Duyên Làm Phu Quân
Chương 10




Editor: Thanh Việt

Có thể người khác không biết chuyện Kim Ngoại lang sắp được thăng chức, nhưng Tiên Y lại là người đầu tiên được biết tin này. Nàng cũng nghĩ giống Trần ma ma, tuy Kim Ngoại lang chỉ từ phó lên chính, nhưng chuyện này có nghĩa có người phía trên muốn đề bạt ông ta, có lẽ là nể mặt Hộ bộ Thượng thư, hoặc có thể do quan hệ thường ngày của Kim lão gia không tồi. Nhưng dù sao địa vị của chủ tử lên, vậy thân phận người hầu như các nàng cũng lên theo, coi như là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Tiên Y cũng không nghĩ quá xa, nàng chỉ hy vọng mẫu thân được Đại phu nhân coi trọng hơn, mình cũng có nhiều thể diện, tương lai được gả đi nơi tốt.


“Con phải nhớ kĩ, nếu không muốn bị người khác lừa gạt thì mặc dù con không hiểu nhiều về họ nhưng cái gì cũng phải biết một ít.” Trần ma ma quan sát những người mua lương thực trở về, Tiên Y đứng bên cạnh bà, nhìn lương thực được đưa vào kho, vừa nghe lời mẫu thân dạy dỗ.

Về Trần ma ma, Tiên Y cảm thấy dù nàng đã sống qua một đời cũng không bằng người này, kiếp trước nàng đọc nhiều truyện trạch đấu nên biết Trần thị là một ma ma tài ba, bà biết chữ hiểu lý lẽ, nhìn xa trông rộng, tâm tính cứng cỏi, thận trọng hơn nhiều so với những nữ nhân cùng lứa. Bà ấy đã làm “quân sư” cho Đại phu nhân nhiều năm, tuy có dùng chút thủ đoạn không quang minh chính đại nhưng Tiên Y biết Trần ma ma không hề có ý xấu. Bà không giống như Tằng ma ma cả ngày mưu đồ muốn hại người vì muốn được chủ nhân tin dùng, bà chưa từng đối xử khắt khe với các di nương có quan hệ đối lập với Đại phu nhân, càng miễn bàn đến chuyện mưu hại con người khác. Cho dù chuyện này cũng có liên quan tới tình hình Phái quốc, trắc thất nhiều con một chút cũng được, chỉ cần không bị chủ mẫu nhận nuôi dưới danh nghĩa thì có thể được tự do nuôi dưỡng, nhưng cũng chỉ là món đồ chơi, không có chút uy hiếp gì. Ở Phái quốc, ái thiếp diệt thê là tội lớn, nếu nam tử bình thường bị phát hiện sẽ bị xử phạt, còn nếu là quan viên thì chẳng những bị cách chức mà còn sợ liên lụy cả họ hàng ba đời.

Khi Tiên Y và mẫu thân về đến nhà, nàng thấy bà lấy bạc từ trong ngực áo ra liền biết được chuyện lương thực lần này rất béo bở, đây cũng là chỗ thú vị nhất ở con người của Trần ma ma. Bà không thanh cao, cũng không liêm khiết, chỉ cần không đụng đến nguyên tắc cơ bản thì sẽ lấy lợi ích từ chỗ người ta, chuyện có thể làm sẽ cố gắng làm. Đại phu nhân biết chuyện này, nhưng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, Trần ma ma còn có một nữ nhi là Tiên Y, chờ nữ nhi xuất giá thì bà sẽ phải giữ tiền để dưỡng lão.


“Nương, hôm nay con nghe bà tử trông cửa nói đê phía nam bị vỡ?”

Thực chất Phái quốc ở hướng Đông Nam, diện tích không lớn, có nhiều đồng ruộng rất giống với Giang Nam cổ đại, nhưng ở đây không ít sông hồ, nếu gặp lũ lụt sợ sẽ tổn thất rất nhiều.

“Những bà tử này thật chẳng biết giữ mồm giữ miệng.” Trần ma ma nuốt nước miếng nhưng cử chỉ không hề thô lỗ, có thể thấy sự giáo dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ của Trần phủ, một thân khí chất của Tiên Y được mẫu thân ảnh hưởng.

“Chúng ta có thân thích ở phía Nam, người không lo sao?” Tiên Y ngồi một bên bàn, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã mưa nhiều ngày nhưng không hề có dấu hiệu ngớt hạt.

Mi mắt Trần ma ma mang theo phiền muộn: “Hôm nay xảy ra thiên tai chúng ta cũng không có cách gì.”


“Có thể có nạn dân chạy đến kinh thành không?” Tiên Y chống cằm nhớ đến những tiểu thuyết kiếp trước từng đọc, hiếu kỳ hỏi.

“Làm sao có nhiều nạn dân chạy nạn đến được kinh thành như vậy, đây là dưới chân thiên tử, triều đình tuyệt đối không để chuyện này gây ra náo loạn lớn.” Trần ma ma liếc nhìn nữ nhi một cái rồi quay người đi thu thập sổ sách.

Tiên Y không đáp, chỉ nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, theo bản năng ôm chặt cánh tay.

Trong phủ có dư lương thực nên không phải sợ hãi, ngay cả lão thái thái cũng rất tán thành chuyện này, hiếm khi không cãi nhau với Đại phu nhân. Đại phu nhân cũng cho người trông chừng kỹ thôn trang, không được bán đồ ăn ra ngoài, chỉ bán chút rau dưa gì đó cho người đã đặt trước và không nhận đặt nữa, chỉ để dùng trong phủ, tránh sau này không mua được đồ ăn. Còn y phục bông mùa đông gì đó, Trần ma ma cho người đặt mua từ sớm, thậm chí chưa vào đông đã liên hệ với các cửa hàng than lửa vì sợ tới mùa đông không có than tốt để sưởi ấm.

Chuyện mua đồ luôn đùn đẩy nhau, hơn nữa lần trước lấy hàng từ cửa hàng kim chỉ để chuẩn bị y phục nên dù là nha đầu chính phòng hay bọn nô tỳ viện khác đều bận rộn. Làm việc ầm ĩ nên khó tránh khỏi va chạm lẫn nhau, cộng thêm thời tiết âm u càng làm cho tâm tình con người không tốt nên khó tránh có tranh cãi trong phủ. Tính tình Tú Châu dạo gần đây luôn muốn làm lớn chuyện, mỗi lần nhìn thấy Đông Cảnh luôn không nhịn được nói lời chua ngoa một phen, đến Thu Cảnh cũng nghe không lọt tai nên nói vài câu với nàng ta.

“Các ngươi chỉ muốn che chở cho nàng ta, ông trời luôn làm khó ta, nhưng lòng người mới là trời!” Thấy Thu Cảnh giúp đỡ Đông Cảnh mắng mình, Tú Châu rơi lệ, không nhịn được quay người đi.


Thật ra chuyện này Tú Châu cũng có một phần oan uổng, nàng ta đi theo quản lý y phục giúp Xuân Cảnh không phải ngày một ngày hai, nếu thật sự tính thì Đông Cảnh mới là người được thay đổi giữa chừng, thế nên nàng ta không hiểu nhiều chuyện như Tú Châu, ví dụ như chuyện y phục mùa thu lần này. Lúc đầu, Đại phu nhân không thích huân hương, nhưng những ngày gần đây không khí lạnh lẽo âm u, nếu dùng chút hương liệu vừa bớt phòng ẩm đồ còn có thể làm tâm tình tốt hơn. Đáng lẽ chuyện này Đông Cảnh phải hiểu nhưng không biết dạo gần đây hay quên hoặc không tập trung gì đó nên không phân phó Tú Châu. Kết quả khi Đại phu nhân phát hiện y phục chưa xông huân hương thì không vui cho lắm, hơn nữa Tú Châu lại không được phu nhân sủng ái nên bà liền lãnh đạm nói hai câu. Tất nhiên Tú Châu rất uỷ khuất, muốn giải thích lại bị đuổi ra ngoài, chuyện này dẫn đến buổi sáng cãi nhau. Nhưng Đông Cảnh không thèm giải thích cũng không xin lỗi, chỉ lạnh lùng nhìn Tú Châu, làm người không biết chuyện nghĩ là Tú Châu gây rối vô cớ.

Tiên Y kéo Tú Châu dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng ta, tuy trong lòng không đồng ý với Đông Cảnh nhưng trên mặt lại cười nói: “Đều là hiểu lầm cả, gần đây Đông Cảnh tỷ tỷ bận nhiều thứ nên chắc đã quên phân phó chuyện y phục. Tú Châu tỷ tỷ bị oan ức nên khó tránh khỏi nói chuyện vượt quy củ.”

Lúc này Thu Cảnh mới biết mình lỗ mãng, nhưng bình thường Tú Châu là người khắc nghiệt, người ta đã có định kiến sẵn nên nàng ấy bị trách lầm.

Đông Cảnh nhìn Tiên Y một cái, vẫn là biểu tình lạnh nhạt thường ngày, nhàn nhạt nói: “Suy nghĩ khác biệt khó hợp tác được, ngươi đừng hận ta, nếu ta được chọn thì ta sẽ không nhận chức vị đại nha đầu này.” Nàng ta nói xong thì đi.

“Lời này đừng nói bậy bạ.” Thu Cảnh nhăn mày lại, chạy nhanh đến nói với nàng ta.

Tiên Y suy tư nhìn bóng lưng của Đông Cảnh, Đông Cảnh lúc đầu tên là Thuý Châu, là cháu gái của một bà tử trông cửa, bản thân nàng ta cũng là một nô tỳ. Sau khi bà tử đó mất, quản sự thấy nàng lanh lợi nên đã điều đến chính phòng làm tam đẳng nha đầu, mấy năm sau được cất nhắc lên nhị đẳng. Ngày thường tính tình luôn quái gở, rất ít người có thể nói chuyện với nàng ta, tuy làm việc rất đúng mực nhưng lại không hợp ở chung với người khác. Ngay cả Tiên Y giỏi nói chuyện cũng không quen thuộc với nàng, nhưng qua lời nói hồi nãy, hình như nàng ta có tính toán gì đó.

“Các ngươi phải giữ kín lời Đông Cảnh vừa nói, nếu xảy ra chuyện gì thì chính các ngươi cũng phải chịu trách nhiệm.” Hiếm khi Thu Cảnh mới nghiêm khắc nói, may mà hành lang này chỉ có bọn họ nên không sợ bị người khác nói bậy bạ.”

Tú Châu bĩu môi, nức nở một chút, nhưng không nói gì nữa.

Sóng gió nhỏ này qua đi không lâu thì thời tiết ương ngạnh cuối cùng cũng chuyển biến, rốt cuộc ông trời đã chịu thu tay lại, không làm khổ chúng sinh tội nghiệp nữa. Từ trên xuống dưới Phủ Kim Ngoại lang đều lộ ra gương mặt tươi cười, Đại phu nhân còn sai các nô tỳ đi phơi khô chăn đệm y phục làm bớt mùi khí ẩm. Vì thế Tiên Y cũng mang đồ ra phơi theo đoàn người, để mọi thứ trong chính phòng đều khô ráo. Vốn Đại phu nhân ban cho nàng ân điển về nhà trước để phơi đồ, nhưng không ngờ chưa đi đến cửa sau đã thấy hai tiểu nha đầu đang tới gần đại trù phòng xô đẩy lẫn nhau, trong miệng còn mắng gì đó. Tiên Y không muốn quản chuyện nhàm chán này, nhưng sợ bọn họ gây ra sai lầm, dù sao việc trong phủ do mẫu thân nàng quản lý nên nàng không muốn bọn nha đầu này đánh lên mặt nương mình.

“Các ngươi đang làm gì vậy hả?” Tiên Y mang một thân khí thế nha đầu nhị đẳng đi đến gần mới phát hiện hai tiểu nha đầu này mới mười một, mười hai tuổi. Trong đó một người có khuôn mặt tràn đầy anh khí, khí khái hơn người, người còn lại xương gò má hơi cao nhưng lớn lên có bộ mặt đẹp đẽ, chỉ là tròng mắt nàng ta luôn đảo liên hồi, đó là dấu hiệu của người không tốt lành.

“Ngươi là ai? Thích lo chuyện bao đồng sao?” Cô nương xương gò má cao đánh giá Tiên Y một chút, đôi mắt tràn ngập khinh thường.


Lúc này Tiên Y mới nhớ vì biết chuyện phơi đồ nên hôm nay nàng mặc y phục cũ đến, trên đầu không có trâm cài, nhìn không quá khác nô tỳ bình thường, nhưng dù sao đồ nàng mặc cũng làm từ vải đặc biệt, có thể thấy nha đầu này không có kiến thức.

“Ngươi là nha đầu viện nào, sao lại chạy tới đại trù phòng ồn ào?” Tiên Y lười nói lời vô nghĩa, dù sao nàng là nhị đẳng nên ngữ khí cũng rắn rỏi hơn.

“Hồi vị tỷ tỷ này, nô tỳ Bàn Đào của viện Hàn di nương, vốn dĩ Hàn di nương bị bệnh, nô tỳ tới đại trù phòng báo một tiếng rồi lấy ít cháo thanh nhẹ, không ngờ nàng kia nói trên bếp phải nấu canh cho Tào di nương. Nhưng nhiều bếp lò như vậy, bây giờ lại không phải lúc nấu cơm, sao lại không được nấu cháo. Chẳng phải là cố tình gây khó dễ ư?” Lúc đầu Bàn Đào còn nói rõ ràng, nhưng càng về sau càng buồn bực, hốc mắt đỏ ửng lên.

“Bếp vốn phải hầm canh bổ cho di nương chúng ta nhưng vẫn chưa hầm xong. Hơn nữa Tào di nương vốn là bảo bối trong lòng lão gia, di nương ngươi nhường một chút thì có sao?” Mặt nha đầu kia vặn vẹo, cười đắc ý.

Tiên Y đã hiểu, hai nha đầu này chắc là nha đầu mới được phân đến bên cạnh các di nương, nhưng người phía Tào di nương đúng là không bao giờ để người khác bớt việc.

“Câm mồm! Di nương là để cho ngươi sắp xếp à? Không cần lưỡi nữa đúng không?” Tiên Y trừng mắt, quát lớn.

Hù sao hai tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi, tuy người của Tào di nương vẻ mặt không phục nhưng vẫn đè thấp thanh âm nói: “Ngươi tới từ đâu mà lại đến đây la hét chứ?”


“Ngươi nói Hàn di nương bị bệnh? Mời đại phu chưa?”

Tiên Y nhớ đến thiên viện lạnh lẽo âm u và lão bà tử kia, thời tiết thế này khó tránh khỏi sinh bệnh. Hàn di nương là người hơi cẩn thận thái quá, tuy Đại phu nhân không thích bà ta nên đưa đến tiểu viện đó, nhưng Trần ma ma giữ chi phí ăn mặc của bà ta không hề cắt xén gì. Không phải trước kia không phái tiểu nha đầu nào qua hầu hạ nhưng Hàn di nương lại nghi thần nghi quỷ, đuổi nha đầu kia đi. Lúc đầu Trần ma ma còn quản việc đó, nhưng qua thời gian dài Trần ma ma cũng lười quản.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương