏ mặt là do con được Trẫm Kha công tử mời đi chèo thuyền, vì con thích công tử nên khi được công tử mời con thấy vừa vui vừa ngại nên con... Thật là...con không biết giải thích sao với ngài nữa.". Nàng bối rối vò đầu.
"Ta biết! Là ngươi thích hắn nên ngươi đỏ mặt đúng chứ?". Hoàng Ân làm ra vẻ rất thông hiểu.
"Đúng đúng! Là vậy! Là vậy!". Nàng nghe hắn nói mà mừng hơn mở hội. Cứ bắt nàng giải thích không khéo đến mai mất. "Nhưng mà.... Ngài biết thích sao?"
"Không!"
"????!!!"
"Thích là gì?"
"Là mình có cảm giác rất tốt với người đó, cảm thấy bên cạnh người đó rất vui!"
"Ừm!". Hắn gật đầu. "Vậy ngươi thích ta sao? Ta thấy ngươi bên cạnh ta rất vui?"
"Không phải!". Liễn Đẩu lập tức phản ứng."đúng là con có thiện cảm với ngài, nhưng tuyệt đối không phải kiểu thích đó. Không phải!"
"Thích chia ra nhiều kiểu sao?"
"Đúng đúng! Thích chia ra rất nhiều kiểu, con thích ngài là kiểu bạn bè thôi. Tuyệt đối không hề có ý muốn gả cho ngài, cùng ngài sinh con đẻ cái!". Chỉ nói thôi nàng đã thấy da gà nổi khắp người.
"Ngươi không phải bạn ta. Chỉ là loài người thấp kém mà thôi!". Hoàng Ân nghe đến hai chữ bạn bè đã cảm thấy chướng tai, không thèm để ý mấy chữ phía sau đã vội chế giễu.
Liễn Đẩu biết tính hắn nên cũng không cãi lại. Ngoan ngoãn lơ đi.
Sáng hôm sau, nàng vội vàng lao xuống giường, nhanh nhanh đẩy hàng ra chợ bán, sau đó lại dọn hàng về sớm. Thay bộ y phục đẹp nhất, đặt thức ăn vào lồng A Chu rồi vui vẻ đến chỗ hẹn.
Mặt trời chiếu xuống tấm gương hồ lóng lánh nước, hàng dương liễu phất phơ trong gió, bên cạnh đó là bóng nam nhân tựa cây đợi người. Vẻ đẹp đó khiến tim Liễn Đẩu đập liên hồi.
"Trẫm công tử! Xin lỗi! Ta đến trễ!". Nàng bước đến cất lời.
Y nghe tiếng người liền ngước lên mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như mưa bụi đầu xuân.
"Là do ta đến sớm!"
Nói xong hai người nhìn nhau cùng cười. Nụ cười khiến tia nắng thêm vài phần rực rỡ.
"Chúng ta cùng lên thuyền đi!". Trẫm Kha lên tiếng phá vỡ yên lặng.
Y bước lên thuyền, sau đó đưa tay đỡ nàng cùng lên. Vừa lúc tháo neo, từ đằng xa bỗng xuất hiện mấy người đi tới. Trẫm Kha nhìn qua, gương mặt chợt đổi sắc, lập tức nhảy xuống thuyền.
"Ta nghe nói con trốn đến đây hẹn hò với thứ xui xẻo. Ra là thật!". Nữ nhân ăn mặc xinh đẹp, dữ tợn cao giọng quát lớn.
Trẫm Kha cúi đầu liên tục giải thích.
"Không phải đâu nương! Con không hẹn hò gì với Liễn cô nương cả. Chỉ là tình cờ gặp thôi. Liễn cô nương muốn chèo thuyền nên nhờ con tháo neo hộ."
"Vậy thôi sao?". Bà nhướng mày hỏi lại.
Y liên tục gật đầu.
"Sao cũng được. Về thôi!". Bà vừa nói vừa liếc về phía Liễn Đẩu. Trẫm Kha ngoan ngoãn đi về theo nữ nhân nọ. Trước khi còn xoay lại nhìn Liễn Đẩu đầy áy náy.
Nàng đứng trên thuyền ngơ ngác. Đến lúc tiêu hóa được hết những chuyện vừa thấy thì hoàn hồn nhận ra chiếc thuyền đã trôi đến tận giữa hồ.
Có cần phải xui xẻo thế này không? Liễn Đẩu nhìn quanh bốn bề ngập nước, khẽ hắt một hơi thở dài. Mái chèo bị cuốn trôi lúc nào nàng cũng không biết. Còn bơi thì nàng không giỏi lắm. Sau một lúc nhìn quanh không thấy có thứ gì thay thế được mái chèo nàng bèn nghĩ đến việc dùng hai tay thay thế.
Trời mỗi lúc một tối, bờ thì lại xa, chẳng mấy chốc đôi tay nàng bắt đầu rã rời. Liễn Đẩu mặc kệ cố cắn răng chèo tới. Nơi này càng về đêm càng ít người lui tới, nếu mong có người đến cứu rõ ràng là chuyện hão huyền. Huống chi từ bé đến lớn nàng hiểu rõ nhất ngoài bản thân ra nàng vốn không thể dựa vào ai, không hề có ai để dựa vào. Liễn Đẩu chèo đến khi hai tay bị nước ăn đến rộp cả da, bả vai mỏi nhừ vẫn chưa đến được bờ. Nàng chậc lưỡi thở dài. Chắc còn rất lâu mới vào đến bờ. Mà trời cũng đã sập tối, thôi thì nằm nghỉ ngơi một lát rồi chèo tiếp. Nàng chắp hai tay gối đầu. Ngước lên bầu trời tối tăm mờ mịt ánh sao. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình khẽ bật cười. Còn ảo tưởng người ta thích mình. Nhìn xem, thích chỗ nào chứ? Trong một khắc nàng lại nhớ đến bóng lưng khi y xoay người. Trong lòng chợt lóe lên một tia đau nhói. Mấy chuyện yêu đương hạnh phúc sẽ đến lượt nàng sao? Liễn Đẩu đưa đôi tay phồng dộp lên trước mặt, cánh môi vẫn giữ nguyên nét cười, chỉ có ngấn lệ là chảy dài nơi khóe mắt.
Nàng khóc! Đúng nàng khóc!
Nhưng nàng chẳng phải khóc cho mối tình yểu mệnh, mà khóc vì rốt cuộc cũng phải chấp nhận bản thân phúc bạc, vốn chẳng có quyền tơ tưởng việc uyên ương. Đau lòng thì ít, xót xa mới nhiều.
Nàng khóc chỉ một lát, đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ nàng lại gặp người nọ. Hắn vẫn mặt mũi kiêu ngạo tiếng đến nàng cao giọng hỏi:
"Ngươi đang ở đâu? Sao lại không về nhà?"
"Con đang nằm trên thuyền, gặp chút chuyện nên bị trôi tận giữa hồ Tây. Chắc lâu lắm con mới về được.". Nàng vừa nói vừa le lưỡi cười.
Hắn nghe xong nhíu mày tiếp tục mắng:
"Ngươi bạ đâu ngủ đó. Có khác gì bọn lợn không?"
"Ngài thật là, sao lại nói người ta như vậy?". Nàng bỉu môi không chút đồng tình.
Hắn không nói nữa đến tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống, Liễn Đẩu hiểu ý liền chạy đến ôm.
Hôm nay nàng im lặng hơn mọi khi. Hắn đối với điều này rất lấy làm hài lòng. Bỗng nhiên bóng người trong lòng hắn đang yên lặng thì cất tiếng ngân nga khe khẽ.
"Ngài có nghe tiếng gì không?". Nàng hát xong ngước lên hỏi hắn.
Hắn nhíu mày lắc đầu.
"Là tiếng hát! Rất hay!"
"Chắc gần chỗ ngươi ngủ có người đang hát! Mặc kệ đi!"
"Nhưng thật sự rất hay!". Liễn Đẩu bỗng đứng phắt dậy, gương mặt say mê đờ đẫn. Sau đó đi về phía xa rồi biến mất, để lại Hoàng Ân một mình ngơ ngác.
Nha đầu này đúng là không coi ai ra gì! Thình lình muốn tỉnh là tỉnh vậy sao? Ông đây đợi ngươi quay lại rồi xử đẹp ngươi! Hắn tức giận nghiến răng thầm mắng.
Sau đó hình như nghĩ ra được có gì đó không đúng! Nha đầu đó đã tỉnh đúng ra mộng cảnh đáng lẽ phải biến mất. Không lý nào hắn lại còn ở đây được. Lẽ nào.... Nàng ta vẫn chưa tỉnh hẳn?
Giữa hồ?
Tiếng hát?
Nửa tỉnh nửa mê?
Chết tiệt! Đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm một chút.
Hoàng Ân thoát khỏi giấc mộng, lại nói hình dạng chim này quả thật khó mà làm nên chuyện. Liền lắc người biến thân. Lần đầu tiên sau gần mười năm hắn mới nhìn lại được cơ thể mình toàn vẹn. Cảm giác vô cùng kích động, chỉ tiếc là duy trì chẳng được bao lâu. Hắn đưa bàn tay lên ngắm nghía rồi thở dài, vừa tìm ra cách thúc đẩy hấp thu nguyên thần, thì hết lần này đến lần khác phải tiêu tốn một cách vô lý. Thật là khiến người khác điên tiết. Nghĩ xong hắn vẫy tay đưa mình đến bờ hồ. Quả thật giữa hồ rộng lớn có một chiếc thuyền đang lững thững trôi, âm vang đâu đó trong không trung là một giọng ca trong trẻo, để ý mới thấy nó xuất phát từ một cái cây kỳ lạ mọc giữa sông. Trên cây vắt vẻo một nữ tử đang ngân nga hát, còn bên dưới mặt sông gần đó chính là ả nhân loại ngu ngốc nhà hắn đang chầm chậm bơi đến nộp mạng.
Chỉ là một con quỷ nước, mà cũng chẳng đối phó được. Đúng là không nên xem thường mức độ yếu kém của loài người. Hắn lắc đầu khinh bỉ rồi đứng yên trên thuyền chầm rãi quan sát. Nha đầu đáng ghét, đừng tưởng hắn quên mấy lần nàng cười nhạo hắn, để cho nữ quỷ kia giúp hắn dạy nàng một bài học.
Liễn Đẩu bơi gần hơn đến cái cây, bỗng chân nàng co rút, chới với, giãy giụa trên mặt nước.
Ha! Quỷ chưa kịp giết thì đã tự chết rồi sao? Hoàng Ân mở to mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng buồn cười trước mặt.
Nữ quỷ thấy con mồi sắp chết đuối liền ngừng tiếng hát lao đến "giải cứu". Hắn thấy không còn kịch hay để xem liền lao đến cướp nàng khỏi tay nàng ta. Nhanh đến mức nữ quỷ chỉ còn biết ngơ ngác. Rồi như một con thú bị tranh miếng mồi, nàng ta tức giận gào thét, âm thanh thoát ra là mấy tiếng rít đinh tai rợn người. Từ cái miệng đang há to đó từng lớp da theo đó dần tụt xuống, lộ ra phần máu thịt nhớp nháp, mấy gân máu đen ngòm vắt ngang vài chỗ xương trắng hếu. Chỉ nhìn thôi đã đủ buồn nôn.
Liễn Đẩu bấy giờ đã thoát khỏi mê thuật. Nàng vừa mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên lại là gương mặt lở loét của nữ quỷ kia. Thú thật chỉ muốn tiếp tục ngất đi. Nhưng đến khi phát hiện mặt mình đang áp vào một lồng ngực quen thuộc, nàng đưa mắt nhìn lên, thật sự là hắn. Chỉ một khắc như thế, nàng từ sợ hãi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm.
"Con vẫn đang nằm mơ sao?". Liễn Đẩu theo thói quen vòng tay ôm lại y hỏi.
"Ngu ngốc! Đây là thật!". Hắn nhíu mày cau có nhìn nàng.
"Thật?"
"Không tin ta quẳng ngươi cho nó, xem ngươi có chết thật không nhé!"
Liễn Đẩu nhìn qua nữ quỷ nọ, khẽ rùng mình.
"Con tin! Con tin rồi! Nhưng con biết ngài không làm vậy đâu!". Nàng mỉm cười. Trước mặt nữ quỷ gớm ghiếc, trước lời đe dọa của hắn, giây phút này nàng thật sự đang mỉm cười. Nàng tin hắn. Một lòng an tâm khi bên hắn.
Hoàng Ân quay mặt đi, không muốn đôi co cùng nàng.
"Của....ta". Nữ quỷ nọ không ngừng gào thét
"Là của ta!". Hoàng Ân nhếch môi, một tầng sát khí đen ngụt phả đầy trời. Đến một con người bình thường như Liễn Đẩu còn cảm nhận được khí thế đáng sợ đó.
Ấy vậy nữ quỷ kia lại như không hề nhìn thấy, nàng ta cứ tiếp tục lướt đến. Miệng không ngừng gào thét"Thức....ăn...của ta..""
Hoàng Ân nhíu mày, hắn không làm lạ gì đám quỷ hồn như thế này. Khi chết đi lại day dứt chấp niệm không muốn đầu thai, nghĩ chỉ cần cố chấp lưu lại nơi nhân gian sẽ có ngày hoàn thành ước nguyện, để rồi mười năm một trăm năm, rốt cuộc đến bản thân là ai cũng chẳng còn nhớ nổi, trở thành một quỷ hồn thấp kém chẳng biết gì ngoài việc kiếm ăn. Là minh chứng hùng hồn cho sự nông cạn, ngông cuồng của bọn loài người.
Hắn chậc lưỡi phẩy tay, chỉ kịp nghe thấy một tiếng ré thê thảm, thân ảnh nữ quỷ trước mặt biến thành hàng ngàn tia máu. Sau đó rơi xuống mặt hồ tạo một mảng đỏ thẫm, rồi dần loang ra biến mất.
"Nàng ta..chết rồi sao?". Liễn Đẩu nhìn thấy cảnh tượng nọ tò mò hỏi.
"Ừ! Linh hồn lẫn thể xác đều tan biến!"
"Nhưng.. Nàng ta là gì vậy?"
"Là quỷ..cần phải hỏi sao?"
"Ý con là...quỷ gì?"
"Thì là quỷ thôi chứ quỷ gì? Lúc trước có lẽ chết nơi bờ hồ này, sau đó không chịu đi đầu thai nên trở thành quỷ."
"Vậy tại sao nàng ta không chịu đi đầu thai?"
"Đi hỏi nó, sao ta biết được?"
Liễn Đẩu nghe xong bỉu môi.
"Nhưng mà...nếu chết rồi không đi đầu thai cũng được sao?"
"Được! Chỉ là trở nên giống nó, mất hết lý trí, chỉ biết ăn. Còn nữa, mỗi mười năm chịu thiên khiển một lần, may mắn thì được làm quỷ hồn tiếp, không thì tan biến!"
"Khổ như thế sao còn ở lại? Nếu là con con sẽ không bao giờ như thế."
"Chả ai quan tâm ngươi có như thế hay không đâu, về nhà thôi!". Hắn lại phất tay, cả hai đều xuất hiện nơi mái tranh xiêu vẹo quen thuộc.
"Oa! Ngài thật sự lợi hại quá!"
"Lắm mồm! Đi ngủ đi!". Hắn đặt nàng nằm trên giường, toan quay đi.
"Con không ngủ được...ngài ở đây với con một chút được không?". Chỉ trong chưa đầy bốn ngày, Liễn Đẩu hai lần suýt chết, thử hỏi bây giờ còn tâm trạng để ngủ sao?
Hoàng Ân cau có gật đầu, dù sao không ở đây thì cũng chả ở đâu được.
"Thật sự con không thể ngờ ngài là thật! Con tưởng ngài chỉ là giấc mơ của con thôi!". Hắn vừa ngồi xuống Liễn Đẩu đã ôm tay hắn liên thuyên.
"Con có điều này muốn hỏi ngài. Tại sao hồi bé ngài suýt giết con, còn bây giờ lại cứu con hết lần này đến lần khác?"
"Ngươi không cần biết."
"Vậy... Tại sao ngài chỉ xuất hiện trong giấc mơ của con?"
"Ta thích thì ta xuất hiện thôi!"
"Còn nữa... Sau này ngài sẽ xuất hiện ở đời thật luôn, sẽ không chỉ trong mơ nữa đúng không?"
"Không!"
"Tại sao vậy?"
"Ngươi hỏi nhiều quá!"
"Vậy....". Liễn Đẩu cứ liên tục hỏi như thế, cho đến nửa khuya nàng mới thiếp hẳn đi.
Những ngày sau đó vẫn không có gì khác biệt, nàng lại ngày đi bán, tối gặp hắn kể đủ chuyện tầm phào. Đến một ngày vừa vào giấc mộng nàng đã lao đến hắn hào hứng.
"Ngài! Ngài!"Con đã biết được tin tức của nữ quỷ hôm nọ rồi!"
"Quỷ nào?". Hắn nhíu mày chẳng nhớ nổi.
"Con quỷ trên sông ấy! Mà mặc kệ ngài có nhớ hay không. Ngài biết không? Đúng như ngài nói, nàng ta từng là người, từng tự vẫn chết trên Tây hồ. Thời gian này con đi hỏi khắp nơi mới được nghe, mấy người già kể lại. Nàng ta vốn là tiểu thư nhà quan, có một vị hôn phu là thanh mai trúc mã. Năm ấy nàng tròn mười sáu tuổi, gia đình hai bên cũng đã định ngày cưới. Ấy vậy vị hôn phu nọ bỗng nhiên trở thành phò mã. Nàng không tin, tìm bằng được y hỏi chuyện, khổ nỗi chưa gặp được y đã bị người của công chúa lôi ra đánh năm mươi đại trượng. Đánh đến khi máu thịt bê bết, ai nhìn cũng nghĩ nàng sớm muộn gì cũng chết. Vậy mà nàng không chết, nhưng lại bị điên, cả ngày thẫn thờ, lúc cười khi khóc. Gặp ai cũng hỏi "thấy Tống Thiên của ta đâu không?". Cuối cùng nàng mặc hỷ phục đỏ thẫm, trầm mình xuống hồ Tây tự vẫn. Nghe nói Hồ Tây chính là nơi hai người từng thề hẹn!". Kể xong Liễn Đẩu thở dài."Có phải nàng ta rất đáng thương không?"
"Đáng thương chỗ nào?". Hắn ngẫm rất lâu câu truyện nàng kể. Lại chẳng biết đáng thương thế nào.
"Nàng ta chỉ vì yêu hôn phu của mình mà phải chịu bị đánh đập, sau đó sống trong điên loạn, đánh ra khi trầm mình tự vẫn thì đau khổ phải kết thúc, nhưng nàng lại cứ không buông chấp niệm, tình nguyện khiến bản thân không thể siêu sinh, hứng chịu thiên khiển, nhưng cuối cùng chỉ còn là một hồn quỷ, đến bản thân tồn tại vì gì cũng không nhớ. Lại còn bị ngài giết chết. Vậy không đáng thương thì là gì."
"Không giết vậy ta để nó ăn ngươi nhé!". Hắn nhìn nàng nhếch môi châm chọc.
"Tất nhiên ý con không phải vậy...con chỉ thấy nàng ta đáng thương thôi mà!"
"Ta lại chẳng thấy đáng thương. Chỉ thấy ngu ngốc!"
"Người ta như thế ngài còn bảo người ta ngu ngốc. Đúng là không chút nhân tính!"
"Tại sao ta phải có nhân tính? Ta đâu phải các ngươi!"
"Đúng rồi! Ngài đâu phải con người."Liễn Đẩu gật đầu đồng tình."Nhưng... Nếu ngài không phải con người, vậy ngài là gì? Có phải giống nữ quỷ nọ không?"
"Ta trông thấp kém như thế?". Hắn nhướng mày ý đe dọa.
"Tất nhiên là không! Con đã nghĩ nếu ngài là quỷ, nhất định là con quỷ cao cấp nhất, dữ tợn nhất. Không khéo còn là vua quỷ nữa!". Liễn Đẩu nhìn ra vẻ bất mãn của hắn, bèn lên tiếng xu nịnh.
"Ngu muội! Ta không phải loài thấp kém đó!"
Nhận ra việc nịnh nót phản tác dụng, Liễn Đẩu lí nhí hỏi lại.
"Vậy..vậy ngài là gì?"
"Nhân loại dốt nát, ta chỉ nói một lần, nhớ cho rõ. Ta là thần thú Phượng Hoàng, địa vị độc tôn thiên hạ. Lần sau ta không muốn ngươi phạm thêm mấy thứ nhầm lẫn ngớ ngẩn này nữa! Nghe chưa!"
Nàng liên tục gật đầu.
"Nhưng.... Ngài là thần thú, vậy là thần tiên đúng chứ? Vậy tại sao lúc trước lại ăn thịt con người. Thần tiên phải bảo vệ con người mà. Người làm vậy chẳng phải phạm thiên quy rồi sao?"
"Thứ nhất ta không nằm trong sự cai quản của đám thần tiên thấp kém đó. Thứ hai nhân loại nông cạn như ngươi biết được bao nhiêu chuyện thiên cung mà ra vẻ phạm với cả không phạm!". Hắn khó chịu đáp lời. Không hiểu sao nha đầu này luôn hỏi những câu hỏi hết sức ngu ngốc như thế.
"Con biết con chỉ là con người có rất nhiều chuyện không biết, nhưng ngài cứ mở miệng ra là bảo con ngu muội, nông cạn. Con thật sự không thích chút nào!"
"Ta cần ngươi thích?"
"Không thèm nói với ngài!". Nàng ra vẻ giận dỗi quay đi.
Sau một hồi yên lặng chính bản thân lại không chịu nổi mà tiếp tục lên tiếng.
" À! Con vẫn chưa biết ngài tên gì, ngài tên gì vậy?
"Ngươi bảo không thèm nói nữa mà!"
"Thôi mà! Ngài tên gì vậy?"
"Hỏi làm gì?"
"Để sau này có ma quỷ nào ức hiếp con, con sẽ nói tên ngài. Ngài nói ngài rất oai phong mà, nhất định sẽ dọa bọn chúng sợ chết khiếp!"
"Ta tên Hoàng Ân."
"Con tên Liễn Đẩu!"
"Thấy ta có quan tâm không?"
"Hoàng Ân! Hoàng Ân! Hoàng Ân! Tên ngài thật là đẹp"
"Ngươi đừng gọi kiểu đó, rất khó chịu!"
"Sao ngài hẹp hòi thế! Ngài thấy đức phật không? Ngày nào cũng có hàng ngàn người luôn miệng A Di Đà phật, mà ngài ấy có khó chịu đâu!"
"Ngươi.... Nha đầu này! Ngươi đừng ngồi như thế nữa, đứng dậy đi!"
Liễn Đẩu không hiểu nhưng cũng làm theo lời hắn đứng dậy.
"Rồi ta cho ngươi leo lên đầu ta mà ngồi! Láo lếu!". Hắn trừng mắt quát nàng.
Liễn Đẩu nghe xong liền ngặt nghẽo cười.
"Nay ngài còn biết cả nói đùa cơ đấy! Xem ra gần đây việc chỉ dạy của con rất thành công!"
Hắn thấy nàng cười vui như thế, khóe môi cũng bất giác cong lên theo.
Cứ như thế, ngày qua ngày, giữa hai kẻ nọ dường như đã xuất hiện một sợi dây liên kết, rất mảnh thôi, nhưng lực siết lại thật chặt.
"Ngài...Ngài có đây không?"
Xung quang vẫn tĩnh lặng không tiếng đáp lời, chỉ thấy từ phía đêm đen thân ảnh quen thuộc nọ dần dần xuất hiện.
Liễn Đẩu tươi cười chạy bay đến bên hắn.
"Con đã làm theo lời ngài căn dặn. Con đã thoát được! Có phải con rất giỏi không?"
"Là ta giỏi! Không phải ngươi!". Hắn nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng, nhếch miệng khinh thường.
"Đúng đúng! Là ngài! Tất cả là nhờ ngài! Tạ ơn ngài!". Nàng liên tục gật đầu cảm kích.
"Ôm!". Hoàng Ân không muốn nói thêm về mấy chuyện vớ vẩn này, liền lớn giọng ra lệnh.
Liễn Đẩu ngoan ngoãn làm theo. Vừa ôm vừa cất giọng khe khẽ:
"Con không biết ngài là thật hay giả. Nhưng con thật sự rất cảm kích ngài. Con... Con cũng không rõ nữa! Rõ ràng lúc trước con rất sợ ngài, nhưng bây giờ lại...". Nàng nhắm mắt tựa vào hắn. Không hiểu sao giây phút này, bên cạnh tên quái vật là hắn nàng lại cảm thấy toàn thân dường như thả lỏng.
Hắn nhìn con người nhỏ bé đang rúc vào lòng mình bất chợt không kiềm được lên tiếng hỏi.
"Cái đó...cái sợ ngươi nói. Cảm giác như thế nào?"
Liễn Đẩu có hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn hắn:
"Ngài..chẳng lẽ ngài chưa từng sợ?"
Hắn im lặng gật đầu.
"Vậy con giỏi hơn ngài rồi. Về chuyện này con rất có kinh nghiệm.". Nói đoạn lại nhìn hắn cười toe.
"Nói mau! Lắm lời!". Hắn trừng mắt quát. Trước giờ, hắn luôn không nhịn được kiểu cười này của nàng, cứ luôn cảm giác nàng đang cười nhạo hắn.
"Hì, con nói! Con nói! Sợ hả? Là lúc bản thân cảm thấy rất tuyệt vọng, rất bất lực, tức là...hm... Cảm thấy rất căng thẳng. Thường là khi sắp đánh mất một thứ gì đó mà biết bản thân không có khả năng giữ lại. Giống như con vậy, con từng sợ bản thân sẽ bị ngài giết chết, nghĩa là con biết mình sắp mất mạng nhưng ngoài việc bất lực chờ đợi ngài giết con thì con chẳng làm gì được. Đó là sợ!". Liễn Đẩu cố gắng vặn ra những từ ngữ dễ hiểu nhất để diễn tả nỗi sợ của mình.
"Tuyệt vọng?"
"Ngài không biết luôn sao? Ôi trời!". Nàng thở hắt một hơi."Tức là muốn làm, nhưng thừa biết bản thân sẽ không làm được, nên chỉ đành im lặng nhìn nó tiếp tục, không thể ngăn cản."
"Ừm!". Hắn khó hiểu gật đầu."Vậy còn...ấm áp?"
"Ấm áp? Là lúc trời lạnh, ngài đứng trước lò sưởi. Đó là về xúc giác. Ngài cũng không biết sao? Rốt cuộc ngài biết những gì vậy?". Liễn Đẩu trố mắt tò mò hỏi lại.
"Cái đó tất nhiên ta biết! Ý ta là khi nói về con người. Con người ấm áp là như thế nào?"
"À! Là một người khiến người khác khi ở bên cạnh cảm thấy rất vui vẻ, rất yên tâm, rất an toàn nữa. Thường những người như thế là những người rất dịu dàng!"
"Dịu dàng?"
"Là người..rất tử tế, rất biết quan tâm chăm sóc người khác."
Tử tế? Quan tâm người khác. Rõ ràng là những đức tính tốt. Thế thì giống hắn ở chỗ nào mà nha đầu này nói hắn ấm áp? Hoàng Ân khó hiểu nhìn chằm chằm Liễn Đẩu đang giải thích.
"Sao ngài lại nhìn con như thế? Vẫn không hiểu sao?". Nàng thấy bộ dạng kỳ lạ nọ bèn lên tiếng hỏi.
"Hiểu!". Hắn dời mắt, bâng quơ gật đầu.
Cả cơn mộng ấy, như mọi lần chỉ có Liễn Đẩu là không ngừng liên thuyên. Hắn thỉnh thoảng có hỏi một vài câu, sau đó lại ném cho nàng vài cái trừng mắt cùng hai chữ "Câm Mồm!". Mỗi lần như thế Liễn Đẩu đều nheo đôi mắt lấp lánh nhìn hắn cười, nụ cười trong veo khẽ lan ra đến thực tại, đọng lại nơi chiếc gối mềm. Ngoài cửa, ánh trăng hắt vào từng tầng nhè nhẹ, dịu dàng ru giấc ngủ nàng an yên.
Lúc nàng tỉnh giấc đã là ba ngày sau đó. Như mọi khi nàng gánh hàng ra thị tập bán, vừa đến đã bắt gặp Trẫm Kha đứng đó đợi từ bao giờ. Vừa thấy nàng ánh mắt y ánh lên tia rạng rỡ.
"Liễn cô nương!"
"Trẫm công tử! Người chẳng lẽ đang đợi ta sao?". Liễn Đẩu đặt gánh hàng, ngạc nhiên nhìn y.
"Ba ngày nay không thấy cô nương dọn hàng, ta thật sự rất lo! Cô không có chuyện gì chứ?"
Ba ngày? Liễn Đẩu nghe xong tròn mắt. Chẳng lẽ nàng ngủ đến ba ngày sao?
"À! Không gì! Chỉ là nhà có chút việc. Cảm ơn Trẫm công tử đã lo lắng!"
"Vậy tốt rồi!". Y thở hắt một hơi như an tâm. Rồi như chợt nhớ gì ngập ngừng hỏi."À! Liễn Đẩu cô nương! Ta.....ta...không biết cô nương ngày mai có thể cùng ta bơi thuyền dạo Tây hồ không?"
Hoàng Ân trong lồng nhìn tên nhân loại đến nói năng mà cũng lúng túng như họ gà đang mắc thóc, trong lòng muôn phần khinh bỉ. Lại vô tình liếc mắt sang Liễn Đẩu, vừa nhìn đã bị nàng dọa chết khiếp. Mặt nàng bấy giờ đỏ ửng, đỏ cứ như bao nhiêu máu đều đổ dồn hết cả lên đầu.
Không phải chứ? Máu dồn như thế có khi nào lăn đùng ra chết không? Tuyệt đối không được chết! Hắn trong lồng vừa tru tréo vừa đập cánh loạn xạ.
Nàng không để tâm hắn, chỉ khẽ cúi mặt, gật đầu đáp lời Trẫm Kha. Y thấy nàng đồng ý, gương mặt lo lắng bèn giãn ra một nét cười.
"Vậy chiều mai gặp lại bờ Tây Hồ, không gặp không về!". Nói xong y cáo lui quay đi. Để lại Liễn Đẩu nghe tim mình điên cuồng đập.
Cả ngày hôm đó, nàng vừa bán vừa ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thi thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Khiến Hoàng Ân còn tưởng não nàng bị động nên sinh ra thất tam phong. Làm y lo đến mức buổi tối vừa gặp mặt đã lập tức sờ trán, dò đầu, xem não nàng có bị hỏng chỗ nào không.
"Ngài làm gì vậy?". Liễn Đẩu khó chịu dằn tay y ra.
"Không gì?". Hắn sau khi xem xét thấy mọi thứ đều ổn liền buông tay đáp lời.
"Ngài này! Để con kể ngài nghe chuyện này!". Nàng tiến đến ôm hắn. Gương mặt tươi cười ửng đỏ.
Hắn vẫn như mọi khi, không thèm đáp lời nàng.
"Hôm nay có người hẹn con đi bơi thuyền! Ngài biết không? Đây là lần đầu tiên có nam nhân muốn đi cùng con. Người đó còn là Trẫm Kha công tử nữa! Con...con vui lắm! Ngài nói thử xem! Có phải huynh ấy thích con không? Nếu vậy, có khi nào huynh ấy sẽ thành thân cùng con không? Sau đó chúng con sẽ trở thành một gia đình, con sẽ sinh thật nhiều con cái. Nhà chúng con không cần quá lớn đâu, phía trước sẽ là một vườn rau, bên trong nhà sẽ có một khung cửi, con sẽ tự tay dệt vải may y phục cho phu quân và các con.". Nghĩ đến đây nụ cười trên khóe môi nàng càng rạng rỡ, gương mặt cũng theo đó đỏ thêm vài phần.
"Ngươi...sao mặt lại đỏ rồi! Bị gì sao? Sắp chết sao?". Hắn vừa nhìn nàng liền cuống cuồng hỏi.
"Đỏ...đỏ sao? Đâu đó!". Liễn Đẩu vừa nghe liền cúi mặt tránh đi.
"Ta thấy rõ ràng là đỏ. Nói mau! Ngươi bị gì?". Hắn đưa tay nâng mặt nàng hét lớn. Nha đầu này, trước khi hắn lấy lại nguyên thần, tuyệt đối không được chết.
"Không bị gì hết! Người ta đang ngại ngùng, là ngại ngùng đó!". Nàng gạt tay hắn, bưng tay che mặt. Cái tên cù lần như đá tảng này. Thật là làm người ta ngượng chết được.
"Ngại ngùng là gì? Sao ngươi lại ngại ngùng?"
"Ngại ngùng là ngại ngùng, con thấy ngại thì con ngại!". Nàng bặm môi quát.
"Ngươi...quát ai vậy?". Hắn trừng mắt. Gân xanh giật giật.
"Con...con...vì con xấu hổ quá cho nên...". Liễn Đẩu dĩ nhiên nhìn ra lửa giận nghi ngút, bèn thấp giọng giải thích.
"Xấu hổ?"
"Là cách gọi khác của ngại ngùng, tức là....con không biết giải thích sao đâu. Nhưng con đỏ mặt là do con được Trẫm Kha công tử mời đi chèo thuyền, vì con thích công tử nên khi được công tử mời con thấy vừa vui vừa ngại nên con... Thật là...con không biết giải thích sao với ngài nữa.". Nàng bối rối vò đầu.
"Ta biết! Là ngươi thích hắn nên ngươi đỏ mặt đúng chứ?". Hoàng Ân làm ra vẻ rất thông hiểu.
"Đúng đúng! Là vậy! Là vậy!". Nàng nghe hắn nói mà mừng hơn mở hội. Cứ bắt nàng giải thích không khéo đến mai mất. "Nhưng mà.... Ngài biết thích sao?"
"Không!"
"????!!!"
"Thích là gì?"
"Là mình có cảm giác rất tốt với người đó, cảm thấy bên cạnh người đó rất vui!"
"Ừm!". Hắn gật đầu. "Vậy ngươi thích ta sao? Ta thấy ngươi bên cạnh ta rất vui?"
"Không phải!". Liễn Đẩu lập tức phản ứng."đúng là con có thiện cảm với ngài, nhưng tuyệt đối không phải kiểu thích đó. Không phải!"
"Thích chia ra nhiều kiểu sao?"
"Đúng đúng! Thích chia ra rất nhiều kiểu, con thích ngài là kiểu bạn bè thôi. Tuyệt đối không hề có ý muốn gả cho ngài, cùng ngài sinh con đẻ cái!". Chỉ nói thôi nàng đã thấy da gà nổi khắp người.
"Ngươi không phải bạn ta. Chỉ là loài người thấp kém mà thôi!". Hoàng Ân nghe đến hai chữ bạn bè đã cảm thấy chướng tai, không thèm để ý mấy chữ phía sau đã vội chế giễu.
Liễn Đẩu biết tính hắn nên cũng không cãi lại. Ngoan ngoãn lơ đi.
Sáng hôm sau, nàng vội vàng lao xuống giường, nhanh nhanh đẩy hàng ra chợ bán, sau đó lại dọn hàng về sớm. Thay bộ y phục đẹp nhất, đặt thức ăn vào lồng A Chu rồi vui vẻ đến chỗ hẹn.
Mặt trời chiếu xuống tấm gương hồ lóng lánh nước, hàng dương liễu phất phơ trong gió, bên cạnh đó là bóng nam nhân tựa cây đợi người. Vẻ đẹp đó khiến tim Liễn Đẩu đập liên hồi.
"Trẫm công tử! Xin lỗi! Ta đến trễ!". Nàng bước đến cất lời.
Y nghe tiếng người liền ngước lên mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như mưa bụi đầu xuân.
"Là do ta đến sớm!"
Nói xong hai người nhìn nhau cùng cười. Nụ cười khiến tia nắng thêm vài phần rực rỡ.
"Chúng ta cùng lên thuyền đi!". Trẫm Kha lên tiếng phá vỡ yên lặng.
Y bước lên thuyền, sau đó đưa tay đỡ nàng cùng lên. Vừa lúc tháo neo, từ đằng xa bỗng xuất hiện mấy người đi tới. Trẫm Kha nhìn qua, gương mặt chợt đổi sắc, lập tức nhảy xuống thuyền.
"Ta nghe nói con trốn đến đây hẹn hò với thứ xui xẻo. Ra là thật!". Nữ nhân ăn mặc xinh đẹp, dữ tợn cao giọng quát lớn.
Trẫm Kha cúi đầu liên tục giải thích.
"Không phải đâu nương! Con không hẹn hò gì với Liễn cô nương cả. Chỉ là tình cờ gặp thôi. Liễn cô nương muốn chèo thuyền nên nhờ con tháo neo hộ."
"Vậy thôi sao?". Bà nhướng mày hỏi lại.
Y liên tục gật đầu.
"Sao cũng được. Về thôi!". Bà vừa nói vừa liếc về phía Liễn Đẩu. Trẫm Kha ngoan ngoãn đi về theo nữ nhân nọ. Trước khi còn xoay lại nhìn Liễn Đẩu đầy áy náy.
Nàng đứng trên thuyền ngơ ngác. Đến lúc tiêu hóa được hết những chuyện vừa thấy thì hoàn hồn nhận ra chiếc thuyền đã trôi đến tận giữa hồ.
Có cần phải xui xẻo thế này không? Liễn Đẩu nhìn quanh bốn bề ngập nước, khẽ hắt một hơi thở dài. Mái chèo bị cuốn trôi lúc nào nàng cũng không biết. Còn bơi thì nàng không giỏi lắm. Sau một lúc nhìn quanh không thấy có thứ gì thay thế được mái chèo nàng bèn nghĩ đến việc dùng hai tay thay thế.
Trời mỗi lúc một tối, bờ thì lại xa, chẳng mấy chốc đôi tay nàng bắt đầu rã rời. Liễn Đẩu mặc kệ cố cắn răng chèo tới. Nơi này càng về đêm càng ít người lui tới, nếu mong có người đến cứu rõ ràng là chuyện hão huyền. Huống chi từ bé đến lớn nàng hiểu rõ nhất ngoài bản thân ra nàng vốn không thể dựa vào ai, không hề có ai để dựa vào. Liễn Đẩu chèo đến khi hai tay bị nước ăn đến rộp cả da, bả vai mỏi nhừ vẫn chưa đến được bờ. Nàng chậc lưỡi thở dài. Chắc còn rất lâu mới vào đến bờ. Mà trời cũng đã sập tối, thôi thì nằm nghỉ ngơi một lát rồi chèo tiếp. Nàng chắp hai tay gối đầu. Ngước lên bầu trời tối tăm mờ mịt ánh sao. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình khẽ bật cười. Còn ảo tưởng người ta thích mình. Nhìn xem, thích chỗ nào chứ? Trong một khắc nàng lại nhớ đến bóng lưng khi y xoay người. Trong lòng chợt lóe lên một tia đau nhói. Mấy chuyện yêu đương hạnh phúc sẽ đến lượt nàng sao? Liễn Đẩu đưa đôi tay phồng dộp lên trước mặt, cánh môi vẫn giữ nguyên nét cười, chỉ có ngấn lệ là chảy dài nơi khóe mắt.
Nàng khóc! Đúng nàng khóc!
Nhưng nàng chẳng phải khóc cho mối tình yểu mệnh, mà khóc vì rốt cuộc cũng phải chấp nhận bản thân phúc bạc, vốn chẳng có quyền tơ tưởng việc uyên ương. Đau lòng thì ít, xót xa mới nhiều.
Nàng khóc chỉ một lát, đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ nàng lại gặp người nọ. Hắn vẫn mặt mũi kiêu ngạo tiếng đến nàng cao giọng hỏi:
"Ngươi đang ở đâu? Sao lại không về nhà?"
"Con đang nằm trên thuyền, gặp chút chuyện nên bị trôi tận giữa hồ Tây. Chắc lâu lắm con mới về được.". Nàng vừa nói vừa le lưỡi cười.
Hắn nghe xong nhíu mày tiếp tục mắng:
"Ngươi bạ đâu ngủ đó. Có khác gì bọn lợn không?"
"Ngài thật là, sao lại nói người ta như vậy?". Nàng bỉu môi không chút đồng tình.
Hắn không nói nữa đến tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống, Liễn Đẩu hiểu ý liền chạy đến ôm.
Hôm nay nàng im lặng hơn mọi khi. Hắn đối với điều này rất lấy làm hài lòng. Bỗng nhiên bóng người trong lòng hắn đang yên lặng thì cất tiếng ngân nga khe khẽ.
"Ngài có nghe tiếng gì không?". Nàng hát xong ngước lên hỏi hắn.
Hắn nhíu mày lắc đầu.
"Là tiếng hát! Rất hay!"
"Chắc gần chỗ ngươi ngủ có người đang hát! Mặc kệ đi!"
"Nhưng thật sự rất hay!". Liễn Đẩu bỗng đứng phắt dậy, gương mặt say mê đờ đẫn. Sau đó đi về phía xa rồi biến mất, để lại Hoàng Ân một mình ngơ ngác.
Nha đầu này đúng là không coi ai ra gì! Thình lình muốn tỉnh là tỉnh vậy sao? Ông đây đợi ngươi quay lại rồi xử đẹp ngươi! Hắn tức giận nghiến răng thầm mắng.
Sau đó hình như nghĩ ra được có gì đó không đúng! Nha đầu đó đã tỉnh đúng ra mộng cảnh đáng lẽ phải biến mất. Không lý nào hắn lại còn ở đây được. Lẽ nào.... Nàng ta vẫn chưa tỉnh hẳn?
Giữa hồ?
Tiếng hát?
Nửa tỉnh nửa mê?
Chết tiệt! Đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm một chút.
Hoàng Ân thoát khỏi giấc mộng, lại nói hình dạng chim này quả thật khó mà làm nên chuyện. Liền lắc người biến thân. Lần đầu tiên sau gần mười năm hắn mới nhìn lại được cơ thể mình toàn vẹn. Cảm giác vô cùng kích động, chỉ tiếc là duy trì chẳng được bao lâu. Hắn đưa bàn tay lên ngắm nghía rồi thở dài, vừa tìm ra cách thúc đẩy hấp thu nguyên thần, thì hết lần này đến lần khác phải tiêu tốn một cách vô lý. Thật là khiến người khác điên tiết. Nghĩ xong hắn vẫy tay đưa mình đến bờ hồ. Quả thật giữa hồ rộng lớn có một chiếc thuyền đang lững thững trôi, âm vang đâu đó trong không trung là một giọng ca trong trẻo, để ý mới thấy nó xuất phát từ một cái cây kỳ lạ mọc giữa sông. Trên cây vắt vẻo một nữ tử đang ngân nga hát, còn bên dưới mặt sông gần đó chính là ả nhân loại ngu ngốc nhà hắn đang chầm chậm bơi đến nộp mạng.
Chỉ là một con quỷ nước, mà cũng chẳng đối phó được. Đúng là không nên xem thường mức độ yếu kém của loài người. Hắn lắc đầu khinh bỉ rồi đứng yên trên thuyền chầm rãi quan sát. Nha đầu đáng ghét, đừng tưởng hắn quên mấy lần nàng cười nhạo hắn, để cho nữ quỷ kia giúp hắn dạy nàng một bài học.
Liễn Đẩu bơi gần hơn đến cái cây, bỗng chân nàng co rút, chới với, giãy giụa trên mặt nước.
Ha! Quỷ chưa kịp giết thì đã tự chết rồi sao? Hoàng Ân mở to mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng buồn cười trước mặt.
Nữ quỷ thấy con mồi sắp chết đuối liền ngừng tiếng hát lao đến "giải cứu". Hắn thấy không còn kịch hay để xem liền lao đến cướp nàng khỏi tay nàng ta. Nhanh đến mức nữ quỷ chỉ còn biết ngơ ngác. Rồi như một con thú bị tranh miếng mồi, nàng ta tức giận gào thét, âm thanh thoát ra là mấy tiếng rít đinh tai rợn người. Từ cái miệng đang há to đó từng lớp da theo đó dần tụt xuống, lộ ra phần máu thịt nhớp nháp, mấy gân máu đen ngòm vắt ngang vài chỗ xương trắng hếu. Chỉ nhìn thôi đã đủ buồn nôn.
Liễn Đẩu bấy giờ đã thoát khỏi mê thuật. Nàng vừa mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên lại là gương mặt lở loét của nữ quỷ kia. Thú thật chỉ muốn tiếp tục ngất đi. Nhưng đến khi phát hiện mặt mình đang áp vào một lồng ngực quen thuộc, nàng đưa mắt nhìn lên, thật sự là hắn. Chỉ một khắc như thế, nàng từ sợ hãi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm.
"Con vẫn đang nằm mơ sao?". Liễn Đẩu theo thói quen vòng tay ôm lại y hỏi.
"Ngu ngốc! Đây là thật!". Hắn nhíu mày cau có nhìn nàng.
"Thật?"
"Không tin ta quẳng ngươi cho nó, xem ngươi có chết thật không nhé!"
Liễn Đẩu nhìn qua nữ quỷ nọ, khẽ rùng mình.
"Con tin! Con tin rồi! Nhưng con biết ngài không làm vậy đâu!". Nàng mỉm cười. Trước mặt nữ quỷ gớm ghiếc, trước lời đe dọa của hắn, giây phút này nàng thật sự đang mỉm cười. Nàng tin hắn. Một lòng an tâm khi bên hắn.
Hoàng Ân quay mặt đi, không muốn đôi co cùng nàng.
"Của....ta". Nữ quỷ nọ không ngừng gào thét
"Là của ta!". Hoàng Ân nhếch môi, một tầng sát khí đen ngụt phả đầy trời. Đến một con người bình thường như Liễn Đẩu còn cảm nhận được khí thế đáng sợ đó.
Ấy vậy nữ quỷ kia lại như không hề nhìn thấy, nàng ta cứ tiếp tục lướt đến. Miệng không ngừng gào thét"Thức....ăn...của ta..""
Hoàng Ân nhíu mày, hắn không làm lạ gì đám quỷ hồn như thế này. Khi chết đi lại day dứt chấp niệm không muốn đầu thai, nghĩ chỉ cần cố chấp lưu lại nơi nhân gian sẽ có ngày hoàn thành ước nguyện, để rồi mười năm một trăm năm, rốt cuộc đến bản thân là ai cũng chẳng còn nhớ nổi, trở thành một quỷ hồn thấp kém chẳng biết gì ngoài việc kiếm ăn. Là minh chứng hùng hồn cho sự nông cạn, ngông cuồng của bọn loài người.
Hắn chậc lưỡi phẩy tay, chỉ kịp nghe thấy một tiếng ré thê thảm, thân ảnh nữ quỷ trước mặt biến thành hàng ngàn tia máu. Sau đó rơi xuống mặt hồ tạo một mảng đỏ thẫm, rồi dần loang ra biến mất.
"Nàng ta..chết rồi sao?". Liễn Đẩu nhìn thấy cảnh tượng nọ tò mò hỏi.
"Ừ! Linh hồn lẫn thể xác đều tan biến!"
"Nhưng.. Nàng ta là gì vậy?"
"Là quỷ..cần phải hỏi sao?"
"Ý con là...quỷ gì?"
"Thì là quỷ thôi chứ quỷ gì? Lúc trước có lẽ chết nơi bờ hồ này, sau đó không chịu đi đầu thai nên trở thành quỷ."
"Vậy tại sao nàng ta không chịu đi đầu thai?"
"Đi hỏi nó, sao ta biết được?"
Liễn Đẩu nghe xong bỉu môi.
"Nhưng mà...nếu chết rồi không đi đầu thai cũng được sao?"
"Được! Chỉ là trở nên giống nó, mất hết lý trí, chỉ biết ăn. Còn nữa, mỗi mười năm chịu thiên khiển một lần, may mắn thì được làm quỷ hồn tiếp, không thì tan biến!"
"Khổ như thế sao còn ở lại? Nếu là con con sẽ không bao giờ như thế."
"Chả ai quan tâm ngươi có như thế hay không đâu, về nhà thôi!". Hắn lại phất tay, cả hai đều xuất hiện nơi mái tranh xiêu vẹo quen thuộc.
"Oa! Ngài thật sự lợi hại quá!"
"Lắm mồm! Đi ngủ đi!". Hắn đặt nàng nằm trên giường, toan quay đi.
"Con không ngủ được...ngài ở đây với con một chút được không?". Chỉ trong chưa đầy bốn ngày, Liễn Đẩu hai lần suýt chết, thử hỏi bây giờ còn tâm trạng để ngủ sao?
Hoàng Ân cau có gật đầu, dù sao không ở đây thì cũng chả ở đâu được.
"Thật sự con không thể ngờ ngài là thật! Con tưởng ngài chỉ là giấc mơ của con thôi!". Hắn vừa ngồi xuống Liễn Đẩu đã ôm tay hắn liên thuyên.
"Con có điều này muốn hỏi ngài. Tại sao hồi bé ngài suýt giết con, còn bây giờ lại cứu con hết lần này đến lần khác?"
"Ngươi không cần biết."
"Vậy... Tại sao ngài chỉ xuất hiện trong giấc mơ của con?"
"Ta thích thì ta xuất hiện thôi!"
"Còn nữa... Sau này ngài sẽ xuất hiện ở đời thật luôn, sẽ không chỉ trong mơ nữa đúng không?"
"Không!"
"Tại sao vậy?"
"Ngươi hỏi nhiều quá!"
"Vậy....". Liễn Đẩu cứ liên tục hỏi như thế, cho đến nửa khuya nàng mới thiếp hẳn đi.
Những ngày sau đó vẫn không có gì khác biệt, nàng lại ngày đi bán, tối gặp hắn kể đủ chuyện tầm phào. Đến một ngày vừa vào giấc mộng nàng đã lao đến hắn hào hứng.
"Ngài! Ngài!"Con đã biết được tin tức của nữ quỷ hôm nọ rồi!"
"Quỷ nào?". Hắn nhíu mày chẳng nhớ nổi.
"Con quỷ trên sông ấy! Mà mặc kệ ngài có nhớ hay không. Ngài biết không? Đúng như ngài nói, nàng ta từng là người, từng tự vẫn chết trên Tây hồ. Thời gian này con đi hỏi khắp nơi mới được nghe, mấy người già kể lại. Nàng ta vốn là tiểu thư nhà quan, có một vị hôn phu là thanh mai trúc mã. Năm ấy nàng tròn mười sáu tuổi, gia đình hai bên cũng đã định ngày cưới. Ấy vậy vị hôn phu nọ bỗng nhiên trở thành phò mã. Nàng không tin, tìm bằng được y hỏi chuyện, khổ nỗi chưa gặp được y đã bị người của công chúa lôi ra đánh năm mươi đại trượng. Đánh đến khi máu thịt bê bết, ai nhìn cũng nghĩ nàng sớm muộn gì cũng chết. Vậy mà nàng không chết, nhưng lại bị điên, cả ngày thẫn thờ, lúc cười khi khóc. Gặp ai cũng hỏi "thấy Tống Thiên của ta đâu không?". Cuối cùng nàng mặc hỷ phục đỏ thẫm, trầm mình xuống hồ Tây tự vẫn. Nghe nói Hồ Tây chính là nơi hai người từng thề hẹn!". Kể xong Liễn Đẩu thở dài."Có phải nàng ta rất đáng thương không?"
"Đáng thương chỗ nào?". Hắn ngẫm rất lâu câu truyện nàng kể. Lại chẳng biết đáng thương thế nào.
"Nàng ta chỉ vì yêu hôn phu của mình mà phải chịu bị đánh đập, sau đó sống trong điên loạn, đánh ra khi trầm mình tự vẫn thì đau khổ phải kết thúc, nhưng nàng lại cứ không buông chấp niệm, tình nguyện khiến bản thân không thể siêu sinh, hứng chịu thiên khiển, nhưng cuối cùng chỉ còn là một hồn quỷ, đến bản thân tồn tại vì gì cũng không nhớ. Lại còn bị ngài giết chết. Vậy không đáng thương thì là gì."
"Không giết vậy ta để nó ăn ngươi nhé!". Hắn nhìn nàng nhếch môi châm chọc.
"Tất nhiên ý con không phải vậy...con chỉ thấy nàng ta đáng thương thôi mà!"
"Ta lại chẳng thấy đáng thương. Chỉ thấy ngu ngốc!"
"Người ta như thế ngài còn bảo người ta ngu ngốc. Đúng là không chút nhân tính!"
"Tại sao ta phải có nhân tính? Ta đâu phải các ngươi!"
"Đúng rồi! Ngài đâu phải con người."Liễn Đẩu gật đầu đồng tình."Nhưng... Nếu ngài không phải con người, vậy ngài là gì? Có phải giống nữ quỷ nọ không?"
"Ta trông thấp kém như thế?". Hắn nhướng mày ý đe dọa.
"Tất nhiên là không! Con đã nghĩ nếu ngài là quỷ, nhất định là con quỷ cao cấp nhất, dữ tợn nhất. Không khéo còn là vua quỷ nữa!". Liễn Đẩu nhìn ra vẻ bất mãn của hắn, bèn lên tiếng xu nịnh.
"Ngu muội! Ta không phải loài thấp kém đó!"
Nhận ra việc nịnh nót phản tác dụng, Liễn Đẩu lí nhí hỏi lại.
"Vậy..vậy ngài là gì?"
"Nhân loại dốt nát, ta chỉ nói một lần, nhớ cho rõ. Ta là thần thú Phượng Hoàng, địa vị độc tôn thiên hạ. Lần sau ta không muốn ngươi phạm thêm mấy thứ nhầm lẫn ngớ ngẩn này nữa! Nghe chưa!"
Nàng liên tục gật đầu.
"Nhưng.... Ngài là thần thú, vậy là thần tiên đúng chứ? Vậy tại sao lúc trước lại ăn thịt con người. Thần tiên phải bảo vệ con người mà. Người làm vậy chẳng phải phạm thiên quy rồi sao?"
"Thứ nhất ta không nằm trong sự cai quản của đám thần tiên thấp kém đó. Thứ hai nhân loại nông cạn như ngươi biết được bao nhiêu chuyện thiên cung mà ra vẻ phạm với cả không phạm!". Hắn khó chịu đáp lời. Không hiểu sao nha đầu này luôn hỏi những câu hỏi hết sức ngu ngốc như thế.
"Con biết con chỉ là con người có rất nhiều chuyện không biết, nhưng ngài cứ mở miệng ra là bảo con ngu muội, nông cạn. Con thật sự không thích chút nào!"
"Ta cần ngươi thích?"
"Không thèm nói với ngài!". Nàng ra vẻ giận dỗi quay đi.
Sau một hồi yên lặng chính bản thân lại không chịu nổi mà tiếp tục lên tiếng.
" À! Con vẫn chưa biết ngài tên gì, ngài tên gì vậy?
"Ngươi bảo không thèm nói nữa mà!"
"Thôi mà! Ngài tên gì vậy?"
"Hỏi làm gì?"
"Để sau này có ma quỷ nào ức hiếp con, con sẽ nói tên ngài. Ngài nói ngài rất oai phong mà, nhất định sẽ dọa bọn chúng sợ chết khiếp!"
"Ta tên Hoàng Ân."
"Con tên Liễn Đẩu!"
"Thấy ta có quan tâm không?"
"Hoàng Ân! Hoàng Ân! Hoàng Ân! Tên ngài thật là đẹp"
"Ngươi đừng gọi kiểu đó, rất khó chịu!"
"Sao ngài hẹp hòi thế! Ngài thấy đức phật không? Ngày nào cũng có hàng ngàn người luôn miệng A Di Đà phật, mà ngài ấy có khó chịu đâu!"
"Ngươi.... Nha đầu này! Ngươi đừng ngồi như thế nữa, đứng dậy đi!"
Liễn Đẩu không hiểu nhưng cũng làm theo lời hắn đứng dậy.
"Rồi ta cho ngươi leo lên đầu ta mà ngồi! Láo lếu!". Hắn trừng mắt quát nàng.
Liễn Đẩu nghe xong liền ngặt nghẽo cười.
"Nay ngài còn biết cả nói đùa cơ đấy! Xem ra gần đây việc chỉ dạy của con rất thành công!"
Hắn thấy nàng cười vui như thế, khóe môi cũng bất giác cong lên theo.
Cứ như thế, ngày qua ngày, giữa hai kẻ nọ dường như đã xuất hiện một sợi dây liên kết, rất mảnh thôi, nhưng lực siết lại thật chặt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook