Edit: Flanty
Thẩm Khinh Lãng vô thức nghĩ về những video mà cậu đã xem từ lâu.

Nhưng khi đó Tịch Hoan mặc trang phục múa ba lê, cô đứng xoay tròn trên sân khấu, trang điểm tinh tế, nhất cử nhất động đều nắm giữ lấy trái tim mọi người.

Mà giờ phút này, Tịch Hoan trước mặt lại tùy ý hơn rất nhiều.

Thậm chí làn váy còn đụng vào cẳng chân cậu, cho dù cách một lớp quần, dường như Thẩm Khinh Lãng vẫn cảm giác được cái loại ngứa ấy.

Yết hầu cậu không kìm nén được mà khẽ nhúc nhích.

Tịch Hoan dừng lại, “Sao không nói gì?”

Thẩm Khinh Lãng không dám nhìn cô, động tác trên tay không khỏi dừng lại, giọng nói trầm thấp cất lên: “Rất đẹp.”

Tịch Hoan nói: “Cậu không nhìn tôi thì sao biết đẹp?”

Thẩm Khinh Lãng dừng lại.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chuyển từ làn váy qua khuôn mặt cười dịu dàng của cô, giọng nói mơ hồ, “… Nhìn, đẹp.”

Tịch Hoan ngồi trở lại đối diện cậu, đôi tay chống cằm, nhìn cậu chằm chằm hỏi: “Vậy cậu cảm thấy tôi có thể ghi được bao nhiêu điểm?”

Thẩm Khinh Lãng bị cái nhìn chăm chú của cô làm cho tim đập bùm bụp.

Tay không cẩn thận hạ xuống, tạo ra một vết tích nhỏ, cậu lập tức buông bút nói: “Max điểm.”

Tịch Hoan lại nói: “Gạt người, không phải cậu nói điểm cao đều xấu sao?”

Thẩm Khinh Lãng thầm nghĩ sự thật là thế, nhưng Tịch Hoan một chút cũng không xấu, đẹp tựa như tiên nữ.

Cậu không nghĩ ra được từ gì để hình dung.

Sau một lúc lâu, Thẩm Khinh Lãng mở miệng giải thích: “Đó là nhân vật trò chơi, cô không giống… cô mặc cái gì cũng dễ nhìn.”

Nói đến mức làm Tịch Hoan lắp bắp kinh hãi.

Cô phản ứng lại, cười ngọt ngào: “Thầy Thẩm biết dỗ dành người khác như vậy sao? Tôi nghe xong thì rất vui.”

Đôi tai Thẩm Khinh ửng đỏ, “Tôi nói thật.”

Sợ cô không tin, cậu còn gật đầu.

Tịch Hoan bị phản ứng của cậu chọc cười, nhìn bản vẽ dưới tay cậu, “Tôi về ký túc xá trước, không quấy rầy cậu nữa.”

Thẩm Khinh Lãng hơi cúi đầu.

Tịch Hoan đứng dậy, trước khi đi còn nói: “Đừng quên ăn cơm.”

Thẩm Khinh Lãng hơi sửng sốt, nhìn theo bóng lưng cô, khói bay lượn lờ, làn váy đung đưa dường nhìn tiến vào đáy lòng cậu.

...

Vưu Vi đã mang cơm về ký túc xá.

Tịch Hoan đến phòng cô ấy lấy hộp cơm, lúc đẩy cửa thì vừa vặn nghe thấy một giọng nam trong sáng: “Em sẽ nhìn thấy tôi.”

Vưu Vi đưa lưng về phía cửa, trả lời: “Cậu nghĩ quá nhiều rồi, nhiều người như vậy, tôi lại không biết cậu là ai.”

Trước kia sao không phát hiện ra cậu ta tự luyến như vậy.

Cô ấy không muốn nhìn thấy người thật, kiến quang tử[1] từ này chính là chân lý được đưa ra bởi các tiền bối lớn đi trước, có câu nói giọng hay thì người xấu, cô ấy còn là một người dễ xiêu lòng vì nhan sắc…

[1] Kiến quang tử (见光死): chỉ thời điểm khi bạn trên mạng gặp nhau, phát hiện không giống như trong tưởng tượng, chênh lệch giữa ảo tưởng và thực tế, làm cho đối phương giật mình.

Chẳng may bởi vì như vậy mà không muốn chơi game cùng cậu ta nữa thì làm sao bây giờ…

Nghe được động tĩnh từ cửa, Vưu Vi đóng WeChat, nở nụ cười trêu chọc: “Ồ, bỏ được chó con để về rồi đấy hả.”

Tịch Hoan hỏi lại: “Tớ thấy cậu trò chuyện còn vui vẻ hơn cả tớ.”

Vưu Vi hừ một tiếng, “Nào có vui vẻ như cậu.”

Cái bàn trong phòng ký túc xá do trường sắp xếp cũng không nhỏ, hai người vẫn dư dả, cô ấy mở di động, vừa ăn cơm vừa xem phim Hàn.

Tịch Hoan không có việc gì nên cũng xem cùng.

———

Buổi chiều, hai người cùng đến văn phòng.

Suốt hai tháng qua, Tịch Hoan đã quen với cuộc sống hằng ngày như vậy, cô cảm thấy ở đây và trường học mình không có gì khác nhau.

Điều khác nhau lớn nhất có lẽ là không thể ăn thức ăn ngoài và đi dạo phố, song cuộc sống lại bình lặng hơn trước kia rất nhiều, không có nhiều chuyện xảy ra.

Chuông vào học tiết thứ nhất vang lên, Nguyễn Văn và Dương Tây An đi dạy, năm người trong văn phòng ai bận việc nấy.

Buổi sáng Trần Tuyết Dương chỉ ăn không ngồi rồi, buổi chiều cũng vẫn ăn không ngồi rồi, cậu ta duỗi người bảo: “Thật nhàm chán mà.”

Vưu Vi đang dạo Weibo, phát hiện có một trò chơi mới, cô ấy lập tức hứng thú, sau khi xem xong giới thiệu khái quát thì chia sẻ vào nhóm.

Lần trước bọn họ đã lập thêm một nhóm WeChat nữa.

Vivi: “Trông có vẻ hay.”

Tịch Hoan không rõ, “Cái gì?”

Vưu Vi vỗ tay, nói trực tiếp luôn trong văn phòng: “Tớ phát hiện ra một trò chơi trinh thám, bây giờ cũng không có việc gì, không thì chơi một chút đi.”

Trần Tuyết Dương lập tức đáp: “Được đó được đó.”

Vưu Vi giải thích: “Chỉ cần theo dõi tài khoản chính thức này, mỗi người sẽ được giao cho một vai trò, sau đó tìm kiếm phân tích bằng chứng, bỏ phiếu cho hung thủ, xem cuối cùng ai đạt được điểm cao nhất, cho dù hung thủ thua hay thắng.”

Cô ấy gửi thông tin tài khoản chính thức.

Đối với lời giới thiệu này Tịch Hoan rất có hứng thú, cũng không biết nếu bản thân sắm vai hung thủ liệu có thể thuận lợi lừa gạt cả đám hay không.

Trần Tuyết Dương thích như vậy nhất, cậu ta kích động nói: “Đến đây đi đến đây đi, không phải chém chứ loại trò chơi này, từ trước đến nay tôi đều là người carry (gánh) tất cả.”

Ban đầu Vưu Vi đề nghị, nên đương nhiên cô ấy cũng là người tạo phòng: “Tôi chọn cấp độ khó thấp nhất, kịch bản hiện đại, về bệnh viện.”

Cô ấy nhanh chóng cấp số phòng.

Cả nhóm trở nên im lặng, sau đó Vưu Vi chia sẻ thân phận của mình, cô ấy là viện trưởng, người chết là chủ nhiệm.

Tịch Hoan bắt được nhân vật là cô con gái Ngụy, con gái của người chết, cũng là hung thủ.

Ván thứ nhất đã là hung thủ, lông mày cô khẽ nhếch, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, đang nghĩ làm cách nào để rửa sạch hiềm nghi của mình.

Bởi vì độ khó không lớn, nên khả năng mình bị bình chọn vô cùng lớn.

Lãng Lãng: “Bệnh nhân Bạch.”

Thấy vậy, lông mày Tịch Hoan nhảy dựng, cuối cùng vẫn đổi ghi chú cho Thẩm Khinh Lãng thành một cái tên bình thường.

Cô sợ chẳng may trò chơi này yêu cầu chụp ảnh màn hình rồi gửi đi, đến lúc đó ghi chú bị phơi bày thì loạn.

Trần Tuyết Dương bắt được nhân vật y tá, cậu ta vui vẻ: “Tôi là tình nhân của viện trưởng ha ha ha ha ha.”

Vưu Vi lập tức đặt câu hỏi: “Tại sao cậu lại hại tôi? Không phải cậu là tình nhân của tôi hả?”

Trong lúc hai người hờn dỗi, Đào San San đã chia sẻ nhân vật của mình, là kế toán của bệnh viện.

Trần Tuyết Dương tủi thân: “Vì sao cô trộm đồ của tôi? Còn nữa, kế toán, có phải cô không? Mặc dù tôi chưa tìm thấy manh mối, nhưng tôi cảm thấy là cô, hừ.”

Đào San San cũng khá bàng hoàng, bảo cậu ta đi tìm manh mối đi.

Tịch Hoan chẳng để ý đến mấy người họ mà đi thẳng một vòng để tìm kiếm chứng cứ.

Trò chơi này rất giống một chương trình tạp kỹ nổi tiếng trước đây, ai cũng đều có động cơ giết người, họ đều là nghi phạm.

Là viện trưởng bởi vì ông ta bị trộm tài liệu mật, là kế toán bởi vì cô ta là bạn gái của người bị giết, là bệnh nhân bởi vì anh ta đổi trái tim với người bị giết, là y tá bởi vì yêu đương vụng trộm và bán thuốc bị phát hiện.

Nhìn theo cách này, dường như ai cũng có khả năng giết người, cho nên có tận hai vòng tìm kiếm chứng cứ để có thể phân tích sâu hơn.

Sau một vòng, manh mối tìm được rất ít, nhưng cũng không cản trở cuộc thảo luận.

Mỗi nhân vật đều có thông tin về thời gian biểu riêng, tốn chút thời gian là có thể phát hiện điều không thích hợp, sau đó mấy người họ bắt đầu rùm beng lên.

Vưu Vi ngay lập tức hoài nghi Tịch Hoan.

Tịch Hoan đương nhiên phải nói dối là mình không giết người, sau đó nghi ngờ những người khác.

Mấy người cãi cọ ầm ĩ, nghi ngờ lẫn nhau một hồi lâu, lại tiếp tục đợt lục soát chứng cứ thứ hai, động cơ và công cụ giết người của mỗi người đều được tiết lộ.

Vòng này càng phức tạp hơn, Trần Tuyết Dương và Vưu Vi cấu xé nhau.

Tịch Hoan nói sẽ theo hai người họ, cô cũng không để lộ tin tức của bản thân nhiều lắm, sợ thân phận hung thủ của mình bị bại lộ.

Nhưng vì như vậy, ngược lại càng bị Vưu Vi nghi ngờ.

Tịch Hoan biện mình vài lời, Thẩm Khinh Lãng yên lặng giải thích: “Không phải, tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy rời đi rất sớm……”

Cậu liệt kê ra một số manh mối, nhìn như rất hợp lý.

Bởi vì trò chơi là văn bản, cho nên tất cả các tin nhắn đều được gửi vào nhóm. Vốn dĩ văn bản đã dễ gây rối, vì mấy câu này của cậu mà chuyện để thảo luận lại càng nhiều.

Thật ra Tịch Hoan rất kinh ngạc, không biết vì sao Thẩm Khinh Lãng lại giúp mình.

Lúc cô quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Khinh Lãng đang vô cùng nghiêm túc gõ chữ, nếu không biết còn tưởng cậu đang cố làm giảm sự nghi ngờ cho chính mình.

Nhưng lúc cô cúi đầu.

Thẩm Khinh Lãng: “… Cho nên cô ấy không có vấn đề gì, viện trưởng tôi nghi ngờ cô.”

Tịch Hoan buồn cười không nhịn được.

Giống như càng chơi càng hăng.

Vưu Vi gửi gói biểu cảm oan ức: “Vì sao tôi lại lau nhà[2], tôi thật thê thảm mà, đã không giết người còn phải đi lau nhà.”

[2] Lau nhà tức là rảnh rỗi. Ý câu này: Vì sao tôi lại rảnh rỗi như vậy?

Thật ra chuyện này do Thẩm Khinh Lãng làm.

Thẩm Khinh Lãng liệt một số điểm khả nghi về Vưu Vi thân là viện trưởng.

Vưu Vi suy nghĩ, giống như phát hiện ra cái gì đó, “Thẩm Khinh Lãng, cậu là bệnh nhân mà, sao cậu một mực rửa sạch nghi ngờ cho con gái Ngụy? Tôi ngửi được mùi vu oan ở đây.”

Tịch Hoan nghiêng đầu nhìn Thẩm Khinh Lãng.

Thẩm Khinh Lãng cũng vừa vặn đưa mắt qua, hai người lén lút đối mắt với nhau, không biết vì sao đều không nhịn được mà cười khẽ.

Tịch Hoan đương nhiên biết vì sao Thẩm Khinh Lãng vẫn luôn giúp cô nói chuyện, bởi vì nhân vật của hai người họ thích nhau.

Trần Tuyết Dương và Đào San San chính là một ngọn cỏ đầu đường, hướng gió ở đâu liền di chuyển theo đó.

Cuối cùng kết quả bỏ phiếu được đưa ra, Vưu Vi bị vu oan thành công.

Nhìn thấy trên bản phân tích hung thủ là con gái Ngụy, cũng chính là nhân vật của Tịch Hoan, cô ấy tức nổ phổi.

Vưu Vi vỗ bàn cái rầm: “Thẩm Khinh Lãng, cậu luôn hố tôi.”

Thẩm Khinh Lãng sờ mũi, ăn ngay nói thật: “Nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ cô ấy, chỉ có thể giá họa cho các cậu.”

Ngay từ đầu cậu đã biết ai là hung thủ.

Vưu Vi hừ một tiếng, lật xem phân tích một lượt: “Chắc chắn cậu đoán được cậu ấy là hung thủ, đây là cậu nối giáo cho giặc, tôi còn cho là cậu rảnh rỗi.”

Thật thảm, cuối cùng lại bị hố.

Sớm biết, cô ấy liên hợp với Trần Tuyết Dương đi hố cậu mới đúng.

Thẩm Khinh Lãng dĩ nhiên biết, nhưng cậu vẫn muốn làm như vậy, “Kể cả cô ấy là hung thủ tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy, bởi vì tôi thích cô ấy.”

Lời nói quá mức tự nhiên, văn phòng yên lặng trong chớp mắt.

Ngay cả Tịch Hoan tim cũng ngừng đập một nhịp.

Thẩm Khinh Lãng thấy cả đám đều không nói lời nào, đột nhiên ý thức được những gì mình vừa nói, cậu nhéo nhéo lỗ tai, giải thích: “Ừm, không nói sai. Bệnh nhân thích con gái Ngụy, rất thích…”

Lúc cậu nói còn lén nhìn sắc mặt Tịch Hoan.

Trong lòng Vưu Vi cười ầm, không ngờ trò chơi này của mình còn có công giúp đỡ, ngoài miệng nói: “Được rồi được rồi, biết cậu thích cô ấy.”

Trần Tuyết Dương chỉ ngồi một bên cười không nói lời nào.

Trước khi tìm kiếm chứng cứ, nhìn thấy mấy dòng chữ viết trên văn bản, Tịch Hoan đột nhiên nhướng mày.

Văn phòng yên lặng rất nhanh đã vang lên âm thanh của cô: “Bọn tớ là lưỡng tình tương duyệt mới đúng. Đúng không, Thẩm Khinh Lãng?”

Thẩm Khinh Lãng mím môi, nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, cậu không biết rốt cuộc cô nói đến trò chơi hay là hiện thực.

Nhưng như vậy cậu cũng vui vẻ, ngay cả giọng điệu trả lời câu hỏi của Tịch Hoan cũng nhẹ hơn ngày thường một chút.

Cậu đáp: “Ừm, … chúng tôi lưỡng tình tương duyệt.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương