Duyên Làm Phu Quân
-
Chương 9
Editor: Thanh Việt
Bốn nha đầu tam đẳng mới tới, Vân Song lớn tuổi nhất, Vũ Song bằng tuổi Lộ Song, Tuyết Song nhỏ nhất chỉ trên dưới mười bốn. Nàng ta vốn là người hầu trong phủ, mẫu thân là Tiết nương tử làm việc ở phòng bếp, phụ thân là Trương quản sự của ngoại viện, chuyên quản xe ngựa, nhà họ ở phía sau phố. Tuy Tuyết Song nhỏ tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, lại thân với ma ma nhị đẳng quản sự của hậu viện nên thừa dịp này được vào đây, cũng coi như nhận việc vặt trong viện, ngày sau có thêm một phần bạc để trợ giúp gia đình. Phòng bếp nhiều người, phần lớn Tiên Y đều từng gặp, có đôi khi còn tới ăn ké. Phòng chủ tử luôn có nhiều thứ tốt, Tiên Y lại có thân phận, thân hình xinh đẹp, miệng ngọt như mật nên nàng luôn được chừa chỗ lợi, cái này cũng coi như quyền lợi thứ nhất thứ hai.
Tiên Y cũng từng tiếp xúc qua bốn nha đầu này, Vân Song ôn nhu, mắt nhìn xa trông rộng, Vũ Song yếu đuối ít nói chỉ lo làm việc, tính cách hơi giống Đông Cảnh, nhưng Tiên Y nhìn ra được, Vũ Song là người nhát gan chưa trải đời, còn Đông Cảnh thiên hướng cao ngạo, có những suy nghĩ riêng. Lộ Song, Tuyết Song đều là người hoạt bát, Lộ Song là thiếu nữ nhiệt tình, tâm tính Tuyết Song trẻ con. Nhiều người thế này cùng Tú Châu và Thu Cảnh, chính phòng coi như náo nhiệt hơn. Tuy còn nhiều người khác nhưng Tiên Y không thường tiếp xúc ngoài phạm vi công việc, chỉ lui tới nhiều với Tú Châu, Đông Cảnh từng ở cùng thiên phòng hoặc do nàng quá lười ra khỏi cửa, chỉ hay tiếp xúc với những người quen.
Người mới đã nhậm chức, Thu Cảnh, Đông Cảnh và Tú Châu coi như là người cũ, Tiên Y được giao việc nhẹ nhàng, cùng lắm là giúp trông thuốc bổ, hoặc đến trù phòng thúc giục nấu nướng nhanh lên. Lúc nhàn rỗi còn có thể học cách làm dược thiện ở nhà bếp hoặc học y lý bình thường cùng Thu Cảnh, không tính là làm việc nặng khổ sở. Còn bốn tam đẳng nha đầu mới đến nên luôn bị Tú Châu hoặc Thu Cảnh bắt lỗi, Thu Cảnh còn đỡ, dù sao tính tình nàng ấy cũng nhẹ nhàng, cùng lắm nói đôi ba câu hoặc phạt đứng rồi thôi. Nhưng Tú Châu lại là người chi li, nếu bắt lỗi được ai thì dùng roi đánh vào tay là bình thường, có đôi khi còn phạt không được ăn vãn thiện, tất nhiên bọn nha đầu luôn nói vài câu oán hận sau lưng. Tiên Y chỉ nhìn mà không nhúng tay vào, cũng không châm ngòi thổi gió. Thật ra nàng nghĩ biện pháp của Tú Châu rất tốt, có thể làm bọn nô tỳ không có tâm tư bất chính. Nếu làm việc qua loa, vậy thì sao về sau chủ tử yên tâm được. Lại nói về chuyện giặt y phục hôm trước, rõ ràng là Tú Châu sai Lộ Song mang ngoại bào hình hoa sen của phu nhân đi giặt, nhưng Lộ Song lại cố tình mang bộ đồ xảo chi hỉ thước (chim hỉ thước đậu trên cành). Trùng hợp hôm sau Đại phu nhân muốn đi dự tiệc mừng thọ, bộ đồ hỉ thước là đồ mới, lúc Đông Cảnh chuẩn bị mới phát hiện bộ đồ chính còn chưa giặt, Đại phu nhân tức giận trừng phạt hai người liên quan là Tú Châu và Đông Cảnh, Lộ Song thì khỏi phải nói, phạt tiền lương hàng tháng còn phải quỳ cả một buổi chiều, cơm cũng không ăn.
Cho nên dù Tiên Y có mẫu thân là Trần thị cũng cố gắng làm việc thật cẩn thận.
Chớp mắt lập thu đã qua, thời tiết Phái quốc như bị thần mưa chiếm chỗ, toàn bộ phòng như lạnh lẽo hơn dưới từng cơn mưa lớn, chưa nói đến phòng hạ nhân, phòng ngủ Đại phu nhân cũng có mùi ẩm mốc. Vì thế tâm tình Đại phu nhân và các nô tài trong phủ đều buồn phiền, cả ngày chỉ ủ rũ nhìn cơn mưa lớn bên ngoài cửa sổ và bầu trời tối đen như mực cầu nguyện, mong những cơn mưa này mau dứt.
“Tuy nói trời lập thu mưa thuận lợi cho việc đồng áng, nhưng mưa như thế này thì hơi nhiều, chỉ sợ lương thực sẽ hư mất.” Trần ma ma nhìn ra ngoài cửa sổ, lại đến bên bàn rót thêm một chén trà cho Đại phu nhân.
Đại phu nhân bưng chén trà nóng lên miệng, lúc này đôi mày mới thả lỏng: “Chỉ sợ không chỉ thế, chưa nói đến thôn trang chúng ta, mới nói những đồng ruộng ở kinh đô, nếu cứ mưa nhiều thế này thì nước sẽ bị quá đầy, ắt xảy ra chuyện xấu.”
“Đúng như phu nhân nói, nơi chúng ta còn tốt, nhưng nghe nói phía nam mưa rất to, chỉ sợ… Đúng là tai hoạ.” Trần ma ma thở dài, trời không chiều lòng người, đáng thương những người nông dân dựa vào ruộng đất để kiếm cơm, còn có người dân Lâm Giang nữa.
“Tuy phủ chúng ta không đến mức thiếu cái ăn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đợi vài ngày nữa ngươi đi tìm quản sự ngoại viện đến đây, trừ thôn trang bên ngoài, cho bọn họ thêm hai năm đi.” Đại phu nhân uống ngụm trà, không suy nghĩ gì mà đặt qua một bên.
Trần ma ma đồng ý.
“À, đúng rồi, hôm qua đã đưa quà đến phủ thân mẫu ta chưa?” Đại phu nhân hít một hơi rồi ngồi thẳng lại, hỏi.
Trần ma ma cười trả lời: “Hôm qua nô tỳ đã tự mình đi, còn thấy lão thái thái và Đại phu nhân, Nhị phu nhân, nhưng đã trễ nên nô tỳ chưa nói lại với phu nhân.”
“Thân thể nương ta vẫn tốt chứ?” Lúc này Đại phu nhân không nhịn được lộ ra nụ cười, hỏi.
“Hồi phu nhân, giống lần trước phu nhân trở về, nhưng mấy ngày nay lão thái thái lại khoẻ như cũ.” Trần ma ma che miệng cười, nhắc đến phủ thượng thư, Trần ma ma lộ ra vẻ mặt hiếm có.
“Đúng thế, Tĩnh Lam tỷ tỷ cũng không nên chê cười ta.” Đại phu nhân nhìn Trần ma ma một cái, nói giỡn với bà như lúc còn chưa lấy chồng.
Tuy Trần ma ma gọi là ma ma, thật ra chỉ hơn Đại phu nhân vài tuổi. Lúc chưa gả luôn hầu hạ trong phòng lão thái thái Trần phủ, khi mười tám được lão thái thái chỉ định gả cho tiểu quản sự họ Diêu ở ngoại viện, sau làm nô tỳ hồi môn và theo Đại phu nhân tới Kim phủ, lúc đầu người làm trong nhà còn gọi là nương tử, bây giờ thì gọi là ma ma.
“Nô tỳ nào dám chê cười Đại phu nhân, phu nhân bây giờ vẫn đẹp như lúc còn là cô nương.” Tuy Trần ma ma nửa nói đùa nhưng nửa vẫn nghiêm túc.
Đại phu nhân cũng thu lại ý cười, phiền muộn nói: “Sao mà giống được, chúng ta đã già rồi, Lâm Nhi cũng sắp thành thân, ta cũng sắp thành bà bà rồi.”
“Phu nhân vẫn nên tận hưởng phúc của nhi nữ.” Trần ma ma mang lư hương mạ vàng lên, lấy hai viên phấn thơm từ tráp gỗ đỏ ra bỏ vào lư hương, một mùi hương nhẹ nhàng bay ra phiêu tán khắp phòng, át đi mùi ẩm mốc.
“Bà lão kia thế nào rồi?” Đại phu đột nhiên hỏi, mắt mang vẻ khinh thường.
“Còn có thể thế nào? Dù sao chỉ có thể chờ chết trong sân thôi, nhi tử bà ta bị Thượng thư đại nhân nắm trong tay, không thể gây sóng gió gì.” Trần ma ma nhớ tới kế tổ mẫu của Đại phu nhân, ngữ khí không tốt chút nào. Năm đó bà từng hầu hạ trong phòng kế tổ mẫu đó nhưng không thể chịu nổi vị còn nhỏ tuổi hơn cả Trần phu nhân này, cả ngày luôn muốn tính kế người khác.
Nhớ trước đây, tuy Trần gia là thế gia lâu đời ở kinh thành, nhưng phụ thân của Thượng thư đại nhân tài năng có hạn, chỉ có thể làm tới ngũ phẩm, thê tử mất sớm, chỉ có một đích tử. Lúc đầu ông lão cũng không muốn tìm vợ kế, nhưng đến khi nhi tử cưới vợ, đã có nội tôn, không hiểu sao lão nhân này lại coi trọng một tiểu quả phụ, không thèm quan tâm đến sự phản đối của con trai mà cưới vào nhà. Lúc đó Thượng thư đại nhân còn là tiểu quan ở kinh thành nên một thời gian dài bị đồng liêu cười nhạo vì phụ thân cưới kế mẫu còn nhỏ tuổi hơn thê tử hắn, kết quả hắn có một ấu đệ nhỏ tuổi hơn cả nhi tử mình. Hơn nữa sau khi vị kế mẫu này vào phủ, Trần phủ vốn bình yên lại trở nên gà bay chó sủa, kế mẫu này luôn đánh nhau với tức phụ, có lúc vị lão nhân kia còn bị nương tử trèo lên đầu lên cổ, lúc Đại phu nhân chưa xuất giá cũng phải chịu đựng đủ điều. Nhưng con người đều già đi, thực ra tuổi của phụ thân Thượng thư đại nhân không còn trẻ trung gì, không lâu sau khi Đại phu nhân xuất giá thì ông cũng cưỡi hạc về Tây Thiên. Kể từ đó, phụ mẫu Đại phu nhân luôn nắm quyền Trần phủ, Trần gia cũng từ từ khôi phục vinh quang ngày xưa.
“Ngươi thấy Yên Nhi chưa?” Nghe xong lời của Trần ma ma, Đại phu nhân thở một hơi, nghĩ đến mục đích tặng lễ của mình, vội hỏi.
“Không cần phải nói, Yên tỷ nhi xinh đẹp hơn lúc nhỏ rất nhiều, nghe Phạm ma ma nói nhị cô nương này rất có tài, sau này Trần phủ sẽ có phúc khí lớn.” Trần ma ma nhìn thần sắc Đại phu nhân liền nói ra những điều tốt đẹp, Đại phu nhân nghe vậy khoé mắt lông mày toát ra vẻ đắc ý.
“Tất nhiên rồi, cô nương do mẫu thân ta dạy dỗ sao có thể kém được.” Nói tới đây, Đại phu nhân lại tiếc hận nói: “Nếu vận khí của Linh Nhi tốt thì chuyện này tốt này có thể rơi xuống phủ ta rồi.”
“Sao phu nhân lại nói như vậy, bây giờ phu thê Linh tỷ nhi hoà thuận, ngài cũng sắp có ngoại tôn bế rồi, sao lại không phải phúc khí?” Trần ma ma khuyên nhủ, bà biết từ khi Đại cô nương Kim Xảo Linh tiến cung tuyển tú bị bệnh nặng phải bất đắc dĩ tay trắng trở về thì lòng nàng ta đã muốn bệnh rồi, đây cũng là bệnh trong lòng Đại phu nhân.
“Cũng phải, chỉ cần Yên Nhi có phúc khí, không phải chúng ta sẽ được thơm lây sao, chờ sang năm chuyện này mà thành thì chúng ta lại tặng lễ qua.” Chỉ cần có thể vào cung, bà sẽ là thân cô cô của cung phi (cô cô ruột), dù đường làm quan của Đại lão gia hay Nhị thiếu gia sau này cũng sẽ bằng phẳng hơn hiện tại.
“Đúng rồi, lão thái thái (Trần phu nhân) còn nói cho nô tỳ một tin là…” Trần ma ma cẩn thận nhìn ngoài cửa lớn và cửa sổ, xong mới ghé sát vào Đại phu nhân nói: “Đại nhân đã hỏi chuyện của Đại lão gia rồi.”
“Thật sao? Cha ta nói thế nào?” Đôi mắt Đại phu nhân sáng ngời, vừa khẩn trương vừa kinh hỉ hỏi.
“Tuy không biết làm sao lão gia thông gia biết chuyện này, nhưng quả thực lời Đại cô nương truyền tới không sai, sang năm sau lão gia sẽ được thăng chức, tuy ở Hình bộ nhưng chức Lang trung sẽ không chạy đi đâu được.” Trần ma ma cũng cảm thấy lão gia thăng quan là tốt, tuy chỉ từ phó ngũ phẩm lên chính ngũ phẩm, nhưng rất nhiều người cả đời cũng không qua được một bước này.
“Ai nha, Bồ Tát phù hộ thật sự là Bồ Tát phù hộ!” Đại phu nhân vui mừng đứng dậy từ ghế chủ thượng, đi qua đi lại trong phòng.
“Chuyện này có nói với lão gia không ạ?” Trần phu nhân đứng sau ghế dựa, do dự hỏi.
Đại phu nhân từ từ bình tĩnh trở lại, nhớ đến đức hạnh của người trượng phu kia, chậm rãi lắc đầu nói: “Chờ đến lúc sắp ăn Tết nói sau, đỡ gây ra sóng gió gì."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook