Được Hời Chú Ruột Của Chồng Cũ
-
14: Cổng Chính Nhà Họ Lục
Trên thực tế, Sơ Vãn sau khi trải qua những ngày được sống lại, tâm trạng của cô cũng dần bình tĩnh trở lại.
Dù sao bây giờ cô đang ôm một hy vọng, đó chính là cốc ngọc Cửu Long vẫn còn ở nơi đây, chưa hề bị phá vỡ.
Ngược dòng thời gian, cô đã trở lại năm mười chín tuổi, hẳn là cốc ngọc Cửu Long cũng sẽ trở lại.
Cô có thể tái chiến, một lần nữa đoạt chén ngọc Cửu Long về.
Hơn nữa lấy thêm kinh nghiệm từ kiếp trước, kiếp này cô chắc chắn có thể làm tốt hơn.
Nhưng loại tâm trạng vui vẻ này lập tức bị phá vỡ khi cô nhìn thấy Lục Kiến Thời, cô dường như lại cảm nhận thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Lục Kiến Thời, dường như lại nghe thấy âm thanh vỡ nát giòn tan đầy đau lòng của chiếc cốc Cửu Long chạm đất.
Loại bi thương này suýt chút nữa khiến cô ngạt thở, cô chỉ ngây người nhìn Lục Kiến Thời, trong lòng giằng co cực độ.
Cô có nên xông tới tặng anh ta một cú đá cho bớt hận không!
Lục Kiến Thời cũng nhìn cô một lúc lâu, sau đó mỉm cười: "Vãn Vãn, là em à.
Lâu rồi không thấy em không đến đây ở, em đã cao hơn rồi này!"
Nghe thấy điều này, Sơ Vãn thực sự không muốn đáp lại anh ta một chút nào, vì vậy cô vẫn giữ nguyên cảm xúc trên khuôn mặt.
Lục Kiến Thời không chú ý đến điều này, mỉm cười đẩy xe đạp qua: "Nào, Vãn Vãn, về nhà với anh đi.
Chú Bảy trở về có nói em đã đến thành phố, hiện đang sống trong nhà của một người bạn.
Ông nội đã trách mắng chú ấy tại sao không mang em trở về đấy.
Mấy ngày nay ông cứ khó chịu, nhưng em hiện tại lại ở đây, thật tốt quá! Có em, cuộc sống của bọn anh sẽ dễ thở hơn đó, không cần phải nghe mắng nữa."
Sơ Vãn thở dài trong lòng, cô biết mình không thể rời đi được nữa rồi.
Nếu cô rời đi vào lúc này, trái tim yếu đuối của ông Lục sẽ bị tổn thương, vì vậy mà cô đành đi theo Lục Kiến Thời.
Khi cô đến cổng nhà họ Lục, người bảo vệ vẫn nghiêm túc đứng đó.
Cô tự mình đến rồi tự mình rời đi, cuối cùng lại được Lục Kiến Thời mang về.
Nhìn thấy Lục Kiến Thời nhiệt tình với cô như vậy, bảo vệ ắt cũng tự hiểu.
Khi Lục Kiến Thời dựng xe đạp xuống, anh ta hô to trong sân: "Ông nội, Vãn Vãn đến rồi!"
Anh ta vừa hét lên thì có người từ trong sân bước ra, đó là ông Lục và cô con dâu cả Phùng Lộ Hi.
Ông Lục từ trong nhà đi ra, háo hức tiến đến, khi nhìn thấy Sơ Vãn rồi thì vô cùng phấn khích.
Ông nắm lấy tay cô, ngắm nghía cô cháu gái nhỏ một lúc lâu rồi lập tức kéo cô vào trong: "Vãn Vãn rất lâu rồi chưa đến đây phải không? Cháu không muốn gặp ông già này nữa sao?"
Phùng Lộ Hi ở bên cạnh cũng mỉm cười và tiếp lời: "Lão gia vẫn luôn miệng nhắc đến cháu trong hai ngày qua, nhưng người nên đến cũng đã đến rồi, còn không chú Bảy của cháu sẽ bị mắng mỗi ngày."
Phùng Lộ Hi là vợ của Lục Thủ Kiệm, con trai cả của ông Lục.
Lục Thủ Kiệm có một sân riêng cách đó không xa trong một con hẻm khác, nên Phùng Lộ Hi thường đến đây để chăm sóc ông Lục.
Nhiều việc ở nhà thì để cho bảo mẫu và bảo vệ lo.
Ở kiếp trước, Vãn Vãn rất thích người bác cả này, luôn cảm thấy bác ấy là tốt bụng nhất.
Hiện tại gặp lại lần nữa ở kiếp này, được nhìn thấy Phùng Lộ Hi trẻ tuổi, cô lại càng yêu mến bác ấy hơn.
Khi Sơ Vãn được đưa vào nhà, tất cả các loại thức ăn ngon đã sớm được bày biện trên bàn, còn Sơ Vãn lại bị bao quanh bởi đủ câu hỏi điều này điều kia.
Sơ Vãn đưa chiếc lược mà cô tìm được cho ông Lục, khiến ông ấy vô cùng ngạc nhiên, cười lớn nói: "Vãn Vãn nhà ta sao đột nhiên lại nghĩ đến việc tặng ông cái này thế!"
Sơ Vãn: "Hai ngày qua cháu ở nhà một người bạn, tình cờ đi ngang qua chợ rau và bắt gặp một ông lão rao bán ở một quầy hàng.
Giá cũng rẻ, chỉ vài tệ thôi, cháu thấy rất ổn nên đã mua nó."
Ông Lục hiển nhiên rất vui vẻ: "Vẫn là Vãn Vãn tốt nhất, cháu vẫn luôn nghĩ đến ông!"
Dù trong lòng vui mừng, nhưng ông cụ Lục vẫn hỏi: "Vãn Vãn, cháu ở nhà người bạn nào vậy? Vào thành rồi sao không đến đây ở?"
Sơ Vãn liền cười đáp: "Ông Lục ơi, đó là một người chị gái từng là thanh niên trí thức trong thôn chúng cháu.
Chị ấy có quan hệ tốt với cháu, vừa vặn cháu có việc phải làm nên ở lại với chị ấy vài ngày ôn chuyện."
Phùng Lộ Hi ở bên cạnh cũng mỉm cười: "Vậy chắc là hai đứa nhỏ cũng sêm sêm tuổi nhau rồi, chị em con gái thích ôn chuyện với nhau cũng là chuyện bình thường.
Hôm nay ta còn phải khuyên lão gia đừng nghĩ ngợi lung tung mãi, biết Vãn Vãn sẽ không quên đến thăm chúng ta đâu.
Cô bé này chỉ đang cùng chị gái trò chuyện với nhau thôi, chắc chắn sẽ đến."
Ông nội Lục đành thở dài: "Vãn Vãn, cháu muốn trò chuyện với bạn bè, ông đương nhiên hiểu.
Nhưng cháu cũng nên về nhà ở đi, đến lúc đó ông sẽ để tài xế đến đón cháu.
Sống ở nhà người khác làm sao thoải mái bằng nhà mình."
Sơ Vãn vội vàng cười nói: "Vâng ông nội Lục, cháu biết rồi ạ!"
Ông Lục nắm tay Sơ Vãn mãi không buông, thở dài thườn thượt, luôn miệng nói cô gầy quá.
Ông còn bảo Phùng Lộ Hi kêu bảo mẫu nấu thêm vài món ăn bồi bổ cho Sơ Vãn, sau đó dặn Phùng Lộ Hi chuẩn bị thêm vài bộ quần áo đẹp đẽ cho Sơ Vãn.
"Con gái lớn rồi cũng nên biết ăn diện một chút.
Tuy cần cù, giản dị là một truyền thống tốt đẹp, nhưng cũng đâu có mất đi khi chúng ta ăn mặc đẹp".
Sơ Vãn mỉm cười đáng yêu: "Quả nhiên chỉ có ông nội Lục thương cháu."
Đang nói chuyện, bảo mẫu bưng một đĩa anh đào mới rửa đi vào, nhìn thấy Sơ Vãn lập tức cảm thấy có chút khẩn trương.
Bà ta cẩn thận đặt đĩa trái cây xuống rồi vội vàng đi ra ngoài.
Phùng Lộ Hi bên cạnh liền lấy quả anh đào cho Sơ Vãn ăn: "Vãn Vãn ăn thử quả này đi cháu, còn tươi lắm!"
Sơ Vãn chỉ ăn vào hai quả.
Cô khẳng định loại trái cây này ở ngoài kia khá đắt đỏ, trong thời đại này cũng coi như khan hiếm, ngay cả cô chắc cũng không mua nổi.
Tán gẫu vui vẻ như vậy một lúc, khi nói về kế hoạch tương lai, Sơ Vãn có nhắc đến việc cô muốn vào đại học.
Sau khi ông Lục nghe thấy chuyện này, ông đương nhiên hoàn toàn ủng hộ cô: "Tốt quá, Vãn Vãn nhà chúng ta cũng biết cố gắng tiến bộ rồi.
Một ngày không xa, cháu sẽ trở thành những người có văn hóa!"
Sơ Vãn còn nói rằng ngày mai cô muốn đến hiệu sách, hiển nhiên Lục Kiến Thời vừa biết được chuyện này, anh ta đã tự mình xung phong để đưa cô đến đó.
Vì vậy những ngày này anh ta đắc ý dạt dào mà ngẩng cao đầu lên, nhân dịp có một buổi biểu diễn trong lễ hội ngoài kia, anh ta còn định đưa Sơ Vãn đi chơi một chút.
Lời nói của anh ta tuy nhã nhặn, nhưng ý tứ bên trong không thể rõ ràng hơn.
Sơ Vãn nghe vậy trong lòng liền cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ đối xử với nhau như vậy ở đời trước, tên này còn dám đứng trước mặt cô lần nữa?
Cô ngay lập tức muốn quăng anh ta ra xa, nhưng nghĩ lại, tại sao cô không đến trước mặt anh ta, rồi dạy cho người này một bài học?
Có lẽ nghĩ đến điều này mới phần nào giúp cô giải tỏa mối hận trong lòng.
Nếu không, để anh ta thảnh thơi ra đi như thế này thì quá hời cho anh ta rồi.
Dựa theo tính tình của cô, vì ngọc bội vỡ vụn ở kiếp trước, cô chỉ hận không thể băm anh ta ra thành trăm mảnh.
Nhưng kiếp này, nhất định phải từ từ hành hạ anh ta mới có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Hiện tại, cô không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trước sự hiếu khách của Lục Kiến Thời.
Nhưng với sự chấp thuận của ông Lục và Phùng Lộ Hi, cô được quyền quyết định tối nay sẽ đi đâu, và cuối cùng Lục Kiến Thời sẽ cùng cô đến Nhà hát Quốc gia để xem biểu diễn nghệ thuật.
Ông Lục dặn dò vô số lời không hết, luôn miệng nhắc nhở Lục Kiến Thời phải chăm sóc cho Sơ Vãn thật tốt.
Lục Kiến Thời: "Ông nội, cháu biết ông luôn đặt bảo bối nhỏ của ông trong tim, nên cháu sẽ cố gắng chăm sóc em ấy.
Ông biết không, nếu không có cháu, Vãn Vãn suýt chút nữa đã rời đi mất!"
Khi nghe anh ta nhắc đến chuyện này, ông Lục lập tức hỏi: "Ý của cháu là gì?"
Lục Kiến Thời: "Khi Vãn Vãn đến đây, cháu đoán em ấy đã bị lính canh chặn lại và không cho vào, nên Vãn Vãn mới đi ra khỏi con hẻm, tình cờ lại gặp được cháu, cháu đã nhanh chóng đưa em ấy trở lại!"
Anh ta muốn đòi lập công, nhưng khi ông Lục nghe thấy những lời này thì sắc mặt chợt tối sầm lại ngay lập tức, Phùng Lộ Hi bên cạnh cũng cau mày.
**********
Sau khi trò chuyện một lúc, Phùng Lộ Hi đưa Sơ Vãn đến phòng dành cho khách đã được sắp xếp ổn thỏa.
Bác ấy dặn dò cô vài câu rồi đi ra ngoài trước.
Sau đó Sơ Vãn mơ hồ nghe thấy một giọng nói từ sảnh chính, tuy không rõ lắm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đó là giọng của ông Lục.
Nghe qua rõ ràng là ông đang rất nóng giận, sau đó là tiếng của bảo mẫu, nghe giống như của bà Trần.
Bà ta bước ra từ phía sau Phùng Lộ Hi với đôi mắt đỏ hoe và cái đầu rũ xuống.
Khi gần đến trưa, Phùng Lộ Hi cùng bà Trần đi ra sân sau, Phùng Lộ Hi thở dài: "Bà nên cảm thấy may mắn vì Vãn Vãn, con bé không quan tâm đến điều này.
Nhưng nếu là bà, hẳn bà cũng sẽ cảm thấy người thân của mình đã bị người khác xúc phạm! Bà phải biết những ngày này lão gia đều nhắc tới Vãn Vãn, người mong chờ con bé tới như vậy, ngay cả Thủ Nghiễm cũng bị mắng vì chuyện này đấy!"
Bà Trần không còn vẻ ngông cuồng như trước nữa, bà ta cúi đầu với đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng xin lỗi Sơ Vãn.
Bà ta nói rằng lúc đó bà không cố ý, bà ta còn hạ thấp mình cho rằng bản thân bà có mắt như mù, đều là lỗi của bà.
Sơ Vãn cũng không để ý lắm, thấy vẫn có rất nhiều người nể bà Trần nên cô tạm thời sẽ không khó chịu ra mặt.
Loại người như này, cứ ngỡ được làm quan trong một gia đình chức cao trọng vọng liền cầm chổi lông gà mà chỉ chỏ, coi thường người khác thấp kém, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi.
Cô gặp phải loại người như vậy, cô chắc chắn sẽ không nói lời nào.
Nếu bà ta đã rút ra được một bài học và cố gắng thay đổi, coi như là cô tiện tay bỏ qua cho bà ta một lần.
Nhưng hình phạt nặng nhất chính là đồng lõa.
Nếu cô cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra họa lớn, làm tan nát cả một đời người.
Đến lúc đó sẽ gọi là quả báo.
Vì vậy Sơ Vãn cũng nói: "Cũng là lỗi của cháu không nói rõ ràng, bà ấy chưa từng gặp cháu bao giờ đương nhiên sẽ không biết.
Để cháu trở về thuyết phục ông Lục một chút, cũng không có gì to tát đâu ạ."
Phùng Lộ Hi thở dài: "Vãn Vãn, chắc là cháu không biết, lão gia luôn nhắc đến cháu trong những ngày qua.
Ông ấy còn đổ lỗi cho chú Bảy của cháu vì không đưa cháu đến đây.
Người tự hỏi tại sao cháu không muốn đến đây, vẫn luôn trách bản thân người có chỗ không tốt."
"Bây giờ bởi vì chuyện này, không chỉ bà Trần mà ngay cả lính canh Tiểu Triệu cũng bị lão gia chỉ trích.
Nhưng đây cũng là những gì họ đáng phải nhận, ai bảo họ lại mắc sai lầm."
Bà Trần bên cạnh nghe xong càng cúi đầu: "Tại tôi lúc ấy không nghĩ nhiều, cũng không chịu nhận ra sớm.
Đáng lẽ tôi nên vào trong nhà hỏi trước."
Phùng Lộ Hi liếc nhìn bà ta, phàn nàn thêm vài câu rồi mới nói: "Bà ấy không đàng hoàng như vậy, một phần cũng là lỗi của bác.
Bác không nghĩ rằng mấy ngày nay cháu sẽ đến, nên bác cũng không đưa ảnh của cháu cho người làm trong nhà.
Họ mới tới đây nên có thể họ sẽ không biết cháu, khó tránh khỏi một vài sơ suất.
Hơn nữa bác vẫn luôn cho rằng bà ấy nghiêm túc trong công việc như vậy, không ngờ chuyện này lại lơ là khinh suất, có lẽ sẽ khiến bà ấy học được nhiều điều."
Sơ Vãn thở dài: "Bác ơi, nghe bác nói như vậy, bác muốn giải quyết như thế nào thì cháu thực sự cũng không dám xen vào.
Dù sao không phải chuyện gì lớn, cháu không để trong lòng đâu ạ.
Chuyện qua rồi thì hãy cho nó qua luôn, bác không cần quá nghiêm khắc đâu, nếu không cháu sẽ sợ đấy ạ!"
Phùng Lộ Hi sau đó cũng nói: "Đứa nhỏ này có một trái tim thật rộng rãi, nhưng cũng đừng quá hiền lành.
Thôi, lão gia có dặn bác may cho cháu vài bộ quần áo mới.
Bác đã nhờ người đặt vải, còn lại đo đạc thì để bác đo cho cháu sau.
Nhưng tối nay bác biết cháu phải ra ngoài xem biểu diễn với Kiến Thời, để bác tìm cho cháu một ít quần áo của chị Nhiễm cháu, con bé chỉ mặc chúng được một hai lần thôi.
Nếu cháu không không ngại thì mặc chúng trước nhé?"
Sơ Vãn cười nói: "Quần áo của chị Nhiễm bộ nào cũng đẹp, cháu rất thích, làm gì có chỗ nào để chê đâu ạ.
Bác gái không cần làm cho cháu bộ mới đâu, bác ơi, bác chọn cho cháu đi!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook