Đuổi Theo Con Sóng
-
Chương 25
Nửa tiếng sau Tùy Ý mới đến.
Hắn mặc nguyên một bộ quần áo đen, còn đội cả mũ đen, trông hệt như một cái máy hút nhiệt.
Trong nửa tiếng này, Ninh Lan suy nghĩ rất nhiều, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn.
Giờ đối mặt với Tùy Ý, cậu muốn tỏ vẻ tự nhiên hỏi xem tại sao giờ này hắn mới đến, song đối phương lại chủ động mở miệng: “Địa điểm quay phim không ở đây, hôm qua đoàn phim đã chuyển tới một trường học ở phía đông thành phố.”
Ninh Lan càng thêm xấu hổ, giơ tay sờ mũi, “ừm” một tiếng.
Đi được hai bước, Tùy Ý bỗng quay đầu lại.
Ninh Lan tưởng hắn muốn hỏi tại sao mình lại đột ngột tới đây, cũng căng thẳng dừng bước.
Kết quả, Tùy Ý chỉ vươn tay cầm cái túi trong tay cậu rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Bắt một chiếc xe, hai người đi tới cổng một ngôi trường đại học trong im lặng.
Sau khi xuống xe, Ninh Lan lập tức kéo mũ trùm đầu lên, cả hai che kín như ninja, cùng dạo bước trên con phố bên ngoài trường học.
“Khách sạn đoàn phim thuê ở bên kia.” Tùy Ý chỉ về phía cuối con đường, lại đưa Ninh Lan vào một khách sạn khác: “Đêm nay cậu ở lại đây đi.”
Khách sạn quanh trường học rất rẻ, túi Ninh Lan không có tiền, Tùy Ý nhanh chóng rút ví nộp tiền cọc và tiền phòng.
Mở cửa vào phòng, Ninh Lan mới muộn màng nhận ra, trong nửa tiếng kia, hẳn là Tùy Ý cũng đã suy nghĩ rất nhiều, xem đi, ngay cả chỗ ở cho cậu hắn cũng nghĩ xong rồi.
Phòng ở tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ.
Tùy Ý đặt túi đồ của cậu xuống, hỏi: “Ăn cơm trưa chưa?”
Ninh Lan lắc đầu.
“Con phố chúng ta vừa đi qua có rất nhiều đồ ăn, có thể xuống mua.
Nếu không muốn ra ngoài có thể gọi ship.”
Ninh Lan lại lắc đầu.
Tùy Ý không hiểu cậu là không muốn đi xuống hay không muốn ăn cơm, quyết đoán giúp cậu quyết định: “Tôi xuống lầu gọi cơm cho cậu.” Im lặng một lát, hắn nói: “Buổi chiều còn có cảnh quay, đi trước nhé.”
Ninh Lan sợ hắn đi rồi không quay trở lại, vội hỏi: “Quay bao lâu?”
Tùy Ý đã đi tới cửa, quay lại nói: “Bảy, tám giờ tối.”
Ninh Lan lúng túng gật đầu: “À, cũng sớm… Chú ý an toàn.”
Tùy Ý đi chưa được mười phút đã có người gõ cửa đưa cơm.
Ninh Lan đã từng trông thấy người này, chính là cậu nhóc vừa giao hàng vừa ngáp trên phố ngoài trường đại học.
Từ sáng đến giờ Ninh Lan chưa ăn gì, lúc ở trên máy bay cũng chỉ uống hai cốc cô ca, giờ thực sự rất đói bụng.
Cậu ăn sạch sẽ phần cơm, sau đó mang rác xuống lầu vứt, đứng trước cửa khách sạn nhìn mấy chữ “Đại học XX” thiếp vàng ở đằng xa một lúc, cuối cùng cậu lại lặng lẽ về phòng.
Ăn no sẽ bắt đầu buồn ngủ, Ninh Lan ngồi trên giường, cầm điều khiển từ xa bấm mấy cái.
Phát hiện chẳng có gì để xem thì đơn giản dừng ở kênh thế giới động vật, ôm gối chìm vào giấc ngủ.
Cậu nằm mơ.
Gian phòng nhỏ hẹp, chiếc giường tỏa mùi nấm mốc, ô cửa sổ bị tấm màn che kín, tiếng cãi vã vang lên không dứt bên tai.
“Choang” một tiếng, gậy sắt đập nát mặt kính cửa sổ.
Ninh Lan hoảng sợ, chưa đi giày đã vội chạy ra ngoài.
Chân trần giẫm trên mặt đất tạo ra những âm thanh mỏng nhưng thô ráp.
Cậu chạy ra ngoài, nhưng không thấy ba mẹ vừa mới cãi nhau đâu cả.
Trong phòng trống rỗng, chỉ có chiếc quạt trần trên đỉnh đầu kẽo kẹt kẽo kẹt kêu.
Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên.
Một miếng thủy tinh to bị đập rơi đầy mặt đất, người bên ngoài vọt vào.
Cậu muốn bỏ chạy, liều mạng cạy cửa.
Tiếng bước chân hỗn loạn mỗi lúc một gần, nhưng cửa bị khóa trái, mở thế nào cũng không ra.
Không ai cần cậu.
Cậu là gánh nặng của tất cả mọi người.
Lúc bừng tỉnh, đầu Ninh Lan vã đầy mồ hôi.
Cậu xốc chăn ngồi dậy, há miệng thở dốc, đợi khi hô hấp ổn định mới nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa hè trời tối chậm, mặt trời còn chưa lặn, bên ngoài vẫn rất sáng.
TV đang chiếu Cừu vui vẻ và Sói xám.
Giữa tiếng nhạc vui vẻ của bộ phim hoạt hình, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Tùy Ý: “Buổi tối có tới đây không?”
Hơn hai mươi phút sau, Tùy Ý mới nhắn lại: “Có việc gì?”
Ninh Lan cảm thấy hơi buồn cười, đối phương biết rõ mục đích mình tới đây, vậy mà còn cố hỏi.
“Cùng ăn cơm”.
Ninh Lan gõ mấy chữ.
Lại chờ thêm nửa tiếng, Tùy Ý trả lời: “Ừ.”
Buổi tối, tám giờ kém mười, cửa phòng khách sạn bị gõ vang.
Tùy Ý xách đồ bước vào, thấy chiếc bàn nhỏ cạnh TV đã bày vài hộp thức ăn thì hơi sửng sốt.
“Cậu mua cơm sao không nói một tiếng? Tôi cũng mua.” Dứt lời, Ninh Lan nhận lấy túi đồ trong tay Tùy Ý, mở cái hộp trên cùng ra: “Vịt nướng? Thơm quá, tôi nghĩ cậu quay phim nên phải giữ dáng, chỉ mua vài món nhẹ nhàng.”
Hai người ngồi xuống ăn cơm.
Trong phòng chỉ có một cái ghế, Tùy Ý nhường cho Ninh Lan, bản thân thì ngồi ở cuối giường.
Giường cách bàn hơi xa, hắn gắp đồ ăn không tiện lắm.
Ninh Lan không đói, ăn non nửa bát cháo rồi xé gói đũa dùng một lần gắp vịt nướng cho Tùy Ý, còn cố ý chọn những miếng da giòn.
Ban đầu Tùy Ý không hợp tác, nói “tôi tự gắp được”, nhưng Ninh Lan cứ nhét vào bát hắn, lúc thì bảo “miếng ngày ngon”, khi lại nói “miếng này mềm”, còn giúp hắn lựa chọn.
Tùy Ý không ngăn được đành chiều theo ý cậu.
Ăn uống thu dọn bát đũa xong xuôi, Ninh Lan hỏi: “Ngày mai muốn ăn gì? Tôi mua về cho… Đúng rồi, cậu có ăn đêm không?”
Tùy Ý cảm thấy trạng thái của Ninh Lan hiện giờ và giữa trưa không quá giống nhau.
Cậu bỗng trở nên nói nhiều, còn hơi dính người nữa.
Lúc xuống lầu vứt rác, Ninh Lan tung tăng theo ở phía sau, lải nhải nói: “Khi đi mua cơm tôi trông thấy một hàng bán bánh kếp trái cây, không ngờ ở đây cũng có món này, chẳng biết nó có giống loại bánh ở dưới lầu ký túc của chúng ta không… Sáng mai chúng ta ăn thử nhé?”
Không nhận được câu trả lời, cậu lại chỉ về phía cổng trường, hỏi: “Điều kiện trường này thế nào? Sắp khai giảng rồi, trường vẫn cho các cậu quay phim à? Lúc quay có người đến xem không?”
Tùy Ý chọn một câu hỏi để trả lời: “Cho, thuê một phòng đa chức năng.”
“Phòng đa chức năng là thế nào? Biết biến hình hả?” Ninh Lan tiếp tục hỏi.
“Không phải.”
Trở lại phòng, Tùy Ý cầm cái ba lô treo trên lưng ghế, khoác lên một bên vai, bỏ lại một câu “nghỉ sớm” rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
Ninh Lan gần như không suy nghĩ đã lập tức thốt ra: “Cậu không xem vết thương trên tay tôi à?”
Tùy Ý đã đặt tay lên nắm cửa, nghe thế bỗng hơi do dự.
Cuối cùng hắn vẫn buông tay xuống, quay lại nói với Ninh Lan: “Để tôi xem.”
Hôm nay Ninh Lan mặc áo dài tay.
Cậu giơ tay, xắn tay áo lên để một đoạn cổ tay lộ ra.
“Ấy nhầm, là tay trái.”
Ninh Lan đổi tay.
Dưới lớp vải dệt, cổ tay bên trái trắng trẻo sạch sẽ hệt như bên phải.
Xương cổ tay hơi nhô lên, làn da rất mỏng gần như có thể thấy mạch máu ẩn hiện bên dưới.
Nói chung, đây là một cái cổ tay rất hợp để đeo vòng.
Tùy Ý quan sát cẩn thận một lúc, đưa ra phán đoán: “Khỏi rồi nhỉ?”
Nửa tháng trôi qua rồi, không khỏi mới lạ đấy.
Tùy Ý khoác ba lô lên vai, tạm biệt một lần nữa: “Vậy tôi đi trước, có gì thì gọi điện cho tôi.”
Dứt lời, hắn lại đặt tay lên nắm cửa.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể vặn ra.
Ninh Lan đột nhiên bước lên hai bước, ôm lấy hắn từ phía sau.
Sống lưng Tùy Ý cứng lại.
Cúi đầu, hắn lập tức trông thấy hai cánh tay mảnh khảnh với phần tay áo bị xắn lên quá cổ tay đang vòng quanh thắt lưng mình.
Ninh Lan dán mặt lên tấm lưng rộng dài của Tùy Ý, vô thức cọ mấy cái, rầu rĩ nói: “Chưa khỏi đâu…” Im lặng một lát, cậu lại bổ sung: “Chưa khỏi thật đấy, vẫn còn hơi đau.”
Tùy Ý ở lại.
Phòng tiêu chuẩn có hai giường, mỗi người ngủ một giường, không khác gì lúc ở ký túc xá.
Ba lô của hắn có quần áo.
Đây là chuẩn bị cho những buổi diễn đêm, hắn không thích cảm giác quần áo bị mồ hôi thấm ướt.
Lúc hắn tắm rửa xong đi ra, Ninh Lan đang dựa vào chiếc giường ở gần cửa xem kịch bản của hắn, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.
Lật thêm một trang, Ninh Lan ngẩng đầu hỏi: “Nữ chính là Hoàng Hiểu Hi nhỉ? Thế nào, người thật có đẹp không?”
Tùy Ý không sấy tóc, trùm khăn tắm lên đầu, tùy tiện xoa nhẹ vài cái, đáp: “Rất đẹp.”
“Ể? Thanh thiếu niên các cậu đều thích kiểu ngây thơ cơ mà? Hay là ai đến cũng không từ chối?”
“Thanh thiếu niên chúng tôi?” Tùy Ý cảm thấy cái giới hạn này thật kỳ quái.
Ninh Lan khép kịch bản lại, xuống giường, ra hiệu cho Tùy Ý ngồi xuống ghế: “Thanh thiếu niên các cậu đấy, cũng không thích sấy tóc, nào, tôi lau giúp cậu.”
Tùy Ý vốn định từ chối, nhưng Ninh Lan đã cầm sẵn khăn tắm trên tay rồi.
Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Ninh Lan dùng động tác nhẹ nhàng như khi bôi thuốc lên ngón tay hắn vào lần đó, nhìn như thường xuyên chăm sóc người khác vậy.
Tùy Ý đưa lưng về phía cậu nên cũng không thấy vẻ mặt cậu.
Điều này khiến hình ảnh Ninh Lan ở trong lòng hắn trở nên mơ hồ trong giây lát.
Ninh Lan lật mặt khăn, hỏi: “Nhuộm tóc lúc nào thế?”
“Trước khi quay, đoàn phim yêu cầu.”
Ninh Lan cảm thấy hơi đáng tiếc: “Tóc đen vẫn đẹp hơn.”
Tranh thủ lúc Ninh Lan đi tắm, Tùy Ý bò lên giường trước, kéo chăn đắp kín người.
Lúc này hắn mới thấy bản thân rất kỳ quái, không hỏi vì sao Ninh Lan lại tới đây, cũng không từ chối lời mời ở lại qua đêm của cậu, nhưng giờ lại muốn trốn tránh cậu.
Tiếng nước trong phòng vệ sinh ngừng lại, Ninh Lan đẩy cửa đi ra, rón rén tới bên cạnh giường.
“Ngủ rồi à?”
Lúc Ninh Lan nói chuyện, Tùy Ý ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt lẫn trong một luồng hơi nóng tràn vào không khí.
Vừa rồi, khi đi tắm, hắn căn bản không để ý sữa tắm hương gì.
Hắn nghe tiếng Ninh Lan rời đi, sau đó đèn phòng phụt tắt.
Tiếp đó là một loạt tiếng xột xoạt, người kia đã tự về giường.
Tùy Ý nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi.
Ngày hôm sau thời tiết không đẹp lắm, buổi sáng mặt trời còn treo cao, buổi chiều sấm đã vang trời, mưa to nhanh chóng xé rách tầng mây đen xì, rơi thẳng xuống, cọ rửa mặt đất chẳng chút kiêng nể.
Đoàn phim còn cảnh quay ngoài sân trường, nhưng thời tiết ác liệt nên không thể quay tiếp được, đành tuyên bố kết thúc công việc để mọi người về nghỉ ngơi.
Ninh Lan ở trong phòng cả ngày, chán nản muốn ra ngoài đi dạo.
Tùy Ý đang xem phim bằng máy tính bảng.
Lượn vài vòng phía sau mà vẫn không khiến đối phương chú ý, Ninh Lan không nhịn được, liếc nhìn màn hình, chơi xấu nói: “Người anh trai này, chính là vai diễn của Lâm Vĩ Phàm ấy, cuối cùng giết chết em trai cùng cha khác mẹ, sau đó tự thú.
Hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, thật ra chỉ muốn được cha chú ý mà thôi.”
Bị spoil nhưng Tùy Ý không hề tức giận, chăn chú nhìn vào cậu em trai ngây thơ mặc đồng phục trên màn hình, mãi đến khi cậu ta biến mất mới tắt máy tính bảng, đứng lên nói: “Đi thôi.”
Hai người đội chung một cái ô, sóng vai đi trên con đường rợp bóng cây trong sân trường đại học.
Vẫn chưa khai giảng, trời lại đổ mưa nên trên đường gần như không có người qua lại, liếc mắt có thể nhìn đến tận cuối đường.
Khắp nơi đều có lá cây bị mưa to đánh rụng.
Ninh Lan giẫm từng bước trên mặt lá, đây là hành động cậu em trong bộ phim kia từng làm, vì thế cậu vô thức ngâm nga ca khúc chủ đề của bộ phim theo bản năng.
Tùy Ý khen lấy lệ một câu, bước đi lúc nhanh lúc chậm theo tốc độ của người kia.
Ninh Lan chăm chú giẫm lá trong chốc lát mới nhớ đằng sau còn có một người.
Cậu quay đầu tìm hắn.
Gương mặt Tùy Ý bị một bóng đen bao phủ, nét mặt lại như bị nước mưa thấm ướt, mềm mại như tất cả các góc cạnh đều bị bào mòn.
Hai người ngồi trên bậc thang ngoài hành lang sân vận động trò chuyện một lúc.
Ninh Lan hít sâu một hơi, cảm giác không khí tươi mới tràn vào lồng ngực, cảm thán nói: “Trường học thật tốt… Sao cậu không đi học tiếp, chạy đi làm minh tinh làm gì?”
Tùy Ý hỏi lại: “Cậu cũng thế đấy thôi?”
Ninh Lan lướt tầm mắt qua màn mưa, nhìn sân thể dục phía trước: “Tôi không giống cậu.”
Tùy Ý nghiêng đầu nhìn cậu, nốt ruồi nơi khóe mắt đối phương thu hút ánh mắt hắn.
Hắn phát hiện lông mi của Ninh Lan rất dài, con ngươi đen láy, bên trong gần như không có chút tạp chất nào, hệt như mặt gương, thế giới có hình dạng gì, soi vào mắt cậu sẽ ra đúng y dạng đó.
Chẳng trách lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã cảm thấy người này vẫn là học sinh, thậm chí còn gắn cái mác “ngây thơ” lên người cậu.
Đáng tiếc, con người không ai giống ai, bề ngoài có thể giống nhau nhưng tâm hồn trong sáng thì không phải ai cũng có.
Buổi tối, cơm nước xong xuôi, hai người tự do hoạt động.
Ninh Lan tiếp tục xem kịch bản giết thời gian.
Tùy Ý mở sách mang theo ra, vừa xem vừa dùng bút tô tô vẽ vẽ làm chú thích.
Ninh Lan đọc một lát thì bắt đầu mỏi mắt, chạy tới trước bàn xem Tùy Ý đang làm gì.
Trên sách chi chít chữ, chữ nào cậu cũng biết nhưng gộp chung một chỗ thì chả hiểu gì.
Ninh Lan chớp mắt, phỏng đoán: “Cậu muốn thi thêm à?”
Việc này chẳng có gì để giấu, Tùy Ý nói: “Ừ, nếu không hot cũng có đường lui.”
Ninh Lan há hốc miệng: “Người khác đều coi đại học là đường lớn, cậu lại xem nó là đường lui?”
Nhìn vẻ mặt ngô nghê của cậu, Tùy Ý tiếp tục nửa đùa nửa thật: “Đúng vậy, thành tích của tôi không tốt, nếu thật sự không sống được trong ngành này thì mới tính đến chuyện đi học tiếp.”
Ninh Lan chu môi tỏ vẻ hoài nghi, thấy Tùy Ý không giống nói dối mới hơi tin tưởng, cho rằng mình chọc vào nỗi đau của hắn, chột dạ nói: “Đừng lo, giờ thi đại học tương đối đơn giản… Không nhất thiết phải vào 985, 211(1) mà.”
(1) “Dự án 211”, là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu.
Còn “Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế.
Bạn có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong “Dự án 985” là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong “Dự án 211” mà ra.
Tùy Ý nghiêm túc gật đầu.
Có lẽ hôm nay hai người tương đối hòa hợp nên Tùy Ý bớt phòng bị đi nhiều.
Xem sách xong, hắn đi tắm rồi quay về giường lướt Weibo một lúc chờ cơn buồn ngủ ập đến.
Trong phòng chỉ mở một cái đèn ngủ ở đầu giường.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi thưa dần.
Vừa đặt điện thoại xuống không lâu, trong cơn mơ màng, Tùy Ý cảm thấy bên giường bỗng nhiên trùng xuống, tiếp đó, một cánh tay đột ngột vòng quanh thắt lưng hắn.
Tùy Ý tỉnh ngủ trong nháy mắt.
Hắn trở mình, lập tức đối diện với đôi con ngươi đen láy của Ninh Lan.
Tầm mắt hai người chạm nhau.
Cả hai đều im lặng đầy ăn ý.
Một lát sau, Ninh Lan thoáng nở nụ cười, khóe miệng cong lên khiến lúm đồng tiền ở hai bên má hiện ra.
“Nhóm trưởng, ngày mai cậu quay cảnh hôn đúng không?” Cậu hỏi.
Tim Tùy Ý run lên.
Hơi thở ấm áp của người kia cũng như mùi hương trên người cậu, đều có vị bạc hà.
Điều này khiến hắn nhớ tới cái đêm trong căn phòng tăm tối, tuy mùi hương không giống nhau nhưng hiệu quả lại không có gì khác biệt.
Ninh Lan nhìn thẳng vào mắt hắn, tới gần thêm vài xăng-ti-met, đè thấp giọng hơn chút nữa: “Nhóm trưởng, cậu có cho hôn không?”
Tùy Ý hơi hé môi, vừa định trả lời thì mặt Ninh Lan chợt phóng đại trước mắt.
Tiếp đó, môi hắn bị một đôi môi mềm mại bao trùm.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Vài giây sau, hai người vội vã tách ra, khoảng cách lại bị kéo giãn một lần nữa.
Ninh Lan quay lưng ra cửa, chắn ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn bàn để Tùy Ý không thấy vành tai và gò má ửng hồng của mình.
Bọn họ không ôm nhau nên Tùy Ý cũng không nghe được nhịp tim dồn dập trong hỗn loạn của cậu.
Một lúc sau, Ninh Lan cầm tay Tùy Ý, đặt nó lên lưng mình, đầu gối cọ vật đã cứng ngắc giữa hai chân hắn, khàn giọng hỏi: “Thế… nhóm trưởng, cậu có muốn không?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook